Bác Sĩ Cầm Thú
Chương 53
Bà lão bên người không có thân nhân khác chỉ còn lại một đứa cháu còn nhỏ như vậy, hiện tại ngồi bên ngoài khóc khàn cả giọng hoàn toàn không thể chăm sócg! Na Na có chút đau đầu lại bất đắc dĩ, muốn giúp đỡ nhưng cái gì cũng làm không được.
Thân nhân mất đi, thống khổ đó không phải điều mà ngôn ngữ có thể trấn an.
Na Na đầy tâm trạng đứng ở phía sau rồi cũng chỉ có thở dài một tiếng, lấy chút nước cho cậu bé, vỗ vỗ bờ vai của cậu rồi cũng không có nhiều lời.
Cùng bác sĩ cấp cứu nói vài câu, Na Na chờ không kịp bà lão tỉnh lại liền vội vàng chạy lên phòng giải phẫu trên lầu.
Niếp Duy Bình đã sớm rời đi.
Na Na nghĩ muốn hỏi thăm một ít chi tiết, cũng biết làm giải phẫu lâu như vậy ngay cả mấy người trợ giúp đều mệt không muốn động huống chi là Niếp Duy Bình mổ chính?
Mặc dù rất lo lắng Na Na cũng đành nhịn xuống không có chủ động đi quấy rầy hắn.
Ngày hôm sau Na Na rất sớm đã đến phòng, Niếp Duy Bình nghỉ ban không có mặt.
Sớm sớm thường hay buôn chút chuyện, bệnh nhân trong ca phẫu thuật tử vong tuy rằng không phải do sự cố về chữa bệnh nhưng là bác sĩ giải phẫu vẫn tránh không được tranh cãi.
La Hưng Lập khuôn mặt nghiêm túc nhưng mà miệng lại phun ra lời nói cực kỳ chói tai: “Phương án trị liệu tốt nhất vốn là dựa theo quy định là tốt rồi vì sao lại muốn sửa? Vốn cũng không có nhiều phiền toái như vậy còn không phải do bác sĩ Niếp, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng! Còn muốn tạo ra kỳ tích tạo thành tựu mới ư? Thật đúng là tự coi mình là hoa đà Biển Thước tái thế à? Cho dù là Biển Thước cũng là trị bệnh không trị mệnh, không phải vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sao!”
“Bây giờ thì sao, tuy rằng Niếp chủ nhiệm là có ý tốt nhưng người đáng thương vẫn là mẹ già và con trai nhỏ không có chỗ nương tựa a, dù sao cũng là hắn cưỡng cầu giải phẫu lại, hiện tại xảy ra chuyện bác sĩ Niếp không thể trốn tránh trách nhiệm!” Mấy bác sĩ trong tổ của La Hưng Lập kia ngượng ngùng cười cười, uyển chuyển nói với Trương chủ nhiệm: “Cũng không thể làm cho cả phòng cùng hắn gánh vác chứ?”
Trương Vi Đống sắc mặt bất động, vuốt ve chén trà trong tay cũng không uống, lẳng lặng nghe mọi người tranh chấp.
Na Na nghe không nổi nữa, mặc dù cô hiền lành và chuyện này cũng không có chỗ cho một hộ lý nho nhỏ có phần nói chuyện nhưng lúc này cũng nhịn không được đứng ra nói vài lời.
“Bác sĩ Niếp là có trách nhiệm nhưng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho bác sĩ Niếp chứ!” Na Na sắc mặt ửng đỏ, cố ý xem nhẹ La Hưng Lập đang cười trào phúng, cô cố lấy dũng khí nói: “Lúc ấy trên giấy câm kết đã viết rất rõ ràng…… Người nhà bệnh nhân cũng hiểu tình huống, bọn họ ký lên là đại biểu bọn họ nguyện ý gánh vác cuộc giải phẫu phiêu lưu, hơn nữa bác sĩ Niếp trong phẫu thuật cũng không mắc sai lầm cùng thao tác sai gì, theo góc độ y học mà nhìn, bác sĩ Niếp cũng không có trách nhiệm, anh ấy đã làm hết sức !”
“Không sai!” Lưu Mân thản nhiên cười cười, không chút để ý ngắm ngắm móng tay: “Nếu bác sĩ Niếp bởi vì một lòng cứu người liền đeo trên lưng xử phạt gì đó, tôi đây khuyên các người cũng đừng đi làm bác sĩ nữa! Làm làm gì chứ? Cứu người là sai, không cứu cũng là sai…… Khổ cực như vậy còn không bằng nhanh chóng về mà ăn cơm của mình đi! Tự dưng phải chịu cơn giận không đâu này không phải tiếc sống dài vài năm chứ, có đáng không a? Tôi đều muốn thay mấy người nghẹn khuất!”
Lưu Mân ánh mắt sắc bén híp lại chậm rãi đảo qua gương mặt xấu hổ của La Hưng Lập, mỉm cười chậm rãi thả ra chuỗi ca thán: “Mấy người đều đã có tuổi rồi mà mắt nhìn lại không bằng cô gái nhỏ này a!”
La Hưng Lập cùng nhóm bác sĩ đối với Niếp Duy Bình phê bình kín đáo tất cả đều ngượng ngùng ngậm miệng.
Trương Vi Đống cúi đầu nhấp ngụm trà, nhai nhai lá trà trong chén nghĩ tới đầu năm nay nữ nhân quả nhiên không thể trêu chọc!
La Hưng Lập ở bệnh viện lăn lộn dốc sức làm nửa đời người, bao nhiêu thân nhân không có việc gì tìm tới náo loạn cũng chưa có thể náo được hắn, còn hai vị bác sĩ trẻ kia, mồm mép cũng coi như lưu loát nhưng đối với hai người phụ nữ kia lại có rắm cũng không dám phóng!
Trương Vi Đống gõ gõ mặt bàn cười ha ha làm người hoà giải: “Được rồi được rồi, mới sáng sớm nói ồn ào làm cái gì! Muốn cãi nhau không bằng đi thăm người nhà bệnh nhân a! Bác sĩ Niếp làm giải phẫu này là người nhà bệnh nhân kịch liệt yêu cầu , phiêu lưu cùng hậu quả đều cùng người nhà nói thật sự rõ ràng nhưng người ta vẫn như cũ kiên trì giải phẫu…… Trong viện họp không phải đã nói sao, nếu tiện cho dân, lợi dân, lấy lợi ích bệnh nhân cùng ý nguyện làm chủ! Cho nên bác sĩ Niếp làm như vậy cũng không bị chỉ trích nặng! Huống chi hiện tại người nhà bệnh nhân còn chưa có đến nháo, không có việc gì mấy người lại đi kiếm chuyện trước……”
Trương Vi Đống nhìn bọn họ thở dài: “Tôi biết tâm tư mấy người……Nhưng chẳng lẽ mấy người có thể cam đoan bản thân vĩnh không sai sót? Mấy người tự mình ngẫm lại xem bệnh nhân chết trên tay mấy người là bao nhiêu?”
“Thất bại có đôi khi so với thành công càng có ý nghĩa! Có đôi khi, một bệnh án tử vong nhưng so với một trăm lần thành công cứu chữa càng có thể xúc tiến bác sĩ trưởng thành hơn!” Trương Vi Đống âm thanh lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới lần này giải phẫu học tập được kinh nghiệm, ngược lại lại nói chuyện không đâu rồi cằn nhằn kêu than, mấy người cũng thật có đạo đức nghê nghiệp a!”
Trương Vi Đống phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi người: “Một đám cũng không ai làm việc a? Mấy giờ rồi còn không mau đi làm đi!”
Thời gian kiểm tra phòng đã đến, đại chủ nhiệm cũng đã nói như vậy những người khác tự nhiên cũng không có gì để nói, đều cầm đồ đi ra ngoài.
“Tiểu La, cậu ở lại tôi có việc muốn nói với cậu!” Trương Vi Đống từ từ uống ngụm trà, gọi lại La Hưng Lập người rõ ràng không phục ở lại.
La Hưng Lập động tác chậm lại sắc mặt khó coi quay trở lại: “Chủ nhiệm, có chuyện gì?”
Văn phòng không còn ai khác chỉ có hai người.
Trương Vi Đống chỉ chỉ ghế trước mặt, sắc mặt bình thường nói: “Ngồi xuống tâm sự!”
La Hưng Lập đại khái có thể đoán được ông muốn nói gì, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, trong lòng ẩn chứa phẫn nộ bị đè nén, trong mắt rốt cuộc khó có thể che dấu ghen tị bất mãn của mình.
Rõ ràng là hắn vào trước, lí lịch so với Niếp Duy Bình kia cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cẩn thận liều mạng như vậy, lại không được sự coi trọng của viện bằng thằng oắt kia! Ngay cả chủ nhiệm hắn coi trọng cũng xem trọng thằng oắt đó, khắp nơi thiên vị không nói bây giờ còn muốn bao che cho nó!
La Hưng Lập làm sao có thể phục?
Trương Vi Đống hiểu rõ cười cười, thản nhiên hỏi: “Tiểu La a, cậu không phải là cảm thấy tôi cố ý thiên vị bác sĩ Niếp?”
La Hưng Lập nghẹn miệng trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu.
Trương Vi Đống thở dài: “Cậu cũng xem như là do tôi nâng đỡ, nhiều năm như vậy, trong lòng cậu nghĩ cái gì tôi cũng có thể đoán ra không sai biệt lắm! Bác sĩ Niếp vừa tới đã nổi bật, trong viện còn có ý bồi dưỡng người tài……”
La Hưng Lập bực mình mở miệng: “Không phải là ở nước ngoài học vài năm sao?”
Trương Vi Đống nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Cậu có biết Niếp Phụ Phong là ba cậu ấy không?”
La Hưng Lập đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên giật mình há hốc mồm: “Cái gì? Niếp chủ nhiệm là……”
Niếp Phụ Phong không muốn con mình dễ dàng được hưởng danh thu lợi, Niếp Duy Bình cũng không muốn dính dáng gì đến cái bóng của ông ấy.
Cha con hai người tuy rằng cùng tồn tại ở một bệnh viện, làm việc trong cùng một phòng nhưng lại không có người nghĩ tới bọn họ là cha con!
La Hưng Lập đầu óc vừa chuyển, nháy mắt cười lạnh hèn mọn nói: “Khó trách…… Hóa ra là được dựa bóng cây đại thụ, có Niếp chủ nhiệm trợ giúp hắn có cái gì là không chiếm được đâu!”
La Hưng Lập ngoài miệng nói vẻ khinh thường nhưng trong lòng lại ghen tuông cùng buồn khổ chỉ có mình hắn rõ.
Đây là do hắn không có bối cảnh chỉ là dân thường tóc húi cua, đối với quan lại phú hào nên mới có tâm tình như thế.
Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Lại luôn có ý nghĩ có tài nhưng không gặp thời tích tụ đã lâu.
La Hưng Lập biết mình muốn làm chủ nhiệm sợ là không có hy vọng, trong lòng mất mát làm cho hắn càng thêm cực đoan.
“Cậu nói như vậy chính là đang vũ nhục bọn họ!” Trương Vi Đống lắc lắc đầu: “Niếp chủ nhiệm cả đời đều kính dâng cho bệnh viện, cùng mẹ của tiểu Bình vẫn luôn mang công tác, bỏ qua gia đình của mình…… Cậu không biết, tiểu Bình cùng An An hai dứa nhỏ này từ bé đã không cùng cha mẹ thân cận qua, có đôi khi ngay cả chúng ta cũng đều băn khoăn lo lắng thay bọn chúng!”
Trương Vi Đống nhớ lại, trong giọng nói tràn đầy tôn sùng đối với vị thầy: “Bọn họ thật toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân!”
La Hưng Lập nhíu nhíu mày, không rõ chủ nhiệm đột nhiên nói như vậy là muốn nói cái gì.
Trương Vi Đống thở dài: “Tiểu La, cậu rất tốt, công tác cố gắng có tâm vươn lên! Đối với bệnh nhân cũng thực có trách nhiệm…… Nhưng cậu có điểm không thể so với Niếp Duy Bình !”
La Hưng Lập hạ mắt, trong lòng suy nghĩ không rõ vấn đề.
Trương Vi Đống lời nói thấm thía: “Bác sĩ Niếp từ sớm đã đề cập với tôi, cậu ấy sẽ không tiếp nhận vị trí của tôi, cậu ấy nói rằng tính tình bản thân không thích hợp làm chủ nhiệm, cậu ấy thích toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu cho nên khi đó thực nghiệm đầu đề tôi cho cậu ấy làm!”
La Hưng Lập kinh ngạc hỏi: “Hắn chủ động nói hắn không muốn?”
Trương Vi Đống gật gật đầu: “Tôi cũng hiểu được…… Tâm tư của cậu không bằng cậu ấy, nhưng làm chủ nhiệm đúng là cần phải biết ứng biến cùng báo cáo! Theo cá nhân tôi mà nói tôi càng tình nguyện để cậu nhận vị trí này!”
La Hưng Lập không biết nên nói tiếp như thế nào.
Trương Vi Đống cười một tiếng nói: “Cậu cũng đừng cảm thấy khó chịu gì, tôi không phải ở phê bình chỉ trích cậu…… Nói ra không phải tôi với cậu đều giống nhau sao! Tiểu La, đem nghiên cứu thực nghiệm giao cho bác sĩ Niếp mang tài năng cứu trị càng nhiều người, nhưng đem phòng giao cho cậu là mang tài năng sáng tạo hiệu quả và lợi ích rất tốt!”
“Hai người ai cũng có sở trường riêng, ở trong mắt tôi đều quan trọng như nhau!”
La Hưng Lập cảm xúc kịch liệt phập phồng, tư vị khôn kể có chút xấu hổ cúi đầu.
Trương Vi Đống nói một lúc mới thôi, bưng chén trà lên, trước khi đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, thời điểm hướng về phía trước nên đối với người chung quanh cậu tốt một chút, bởi vì nếu ngày nào đó có rơi xuống cậu vẫn còn có thể gặp bọn họ!”
Văn phòng to như vậy mà chỉ còn một mình La Hưng Lập.
Bên ngoài âm thanh ồn ào trước sau như một, phòng hộ lý không ngừng có tiếng chuông, tiếng bước chân lui tới dồn dập…… Hết thảy mọi thứ đều quen thuộc như vậy, hiện tại lại làm cho La Hưng Lập cảm thấy thật an tâm.
Là hắn sai lầm rồi, lòng dạ hẹp không nói còn tự hạ thấp mình!
La Hưng Lập thật lâu chưa có bị ai nói ra suy nghĩ trong lòng như thế, mặc dù người kia là thầy của hắn, cuộc nói chuyện này làm cho hắn vừa thông suốt lại vừa tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng làm lộ nét mặt già nua đỏ bừng.
Là hắn…… Tâm tư tiểu nhân, mất hết mặt mũi!
Niếp Duy Bình không có đi làm là chính xác, bằng không buổi họp sáng nay người chịu nhục trở thành vật hi sinh liền là hắn rồi.
Làm bác sĩ ngoại khoa, Niếp Duy Bình sớm đã thành thói quen nhanh chóng nhập tâm, trong thời gian ngắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình cho nên mặc dù cả một ngày giải phẫu mệt mỏi mất nước, sáng sớm hôm nay vẫn ra khỏi cửa.
Niếp Duy Bình lái xe đến Lâm Hải, nhờ người quen cho xem toàn bộ bệnh án của Na Hác.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hố mới báo trước:
Truyện thứ nhất vẫn như cũ là chuyện cũ về bác sĩ, văn án sơ định: “Bác sĩ tâm lý lừa gạt toàn dựa vào miệng.
Từ Thạc nghiên cứu tâm lý học, chính mình khó tránh khỏi có chút âm u vặn vẹo.
Đồng sự bác sĩ Niếp đường làm quan rộng mở lôi kéo con thỏ nhỏ ân ân ái ái, Từ Thạc trên mặt tỏ vẻ coi thường nhưng trong lòng thập phần ghen tị, quyết tâm nhất định tìm được miếng bánh ngọt phong cách tây tinh xảo để hãnh diện!
Không nghĩ tới, phí hết tâm huyết tìm kiếm, hóa ra lại chỉ là một cái bánh bao lớn từ bột lên men……”
Truyện thứ hai là thanh sắc dẫy, linh hồn chuyển hoán từ nhu nhược tiểu Bạch biến thân thành nữ lính đánh thuê bình tĩnh, tổ chức chủ lực đặc biệt, thành viên trong tổ đều là người kì tài, vài cái án kiện nho nhỏ cuối cùng là một bộ án lớn……
Thân nhân mất đi, thống khổ đó không phải điều mà ngôn ngữ có thể trấn an.
Na Na đầy tâm trạng đứng ở phía sau rồi cũng chỉ có thở dài một tiếng, lấy chút nước cho cậu bé, vỗ vỗ bờ vai của cậu rồi cũng không có nhiều lời.
Cùng bác sĩ cấp cứu nói vài câu, Na Na chờ không kịp bà lão tỉnh lại liền vội vàng chạy lên phòng giải phẫu trên lầu.
Niếp Duy Bình đã sớm rời đi.
Na Na nghĩ muốn hỏi thăm một ít chi tiết, cũng biết làm giải phẫu lâu như vậy ngay cả mấy người trợ giúp đều mệt không muốn động huống chi là Niếp Duy Bình mổ chính?
Mặc dù rất lo lắng Na Na cũng đành nhịn xuống không có chủ động đi quấy rầy hắn.
Ngày hôm sau Na Na rất sớm đã đến phòng, Niếp Duy Bình nghỉ ban không có mặt.
Sớm sớm thường hay buôn chút chuyện, bệnh nhân trong ca phẫu thuật tử vong tuy rằng không phải do sự cố về chữa bệnh nhưng là bác sĩ giải phẫu vẫn tránh không được tranh cãi.
La Hưng Lập khuôn mặt nghiêm túc nhưng mà miệng lại phun ra lời nói cực kỳ chói tai: “Phương án trị liệu tốt nhất vốn là dựa theo quy định là tốt rồi vì sao lại muốn sửa? Vốn cũng không có nhiều phiền toái như vậy còn không phải do bác sĩ Niếp, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng! Còn muốn tạo ra kỳ tích tạo thành tựu mới ư? Thật đúng là tự coi mình là hoa đà Biển Thước tái thế à? Cho dù là Biển Thước cũng là trị bệnh không trị mệnh, không phải vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sao!”
“Bây giờ thì sao, tuy rằng Niếp chủ nhiệm là có ý tốt nhưng người đáng thương vẫn là mẹ già và con trai nhỏ không có chỗ nương tựa a, dù sao cũng là hắn cưỡng cầu giải phẫu lại, hiện tại xảy ra chuyện bác sĩ Niếp không thể trốn tránh trách nhiệm!” Mấy bác sĩ trong tổ của La Hưng Lập kia ngượng ngùng cười cười, uyển chuyển nói với Trương chủ nhiệm: “Cũng không thể làm cho cả phòng cùng hắn gánh vác chứ?”
Trương Vi Đống sắc mặt bất động, vuốt ve chén trà trong tay cũng không uống, lẳng lặng nghe mọi người tranh chấp.
Na Na nghe không nổi nữa, mặc dù cô hiền lành và chuyện này cũng không có chỗ cho một hộ lý nho nhỏ có phần nói chuyện nhưng lúc này cũng nhịn không được đứng ra nói vài lời.
“Bác sĩ Niếp là có trách nhiệm nhưng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho bác sĩ Niếp chứ!” Na Na sắc mặt ửng đỏ, cố ý xem nhẹ La Hưng Lập đang cười trào phúng, cô cố lấy dũng khí nói: “Lúc ấy trên giấy câm kết đã viết rất rõ ràng…… Người nhà bệnh nhân cũng hiểu tình huống, bọn họ ký lên là đại biểu bọn họ nguyện ý gánh vác cuộc giải phẫu phiêu lưu, hơn nữa bác sĩ Niếp trong phẫu thuật cũng không mắc sai lầm cùng thao tác sai gì, theo góc độ y học mà nhìn, bác sĩ Niếp cũng không có trách nhiệm, anh ấy đã làm hết sức !”
“Không sai!” Lưu Mân thản nhiên cười cười, không chút để ý ngắm ngắm móng tay: “Nếu bác sĩ Niếp bởi vì một lòng cứu người liền đeo trên lưng xử phạt gì đó, tôi đây khuyên các người cũng đừng đi làm bác sĩ nữa! Làm làm gì chứ? Cứu người là sai, không cứu cũng là sai…… Khổ cực như vậy còn không bằng nhanh chóng về mà ăn cơm của mình đi! Tự dưng phải chịu cơn giận không đâu này không phải tiếc sống dài vài năm chứ, có đáng không a? Tôi đều muốn thay mấy người nghẹn khuất!”
Lưu Mân ánh mắt sắc bén híp lại chậm rãi đảo qua gương mặt xấu hổ của La Hưng Lập, mỉm cười chậm rãi thả ra chuỗi ca thán: “Mấy người đều đã có tuổi rồi mà mắt nhìn lại không bằng cô gái nhỏ này a!”
La Hưng Lập cùng nhóm bác sĩ đối với Niếp Duy Bình phê bình kín đáo tất cả đều ngượng ngùng ngậm miệng.
Trương Vi Đống cúi đầu nhấp ngụm trà, nhai nhai lá trà trong chén nghĩ tới đầu năm nay nữ nhân quả nhiên không thể trêu chọc!
La Hưng Lập ở bệnh viện lăn lộn dốc sức làm nửa đời người, bao nhiêu thân nhân không có việc gì tìm tới náo loạn cũng chưa có thể náo được hắn, còn hai vị bác sĩ trẻ kia, mồm mép cũng coi như lưu loát nhưng đối với hai người phụ nữ kia lại có rắm cũng không dám phóng!
Trương Vi Đống gõ gõ mặt bàn cười ha ha làm người hoà giải: “Được rồi được rồi, mới sáng sớm nói ồn ào làm cái gì! Muốn cãi nhau không bằng đi thăm người nhà bệnh nhân a! Bác sĩ Niếp làm giải phẫu này là người nhà bệnh nhân kịch liệt yêu cầu , phiêu lưu cùng hậu quả đều cùng người nhà nói thật sự rõ ràng nhưng người ta vẫn như cũ kiên trì giải phẫu…… Trong viện họp không phải đã nói sao, nếu tiện cho dân, lợi dân, lấy lợi ích bệnh nhân cùng ý nguyện làm chủ! Cho nên bác sĩ Niếp làm như vậy cũng không bị chỉ trích nặng! Huống chi hiện tại người nhà bệnh nhân còn chưa có đến nháo, không có việc gì mấy người lại đi kiếm chuyện trước……”
Trương Vi Đống nhìn bọn họ thở dài: “Tôi biết tâm tư mấy người……Nhưng chẳng lẽ mấy người có thể cam đoan bản thân vĩnh không sai sót? Mấy người tự mình ngẫm lại xem bệnh nhân chết trên tay mấy người là bao nhiêu?”
“Thất bại có đôi khi so với thành công càng có ý nghĩa! Có đôi khi, một bệnh án tử vong nhưng so với một trăm lần thành công cứu chữa càng có thể xúc tiến bác sĩ trưởng thành hơn!” Trương Vi Đống âm thanh lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới lần này giải phẫu học tập được kinh nghiệm, ngược lại lại nói chuyện không đâu rồi cằn nhằn kêu than, mấy người cũng thật có đạo đức nghê nghiệp a!”
Trương Vi Đống phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi người: “Một đám cũng không ai làm việc a? Mấy giờ rồi còn không mau đi làm đi!”
Thời gian kiểm tra phòng đã đến, đại chủ nhiệm cũng đã nói như vậy những người khác tự nhiên cũng không có gì để nói, đều cầm đồ đi ra ngoài.
“Tiểu La, cậu ở lại tôi có việc muốn nói với cậu!” Trương Vi Đống từ từ uống ngụm trà, gọi lại La Hưng Lập người rõ ràng không phục ở lại.
La Hưng Lập động tác chậm lại sắc mặt khó coi quay trở lại: “Chủ nhiệm, có chuyện gì?”
Văn phòng không còn ai khác chỉ có hai người.
Trương Vi Đống chỉ chỉ ghế trước mặt, sắc mặt bình thường nói: “Ngồi xuống tâm sự!”
La Hưng Lập đại khái có thể đoán được ông muốn nói gì, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, trong lòng ẩn chứa phẫn nộ bị đè nén, trong mắt rốt cuộc khó có thể che dấu ghen tị bất mãn của mình.
Rõ ràng là hắn vào trước, lí lịch so với Niếp Duy Bình kia cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cẩn thận liều mạng như vậy, lại không được sự coi trọng của viện bằng thằng oắt kia! Ngay cả chủ nhiệm hắn coi trọng cũng xem trọng thằng oắt đó, khắp nơi thiên vị không nói bây giờ còn muốn bao che cho nó!
La Hưng Lập làm sao có thể phục?
Trương Vi Đống hiểu rõ cười cười, thản nhiên hỏi: “Tiểu La a, cậu không phải là cảm thấy tôi cố ý thiên vị bác sĩ Niếp?”
La Hưng Lập nghẹn miệng trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu.
Trương Vi Đống thở dài: “Cậu cũng xem như là do tôi nâng đỡ, nhiều năm như vậy, trong lòng cậu nghĩ cái gì tôi cũng có thể đoán ra không sai biệt lắm! Bác sĩ Niếp vừa tới đã nổi bật, trong viện còn có ý bồi dưỡng người tài……”
La Hưng Lập bực mình mở miệng: “Không phải là ở nước ngoài học vài năm sao?”
Trương Vi Đống nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Cậu có biết Niếp Phụ Phong là ba cậu ấy không?”
La Hưng Lập đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên giật mình há hốc mồm: “Cái gì? Niếp chủ nhiệm là……”
Niếp Phụ Phong không muốn con mình dễ dàng được hưởng danh thu lợi, Niếp Duy Bình cũng không muốn dính dáng gì đến cái bóng của ông ấy.
Cha con hai người tuy rằng cùng tồn tại ở một bệnh viện, làm việc trong cùng một phòng nhưng lại không có người nghĩ tới bọn họ là cha con!
La Hưng Lập đầu óc vừa chuyển, nháy mắt cười lạnh hèn mọn nói: “Khó trách…… Hóa ra là được dựa bóng cây đại thụ, có Niếp chủ nhiệm trợ giúp hắn có cái gì là không chiếm được đâu!”
La Hưng Lập ngoài miệng nói vẻ khinh thường nhưng trong lòng lại ghen tuông cùng buồn khổ chỉ có mình hắn rõ.
Đây là do hắn không có bối cảnh chỉ là dân thường tóc húi cua, đối với quan lại phú hào nên mới có tâm tình như thế.
Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Lại luôn có ý nghĩ có tài nhưng không gặp thời tích tụ đã lâu.
La Hưng Lập biết mình muốn làm chủ nhiệm sợ là không có hy vọng, trong lòng mất mát làm cho hắn càng thêm cực đoan.
“Cậu nói như vậy chính là đang vũ nhục bọn họ!” Trương Vi Đống lắc lắc đầu: “Niếp chủ nhiệm cả đời đều kính dâng cho bệnh viện, cùng mẹ của tiểu Bình vẫn luôn mang công tác, bỏ qua gia đình của mình…… Cậu không biết, tiểu Bình cùng An An hai dứa nhỏ này từ bé đã không cùng cha mẹ thân cận qua, có đôi khi ngay cả chúng ta cũng đều băn khoăn lo lắng thay bọn chúng!”
Trương Vi Đống nhớ lại, trong giọng nói tràn đầy tôn sùng đối với vị thầy: “Bọn họ thật toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân!”
La Hưng Lập nhíu nhíu mày, không rõ chủ nhiệm đột nhiên nói như vậy là muốn nói cái gì.
Trương Vi Đống thở dài: “Tiểu La, cậu rất tốt, công tác cố gắng có tâm vươn lên! Đối với bệnh nhân cũng thực có trách nhiệm…… Nhưng cậu có điểm không thể so với Niếp Duy Bình !”
La Hưng Lập hạ mắt, trong lòng suy nghĩ không rõ vấn đề.
Trương Vi Đống lời nói thấm thía: “Bác sĩ Niếp từ sớm đã đề cập với tôi, cậu ấy sẽ không tiếp nhận vị trí của tôi, cậu ấy nói rằng tính tình bản thân không thích hợp làm chủ nhiệm, cậu ấy thích toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu cho nên khi đó thực nghiệm đầu đề tôi cho cậu ấy làm!”
La Hưng Lập kinh ngạc hỏi: “Hắn chủ động nói hắn không muốn?”
Trương Vi Đống gật gật đầu: “Tôi cũng hiểu được…… Tâm tư của cậu không bằng cậu ấy, nhưng làm chủ nhiệm đúng là cần phải biết ứng biến cùng báo cáo! Theo cá nhân tôi mà nói tôi càng tình nguyện để cậu nhận vị trí này!”
La Hưng Lập không biết nên nói tiếp như thế nào.
Trương Vi Đống cười một tiếng nói: “Cậu cũng đừng cảm thấy khó chịu gì, tôi không phải ở phê bình chỉ trích cậu…… Nói ra không phải tôi với cậu đều giống nhau sao! Tiểu La, đem nghiên cứu thực nghiệm giao cho bác sĩ Niếp mang tài năng cứu trị càng nhiều người, nhưng đem phòng giao cho cậu là mang tài năng sáng tạo hiệu quả và lợi ích rất tốt!”
“Hai người ai cũng có sở trường riêng, ở trong mắt tôi đều quan trọng như nhau!”
La Hưng Lập cảm xúc kịch liệt phập phồng, tư vị khôn kể có chút xấu hổ cúi đầu.
Trương Vi Đống nói một lúc mới thôi, bưng chén trà lên, trước khi đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, thời điểm hướng về phía trước nên đối với người chung quanh cậu tốt một chút, bởi vì nếu ngày nào đó có rơi xuống cậu vẫn còn có thể gặp bọn họ!”
Văn phòng to như vậy mà chỉ còn một mình La Hưng Lập.
Bên ngoài âm thanh ồn ào trước sau như một, phòng hộ lý không ngừng có tiếng chuông, tiếng bước chân lui tới dồn dập…… Hết thảy mọi thứ đều quen thuộc như vậy, hiện tại lại làm cho La Hưng Lập cảm thấy thật an tâm.
Là hắn sai lầm rồi, lòng dạ hẹp không nói còn tự hạ thấp mình!
La Hưng Lập thật lâu chưa có bị ai nói ra suy nghĩ trong lòng như thế, mặc dù người kia là thầy của hắn, cuộc nói chuyện này làm cho hắn vừa thông suốt lại vừa tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng làm lộ nét mặt già nua đỏ bừng.
Là hắn…… Tâm tư tiểu nhân, mất hết mặt mũi!
Niếp Duy Bình không có đi làm là chính xác, bằng không buổi họp sáng nay người chịu nhục trở thành vật hi sinh liền là hắn rồi.
Làm bác sĩ ngoại khoa, Niếp Duy Bình sớm đã thành thói quen nhanh chóng nhập tâm, trong thời gian ngắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình cho nên mặc dù cả một ngày giải phẫu mệt mỏi mất nước, sáng sớm hôm nay vẫn ra khỏi cửa.
Niếp Duy Bình lái xe đến Lâm Hải, nhờ người quen cho xem toàn bộ bệnh án của Na Hác.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hố mới báo trước:
Truyện thứ nhất vẫn như cũ là chuyện cũ về bác sĩ, văn án sơ định: “Bác sĩ tâm lý lừa gạt toàn dựa vào miệng.
Từ Thạc nghiên cứu tâm lý học, chính mình khó tránh khỏi có chút âm u vặn vẹo.
Đồng sự bác sĩ Niếp đường làm quan rộng mở lôi kéo con thỏ nhỏ ân ân ái ái, Từ Thạc trên mặt tỏ vẻ coi thường nhưng trong lòng thập phần ghen tị, quyết tâm nhất định tìm được miếng bánh ngọt phong cách tây tinh xảo để hãnh diện!
Không nghĩ tới, phí hết tâm huyết tìm kiếm, hóa ra lại chỉ là một cái bánh bao lớn từ bột lên men……”
Truyện thứ hai là thanh sắc dẫy, linh hồn chuyển hoán từ nhu nhược tiểu Bạch biến thân thành nữ lính đánh thuê bình tĩnh, tổ chức chủ lực đặc biệt, thành viên trong tổ đều là người kì tài, vài cái án kiện nho nhỏ cuối cùng là một bộ án lớn……
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú