Bắc Kinh Cố Sự
Chương 23
Lam Vũ còn sống! Em có cuộc sống của riêng mình! Những lo lắng, sợ hãi, bất an hai năm nay của tôi đều là dư thừa! Tôi không cần lại phải chịu đựng khiển trách của lương tâm nữa, tôi lại có thể khôi phục sinh hoạt phóng túng bất kham như trước đây. Em đã thay đổi, không còn giống với Lam Vũ tôi từng biết, ánh mắt nhìn tôi không còn là ánh mắt u buồn, mê luyến, thương yêu nữa. Ánh mắt em nhìn tôi cẩn trọng, còn mang theo chút bất cần. Em từ lâu đã không còn thuộc về tôi nữa!
Cầm trong tay danh thiếp của em, bên trên viết Công ty kiến trúc vật liệu xây dựng “Đại Hòa”, đại diện nghiệp vụ, Lam Vũ. Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm lại em chứ? Tôi nghĩ vậy, tay cũng không tự giác cầm điện thoại lên. Chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại đổ chuông:
“Xin hỏi ai gọi tới 2345566?” Em nói.
Số điện thoại văn phòng tôi, em đã gọi hơn bốn năm, giờ lại hỏi tôi là ai gọi!! Mắt tôi đỏ ngầu. Tôi thấy tủi thân.
“Tôi! Trần Hãn Đông!” Tôi cũng lạnh lùng đáp.
“Có việc gì thế?” Em hỏi.
“Không có gì!…”
“Em đang làm việc, nếu anh có việc gì, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
“…”
“Nếu không tối nay tới chỗ em?” Em nói, giọng vẫn bình thản như vậy.
“Ừ!” Tôi buông điện thoại, tự hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng tìm đến em.
Mặt trời ngả về tây, tôi gõ cửa nhà Lam Vũ. Vẫn như lần trước, tôi xấu hổ ngồi xuống, em theo lễ nghĩa tiếp đón tôi.
…
“Ăn chưa?” Em hỏi.
“Rồi.” Tôi nhìn trên bàn đang bày một đĩa dưa chuột sống còn thừa.
“Em ở đây một mình?” Tôi hỏi. Tôi đã không còn hồi hộp, kích động, chỉ muốn mau chóng nói xong chuyện mà đi.
“Không phải!” Em vẫn thành thực như vậy!
Tôi cười cười: “Anh sẽ không tới nữa, anh chỉ muốn xem em sống có tốt hay không thôi… Hừm!” Tôi lại cười tự giễu: “Trước đây là anh có lỗi với em! Anh cũng không cách nào bồi thường, là anh nợ em cả đời… Anh ly hôn rồi… Em có chuyện gì cần đến… Anh nói ngoài tiền ra, cứ đến tìm anh…” Em hơi cúi đầu, mặt không có biểu cảm gì.
“Bảo trọng!!” Tôi chăm chú nhìn em, nhấn mạnh, sau đó đứng dậy ra cửa.
Khi tôi đưa tay mở cửa, cảm giác cánh tay bị nắm chặt, tôi xoay người nhìn em, chúng tôi đứng rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em, ngửi thấy mùi của em. Đã hai năm, đó là thời khắc tôi luôn mơ ước. Nhưng em không nhìn thẳng, chỉ nhìn vai tôi… Tôi cũng không khống chế được nữa, ôm chặt lấy em, tôi dùng hết sức lực toàn thân muốn đem em hòa vào thân thể mình. Em cũng ôm lại tôi như vậy, em không nói gì, nhưng tôi cảm thấy vai mình, nơi mặt em dán vào ẩm ướt một mảng, em bắt đầu khóc ra tiếng, vẫn kiềm nén như thế, nhưng khóc rất dữ, còn ra sức cắn lên vai tôi… Đến cả khi chia tay em cũng không làm đến vậy, là vì sao!!!!
Không biết qua bao lâu, tôi lau khô nước mắt trên mặt, muốn buông em ra, nhìn em, nhưng em ôm chặt tôi không buông… Thật lâu sau em mới buông tay, trên mặt không còn nước mắt, hai mắt lại hồng hồng như thỏ. Tôi nhìn mắt, mũi, môi em, dán môi tôi lên, môi em rất khô, tôi vươn lưỡi liếm. Em vẫn đứng không nhúc nhích, mặc cho tôi liếm… Tôi dừng lại, quan sát vẻ mặt em, em cũng chăm chú nhìn tôi, tôi không biết đó là đau khổ hay hạnh phúc! Tôi khổ sở nhắm mắt lại, tiếp tục hôn cằm, cổ em…
Tôi giúp em cởi áo lót, da thịt ngăm đen trơn nhẵn của em rốt cuộc hiện ra trước mắt, tôi vuốt ve, cọ mặt lên… Tôi quỳ xuống, chậm rãi cởi dây lưng của em… Ngẩng đầu, lần thứ hai quan sát em, em đứng đó, cúi đầu nhìn tôi, có chút như cao cao tại thượng. Ánh mắt em hèn mọn mà lạnh lùng, như nhìn một người bồi bàn đang phục vụ mình. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất lớn, nhưng loại nhục nhã này lại khơi dậy dục vọng bị ngược đãi trong tôi. Được! Ngày hôm nay để tôi một lần làm kĩ nữ, tôi muốn trả lại những điều còn nợ em. Tôi khẩu giao cho em, em nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, miệng tôi đã tê dại, đầu óc cũng tê dại, tôi đang chờ cao trào của em… Em bắn tinh, khiến tôi cả người, cả mặt đều là tinh dịch. Tôi tới WC, lau sạch tinh dịch, sau đó đi ra, nói tôi phải đi. Em đang mặc quần, nghe tôi nói vậy thì ngây ra:
“Tại sao?” Em nghi hoặc hỏi.
Tôi tựa ở cửa nhìn em, cười: “Anh nói rồi, em có gì cần đều có thể đến tìm anh!”
Em nhìn tôi, mắt lại lần nữa ngập nước, đột nhiên ôm lấy tôi, liều mạng hôn lên mặt tôi… Tôi bị em hôn gần như không đứng nổi, vô lực ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, em cũng thuận thế quỳ xuống, cởi sạch quần áo của tôi… Em kéo tôi từ dưới đất lên, kéo tới trong phòng, chậm rãi ấn tôi lên giường…
Ngay nháy mắt khi cao trào, tôi ngất đi, không kìm lòng nổi hô lên:
“Đừng rời bỏ anh! Đừng rời bỏ anh! Anh xin em!!”…
…
Chúng tôi vô lực nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại, người như lênh đênh trên đại dương, theo sóng biển lắc lư…. Một cơn sóng đánh tới, chúng tôi lần thứ hai lại bị cuốn vào làn nước cuộn trào mãnh liệt… Cho đến khi lại bị đẩy lên ngọn sóng… Lại bình lặng… Lại lần nữa, lần nữa…
Tôi ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng lại một màn đêm qua. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lam Vũ, hỏi em tối nay có muốn tôi đi đón không, em chần chừ trong chốc lát, nói buổi tối em có việc. Tôi hỏi việc gì, em ngừng một lúc lâu mới nói:
“Em có “bạn” tới!”
Tôi không nói gì nữa, dập máy…
Cầm trong tay danh thiếp của em, bên trên viết Công ty kiến trúc vật liệu xây dựng “Đại Hòa”, đại diện nghiệp vụ, Lam Vũ. Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm lại em chứ? Tôi nghĩ vậy, tay cũng không tự giác cầm điện thoại lên. Chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại đổ chuông:
“Xin hỏi ai gọi tới 2345566?” Em nói.
Số điện thoại văn phòng tôi, em đã gọi hơn bốn năm, giờ lại hỏi tôi là ai gọi!! Mắt tôi đỏ ngầu. Tôi thấy tủi thân.
“Tôi! Trần Hãn Đông!” Tôi cũng lạnh lùng đáp.
“Có việc gì thế?” Em hỏi.
“Không có gì!…”
“Em đang làm việc, nếu anh có việc gì, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
“…”
“Nếu không tối nay tới chỗ em?” Em nói, giọng vẫn bình thản như vậy.
“Ừ!” Tôi buông điện thoại, tự hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng tìm đến em.
Mặt trời ngả về tây, tôi gõ cửa nhà Lam Vũ. Vẫn như lần trước, tôi xấu hổ ngồi xuống, em theo lễ nghĩa tiếp đón tôi.
…
“Ăn chưa?” Em hỏi.
“Rồi.” Tôi nhìn trên bàn đang bày một đĩa dưa chuột sống còn thừa.
“Em ở đây một mình?” Tôi hỏi. Tôi đã không còn hồi hộp, kích động, chỉ muốn mau chóng nói xong chuyện mà đi.
“Không phải!” Em vẫn thành thực như vậy!
Tôi cười cười: “Anh sẽ không tới nữa, anh chỉ muốn xem em sống có tốt hay không thôi… Hừm!” Tôi lại cười tự giễu: “Trước đây là anh có lỗi với em! Anh cũng không cách nào bồi thường, là anh nợ em cả đời… Anh ly hôn rồi… Em có chuyện gì cần đến… Anh nói ngoài tiền ra, cứ đến tìm anh…” Em hơi cúi đầu, mặt không có biểu cảm gì.
“Bảo trọng!!” Tôi chăm chú nhìn em, nhấn mạnh, sau đó đứng dậy ra cửa.
Khi tôi đưa tay mở cửa, cảm giác cánh tay bị nắm chặt, tôi xoay người nhìn em, chúng tôi đứng rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em, ngửi thấy mùi của em. Đã hai năm, đó là thời khắc tôi luôn mơ ước. Nhưng em không nhìn thẳng, chỉ nhìn vai tôi… Tôi cũng không khống chế được nữa, ôm chặt lấy em, tôi dùng hết sức lực toàn thân muốn đem em hòa vào thân thể mình. Em cũng ôm lại tôi như vậy, em không nói gì, nhưng tôi cảm thấy vai mình, nơi mặt em dán vào ẩm ướt một mảng, em bắt đầu khóc ra tiếng, vẫn kiềm nén như thế, nhưng khóc rất dữ, còn ra sức cắn lên vai tôi… Đến cả khi chia tay em cũng không làm đến vậy, là vì sao!!!!
Không biết qua bao lâu, tôi lau khô nước mắt trên mặt, muốn buông em ra, nhìn em, nhưng em ôm chặt tôi không buông… Thật lâu sau em mới buông tay, trên mặt không còn nước mắt, hai mắt lại hồng hồng như thỏ. Tôi nhìn mắt, mũi, môi em, dán môi tôi lên, môi em rất khô, tôi vươn lưỡi liếm. Em vẫn đứng không nhúc nhích, mặc cho tôi liếm… Tôi dừng lại, quan sát vẻ mặt em, em cũng chăm chú nhìn tôi, tôi không biết đó là đau khổ hay hạnh phúc! Tôi khổ sở nhắm mắt lại, tiếp tục hôn cằm, cổ em…
Tôi giúp em cởi áo lót, da thịt ngăm đen trơn nhẵn của em rốt cuộc hiện ra trước mắt, tôi vuốt ve, cọ mặt lên… Tôi quỳ xuống, chậm rãi cởi dây lưng của em… Ngẩng đầu, lần thứ hai quan sát em, em đứng đó, cúi đầu nhìn tôi, có chút như cao cao tại thượng. Ánh mắt em hèn mọn mà lạnh lùng, như nhìn một người bồi bàn đang phục vụ mình. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất lớn, nhưng loại nhục nhã này lại khơi dậy dục vọng bị ngược đãi trong tôi. Được! Ngày hôm nay để tôi một lần làm kĩ nữ, tôi muốn trả lại những điều còn nợ em. Tôi khẩu giao cho em, em nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, miệng tôi đã tê dại, đầu óc cũng tê dại, tôi đang chờ cao trào của em… Em bắn tinh, khiến tôi cả người, cả mặt đều là tinh dịch. Tôi tới WC, lau sạch tinh dịch, sau đó đi ra, nói tôi phải đi. Em đang mặc quần, nghe tôi nói vậy thì ngây ra:
“Tại sao?” Em nghi hoặc hỏi.
Tôi tựa ở cửa nhìn em, cười: “Anh nói rồi, em có gì cần đều có thể đến tìm anh!”
Em nhìn tôi, mắt lại lần nữa ngập nước, đột nhiên ôm lấy tôi, liều mạng hôn lên mặt tôi… Tôi bị em hôn gần như không đứng nổi, vô lực ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, em cũng thuận thế quỳ xuống, cởi sạch quần áo của tôi… Em kéo tôi từ dưới đất lên, kéo tới trong phòng, chậm rãi ấn tôi lên giường…
Ngay nháy mắt khi cao trào, tôi ngất đi, không kìm lòng nổi hô lên:
“Đừng rời bỏ anh! Đừng rời bỏ anh! Anh xin em!!”…
…
Chúng tôi vô lực nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại, người như lênh đênh trên đại dương, theo sóng biển lắc lư…. Một cơn sóng đánh tới, chúng tôi lần thứ hai lại bị cuốn vào làn nước cuộn trào mãnh liệt… Cho đến khi lại bị đẩy lên ngọn sóng… Lại bình lặng… Lại lần nữa, lần nữa…
Tôi ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng lại một màn đêm qua. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lam Vũ, hỏi em tối nay có muốn tôi đi đón không, em chần chừ trong chốc lát, nói buổi tối em có việc. Tôi hỏi việc gì, em ngừng một lúc lâu mới nói:
“Em có “bạn” tới!”
Tôi không nói gì nữa, dập máy…
Tác giả :
Bắc Kinh đồng chí