Baba Thay Thế
Chương 68: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 3
Độ Khánh Tú lúc rời khỏi khách sạn đột nhiên cảm giác mình vừa nãy có hơi quá rồi, cậu biết Kim Chung Nhân là thật tâm mời cậu đi, chỉ là hiện tại cậu hoàn toàn không có chút tâm trí nào nghĩ đến chuyện vui chơi.
Độ Khánh Tú lấy tay vỗ vỗ đầu, tự nói với mình việc này cứ để đó đi, cậu trước tiên phải làm cho rõ ràng chuyện của Vương Bội Bội.
Độ Khánh Tú buổi tối lại lái xe tới cư xá của bà cô Vương Bội Bội, cậu ngồi xuống ở hành lang rồi bắt đầu đợi, mãi cho đến hơn mười giờ đêm, mới có người từ trong thang máy đi ra, cửa thang máy vừa mở người kia liền nhìn Độ Khánh Tú chăm chăm.
Người kia đã lớn tuổi rồi, tóc màu hoa râm, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì có phần sửng sốt. Người kia ngay cả đồ trong tay đều không xách nổi nữa mà rơi trên mặt đất.
Độ Khánh Tú đứng lên: “Cháu là Độ Khánh Tú. Lúc còn học trung học cháu có quen biết cháu gái nhà bác”
Người kia sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là rất nghi hoặc, nhìn cậu nói.
“Cậu… Tới tìm tôi, có chuyện gì?”
Độ Khánh Tú đi xuống cầu thang, “Vương Bội Bội vài năm trước đã sinh một đứa bé đúng không?” Độ Khánh Tú hỏi rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng.
Người kia nhịn không được lui về phía sau một bước, nhìn Độ Khánh Tú ánh mắt có chút hoảng sợ, “Cậu… Cậu muốn điều gì?”
Độ Khánh Tú: “Cô chỉ cần nói cho cháu biết, có đúng là cô ấy có con hay không và đứa đó bây giờ đâu rồi.” Độ Khánh Tú sắc mặt lạnh lùng.
Người kia gương mặt già nua, bất quá cũng mới vài năm thôi, trong nhà lại có nhiều biến cố như vậy, khó trách.
Người kia biết Độ Khánh Tú là người tốt, năm đó còn ra tay cưu mang cháu gái mình, chả trách khi cháu gái phát điên luôn luôn chỉ cho rằng con mình là đang được Độ Khánh Tú nuôi dưỡng.
Bà nói: “Cháu gái tôi đã điên rồi, sau khi xuất ngoại một năm thì mang theo một đứa nhỏ nói là con của nó và bạn trai, kết quả bạn trai nó không lâu sau thì qua đời nó từ đó cũng ngây ngây dại dại.”
Độ Khánh Tú trừng to mắt: “Đứa bé kia, bây giờ ở đâu?!”
Người kia hai tay buông thỏng, nắm đấm nắm chặt lại, giương hai mắt đỏ bừng: ” Có một lần mẹ nó mang nó theo đi ra ngoài mua thức ăn, đứa bé được đặt trong nội, lúc Bội Bội xoay người một cái đã không thấy nữa. Nhà chúng tôi tìm thật lâu, cũng báo cảnh sát, nhưng không có tìm được.”
Người kia khóe mắt đều là nước mắt, vốn sống cùng gia đình em trai, vợ chồng nó lại không may qua đời, cháu gái lại điên, trong phút chốc bỗng nhiên những người yêu thương đều bỏ đi hết, chỉ còn một mình bà cô độc một mình.
“Chúng tôi đã tìm rất nhiều năm, chỗ nào cũng có hỏi qua, cũng có ghé mấy trại trẻ mồ côi, vài ngày trước lại có một trại trẻ gọi điện cho tôi.”
Độ Khánh Tú sửng sốt: “Cái gì?”
Bà cô: “Đứa bé năm đó là bị lạc mất, về sau có người hảo tâm nào đó đưa đến trại trẻ mồ côi, ít lâu sau lại có một gia đình nhận nuôi nó, tôi cũng không nghĩ là nó nhưng mà đúng là có đặc điểm nhận dạng.”
Độ Khánh Tú: “Đặc điểm? Đặc điểm gì?”
Bà cô: “Đứa bé phía sau lưng có một nốt ruồi, ở mắt cá chân trái còn có một vết bớt.”
Độ Khánh Tú gấp gáp: “Nói cho cháu biết! Trại trẻ kia tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?!”
Bà cô đem tên và số điện thoại của trại trẻ cho Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cũng không muốn ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ rồi đi.
Độ Khánh Tú suốt đêm tìm đường đến trại trẻ, nhưng chỗ đó đã sớm đóng cửa rồi, bảo vệ ở cổng lại không cho cậu đi vào, Độ Khánh Tú đứng tại cửa ra vào bấm số gọi điện thoại. Vừa thông máy đã thét
“Tôi muốn tìm con tôi, con tôi đâu.”
Trong điện thoại im lặng một hồi thì có người nói: “Xin lỗi, bây giờ trại trẻ đã đóng cửa rồi.”
Đầu kia sau đó cúp điện thoại, Độ Khánh Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay lay lấy tóc, trong nội tâm đặc biệt khó chịu, cậu liều mạng bức tóc, nhớ tới khi mình còn bé được mọi người yêu thương, lại có muốn gì được đó. Mẹ Độ lại đặc biệt nuông chiều con trai, có gì ngon đều dành cho cậu ăn trước tiên, được sống trong vòng tay yêu thương của người thân Độ Khánh Tú lại càng nghĩ nhiều về đứa bé, từ nhỏ không có ba không có mẹ, không có ai thương yêu nhường nhịn nó. Càng nghĩ Độ Khánh Tú càng đau lòng, cậu đứng tựa người vào cổng của trại trẻ mà khóc, khóc đến khàn cả giọng.
Chưa được vài phút, đột nhiên cửa lớn của trại trẻ liền mở ra, nhân viên trực ban nhìn thấy Độ Khánh Tú gục ngoài cổng khóc thì không cầm lòng được lập tức chạy ra xem.
Độ Khánh Tú tròng mắt vẫn còn đỏ, được nhân viên trực bang dẫn đến phòng tài liệu.
Viện trưởng đích thân mời Độ Khánh Tú vào còn rót nước cho cậu, Độ Khánh Tú mặt không biểu tình mà ngồi trong chốc lát, tiếp nhận nước giương mắt nói: “Thật sự xin lỗi, tôi quá nóng lòng, nửa đêm lại đến làm loạn.”
Viện trưởng gật gật đầu, rất thấu hiểu nói: “Tuy nhiên có hơi đường đột, nhưng mà tâm tình của cậu chúng ta có thể hiểu được.”
Độ Khánh Tú gật gật đầu, ánh mắt dán vào chỗ cô gái đang tìm tư liệu.
Trại trẻ này kỳ thật không lớn, chỉ có hai lầu, máy tính quản lý đều không có, thiệt nhiều tư liệu đều là ghi chép bằng tay sau đó niêm phong cất vào kho, hiện tại muốn tìm chính tìm từng quyển.
Viện trưởng hỏi: “Đứa nhỏ có đặc điểm nhận dạng gì không? Khoảng thời gian bao lâu thì được đưa vào trại trẻ?”
Độ Khánh Tú: “Sau lưng có một nối ruồi, mắt cá chân bên trái có một cái bớt, nó được đưa vào trại trẻ chắc khoảng 4 năm trước.”
Hơn nửa đêm một cậu trai đứng trước cửa trại trẻ khóc lóc đòi con mình, khiến không ít người trong trại phải kinh ngạc. Cô gái đang tìm tư liệu kia là người rất được viện trưởng tín nhiệm, luôn được giao cho nhiệm vụ trông coi sổ sách
Cô vẫn còn tìm tư liệu, lén nhìn ra ngoài thấy viện trưởng đang cùng Độ Khánh Tú nói chuyện, cô lấy cớ đi vệ sinh liền bỏ dở tài liệu vào trong WC gọi điện thoại.
“Này, là tôi đây, lần trước tôi nói anh có người đến hỏi đứa bé đó? Hiện tại lại còn một người nữa nhận nó, bất quá người này giống như rất lo cho nó, viện trưởng còn tự mình trực tiếp nói chuyện với hắn.”
Kim Chung Nhân giọng nói bình thản: “Vậy đem tư liệu về nó ném đi đi.”
Nữ nhân ngẩn người, có điểm tâm nhuyễn nói: “Như vậy không tốt, người ta dù sao cũng là ba của đứa nhỏ…”
Kim Chung Nhân thanh âm đột nhiên giảm xuống đi ba phần, ngữ khí đều là lạnh: “Ba thì thế nào? Tôi yêu thương chăm lo đứa bé bốn năm, tên đó lại bỏ rơi nó bốn năm thì còn tư cách đến nhận sao! Cô đã cầm tiền của tôi, tốt nhất là làm việc cho tốt đi.” Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.
Nữ nhân nhíu mày, nghĩ một lát rồi mới đi ra, cô đứng trước gương sửa sang lại quần áo một chút, lúc xoay người đột nhiên nhìn thấy Độ Khánh Tú mắt lạnh nhìn mình.
Nữ nhân một tiếng thét lên, viện trưởng thập phần khó xử đứng ở phía sau, Độ Khánh Tú gương mặt giận dữ: “Cô gọi điện cho ai?”
Nữ nhân vội vàng hấp tấp nhìn nhìn viện trưởng, lại nhìn Độ Khánh Tú: “Tôi, tôi không có…”
Viện trưởng thập phần khó xử, nhưng trong nội tâm cũng rất tức giận, bà mở trại trẻ này, một lòng hướng thiện, muốn làm chuyện tốt tích phúc đức, lại không ngờ người mình tín nhiệm nhất lại vì người khác làm việc.
Độ Khánh Tú cũng không có màn cái gì nhà vệ sinh nữ nhà vệ sinh nam, trực tiếp bước vào, lạnh lùng nhìn nữ nhân nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Nữ nhân lui về phía sau một bước, cầm điện thoại giấu sau lưng. Thấy Độ Khánh Tú tiến lại gần, vội nói: “Cậu muốn tìm nó làm gì? Cậu đã khiến nó có bao nhiêu tổn thưởng rồi hả? Bây giờ nó ở nhà kia rất tốt, nhà rất có tiền! Được mọi người thương yêu chiều chuộng!!! Cậu bỏ nó bốn năm bây giờ còn tư cách nhận sao?! Cậu phải nghĩ cho tương lai của nó nữa chứ!!”
Viện trưởng quát lớn: “Giao Đình!!”
Độ Khánh Tú rất tỉnh táo nói: “Cô đưa điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ không mang nó về đâu, tôi chỉ muốn biết ai nhận nó về nuôi mà thôi.”
Giao đình nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi: “Thật sao?”
Độ Khánh Tú vươn tay: “Thật, đưa cho tôi đi.”
Giao Đình biết rõ chính mình không còn lựa chọn, đưa di động đem ra.
Độ Khánh Tú mở nhật kí điện thoại, chọn lấy số mới nhất. Rồi cầm điện thoại di động của mình bấm lại, nhưng mà vừa mới bấm được vài số, trên màn hình đã hiện lên cái tên Kim Chung Nhân.
Độ Khánh Tú nhìn số của Kim Chung Nhân, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, xác định đó chính là số máy vừa nãy Giao Đình gọi tới thì mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nhóc A Xán nghịch ngợm tươi cười, giống như bị sét đánh qua, nội tâm thập phần khiếp sợ, bàn tay cầm điện thoại đều bắt đầu tê rần đi.
Kim Chung Nhân!! Là Kim Chung Nhân!!
Độ Khánh Tú lấy tay vỗ vỗ đầu, tự nói với mình việc này cứ để đó đi, cậu trước tiên phải làm cho rõ ràng chuyện của Vương Bội Bội.
Độ Khánh Tú buổi tối lại lái xe tới cư xá của bà cô Vương Bội Bội, cậu ngồi xuống ở hành lang rồi bắt đầu đợi, mãi cho đến hơn mười giờ đêm, mới có người từ trong thang máy đi ra, cửa thang máy vừa mở người kia liền nhìn Độ Khánh Tú chăm chăm.
Người kia đã lớn tuổi rồi, tóc màu hoa râm, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì có phần sửng sốt. Người kia ngay cả đồ trong tay đều không xách nổi nữa mà rơi trên mặt đất.
Độ Khánh Tú đứng lên: “Cháu là Độ Khánh Tú. Lúc còn học trung học cháu có quen biết cháu gái nhà bác”
Người kia sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là rất nghi hoặc, nhìn cậu nói.
“Cậu… Tới tìm tôi, có chuyện gì?”
Độ Khánh Tú đi xuống cầu thang, “Vương Bội Bội vài năm trước đã sinh một đứa bé đúng không?” Độ Khánh Tú hỏi rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng.
Người kia nhịn không được lui về phía sau một bước, nhìn Độ Khánh Tú ánh mắt có chút hoảng sợ, “Cậu… Cậu muốn điều gì?”
Độ Khánh Tú: “Cô chỉ cần nói cho cháu biết, có đúng là cô ấy có con hay không và đứa đó bây giờ đâu rồi.” Độ Khánh Tú sắc mặt lạnh lùng.
Người kia gương mặt già nua, bất quá cũng mới vài năm thôi, trong nhà lại có nhiều biến cố như vậy, khó trách.
Người kia biết Độ Khánh Tú là người tốt, năm đó còn ra tay cưu mang cháu gái mình, chả trách khi cháu gái phát điên luôn luôn chỉ cho rằng con mình là đang được Độ Khánh Tú nuôi dưỡng.
Bà nói: “Cháu gái tôi đã điên rồi, sau khi xuất ngoại một năm thì mang theo một đứa nhỏ nói là con của nó và bạn trai, kết quả bạn trai nó không lâu sau thì qua đời nó từ đó cũng ngây ngây dại dại.”
Độ Khánh Tú trừng to mắt: “Đứa bé kia, bây giờ ở đâu?!”
Người kia hai tay buông thỏng, nắm đấm nắm chặt lại, giương hai mắt đỏ bừng: ” Có một lần mẹ nó mang nó theo đi ra ngoài mua thức ăn, đứa bé được đặt trong nội, lúc Bội Bội xoay người một cái đã không thấy nữa. Nhà chúng tôi tìm thật lâu, cũng báo cảnh sát, nhưng không có tìm được.”
Người kia khóe mắt đều là nước mắt, vốn sống cùng gia đình em trai, vợ chồng nó lại không may qua đời, cháu gái lại điên, trong phút chốc bỗng nhiên những người yêu thương đều bỏ đi hết, chỉ còn một mình bà cô độc một mình.
“Chúng tôi đã tìm rất nhiều năm, chỗ nào cũng có hỏi qua, cũng có ghé mấy trại trẻ mồ côi, vài ngày trước lại có một trại trẻ gọi điện cho tôi.”
Độ Khánh Tú sửng sốt: “Cái gì?”
Bà cô: “Đứa bé năm đó là bị lạc mất, về sau có người hảo tâm nào đó đưa đến trại trẻ mồ côi, ít lâu sau lại có một gia đình nhận nuôi nó, tôi cũng không nghĩ là nó nhưng mà đúng là có đặc điểm nhận dạng.”
Độ Khánh Tú: “Đặc điểm? Đặc điểm gì?”
Bà cô: “Đứa bé phía sau lưng có một nốt ruồi, ở mắt cá chân trái còn có một vết bớt.”
Độ Khánh Tú gấp gáp: “Nói cho cháu biết! Trại trẻ kia tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?!”
Bà cô đem tên và số điện thoại của trại trẻ cho Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cũng không muốn ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ rồi đi.
Độ Khánh Tú suốt đêm tìm đường đến trại trẻ, nhưng chỗ đó đã sớm đóng cửa rồi, bảo vệ ở cổng lại không cho cậu đi vào, Độ Khánh Tú đứng tại cửa ra vào bấm số gọi điện thoại. Vừa thông máy đã thét
“Tôi muốn tìm con tôi, con tôi đâu.”
Trong điện thoại im lặng một hồi thì có người nói: “Xin lỗi, bây giờ trại trẻ đã đóng cửa rồi.”
Đầu kia sau đó cúp điện thoại, Độ Khánh Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay lay lấy tóc, trong nội tâm đặc biệt khó chịu, cậu liều mạng bức tóc, nhớ tới khi mình còn bé được mọi người yêu thương, lại có muốn gì được đó. Mẹ Độ lại đặc biệt nuông chiều con trai, có gì ngon đều dành cho cậu ăn trước tiên, được sống trong vòng tay yêu thương của người thân Độ Khánh Tú lại càng nghĩ nhiều về đứa bé, từ nhỏ không có ba không có mẹ, không có ai thương yêu nhường nhịn nó. Càng nghĩ Độ Khánh Tú càng đau lòng, cậu đứng tựa người vào cổng của trại trẻ mà khóc, khóc đến khàn cả giọng.
Chưa được vài phút, đột nhiên cửa lớn của trại trẻ liền mở ra, nhân viên trực ban nhìn thấy Độ Khánh Tú gục ngoài cổng khóc thì không cầm lòng được lập tức chạy ra xem.
Độ Khánh Tú tròng mắt vẫn còn đỏ, được nhân viên trực bang dẫn đến phòng tài liệu.
Viện trưởng đích thân mời Độ Khánh Tú vào còn rót nước cho cậu, Độ Khánh Tú mặt không biểu tình mà ngồi trong chốc lát, tiếp nhận nước giương mắt nói: “Thật sự xin lỗi, tôi quá nóng lòng, nửa đêm lại đến làm loạn.”
Viện trưởng gật gật đầu, rất thấu hiểu nói: “Tuy nhiên có hơi đường đột, nhưng mà tâm tình của cậu chúng ta có thể hiểu được.”
Độ Khánh Tú gật gật đầu, ánh mắt dán vào chỗ cô gái đang tìm tư liệu.
Trại trẻ này kỳ thật không lớn, chỉ có hai lầu, máy tính quản lý đều không có, thiệt nhiều tư liệu đều là ghi chép bằng tay sau đó niêm phong cất vào kho, hiện tại muốn tìm chính tìm từng quyển.
Viện trưởng hỏi: “Đứa nhỏ có đặc điểm nhận dạng gì không? Khoảng thời gian bao lâu thì được đưa vào trại trẻ?”
Độ Khánh Tú: “Sau lưng có một nối ruồi, mắt cá chân bên trái có một cái bớt, nó được đưa vào trại trẻ chắc khoảng 4 năm trước.”
Hơn nửa đêm một cậu trai đứng trước cửa trại trẻ khóc lóc đòi con mình, khiến không ít người trong trại phải kinh ngạc. Cô gái đang tìm tư liệu kia là người rất được viện trưởng tín nhiệm, luôn được giao cho nhiệm vụ trông coi sổ sách
Cô vẫn còn tìm tư liệu, lén nhìn ra ngoài thấy viện trưởng đang cùng Độ Khánh Tú nói chuyện, cô lấy cớ đi vệ sinh liền bỏ dở tài liệu vào trong WC gọi điện thoại.
“Này, là tôi đây, lần trước tôi nói anh có người đến hỏi đứa bé đó? Hiện tại lại còn một người nữa nhận nó, bất quá người này giống như rất lo cho nó, viện trưởng còn tự mình trực tiếp nói chuyện với hắn.”
Kim Chung Nhân giọng nói bình thản: “Vậy đem tư liệu về nó ném đi đi.”
Nữ nhân ngẩn người, có điểm tâm nhuyễn nói: “Như vậy không tốt, người ta dù sao cũng là ba của đứa nhỏ…”
Kim Chung Nhân thanh âm đột nhiên giảm xuống đi ba phần, ngữ khí đều là lạnh: “Ba thì thế nào? Tôi yêu thương chăm lo đứa bé bốn năm, tên đó lại bỏ rơi nó bốn năm thì còn tư cách đến nhận sao! Cô đã cầm tiền của tôi, tốt nhất là làm việc cho tốt đi.” Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.
Nữ nhân nhíu mày, nghĩ một lát rồi mới đi ra, cô đứng trước gương sửa sang lại quần áo một chút, lúc xoay người đột nhiên nhìn thấy Độ Khánh Tú mắt lạnh nhìn mình.
Nữ nhân một tiếng thét lên, viện trưởng thập phần khó xử đứng ở phía sau, Độ Khánh Tú gương mặt giận dữ: “Cô gọi điện cho ai?”
Nữ nhân vội vàng hấp tấp nhìn nhìn viện trưởng, lại nhìn Độ Khánh Tú: “Tôi, tôi không có…”
Viện trưởng thập phần khó xử, nhưng trong nội tâm cũng rất tức giận, bà mở trại trẻ này, một lòng hướng thiện, muốn làm chuyện tốt tích phúc đức, lại không ngờ người mình tín nhiệm nhất lại vì người khác làm việc.
Độ Khánh Tú cũng không có màn cái gì nhà vệ sinh nữ nhà vệ sinh nam, trực tiếp bước vào, lạnh lùng nhìn nữ nhân nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Nữ nhân lui về phía sau một bước, cầm điện thoại giấu sau lưng. Thấy Độ Khánh Tú tiến lại gần, vội nói: “Cậu muốn tìm nó làm gì? Cậu đã khiến nó có bao nhiêu tổn thưởng rồi hả? Bây giờ nó ở nhà kia rất tốt, nhà rất có tiền! Được mọi người thương yêu chiều chuộng!!! Cậu bỏ nó bốn năm bây giờ còn tư cách nhận sao?! Cậu phải nghĩ cho tương lai của nó nữa chứ!!”
Viện trưởng quát lớn: “Giao Đình!!”
Độ Khánh Tú rất tỉnh táo nói: “Cô đưa điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ không mang nó về đâu, tôi chỉ muốn biết ai nhận nó về nuôi mà thôi.”
Giao đình nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi: “Thật sao?”
Độ Khánh Tú vươn tay: “Thật, đưa cho tôi đi.”
Giao Đình biết rõ chính mình không còn lựa chọn, đưa di động đem ra.
Độ Khánh Tú mở nhật kí điện thoại, chọn lấy số mới nhất. Rồi cầm điện thoại di động của mình bấm lại, nhưng mà vừa mới bấm được vài số, trên màn hình đã hiện lên cái tên Kim Chung Nhân.
Độ Khánh Tú nhìn số của Kim Chung Nhân, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, xác định đó chính là số máy vừa nãy Giao Đình gọi tới thì mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh nhóc A Xán nghịch ngợm tươi cười, giống như bị sét đánh qua, nội tâm thập phần khiếp sợ, bàn tay cầm điện thoại đều bắt đầu tê rần đi.
Kim Chung Nhân!! Là Kim Chung Nhân!!
Tác giả :
Củ Cải Thỏ Con