Baba Thay Thế
Chương 58
Đêm qua đối với Ben Ben xác thực là đả kích rất lớn, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều không mấy bận tâm, chỉ có Ben Ben chính mình khó chịu.
Ben Ben theo buổi sáng bắt đầu rất khác lạ, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm, tất cả đều đặc biệt nghiêm túc chăm chú, giống như trong trong vòng một đêm đã già đi mấy tuổi vậy.
Lộc Hàm sờ đầu Ben Ben còn bị Ben Ben né tránh, giương mắt lại đặc biệt rất nghiêm túc đối nói: “Con lớn rồi, đừng sờ đầu con.”
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đồng thời mắt đều nhìn Ben Ben, Ben Ben chính mình ngồi xuống ghế ăn cơm, cầm đũa, cầm thìa, bưng chén, đâu ra đấy không nói tiếng nào.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm liếc nhau, Lộc Hàm nghĩ đến ngày hôm qua chẳng phải chỉ là không ngủ được thôi sao? Đâu cần phản ứng lớn như vậy? Cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Nhưng đối với Ben Ben mà nói, đó lại là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhóc là con trai khi trưởng thành phải bảo vệ mẹ, nhưng hiện tại nhóc chỉ có sáu tuổi, đến khi nhóc trưởng thành vẫn còn là một quãng đường cực kỳ dài, Ben Ben nghĩ đến đây đều thấy có chút khó khăn rồi, nhóc đã quyết trong suốt hành trình trưởng thành nhóc phải tập tự lập nhưng mà bây giờ hay rồi. Mới một đêm không có mẹ đã ngủ không được!! Quá là nhục nhã đi!
Ben Ben cảm thấy có chút khổ sở, lại cảm thấy có chút vô lực, nhóc buổi sáng thức dậy ngồi ở trên giường nhìn chân mình mới vừa chạm đất, liền bất mãn cuộc sống sao không cho mình cao lớn nhanh lên!! (vậy là cao lắm rồi con =.=)
Ngô Thế Huân buổi sáng đưa Ben Ben đi đến trường, Lộc Hàm hôm nay không đi làm, nên ở nhà dọn dẹp một chút, nhìn tập bản thảo mới đã viết mấy hàng chữ, đột nhiên nhớ tới bà nội Ben Ben đang ở thành phố này, chính mình phải hay là không là gọi điện thoại hỏi thăm một câu?
Lộc Hàm nghĩ nghĩ, sau đó cất bản thảo vào ngăn kéo, sau đó đi vào bếp rót cho mình một ly nước uống cho thấm giọng, tiếp đó là ngồi ở trên ghế sa lon cầm di động nhìn nó mất mấy phút, hít sâu một hơi chọn đến số điện thoại Ngô phu nhân. Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ hiển thị bên góc phải màn hình, có phải là sớm quá hay không? Mới 7:30!!
Ngô phu nhân đúng lúc này đang cùng Ngô Trạch Vân ngồi ở trên bàn cơm ăn điểm tâm, nhìn thấy số của Lộc Hàm gọi tới thì thật vui mừng, để đũa xuống cầm lấy điện thoại thời còn liếc nhìn Ngô Trạch Vân, nói: “Xem ra mẹ rất được nhiều người ưa thích đấy!”
Ngô Trạch Vân không lên tiếng, cắm cúi ăn.
Ngô phu nhân nghe điện thoại, còn không đợi Lộc Hàm nói cái gì đã nói trước: “Tiểu Lộc ah, đã ăn sáng chưa con?”
Lộc Hàm trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cũng may Ngô phu nhân là người hòa nhã, nói chuyện cũng tự nhiên, Lộc Hàm và Ngô phu nhân nói chuyện chuyện điện thoại mà Lộc Hàm lại đặc rất hay dùng kính ngữ với Ngô phu nhân. Thấy vậy Ngô phu nhân nói: “Đứa nhỏ này thật là, như thế nào vẫn là khách khí như vậy chứ.”
Lộc Hàm không khách khí không được, những người cỡ tuổi Ngô phu nhân bình thường Lộc Hàm tiếp xúc không nhiều, tòa soạn báo ở bên trong đều là người trẻ, già nhất cũng chỉ mới 40 tuổi, còn như Ngô phu nhân lại là dường như không hề có. Hơn nữa Ngô phu nhân không phải là người khác, bà là mẹ của Ngô Thế Huân, là bà nội của Ben Ben, Ngô phu nhân có thể nhanh như vậy tiếp nhận Lộc Hàm khiến cho cậu vừa giật mình lại vừa cảm kích.
Ngô phu nhân rất ưa thích Lộc Hàm, Lộc Hàm nói cái gì cũng đều là giọng bình ổn, không hề nịnh nọt cũng không xa cách, bà thậm chí còn có thể nghe được trong giọng nói Lộc Hàm có chút khẩn trương.
Hai người trong điện thoại cũng không nói gì nhiều, cuối cùng Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm hẹn nhau chính thức gặp nhau.
Ngô Thế Huân lúc trở về thì thấy Lộc Hàm đang lên mạng liền đi qua hỏi: “Em đang tra cái gì à?”
Lộc Hàm nghiêng đầu nói: “Mẹ anh hẹn em ra gặp mặt, em đang tìm xem khi đi gặp thì nên mua lễ vật gì!”
Ngô Thế Huân khiêu mi: “Gặp mẹ chồng hả?”
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân đổi giọng: “Gặp mẹ vợ.”
Ngô Thế Huân: “…”
Lộc Hàm cười tủm tỉm sau đó lại quay về nhìn màn hình máy tính chăm chú tìm, nhưng vẫn là không biết sẽ mua gì tặng cho Ngô phu nhân.
Ngô Thế Huân câu môi nở nụ cười từ phía sau ôm Lộc Hàm, nói: “Người ở ngay đây sao em không hỏi? Bà bà thích gì anh với Ngô Trạch Vân là biết rõ nhất.”
“Vậy bác thích gì?”
Ngô Thế Huân hai tay đặt ở trên vai Lộc Hàm, xoay người cúi đầu ghé vào bên tai Lộc Hàm thấp giọng nói: “Đêm nay…, anh sẽ nói cho em biết.” (khốn nạn =]]])
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, đưa tay giật giật cổ áo Ngô Thế Huân, nói: “Em đi gọi điện cho Ngô Trạch Vân đây.” Nói xong đứng dậy đi lấy điện thoại.
Ngô Thế Huân sáng sớm tinh trùng lên não, còn nhớ đến cả buổi tối hôn qua, vốn cho rằng buổi sáng có thể nhẹ nhàng vui vẻ mà thỏa hiệp chuyện đó, kết quả ma ma đại nhân từ đâu xuất hiện thu hút hết lực chú ý của Lộc Hàm, khiến cho cậu nghía cũng không thèm nghía đến hắn.
Lộc Hàm cầm điện thoại định gọi cho Ngô Trạch Vân, Ngô Thế Huân vội vàng ngăn lại, thở dài: “Được rồi, chuyện này anh đã có chuẩn bị rồi!”
Tựa như Ngô Thế Huân ngay từ đầu đã chuẩn bị rất tốt, hiện tại cùng tương lai Lộc Hàm đều không cần phải bận tâm, Ngô Thế Huân đã sớm đem mỗi một bước đều cân nhắc kĩ lưỡng, thậm chí là khi gặp mặt gia đình cần mang theo lễ vật gì Ngô Thế Huân cũng đã tính qua.
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra bên trong còn một một cánh cửa nữa, mở cửa thứ hai là một cái ngăn kéo, Ngô Thế Huân từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cầm lấy, Ngô Thế Huân chân thành nói: “Anh sẽ nói qua một chút về mẹ, về gia đình bà, những thứ bà thích, những thứ bà ghét.”
Ngô Thế Huân đem chuyện của Ngô phu nhân kể ngắn gọn cho Lộc Hàm nghe, cuối cùng đặc biệt dặn dò: “Ba mẹ anh tình cảm rất tốt, cho nên ngàn vạn lần đừng tại trước mặt người này mà nói người kia không tốt, dù cho mẹ có nói rằng ông cái này không tốt cái kia không tốt, em cũng không được gật đầu, mẹ anh có tật hay phàn nàn về ba anh nhưng thực tế lại rất ghét ai nói ba không tốt.”
Lộc Hàm gật đầu rồi nhìn nhìn cái hộp trong tay mình, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ngô Thế Huân nói: “Vòng tay, còn vì sao lại là cái này thì anh sau này sẽ nói cho em biết.”
Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân nghiêng đầu hé mắt, nói: “Anh đã nói hết chuyện của mẹ rồi… còn chuyện của anh và em thì sao”
Lộc Hàm đứng dậy cầm hộp đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh tự giải quyết đi. Em còn phải đi duyệt bài chuyên mục” (phũ quá ợ =]])
Ngô Thế Huân: “…”
Ngô phu nhân vốn hẹn Lộc Hàm ngày thứ sáu, nhưng ngày hôm sau Ben Ben lại nghỉ, Ngô phu nhân dứt khoát thay đổi chỗ hẹn thành khu vui chơi lại để cho Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm dắt thêm Ben Ben cùng đi.
Ben Ben đang quyết tâm mình luôn phải lạnh lùng nghiêm trang, kết quả buổi tối Ngô Thế Huân vừa thông báo lịch trình đi chơi Ben Ben đuôi nhỏ cùng lỗ tai đều dựng đứng hết, thanh âm lại bắt đầu mềm nhũn ra rồi.
Ben Ben còn là lần đầu tiên, lần đầu tiên cùng đại cam cam đến khu vui chơi đó. (^O^)/
Ngô Thế Huân lái xe đưa hai người đến khu vui chơi, đến khi xe ngừng lại Lộc Hàm ôm Ben Ben xuống xe, nắm lấy bàn tay nhỏ Ben Ben. Cuối tuần là thời điểm các gia đình đưa con tới chơi rất nhiều, Lộc Hàm nắm tay Ben Ben đợi Ngô Thế Huân đi gửi xe, lúc đứng đợi thì gặp không ít bạn học của Ben Ben. Ben Ben lại đặc biệt đẹp trai khiến không ít bậc phu huynh dắt con đi cũng phải nhìn sang, Lộc Hàm cười nhạt còn cùng những phụ huynh kia chào hỏi.
Ngô Thế Huân đỗ xe xong đi tới, cùng Lộc Hàm một trái một phải nắm bàn tay nhỏ bé của Ben Ben hướng theo cửa vào mà đi, đột nhiên sau lưng có người hô: “Ben Ben bảo bối!!”
Ben Ben nghe được, quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô phu nhân đeo kính râm cùng mặc một bộ váy dài đi tới, đi theo phía sau còn có Ngô Trạch Vân.
Ngô phu nhân đi tới, Ben Ben buông tay ba mẹ ra hướng Ngô phu nhân mà chạy, còn hô lớn: “Bà nội!”
Ngô phu nhân ngồi xổm xuống, hôn lên má Ben Ben, lại đem mặt mình đưa qua nói: “Hôn bà nội cái nào.”
Ben Ben hôn liền ba cái.
Ngô phu nhân trong lòng đều nở hoa, bà sống đến tuổi này không lo tiền, không lo ăn mặc vật chất cái gì cũng đều không lo, bà có hai đứa con trai hiếu thuận, hôm nay một đứa đã có gia đình mỹ mãn rồi, bà cũng coi như bớt lo một phần đi, hôm nay bà lại sắp gặp được con dâu, khiến bà trong lòng đều vui, tinh thần đều thoải mái.
Ngô phu nhân đứng lên, nắm tay Ben Ben hướng phía trước đi tới, mặt khác một tay lấy xuống kính râm.
Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ bên ngoài hơn ba mươi độ, Ngô phu nhân cười đến con mắt đều híp mắt hướng về phía Lộc Hàm nhẹ gật đầu.
Lộc Hàm tay hơi siết lại, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đối với Ngô phu nhân cố gắng cười cho tự nhiên, nói: “Chào bác!”
Ngô phu nhân đi đến trước mặt Lộc Hàm, hôm nay là lần thứ hai bà gặp Lộc Hàm, nhưng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.
Lộc Hàm hôm nay mặc áo thun có kẻ sọc quần jeans màu xanh đậm, tóc mái hơi dài, gương mặt cực kì xinh đẹp, càng nhìn càng thấy thu hút.
Ngô Thế Huân gọi một tiếng mẹ, Ngô phu nhân nhìn cũng không nhìn con mình một cái, bà nắm Ben Ben tay đi đến bên Lộc Hàm, Ben Ben ngẩng cổ lên không hiểu lắm nhìn bà nội, cuối cùng đem tay mình nắm tay đại cam cam.
Vì vậy cuối cùng, biến thành Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm một người một tay nắm tay Ben Ben đi vào sân chơi, Ngô Trạch Vân cùng Ngô Thế Huân hai người yên lặng theo ở phía sau.
Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm Lộc Hàm, khóe miệng khẽ cười, sau đó quay sang nói với Ngô Trạch Vân: “Sao anh cũng tới?”
Ngô Trạch Vân mặt không biểu tình, khóe miệng co quắp rút, “Ma ma đại nhân nói, anh có thể dám kháng lệnh sao? Cuộc đời của anh luôn là sống trong áp bức của mẹ…”
Ngô Thế Huân: “… Mẹ là bắt anh làm hậu cần hả?”
Ngô Trạch Vân yên lặng quay đầu, cùng Ngô Thế Huân đối mặt, nói: “Mẹ đã trực tiếp nhảy qua chương trình đó rồi, bây giờ đang ở tiết mục bức anh sinh con.”
Ngô Thế Huân: “…” Hai anh em nguyên bản đều là mặt không biểu tình bộ dáng lạnh lùng y như nhau, Ngô Trạch Vân vừa mới nói ra xong, Ngô Thế Huân đột nhiên khóe miệng nhịn không được phì cười.
Ngô Trạch Vân thấp giọng mắng: “Cười cái gì!” Còn không phải đều là cậu hại anh!!
Tựa như Ngô Trạch Vân nói, lần này tới sân chơi, chính mình nhiệm vụ làm hậu cần. Nhưng mà bốn người lớn, một đứa nhỏ mua vé đi vào rồi, Ngô Thế Huân mới phát hiện, mình cùng Ngô Trạch Vân đích thị là ” người dư thừa “.
Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm mang theo Ben Ben đi chơi đủ loại chơi trò, Ngô Trạch Vân cùng Ngô Thế Huân nếu không phải ngồi ngoài giữ túi xách thì là phụ trách xếp hàng giành chỗ.
Ngô Thế Huân là mang theo vợ con đi chơi, làm sao có thể cam tâm làm làm công tác hậu cần, vì thế một người nam nhân, thân cao hơn một mét tám nhất quyết bỏ lại đồ đạc cho anh trai, trước sau như một đi theo Lộc Hàm mua vé vào chơi đu quay.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi bên trong một con ngựa gỗ, Ngô phu nhân và Ben Ben ngồi trong xe bí đỏ, bốn người cùng nhau chơi đu quay. Ngô Trạch Vân đứng tại bên ngoài lan can nhìn vào Ngô Thế Huân sắc mặt đều đầy hắc tuyến.
Ngô phu nhân hướng ra phía ngoài nhìn con trai mà khiêu mi, ý là con có bản lĩnh cũng sinh một đứa con đi! Có bản lĩnh con cũng mang vợ con đến chơi đi!
Ngô Trạch Vân cuối cùng là phát hỏa rồi, cũng xếp hàng vào ngồi ở du thuyền, Ngô phu nhân mang theo Ben Ben ngồi ở phía trước nhất, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai người ngồi ở hàng thứ hai, Ngô Trạch Vân tự mình ngồi ở hàng thứ ba. Vốn có một cô gái định đến ngồi ở hàng thứ ba, kết quả nhìn thấy gương mặt Ngô Trạch Vân, ba giây sau quyết định bỏ qua lượt này chờ lượt sau sẽ chơi.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở phía trước đang nói gì đó, Ngô Trạch Vân ngồi một mình chán đến chết rồi, chân dài biệt khuất co lại trong xe, chống cằm hướng ra sân chơi. Trong sân chơi phần lớn là cha mẹ dắt con mình đến chơi, hoặc cũng là một nhóm thiếu niên mười mấy tuổi đi cùng nhau, nói giỡn đùa giỡn phi thường náo nhiệt. Ngô Trạch Vân một người ngồi, hiện ra vài phần cô đơn, trong bao nhiêu âm thanh tiếng nói trong sân chơi đột nhiên giống như biến mất đồng loạt, chỉ còn lại có Ngô Trạch Vân cô độc một mình.
Ngô Trạch Vân đưa tay lên trán, cúi đầu suy nghĩ, độc thân chẳng lẽ không được sao?! Không có nhà đình, không cần quản nhiều việc, cũng không có người quản mình, như vậy không phải là rất tốt sao? Lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hai nhân ảnh tựa vào nhau Ngô Trạch Vân trong lòng nhất thời xao động?! Không biết một nhà ba người cùng một chỗ sẽ có cảm giác thế nào?!
Sau khi đi đu quay xong Ben Ben nói mệt mỏi, Ngô phu nhân ngay lập tức kéo cả nhà vào một chiếc dù lớn gần đó nghỉ ngơi, Ben Ben chỉ về quầy kem ở gần đó nói muốn ăn, Lộc Hàm vừa định đứng dậy mua cho Ben Ben, Ngô phu nhân lập tức liếc Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy ôm theo Ben Ben đi mua kem, Ngô phu nhân lại cầm quạt đập đập lên vai Ngô Trạch Vân, nói: “Con cũng đi đi!”
Ngô Trạch Vân đứng dậy đi theo Ngô Thế Huân.
Chỗ ngồi bây giờ chỉ còn lại Lộc Hàm và Ngô phu nhân, Lộc Hàm nhất thời lại không biết nên nói những gì, Ngô phu nhân nhìn theo bóng lưng hai con trai ôm theo Ben Ben rồi nói: “Cảm ơn con.”
Lộc Hàm sững sờ, quay đầu nhìn Ngô phu nhân, Ngô phu nhân cười nhạt nói: “Lời này là thật tâm đấy, cám ơn con. Kỳ thật hai anh em Trạch Vân cùng Thế Huân đứa khiến mẹ lo lắng hơn cả chính là Thế Huân. Thế Huân từ nhỏ cũng không cần ai quan tâm, làm cái gì đều là cố gắng từng bước để đạt được, tính tình lại thập phần cố chấp. Có thời gian nó không đồng ý tiếp nhận công ty còn bỏ nhà đi làm công, mẹ cùng ba phải đi tìm suốt mấy tháng mới tìm được. Về sau Thế Huân có Ben Ben, mẹ lại nghĩ rằng nó sẽ sống cô đơn nuôi con một mình vậy sao? Con người sống cả đời, hạnh phúc nhất chính là có một người để yêu thương, lo lắng cùng chăm sóc, mỗi ngày cùng người đó làm những việc mình thích cùng vượt qua khó khăn. Mẹ đã rất lo lắng Thế Huân sẽ cố chấp mà sống một mình cả đời, không ngờ nó bây giờ lại tìm được một người để toàn tâm toàn ý yêu thương.”
Lộc Hàm khóe miệng mấp máy những không thành lời, ánh mắt nhất thời nhìn chăm chăm về phía thân ảnh của Ngô Thế Huân cùng Ben Ben.
Ngô phu nhân quay đầu nhìn Lộc Hàm, vỗ vỗ bàn tay Lộc Hàm nói: “Con còn nhớ mẹ không? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở thang máy của tòa soạn báo.”
Lộc Hàm gật đầu: “Con nhớ.”
Ngô phu nhân nói: “Khi đó mẹ đến tìm một người bạn. Bà ấy còn đem con ra tán thưởng không ngừng, mẹ khi đó chắc chắn rằng con là một người phi thường ưu tú, bằng không người bạn kia sẽ không bao giờ nói ra những lời khen ngợi như vậy.”
Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm cùng cười rộ lên, Ngô phu nhân tiếp tục nói: “Chuyện của các con, Thế Huân cơ bản đều nói với mẹ rồi. Mẹ lần này tới một mặt là gặp con, một mặt cũng là lo lắng cho sau này của các con. Ngô gia bây giờ bên trong rất rắc rối, người này người kia đều vì tiền mà không nghĩ gì đến tình cảm gia đình, mẹ không thể chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn được cho con và Ben Ben.. Nhưng dù gì bây giờ mẹ cũng là đại phu nhân, ít nhất đến khi mẹ mất họ cũng không dám làm gì tổn hại đến con, về sau con cũng là con của mẹ. Nào, gọi mẹ một tiếng xem nào.”
Ben Ben theo buổi sáng bắt đầu rất khác lạ, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm, tất cả đều đặc biệt nghiêm túc chăm chú, giống như trong trong vòng một đêm đã già đi mấy tuổi vậy.
Lộc Hàm sờ đầu Ben Ben còn bị Ben Ben né tránh, giương mắt lại đặc biệt rất nghiêm túc đối nói: “Con lớn rồi, đừng sờ đầu con.”
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đồng thời mắt đều nhìn Ben Ben, Ben Ben chính mình ngồi xuống ghế ăn cơm, cầm đũa, cầm thìa, bưng chén, đâu ra đấy không nói tiếng nào.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm liếc nhau, Lộc Hàm nghĩ đến ngày hôm qua chẳng phải chỉ là không ngủ được thôi sao? Đâu cần phản ứng lớn như vậy? Cũng không phải chuyện quan trọng gì.
Nhưng đối với Ben Ben mà nói, đó lại là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhóc là con trai khi trưởng thành phải bảo vệ mẹ, nhưng hiện tại nhóc chỉ có sáu tuổi, đến khi nhóc trưởng thành vẫn còn là một quãng đường cực kỳ dài, Ben Ben nghĩ đến đây đều thấy có chút khó khăn rồi, nhóc đã quyết trong suốt hành trình trưởng thành nhóc phải tập tự lập nhưng mà bây giờ hay rồi. Mới một đêm không có mẹ đã ngủ không được!! Quá là nhục nhã đi!
Ben Ben cảm thấy có chút khổ sở, lại cảm thấy có chút vô lực, nhóc buổi sáng thức dậy ngồi ở trên giường nhìn chân mình mới vừa chạm đất, liền bất mãn cuộc sống sao không cho mình cao lớn nhanh lên!! (vậy là cao lắm rồi con =.=)
Ngô Thế Huân buổi sáng đưa Ben Ben đi đến trường, Lộc Hàm hôm nay không đi làm, nên ở nhà dọn dẹp một chút, nhìn tập bản thảo mới đã viết mấy hàng chữ, đột nhiên nhớ tới bà nội Ben Ben đang ở thành phố này, chính mình phải hay là không là gọi điện thoại hỏi thăm một câu?
Lộc Hàm nghĩ nghĩ, sau đó cất bản thảo vào ngăn kéo, sau đó đi vào bếp rót cho mình một ly nước uống cho thấm giọng, tiếp đó là ngồi ở trên ghế sa lon cầm di động nhìn nó mất mấy phút, hít sâu một hơi chọn đến số điện thoại Ngô phu nhân. Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ hiển thị bên góc phải màn hình, có phải là sớm quá hay không? Mới 7:30!!
Ngô phu nhân đúng lúc này đang cùng Ngô Trạch Vân ngồi ở trên bàn cơm ăn điểm tâm, nhìn thấy số của Lộc Hàm gọi tới thì thật vui mừng, để đũa xuống cầm lấy điện thoại thời còn liếc nhìn Ngô Trạch Vân, nói: “Xem ra mẹ rất được nhiều người ưa thích đấy!”
Ngô Trạch Vân không lên tiếng, cắm cúi ăn.
Ngô phu nhân nghe điện thoại, còn không đợi Lộc Hàm nói cái gì đã nói trước: “Tiểu Lộc ah, đã ăn sáng chưa con?”
Lộc Hàm trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cũng may Ngô phu nhân là người hòa nhã, nói chuyện cũng tự nhiên, Lộc Hàm và Ngô phu nhân nói chuyện chuyện điện thoại mà Lộc Hàm lại đặc rất hay dùng kính ngữ với Ngô phu nhân. Thấy vậy Ngô phu nhân nói: “Đứa nhỏ này thật là, như thế nào vẫn là khách khí như vậy chứ.”
Lộc Hàm không khách khí không được, những người cỡ tuổi Ngô phu nhân bình thường Lộc Hàm tiếp xúc không nhiều, tòa soạn báo ở bên trong đều là người trẻ, già nhất cũng chỉ mới 40 tuổi, còn như Ngô phu nhân lại là dường như không hề có. Hơn nữa Ngô phu nhân không phải là người khác, bà là mẹ của Ngô Thế Huân, là bà nội của Ben Ben, Ngô phu nhân có thể nhanh như vậy tiếp nhận Lộc Hàm khiến cho cậu vừa giật mình lại vừa cảm kích.
Ngô phu nhân rất ưa thích Lộc Hàm, Lộc Hàm nói cái gì cũng đều là giọng bình ổn, không hề nịnh nọt cũng không xa cách, bà thậm chí còn có thể nghe được trong giọng nói Lộc Hàm có chút khẩn trương.
Hai người trong điện thoại cũng không nói gì nhiều, cuối cùng Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm hẹn nhau chính thức gặp nhau.
Ngô Thế Huân lúc trở về thì thấy Lộc Hàm đang lên mạng liền đi qua hỏi: “Em đang tra cái gì à?”
Lộc Hàm nghiêng đầu nói: “Mẹ anh hẹn em ra gặp mặt, em đang tìm xem khi đi gặp thì nên mua lễ vật gì!”
Ngô Thế Huân khiêu mi: “Gặp mẹ chồng hả?”
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân đổi giọng: “Gặp mẹ vợ.”
Ngô Thế Huân: “…”
Lộc Hàm cười tủm tỉm sau đó lại quay về nhìn màn hình máy tính chăm chú tìm, nhưng vẫn là không biết sẽ mua gì tặng cho Ngô phu nhân.
Ngô Thế Huân câu môi nở nụ cười từ phía sau ôm Lộc Hàm, nói: “Người ở ngay đây sao em không hỏi? Bà bà thích gì anh với Ngô Trạch Vân là biết rõ nhất.”
“Vậy bác thích gì?”
Ngô Thế Huân hai tay đặt ở trên vai Lộc Hàm, xoay người cúi đầu ghé vào bên tai Lộc Hàm thấp giọng nói: “Đêm nay…, anh sẽ nói cho em biết.” (khốn nạn =]]])
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, đưa tay giật giật cổ áo Ngô Thế Huân, nói: “Em đi gọi điện cho Ngô Trạch Vân đây.” Nói xong đứng dậy đi lấy điện thoại.
Ngô Thế Huân sáng sớm tinh trùng lên não, còn nhớ đến cả buổi tối hôn qua, vốn cho rằng buổi sáng có thể nhẹ nhàng vui vẻ mà thỏa hiệp chuyện đó, kết quả ma ma đại nhân từ đâu xuất hiện thu hút hết lực chú ý của Lộc Hàm, khiến cho cậu nghía cũng không thèm nghía đến hắn.
Lộc Hàm cầm điện thoại định gọi cho Ngô Trạch Vân, Ngô Thế Huân vội vàng ngăn lại, thở dài: “Được rồi, chuyện này anh đã có chuẩn bị rồi!”
Tựa như Ngô Thế Huân ngay từ đầu đã chuẩn bị rất tốt, hiện tại cùng tương lai Lộc Hàm đều không cần phải bận tâm, Ngô Thế Huân đã sớm đem mỗi một bước đều cân nhắc kĩ lưỡng, thậm chí là khi gặp mặt gia đình cần mang theo lễ vật gì Ngô Thế Huân cũng đã tính qua.
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra bên trong còn một một cánh cửa nữa, mở cửa thứ hai là một cái ngăn kéo, Ngô Thế Huân từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cầm lấy, Ngô Thế Huân chân thành nói: “Anh sẽ nói qua một chút về mẹ, về gia đình bà, những thứ bà thích, những thứ bà ghét.”
Ngô Thế Huân đem chuyện của Ngô phu nhân kể ngắn gọn cho Lộc Hàm nghe, cuối cùng đặc biệt dặn dò: “Ba mẹ anh tình cảm rất tốt, cho nên ngàn vạn lần đừng tại trước mặt người này mà nói người kia không tốt, dù cho mẹ có nói rằng ông cái này không tốt cái kia không tốt, em cũng không được gật đầu, mẹ anh có tật hay phàn nàn về ba anh nhưng thực tế lại rất ghét ai nói ba không tốt.”
Lộc Hàm gật đầu rồi nhìn nhìn cái hộp trong tay mình, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ngô Thế Huân nói: “Vòng tay, còn vì sao lại là cái này thì anh sau này sẽ nói cho em biết.”
Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân nghiêng đầu hé mắt, nói: “Anh đã nói hết chuyện của mẹ rồi… còn chuyện của anh và em thì sao”
Lộc Hàm đứng dậy cầm hộp đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh tự giải quyết đi. Em còn phải đi duyệt bài chuyên mục” (phũ quá ợ =]])
Ngô Thế Huân: “…”
Ngô phu nhân vốn hẹn Lộc Hàm ngày thứ sáu, nhưng ngày hôm sau Ben Ben lại nghỉ, Ngô phu nhân dứt khoát thay đổi chỗ hẹn thành khu vui chơi lại để cho Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm dắt thêm Ben Ben cùng đi.
Ben Ben đang quyết tâm mình luôn phải lạnh lùng nghiêm trang, kết quả buổi tối Ngô Thế Huân vừa thông báo lịch trình đi chơi Ben Ben đuôi nhỏ cùng lỗ tai đều dựng đứng hết, thanh âm lại bắt đầu mềm nhũn ra rồi.
Ben Ben còn là lần đầu tiên, lần đầu tiên cùng đại cam cam đến khu vui chơi đó. (^O^)/
Ngô Thế Huân lái xe đưa hai người đến khu vui chơi, đến khi xe ngừng lại Lộc Hàm ôm Ben Ben xuống xe, nắm lấy bàn tay nhỏ Ben Ben. Cuối tuần là thời điểm các gia đình đưa con tới chơi rất nhiều, Lộc Hàm nắm tay Ben Ben đợi Ngô Thế Huân đi gửi xe, lúc đứng đợi thì gặp không ít bạn học của Ben Ben. Ben Ben lại đặc biệt đẹp trai khiến không ít bậc phu huynh dắt con đi cũng phải nhìn sang, Lộc Hàm cười nhạt còn cùng những phụ huynh kia chào hỏi.
Ngô Thế Huân đỗ xe xong đi tới, cùng Lộc Hàm một trái một phải nắm bàn tay nhỏ bé của Ben Ben hướng theo cửa vào mà đi, đột nhiên sau lưng có người hô: “Ben Ben bảo bối!!”
Ben Ben nghe được, quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô phu nhân đeo kính râm cùng mặc một bộ váy dài đi tới, đi theo phía sau còn có Ngô Trạch Vân.
Ngô phu nhân đi tới, Ben Ben buông tay ba mẹ ra hướng Ngô phu nhân mà chạy, còn hô lớn: “Bà nội!”
Ngô phu nhân ngồi xổm xuống, hôn lên má Ben Ben, lại đem mặt mình đưa qua nói: “Hôn bà nội cái nào.”
Ben Ben hôn liền ba cái.
Ngô phu nhân trong lòng đều nở hoa, bà sống đến tuổi này không lo tiền, không lo ăn mặc vật chất cái gì cũng đều không lo, bà có hai đứa con trai hiếu thuận, hôm nay một đứa đã có gia đình mỹ mãn rồi, bà cũng coi như bớt lo một phần đi, hôm nay bà lại sắp gặp được con dâu, khiến bà trong lòng đều vui, tinh thần đều thoải mái.
Ngô phu nhân đứng lên, nắm tay Ben Ben hướng phía trước đi tới, mặt khác một tay lấy xuống kính râm.
Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ bên ngoài hơn ba mươi độ, Ngô phu nhân cười đến con mắt đều híp mắt hướng về phía Lộc Hàm nhẹ gật đầu.
Lộc Hàm tay hơi siết lại, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đối với Ngô phu nhân cố gắng cười cho tự nhiên, nói: “Chào bác!”
Ngô phu nhân đi đến trước mặt Lộc Hàm, hôm nay là lần thứ hai bà gặp Lộc Hàm, nhưng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.
Lộc Hàm hôm nay mặc áo thun có kẻ sọc quần jeans màu xanh đậm, tóc mái hơi dài, gương mặt cực kì xinh đẹp, càng nhìn càng thấy thu hút.
Ngô Thế Huân gọi một tiếng mẹ, Ngô phu nhân nhìn cũng không nhìn con mình một cái, bà nắm Ben Ben tay đi đến bên Lộc Hàm, Ben Ben ngẩng cổ lên không hiểu lắm nhìn bà nội, cuối cùng đem tay mình nắm tay đại cam cam.
Vì vậy cuối cùng, biến thành Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm một người một tay nắm tay Ben Ben đi vào sân chơi, Ngô Trạch Vân cùng Ngô Thế Huân hai người yên lặng theo ở phía sau.
Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm Lộc Hàm, khóe miệng khẽ cười, sau đó quay sang nói với Ngô Trạch Vân: “Sao anh cũng tới?”
Ngô Trạch Vân mặt không biểu tình, khóe miệng co quắp rút, “Ma ma đại nhân nói, anh có thể dám kháng lệnh sao? Cuộc đời của anh luôn là sống trong áp bức của mẹ…”
Ngô Thế Huân: “… Mẹ là bắt anh làm hậu cần hả?”
Ngô Trạch Vân yên lặng quay đầu, cùng Ngô Thế Huân đối mặt, nói: “Mẹ đã trực tiếp nhảy qua chương trình đó rồi, bây giờ đang ở tiết mục bức anh sinh con.”
Ngô Thế Huân: “…” Hai anh em nguyên bản đều là mặt không biểu tình bộ dáng lạnh lùng y như nhau, Ngô Trạch Vân vừa mới nói ra xong, Ngô Thế Huân đột nhiên khóe miệng nhịn không được phì cười.
Ngô Trạch Vân thấp giọng mắng: “Cười cái gì!” Còn không phải đều là cậu hại anh!!
Tựa như Ngô Trạch Vân nói, lần này tới sân chơi, chính mình nhiệm vụ làm hậu cần. Nhưng mà bốn người lớn, một đứa nhỏ mua vé đi vào rồi, Ngô Thế Huân mới phát hiện, mình cùng Ngô Trạch Vân đích thị là ” người dư thừa “.
Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm mang theo Ben Ben đi chơi đủ loại chơi trò, Ngô Trạch Vân cùng Ngô Thế Huân nếu không phải ngồi ngoài giữ túi xách thì là phụ trách xếp hàng giành chỗ.
Ngô Thế Huân là mang theo vợ con đi chơi, làm sao có thể cam tâm làm làm công tác hậu cần, vì thế một người nam nhân, thân cao hơn một mét tám nhất quyết bỏ lại đồ đạc cho anh trai, trước sau như một đi theo Lộc Hàm mua vé vào chơi đu quay.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi bên trong một con ngựa gỗ, Ngô phu nhân và Ben Ben ngồi trong xe bí đỏ, bốn người cùng nhau chơi đu quay. Ngô Trạch Vân đứng tại bên ngoài lan can nhìn vào Ngô Thế Huân sắc mặt đều đầy hắc tuyến.
Ngô phu nhân hướng ra phía ngoài nhìn con trai mà khiêu mi, ý là con có bản lĩnh cũng sinh một đứa con đi! Có bản lĩnh con cũng mang vợ con đến chơi đi!
Ngô Trạch Vân cuối cùng là phát hỏa rồi, cũng xếp hàng vào ngồi ở du thuyền, Ngô phu nhân mang theo Ben Ben ngồi ở phía trước nhất, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai người ngồi ở hàng thứ hai, Ngô Trạch Vân tự mình ngồi ở hàng thứ ba. Vốn có một cô gái định đến ngồi ở hàng thứ ba, kết quả nhìn thấy gương mặt Ngô Trạch Vân, ba giây sau quyết định bỏ qua lượt này chờ lượt sau sẽ chơi.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở phía trước đang nói gì đó, Ngô Trạch Vân ngồi một mình chán đến chết rồi, chân dài biệt khuất co lại trong xe, chống cằm hướng ra sân chơi. Trong sân chơi phần lớn là cha mẹ dắt con mình đến chơi, hoặc cũng là một nhóm thiếu niên mười mấy tuổi đi cùng nhau, nói giỡn đùa giỡn phi thường náo nhiệt. Ngô Trạch Vân một người ngồi, hiện ra vài phần cô đơn, trong bao nhiêu âm thanh tiếng nói trong sân chơi đột nhiên giống như biến mất đồng loạt, chỉ còn lại có Ngô Trạch Vân cô độc một mình.
Ngô Trạch Vân đưa tay lên trán, cúi đầu suy nghĩ, độc thân chẳng lẽ không được sao?! Không có nhà đình, không cần quản nhiều việc, cũng không có người quản mình, như vậy không phải là rất tốt sao? Lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hai nhân ảnh tựa vào nhau Ngô Trạch Vân trong lòng nhất thời xao động?! Không biết một nhà ba người cùng một chỗ sẽ có cảm giác thế nào?!
Sau khi đi đu quay xong Ben Ben nói mệt mỏi, Ngô phu nhân ngay lập tức kéo cả nhà vào một chiếc dù lớn gần đó nghỉ ngơi, Ben Ben chỉ về quầy kem ở gần đó nói muốn ăn, Lộc Hàm vừa định đứng dậy mua cho Ben Ben, Ngô phu nhân lập tức liếc Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy ôm theo Ben Ben đi mua kem, Ngô phu nhân lại cầm quạt đập đập lên vai Ngô Trạch Vân, nói: “Con cũng đi đi!”
Ngô Trạch Vân đứng dậy đi theo Ngô Thế Huân.
Chỗ ngồi bây giờ chỉ còn lại Lộc Hàm và Ngô phu nhân, Lộc Hàm nhất thời lại không biết nên nói những gì, Ngô phu nhân nhìn theo bóng lưng hai con trai ôm theo Ben Ben rồi nói: “Cảm ơn con.”
Lộc Hàm sững sờ, quay đầu nhìn Ngô phu nhân, Ngô phu nhân cười nhạt nói: “Lời này là thật tâm đấy, cám ơn con. Kỳ thật hai anh em Trạch Vân cùng Thế Huân đứa khiến mẹ lo lắng hơn cả chính là Thế Huân. Thế Huân từ nhỏ cũng không cần ai quan tâm, làm cái gì đều là cố gắng từng bước để đạt được, tính tình lại thập phần cố chấp. Có thời gian nó không đồng ý tiếp nhận công ty còn bỏ nhà đi làm công, mẹ cùng ba phải đi tìm suốt mấy tháng mới tìm được. Về sau Thế Huân có Ben Ben, mẹ lại nghĩ rằng nó sẽ sống cô đơn nuôi con một mình vậy sao? Con người sống cả đời, hạnh phúc nhất chính là có một người để yêu thương, lo lắng cùng chăm sóc, mỗi ngày cùng người đó làm những việc mình thích cùng vượt qua khó khăn. Mẹ đã rất lo lắng Thế Huân sẽ cố chấp mà sống một mình cả đời, không ngờ nó bây giờ lại tìm được một người để toàn tâm toàn ý yêu thương.”
Lộc Hàm khóe miệng mấp máy những không thành lời, ánh mắt nhất thời nhìn chăm chăm về phía thân ảnh của Ngô Thế Huân cùng Ben Ben.
Ngô phu nhân quay đầu nhìn Lộc Hàm, vỗ vỗ bàn tay Lộc Hàm nói: “Con còn nhớ mẹ không? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở thang máy của tòa soạn báo.”
Lộc Hàm gật đầu: “Con nhớ.”
Ngô phu nhân nói: “Khi đó mẹ đến tìm một người bạn. Bà ấy còn đem con ra tán thưởng không ngừng, mẹ khi đó chắc chắn rằng con là một người phi thường ưu tú, bằng không người bạn kia sẽ không bao giờ nói ra những lời khen ngợi như vậy.”
Ngô phu nhân cùng Lộc Hàm cùng cười rộ lên, Ngô phu nhân tiếp tục nói: “Chuyện của các con, Thế Huân cơ bản đều nói với mẹ rồi. Mẹ lần này tới một mặt là gặp con, một mặt cũng là lo lắng cho sau này của các con. Ngô gia bây giờ bên trong rất rắc rối, người này người kia đều vì tiền mà không nghĩ gì đến tình cảm gia đình, mẹ không thể chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn được cho con và Ben Ben.. Nhưng dù gì bây giờ mẹ cũng là đại phu nhân, ít nhất đến khi mẹ mất họ cũng không dám làm gì tổn hại đến con, về sau con cũng là con của mẹ. Nào, gọi mẹ một tiếng xem nào.”
Tác giả :
Củ Cải Thỏ Con