Baba Thay Thế
Chương 28
Lộc Hàm ở trong bếp làm rất nhiều bánh bích quy nho nhỏ, đủ các loại hình dạng của những con vật bé xíu... Mới vừa ra khỏi lò bánh dậy mùi sữa nồng đậm, Ben Ben chảy nước miếng ghé vào mâm nhìn lom lom, ngón út thì cứ muốn chọc chọc vào bánh đang còn nóng.
Lộc Hàm đẩy tay nhóc con ra: “Còn nóng! Chờ nguội rồi ăn.”
Ánh mắt Ben Ben chuyển sang nhìn Lộc Hàm: “Ba Lộc còn biết làm bánh bích quy nhỏ nữa ba ba của con chẳng biết làm cái gì cả! Trước kia còn nấu đồ ăn cháy khét! đồ ăn thật sự rất khó ăn!”
Lộc Hàm cúi xuống nhìn Ben Ben: “Vậy mà con vẫn ăn sao?”
Đôi con ngươi màu hổ phách của Ben Ben nhất thời sáng ngời, như có thêm một cái đuôi phe phẩy: “Ăn! Tuy rằng ba ba nấu cơm rất khó ăn, nhưng mà con vẫn cứ ăn!” Ý tứ lấy lòng rất rõ ràng — Mình là đứa bé ngoan, không chê đồ ăn do chồng hung dữ của ba Lộc làm!
Lộc Hàm cười xoa xoa đầu của nhóc.
Tuy rằng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không ủng hộ việc bữa trưa mà chẳng ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt! Nhưng hai người đều cảm thấy hôm nay con trai thật sự rất hưng phấn và vui sướng, hai mắt lóe sáng biểu cảm sinh động hoạt bát và vui vẻ.
Ngô Thế Huân ngồi một bên, yên lặng nhìn Ben Ben đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn phớt lờ người cha này, Lộc Hàm đi tới đâu nhóc con bèn theo sát một bên, giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt sáng láng.
Nét mặt vui vẻ cao hứng tươi cười của Ben Ben đã nhiều năm nay Ngô Thế Huân ít khi thấy được, nhóc con bình thường tuy rằng luôn lạnh lùng không thích kề cận cùng người khác, nhưng cũng vẫn cười, gặp chuyện buồn cười hoặc là thấy thứ mình thích hay lúc cao hứng cũng sẽ cười, chỉ có điều nụ cười không mang theo thần thái sáng láng như hôm nay, cứ như hôm nay mới là ngày nhóc bắt đầu cuộc sống vậy.
Ngô Thế Huân nhìn Ben Ben, lại ngó Lộc Hàm đang bận rộn không ngừng, trong lòng bình tĩnh và thanh thản, ngoại trừ vừa nãy cùng Hoàng Tử Thao chia tay quá mức thuận lợi, thì cả buổi sáng nay coi như là dễ chịu thư thái khó có người nào hơn được.
Giữa trưa, hai người lớn và một đứa bé ngồi vây quanh bàn, ăn bánh bích quy hình động vật nho nhỏ mà Lộc Hàm đã làm.
Ben Ben ngốn đầy một miệng bánh, trên mặt tràn đầy nét tươi cười vui vẻ và thỏa mãn.
Ngô Thế Huân cắn một miếng bánh, bất động thanh sắc rũ mắt nhìn xuống chén đĩa trước mặt, bên trong đựng bánh bích quy hình những con vật nhỏ giống như đúc, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết không phải là lần đầu tiên làm, nhìn hình dạng của bánh cùng với hương vị, nói gì thì cũng là trong nghề đã lâu.
Ngô Thế Huân nói: ” Tay nghề của cậu khá nhỉ.”
Lộc Hàm: “Đã lâu rồi không làm, vốn đang lo sẽ không được ngon. May mà lò nướng của anh rất xịn, hơn hẳn nhiều loại khác.”
Ngô Thế Huân nhìn nhìn Lộc Hàm: “Trước đây không thường làm sao? Nhìn sinh động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thường làm đồ ăn vặt cho trẻ con.”
Lộc Hàm hơi sựng lại, ngước lên đối diện với Ngô Thế Huân, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Ý nghĩ của Ngô Thế Huân là, tay nghề này cũng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, nếu không phải thường xuyên làm, sao có thể ngon như vậy? Người đàn ông trưởng thành sống một mình bộ nhàm chán quá hay sao mà đi học làm bánh bích quy cho trẻ nhỏ? Còn làm giống như đúc như vậy nữa chứ?
Lộc Hàm thì nghĩ, nếu đã biết vậy, hà tất nói ra làm chi?!
Ăn cơm xong mới mười một giờ rưỡi trưa, Lộc Hàm rửa chén rồi lau tay đi ra từ phòng bếp, Ben Ben đang nằm ườn trên ghế sa lông duỗi lưng lười biếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lộc Hàm, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh: “Chúng ta vào kho đi! Cho ba xem vật quý của ba ba con!”
“Vật quý?!” Lộc Hàm nghi hoặc rồi lại do dự, buổi sáng Ben Ben đã kéo mình đi tham quan toàn bộ phòng ốc, ngay cả phòng ngủ của Ngô Thế Huân cũng không tha, còn chia sẻ bí mật nho nhỏ rằng Ngô Thế Huân “Để lộ chít chít khi ngủ”. Con nít không suy nghĩ gì, chỉ muốn cùng người lớn chia sẻ một đồ vật mà mình cảm thấy thú vị, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy không hay lắm, giống như mình đang vô tình can dự vào cuộc sống của Ngô Thế Huân.
Hiện tại Ngô Thế Huân đang ngồi ở đầu kia ghế so pha, Ben Ben cứ quang minh chính đại như vậy nói muốn dẫn cậu đi coi “Vật quý” là sao!?
Lộc Hàm ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đang uống trà cũng liếc cậu, Ben Ben đột nhiên nói: “Đúng rồi! Ba ba của con thích cất giữ bàn phím máy tính!!”
“Khụ...” Ngô Thế Huân uống đầy một miệng nước trà, thiếu chút nữa thì phun ra.
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn anh, Ngô Thế Huân ho đến nỗi mặt mày đỏ bừng, né tránh ánh mắt Lộc Hàm, trong lòng thì muốn mang nhóc con ra quất vào mông mấy roi.
“Bàn phím?” Lộc Hàm vốn tưởng là đồ gì đó riêng tư đắt tiền độc nhất vô nhị, vừa nghe là bàn phím thì lại nghĩ rằng sở thích của Ngô Thế Huân thật độc đáo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không hiểu sự chờ mong và hưng phấn tươi cười trên mặt Ben Ben là có ý gì, cũng không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại ho đến muốn tắt thở.
“Đi nào, cứ theo con, hồi sáng quên dẫn ba đi xem.” Ben Ben kéo tay Lộc Hàm đi về phía căn phòng nằm trong góc kia.
Ngô Thế Huân ngoái đầu nhìn Ben Ben, nghĩ thầm buổi sáng đã quên sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì buổi sáng mình vắng nhà, chờ mình về mới cố ý dẫn Lộc Hàm đi xem ở trước mặt mình sao?!!
Đồ quỷ nhỏ!!
Ben Ben kéo Lộc Hàm, Lộc Hàm thì nhìn nhìn Ngô Thế Huân như muốn hỏi bằng mắt rằng có thể hay không, lại bị Ngô Thế Huân né tránh. Trong mắt Ben Ben lóe lên tia giảo hoạt, nhìn về phía lão ba của mình nhíu mày nhăn mặt, dáng vẻ đặc biệt khiêu khích, may mà Ngô Thế Huân không nhìn thấy.
Ben Ben kéo Lộc Hàm đi đến kho chứa đồ, đẩy cửa ra, bật đèn. Trong kho nháy mắt sáng lên, Lộc Hàm nhìn thấy dọc theo tường có hai cái kệ, để không ít đồ vật thượng vàng hạ cám.
Ben Ben đi vào phòng, dừng bước trước một kệ, ngước cổ chỉ chỉ lên chỗ cao nhất: “Chính là cái thùng kia, bàn phím của ba con đó!”
Lộc Hàm đi đến bên cạnh Ben Ben, đưa tay chạm vào một cái thùng không lớn lắm: “Cái này hả?”
“Đúng đúng!” Ben Ben ngước cổ hưng phấn nắm chặt tay, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khó hiểu, chỉ hận không thể phun lửa, “Chính là cái đó, ba lấy xuống đây đi.”
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cũng không ngăn cản, hơn nữa đồ này để trong nhà kho có nghĩa là chẳng phải vật quý gì cả, vì thế bê cái thùng xuống.
Nắp thùng đã mở ra, cũng không dùng băng dính dán lại, Ben Ben nhanh tay, lập tức mở thùng ra.
“Nhìn đi! Ba ba của con cất giữ đó! Là bàn phím!” Ben Ben chỉ vào trong thùng, trong mắt lóe lên tia sáng cuối cùng cũng có thể báo được thù (??) Hưng phấn và gấp gáp.
Lộc Hàm lấy ra một cái bàn phím nhìn nhìn, cũng không phát hiện ra có cái gì độc đáo, rất bình thường, phụ kiện này của máy tính trong thành phố bán đầy, hai mươi đồng một cái còn lười trả giá. Lộc Hàm lại cầm lên nhìn nhìn, phát hiện tất cả bàn phím đều cùng một thương hiệu, đâu có chỗ nào gợi cho người ta cảm giác đây là “Vật sưu tầm”? Căn bản là mua sỉ một mớ mang về.
Mua sỉ? Lộc Hàm sựng lại, trong đầu thoáng qua cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Ben Ben.
Biểu cảm của Ben Ben vào lúc Lộc Hàm cầm cái bàn phím đầu tiên cũng đã thay đổi, nhóc cắn môi dưới ngước mắt lên, dùng nét mặt cầu xin nhìn Lộc Hàm ý là con đã “Liều chết” nói cho ba nghe, ba có thể giúp con lấy lại công bằng hay không.
Lộc Hàm lập tức hiểu ra, mấy bàn phím này không phải để dùng tay gõ, mà sử dụng cho việc xử phạt thể xác!
Trong một gia đình luôn có hai nhân vật như vậy, một đảm nhiệm việc trách phạt khi con cái không nghe lời, người kia thì phụ trách an ủi vỗ về, bề ngoài nhìn như là hai phía đối lập, trên thực tế đều là vì con cái, vì sự trưởng thành của chúng.
Ben Ben từ nhỏ đã không ở bên cạnh Lộc Hàm, hiện giờ đương nhiên là cậu chiều chuộng Ben Ben. Phản ứng đầu tiên là tại sao Ngô Thế Huân có thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với con? Vài giây sau mới nghĩ ra, bé trai đôi khi rất bướng bỉnh, cha mẹ nói thường không nghe lời, đánh chửi là chuyện bình thường.
Lộc Hàm bỏ bàn phím vào lại trong thùng, vò vò tóc Ben Ben: “Bướng bỉnh nên bị ba ba phạt đúng không?”
Ben Ben bật dậy chu miệng: “Mới không có!” Rồi ngừng lại rủ mắt xuống: “Có…có đôi khi...”
Lộc Hàm nhẹ ôm Ben Ben: “Sau này phải nghe lời ba ba biết không? Ba ba công việc bận rộn còn phải chăm sóc cho con, rất vất vả, con phải hiểu chuyện đừng để cho ba ba lo lắng.”
Ben Ben trề môi, nhưng vẫn gật đầu, “Con biết rồi.”
Lộc Hàm cười hôn lên mặt Ben Ben, còn cọ cọ nữa.
Ngay lập tức có thật nhiều tim hồng bay bay trong đáy mắt và tâm hồn của Ben Ben.
Lộc Hàm cất thùng bàn phím đi, cùng bé con ra, còn thuận tay đóng cửa nhà kho lại, ngước mắt đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhàm chán đi qua đi lại ở bên ngoài ban công.
Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ben Ben: “Ngoan nào, ba muốn nói chuyện với ba của con một lát.”
Lúc này Ben Ben đặc biệt hiểu chuyện và nghe lời, nhóc biết mục đích của mình đã đạt được, trong mắt toát ra sự vui sướng và hưng phấn khi quỷ kế đã thực hiện được của con nít, có điều biểu cảm quá rõ ràng sinh động, sớm bị Lộc Hàm nhìn thấu.
Ben Ben gật đầu: “Dạ! Con lên lầu ngủ trưa! Buổi chiều ba nhớ đánh thức con dậy nhé.”
Lộc Hàm cười: “Ừ.”
Ngô Thế Huân cố ý đi ra ngoài chờ Lộc Hàm, anh biết nhóc con đang lợi dụng cơ hội tìm chỗ dựa vững chắc mới, bây giờ ra sức xúi giục cậu.
Quả nhiên không bao lâu sau Lộc Hàm dẫn nhóc đi ra, nói hai câu gì đó, nhóc con chạy lên lầu, Lộc Hàm thì đi về phía phía ban công.
Ngô Thế Huân đứng lại, tựa vào lan can, Lộc Hàm đi ra ban công, hai người nhìn vào đối phương.
Ngô Thế Huân thản nhiên nói: “Nếu cậu định thảo luận với tôi về cách thức giáo dục con cái có đúng hay không thì miễn đi.”
“Nhưng dù sao cũng phải bàn bạc vài câu chứ.” Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.
Ngô Thế Huân cảm thấy hiện tại mình có chút chịu không nổi ánh mắt này của Lộc Hàm, hết lần này đến lần khác khi người này đứng trước mặt mình, anh lại không kiềm được nhịp tim đang gia tốc, có điều Ngô Thế Huân đã quen giả vờ giả vịt, tỏ vẻ mình vẫn bình thường cũng không khó.
Ngô Thế Huân gật đầu: “Cái này thì được, vậy cậu cảm thấy cần phải làm gì?”
Lộc Hàm nhìn anh: “Ném bàn phím đi, không cần xử phạt nó về thể xác, loại hành vi này cũng giống như bạo lực tinh thần, nếu nó làm sai, thì đánh đòn là được.”
Ngô Thế Huân sửng sốt, Lộc Hàm tiếp tục nói: “Nó là con trai, sẽ luôn có lúc bướng bỉnh không ngoan, đôi khi còn thêm thái độ cư xử không mấy tốt cùng một số thói hư tật xấu, muốn sửa đổi, đôi khi cũng phải đánh hay la rầy mới được.”
Ngô Thế Huân cảm thấy mình lại hiểu biết về Lộc Hàm nhiều hơn một chút, nhìn hành vi vốn cho rằng cậu sẽ rất cưng chiều con, không ngờ lại nói ra những lời như thế: “Được...”
Mà ở trên lầu tên nhóc nào đó cảm thấy mình đã xúi giục thành công cho nên Ben Ben ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ trưa, không biết rằng hai vị gia trưởng của mình, trên phương diện giáo dục, đã đạt thành thỏa thuận chung rồi.
Sau giấc ngủ trưa rất ngon, Ben Ben tỉnh dậy, lại phát hiện không có ai đánh thức mình.
Nhóc lịch bịch chạy xuống lầu, phát hiện dưới đại sảnh không có ai, nhóc bèn chạy đến thư phòng, nhìn thấy cửa thư phòng rộng mở, Ngô Thế Huân đang đọc một số văn kiện.
“Ba Lộc của con đâu?” Mái tóc mềm của Ben Ben nhìn rất lộn xộn, đôi con ngươi màu hổ phách trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đi lại gần: “Có công chuyện, đi rồi, nhắn con buổi tối ngoan ngoãn ăn cơm, bánh bích quy có thể ăn vào buổi trà chiều, hoặc là bữa sáng ngày mai.”
Vừa nghe Lộc Hàm đã đi rồi, Ngô Thế Huân cảm thấy Ben Ben tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tính tình xấu xa không dễ mến chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị: “Àh.” Lúc định xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Sau này ba ba còn bắt con quỳ bàn phím nữa không?”
Ngô Thế Huân: “Đã vứt đi hết rồi.” Nếu không nghe lời, thì đánh đòn!
Ben Ben nghiêm túc gật đầu: “Tốt, tốt.” Tựa như một thầy giáo thu nhỏ đang nhận xét để chấm điểm.
Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Ben Ben, “Nói chuyện được chứ?” Mỗi lần Ngô Thế Huân có quyết định hoặc là Ben Ben muốn yêu sách gì đó, hai cha con luôn ngồi đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Ben Ben: “Được.”
Ngô Thế Huân ôm Ben Ben đến ghế sa lông, cha và con trẻ ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói chuyện giống như trước đây.
Lần này Ben Ben mở miệng nói trước, kiểu phối hợp ngôn ngữ có chút lộn xộn: “Con cảm thấy trước kia hai người tình cảm không tốt cũng chẳng sao, dù sao ba Lộc cũng đã trở lại, hai người hãy vì con mà suy nghĩ nhiều thêm một chút, cũng có thể thử sống với nhau một lần nữa được không? Hai ba ba của A Xán cũng thường xuyên cãi nhau,, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt, con cảm thấy hai người hẳn là cũng có thể.”
Ngô Thế Huân sửng sốt, anh vốn đang đắn đo suy nghĩ nên giải thích chuyện vì sao nhiều năm nay Lộc Hàm không xuất hiện như thế nào cho con nghe. Anh đang định bàn bạc với Lộc Hàm tìm một lí do, trước tiên nói dối đỡ vài năm, chờ con trai trưởng thành sẽ giải thích lại cho rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ trong lòng Ben Ben đã có nhận thức chủ quan của chính mình, nhóc thế mà lại nghĩ rằng trước đây anh và Lộc Hàm thật sự sống cùng nhau, sau vì tình cảm bất hòa cho nên mới chia tay, Lộc Hàm vừa mới sinh con là đã rời đi sao?
Từ khi nào mà Ben Ben đã suy nghĩ nhiều như vậy?
Ben Ben thấy Ngô Thế Huân không mở miệng, tiếp tục nói một cách nghiêm nghị: “Hơn nữa, con cảm thấy ba vẫn còn thích ba Lộc.” Ben Ben chỉ cần một câu là đã vạch trần, sự quan sát của con trẻ đôi khi có thể làm cho người lớn kinh ngạc vạn phần, bạn thường nghĩ rằng bọn chúng chẳng biết gì, lại không ngờ kỳ thật chúng đã âm thầm lén quan sát để ý rất lâu, hơn nữa cũng có những tính toán nhỏ nhặt của riêng mình.
Trong đầu Ngô Thế Huân đảo quanh một vòng, hiểu được ý nghĩ trong lòng Ben Ben, anh bèn chộp ngay lấy cơ hội: “Vậy con có muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ không? Hay là vì sao nhiều năm như vậy ba con cũng không quay về?”
Ben Ben nắm chặt hai tay nhỏ, “Con sẽ không hỏi! Con mới không ngốc! Cũng chẳng thèm biết đâu! Biết rồi cũng chỉ có mình con khổ sở!” Bé con đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân rất khó chịu, thật sự nghẹn ngào.
Ngô Thế Huân đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ tính toán vô số thứ, rốt cục nói: “Được rồi, con đồng ý với ba ba không hỏi bất kì ai khác chuyện xảy ra trước đây, ba ba sẽ đáp ứng với con mang ba Lộc trở về.”
“Thật không? Ba không gạt con chứ!?”
“Thật!”
Lộc Hàm nhận được cuộc điện thoại rất đặc biệt, số điện thoại này cậu lưu đã sáu năm, vốn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng liên hệ nữa, lúc trưa đột nhiên lại nhận được cuộc gọi kia.
Gọi điện thoại tới cho Lộc Hàm đúng là tổ chức môi giới mang thai hộ sáu năm trước đây, đầu kia điện thoại là một giọng đàn ông xa lạ, nói với Lộc Hàm bọn họ yêu cầu hẹn gặp chính thức cùng Lộc Hàm, vô cùng khẩn cấp, phải thật nhanh chóng.
Lộc Hàm giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, nói cho đối phương biết mình đang làm việc ở H thị, khi nào tiện thì sẽ gặp.
Ở đầu bên kia Đối phương rất quyết đoán — Tổ chức của bọn họ vừa lúc có đồng nghiệp đi công tác ở H thị, buổi chiều có thể gặp mặt.
Lộc Hàm đang ở nhà Ngô Thế Huân lại phải vội vội vàng vàng rời đi, nói tòa soạn báo có chuyện gì đó muốn mình quay về. Cậu gọi điện hẹn địa điểm, đến nơi đối tượng cần gặp đã ở đó, là một người đàn ông trung niên ục ịch nhìn có vẻ ngốc.
Mập mạp bắt tay Lộc Hàm, hai bên ngồi xuống, ở trong phòng riêng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Ngài Lộc đây, thật sự rất xin lỗi khi hôm nay hẹn gấp gáp như vậy, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng lúc trước, nếu như không có gì quan trọng, vô luận thế nào chúng tôi cũng không được chủ động liên hệ với anh.”
Lộc Hàm nói: “Anh cứ nói thẳng đi.”
“Chuyện là như thế này, ngài Lộc, sáu năm trước chúng tôi chẳng những đã ký bản thỏa thuận mà còn thu phí nữa, rằng sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện năm đó, nhưng tổ chức vừa mới thông báo cho tôi biết, có người lén điều tra và lấy được toàn bộ tư liệu chuyện mang thai hộ của anh năm đó. Tất cả tư liệu đấy! Cho nên cái thỏa thuận giữ bí mật năm đó xem như chúng tôi đã đơn phương bội ước, chúng tôi sẽ trả hết số tiền đó lại cho anh.”
Lộc Hàm đột nhiên hiểu ra, có lẽ là Ngô Thế Huân điều tra tài liệu của mình, trừ anh ra, ai thèm quan tâm tới chuyện quá khứ cậu từng mang thai hộ chứ?
Lộc Hàm gật đầu: “Cám ơn.”
Mập mạp tiếp tục nói: “Lấy được tư liệu đúng là người năm đó đã kí hợp đồng tìm người mang thai hộ, tổ chức của chúng tôi quy định, người nhờ mang thai hộ có quyền điều tra bối cảnh của người mang thai thuê, nhưng giới hạn ở thời điểm trước khi mang thai, còn sau đó thì phân rõ giới hạn. Cho nên, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cuộc sống trong thời gian sắp tới có khả năng sẽ sẽ rất nhiều xáo trộn.”
Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân điều tra bối cảnh của mình cũng không gì đáng trách, nếu mình là Ngô Thế Huân, hẳn cũng sẽ làm như vậy.
Lộc Hàm đẩy tay nhóc con ra: “Còn nóng! Chờ nguội rồi ăn.”
Ánh mắt Ben Ben chuyển sang nhìn Lộc Hàm: “Ba Lộc còn biết làm bánh bích quy nhỏ nữa ba ba của con chẳng biết làm cái gì cả! Trước kia còn nấu đồ ăn cháy khét! đồ ăn thật sự rất khó ăn!”
Lộc Hàm cúi xuống nhìn Ben Ben: “Vậy mà con vẫn ăn sao?”
Đôi con ngươi màu hổ phách của Ben Ben nhất thời sáng ngời, như có thêm một cái đuôi phe phẩy: “Ăn! Tuy rằng ba ba nấu cơm rất khó ăn, nhưng mà con vẫn cứ ăn!” Ý tứ lấy lòng rất rõ ràng — Mình là đứa bé ngoan, không chê đồ ăn do chồng hung dữ của ba Lộc làm!
Lộc Hàm cười xoa xoa đầu của nhóc.
Tuy rằng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không ủng hộ việc bữa trưa mà chẳng ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt! Nhưng hai người đều cảm thấy hôm nay con trai thật sự rất hưng phấn và vui sướng, hai mắt lóe sáng biểu cảm sinh động hoạt bát và vui vẻ.
Ngô Thế Huân ngồi một bên, yên lặng nhìn Ben Ben đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn phớt lờ người cha này, Lộc Hàm đi tới đâu nhóc con bèn theo sát một bên, giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt sáng láng.
Nét mặt vui vẻ cao hứng tươi cười của Ben Ben đã nhiều năm nay Ngô Thế Huân ít khi thấy được, nhóc con bình thường tuy rằng luôn lạnh lùng không thích kề cận cùng người khác, nhưng cũng vẫn cười, gặp chuyện buồn cười hoặc là thấy thứ mình thích hay lúc cao hứng cũng sẽ cười, chỉ có điều nụ cười không mang theo thần thái sáng láng như hôm nay, cứ như hôm nay mới là ngày nhóc bắt đầu cuộc sống vậy.
Ngô Thế Huân nhìn Ben Ben, lại ngó Lộc Hàm đang bận rộn không ngừng, trong lòng bình tĩnh và thanh thản, ngoại trừ vừa nãy cùng Hoàng Tử Thao chia tay quá mức thuận lợi, thì cả buổi sáng nay coi như là dễ chịu thư thái khó có người nào hơn được.
Giữa trưa, hai người lớn và một đứa bé ngồi vây quanh bàn, ăn bánh bích quy hình động vật nho nhỏ mà Lộc Hàm đã làm.
Ben Ben ngốn đầy một miệng bánh, trên mặt tràn đầy nét tươi cười vui vẻ và thỏa mãn.
Ngô Thế Huân cắn một miếng bánh, bất động thanh sắc rũ mắt nhìn xuống chén đĩa trước mặt, bên trong đựng bánh bích quy hình những con vật nhỏ giống như đúc, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết không phải là lần đầu tiên làm, nhìn hình dạng của bánh cùng với hương vị, nói gì thì cũng là trong nghề đã lâu.
Ngô Thế Huân nói: ” Tay nghề của cậu khá nhỉ.”
Lộc Hàm: “Đã lâu rồi không làm, vốn đang lo sẽ không được ngon. May mà lò nướng của anh rất xịn, hơn hẳn nhiều loại khác.”
Ngô Thế Huân nhìn nhìn Lộc Hàm: “Trước đây không thường làm sao? Nhìn sinh động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thường làm đồ ăn vặt cho trẻ con.”
Lộc Hàm hơi sựng lại, ngước lên đối diện với Ngô Thế Huân, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Ý nghĩ của Ngô Thế Huân là, tay nghề này cũng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, nếu không phải thường xuyên làm, sao có thể ngon như vậy? Người đàn ông trưởng thành sống một mình bộ nhàm chán quá hay sao mà đi học làm bánh bích quy cho trẻ nhỏ? Còn làm giống như đúc như vậy nữa chứ?
Lộc Hàm thì nghĩ, nếu đã biết vậy, hà tất nói ra làm chi?!
Ăn cơm xong mới mười một giờ rưỡi trưa, Lộc Hàm rửa chén rồi lau tay đi ra từ phòng bếp, Ben Ben đang nằm ườn trên ghế sa lông duỗi lưng lười biếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lộc Hàm, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh: “Chúng ta vào kho đi! Cho ba xem vật quý của ba ba con!”
“Vật quý?!” Lộc Hàm nghi hoặc rồi lại do dự, buổi sáng Ben Ben đã kéo mình đi tham quan toàn bộ phòng ốc, ngay cả phòng ngủ của Ngô Thế Huân cũng không tha, còn chia sẻ bí mật nho nhỏ rằng Ngô Thế Huân “Để lộ chít chít khi ngủ”. Con nít không suy nghĩ gì, chỉ muốn cùng người lớn chia sẻ một đồ vật mà mình cảm thấy thú vị, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy không hay lắm, giống như mình đang vô tình can dự vào cuộc sống của Ngô Thế Huân.
Hiện tại Ngô Thế Huân đang ngồi ở đầu kia ghế so pha, Ben Ben cứ quang minh chính đại như vậy nói muốn dẫn cậu đi coi “Vật quý” là sao!?
Lộc Hàm ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đang uống trà cũng liếc cậu, Ben Ben đột nhiên nói: “Đúng rồi! Ba ba của con thích cất giữ bàn phím máy tính!!”
“Khụ...” Ngô Thế Huân uống đầy một miệng nước trà, thiếu chút nữa thì phun ra.
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn anh, Ngô Thế Huân ho đến nỗi mặt mày đỏ bừng, né tránh ánh mắt Lộc Hàm, trong lòng thì muốn mang nhóc con ra quất vào mông mấy roi.
“Bàn phím?” Lộc Hàm vốn tưởng là đồ gì đó riêng tư đắt tiền độc nhất vô nhị, vừa nghe là bàn phím thì lại nghĩ rằng sở thích của Ngô Thế Huân thật độc đáo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không hiểu sự chờ mong và hưng phấn tươi cười trên mặt Ben Ben là có ý gì, cũng không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại ho đến muốn tắt thở.
“Đi nào, cứ theo con, hồi sáng quên dẫn ba đi xem.” Ben Ben kéo tay Lộc Hàm đi về phía căn phòng nằm trong góc kia.
Ngô Thế Huân ngoái đầu nhìn Ben Ben, nghĩ thầm buổi sáng đã quên sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì buổi sáng mình vắng nhà, chờ mình về mới cố ý dẫn Lộc Hàm đi xem ở trước mặt mình sao?!!
Đồ quỷ nhỏ!!
Ben Ben kéo Lộc Hàm, Lộc Hàm thì nhìn nhìn Ngô Thế Huân như muốn hỏi bằng mắt rằng có thể hay không, lại bị Ngô Thế Huân né tránh. Trong mắt Ben Ben lóe lên tia giảo hoạt, nhìn về phía lão ba của mình nhíu mày nhăn mặt, dáng vẻ đặc biệt khiêu khích, may mà Ngô Thế Huân không nhìn thấy.
Ben Ben kéo Lộc Hàm đi đến kho chứa đồ, đẩy cửa ra, bật đèn. Trong kho nháy mắt sáng lên, Lộc Hàm nhìn thấy dọc theo tường có hai cái kệ, để không ít đồ vật thượng vàng hạ cám.
Ben Ben đi vào phòng, dừng bước trước một kệ, ngước cổ chỉ chỉ lên chỗ cao nhất: “Chính là cái thùng kia, bàn phím của ba con đó!”
Lộc Hàm đi đến bên cạnh Ben Ben, đưa tay chạm vào một cái thùng không lớn lắm: “Cái này hả?”
“Đúng đúng!” Ben Ben ngước cổ hưng phấn nắm chặt tay, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khó hiểu, chỉ hận không thể phun lửa, “Chính là cái đó, ba lấy xuống đây đi.”
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cũng không ngăn cản, hơn nữa đồ này để trong nhà kho có nghĩa là chẳng phải vật quý gì cả, vì thế bê cái thùng xuống.
Nắp thùng đã mở ra, cũng không dùng băng dính dán lại, Ben Ben nhanh tay, lập tức mở thùng ra.
“Nhìn đi! Ba ba của con cất giữ đó! Là bàn phím!” Ben Ben chỉ vào trong thùng, trong mắt lóe lên tia sáng cuối cùng cũng có thể báo được thù (??) Hưng phấn và gấp gáp.
Lộc Hàm lấy ra một cái bàn phím nhìn nhìn, cũng không phát hiện ra có cái gì độc đáo, rất bình thường, phụ kiện này của máy tính trong thành phố bán đầy, hai mươi đồng một cái còn lười trả giá. Lộc Hàm lại cầm lên nhìn nhìn, phát hiện tất cả bàn phím đều cùng một thương hiệu, đâu có chỗ nào gợi cho người ta cảm giác đây là “Vật sưu tầm”? Căn bản là mua sỉ một mớ mang về.
Mua sỉ? Lộc Hàm sựng lại, trong đầu thoáng qua cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Ben Ben.
Biểu cảm của Ben Ben vào lúc Lộc Hàm cầm cái bàn phím đầu tiên cũng đã thay đổi, nhóc cắn môi dưới ngước mắt lên, dùng nét mặt cầu xin nhìn Lộc Hàm ý là con đã “Liều chết” nói cho ba nghe, ba có thể giúp con lấy lại công bằng hay không.
Lộc Hàm lập tức hiểu ra, mấy bàn phím này không phải để dùng tay gõ, mà sử dụng cho việc xử phạt thể xác!
Trong một gia đình luôn có hai nhân vật như vậy, một đảm nhiệm việc trách phạt khi con cái không nghe lời, người kia thì phụ trách an ủi vỗ về, bề ngoài nhìn như là hai phía đối lập, trên thực tế đều là vì con cái, vì sự trưởng thành của chúng.
Ben Ben từ nhỏ đã không ở bên cạnh Lộc Hàm, hiện giờ đương nhiên là cậu chiều chuộng Ben Ben. Phản ứng đầu tiên là tại sao Ngô Thế Huân có thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với con? Vài giây sau mới nghĩ ra, bé trai đôi khi rất bướng bỉnh, cha mẹ nói thường không nghe lời, đánh chửi là chuyện bình thường.
Lộc Hàm bỏ bàn phím vào lại trong thùng, vò vò tóc Ben Ben: “Bướng bỉnh nên bị ba ba phạt đúng không?”
Ben Ben bật dậy chu miệng: “Mới không có!” Rồi ngừng lại rủ mắt xuống: “Có…có đôi khi...”
Lộc Hàm nhẹ ôm Ben Ben: “Sau này phải nghe lời ba ba biết không? Ba ba công việc bận rộn còn phải chăm sóc cho con, rất vất vả, con phải hiểu chuyện đừng để cho ba ba lo lắng.”
Ben Ben trề môi, nhưng vẫn gật đầu, “Con biết rồi.”
Lộc Hàm cười hôn lên mặt Ben Ben, còn cọ cọ nữa.
Ngay lập tức có thật nhiều tim hồng bay bay trong đáy mắt và tâm hồn của Ben Ben.
Lộc Hàm cất thùng bàn phím đi, cùng bé con ra, còn thuận tay đóng cửa nhà kho lại, ngước mắt đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhàm chán đi qua đi lại ở bên ngoài ban công.
Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ben Ben: “Ngoan nào, ba muốn nói chuyện với ba của con một lát.”
Lúc này Ben Ben đặc biệt hiểu chuyện và nghe lời, nhóc biết mục đích của mình đã đạt được, trong mắt toát ra sự vui sướng và hưng phấn khi quỷ kế đã thực hiện được của con nít, có điều biểu cảm quá rõ ràng sinh động, sớm bị Lộc Hàm nhìn thấu.
Ben Ben gật đầu: “Dạ! Con lên lầu ngủ trưa! Buổi chiều ba nhớ đánh thức con dậy nhé.”
Lộc Hàm cười: “Ừ.”
Ngô Thế Huân cố ý đi ra ngoài chờ Lộc Hàm, anh biết nhóc con đang lợi dụng cơ hội tìm chỗ dựa vững chắc mới, bây giờ ra sức xúi giục cậu.
Quả nhiên không bao lâu sau Lộc Hàm dẫn nhóc đi ra, nói hai câu gì đó, nhóc con chạy lên lầu, Lộc Hàm thì đi về phía phía ban công.
Ngô Thế Huân đứng lại, tựa vào lan can, Lộc Hàm đi ra ban công, hai người nhìn vào đối phương.
Ngô Thế Huân thản nhiên nói: “Nếu cậu định thảo luận với tôi về cách thức giáo dục con cái có đúng hay không thì miễn đi.”
“Nhưng dù sao cũng phải bàn bạc vài câu chứ.” Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.
Ngô Thế Huân cảm thấy hiện tại mình có chút chịu không nổi ánh mắt này của Lộc Hàm, hết lần này đến lần khác khi người này đứng trước mặt mình, anh lại không kiềm được nhịp tim đang gia tốc, có điều Ngô Thế Huân đã quen giả vờ giả vịt, tỏ vẻ mình vẫn bình thường cũng không khó.
Ngô Thế Huân gật đầu: “Cái này thì được, vậy cậu cảm thấy cần phải làm gì?”
Lộc Hàm nhìn anh: “Ném bàn phím đi, không cần xử phạt nó về thể xác, loại hành vi này cũng giống như bạo lực tinh thần, nếu nó làm sai, thì đánh đòn là được.”
Ngô Thế Huân sửng sốt, Lộc Hàm tiếp tục nói: “Nó là con trai, sẽ luôn có lúc bướng bỉnh không ngoan, đôi khi còn thêm thái độ cư xử không mấy tốt cùng một số thói hư tật xấu, muốn sửa đổi, đôi khi cũng phải đánh hay la rầy mới được.”
Ngô Thế Huân cảm thấy mình lại hiểu biết về Lộc Hàm nhiều hơn một chút, nhìn hành vi vốn cho rằng cậu sẽ rất cưng chiều con, không ngờ lại nói ra những lời như thế: “Được...”
Mà ở trên lầu tên nhóc nào đó cảm thấy mình đã xúi giục thành công cho nên Ben Ben ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ trưa, không biết rằng hai vị gia trưởng của mình, trên phương diện giáo dục, đã đạt thành thỏa thuận chung rồi.
Sau giấc ngủ trưa rất ngon, Ben Ben tỉnh dậy, lại phát hiện không có ai đánh thức mình.
Nhóc lịch bịch chạy xuống lầu, phát hiện dưới đại sảnh không có ai, nhóc bèn chạy đến thư phòng, nhìn thấy cửa thư phòng rộng mở, Ngô Thế Huân đang đọc một số văn kiện.
“Ba Lộc của con đâu?” Mái tóc mềm của Ben Ben nhìn rất lộn xộn, đôi con ngươi màu hổ phách trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đi lại gần: “Có công chuyện, đi rồi, nhắn con buổi tối ngoan ngoãn ăn cơm, bánh bích quy có thể ăn vào buổi trà chiều, hoặc là bữa sáng ngày mai.”
Vừa nghe Lộc Hàm đã đi rồi, Ngô Thế Huân cảm thấy Ben Ben tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tính tình xấu xa không dễ mến chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị: “Àh.” Lúc định xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Sau này ba ba còn bắt con quỳ bàn phím nữa không?”
Ngô Thế Huân: “Đã vứt đi hết rồi.” Nếu không nghe lời, thì đánh đòn!
Ben Ben nghiêm túc gật đầu: “Tốt, tốt.” Tựa như một thầy giáo thu nhỏ đang nhận xét để chấm điểm.
Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Ben Ben, “Nói chuyện được chứ?” Mỗi lần Ngô Thế Huân có quyết định hoặc là Ben Ben muốn yêu sách gì đó, hai cha con luôn ngồi đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Ben Ben: “Được.”
Ngô Thế Huân ôm Ben Ben đến ghế sa lông, cha và con trẻ ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói chuyện giống như trước đây.
Lần này Ben Ben mở miệng nói trước, kiểu phối hợp ngôn ngữ có chút lộn xộn: “Con cảm thấy trước kia hai người tình cảm không tốt cũng chẳng sao, dù sao ba Lộc cũng đã trở lại, hai người hãy vì con mà suy nghĩ nhiều thêm một chút, cũng có thể thử sống với nhau một lần nữa được không? Hai ba ba của A Xán cũng thường xuyên cãi nhau,, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt, con cảm thấy hai người hẳn là cũng có thể.”
Ngô Thế Huân sửng sốt, anh vốn đang đắn đo suy nghĩ nên giải thích chuyện vì sao nhiều năm nay Lộc Hàm không xuất hiện như thế nào cho con nghe. Anh đang định bàn bạc với Lộc Hàm tìm một lí do, trước tiên nói dối đỡ vài năm, chờ con trai trưởng thành sẽ giải thích lại cho rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ trong lòng Ben Ben đã có nhận thức chủ quan của chính mình, nhóc thế mà lại nghĩ rằng trước đây anh và Lộc Hàm thật sự sống cùng nhau, sau vì tình cảm bất hòa cho nên mới chia tay, Lộc Hàm vừa mới sinh con là đã rời đi sao?
Từ khi nào mà Ben Ben đã suy nghĩ nhiều như vậy?
Ben Ben thấy Ngô Thế Huân không mở miệng, tiếp tục nói một cách nghiêm nghị: “Hơn nữa, con cảm thấy ba vẫn còn thích ba Lộc.” Ben Ben chỉ cần một câu là đã vạch trần, sự quan sát của con trẻ đôi khi có thể làm cho người lớn kinh ngạc vạn phần, bạn thường nghĩ rằng bọn chúng chẳng biết gì, lại không ngờ kỳ thật chúng đã âm thầm lén quan sát để ý rất lâu, hơn nữa cũng có những tính toán nhỏ nhặt của riêng mình.
Trong đầu Ngô Thế Huân đảo quanh một vòng, hiểu được ý nghĩ trong lòng Ben Ben, anh bèn chộp ngay lấy cơ hội: “Vậy con có muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ không? Hay là vì sao nhiều năm như vậy ba con cũng không quay về?”
Ben Ben nắm chặt hai tay nhỏ, “Con sẽ không hỏi! Con mới không ngốc! Cũng chẳng thèm biết đâu! Biết rồi cũng chỉ có mình con khổ sở!” Bé con đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân rất khó chịu, thật sự nghẹn ngào.
Ngô Thế Huân đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ tính toán vô số thứ, rốt cục nói: “Được rồi, con đồng ý với ba ba không hỏi bất kì ai khác chuyện xảy ra trước đây, ba ba sẽ đáp ứng với con mang ba Lộc trở về.”
“Thật không? Ba không gạt con chứ!?”
“Thật!”
Lộc Hàm nhận được cuộc điện thoại rất đặc biệt, số điện thoại này cậu lưu đã sáu năm, vốn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng liên hệ nữa, lúc trưa đột nhiên lại nhận được cuộc gọi kia.
Gọi điện thoại tới cho Lộc Hàm đúng là tổ chức môi giới mang thai hộ sáu năm trước đây, đầu kia điện thoại là một giọng đàn ông xa lạ, nói với Lộc Hàm bọn họ yêu cầu hẹn gặp chính thức cùng Lộc Hàm, vô cùng khẩn cấp, phải thật nhanh chóng.
Lộc Hàm giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, nói cho đối phương biết mình đang làm việc ở H thị, khi nào tiện thì sẽ gặp.
Ở đầu bên kia Đối phương rất quyết đoán — Tổ chức của bọn họ vừa lúc có đồng nghiệp đi công tác ở H thị, buổi chiều có thể gặp mặt.
Lộc Hàm đang ở nhà Ngô Thế Huân lại phải vội vội vàng vàng rời đi, nói tòa soạn báo có chuyện gì đó muốn mình quay về. Cậu gọi điện hẹn địa điểm, đến nơi đối tượng cần gặp đã ở đó, là một người đàn ông trung niên ục ịch nhìn có vẻ ngốc.
Mập mạp bắt tay Lộc Hàm, hai bên ngồi xuống, ở trong phòng riêng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Ngài Lộc đây, thật sự rất xin lỗi khi hôm nay hẹn gấp gáp như vậy, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng lúc trước, nếu như không có gì quan trọng, vô luận thế nào chúng tôi cũng không được chủ động liên hệ với anh.”
Lộc Hàm nói: “Anh cứ nói thẳng đi.”
“Chuyện là như thế này, ngài Lộc, sáu năm trước chúng tôi chẳng những đã ký bản thỏa thuận mà còn thu phí nữa, rằng sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện năm đó, nhưng tổ chức vừa mới thông báo cho tôi biết, có người lén điều tra và lấy được toàn bộ tư liệu chuyện mang thai hộ của anh năm đó. Tất cả tư liệu đấy! Cho nên cái thỏa thuận giữ bí mật năm đó xem như chúng tôi đã đơn phương bội ước, chúng tôi sẽ trả hết số tiền đó lại cho anh.”
Lộc Hàm đột nhiên hiểu ra, có lẽ là Ngô Thế Huân điều tra tài liệu của mình, trừ anh ra, ai thèm quan tâm tới chuyện quá khứ cậu từng mang thai hộ chứ?
Lộc Hàm gật đầu: “Cám ơn.”
Mập mạp tiếp tục nói: “Lấy được tư liệu đúng là người năm đó đã kí hợp đồng tìm người mang thai hộ, tổ chức của chúng tôi quy định, người nhờ mang thai hộ có quyền điều tra bối cảnh của người mang thai thuê, nhưng giới hạn ở thời điểm trước khi mang thai, còn sau đó thì phân rõ giới hạn. Cho nên, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cuộc sống trong thời gian sắp tới có khả năng sẽ sẽ rất nhiều xáo trộn.”
Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân điều tra bối cảnh của mình cũng không gì đáng trách, nếu mình là Ngô Thế Huân, hẳn cũng sẽ làm như vậy.
Tác giả :
Củ Cải Thỏ Con