Bà Xã Về Đây Anh Thương
Chương 98: Minh Vũ
Người đàn ông nhận thấy rõ cô đang lo lắng điều gì, một nụ cười từ khóe môi tạo thành, một nụ cười nhìn vô lại vô cùng, càng nhìn càng thấy đáng ghét
Tịch Mộ Thần nhếch khóe môi:
" Đừng lo, thuộc hạ của anh bên ngoài canh giữ, không có sự cho phép của anh, không một ai có thể bước vào! "
" Không có người bước vào cũng không có nghĩa rằng người bên ngoài không nghe thấy! "
Vì tức giận cô đã không nhịn được ý tứ mình nói đã vô ý buộc miệng nói
Tịch Mộ Thần nghe thế liền nhướng mày thích thú nhưng trên gương mặt đẹp trai ấy lại mang vẻ vô tội
" Hửm? Nghe thấy...nghe thấy cái gì? "
Cô bỗng phát giác ra điều mình vừa nói là gì, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ vội cúi đầu, mái tóc dài theo đó, chúng rủ xuống che đi gương mặt cô
" Lẽ nào em đang nghĩ cái gì ư? "
Cô lắc đầu mạnh
Tịch Mộ Thần thích thú cười, cô càng như thế chỉ càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn
" Bảo bối em thật không đứng đắn! "
" Anh mới không đứng đắn! "
" Đầu óc đen tối! "
" Anh mới đen tối! "
Cô gái trước mặt như con mèo giẫm phải đuôi tức giận phản bác không ngừng
Nhìn dáng vẻ xù lông của cô gái nhỏ, đôi mắt luôn chứa tầng tầng lớp băng sương lạnh lùng khiến người khác luôn cách xa ngàn dậm từ từ tan ra như dòng nước ấm áp, yêu thương nhìn cô
" Thật hư hỏng ".
Lời nói tuy mang tính trách móc như lại là tính trách yêu, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng bị người đàn ông " yêu thương " một cái nhẹ
Cô gái bực bội gạt thẳng tay người đàn ông ra, hung dữ trợn mắt nhìn anh như đang lên án
" Cái gì chứ! Đây là lỗi do anh cả mà, anh đầu óc đen tối nên em mới bị gần mực thì đen đó thôi ".
" Thừa nhận? "
Đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười
" Em cũng không có chính miệng nói ra câu đó! "
Xem kìa xem kìa!
Cô gái nhỏ tinh quái này...
" Nghịch ngợm! "
Tịch Mộ Thần thật không biết nên dùng từ nào ngoài hai từ này ra, tiểu yêu tinh này thật dễ khiến người khác đau đầu không thôi...
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, gạt chuyện kia sang một bên bắt đầu vào chuyện chính
" À phải rồi, về chuyện của Doãn Thiên Phong, anh sẽ xử lý như thế nào? "
Tịch Mộ Thần đặt cô ngồi gọn vào lòng mình, bàn tay đặt trước bụng cô khẽ ôm
" Hắn sẽ không chết nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bình yên vô sự, trước tiên cho chút hình phạt lĩnh giáo về việc hắn làm, sau đó mới ném hắn trở về Anh Quốc mãi cũng không thể bước chân quay trở lại đây! "
Tịch Mộ Thần nói, trong con mắt hiện rõ sự tàn độc cùng âm lãnh nhìn về hướng cửa sổ trước mặt
" Mãi cũng không thể trở lại đây ư? "
Cô lặp lại câu nói của anh nhưng âm lượng lại hạ thấp xuống
Tịch Mộ Thần hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng mình, chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu cô
" Sao thế? Đau lòng à? "
Tịch Mộ Thần nhếch miệng cười giễu cợt
Cô khẽ lắc đầu
" Em thật không ngờ anh ta lại làm ra chuyện này, nhưng cũng chỉ là nghe theo sự sắp đặt của Mộng Khiết! "
Là toàn bộ!
Nghĩ đến những chuyện đã qua, ba năm rồi, một khoảng thời gian đủ để thay đổi toàn bộ con người chúng ta
Doãn Thiên Phong, Mộng Khiết...vậy mà họ lại thay đổi nhiều đến như thế
Đôi mi cô khẽ rũ xuống, trong lòng không khỏi chua xót
Tịch Mộ Thần vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi mắt phượng hẹp dài, dán chặt lên vùng bụng to tròn đang nhô lên
Trong mắt không thể che giấu sự yêu thương khi nhìn bụng cô, ở đây, chính là nơi có hai sinh linh nhỏ bé đang phát triển dần bên trong cơ thể cô và anh có thể cảm nhận được đứa con của mình đang chuyển động khi bàn tay anh áp lên đó
" Chúng ta đã từng nghĩ cô ta là bạn, nhưng cô ta vốn là kẻ thù! "
Cô dời đôi mắt sang một hướng nhìn anh
Lẽ nào anh ấy biết chuyện rồi ư?
" Trong lúc giải cứu em, Minh Triết đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ta và bác sĩ phẫu thuật cho em, anh cũng biết được chuyện qua cậu ta! "
Cô khẽ cười, một nụ cười không khỏi chua xót
" Cô ấy yêu Doãn Thiên Phong, ba năm trước, em thật sự đã coi cô ấy như một bạn, là...còn hơn cả một người bạn nữa... ". Cô khẽ lắc đầu, cảm thấy hốc mắt có chút cay: " Em thật sự không nghĩ rằng cô ấy lại hận em như thế, chẳng những muốn em và con chết, cô ta cũng không buông tha cho đứa bé! "
Bàn tay bấu chặt góc váy, cô gục đầu để cho mái tóc che đi cảm xúc trên gương mặt lúc này, cố đè nén tiếng khóc, cô chỉ có thể nghẹn ngào nơi cổ họng
Một bàn tay khác đặt lên tay cô sau đó năm ngón tay của người đàn ông đan xen vào ngón tay cô nắm chặt
" Tiểu Tịch... "
Những giọt lệ không ngừng rơi từ khóe mắt đến gương mặt cô, Tiêu Tiểu Tịch quay người ôm chầm lấy Tịch Mộ Thần
" Mộ Thần, em thật sự không dám nghĩ đến những chuyện đó, anh có biết rằng em đã rất sợ những chuyện đó sẽ xảy ra hay không? Chẳng những em và con buộc phải rời xa anh mà đứa bé chết rồi con cũng sẽ không được yên ổn...em sợ, em rất sợ hức hức... "
" Ổn rồi, có anh ở đây, không một ai có thể làm tổn thương em và con của chúng ta! "
Tịch Mộ Thần dỗ dành cô sau đó vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, giọng nói chứa đầy sự yêu thương cùng oán trách:
" Em đã quên những lời anh nói rồi sao? Con của anh đang trong bụng em, em phải nơi kìm chế cảm xúc lại! "
Cô khẽ gật đầu
" Em xin lỗi, chỉ là... "
Tịch Mộ Thần khẽ cười, anh đặt nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, bàn tay không ngừng vuốt ve vùng bụng to tròn của cô
" Em xem, con của anh có lẽ sẽ giận khi mẹ của chúng khóc thêm một lần nữa! "
" Mới không có lần nữa! Em không phải trẻ mít ướt "
" Được được, không phải trẻ mít ướt "
Cô sụt sịt vài cái, bỗng phía cửa truyền đến vài âm thanh, người bên ngoài sau khi được sự cho phép của anh, anh ta mới mở cửa bước vào
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, từ bên ngoài đi vào đó là một người đàn ông với dáng người cao lớn, thoạt nhìn cũng rất tuấn tú nhưng cô nhận thấy rằng anh ta trên người lại mang nét gì đó gọi là chút tinh nghịch
Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy anh ta có một chút giống ai
Là ai cơ nhỉ?
Tiêu Tiểu Tịch thoáng chốc rơi vào trầm mặc, người đàn ông kia bỗng lên tiếng, vô tình đã lôi kéo cô trở về thực tại
" Chị dâu, lão đại! "
Vì anh ta nghĩ trong phòng cũng không có người ngoài nên theo ngày thường, thuận miệng gọi anh cách xưng hô cũ
Tịch Mộ Thần cũng không có tức giận về điều này, cho dù bên trong phòng không có người ngoài nhưng ở đây lại chính là bên ngoài, cũng không phải trụ sở hay nhà ở Tịch gia, may mắn cho người đàn ông vì tâm tình hôm nay của anh không tệ nên anh cũng xem như không có để ý đến
" Có chuyện gì? "
Tịch Mộ Thần nhận thấy người đàn ông chăm chăm dán ánh mắt lên người cô, vừa mở miệng lại biết trong giọng nói có chút khó chịu đang đè nén
Người đàn ông biết vì hành động lỗ mãng của mình đã khiến chủ nhân tức giận nên lách qua chuyện khác
" Anh Minh Hạo vừa mới liên lạc, bảo rằng họ đã về đến thành phố rồi ạ, còn có... "
Người đàn ông đang nói bỗng ngưng lại, Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày
" Tiếp tục nói! "
" Lão đại, anh Hàn bảo rằng Tiêu thiếu hiện đang muốn làm náo loạn cả Tịch gia chỉ vì muốn gặp chị dâu "
Vừa nghe nhắc đến anh trai mình, Tiêu Tiểu Tịch có chút bất ngờ lẫn vui mừng
" Ca ca sao? "
" Vâng! Tiêu thiếu bảo cậu ấy đã liên lạc với lão đại nhưng ngài lại không có bắt máy "
Tịch Mộ Thần nhướng lông mày, nói một cái vô cùng bình thản
" Ồ? Chắc điện thoại để chế độ rung "
Tiêu Tiểu Tịch: " Thần, em muốn về nhà! Chúng ta mau trở về đi, ca ca chắc hẳn rất lo lắng cho chúng ta "
Tịch Mộ Thần nhìn cô trong giây lát, anh bỗng nhớ ra điều gì đó sau đó dời đôi mắt nhìn về phía người đàn ông kia
" Vũ, Triết sao rồi? "
Giọng nói từ tốn cất lên, trong lời nói tuy có phần lạnh lùng nhưng lại có chút quan tâm
Minh Vũ cũng rất vui khi nghe anh hỏi han về tình trạng của anh trai mình, vội đáp:
" Lão đại, anh Minh Triết đã không sao nữa rồi "
Tịch Mộ Thần có nghe nói qua, vì muốn đem cô an toàn thoáng khỏi Doãn Thiên Phong, bọn họ không may đã bị phát hiện, Minh Triết dù chỉ có một mình nhưng cậu ta vẫn chung thủy giữ cô bên cạnh không giao lại cho Doãn Thiên Phong nên mới bị hắn bắn bị thương, viên đạn ghim vào cánh tay trái và bả vai phải, anh còn được biết, sau khi Doãn Thiên Phong đem cô đi, hắn đã vứt bỏ Minh Triết trong tình trạng bị thương tại khu rừng, mặc cho anh tự sinh tự diệt
Trong tình trạng bị thương đó mà nói, máu từ miệng vết thương chảy rất nhiều, nếu như không phải viện binh của anh đến kịp, có lẽ cánh tay ấy của Minh Triết e là khó giữ
Từ đầu cho đến cúi cô đều ngoan ngoãn ngồi yên nghe bọn họ nói chuyện, cô đang cố tiếp thu những gì họ vừa nói bỗng nghe người đàn ông kia nhắc đến hai chữ Minh Triết cô mới phát giác ra điều mình cần nhớ tới
Minh Triết? Phải rồi, cô còn nhớ lúc Minh Triết giải cứu cô, bọn họ không may đã bị Doãn Thiên Phong bắt lại, anh ta lại còn bị thương do đạn nữa
Làm sao cô lại quên mất điều này chứ?
Ngón tay mảnh khảnh vươn lên, cô kéo nhẹ vạt áo của anh, Tịch Mộ Thần theo đó nhìn xuống cô
" Thần, cậu ta không có sao chứ? Vết thương lúc ấy có vẻ rất sâu, lại còn là hai phát đạn bắn ra nữa! "
Minh Vũ: " Chị dâu yên tâm, anh Triết đã qua cơn nguy kịch, không còn đáng lo ngại, bác sĩ có nói qua rằng, chỉ cần anh ấy nghỉ ngơi tốt, vết thương hẳn sẽ nhanh lành lại! "
Nghe Minh Vũ nói như thế trong lòng cô cũng có chút an tâm
Tịch Mộ Thần: " Ừm, như thế thì tốt! Khoảng thời gian này để cho anh của cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, những việc khác không cần lo lắng, điều quan trọng trước mắt là lo dưỡng thương! "
Trên gương mặt tuấn tú của người trước mắt không thể che giấu nổi sự vui sướng trong mình, đôi môi thoáng xuất hiện một nụ cười
" Đã rõ thưa lão đại! "
Tịch Mộ Thần nhếch khóe môi:
" Đừng lo, thuộc hạ của anh bên ngoài canh giữ, không có sự cho phép của anh, không một ai có thể bước vào! "
" Không có người bước vào cũng không có nghĩa rằng người bên ngoài không nghe thấy! "
Vì tức giận cô đã không nhịn được ý tứ mình nói đã vô ý buộc miệng nói
Tịch Mộ Thần nghe thế liền nhướng mày thích thú nhưng trên gương mặt đẹp trai ấy lại mang vẻ vô tội
" Hửm? Nghe thấy...nghe thấy cái gì? "
Cô bỗng phát giác ra điều mình vừa nói là gì, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ vội cúi đầu, mái tóc dài theo đó, chúng rủ xuống che đi gương mặt cô
" Lẽ nào em đang nghĩ cái gì ư? "
Cô lắc đầu mạnh
Tịch Mộ Thần thích thú cười, cô càng như thế chỉ càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn
" Bảo bối em thật không đứng đắn! "
" Anh mới không đứng đắn! "
" Đầu óc đen tối! "
" Anh mới đen tối! "
Cô gái trước mặt như con mèo giẫm phải đuôi tức giận phản bác không ngừng
Nhìn dáng vẻ xù lông của cô gái nhỏ, đôi mắt luôn chứa tầng tầng lớp băng sương lạnh lùng khiến người khác luôn cách xa ngàn dậm từ từ tan ra như dòng nước ấm áp, yêu thương nhìn cô
" Thật hư hỏng ".
Lời nói tuy mang tính trách móc như lại là tính trách yêu, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng bị người đàn ông " yêu thương " một cái nhẹ
Cô gái bực bội gạt thẳng tay người đàn ông ra, hung dữ trợn mắt nhìn anh như đang lên án
" Cái gì chứ! Đây là lỗi do anh cả mà, anh đầu óc đen tối nên em mới bị gần mực thì đen đó thôi ".
" Thừa nhận? "
Đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười
" Em cũng không có chính miệng nói ra câu đó! "
Xem kìa xem kìa!
Cô gái nhỏ tinh quái này...
" Nghịch ngợm! "
Tịch Mộ Thần thật không biết nên dùng từ nào ngoài hai từ này ra, tiểu yêu tinh này thật dễ khiến người khác đau đầu không thôi...
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, gạt chuyện kia sang một bên bắt đầu vào chuyện chính
" À phải rồi, về chuyện của Doãn Thiên Phong, anh sẽ xử lý như thế nào? "
Tịch Mộ Thần đặt cô ngồi gọn vào lòng mình, bàn tay đặt trước bụng cô khẽ ôm
" Hắn sẽ không chết nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bình yên vô sự, trước tiên cho chút hình phạt lĩnh giáo về việc hắn làm, sau đó mới ném hắn trở về Anh Quốc mãi cũng không thể bước chân quay trở lại đây! "
Tịch Mộ Thần nói, trong con mắt hiện rõ sự tàn độc cùng âm lãnh nhìn về hướng cửa sổ trước mặt
" Mãi cũng không thể trở lại đây ư? "
Cô lặp lại câu nói của anh nhưng âm lượng lại hạ thấp xuống
Tịch Mộ Thần hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng mình, chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu cô
" Sao thế? Đau lòng à? "
Tịch Mộ Thần nhếch miệng cười giễu cợt
Cô khẽ lắc đầu
" Em thật không ngờ anh ta lại làm ra chuyện này, nhưng cũng chỉ là nghe theo sự sắp đặt của Mộng Khiết! "
Là toàn bộ!
Nghĩ đến những chuyện đã qua, ba năm rồi, một khoảng thời gian đủ để thay đổi toàn bộ con người chúng ta
Doãn Thiên Phong, Mộng Khiết...vậy mà họ lại thay đổi nhiều đến như thế
Đôi mi cô khẽ rũ xuống, trong lòng không khỏi chua xót
Tịch Mộ Thần vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi mắt phượng hẹp dài, dán chặt lên vùng bụng to tròn đang nhô lên
Trong mắt không thể che giấu sự yêu thương khi nhìn bụng cô, ở đây, chính là nơi có hai sinh linh nhỏ bé đang phát triển dần bên trong cơ thể cô và anh có thể cảm nhận được đứa con của mình đang chuyển động khi bàn tay anh áp lên đó
" Chúng ta đã từng nghĩ cô ta là bạn, nhưng cô ta vốn là kẻ thù! "
Cô dời đôi mắt sang một hướng nhìn anh
Lẽ nào anh ấy biết chuyện rồi ư?
" Trong lúc giải cứu em, Minh Triết đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ta và bác sĩ phẫu thuật cho em, anh cũng biết được chuyện qua cậu ta! "
Cô khẽ cười, một nụ cười không khỏi chua xót
" Cô ấy yêu Doãn Thiên Phong, ba năm trước, em thật sự đã coi cô ấy như một bạn, là...còn hơn cả một người bạn nữa... ". Cô khẽ lắc đầu, cảm thấy hốc mắt có chút cay: " Em thật sự không nghĩ rằng cô ấy lại hận em như thế, chẳng những muốn em và con chết, cô ta cũng không buông tha cho đứa bé! "
Bàn tay bấu chặt góc váy, cô gục đầu để cho mái tóc che đi cảm xúc trên gương mặt lúc này, cố đè nén tiếng khóc, cô chỉ có thể nghẹn ngào nơi cổ họng
Một bàn tay khác đặt lên tay cô sau đó năm ngón tay của người đàn ông đan xen vào ngón tay cô nắm chặt
" Tiểu Tịch... "
Những giọt lệ không ngừng rơi từ khóe mắt đến gương mặt cô, Tiêu Tiểu Tịch quay người ôm chầm lấy Tịch Mộ Thần
" Mộ Thần, em thật sự không dám nghĩ đến những chuyện đó, anh có biết rằng em đã rất sợ những chuyện đó sẽ xảy ra hay không? Chẳng những em và con buộc phải rời xa anh mà đứa bé chết rồi con cũng sẽ không được yên ổn...em sợ, em rất sợ hức hức... "
" Ổn rồi, có anh ở đây, không một ai có thể làm tổn thương em và con của chúng ta! "
Tịch Mộ Thần dỗ dành cô sau đó vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, giọng nói chứa đầy sự yêu thương cùng oán trách:
" Em đã quên những lời anh nói rồi sao? Con của anh đang trong bụng em, em phải nơi kìm chế cảm xúc lại! "
Cô khẽ gật đầu
" Em xin lỗi, chỉ là... "
Tịch Mộ Thần khẽ cười, anh đặt nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, bàn tay không ngừng vuốt ve vùng bụng to tròn của cô
" Em xem, con của anh có lẽ sẽ giận khi mẹ của chúng khóc thêm một lần nữa! "
" Mới không có lần nữa! Em không phải trẻ mít ướt "
" Được được, không phải trẻ mít ướt "
Cô sụt sịt vài cái, bỗng phía cửa truyền đến vài âm thanh, người bên ngoài sau khi được sự cho phép của anh, anh ta mới mở cửa bước vào
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, từ bên ngoài đi vào đó là một người đàn ông với dáng người cao lớn, thoạt nhìn cũng rất tuấn tú nhưng cô nhận thấy rằng anh ta trên người lại mang nét gì đó gọi là chút tinh nghịch
Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy anh ta có một chút giống ai
Là ai cơ nhỉ?
Tiêu Tiểu Tịch thoáng chốc rơi vào trầm mặc, người đàn ông kia bỗng lên tiếng, vô tình đã lôi kéo cô trở về thực tại
" Chị dâu, lão đại! "
Vì anh ta nghĩ trong phòng cũng không có người ngoài nên theo ngày thường, thuận miệng gọi anh cách xưng hô cũ
Tịch Mộ Thần cũng không có tức giận về điều này, cho dù bên trong phòng không có người ngoài nhưng ở đây lại chính là bên ngoài, cũng không phải trụ sở hay nhà ở Tịch gia, may mắn cho người đàn ông vì tâm tình hôm nay của anh không tệ nên anh cũng xem như không có để ý đến
" Có chuyện gì? "
Tịch Mộ Thần nhận thấy người đàn ông chăm chăm dán ánh mắt lên người cô, vừa mở miệng lại biết trong giọng nói có chút khó chịu đang đè nén
Người đàn ông biết vì hành động lỗ mãng của mình đã khiến chủ nhân tức giận nên lách qua chuyện khác
" Anh Minh Hạo vừa mới liên lạc, bảo rằng họ đã về đến thành phố rồi ạ, còn có... "
Người đàn ông đang nói bỗng ngưng lại, Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày
" Tiếp tục nói! "
" Lão đại, anh Hàn bảo rằng Tiêu thiếu hiện đang muốn làm náo loạn cả Tịch gia chỉ vì muốn gặp chị dâu "
Vừa nghe nhắc đến anh trai mình, Tiêu Tiểu Tịch có chút bất ngờ lẫn vui mừng
" Ca ca sao? "
" Vâng! Tiêu thiếu bảo cậu ấy đã liên lạc với lão đại nhưng ngài lại không có bắt máy "
Tịch Mộ Thần nhướng lông mày, nói một cái vô cùng bình thản
" Ồ? Chắc điện thoại để chế độ rung "
Tiêu Tiểu Tịch: " Thần, em muốn về nhà! Chúng ta mau trở về đi, ca ca chắc hẳn rất lo lắng cho chúng ta "
Tịch Mộ Thần nhìn cô trong giây lát, anh bỗng nhớ ra điều gì đó sau đó dời đôi mắt nhìn về phía người đàn ông kia
" Vũ, Triết sao rồi? "
Giọng nói từ tốn cất lên, trong lời nói tuy có phần lạnh lùng nhưng lại có chút quan tâm
Minh Vũ cũng rất vui khi nghe anh hỏi han về tình trạng của anh trai mình, vội đáp:
" Lão đại, anh Minh Triết đã không sao nữa rồi "
Tịch Mộ Thần có nghe nói qua, vì muốn đem cô an toàn thoáng khỏi Doãn Thiên Phong, bọn họ không may đã bị phát hiện, Minh Triết dù chỉ có một mình nhưng cậu ta vẫn chung thủy giữ cô bên cạnh không giao lại cho Doãn Thiên Phong nên mới bị hắn bắn bị thương, viên đạn ghim vào cánh tay trái và bả vai phải, anh còn được biết, sau khi Doãn Thiên Phong đem cô đi, hắn đã vứt bỏ Minh Triết trong tình trạng bị thương tại khu rừng, mặc cho anh tự sinh tự diệt
Trong tình trạng bị thương đó mà nói, máu từ miệng vết thương chảy rất nhiều, nếu như không phải viện binh của anh đến kịp, có lẽ cánh tay ấy của Minh Triết e là khó giữ
Từ đầu cho đến cúi cô đều ngoan ngoãn ngồi yên nghe bọn họ nói chuyện, cô đang cố tiếp thu những gì họ vừa nói bỗng nghe người đàn ông kia nhắc đến hai chữ Minh Triết cô mới phát giác ra điều mình cần nhớ tới
Minh Triết? Phải rồi, cô còn nhớ lúc Minh Triết giải cứu cô, bọn họ không may đã bị Doãn Thiên Phong bắt lại, anh ta lại còn bị thương do đạn nữa
Làm sao cô lại quên mất điều này chứ?
Ngón tay mảnh khảnh vươn lên, cô kéo nhẹ vạt áo của anh, Tịch Mộ Thần theo đó nhìn xuống cô
" Thần, cậu ta không có sao chứ? Vết thương lúc ấy có vẻ rất sâu, lại còn là hai phát đạn bắn ra nữa! "
Minh Vũ: " Chị dâu yên tâm, anh Triết đã qua cơn nguy kịch, không còn đáng lo ngại, bác sĩ có nói qua rằng, chỉ cần anh ấy nghỉ ngơi tốt, vết thương hẳn sẽ nhanh lành lại! "
Nghe Minh Vũ nói như thế trong lòng cô cũng có chút an tâm
Tịch Mộ Thần: " Ừm, như thế thì tốt! Khoảng thời gian này để cho anh của cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, những việc khác không cần lo lắng, điều quan trọng trước mắt là lo dưỡng thương! "
Trên gương mặt tuấn tú của người trước mắt không thể che giấu nổi sự vui sướng trong mình, đôi môi thoáng xuất hiện một nụ cười
" Đã rõ thưa lão đại! "
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp