Bà Xã Về Đây Anh Thương
Chương 104: Kể Lại
Chiếc xe BMW chậm rãi lăn bánh vào cánh cửa sắt lớn sau đó chạy vào sân nhà Tịch gia
Xe vừa tắt máy, Tịch Mộ Thần vốn đang muốn tự tay bế cô vào nhà vì thấy cô gái nằm trong lòng đang yên giấc không nỡ làm đánh thức cô
Nào ngờ, anh còn chưa động đến cô, cô gái nhỏ trong lòng đã tự mình tỉnh giấc
Dáng vẻ vừa tỉnh giấc trong cơn ngủ hiện đang mơ hồ của cô càng khiến cô càng thêm phần ngây ngốc đáng yêu, khẽ dụi đôi mắt, cô ngáp một cái mới lười biếng cất giọng với anh:
" Ưm~ chúng ta về nhà rồi sao? "
" Ừ ".
Nhìn cô gái nhỏ đang mơ mơ màng màng vừa mới thức dậy, dáng vẻ cô nói chuyện với anh tuy có chút lười nhác nhưng lại có mấy phần nũng nịu, dáng vẻ cô luôn ỷ lại vào anh cho đến hình ảnh cô dính anh lấy không buông khiến trái tim anh mềm nhũn
Trên gương mặt cương nghị lạnh lùng không có bất kỳ một xúc cảm nào lại vì điều này mà trở nên nhu hòa hơn, sự cưng chiều của anh đối với người con gái trước mặt hiện rõ trong ánh mắt màu hổ phách, giống như có một làn nước ấm áp đã làm tan đi ý lạnh trong đôi mắt anh
Đối với cô gái trước mặt này...
Cô...
Chính là tất cả của anh!
Là tất cả những gì anh có và là thế giới của anh!
Người con gái anh yêu nhất và cũng là người con gái sẽ cùng anh đi hết quãng cuộc đời còn lại...
" Muốn anh bế vào? "
Vì lo sợ cô mệt mỏi bởi chuyến đi về lần này, cộng thêm việc cô hiện đang mang thai nữa nên anh nghĩ rằng cô sẽ cần anh giúp
Cô lắc đầu
" Em tự đi được mà! "
Cô muốn tự đi vào, nhỡ đâu trong nhà có anh trai thì sao?
Để anh ấy bắt gặp cảnh cô được bế vào nhà như thế trông có hơi...khụ khụ...
Mặc dù cô biết điều này cho dù để anh ấy nhìn thấy cũng không có gì là lạ nhưng cô vẫn không muốn để anh ấy thấy điều đó...
Tóm lại, cô muốn tự mình đi!
" Được ".
Tịch Mộ Thần cũng không gượng ép cô, cô muốn thế nào thì cứ thế đó
Nghe được giọng nói mang ý cưng chiều và sự dung túng của Tịch Mộ Thần...
Lục Minh Hạo: " … "
Ok! Ông lượn nhanh đây
...
Tịch Mộ Thần cẩn thận dìu vợ vào trong nhà
Đúng như dự đoán của cô, anh trai cô quả thật là đang ở đây, và trong phòng khách cũng không phải chỉ có một mình anh
Nhìn thấy cô, Tiêu Cảnh Thiên đứng phắt dậy sau đó sải nhanh bước chân đến chỗ cô...
Không nói hai lời anh liền ôm cô vào lòng
" Ca...ca ca! "
Cô có chút ngạc nhiên vì hành động này của anh, cô vốn biết sau khi mình bị mất tích như thế anh trai cô đã rất lo lắng cho cô. Mặc dù Mộ Thần đã đưa cô về, cô biết anh cô sẽ kích động và vui mừng khi nhìn thấy cô...
Chỉ là
Cô thật không ngờ anh trai cô lại hành động như thế!
" Ca ca em không sao ".
Cô nhẹ nhàng an ủi anh
Khi biết cô mất tích, khoảng thời gian chờ đợi đó quả thật như mấy năm trôi qua
Lần đầu tiên trong đời của Tiêu Cảnh Thiên anh lại cảm nhận thấy khoảng thời gian đó trôi qua chậm hơn bao giờ hết
Không biết có phải là vì nôn nóng muốn cứu cô ra hay không, nhưng nó làm anh rất bồn chồn không yên
Mặc dù anh biết người bắt cô đi chính là Doãn Thiên Phong, cậu ta yêu con bé như thế chắc chắn sẽ không làm con bé tổn thương đi
Nhưng mà...
Mục đích chính khi bắt cô đi chính là muốn lấy đứa bé của cô và Tịch Mộ Thần ra khỏi người cô, với cô mà nói đứa bé rất quan trọng và anh biết em gái của mình cũng rất yêu thương đứa bé trong bụng ấy. Cho nên anh đã nghĩ rằng dù cô có chết cũng sẽ không để ai có thể làm tổn hại đến con của mình
Còn Doãn Thiên Phong, cho dù cậu ta có yêu sâu đậm Tiểu Tịch như thế nào, nhưng khi nhìn thấy người con gái mình yêu một mực muốn giữ đứa bé của mình và người đàn ông khác như thế thì anh không chắc Doãn Thiên Phong có làm ra cái gì với cô hay không...
Có trời mới biết khi biết cô mất tích, Tiêu Cảnh Thiên sốt ruột gần như mất khống chế. Nhưng anh biết, cho dù mình có làm cách gì đi chăng nữa điều vô ích, anh sẽ không thể tìm thấy cô vì...
Người mang cô đi là Doãn Thiên Phong!
Nếu muốn tìm kiếm cô trở về, người có khả năng lớn nhất và chỉ duy nhất thì chỉ có mình Tịch Mộ Thần là có thể
Vì thế, anh chỉ đành biết trông chờ vào người em rể này của mình...
" Tiểu Tịch, em có sao hay không? Doãn Thiên Phong có làm em bị thương chỗ nào hay không? "
" Em....Ah...! ".
Tiêu Cảnh Thiên bất giác vô ý đã đụng trúng vào vết thương dưới bụng cô khiến cô nhất thời cảm giác được một cơn đau đớn truyền tới, không nhịn được liền kêu lên một tiếng
Tịch Mộ Thần phản ứng rất nhanh, khi nhận thức được việc Tiêu Cảnh Thiên đã vô ý đụng vào vết thương của cô, anh lập tức đỡ cô từ phía sau và dìu cô về hướng ghế ngồi xuống
Cô nhíu chặt lông mày, đôi môi cũng mím chặt lại. Sau khi cơn đau dịu xuống, lông mày cũng từ từ giãn ra
Tịch Mộ Thần yêu thương vuốt ve mái tóc cô, cô nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh
" Đã đỡ hơn chưa? "
Cô khẽ gật đầu
Nhìn thấy cô đau như thế, Tịch Mộ Thần trong lòng cũng đau không kém
Anh thật hận khi không thể đem những con người làm tổn thương cô mang ra phây thây chúng thành trăm mảnh
" Có chuyện gì vậy? Tiểu Tịch, em bị thương sao? "
Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng hoảng hốt hỏi
Tịch Mộ Thần tóm tắt giải thích cho Tiêu Cảnh Thiên: " Khi đến cứu cô ấy, Tiểu Tịch lúc đó đang nằm trên bàn mổ và bác sĩ phẫu thuật đang trong quá trình mổ cho cô ấy. Vết thương chỉ là một đường ngắn! "
Khi nhắc lại những chuyện đó, những hình ảnh và những thông tin anh biết được qua Minh Triết cứ thế mà dồn dập quay về trong đầu anh
Trên gương mặt cương nghị bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, Tiêu Cảnh Thiên có thể nhìn ra trong mắt của Tịch Mộ Thần hiện lên sát ý khi nhắc lại chuyện này
Tiêu Cảnh Thiên bất giác nhíu chặt lông mày
Chẳng hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác như chuyện này không chỉ đơn giản như lời Tịch Mộ Thần nói như thế
Trong chuyện này chắc chắn còn có điều gì đó mà Tịch Mộ Thần không nhắc đến cho anh biết
Phong Hàn ngồi gần đó nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng của Tiêu Cảnh Thiên, đang định mở miệng giải thích thì Lục Minh Hạo từ ngoài nghe vừa hay nghe được lời nói của Tịch Mộ Thần nói xong cũng không nhịn được cơn hóng chuyện, máu luyên thuyên bất giác sôi sùng sục trong cơ thể anh...
" Cái đó chỉ là một đoạn tóm tắt ngắn gọn ở khúc cuối của câu chuyện mà thôi! Tiêu ca, anh có muốn nghe hết mọi chuyện xảy ra như thế nào hay không? "
Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ hóng hớt của Lục Minh Hạo đi vào, Phong Hàn ngồi một bên khẽ ho một tiếng, theo thói quen thường ngày anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mắt lên
" Nào nào, mau ngồi đây! Em kể cho nghe ".
Tịch Mộ Thần nhìn thấy Lục Minh Hạo muốn kể lại chuyện đó cho Tiêu Cảnh Thiên nghe cũng không nói gì, vì anh ta vốn có quyền được biết. Chỉ là, anh lo sợ vì nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cô nhớ đến những việc không hay và ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn bảo bối trong bụng
Vì thế cho nên anh cũng không có ngồi lại mà là dìu cô về phòng nghỉ ngơi...
Tiêu Cảnh Thiên: " Mọi chuyện là như thế nào? "
Lục Minh Hạo thích thú bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện cho Tiêu Cảnh Thiên:
" Thật ra kế hoạch của Doãn Thiên Phong bày ra chính là kế sách do chính Mộng Khiết bày ra cho hắn! "
Mộng Khiết?
Tiêu Cảnh Thiên bỗng nhíu mày hỏi: " Mộng Khiết? Là người trợ lý bên cạnh cậu ta? "
" Phải, phải, phải! "
Lục Minh Hạo nghe thế cũng gật đầu như gà mổ thóc, anh nói tiếp:
" Ban đầu chúng ta vốn cứ nghĩ cô ta là người tốt vì đã giúp chúng ta được một chuyện, nhưng Mộng Khiết lại có tình cảm sâu đậm với Doãn Thiên Phong nên đã giúp hắn lập ra kế hoạch này! Từ chuyện bắt cóc cho đến việc bọn họ mời một bác sĩ phẫu thuật về để lấy đứa bé ra khỏi người Tiểu Tịch, sau đó thì là muốn xóa đi ký ức của Tiểu Tịch và đem cô ấy trở về Anh Quốc cùng họ... "
Ngừng một chút, sắc mặt của Lục Minh Hạo bỗng chốc có chút thay đổi
" Ngay lúc người của chúng tôi tìm được chỗ của Tiểu Tịch, Minh Triết đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và theo đó, chúng tôi cũng đã biết được toàn bộ sự việc. Với một người phụ nữ yêu mà nói thì yêu cùng một người đàn ông với người khác mà anh ta chẳng dành tình yêu cho mình như Doãn Thiên Phong thì tại sao cô ta lại phải giúp anh ta có cho bằng được Tiểu Tịch kia chứ? Vì vậy, cô ta mặc dù đã giúp Doãn Thiên Phong đem Tiểu Tịch về nhưng lại lợi dụng sự tin tưởng đó của hắn mà giết chết Tiểu Tịch! "
Tiêu Cảnh Thiên: " Ý của cậu tức là...".
Phong Hàn chậm rãi đẩy gọng kính lên, anh nối tiếp lời của Lục Minh Hạo: " Phải! Ý của chúng tôi tức là, mục đích thật sự của Mộng Khiết chính là muốn giết chết Tiểu Tịch, nhưng vì một mình cô ta làm thì chắc chắn khả năng sẽ không được cao, trái lại trộm gà không được còn mất nắm thóc, cô ta chắc chắn sẽ thất bại chỉ trong nửa bước đầu và với thế lực của Mộ Thần thì chuyện này tra ra sẽ không mất bao nhiêu thời gian và cô ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối! Vì thế cho nên cô ta mới mượn tay của Doãn Thiên Phong để có thể đạt được mục đích của mình như mong muốn. Đầu tiên là giúp cho Doãn Thiên Phong để hắn tin tưởng mình, sau đó chính cô ta là người mời bác sĩ về phẫu thuật về cho Tiểu Tịch. Mà, người được mời về chính là tay nghề hạng bét, ông ta đã mổ cho không ít sản phụ và kết quả nhận lại đều như một, đó chính là mẹ và thai nhi đều không sống nổi ".
- ----------------
- Bắt đầu từ ngày mai, thứ tư hàng tuần mình sẽ đăng 1 chương ngoại truyện, nội dung đề cập đến Phần 2 của bộ [ Hào Môn Quân Sủng Hôn ] nhaaa mọi người ^^
Xe vừa tắt máy, Tịch Mộ Thần vốn đang muốn tự tay bế cô vào nhà vì thấy cô gái nằm trong lòng đang yên giấc không nỡ làm đánh thức cô
Nào ngờ, anh còn chưa động đến cô, cô gái nhỏ trong lòng đã tự mình tỉnh giấc
Dáng vẻ vừa tỉnh giấc trong cơn ngủ hiện đang mơ hồ của cô càng khiến cô càng thêm phần ngây ngốc đáng yêu, khẽ dụi đôi mắt, cô ngáp một cái mới lười biếng cất giọng với anh:
" Ưm~ chúng ta về nhà rồi sao? "
" Ừ ".
Nhìn cô gái nhỏ đang mơ mơ màng màng vừa mới thức dậy, dáng vẻ cô nói chuyện với anh tuy có chút lười nhác nhưng lại có mấy phần nũng nịu, dáng vẻ cô luôn ỷ lại vào anh cho đến hình ảnh cô dính anh lấy không buông khiến trái tim anh mềm nhũn
Trên gương mặt cương nghị lạnh lùng không có bất kỳ một xúc cảm nào lại vì điều này mà trở nên nhu hòa hơn, sự cưng chiều của anh đối với người con gái trước mặt hiện rõ trong ánh mắt màu hổ phách, giống như có một làn nước ấm áp đã làm tan đi ý lạnh trong đôi mắt anh
Đối với cô gái trước mặt này...
Cô...
Chính là tất cả của anh!
Là tất cả những gì anh có và là thế giới của anh!
Người con gái anh yêu nhất và cũng là người con gái sẽ cùng anh đi hết quãng cuộc đời còn lại...
" Muốn anh bế vào? "
Vì lo sợ cô mệt mỏi bởi chuyến đi về lần này, cộng thêm việc cô hiện đang mang thai nữa nên anh nghĩ rằng cô sẽ cần anh giúp
Cô lắc đầu
" Em tự đi được mà! "
Cô muốn tự đi vào, nhỡ đâu trong nhà có anh trai thì sao?
Để anh ấy bắt gặp cảnh cô được bế vào nhà như thế trông có hơi...khụ khụ...
Mặc dù cô biết điều này cho dù để anh ấy nhìn thấy cũng không có gì là lạ nhưng cô vẫn không muốn để anh ấy thấy điều đó...
Tóm lại, cô muốn tự mình đi!
" Được ".
Tịch Mộ Thần cũng không gượng ép cô, cô muốn thế nào thì cứ thế đó
Nghe được giọng nói mang ý cưng chiều và sự dung túng của Tịch Mộ Thần...
Lục Minh Hạo: " … "
Ok! Ông lượn nhanh đây
...
Tịch Mộ Thần cẩn thận dìu vợ vào trong nhà
Đúng như dự đoán của cô, anh trai cô quả thật là đang ở đây, và trong phòng khách cũng không phải chỉ có một mình anh
Nhìn thấy cô, Tiêu Cảnh Thiên đứng phắt dậy sau đó sải nhanh bước chân đến chỗ cô...
Không nói hai lời anh liền ôm cô vào lòng
" Ca...ca ca! "
Cô có chút ngạc nhiên vì hành động này của anh, cô vốn biết sau khi mình bị mất tích như thế anh trai cô đã rất lo lắng cho cô. Mặc dù Mộ Thần đã đưa cô về, cô biết anh cô sẽ kích động và vui mừng khi nhìn thấy cô...
Chỉ là
Cô thật không ngờ anh trai cô lại hành động như thế!
" Ca ca em không sao ".
Cô nhẹ nhàng an ủi anh
Khi biết cô mất tích, khoảng thời gian chờ đợi đó quả thật như mấy năm trôi qua
Lần đầu tiên trong đời của Tiêu Cảnh Thiên anh lại cảm nhận thấy khoảng thời gian đó trôi qua chậm hơn bao giờ hết
Không biết có phải là vì nôn nóng muốn cứu cô ra hay không, nhưng nó làm anh rất bồn chồn không yên
Mặc dù anh biết người bắt cô đi chính là Doãn Thiên Phong, cậu ta yêu con bé như thế chắc chắn sẽ không làm con bé tổn thương đi
Nhưng mà...
Mục đích chính khi bắt cô đi chính là muốn lấy đứa bé của cô và Tịch Mộ Thần ra khỏi người cô, với cô mà nói đứa bé rất quan trọng và anh biết em gái của mình cũng rất yêu thương đứa bé trong bụng ấy. Cho nên anh đã nghĩ rằng dù cô có chết cũng sẽ không để ai có thể làm tổn hại đến con của mình
Còn Doãn Thiên Phong, cho dù cậu ta có yêu sâu đậm Tiểu Tịch như thế nào, nhưng khi nhìn thấy người con gái mình yêu một mực muốn giữ đứa bé của mình và người đàn ông khác như thế thì anh không chắc Doãn Thiên Phong có làm ra cái gì với cô hay không...
Có trời mới biết khi biết cô mất tích, Tiêu Cảnh Thiên sốt ruột gần như mất khống chế. Nhưng anh biết, cho dù mình có làm cách gì đi chăng nữa điều vô ích, anh sẽ không thể tìm thấy cô vì...
Người mang cô đi là Doãn Thiên Phong!
Nếu muốn tìm kiếm cô trở về, người có khả năng lớn nhất và chỉ duy nhất thì chỉ có mình Tịch Mộ Thần là có thể
Vì thế, anh chỉ đành biết trông chờ vào người em rể này của mình...
" Tiểu Tịch, em có sao hay không? Doãn Thiên Phong có làm em bị thương chỗ nào hay không? "
" Em....Ah...! ".
Tiêu Cảnh Thiên bất giác vô ý đã đụng trúng vào vết thương dưới bụng cô khiến cô nhất thời cảm giác được một cơn đau đớn truyền tới, không nhịn được liền kêu lên một tiếng
Tịch Mộ Thần phản ứng rất nhanh, khi nhận thức được việc Tiêu Cảnh Thiên đã vô ý đụng vào vết thương của cô, anh lập tức đỡ cô từ phía sau và dìu cô về hướng ghế ngồi xuống
Cô nhíu chặt lông mày, đôi môi cũng mím chặt lại. Sau khi cơn đau dịu xuống, lông mày cũng từ từ giãn ra
Tịch Mộ Thần yêu thương vuốt ve mái tóc cô, cô nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh
" Đã đỡ hơn chưa? "
Cô khẽ gật đầu
Nhìn thấy cô đau như thế, Tịch Mộ Thần trong lòng cũng đau không kém
Anh thật hận khi không thể đem những con người làm tổn thương cô mang ra phây thây chúng thành trăm mảnh
" Có chuyện gì vậy? Tiểu Tịch, em bị thương sao? "
Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng hoảng hốt hỏi
Tịch Mộ Thần tóm tắt giải thích cho Tiêu Cảnh Thiên: " Khi đến cứu cô ấy, Tiểu Tịch lúc đó đang nằm trên bàn mổ và bác sĩ phẫu thuật đang trong quá trình mổ cho cô ấy. Vết thương chỉ là một đường ngắn! "
Khi nhắc lại những chuyện đó, những hình ảnh và những thông tin anh biết được qua Minh Triết cứ thế mà dồn dập quay về trong đầu anh
Trên gương mặt cương nghị bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, Tiêu Cảnh Thiên có thể nhìn ra trong mắt của Tịch Mộ Thần hiện lên sát ý khi nhắc lại chuyện này
Tiêu Cảnh Thiên bất giác nhíu chặt lông mày
Chẳng hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác như chuyện này không chỉ đơn giản như lời Tịch Mộ Thần nói như thế
Trong chuyện này chắc chắn còn có điều gì đó mà Tịch Mộ Thần không nhắc đến cho anh biết
Phong Hàn ngồi gần đó nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng của Tiêu Cảnh Thiên, đang định mở miệng giải thích thì Lục Minh Hạo từ ngoài nghe vừa hay nghe được lời nói của Tịch Mộ Thần nói xong cũng không nhịn được cơn hóng chuyện, máu luyên thuyên bất giác sôi sùng sục trong cơ thể anh...
" Cái đó chỉ là một đoạn tóm tắt ngắn gọn ở khúc cuối của câu chuyện mà thôi! Tiêu ca, anh có muốn nghe hết mọi chuyện xảy ra như thế nào hay không? "
Tiêu Cảnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ hóng hớt của Lục Minh Hạo đi vào, Phong Hàn ngồi một bên khẽ ho một tiếng, theo thói quen thường ngày anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mắt lên
" Nào nào, mau ngồi đây! Em kể cho nghe ".
Tịch Mộ Thần nhìn thấy Lục Minh Hạo muốn kể lại chuyện đó cho Tiêu Cảnh Thiên nghe cũng không nói gì, vì anh ta vốn có quyền được biết. Chỉ là, anh lo sợ vì nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cô nhớ đến những việc không hay và ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn bảo bối trong bụng
Vì thế cho nên anh cũng không có ngồi lại mà là dìu cô về phòng nghỉ ngơi...
Tiêu Cảnh Thiên: " Mọi chuyện là như thế nào? "
Lục Minh Hạo thích thú bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện cho Tiêu Cảnh Thiên:
" Thật ra kế hoạch của Doãn Thiên Phong bày ra chính là kế sách do chính Mộng Khiết bày ra cho hắn! "
Mộng Khiết?
Tiêu Cảnh Thiên bỗng nhíu mày hỏi: " Mộng Khiết? Là người trợ lý bên cạnh cậu ta? "
" Phải, phải, phải! "
Lục Minh Hạo nghe thế cũng gật đầu như gà mổ thóc, anh nói tiếp:
" Ban đầu chúng ta vốn cứ nghĩ cô ta là người tốt vì đã giúp chúng ta được một chuyện, nhưng Mộng Khiết lại có tình cảm sâu đậm với Doãn Thiên Phong nên đã giúp hắn lập ra kế hoạch này! Từ chuyện bắt cóc cho đến việc bọn họ mời một bác sĩ phẫu thuật về để lấy đứa bé ra khỏi người Tiểu Tịch, sau đó thì là muốn xóa đi ký ức của Tiểu Tịch và đem cô ấy trở về Anh Quốc cùng họ... "
Ngừng một chút, sắc mặt của Lục Minh Hạo bỗng chốc có chút thay đổi
" Ngay lúc người của chúng tôi tìm được chỗ của Tiểu Tịch, Minh Triết đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và theo đó, chúng tôi cũng đã biết được toàn bộ sự việc. Với một người phụ nữ yêu mà nói thì yêu cùng một người đàn ông với người khác mà anh ta chẳng dành tình yêu cho mình như Doãn Thiên Phong thì tại sao cô ta lại phải giúp anh ta có cho bằng được Tiểu Tịch kia chứ? Vì vậy, cô ta mặc dù đã giúp Doãn Thiên Phong đem Tiểu Tịch về nhưng lại lợi dụng sự tin tưởng đó của hắn mà giết chết Tiểu Tịch! "
Tiêu Cảnh Thiên: " Ý của cậu tức là...".
Phong Hàn chậm rãi đẩy gọng kính lên, anh nối tiếp lời của Lục Minh Hạo: " Phải! Ý của chúng tôi tức là, mục đích thật sự của Mộng Khiết chính là muốn giết chết Tiểu Tịch, nhưng vì một mình cô ta làm thì chắc chắn khả năng sẽ không được cao, trái lại trộm gà không được còn mất nắm thóc, cô ta chắc chắn sẽ thất bại chỉ trong nửa bước đầu và với thế lực của Mộ Thần thì chuyện này tra ra sẽ không mất bao nhiêu thời gian và cô ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối! Vì thế cho nên cô ta mới mượn tay của Doãn Thiên Phong để có thể đạt được mục đích của mình như mong muốn. Đầu tiên là giúp cho Doãn Thiên Phong để hắn tin tưởng mình, sau đó chính cô ta là người mời bác sĩ về phẫu thuật về cho Tiểu Tịch. Mà, người được mời về chính là tay nghề hạng bét, ông ta đã mổ cho không ít sản phụ và kết quả nhận lại đều như một, đó chính là mẹ và thai nhi đều không sống nổi ".
- ----------------
- Bắt đầu từ ngày mai, thứ tư hàng tuần mình sẽ đăng 1 chương ngoại truyện, nội dung đề cập đến Phần 2 của bộ [ Hào Môn Quân Sủng Hôn ] nhaaa mọi người ^^
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp