Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen
Chương 5: Đại tiểu thư phát uy
Mặt trời chiều ngả về phía tây, những áng mây bị nhuộm thành màu đỏ da cam, Tần Mặc lẻ loi một mình đi về phía ký túc xá, nét mặt của cô nhàn nhạt, các học sinh nữ đi bên cạnh dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô.
“Tiểu thư, cô đã trở lại.”
Lan chờ ở dưới lầu nhìn thấy Tần Mặc, lập tức chạy giống như một con chó trung thành chạy qua, Lan là con lai, ngũ quan thâm thúy, thân cao một mét tám lăm, đúng ở dưới lầu đã đủ hấp dẫn các ánh mắt, bây giờ khuôn mặt một mảnh nhu hòa, khiến mắt của nhiều học sinh nữ nổi lên trái tim màu hồng.
“Sao vậy? Cậu không sống ở chỗ đại thúc à?”
“Tôi là hộ vệ của tiểu thư, dĩ nhiên là đi theo tiểu thư.”
Lan đem giao cho Tần Mặc một đồ vật, “Nếu tiểu thư có gì phân phó, xin hãy dùng cái này gọi tôi, lúc nào cho gọi tôi sẽ đến ngay.”
Thang máy ở trước mặt của Lan đóng lại, vật trong tay còn lưu lại nhiệt độ của Lan, Tần Mặc từ chối cho ý kiến.
“Đinh” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng mười, tầng Tần Mặc ở chỉ có bốn phòng, đều là phòng đơn. Sau khi dùng dấu vân tay xác nhận, cô đem vật trong tay vứt qua một bên, nói cái gì bảo vệ, nhưng chỉ là muốn giám sát mà thôi.
Bên trong căn phòng sắp xếp giống như nhà trọ, thiết bị đầy đủ hết, Tần Mặc mở cửa sổ sát đất, nhìn ra xa, đem toàn bộ khuôn viên trường học thu hết vào trong mắt.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Mặc từ từ đi tới, đầu bên kia của điện thoại, Phong Thần hài lòng nửa nằm ở trên ghế sofa, “Như thế nào, tiểu công chúa của tôi, hôm nay trôi qua thế nào?”
Buổi chiều hiệu trưởng đã gọi điện thoại đến báo cáo qua, Bùi Thiểu Y ác ý khiêu khích khiến hiệu trưởng mơm nớp lo sợ, e sợ hai người sẽ tranh chấp, nhưng ông làm sao có thể ngờ được, Phong Thần vì một câu “Đại thúc” của Tần Mặc, mà nhỏ mọn muốn trả thù.
Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ quà gặp mặt lần đầu tiên Tần Mặc đã ban tặng cho hắn, khiến trong lòng hắn khó chịu rất lâu.
“Rất vui vẻ, cảm ơn sự sắp xếp của anh.”
Thông qua âm thanh, Phong Thần không nghe ra được Tần Mặc có gì mất hứng, hắn mím chặt môi, “Đừng khách sáo, tôi tin sau này, cô sẽ càng vui vẻ hơn.”
Tần Mặc cười lạnh một tiếng, “Như mong muốn của anh.”
“Ba” một cái cúp điện thoại, Phong Thần sững sờ nhìn điện thoại, âm thanh “Đô đô” nói cho hắn biết, đối phương đã nhanh trước một bước cúp điện thoại.
Chết tiệt, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ngắt điện thoại!
Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của cô, cái tên Bùi Thiểu Y đó rốt cuộc có làm cho cô nếm được mùi vị đau khổ hay không?
Nếu Phong Thần biết, sau này Tần Mặc gặp phải chuyện khiến hắn giậm chân, có thể sẽ hối hận về quyết định bây giờ hay không?
Tần Mặc vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhíu mày một cái, “Cô là ai?”
Mở cửa ra, một người vóc dáng cao gầy, vẻ mặt cô gái lạnh lùng đứng trước cửa, nếu như nói sự lạnh lùng của Tần Mặc là loại xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm, ngay cả ánh mặt trời cũng sẽ bị hút vào, làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Vậy thì cô gái trước mắt này, chính lầ sự lạnh lùng cao ngạo, loại khinh thường cùng với thân phận không bì kịp của mình làm cho người tiếp xúc cảm thấy lạnh.
Vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc giống như nước tù Cửu U, một đôi mắt đẹp không có cảm xúc, làm cho đáy lòng đối phương phát lạnh.
“Cô chính là Tần Mặc?”
Thiệu Tư Thanh lấy can đảm hỏi dò, bộ dáng cao cao tại thượng đó, thấy thế nào cũng đều như có xu hướng lung lay sắp đổ. Nhưng cô ta vẫn luôn là công chúa được nuông chiều, làm sao sẽ ở một nơi không có tiếng tăm gì, lại không nhìn ra người trước mặt là thân phận gì.
“Tôi là Thiệu Tư Thanh, Thiệu Niệm Vinh là ba tôi, cô hẳn là đã nghe qua……”
Thiệu Tư Thanh thấy Tần Mặc không để ý đến cô, trong lòng nén giận, ngay cả lão hiệu trưởng cũng phải nể mặt ba cô, chớ nói chi là người học sinh mới đột nhiên xuất hiện này.
Vốn muốn báo cho biết danh tiếng của cha cô, để nha đầu này cung kính một chút với mình, nhưng không ngờ phía sau cô ta còn chưa nói ra, Tần Mặc liền đóng sập cửa lại.
Vốn một phen khoe khoang cộng thêm lời ra oai phủ đầu cứ như vậy bị cắt đứt, sắc mặt Thiệu Tư Thanh xanh mét, ngược lại trở nên đen giống như than đá.
Tần Mặc hung hăng đóng cửa lại, trong lòng oán thầm, ba của Thiệu Tư Thanh này cô làm sao biết được? Thật là bệnh thần kinh!
Thiệu Tư Thanh vẫn chưa từng bị người ta coi thường như vậy, nhất thời tức giận, dùng sức đập cửa phòng Tần Mặc, “Tần Mặc cô mở cửa cho tôi! Cô có biết tôi là ai không!”
Cửa phòng vẫn không nhúc nhích, người ở bên trong một chút phản ứng cũng không có, ngược lại hấp dẫn chủ nhân của hai phòng khác mở cửa ra xem náo nhiệt.
“Ô, là Thiệu Tư Thanh a, đang làm gì ở đây?”
Một người dựa vào cạnh cửa, đuôi tóc hơi xoăn, đôi mắt phượng hếch lên, móng tay cắt sửa gọn gàng cẩn thận sơn màu hồng đỏ, bộ dạng lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ.
“Thiệu Tư Thanh, cô có thể yên tĩnh một chút mà!”
Người còn lại đeo một mắt kính gọng đen, dường như là bị Thiệu Tư Thanh quấy rầy, đôi môi mím lại không vui, mặc dù bất mãn hành động của cô ta, nhưng vẫn như cũ bày tỏ sự lịch sự ảo não của mình.
Thiệu Tư Thanh cắn răng, khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện vét nứt, đúng là không được chết tử tế bị Kim Na Na nhìn thấy bộ dáng của mình, vừa rồi bị Tần Mặc không cho cô vào nhà, cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Kim Na Na, cũng chính là cô gái lười biếng kia, híp mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Thiệu Tư Thanh, lại gặp cô ta gõ cửa, bộ dạng đó như hận không thể phá cửa, ít nhiều cũng đoán ra chút nguyên nhân.
Trong lòng cô cười vui thích, trong sự lười biếng lộ ra sự vui vẻ, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không tôn trọng Thiệu Tư Thanh, còn chọc cô ta tức giận đến nỗi mất đi vẻ thanh cao thường ngày. Bởi vậy, cô ngược lại rất hứng thú với Tần Mặc mới đến.
“Liên quan gì tới cô, nếu ngại ầm ỹ thì hãy đến thư viện a!”
Mặc dù Thiệu Tư Thanh không cam lòng, nhưng cũng không dám nổi giận với Kim Na Na, đành phải đem miệng pháo hướng về phía Tưởng Viện Viện.
“Thiệu Tư Thanh, cô thật là quá đáng! Rõ ràng là cô quấy rầy đến tôi, cô vẫn còn ngang ngược như vậy!”
Tưởng Viện Viện bị quấy rầy vẻ mặt bực tức, ngay cả kính đeo trên sống mũi cũng run nhè nhẹ, mơ hồ có xu hướng rơi xuống. Hiện nhiên, gia thế Tưởng Viện Viện không bằng Kim Na Na cùng Thiệu Tư Thanh, sức mạnh rõ ràng chưa đủ.
Kim Na Na cũng không để ý nhìn màn kịch vui, Thiệu Tư Thanh dựa vào cha mình quản lý mấy chỗ quyền lợi tốt liền làm mưa làm gió, diễu võ giương oai, sớm đã nhìn không vừa mắt.
Đầu tiên không nói đến gia sản nhà họ Thiệu không bằng sự giàu có của nhà họ Kim, trước mắt mấy chú và anh cả đều lớn hơn Thiệu Niệm Vinh mấy chức, giao thiệp càng rộng hơn so với Thiệu Niệm Vinh, Thiệu Tư Thanh dĩ nhiên là không chọc nổi.
Tuy nói trong nhà Tưởng Viện Viện cũng làm quan, nhưng so sánh với nhà họ Kim và nhà họ Thiệu thì lại khác xa, đều nói quan lớn hơn một cấp đè chết người, Thiệu Tư Thanh thét lên như vậy, cô cũng không dám lên tiếng nhiều.
Kim Na Na không quen Tưởng Viện Viện, cũng không tụ nhiên đi giúp cô.
“Tần Mặc, cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ khiến cô không ở lại được Roland!”
Cô ta kêu như thế, khuôn mặt Tần Mặc liền xuất hiện, Thiệu Tư Thanh hơi sửng sốt, rất nhanh khéo miệng liền nâng lên, nha đầu này cuối cùng cũng biết sợ!
Nhưng cô ta còn chưa giễu cợt được mấy câu, liền trợn to hai mắt, Tần Mặc hung hăng nhằm vào phần cổ của cô ta.
Thiệu Tư Thanh một chút sức lực phản kháng cũng không có, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được, người cũng đã té xuống nhũn như con chi chi.
“Tiểu thư, cô đã trở lại.”
Lan chờ ở dưới lầu nhìn thấy Tần Mặc, lập tức chạy giống như một con chó trung thành chạy qua, Lan là con lai, ngũ quan thâm thúy, thân cao một mét tám lăm, đúng ở dưới lầu đã đủ hấp dẫn các ánh mắt, bây giờ khuôn mặt một mảnh nhu hòa, khiến mắt của nhiều học sinh nữ nổi lên trái tim màu hồng.
“Sao vậy? Cậu không sống ở chỗ đại thúc à?”
“Tôi là hộ vệ của tiểu thư, dĩ nhiên là đi theo tiểu thư.”
Lan đem giao cho Tần Mặc một đồ vật, “Nếu tiểu thư có gì phân phó, xin hãy dùng cái này gọi tôi, lúc nào cho gọi tôi sẽ đến ngay.”
Thang máy ở trước mặt của Lan đóng lại, vật trong tay còn lưu lại nhiệt độ của Lan, Tần Mặc từ chối cho ý kiến.
“Đinh” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng mười, tầng Tần Mặc ở chỉ có bốn phòng, đều là phòng đơn. Sau khi dùng dấu vân tay xác nhận, cô đem vật trong tay vứt qua một bên, nói cái gì bảo vệ, nhưng chỉ là muốn giám sát mà thôi.
Bên trong căn phòng sắp xếp giống như nhà trọ, thiết bị đầy đủ hết, Tần Mặc mở cửa sổ sát đất, nhìn ra xa, đem toàn bộ khuôn viên trường học thu hết vào trong mắt.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Mặc từ từ đi tới, đầu bên kia của điện thoại, Phong Thần hài lòng nửa nằm ở trên ghế sofa, “Như thế nào, tiểu công chúa của tôi, hôm nay trôi qua thế nào?”
Buổi chiều hiệu trưởng đã gọi điện thoại đến báo cáo qua, Bùi Thiểu Y ác ý khiêu khích khiến hiệu trưởng mơm nớp lo sợ, e sợ hai người sẽ tranh chấp, nhưng ông làm sao có thể ngờ được, Phong Thần vì một câu “Đại thúc” của Tần Mặc, mà nhỏ mọn muốn trả thù.
Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ quà gặp mặt lần đầu tiên Tần Mặc đã ban tặng cho hắn, khiến trong lòng hắn khó chịu rất lâu.
“Rất vui vẻ, cảm ơn sự sắp xếp của anh.”
Thông qua âm thanh, Phong Thần không nghe ra được Tần Mặc có gì mất hứng, hắn mím chặt môi, “Đừng khách sáo, tôi tin sau này, cô sẽ càng vui vẻ hơn.”
Tần Mặc cười lạnh một tiếng, “Như mong muốn của anh.”
“Ba” một cái cúp điện thoại, Phong Thần sững sờ nhìn điện thoại, âm thanh “Đô đô” nói cho hắn biết, đối phương đã nhanh trước một bước cúp điện thoại.
Chết tiệt, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ngắt điện thoại!
Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của cô, cái tên Bùi Thiểu Y đó rốt cuộc có làm cho cô nếm được mùi vị đau khổ hay không?
Nếu Phong Thần biết, sau này Tần Mặc gặp phải chuyện khiến hắn giậm chân, có thể sẽ hối hận về quyết định bây giờ hay không?
Tần Mặc vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhíu mày một cái, “Cô là ai?”
Mở cửa ra, một người vóc dáng cao gầy, vẻ mặt cô gái lạnh lùng đứng trước cửa, nếu như nói sự lạnh lùng của Tần Mặc là loại xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm, ngay cả ánh mặt trời cũng sẽ bị hút vào, làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Vậy thì cô gái trước mắt này, chính lầ sự lạnh lùng cao ngạo, loại khinh thường cùng với thân phận không bì kịp của mình làm cho người tiếp xúc cảm thấy lạnh.
Vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc giống như nước tù Cửu U, một đôi mắt đẹp không có cảm xúc, làm cho đáy lòng đối phương phát lạnh.
“Cô chính là Tần Mặc?”
Thiệu Tư Thanh lấy can đảm hỏi dò, bộ dáng cao cao tại thượng đó, thấy thế nào cũng đều như có xu hướng lung lay sắp đổ. Nhưng cô ta vẫn luôn là công chúa được nuông chiều, làm sao sẽ ở một nơi không có tiếng tăm gì, lại không nhìn ra người trước mặt là thân phận gì.
“Tôi là Thiệu Tư Thanh, Thiệu Niệm Vinh là ba tôi, cô hẳn là đã nghe qua……”
Thiệu Tư Thanh thấy Tần Mặc không để ý đến cô, trong lòng nén giận, ngay cả lão hiệu trưởng cũng phải nể mặt ba cô, chớ nói chi là người học sinh mới đột nhiên xuất hiện này.
Vốn muốn báo cho biết danh tiếng của cha cô, để nha đầu này cung kính một chút với mình, nhưng không ngờ phía sau cô ta còn chưa nói ra, Tần Mặc liền đóng sập cửa lại.
Vốn một phen khoe khoang cộng thêm lời ra oai phủ đầu cứ như vậy bị cắt đứt, sắc mặt Thiệu Tư Thanh xanh mét, ngược lại trở nên đen giống như than đá.
Tần Mặc hung hăng đóng cửa lại, trong lòng oán thầm, ba của Thiệu Tư Thanh này cô làm sao biết được? Thật là bệnh thần kinh!
Thiệu Tư Thanh vẫn chưa từng bị người ta coi thường như vậy, nhất thời tức giận, dùng sức đập cửa phòng Tần Mặc, “Tần Mặc cô mở cửa cho tôi! Cô có biết tôi là ai không!”
Cửa phòng vẫn không nhúc nhích, người ở bên trong một chút phản ứng cũng không có, ngược lại hấp dẫn chủ nhân của hai phòng khác mở cửa ra xem náo nhiệt.
“Ô, là Thiệu Tư Thanh a, đang làm gì ở đây?”
Một người dựa vào cạnh cửa, đuôi tóc hơi xoăn, đôi mắt phượng hếch lên, móng tay cắt sửa gọn gàng cẩn thận sơn màu hồng đỏ, bộ dạng lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ.
“Thiệu Tư Thanh, cô có thể yên tĩnh một chút mà!”
Người còn lại đeo một mắt kính gọng đen, dường như là bị Thiệu Tư Thanh quấy rầy, đôi môi mím lại không vui, mặc dù bất mãn hành động của cô ta, nhưng vẫn như cũ bày tỏ sự lịch sự ảo não của mình.
Thiệu Tư Thanh cắn răng, khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện vét nứt, đúng là không được chết tử tế bị Kim Na Na nhìn thấy bộ dáng của mình, vừa rồi bị Tần Mặc không cho cô vào nhà, cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Kim Na Na, cũng chính là cô gái lười biếng kia, híp mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Thiệu Tư Thanh, lại gặp cô ta gõ cửa, bộ dạng đó như hận không thể phá cửa, ít nhiều cũng đoán ra chút nguyên nhân.
Trong lòng cô cười vui thích, trong sự lười biếng lộ ra sự vui vẻ, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không tôn trọng Thiệu Tư Thanh, còn chọc cô ta tức giận đến nỗi mất đi vẻ thanh cao thường ngày. Bởi vậy, cô ngược lại rất hứng thú với Tần Mặc mới đến.
“Liên quan gì tới cô, nếu ngại ầm ỹ thì hãy đến thư viện a!”
Mặc dù Thiệu Tư Thanh không cam lòng, nhưng cũng không dám nổi giận với Kim Na Na, đành phải đem miệng pháo hướng về phía Tưởng Viện Viện.
“Thiệu Tư Thanh, cô thật là quá đáng! Rõ ràng là cô quấy rầy đến tôi, cô vẫn còn ngang ngược như vậy!”
Tưởng Viện Viện bị quấy rầy vẻ mặt bực tức, ngay cả kính đeo trên sống mũi cũng run nhè nhẹ, mơ hồ có xu hướng rơi xuống. Hiện nhiên, gia thế Tưởng Viện Viện không bằng Kim Na Na cùng Thiệu Tư Thanh, sức mạnh rõ ràng chưa đủ.
Kim Na Na cũng không để ý nhìn màn kịch vui, Thiệu Tư Thanh dựa vào cha mình quản lý mấy chỗ quyền lợi tốt liền làm mưa làm gió, diễu võ giương oai, sớm đã nhìn không vừa mắt.
Đầu tiên không nói đến gia sản nhà họ Thiệu không bằng sự giàu có của nhà họ Kim, trước mắt mấy chú và anh cả đều lớn hơn Thiệu Niệm Vinh mấy chức, giao thiệp càng rộng hơn so với Thiệu Niệm Vinh, Thiệu Tư Thanh dĩ nhiên là không chọc nổi.
Tuy nói trong nhà Tưởng Viện Viện cũng làm quan, nhưng so sánh với nhà họ Kim và nhà họ Thiệu thì lại khác xa, đều nói quan lớn hơn một cấp đè chết người, Thiệu Tư Thanh thét lên như vậy, cô cũng không dám lên tiếng nhiều.
Kim Na Na không quen Tưởng Viện Viện, cũng không tụ nhiên đi giúp cô.
“Tần Mặc, cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ khiến cô không ở lại được Roland!”
Cô ta kêu như thế, khuôn mặt Tần Mặc liền xuất hiện, Thiệu Tư Thanh hơi sửng sốt, rất nhanh khéo miệng liền nâng lên, nha đầu này cuối cùng cũng biết sợ!
Nhưng cô ta còn chưa giễu cợt được mấy câu, liền trợn to hai mắt, Tần Mặc hung hăng nhằm vào phần cổ của cô ta.
Thiệu Tư Thanh một chút sức lực phản kháng cũng không có, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được, người cũng đã té xuống nhũn như con chi chi.
Tác giả :
Minh Khê