Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7
Chương 143: Nếu đây không tính là yêu
Hạ Úc Huân, tôi biết, vẫn luôn biết, mấy ngày này cô tốt với tôi tất cả đều là vì anh ta.
Cho dù biết, vẫn là thanh tỉnh mà mặc chính mình trầm luân, trầm luân trong hạnh phúc hư ảo.
Nhưng, ở trước mặt Lãnh Tư Thần, tôn nghiêm của anh tuyệt đối không cho phép anh thừa nhận điểm này.
Thân thể Lãnh Tư Thần chợt áp qua, nắm chặt cổ áo anh, con ngươi lửa giận ngút trời.
Thấy dáng vẻ này của anh, Âu Minh Hiên cười lạnh một tiếng, “A, anh đang tức giận cái gì? Tức giận vì điều kiện của tôi, hay là quyết định của cô ấy? Anh để ý sao? Thứ này, anh sẽ để ý sao?”
Tức giận……? Không, ngược lại, Âu Minh Hiên nói lộ ra tin tức cho anh biết, quan hệ giữa Hạ Úc Huân và anh căn bản chưa có tiến hành đến bước như anh tưởng tượng, nếu không Âu Minh Hiên sẽ không phải dùng phương pháp đê tiện này để có được cô.
Đồng thời, anh cũng vui mừng vì cô vẫn chưa mất đi lý trí mà làm ra làm chuyện khiến anh thất vọng.
Cô thế nhưng so với trong tưởng tượng của anh còn hiểu biết chính mình.
“Lãnh Tư Thần, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là…… Anh so với tôi vẫn hiểu biết cô ấy hơn, anh nói cho tôi biết, cô ấy có thể hay không làm việc ngốc?” Âu Minh Hiên mấy ngày nay bị áy náy tra tấn đến độ sắp điên rồi.
Lãnh Tư Thần nghiêng mặt lườm anh một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình, cậu vẫn chưa có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Dù cho cô ấy làm việc ngốc, cũng sẽ không là bởi vì cậu. Tôi hôm đó, nếu tôi không ở vào lúc cô ấy bất lực nhất để cô ấy ngoài cửa, liền sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay.”
Âu Minh Hiên trán gân xanh nổi lên, nói: “Anh xác định loại chuyện này đều phải cùng tôi tranh sao?”
Lãnh Tư Thần: “Sự thật mà thôi.”
Âu Minh Hiên: “……”
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Âu Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được hỏi ra điều hoang mang lớn nhất trong lòng mấy ngày qua, nói” “Úc huân cô ấy…… Anh xác định cô ấy bình thường sao? Tối hôm đó, cô ấy rất kỳ quái……”
Lãnh Tư Thần sống lưng cứng đờ, bò dậy chạy ra ngoài tiếp tục tìm người.
Âu Minh Hiên đuổi sát theo sau đi ra ngoài, “Này! Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi!”
Thái độ Lãnh Tư Thần cơ hồ đã chắc chắn suy đoán của anh……
-
Thời gian trôi qua vô cùng thong thả, ngày thứ bảy, vẫn không có một chút tin tức.
Hai người đã sắp sửa suy sụp.
Bệnh của Lãnh Tư Thần vốn dĩ vẫn chưa tốt, hơn nữa mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc cùng áp lực tâm lý, thực mau liền phát sốt chuyển thành viêm phổi, cuối cùng vẫn là Âu Minh Hiên nhìn không được, đem anh đánh cho hôn mê, đưa đi bệnh viện.
Âu Minh Hiên vẻ mặt tức giận mà đứng trước giường bệnh, nói: “Anh tốt nhất đừng cậy mạnh, không phải chỉ một mình anh lo lắng cho cô ấy, chuyện này xét đến cùng đều là tôi sai, tôi sẽ phụ trách tìm được cô ấy. Tôi không hy vọng lúc cô ấy trở về nhìn thấy bộ dạng như ma này của anh.”
“Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi.” Lãnh Tư Thần một phen đẩy hộ sĩ đang truyền nước biển cho anh ra, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài.
Hạ Úc Huân, dù cho đào ba thước đất, tôi cũng muốn đem cô đào ra.
Âu Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn thân ảnh Lãnh Tư Thần rời đi.
Đột nhiên cảm thấy, nha đầu ngốc kia không uổng công yêu người này.
Anh vẫn luôn cho rằng chỉ là nha đầu kia một bên tình nguyện, hiện tại xem ra, lại tựa hồ hoàn toàn không phải như anh tưởng kia.
Là cái gì khiến cho hai người đã từng thân mật như vậy càng lúc càng xa?
Lãnh Tư Thần, là cái gì làm anh trước sau nhìn không rõ tim mình……
Nếu đây không phải yêu, vậy như thế nào mới là yêu?
Vẫn luôn cảm thấy EQ của Hạ Úc Huân thấp, thì ra người mạnh còn có người mạnh hơn, còn có EQ là số âm.
Hạ Úc Huân luôn nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói……
Hiện tại, anh xác thật cố chấp nhúng tay vào, ý đồ đem tình yêu của Hạ Úc Huân đối Lãnh Tư Thần trong gai đoạn nảy sinh bóp chết ở trong nôi.
Chỉ là cuối cùng, anh vẫn không thể đem bọn họ đánh đến từ đây trời nam đất bắc, kiếp này vô vọng.
Vốn dĩ vẫn luôn không biết rốt cuộc sai ở nơi nào, mấy ngày này theo Lãnh Tư Thần đi tìm ở những nơi từng có hồi ức của bọn họ, anh mới tìm được đáp án……
Anh vẫn là đã quá muộn, thời gian anh can thiệp vào căn bản là không phải ở giai đoạn nảy sinh.
Hạt giống Hạ Úc Huân gieo trong lòng kia sớm đã trưởng thành thành thương thiên đại thụ.
Cho dù biết, vẫn là thanh tỉnh mà mặc chính mình trầm luân, trầm luân trong hạnh phúc hư ảo.
Nhưng, ở trước mặt Lãnh Tư Thần, tôn nghiêm của anh tuyệt đối không cho phép anh thừa nhận điểm này.
Thân thể Lãnh Tư Thần chợt áp qua, nắm chặt cổ áo anh, con ngươi lửa giận ngút trời.
Thấy dáng vẻ này của anh, Âu Minh Hiên cười lạnh một tiếng, “A, anh đang tức giận cái gì? Tức giận vì điều kiện của tôi, hay là quyết định của cô ấy? Anh để ý sao? Thứ này, anh sẽ để ý sao?”
Tức giận……? Không, ngược lại, Âu Minh Hiên nói lộ ra tin tức cho anh biết, quan hệ giữa Hạ Úc Huân và anh căn bản chưa có tiến hành đến bước như anh tưởng tượng, nếu không Âu Minh Hiên sẽ không phải dùng phương pháp đê tiện này để có được cô.
Đồng thời, anh cũng vui mừng vì cô vẫn chưa mất đi lý trí mà làm ra làm chuyện khiến anh thất vọng.
Cô thế nhưng so với trong tưởng tượng của anh còn hiểu biết chính mình.
“Lãnh Tư Thần, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là…… Anh so với tôi vẫn hiểu biết cô ấy hơn, anh nói cho tôi biết, cô ấy có thể hay không làm việc ngốc?” Âu Minh Hiên mấy ngày nay bị áy náy tra tấn đến độ sắp điên rồi.
Lãnh Tư Thần nghiêng mặt lườm anh một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình, cậu vẫn chưa có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Dù cho cô ấy làm việc ngốc, cũng sẽ không là bởi vì cậu. Tôi hôm đó, nếu tôi không ở vào lúc cô ấy bất lực nhất để cô ấy ngoài cửa, liền sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay.”
Âu Minh Hiên trán gân xanh nổi lên, nói: “Anh xác định loại chuyện này đều phải cùng tôi tranh sao?”
Lãnh Tư Thần: “Sự thật mà thôi.”
Âu Minh Hiên: “……”
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Âu Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được hỏi ra điều hoang mang lớn nhất trong lòng mấy ngày qua, nói” “Úc huân cô ấy…… Anh xác định cô ấy bình thường sao? Tối hôm đó, cô ấy rất kỳ quái……”
Lãnh Tư Thần sống lưng cứng đờ, bò dậy chạy ra ngoài tiếp tục tìm người.
Âu Minh Hiên đuổi sát theo sau đi ra ngoài, “Này! Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi!”
Thái độ Lãnh Tư Thần cơ hồ đã chắc chắn suy đoán của anh……
-
Thời gian trôi qua vô cùng thong thả, ngày thứ bảy, vẫn không có một chút tin tức.
Hai người đã sắp sửa suy sụp.
Bệnh của Lãnh Tư Thần vốn dĩ vẫn chưa tốt, hơn nữa mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc cùng áp lực tâm lý, thực mau liền phát sốt chuyển thành viêm phổi, cuối cùng vẫn là Âu Minh Hiên nhìn không được, đem anh đánh cho hôn mê, đưa đi bệnh viện.
Âu Minh Hiên vẻ mặt tức giận mà đứng trước giường bệnh, nói: “Anh tốt nhất đừng cậy mạnh, không phải chỉ một mình anh lo lắng cho cô ấy, chuyện này xét đến cùng đều là tôi sai, tôi sẽ phụ trách tìm được cô ấy. Tôi không hy vọng lúc cô ấy trở về nhìn thấy bộ dạng như ma này của anh.”
“Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi.” Lãnh Tư Thần một phen đẩy hộ sĩ đang truyền nước biển cho anh ra, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài.
Hạ Úc Huân, dù cho đào ba thước đất, tôi cũng muốn đem cô đào ra.
Âu Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn thân ảnh Lãnh Tư Thần rời đi.
Đột nhiên cảm thấy, nha đầu ngốc kia không uổng công yêu người này.
Anh vẫn luôn cho rằng chỉ là nha đầu kia một bên tình nguyện, hiện tại xem ra, lại tựa hồ hoàn toàn không phải như anh tưởng kia.
Là cái gì khiến cho hai người đã từng thân mật như vậy càng lúc càng xa?
Lãnh Tư Thần, là cái gì làm anh trước sau nhìn không rõ tim mình……
Nếu đây không phải yêu, vậy như thế nào mới là yêu?
Vẫn luôn cảm thấy EQ của Hạ Úc Huân thấp, thì ra người mạnh còn có người mạnh hơn, còn có EQ là số âm.
Hạ Úc Huân luôn nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói……
Hiện tại, anh xác thật cố chấp nhúng tay vào, ý đồ đem tình yêu của Hạ Úc Huân đối Lãnh Tư Thần trong gai đoạn nảy sinh bóp chết ở trong nôi.
Chỉ là cuối cùng, anh vẫn không thể đem bọn họ đánh đến từ đây trời nam đất bắc, kiếp này vô vọng.
Vốn dĩ vẫn luôn không biết rốt cuộc sai ở nơi nào, mấy ngày này theo Lãnh Tư Thần đi tìm ở những nơi từng có hồi ức của bọn họ, anh mới tìm được đáp án……
Anh vẫn là đã quá muộn, thời gian anh can thiệp vào căn bản là không phải ở giai đoạn nảy sinh.
Hạt giống Hạ Úc Huân gieo trong lòng kia sớm đã trưởng thành thành thương thiên đại thụ.
Tác giả :
Hữu Yêu