Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 80: Phụ nữ không biết xấu hổ!
Edit: Ari
Beta: Vân
Bên trong biệt thự An gia, một mỹ nữ ăn mặc cao quý đang đi lại trong phòng của An Thần, tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh cưới treo trên tường, trên mặt nói không ra biểu tình.
"Thiếu gia, phu nhân đang ở gian phòng chờ ngài".
An Thần mới vừa vào nhà, Lý tẩu cầm lấy giầy thay anh thay, một mực cung kính nói.
Anh gật đầu một cái, vẻ mặt không có biểu tình gì đi lên lầu.
"An Thần, anh đã về rồi?". Doãn Phỉ Phỉ nhìn thấy An Thần con mắt sắc sáng lên, vội vàng nghênh đón ôm cánh tay của anh.
An Thần rút tay về, vẻ mặt nhiều phần chán ghét.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt hơi trầm lại, lộ vẻ tức giận rút tay về: "Anh thật chán ghét em như vậy sao?".
An Thần rót một ly rượu đỏ, nhìn vào trong mắt của cô ta mang theo vài phần khinh bỉ cùng giễu cợt: "Cho em mười phút, phải nói gì thì nói nhanh lên.".
Doãn Phỉ Phỉ ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh: "Về sau, em ở lại đây, anh không để ý chứ?".
"Phòng này là của ba tôi, cô thích ở như thế nào thì ở, còn có chuyện gì khác không? Không có thì tôi đi.".
An Thần đứng lên chân mày không nhịn được nhíu lại, cô gái phiền toái, làm trễ nãi thời gian anh và Tô Thiển bồi dưỡng tình cảm.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ, đi theo tới: "Anh vì cái gì phải cự tuyệt em, em so với cô gái kia kém chỗ nào hả?".
Chỉ vào ảnh cưới với Tô Thiển, Doãn Phỉ Phỉ có chút khó chịu.
An Thần mắt quái dị đang lấy góc độ quan sát cô ta, anh thật sự không nghĩ ra, đến tột cùng cô gái này đang nghĩ gì mà đi câu dẫn đứa con riêng của ba mình chứ!
"Doãn Phỉ Phỉ, tôi lại nói cho cô biết một lần nữa, tôi yêu cô ấy, cô đã gả cho ba tôi, đàng hoàng làm mẹ kế của tôi, hiện tại ba tôi đã qua đời, nếu cô cảm thấy buồn tẻ khó nhịn, tôi không ngại cô tìm thêm người đàn ông khác, hiểu không?".
An Thần xoa xoa đầu, biểu tình lạnh như băng ngàn dặm.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới làm ra dáng vẻ muốn khóc.
"An Thần, anh biết, em là yêu anh, gả cho ba anh cũng là bởi vì muốn đến gần anh, thật, anh đừng đối với em như vậy...".
Pằng —-
An Thần tức giận tát một cái, hoàn toàn xanh mặt: "Cô phải câu dẫn ai tôi đều sẽ không đi phát biểu bình luận, chủ ý đánh tới trên đầu ba tôi, cô muốn chết!!!".
Ban đầu khuyên như thế nào ba đều không nghe, lúc đó anh còn cho là người phụ nữ này chỉ vì tiền, không nghĩ tới người phụ nữ này lại vô liêm sỉ đến vậy!!
Beta: Vân
Bên trong biệt thự An gia, một mỹ nữ ăn mặc cao quý đang đi lại trong phòng của An Thần, tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh cưới treo trên tường, trên mặt nói không ra biểu tình.
"Thiếu gia, phu nhân đang ở gian phòng chờ ngài".
An Thần mới vừa vào nhà, Lý tẩu cầm lấy giầy thay anh thay, một mực cung kính nói.
Anh gật đầu một cái, vẻ mặt không có biểu tình gì đi lên lầu.
"An Thần, anh đã về rồi?". Doãn Phỉ Phỉ nhìn thấy An Thần con mắt sắc sáng lên, vội vàng nghênh đón ôm cánh tay của anh.
An Thần rút tay về, vẻ mặt nhiều phần chán ghét.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt hơi trầm lại, lộ vẻ tức giận rút tay về: "Anh thật chán ghét em như vậy sao?".
An Thần rót một ly rượu đỏ, nhìn vào trong mắt của cô ta mang theo vài phần khinh bỉ cùng giễu cợt: "Cho em mười phút, phải nói gì thì nói nhanh lên.".
Doãn Phỉ Phỉ ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh: "Về sau, em ở lại đây, anh không để ý chứ?".
"Phòng này là của ba tôi, cô thích ở như thế nào thì ở, còn có chuyện gì khác không? Không có thì tôi đi.".
An Thần đứng lên chân mày không nhịn được nhíu lại, cô gái phiền toái, làm trễ nãi thời gian anh và Tô Thiển bồi dưỡng tình cảm.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ, đi theo tới: "Anh vì cái gì phải cự tuyệt em, em so với cô gái kia kém chỗ nào hả?".
Chỉ vào ảnh cưới với Tô Thiển, Doãn Phỉ Phỉ có chút khó chịu.
An Thần mắt quái dị đang lấy góc độ quan sát cô ta, anh thật sự không nghĩ ra, đến tột cùng cô gái này đang nghĩ gì mà đi câu dẫn đứa con riêng của ba mình chứ!
"Doãn Phỉ Phỉ, tôi lại nói cho cô biết một lần nữa, tôi yêu cô ấy, cô đã gả cho ba tôi, đàng hoàng làm mẹ kế của tôi, hiện tại ba tôi đã qua đời, nếu cô cảm thấy buồn tẻ khó nhịn, tôi không ngại cô tìm thêm người đàn ông khác, hiểu không?".
An Thần xoa xoa đầu, biểu tình lạnh như băng ngàn dặm.
Doãn Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới làm ra dáng vẻ muốn khóc.
"An Thần, anh biết, em là yêu anh, gả cho ba anh cũng là bởi vì muốn đến gần anh, thật, anh đừng đối với em như vậy...".
Pằng —-
An Thần tức giận tát một cái, hoàn toàn xanh mặt: "Cô phải câu dẫn ai tôi đều sẽ không đi phát biểu bình luận, chủ ý đánh tới trên đầu ba tôi, cô muốn chết!!!".
Ban đầu khuyên như thế nào ba đều không nghe, lúc đó anh còn cho là người phụ nữ này chỉ vì tiền, không nghĩ tới người phụ nữ này lại vô liêm sỉ đến vậy!!
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ