Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 71: Sớm muộn gì em cũng sẽ yêu anh thôi!
Edit: Ninô
Beta: Vân
Những lời này đã đủ để hiểu chưa?
Biểu tình này nằm hết trong dự liệu của An Thần, anh nâng cằm cô lên: "Sớm muộn gì em cũng sẽ yêu anh thôi! Bây giờ, nói, Tô Thiển sẽ vĩnh viễn yêu An Thần, anh muốn nghe, muốn nghe!"
Tô Thiển ngơ ngác nhìn vẻ mặt côn đồ của An Thần, chớp chớp đôi mắt đen lay láy: "An Thần, anh không sao chứ?"
Rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Có thể hiểu là tình cảm của bản thân chưa thể bắt buộc cô nói yêu anh.
An Thần hít một hơi thật sâu, không đủ kiên nhẫn chờ nữa, bất mãn hung hăng động đậy một cái rồi ngừng: "Nói, nhanh lên!"
Tô Thiển dở khóc dở cười, lòng dạ người đàn ông này quá tham lam, không chỉ muốn cơ thể mình, còn muốn cướp luôn trái tim sao? Tô Thiển nhẹ nhàng vòng qua hông An Thần: "Tô Thiển vĩnh viễn chỉ yêu An Thần..."
Giống như nhận được sự khích lệ, An Thần từng chút từng chút động chạm, đâm sâu vào chỗ sâu nhất, mỗi lần làm Tô Thiển không nhịn được nghĩ gọi lớn hơn, Tô Thiển cắn môi, thật khó chịu!
Ánh mắt An Thần tràn ngập nụ cười, phía dưới đang hết sức đè nén, mà Tô Thiển lại quá sức mê người khiến anh không nhịn được lại muốn trêu trọc cô.
Cắn ngực cô khiến chúng đỏ bừng lên rồi lại nuốt cái miệng nhỏ nhắn vào bụng, nghe cô ở dưới thân trằn trọc, yêu kiều, khóe miệng An Thần cười tới muốn rách ra.
Sau mấy trận bị giày vò, Tô Thiển cũng đã đói bụng, An Thần phân phó người giúp việc mang mấy món thật ngon tới phòng bệnh. An Thần bón từng thìa cháo nhỏ cho Tô Thiển.
Tô Thiển đỏ bừng cả người, nghiêm mặt, lại thấy hành động này của An Thần thật khiến người khác thấy buồn nôn.
Thức ăn ngon ở trước mặt, trước giờ Tô Thiển chưa bao giờ không tự nhiên như hiện tại. Cô do dự mấy giây, không ăn, thức ăn sẽ yên vị trong bụng người khác mà Tô Thiển tuyệt nhiên không phải là người sẽ bạc đãi bản thân thế.
Tô Thiển nhanh tay, lẹ mắt chọn được miếng thịt sườn cho vào bát mình, cô chăm chú gặm xương, không hề để ý có người nãy giờ chưa hề động đũa.
"Ăn từ từ thôi, không có ai tranh mất của em đâu." An Thần thấy Tô Thiển đã khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, cái cảm giác sợ hãi của ngày hôm qua đã đi du lịch tận 9 tầng mây.
Tô Thiển trợn mắt: "Hôm qua, chị đây căn bản chưa được hạt cơm nào? Thử cho anh nhịn một bữa xem anh có chịu nổi không?"
Vừa nói xong, cô đã hối hận. Sáng sớm hôm qua ngủ muộn không ăn cơm ở nhà, An Thần đã dặn cô nhớ mua đồ ăn sáng...
Nhìn vẻ tức giận của An Thần, Tô Thiển vội nhắm tịt mắt lại, thận trọng giải thích: "Anh mang cho em nhiều sô-cô-la thế, em đều ăn hết cả, khẳng định sẽ nhanh thành mập ú ấy."
Beta: Vân
Những lời này đã đủ để hiểu chưa?
Biểu tình này nằm hết trong dự liệu của An Thần, anh nâng cằm cô lên: "Sớm muộn gì em cũng sẽ yêu anh thôi! Bây giờ, nói, Tô Thiển sẽ vĩnh viễn yêu An Thần, anh muốn nghe, muốn nghe!"
Tô Thiển ngơ ngác nhìn vẻ mặt côn đồ của An Thần, chớp chớp đôi mắt đen lay láy: "An Thần, anh không sao chứ?"
Rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Có thể hiểu là tình cảm của bản thân chưa thể bắt buộc cô nói yêu anh.
An Thần hít một hơi thật sâu, không đủ kiên nhẫn chờ nữa, bất mãn hung hăng động đậy một cái rồi ngừng: "Nói, nhanh lên!"
Tô Thiển dở khóc dở cười, lòng dạ người đàn ông này quá tham lam, không chỉ muốn cơ thể mình, còn muốn cướp luôn trái tim sao? Tô Thiển nhẹ nhàng vòng qua hông An Thần: "Tô Thiển vĩnh viễn chỉ yêu An Thần..."
Giống như nhận được sự khích lệ, An Thần từng chút từng chút động chạm, đâm sâu vào chỗ sâu nhất, mỗi lần làm Tô Thiển không nhịn được nghĩ gọi lớn hơn, Tô Thiển cắn môi, thật khó chịu!
Ánh mắt An Thần tràn ngập nụ cười, phía dưới đang hết sức đè nén, mà Tô Thiển lại quá sức mê người khiến anh không nhịn được lại muốn trêu trọc cô.
Cắn ngực cô khiến chúng đỏ bừng lên rồi lại nuốt cái miệng nhỏ nhắn vào bụng, nghe cô ở dưới thân trằn trọc, yêu kiều, khóe miệng An Thần cười tới muốn rách ra.
Sau mấy trận bị giày vò, Tô Thiển cũng đã đói bụng, An Thần phân phó người giúp việc mang mấy món thật ngon tới phòng bệnh. An Thần bón từng thìa cháo nhỏ cho Tô Thiển.
Tô Thiển đỏ bừng cả người, nghiêm mặt, lại thấy hành động này của An Thần thật khiến người khác thấy buồn nôn.
Thức ăn ngon ở trước mặt, trước giờ Tô Thiển chưa bao giờ không tự nhiên như hiện tại. Cô do dự mấy giây, không ăn, thức ăn sẽ yên vị trong bụng người khác mà Tô Thiển tuyệt nhiên không phải là người sẽ bạc đãi bản thân thế.
Tô Thiển nhanh tay, lẹ mắt chọn được miếng thịt sườn cho vào bát mình, cô chăm chú gặm xương, không hề để ý có người nãy giờ chưa hề động đũa.
"Ăn từ từ thôi, không có ai tranh mất của em đâu." An Thần thấy Tô Thiển đã khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, cái cảm giác sợ hãi của ngày hôm qua đã đi du lịch tận 9 tầng mây.
Tô Thiển trợn mắt: "Hôm qua, chị đây căn bản chưa được hạt cơm nào? Thử cho anh nhịn một bữa xem anh có chịu nổi không?"
Vừa nói xong, cô đã hối hận. Sáng sớm hôm qua ngủ muộn không ăn cơm ở nhà, An Thần đã dặn cô nhớ mua đồ ăn sáng...
Nhìn vẻ tức giận của An Thần, Tô Thiển vội nhắm tịt mắt lại, thận trọng giải thích: "Anh mang cho em nhiều sô-cô-la thế, em đều ăn hết cả, khẳng định sẽ nhanh thành mập ú ấy."
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ