Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 65-66
"Cậu mang theo bao nhiêu thanh?"
Nhiễm Mạn đưa túi xách cho Tô Thiển: "Tất cả ở trong đây."
Tô Thiển mở túi ra xong, trên đầu hiện đầy hắc tuyến, bình tĩnh lấy từng thanh sô cô la ra phát cho các bạn cùng lớp.
"Dáng của hai bạn so với nữ minh tinh trên TV còn đẹp hơn nhiều. Tô Thiển, tớ thấy cậu thật sự có khí chất tốt, hì." Một nữ sinh đi tới nhận thanh sô cô la, nịnh hót.
Tô Thiển mỉm cười cám ơn.
Phải nói Tô Thiển mặc đồng phục trông cực kì thanh thuần khiến khi hai người đi trong trường thu hút toàn bộ ánh mắt của đám con trai xung quanh.
"Tô Thiển, cậu gây họa rồi!"
Nhiễm Mạn nhìn chằm chằm vào cặp đôi vội vàng đi qua mình, thấy cô gái hét vào tai chàng trai chỉ vì anh ta liếc mắt nhìn Tô Thiển mấy lần.
Tô Thiển:....
Trở lại trong phòng học, Tô Thiển và Nhiễm Mạn không sao giải thích nổi tại sao trên bàn mình nhiều hoa tới vậy. Sắc mặt Tô Thiển nhanh chóng trở nên trắng bệch.
Nhiễm Mạn vội vã dọn đống hoa qua một bên, rút khăn giấy ra lau lại bàn học, lúc này mới ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Tô Thiển, cậu không sao chứ?"
Tô Thiển lắc đầu một cái. Sau này, nhưng chàng trai theo đuổi Tô Thiển không ai dám tặng hoa nữa, chỉ vì cô bị dị ứng với phấn hoa.
Trên bàn còn lưu lại ít phấn hoa làm cho nước mũi Tô Thiển cứ chảy mãi, trên người nổi lên không ít những mẩn đỏ, ngứa vô cùng. Nhưng rất may trêm mặt không có.
"Trời ơi, nhìn tay cậu kìa... Đi, đi bệnh viện!"
"Không sao đâu, chờ khi tan học đã, ngày đầu tiên đi học mà đã xin nghỉ thì không hay lắm!" Tình huống thế này trước kia cô đã gặp nhiều, một lát nữa là sẽ không có chuyện gì.
"Không được, chồng cậu sẽ giết tớ!"
Không biết từ lúc nào, cứ mở miệng a Nhiễm Mạn sẽ một tiếng chồng cậu, hai tiếng chồng cậu.
"Cậu chờ ở đây, tớ đi xin nghỉ!"
Không chờ Tô Thiển giải thích gì, Nhiễm Mạn đã chạy vù ra ngoài.
"Tô Thiển, thật ngại quá, mình không biết bạn bị dị ứng với phấn hoa." Nhiễm Mạn vừa đi, đã có bạn trai trắng trẻo hồng hào đến ngồi cạnh, xem ra còn rất dương quan.
Tô Thiển mở miệng cười yếu ớt: "Không sao đâu."
Chợt nhớ tới những lời An Thần nói càu nhàu buổi sáng không cho cô tiếp xúc với nam sinh, càng không cho nói chuyện. Khóe miệng Tô Thiển khẽ nhếch lên, sao lại có người đàn ông bá đạo thế nhỉ?
Nhiễm Mạn đưa túi xách cho Tô Thiển: "Tất cả ở trong đây."
Tô Thiển mở túi ra xong, trên đầu hiện đầy hắc tuyến, bình tĩnh lấy từng thanh sô cô la ra phát cho các bạn cùng lớp.
"Dáng của hai bạn so với nữ minh tinh trên TV còn đẹp hơn nhiều. Tô Thiển, tớ thấy cậu thật sự có khí chất tốt, hì." Một nữ sinh đi tới nhận thanh sô cô la, nịnh hót.
Tô Thiển mỉm cười cám ơn.
Phải nói Tô Thiển mặc đồng phục trông cực kì thanh thuần khiến khi hai người đi trong trường thu hút toàn bộ ánh mắt của đám con trai xung quanh.
"Tô Thiển, cậu gây họa rồi!"
Nhiễm Mạn nhìn chằm chằm vào cặp đôi vội vàng đi qua mình, thấy cô gái hét vào tai chàng trai chỉ vì anh ta liếc mắt nhìn Tô Thiển mấy lần.
Tô Thiển:....
Trở lại trong phòng học, Tô Thiển và Nhiễm Mạn không sao giải thích nổi tại sao trên bàn mình nhiều hoa tới vậy. Sắc mặt Tô Thiển nhanh chóng trở nên trắng bệch.
Nhiễm Mạn vội vã dọn đống hoa qua một bên, rút khăn giấy ra lau lại bàn học, lúc này mới ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Tô Thiển, cậu không sao chứ?"
Tô Thiển lắc đầu một cái. Sau này, nhưng chàng trai theo đuổi Tô Thiển không ai dám tặng hoa nữa, chỉ vì cô bị dị ứng với phấn hoa.
Trên bàn còn lưu lại ít phấn hoa làm cho nước mũi Tô Thiển cứ chảy mãi, trên người nổi lên không ít những mẩn đỏ, ngứa vô cùng. Nhưng rất may trêm mặt không có.
"Trời ơi, nhìn tay cậu kìa... Đi, đi bệnh viện!"
"Không sao đâu, chờ khi tan học đã, ngày đầu tiên đi học mà đã xin nghỉ thì không hay lắm!" Tình huống thế này trước kia cô đã gặp nhiều, một lát nữa là sẽ không có chuyện gì.
"Không được, chồng cậu sẽ giết tớ!"
Không biết từ lúc nào, cứ mở miệng a Nhiễm Mạn sẽ một tiếng chồng cậu, hai tiếng chồng cậu.
"Cậu chờ ở đây, tớ đi xin nghỉ!"
Không chờ Tô Thiển giải thích gì, Nhiễm Mạn đã chạy vù ra ngoài.
"Tô Thiển, thật ngại quá, mình không biết bạn bị dị ứng với phấn hoa." Nhiễm Mạn vừa đi, đã có bạn trai trắng trẻo hồng hào đến ngồi cạnh, xem ra còn rất dương quan.
Tô Thiển mở miệng cười yếu ớt: "Không sao đâu."
Chợt nhớ tới những lời An Thần nói càu nhàu buổi sáng không cho cô tiếp xúc với nam sinh, càng không cho nói chuyện. Khóe miệng Tô Thiển khẽ nhếch lên, sao lại có người đàn ông bá đạo thế nhỉ?
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ