Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 39: I nguyện ý làm vịt của em!
An Thần đem thân thể Tô Thiển chỉnh ngay ngắn, trịnh trọng nhìn cô: "Em đem tôi làm vịt?"
Tô Thiển thíu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, buông cà phê, đứng lên: "Cái kia, tôi đã nói xong, việc anh..."
Tô Thiển tông cửa xông ra, nhớ tới đêm đó mặt cô lại ửng đỏ.
An Thần đuổi theo ôm cô vào ngực, nói 1 câu làm mọi người trực típ ngã xuống đất: "Tôi nguyện ý làm vịt của em."
Tô Thiển giống như bị đánh 1 đòn, đầu óc choáng váng.
"Tô Thiển, tôi không nghĩ giấu giếm em nữa, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, ở lại bên tôi, vĩnh viễn, được không?" Suốt 10 năm, trời biết anh sống như thế nào, 3650 ngày, 87600 giờ, 5256000 phút, 315360000 giây, còn chưa tính số lẻ, anh mỗi ngày đều nhớ tới cô mà vượt qua.
Đem nữ nhân trong lòng vây bên người, cô lại đối với mình không nóng không lạnh, tâm anh hung hăng bị đâm 1 dao, đau không thể hô hấp.
Tô Thiển vội vàng đẩy anh ra, giống như thấy 1 người điên, người này diễn trò lại có thể như thật vậy, giả thâm tình trước mặt người. Bội phục, bội phục!
"Ngại quá, chuyện đùa này không vui chút nào, tôi muốn về nhà."
Tô Thiển cảm thấy đau đầu, cô không biết 1 người đàn ông da mặt rốt cuộc dày bao nhiu mà trước mặt bao nhiu người diễn trò vô tội cùng thâm tình.
Mắt An Thần thâm trầm, trực típ đem cô khiêng lên vai, 1 lần nữa khiêng trở về phòng mình.
Bên ngoài nhất thời hỗ loạn, lão đại vừa mới nói gì a?
"Tôi nguyện ý làm vịt của em... lão đại có thể cư nhiên nói ra như vậy, quả thật đem ta dọa choáng váng."
Bân Tử xoay người đứng lên, run run khóe miệng.
"Hoa Tử không phải nói là kế ước sao? Chả lẻ lâu ngày sinh tình?" Thánh Kiệt không ngừng vuốt cằm, tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra.
An Dịch cười lạnh, vì người trong lòng mà 1 người đàn ông cường đại có thể buông tha tự tôn của chính mình.
Trong phòng, An Thần cuồng hôn Tô Thiển. Tô Thiển bị giam cầm gắt gao, không thể động đậy 1 chút xíu nào hết.
An thần hôn, mạnh mẽ, bá đạo, giống như muốn đem 10 năm nhớ nhung đặt hết ở nụ hôn này.
Tô Thiển mơ màng, chung quanh đều bị hơi thở nam tính của An thần vây quanh, ở đúng thời điểm Tô Thiển không thể thở nổi liền buông cô ra.
Tô Thiển thíu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, buông cà phê, đứng lên: "Cái kia, tôi đã nói xong, việc anh..."
Tô Thiển tông cửa xông ra, nhớ tới đêm đó mặt cô lại ửng đỏ.
An Thần đuổi theo ôm cô vào ngực, nói 1 câu làm mọi người trực típ ngã xuống đất: "Tôi nguyện ý làm vịt của em."
Tô Thiển giống như bị đánh 1 đòn, đầu óc choáng váng.
"Tô Thiển, tôi không nghĩ giấu giếm em nữa, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, ở lại bên tôi, vĩnh viễn, được không?" Suốt 10 năm, trời biết anh sống như thế nào, 3650 ngày, 87600 giờ, 5256000 phút, 315360000 giây, còn chưa tính số lẻ, anh mỗi ngày đều nhớ tới cô mà vượt qua.
Đem nữ nhân trong lòng vây bên người, cô lại đối với mình không nóng không lạnh, tâm anh hung hăng bị đâm 1 dao, đau không thể hô hấp.
Tô Thiển vội vàng đẩy anh ra, giống như thấy 1 người điên, người này diễn trò lại có thể như thật vậy, giả thâm tình trước mặt người. Bội phục, bội phục!
"Ngại quá, chuyện đùa này không vui chút nào, tôi muốn về nhà."
Tô Thiển cảm thấy đau đầu, cô không biết 1 người đàn ông da mặt rốt cuộc dày bao nhiu mà trước mặt bao nhiu người diễn trò vô tội cùng thâm tình.
Mắt An Thần thâm trầm, trực típ đem cô khiêng lên vai, 1 lần nữa khiêng trở về phòng mình.
Bên ngoài nhất thời hỗ loạn, lão đại vừa mới nói gì a?
"Tôi nguyện ý làm vịt của em... lão đại có thể cư nhiên nói ra như vậy, quả thật đem ta dọa choáng váng."
Bân Tử xoay người đứng lên, run run khóe miệng.
"Hoa Tử không phải nói là kế ước sao? Chả lẻ lâu ngày sinh tình?" Thánh Kiệt không ngừng vuốt cằm, tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra.
An Dịch cười lạnh, vì người trong lòng mà 1 người đàn ông cường đại có thể buông tha tự tôn của chính mình.
Trong phòng, An Thần cuồng hôn Tô Thiển. Tô Thiển bị giam cầm gắt gao, không thể động đậy 1 chút xíu nào hết.
An thần hôn, mạnh mẽ, bá đạo, giống như muốn đem 10 năm nhớ nhung đặt hết ở nụ hôn này.
Tô Thiển mơ màng, chung quanh đều bị hơi thở nam tính của An thần vây quanh, ở đúng thời điểm Tô Thiển không thể thở nổi liền buông cô ra.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ