Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 33: Vì thích ăn cay , anh thiếu chút nữa mất mạng. 1
" A, lại có hộ hoa sứ giả đưa về nha." Nhiễm Mạn âm dương quái khí tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, mắt tỏa sáng, tốt cho một đôi An Đồng Ngọc Nữ.
Vạn Dạ ôn hòa cười: " Nhiễm Mạn tiểu thư, không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?".
" Mời-----".
Vạn Dạ thân sĩ làm động tác mời hai người phụ nữ, Tô Thiển tự nhiên xoay người hướng phòng mình đi đến.
" Rượu vang, cà phê hay nước trái cây?" Tô Thiển quay đầu cười hỏi Vạn Dạ.
" Nước trái cây đi."
" Tiểu Tô Tô, nếu không chúng ta đi siêu thị mua chút thực phẩm nấu ăn đi, đồ ăn trong tủ hết rồi....". Nhiễm Mạn mở tủ lạnh, nhìn tủ trống không liền cười hì hì, được rồi, cô chủ yếu là muốn ăn đồ Tô Thiển nấu.
Tô Thiển ngẩng đầu lên rồi quay sang:" Không biết Vạn đại thần có hứng thú nhấm nháp đồ ăn do tay nghề tiểu nữ làm không?".
Vạn Dạ uống một ngụm nước trái cây, mặt đầy ý cười:" Đương nhiển rồi, đó là vinh hạnh của tôi.".
Trong lòng rất ngạc nhiên, cô gái nhỏ này biết nấu ăn thật sao?
Vì thế, ba người leo lên xe Vạn Dạ đi thẳng tới siêu thị, trực tiếp tới khu vực bày nguyên liệu nấu ăn.
" Không biết Vạn đại thần thích ăn cái gì?"
Vạn Dạ mỉm cười:" Nữ vương làm cái gì đều thích cái đó, không dám soi mói."
Tô Thiển vui vẻ, vậy được rồi, theo khẩu vị của chính mình lựa chọn.
Vạn Dạ đẩy xe, tay Tô Thiển nâng lên một khối thịt sườn:" Vạn đại thần có thể ăn cay không?".
Cô muốn làm đầu cá nấu ớt.
" Có thể ". Vì thích ăn cay, anh thiếu chút nữa mất mạng.
Tô Thiển cong khóe môi: " Đồng minh tốt.".
Chọn xong nguyên liệu nấu ăn hai người mới phát hiện con nhóc Nhiễm Mạn không thấy đâu.
" Tớ tới đây, tớ tới đây...".
Nhiễm Mạn đẩy theo cái xe chồng chất đồ ăn vặt, khoai tây chiên, trà sữa, hạt dưa,...
Tô Thiển nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Nhất là khi tính tiền, Tô Thiển trực tiếp đứng qua một bên.
" Nhiễm Mạn, như thế nào lại thích ăn đồ ăn vặt như thế, đới với thân thể không tốt đâu.".
Vạn Dạ theo gương chiếu hậu nhìn thấy Nhiễm Mạn ôm khoai tây chiên gặm cắn nhịn không được buồn cười.
" Không có việc gì đâu, cuộc sống không có đồ ăn vặt thì còn gì là lạc thú, em không tính học theo tô tô.".
Vạn Dạ ôn hòa cười: " Nhiễm Mạn tiểu thư, không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?".
" Mời-----".
Vạn Dạ thân sĩ làm động tác mời hai người phụ nữ, Tô Thiển tự nhiên xoay người hướng phòng mình đi đến.
" Rượu vang, cà phê hay nước trái cây?" Tô Thiển quay đầu cười hỏi Vạn Dạ.
" Nước trái cây đi."
" Tiểu Tô Tô, nếu không chúng ta đi siêu thị mua chút thực phẩm nấu ăn đi, đồ ăn trong tủ hết rồi....". Nhiễm Mạn mở tủ lạnh, nhìn tủ trống không liền cười hì hì, được rồi, cô chủ yếu là muốn ăn đồ Tô Thiển nấu.
Tô Thiển ngẩng đầu lên rồi quay sang:" Không biết Vạn đại thần có hứng thú nhấm nháp đồ ăn do tay nghề tiểu nữ làm không?".
Vạn Dạ uống một ngụm nước trái cây, mặt đầy ý cười:" Đương nhiển rồi, đó là vinh hạnh của tôi.".
Trong lòng rất ngạc nhiên, cô gái nhỏ này biết nấu ăn thật sao?
Vì thế, ba người leo lên xe Vạn Dạ đi thẳng tới siêu thị, trực tiếp tới khu vực bày nguyên liệu nấu ăn.
" Không biết Vạn đại thần thích ăn cái gì?"
Vạn Dạ mỉm cười:" Nữ vương làm cái gì đều thích cái đó, không dám soi mói."
Tô Thiển vui vẻ, vậy được rồi, theo khẩu vị của chính mình lựa chọn.
Vạn Dạ đẩy xe, tay Tô Thiển nâng lên một khối thịt sườn:" Vạn đại thần có thể ăn cay không?".
Cô muốn làm đầu cá nấu ớt.
" Có thể ". Vì thích ăn cay, anh thiếu chút nữa mất mạng.
Tô Thiển cong khóe môi: " Đồng minh tốt.".
Chọn xong nguyên liệu nấu ăn hai người mới phát hiện con nhóc Nhiễm Mạn không thấy đâu.
" Tớ tới đây, tớ tới đây...".
Nhiễm Mạn đẩy theo cái xe chồng chất đồ ăn vặt, khoai tây chiên, trà sữa, hạt dưa,...
Tô Thiển nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Nhất là khi tính tiền, Tô Thiển trực tiếp đứng qua một bên.
" Nhiễm Mạn, như thế nào lại thích ăn đồ ăn vặt như thế, đới với thân thể không tốt đâu.".
Vạn Dạ theo gương chiếu hậu nhìn thấy Nhiễm Mạn ôm khoai tây chiên gặm cắn nhịn không được buồn cười.
" Không có việc gì đâu, cuộc sống không có đồ ăn vặt thì còn gì là lạc thú, em không tính học theo tô tô.".
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ