Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 237
Edit:linh ha
Beta:quang hang
Cô không cần!
“Lắc đầu làm cái gì? Không phải là em muốn vì chồng mà sinh em bé sao?” An Thần đổi tư thế, ngồi dậy tiếp tục đẩy mạnh, giữ chặt đỉnh đầu không cho cô động đậy.
Tô Thiển lập tức gật đầu, quệt cái miệng nhỏ nhắn rồi lầm bầm: “Muốn sinh thì anh sinh đi, em không muốn”.
Ai cũng nói sinh con khổ cực, cô bây giờ mang thai ba tháng mà đã có chút không chịu nổi, vậy sau này thì cuộc sống sẽ khó khăn tới mức nào.
An Thần nâng khóe miệng mỉm cười mê người, động nhẹ eo, cảm nhận hạ thân khít khao của cô, tâm tình vui vẻ không thôi.
“Không có em, anh sinh thế nào được? Em và anh, người nào sinh?”
Tô Thiển cười giỡn, không ngừng đung đưa hông theo anh, ngực phập phồng: “Ai cũng có thể, anh gấp cái gì, không phải là anh có gì khó nói đó hả!!!”
Tròng mắt nguy hiểm của An Thần híp lại, anh cúi người cắn lên cánh môi hơi lạnh của cô: “Em nói thế chi bằng nhìn một chút”.
Người phụ nữ chết tiệt, muốn chết rồi sao, mà anh chẳng hiểu sao lại đi coi trọng cô hơn tất cả những người phụ nữ khác.
Tô Thiển có chút ủy khuất nhìn anh, khàn tiếng: “Dù sao em cũng không sinh, có nói gì thì cũng không sinh, chuyện này anh không thể bắt ép em”.
Cô vốn dĩ đã không có ý định có con sớm như vậy, sinh một đứa đã là quá lắm rồi.
An Thần bất đắc dĩ, đành nắm chặt eo cô tiếp tục ra sức vận động, được rồi, tiên sinh đã nói, về sau từ từ thuyết phục vậy.
Sau một hồi vận động, hai người đều mướt mồ hôi, một lần nữa chui vào phòng tắm, Tô Thiển lại bị cuốn chặt, phải mặc cho An Thần giặt mình thật sạch sẽ, như thể hoàng hậu nương nương hưởng ngàn vạn sủng ái.
An Thần ngồi trước gương trông chừng cô, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, chuyện náo loạn làm anh nhức đầu cũng thần xui quỉ khiến mà được giải quyết, giờ anh vẫn không biết đó rốt cuộc có phải may mắn hay không.
Có một điều rõ ràng là từ nay về sau, giữa bọn họ sẽ không tồn tại cách trở nào nữa, đây là chuyện mà anh vui mừng nhất.
Anh từng mong chờ ngày này, thật sự đã là một thời gian dài rồi, anh và bảo bối Tô Thiển, cũng có thể tốt đẹp như anh Mộ Dung và Ngải Tuyết.
Đây là chuyện anh nghĩ tới đã lâu, giờ có thể thực hiện khiến anh có cảm giác không thực tế.
Dù nói là Tô Thiển đã tha thứ cho cô, nhưng anh hiểu cô không bỏ qua được chuyện ba mẹ, chỉ là không còn đem hết trách nhiệm, tội tình đổ lên đầu anh. Trong lòng cô, nhất định vẫn còn cảm giác tội lỗi với ba mẹ, nhưng không sao, anh sẽ từ từ bồi thường, sẽ trước sau như một thay gia đình chuộc tội, nếu không, không những Tô Thiển khúc mắc trong lòng, chính anh cũng không dễ chịu hơn.
Nhìn Tô Thiển bụng ngày càng lớn, An Thần cũng ngày càng khẩn trương. Tô Thiển bớt nôn nghén thì lúc nào cũng vui vẻ, nhàn rỗi, lúc thì tìm Nhiễm Mạn tâm sự, lúc thì chạy đến nhà Ngải Tuyết uống trà nói chuyện phiếm, hai người cùng nâng bụng bự chơi đùa, sau đó bị người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc, khẩn trương ôm về phòng.
Cô nhìn trời đêm rất lâu, anh cũng thâm trầm nhìn cô, Tô Thiển đối với anh có cảm giác áy này cùng cảm kích không nói nên lời.
Ngải Tuyết nói An Thần đã đánh thắng Vạn Dạ mấy lần, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì cô, đôi lúc thật sự cảm giác như mình là mầm gieo họa, giày vò hai người đàn ông ưu tú thành ra cái dạng này.
Cô rất muốn nói cho anh biết rằng lòng cô vẫn luôn coi anh là anh trai, người thân. Mấy câu nói đó ra tới cửa miệng nhưng chứng kiến khuôn mặt đầy mê luyến của anh thì lại bị nuốt vào.
Có lúc chính cô cũng không nghĩ được, dù dáng dấp của cô cũng tạm được, nhưng không thể coi là xinh đẹp, vóc người thon thả, nói thẳng ra là mảnh khảnh, tính tình vừa tệ vừa cổ quái, đã vậy còn không hiểu biết, làm sao lại khiến cho hai người đàn ông này phải bỏ ra nhiều đến vậy.
Ngược lại, cô cảm thấy Nguyệt cùng Vạn Dạ là xứng đôi nhất, cô ấy ưu nhã hào phóng, hiền thục, đoan trang, lại hiểu biết, khó trách bao người si tình, cô ấy cùng anh mới đúng là trai tài gái sắc, người người hâm mộ.
Cô nói như vậy với An Thần, anh cũng chỉ cười. Người đàn ông nếu đã nhận định một người phụ nữ thì dù người đó có không dịu dàng, không xinh đẹp, hay không hiểu biết, trong lòng họ luôn coi người phụ nữ đó là tốt nhất. Một khi đã có được suy nghĩ này thì không thể nào tiến tới với người phụ nữ khác được nữa, nếu vẫn còn có thể tiếp nạp thì chính là yêu chưa đủ sâu.
Anh khâm phục Vạn Dạ nhưng cũng kiêng kỵ Vạn Dạ, nếu không phải cậu ta cùng yêu chung một người phụ nữ với anh, anh tin chắc bọn họ sẽ trở thành bạn thân. Đáng tiếc, An Thần trời sinh đã hay ăn dấm, anh không cho phép mình và bạn thân đều có chung một bảo bối, anh thừa nhận, anh chính là ích kỉ và bá đạo như vậy.
Lấy được Tô Thiển là sự cố gắng và may mắn của anh, thử nghĩ lại, nếu cuối cùng Tô Thiển yêu Vạn Dạ, anh chắc chắn là không sống nổi, dù có người thấy anh không có tiền đồ, nhưng Tô Thiển là toàn bộ thế giới của anh, nếu cả thế giới mất đi, còn sống để làm gì?
Trong thế giới ái tình, luôn có người vui người buồn. Nên trong cái chốn không hoàn thiện đó, phải dựa vào chính mình để đạt tới hoàn mĩ, may mắn thay, chỉ cần có Tô Thiển, anh chính là hoàn mĩ.
“Chồng, anh đang nghĩ gì đến mất hồn thế?”
Tô Thiển vẫy vẫy tay trước mắt anh, thần sắc có chút quái dị.
Beta:quang hang
Cô không cần!
“Lắc đầu làm cái gì? Không phải là em muốn vì chồng mà sinh em bé sao?” An Thần đổi tư thế, ngồi dậy tiếp tục đẩy mạnh, giữ chặt đỉnh đầu không cho cô động đậy.
Tô Thiển lập tức gật đầu, quệt cái miệng nhỏ nhắn rồi lầm bầm: “Muốn sinh thì anh sinh đi, em không muốn”.
Ai cũng nói sinh con khổ cực, cô bây giờ mang thai ba tháng mà đã có chút không chịu nổi, vậy sau này thì cuộc sống sẽ khó khăn tới mức nào.
An Thần nâng khóe miệng mỉm cười mê người, động nhẹ eo, cảm nhận hạ thân khít khao của cô, tâm tình vui vẻ không thôi.
“Không có em, anh sinh thế nào được? Em và anh, người nào sinh?”
Tô Thiển cười giỡn, không ngừng đung đưa hông theo anh, ngực phập phồng: “Ai cũng có thể, anh gấp cái gì, không phải là anh có gì khó nói đó hả!!!”
Tròng mắt nguy hiểm của An Thần híp lại, anh cúi người cắn lên cánh môi hơi lạnh của cô: “Em nói thế chi bằng nhìn một chút”.
Người phụ nữ chết tiệt, muốn chết rồi sao, mà anh chẳng hiểu sao lại đi coi trọng cô hơn tất cả những người phụ nữ khác.
Tô Thiển có chút ủy khuất nhìn anh, khàn tiếng: “Dù sao em cũng không sinh, có nói gì thì cũng không sinh, chuyện này anh không thể bắt ép em”.
Cô vốn dĩ đã không có ý định có con sớm như vậy, sinh một đứa đã là quá lắm rồi.
An Thần bất đắc dĩ, đành nắm chặt eo cô tiếp tục ra sức vận động, được rồi, tiên sinh đã nói, về sau từ từ thuyết phục vậy.
Sau một hồi vận động, hai người đều mướt mồ hôi, một lần nữa chui vào phòng tắm, Tô Thiển lại bị cuốn chặt, phải mặc cho An Thần giặt mình thật sạch sẽ, như thể hoàng hậu nương nương hưởng ngàn vạn sủng ái.
An Thần ngồi trước gương trông chừng cô, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, chuyện náo loạn làm anh nhức đầu cũng thần xui quỉ khiến mà được giải quyết, giờ anh vẫn không biết đó rốt cuộc có phải may mắn hay không.
Có một điều rõ ràng là từ nay về sau, giữa bọn họ sẽ không tồn tại cách trở nào nữa, đây là chuyện mà anh vui mừng nhất.
Anh từng mong chờ ngày này, thật sự đã là một thời gian dài rồi, anh và bảo bối Tô Thiển, cũng có thể tốt đẹp như anh Mộ Dung và Ngải Tuyết.
Đây là chuyện anh nghĩ tới đã lâu, giờ có thể thực hiện khiến anh có cảm giác không thực tế.
Dù nói là Tô Thiển đã tha thứ cho cô, nhưng anh hiểu cô không bỏ qua được chuyện ba mẹ, chỉ là không còn đem hết trách nhiệm, tội tình đổ lên đầu anh. Trong lòng cô, nhất định vẫn còn cảm giác tội lỗi với ba mẹ, nhưng không sao, anh sẽ từ từ bồi thường, sẽ trước sau như một thay gia đình chuộc tội, nếu không, không những Tô Thiển khúc mắc trong lòng, chính anh cũng không dễ chịu hơn.
Nhìn Tô Thiển bụng ngày càng lớn, An Thần cũng ngày càng khẩn trương. Tô Thiển bớt nôn nghén thì lúc nào cũng vui vẻ, nhàn rỗi, lúc thì tìm Nhiễm Mạn tâm sự, lúc thì chạy đến nhà Ngải Tuyết uống trà nói chuyện phiếm, hai người cùng nâng bụng bự chơi đùa, sau đó bị người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc, khẩn trương ôm về phòng.
Cô nhìn trời đêm rất lâu, anh cũng thâm trầm nhìn cô, Tô Thiển đối với anh có cảm giác áy này cùng cảm kích không nói nên lời.
Ngải Tuyết nói An Thần đã đánh thắng Vạn Dạ mấy lần, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì cô, đôi lúc thật sự cảm giác như mình là mầm gieo họa, giày vò hai người đàn ông ưu tú thành ra cái dạng này.
Cô rất muốn nói cho anh biết rằng lòng cô vẫn luôn coi anh là anh trai, người thân. Mấy câu nói đó ra tới cửa miệng nhưng chứng kiến khuôn mặt đầy mê luyến của anh thì lại bị nuốt vào.
Có lúc chính cô cũng không nghĩ được, dù dáng dấp của cô cũng tạm được, nhưng không thể coi là xinh đẹp, vóc người thon thả, nói thẳng ra là mảnh khảnh, tính tình vừa tệ vừa cổ quái, đã vậy còn không hiểu biết, làm sao lại khiến cho hai người đàn ông này phải bỏ ra nhiều đến vậy.
Ngược lại, cô cảm thấy Nguyệt cùng Vạn Dạ là xứng đôi nhất, cô ấy ưu nhã hào phóng, hiền thục, đoan trang, lại hiểu biết, khó trách bao người si tình, cô ấy cùng anh mới đúng là trai tài gái sắc, người người hâm mộ.
Cô nói như vậy với An Thần, anh cũng chỉ cười. Người đàn ông nếu đã nhận định một người phụ nữ thì dù người đó có không dịu dàng, không xinh đẹp, hay không hiểu biết, trong lòng họ luôn coi người phụ nữ đó là tốt nhất. Một khi đã có được suy nghĩ này thì không thể nào tiến tới với người phụ nữ khác được nữa, nếu vẫn còn có thể tiếp nạp thì chính là yêu chưa đủ sâu.
Anh khâm phục Vạn Dạ nhưng cũng kiêng kỵ Vạn Dạ, nếu không phải cậu ta cùng yêu chung một người phụ nữ với anh, anh tin chắc bọn họ sẽ trở thành bạn thân. Đáng tiếc, An Thần trời sinh đã hay ăn dấm, anh không cho phép mình và bạn thân đều có chung một bảo bối, anh thừa nhận, anh chính là ích kỉ và bá đạo như vậy.
Lấy được Tô Thiển là sự cố gắng và may mắn của anh, thử nghĩ lại, nếu cuối cùng Tô Thiển yêu Vạn Dạ, anh chắc chắn là không sống nổi, dù có người thấy anh không có tiền đồ, nhưng Tô Thiển là toàn bộ thế giới của anh, nếu cả thế giới mất đi, còn sống để làm gì?
Trong thế giới ái tình, luôn có người vui người buồn. Nên trong cái chốn không hoàn thiện đó, phải dựa vào chính mình để đạt tới hoàn mĩ, may mắn thay, chỉ cần có Tô Thiển, anh chính là hoàn mĩ.
“Chồng, anh đang nghĩ gì đến mất hồn thế?”
Tô Thiển vẫy vẫy tay trước mắt anh, thần sắc có chút quái dị.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ