Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 147: Một năm mười hai tháng luôn luôn cảm
Người nào đắc tội với anh, nửa đời còn lại không bằng Khiếu Hóa Tử.
An Thần không nói gì, ngồi lên ghế tổng tài, nhàn nhã gác hai chân lên, nhận ly cà phê của thư kí trước đưa tới.
Ánh mắt vẫn không nhìn những người trong phòng họp.
Không khí đè nén khiến người khác không thở nổi. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người ai cũng nở nụ cười, cười lâu đến nỗi miệng cũng muốn cứng lại cũng không thấy An Thần nói gì.
Điều này làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chỉ có Trình Thành là vui vẻ, trên mặt anh có biết bao mừng rỡ. BOSS đã trở về, anh kích động muốn chết.
Kể từ khi công ty đổi chủ nhân thành người phụ nữ ngốc nghếch kia, cô ta liền gạt mấy vị đổng sự tham ô tiền bạc công ty. Dù công ty có lớn thế nào đi nữa cũng mau bị cô ta lấy hết sạch.
Nếu không phải An thiếu gia giao phó công việc, anh đã sớm từ chức rồi.
An Thần ung dung thong thả uống xong cà phê, loảng xoảng một tiếng, ly cà phê rơi xuống đất bể tan, Doãn Phỉ Phỉ sợ tới mức cả người run lên, đứng phía sau anh.
Chóp mũi mọi người đều đổ đầy mồ hôi. Tuy bọn họ đối với cách làm của Doãn Phỉ Phỉ rất tức giận, nhưng cô ta là mẹ kế của An Thần. Ngay trước mặy An Thần, cho dù có tức giận đến phát hỏa, cũng chỉ có thể đè nén ở trong lòng, không dám phát ra.
Mọi người mặt đều biến sắc, không dám nhìn anh.
An Thần dừng lại, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, không, nên nói là âm trầm.
Doãn Phỉ Phỉ đứng ở phía sau anh, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng cũng có thể biết, bây giờ anh có bao nhiều tức giận, thân thể liền run sợ.
Cô hối hận, đều là lỗi của cô, không nên giận dỗi An Thần bỏ rơi mình mà chạy đến quầy rượu uống say, bị người ta làm nhục, để lại một nghiệt chủng.
Còn ghê tởm hơn khi bị đối phương quay video, nhiều lần dùng cái này uy hiếp cô lấy tiền cho hắn.
Nhược điểm ở trong tay người khác, cô không thể không tuân theo.
Dù gì hiện tại cô cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu video bị phơi bày ra, cô thật sự không còn mặt mũi sống nữa.
"Hiện tại, một lần nữa tôi tiếp nhận lại tập đoàn An thị. Mọi người có hai lựa chọn, một là rời khỏi công ty, từ nay về sau cùng tập đoàn An thị không còn bất kỳ qua hệ, nhưng nể tình trước đây mọi người có công với An thị, tôi cho mọi người lựa chọn cách thứ hai, tiếp tục ở lại, cùng tôi mở rộng, phát triển An thị.".
Ánh mắt bình thản quét nhìn mọi người một cái, sau đó đứng dậy: "Thời gian một phút suy nghĩ, phải đi, hay là ở lại là do các người quyết định tôi không ép ai!".
Thanh âm của anh cứng nhắc lại trống rỗng, lại rõ ràng mang theo sự uy hiếp, trong lòng, anh hi vọng những lão già này có thể chủ động từ chức, những người này, trước đây đi theo gia gia cùng nhau lập nghiệp, vì tình cảm và thể diện, anh không thể nào đuổi họ.
Nhất thời nhìn nhau, thật ra thì bọn họ không cần phải suy nghĩ, đi theo An Thần - một Đại Cổ Đông, thì tuyệt đối an toàn. Chuyện tốt như vậy, muốn cầu xin cũng không được.
Lập tức rối rít bày tỏ quan điểm tiếp tục ở lại, đi theo An thiếu gia vĩnh viễn đều có thịt ăn.
An Thần gật đầu để cho bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới nhức đầu che cái trán.
"An... An Thần...".
Doãn Phỉ Phỉ run run rẩy từ phía sau đi ra, thấp thỏm lo âu. Tay chân cũng không biết nên để nơi nào, lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
An Thần nhìn thấy cô ta liền chán ghét, nhăn đầu lông mày thật sâu, lạnh giọng: "Giờ phút này, tôi, An Thần tôi sẽ không cho cô một phần tình cảm và thể diện. Tất cả đã kết thúc, cút ra khỏi An thị, cút ra khỏi căn biệt thự kia. Nếu cô dám can đảm xuất hiện trước mặt tôi, có tin tôi hay không sẽ bóp chết cô?".
"Không, An Thần, anh không thể đối với em như vậy, em cũng không muốn như vậy đâu, đều do tên lưu manh kia, anh phải giúp em nếu không hắn ta sẽ không bỏ qua cho em.".
Doãn Phỉ Phỉ hoảng sợ nắm tay áo của anh van xin, người đàn ông kia tựa như một ác ma, thỉnh thoảng sẽ tìm cô lấy tiền cùng thú vui, một khi làm cho hắn không hài lòng thì video sẽ bị công khai, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra, An Thần không giúp cô, cô sống thế nào đây?
An Thần chán ghét hất cô ta ra. Người phụ nữ này tới giờ còn không biết sai, không biết tự kiểm điểm bản thân, mà còn vọng tưởng anh sẽ giúp đỡ!
"Ba mươi giây, cút!".
Anh thật sự nổi giận, khóe miệng lạnh lùng nâng lên, nhìn cô một giây, cũng cảm thấy thật vũ nhục ánh mắt.
Nước mắt rơi xuống, Doãn Phỉ Phỉ khóc rất nhiều, đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, đáy mắt là sự tuyệt vọng.
Một khi An Thần đã nói, như là tuyệt đối ra lệnh, không ai có thể chống cự. Giống như hiện tại, anh muốn cô biến, cô cũng chỉ có thể nén nước mắt cút ra khỏi tầm mắt của anh, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì dù trời có sập cũng không thể thai đổi.
An Thần đứng dậy, lẳng lặng đi tới cửa sổ sát đất, nhìn phía trước người người tấp nập qua lai. Đã bao lâu anh chưa trở lại nơi này rồi!
Trình Thành bưng một bình trà Long Tĩnh thượng hạng đi vào,thế nào cũng che giấu không hết nụ cười ở khoé miệng. BOSS trở lại, công ty sẽ trở về như cũ.
"BOSS, uống trà.".
An Thần xoay người, hướng về phía Trình Thành gật đầu một cái, đến gần, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của anh. Đối với người phụ tá này, anh rất hài lòng.
........
"A hứ —".
Tô Thiển tựa vào ghế sa lon, khoa trương che cái mũi của mình, mắt cũng hồng hồng, nước mắt ròng ròng, đây là triệu chứng bị cảm.
Nhiễm Mạn đem quả táo hạch trong tay ném vào thùng rác, vội vàng chạy đến chỗ Tô Thiển, nhìn trái phải một chút, quan tâm hỏi: "Cậu không phải là bị cảm chứ?".
Tô Thiển rất đặc biệt, hoặc là không sinh bệnh, hoặc là một khi đã bệnh liền hù chết người ta. Ngay cả cảm cũng g vậy, lần trước bị, liền hôn mê.
Tô Thiển không ngừng rút khăn giấy.
"Có gì lạ đâu, không biết mình một năm mười hai lần luôn luôn bị cảm như vậy sao?".
Cô sống hai mươi năm, không bị bệnh gì nặng, nhưng luôn luôn bị cảm. Cô không khỏi cảm thán, đều là bình thường ít vận động, thân thể liền không tốt.
"Mình cho cậu uống chén nước đường đỏ trước..., sau đó sẽ gọi tiểu Kiệt đẹp trai lấy cho cậu thuốc uống." Nhiễm Mạn cầm ly lên, cùng người giúp việc đưa nước đường đỏ cho cô.
Tô Thiển cười yếu ớt nhận lấy, than thở: "Cuối cùng thì con gái lớn không dùng được a, Mimi chúng ta cũng mau lập gia đình thôi."
Nắm tay Nhiễm Mạn run lên, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, Tô Thiển đáng chết, còn biết chọc cô.
Lương Đình lười biếng lập tức tỉnh táo tinh thần, Nhiễm Mạn có bạn trai?
Không đúng, không đúng, Nhiễm Mạn muốn gả cho ai?
Cứ coi như là Đại Tân Văn, nhưng kể từ khi cái tên vô tình đó rời đi, cô liền tự giận mình, lấy việc đùa giỡn đàn ông làm thú vui, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu.
Hôm nay, cô cô này lại yêu?
Lương Đình mấp máy miệng một chút, đem tầm mắt nhìn Nhiễm Mạn từ đầu đến chân một lần, rốt cuộc nhìn về phía Tô Thiển lên tiếng: "Mình tình nguyện tin tưởng cậu yêu An Thần rồi."
Tô Thiển tức cười, Nhiễm Mạn cười mờ ám.
Nói đến An Thần, lòng của Tô Thiển hung hăng nhảy lên một cái, một loại cảm xúc không hiểu đánh úp tới, có ấm áp, có chút ngọt, không khỏi nhếch miệng lên.
"Cậu, cậu không phải sẽ yêu An Thần rồi đi?". Nhìn mặt Tô Thiển rạng ngời, Nhiễm Mạn cùng Lương Đình liếc mắt nhìn nhau, xấu bụng lại gần cô.
Tô Thiển tức giận nhìn hai người họ lại gần mình, duỗi ngón tay điểm trên trán hai người, đem đẩy ra xa, lúc này mới bình tĩnh hét ra một chữ: "Cút!".
Trong lòng sao lại vì cái vấn đề này mà rối rắm chứ. Yêu An Thần? Tư vị như thế nào? Là tìm đến tai vạ sao?
Sờ cằm suy ngẫm, chân mày nhíu chặt lại, tưởng tượng cuộc sống yêu An Thần về sau.
"Ghê tởm, mình còn chưa chơi tới hai ngày, đã thúc giục mình trở về.". Nhiễm Mạn quệt môi bất mãn hướng về phía điện thoại di động nói thầm. Cái tên bại hoại kia, mới hai ngày mà thôi, liền thúc giục cô không dưới trăm lần rồi.
Nhiễm Mạn buồn bực, An Thần cũng có thể bình thản, anh làm sao lại kêu la không ngừng.
Tô Thiển nhướng mày cười mờ ám, bắt đầu cùng Lương Đình trêu ghẹo Nhiễm Mạn: "Nếu không cậu trở về đi, tránh cho vị kia nhà cậu không kịp đợi liền muốn giết người.".
"Tôi mới muốn giết người đấy.".
Đột nhiên xuất hiện một người mang theo giọng nam tính trầm thấp, cắt đứt tiếng cười của các cô.
Cùng nhau nhìn về cửa, trong lòng Tô Thiển dự cảm không tốt, thật vất vả mới có được cuộc sống tự do, sợ rằng đã phải chấm dứt.
An Thần đến chỗ Tô Thiển, ngồi bên cạnh cô. Không để ý có người khác mà ôm eo của cô, bất ngờ hôn.
Tô Thiển giương mắt mà nhìn nhìn chằm chằm người đàn ông đang gặm loạn trên bờ môi cô. Mặt thẹn thùng, vùi thật sâu vào trong ngực của anh. Cô phẫn hận, mất mặt mà, anh thật là tự nhiên, trước mặt hai người bạn tốt chiếm tiện nghi của cô.
Nhiễm Mạn sững sờ, sau đó liền kéo Lương Đình qua một bên cũng đang đứng hình mà chạy ra ngoài.
Tô Thiển càng thêm phẫn hận, hai người này thật không có nghĩa khí phụ nữ, đây là muốn sắc lang phạm tội mà.
Chợt, cánh môi truyền tới một cảm giác đau, đem Tô Thiển mất hồn kéo trở lại.
"Thời điểm cùng anh thân thiết phải chú tâm một chút, như vậy, anh mới có thể dịu dàng.". Đưa tay luồn vào tóc của cô, ôm cô, tiếp tục vận dụng răng môi cắn xé, hương vị ngọt ngào, mùi vị thấm vào ruột gan.
Tô Thiển bắt lấy cánh tay anh, một bàn tay lục lọi lên khối thịt mềm bên hông, hung hăng cào. Cô nhớ không lầm, khối này thịt mềm là nhược điểm trí mạng của anh, cô tìm thật lâu mới tìm được.
Quả nhiên, bên hông truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho An Thần hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn mĩ của anh nhăn nhó lại, vội tách ngón tay của cô ra.
"Em mưu sát chồng à?".
Tô Thiển mím môi, dương dương đắc ý hướng về phía anh cười nịnh nọt, anh cũng sợ đau a.
"Tô Thiển, chúng ta về nhà thôi.". Anh nhíu mày, bàn tay không ngừng vuốt ve khối thịt bị cô cào.
Chỉ là, nhìn cô rất thuận mắt, càng nhìn càng đáng yêu, một bụng khí tức giận vì Doãn Phỉ Phỉ cũng tan thành mây khói.
"Không trở về, em ở đây rất vui, có trai đẹp, mỹ nữ để nhìn.". Nói xong, khóe miệng nở nụ cười.
Khóe miệng An Thần bắt đầu rút gân, trai đẹp? Anh chẳng lẽ còn không đủ đẹp trai?
Kéo kéo cánh tay của cô, sau đó một tay ôm cô vào trong ngực, ôm kiểu ôm công chúa, bế cô đi ra ngoài.
"Này, em có tay có chân, thả em xuống.".
Người đàn ông này, sao lại tuỳ tiện như vậy chứ.
Cô liếc mắt nhìn khắp nơi, xung quanh rất nhiều người giúp việc cùng bảo vệ, thật là xấu hổ chết mất.
An Thần không kịp chờ đợi liền đem Tô Thiển nhét vào xe, một đường hướng về nhà.
A hứ —–
Mũi Tô Thiển hết sức khó chịu, lần lượt hách xì liên tiếp.
"Bị bệnh?". An Thần vội vàng tìm chỗ dừng xe, bàn tay đặt lên cái trán của cô, mắt nguy hiểm híp lại.
Lại sốt! Mới rời anh hai ngày liền bị bệnh, lúc nào thì cô mới có thể không để cho anh hết lo lắng?
Tô Thiển gỡ tay anh ra, rút khăn giấy vuốt vuốt cái mũi, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu tràn ra.
An Thần không nói gì, ngồi lên ghế tổng tài, nhàn nhã gác hai chân lên, nhận ly cà phê của thư kí trước đưa tới.
Ánh mắt vẫn không nhìn những người trong phòng họp.
Không khí đè nén khiến người khác không thở nổi. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người ai cũng nở nụ cười, cười lâu đến nỗi miệng cũng muốn cứng lại cũng không thấy An Thần nói gì.
Điều này làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chỉ có Trình Thành là vui vẻ, trên mặt anh có biết bao mừng rỡ. BOSS đã trở về, anh kích động muốn chết.
Kể từ khi công ty đổi chủ nhân thành người phụ nữ ngốc nghếch kia, cô ta liền gạt mấy vị đổng sự tham ô tiền bạc công ty. Dù công ty có lớn thế nào đi nữa cũng mau bị cô ta lấy hết sạch.
Nếu không phải An thiếu gia giao phó công việc, anh đã sớm từ chức rồi.
An Thần ung dung thong thả uống xong cà phê, loảng xoảng một tiếng, ly cà phê rơi xuống đất bể tan, Doãn Phỉ Phỉ sợ tới mức cả người run lên, đứng phía sau anh.
Chóp mũi mọi người đều đổ đầy mồ hôi. Tuy bọn họ đối với cách làm của Doãn Phỉ Phỉ rất tức giận, nhưng cô ta là mẹ kế của An Thần. Ngay trước mặy An Thần, cho dù có tức giận đến phát hỏa, cũng chỉ có thể đè nén ở trong lòng, không dám phát ra.
Mọi người mặt đều biến sắc, không dám nhìn anh.
An Thần dừng lại, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, không, nên nói là âm trầm.
Doãn Phỉ Phỉ đứng ở phía sau anh, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng cũng có thể biết, bây giờ anh có bao nhiều tức giận, thân thể liền run sợ.
Cô hối hận, đều là lỗi của cô, không nên giận dỗi An Thần bỏ rơi mình mà chạy đến quầy rượu uống say, bị người ta làm nhục, để lại một nghiệt chủng.
Còn ghê tởm hơn khi bị đối phương quay video, nhiều lần dùng cái này uy hiếp cô lấy tiền cho hắn.
Nhược điểm ở trong tay người khác, cô không thể không tuân theo.
Dù gì hiện tại cô cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu video bị phơi bày ra, cô thật sự không còn mặt mũi sống nữa.
"Hiện tại, một lần nữa tôi tiếp nhận lại tập đoàn An thị. Mọi người có hai lựa chọn, một là rời khỏi công ty, từ nay về sau cùng tập đoàn An thị không còn bất kỳ qua hệ, nhưng nể tình trước đây mọi người có công với An thị, tôi cho mọi người lựa chọn cách thứ hai, tiếp tục ở lại, cùng tôi mở rộng, phát triển An thị.".
Ánh mắt bình thản quét nhìn mọi người một cái, sau đó đứng dậy: "Thời gian một phút suy nghĩ, phải đi, hay là ở lại là do các người quyết định tôi không ép ai!".
Thanh âm của anh cứng nhắc lại trống rỗng, lại rõ ràng mang theo sự uy hiếp, trong lòng, anh hi vọng những lão già này có thể chủ động từ chức, những người này, trước đây đi theo gia gia cùng nhau lập nghiệp, vì tình cảm và thể diện, anh không thể nào đuổi họ.
Nhất thời nhìn nhau, thật ra thì bọn họ không cần phải suy nghĩ, đi theo An Thần - một Đại Cổ Đông, thì tuyệt đối an toàn. Chuyện tốt như vậy, muốn cầu xin cũng không được.
Lập tức rối rít bày tỏ quan điểm tiếp tục ở lại, đi theo An thiếu gia vĩnh viễn đều có thịt ăn.
An Thần gật đầu để cho bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới nhức đầu che cái trán.
"An... An Thần...".
Doãn Phỉ Phỉ run run rẩy từ phía sau đi ra, thấp thỏm lo âu. Tay chân cũng không biết nên để nơi nào, lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
An Thần nhìn thấy cô ta liền chán ghét, nhăn đầu lông mày thật sâu, lạnh giọng: "Giờ phút này, tôi, An Thần tôi sẽ không cho cô một phần tình cảm và thể diện. Tất cả đã kết thúc, cút ra khỏi An thị, cút ra khỏi căn biệt thự kia. Nếu cô dám can đảm xuất hiện trước mặt tôi, có tin tôi hay không sẽ bóp chết cô?".
"Không, An Thần, anh không thể đối với em như vậy, em cũng không muốn như vậy đâu, đều do tên lưu manh kia, anh phải giúp em nếu không hắn ta sẽ không bỏ qua cho em.".
Doãn Phỉ Phỉ hoảng sợ nắm tay áo của anh van xin, người đàn ông kia tựa như một ác ma, thỉnh thoảng sẽ tìm cô lấy tiền cùng thú vui, một khi làm cho hắn không hài lòng thì video sẽ bị công khai, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra, An Thần không giúp cô, cô sống thế nào đây?
An Thần chán ghét hất cô ta ra. Người phụ nữ này tới giờ còn không biết sai, không biết tự kiểm điểm bản thân, mà còn vọng tưởng anh sẽ giúp đỡ!
"Ba mươi giây, cút!".
Anh thật sự nổi giận, khóe miệng lạnh lùng nâng lên, nhìn cô một giây, cũng cảm thấy thật vũ nhục ánh mắt.
Nước mắt rơi xuống, Doãn Phỉ Phỉ khóc rất nhiều, đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, đáy mắt là sự tuyệt vọng.
Một khi An Thần đã nói, như là tuyệt đối ra lệnh, không ai có thể chống cự. Giống như hiện tại, anh muốn cô biến, cô cũng chỉ có thể nén nước mắt cút ra khỏi tầm mắt của anh, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì dù trời có sập cũng không thể thai đổi.
An Thần đứng dậy, lẳng lặng đi tới cửa sổ sát đất, nhìn phía trước người người tấp nập qua lai. Đã bao lâu anh chưa trở lại nơi này rồi!
Trình Thành bưng một bình trà Long Tĩnh thượng hạng đi vào,thế nào cũng che giấu không hết nụ cười ở khoé miệng. BOSS trở lại, công ty sẽ trở về như cũ.
"BOSS, uống trà.".
An Thần xoay người, hướng về phía Trình Thành gật đầu một cái, đến gần, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của anh. Đối với người phụ tá này, anh rất hài lòng.
........
"A hứ —".
Tô Thiển tựa vào ghế sa lon, khoa trương che cái mũi của mình, mắt cũng hồng hồng, nước mắt ròng ròng, đây là triệu chứng bị cảm.
Nhiễm Mạn đem quả táo hạch trong tay ném vào thùng rác, vội vàng chạy đến chỗ Tô Thiển, nhìn trái phải một chút, quan tâm hỏi: "Cậu không phải là bị cảm chứ?".
Tô Thiển rất đặc biệt, hoặc là không sinh bệnh, hoặc là một khi đã bệnh liền hù chết người ta. Ngay cả cảm cũng g vậy, lần trước bị, liền hôn mê.
Tô Thiển không ngừng rút khăn giấy.
"Có gì lạ đâu, không biết mình một năm mười hai lần luôn luôn bị cảm như vậy sao?".
Cô sống hai mươi năm, không bị bệnh gì nặng, nhưng luôn luôn bị cảm. Cô không khỏi cảm thán, đều là bình thường ít vận động, thân thể liền không tốt.
"Mình cho cậu uống chén nước đường đỏ trước..., sau đó sẽ gọi tiểu Kiệt đẹp trai lấy cho cậu thuốc uống." Nhiễm Mạn cầm ly lên, cùng người giúp việc đưa nước đường đỏ cho cô.
Tô Thiển cười yếu ớt nhận lấy, than thở: "Cuối cùng thì con gái lớn không dùng được a, Mimi chúng ta cũng mau lập gia đình thôi."
Nắm tay Nhiễm Mạn run lên, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, Tô Thiển đáng chết, còn biết chọc cô.
Lương Đình lười biếng lập tức tỉnh táo tinh thần, Nhiễm Mạn có bạn trai?
Không đúng, không đúng, Nhiễm Mạn muốn gả cho ai?
Cứ coi như là Đại Tân Văn, nhưng kể từ khi cái tên vô tình đó rời đi, cô liền tự giận mình, lấy việc đùa giỡn đàn ông làm thú vui, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu.
Hôm nay, cô cô này lại yêu?
Lương Đình mấp máy miệng một chút, đem tầm mắt nhìn Nhiễm Mạn từ đầu đến chân một lần, rốt cuộc nhìn về phía Tô Thiển lên tiếng: "Mình tình nguyện tin tưởng cậu yêu An Thần rồi."
Tô Thiển tức cười, Nhiễm Mạn cười mờ ám.
Nói đến An Thần, lòng của Tô Thiển hung hăng nhảy lên một cái, một loại cảm xúc không hiểu đánh úp tới, có ấm áp, có chút ngọt, không khỏi nhếch miệng lên.
"Cậu, cậu không phải sẽ yêu An Thần rồi đi?". Nhìn mặt Tô Thiển rạng ngời, Nhiễm Mạn cùng Lương Đình liếc mắt nhìn nhau, xấu bụng lại gần cô.
Tô Thiển tức giận nhìn hai người họ lại gần mình, duỗi ngón tay điểm trên trán hai người, đem đẩy ra xa, lúc này mới bình tĩnh hét ra một chữ: "Cút!".
Trong lòng sao lại vì cái vấn đề này mà rối rắm chứ. Yêu An Thần? Tư vị như thế nào? Là tìm đến tai vạ sao?
Sờ cằm suy ngẫm, chân mày nhíu chặt lại, tưởng tượng cuộc sống yêu An Thần về sau.
"Ghê tởm, mình còn chưa chơi tới hai ngày, đã thúc giục mình trở về.". Nhiễm Mạn quệt môi bất mãn hướng về phía điện thoại di động nói thầm. Cái tên bại hoại kia, mới hai ngày mà thôi, liền thúc giục cô không dưới trăm lần rồi.
Nhiễm Mạn buồn bực, An Thần cũng có thể bình thản, anh làm sao lại kêu la không ngừng.
Tô Thiển nhướng mày cười mờ ám, bắt đầu cùng Lương Đình trêu ghẹo Nhiễm Mạn: "Nếu không cậu trở về đi, tránh cho vị kia nhà cậu không kịp đợi liền muốn giết người.".
"Tôi mới muốn giết người đấy.".
Đột nhiên xuất hiện một người mang theo giọng nam tính trầm thấp, cắt đứt tiếng cười của các cô.
Cùng nhau nhìn về cửa, trong lòng Tô Thiển dự cảm không tốt, thật vất vả mới có được cuộc sống tự do, sợ rằng đã phải chấm dứt.
An Thần đến chỗ Tô Thiển, ngồi bên cạnh cô. Không để ý có người khác mà ôm eo của cô, bất ngờ hôn.
Tô Thiển giương mắt mà nhìn nhìn chằm chằm người đàn ông đang gặm loạn trên bờ môi cô. Mặt thẹn thùng, vùi thật sâu vào trong ngực của anh. Cô phẫn hận, mất mặt mà, anh thật là tự nhiên, trước mặt hai người bạn tốt chiếm tiện nghi của cô.
Nhiễm Mạn sững sờ, sau đó liền kéo Lương Đình qua một bên cũng đang đứng hình mà chạy ra ngoài.
Tô Thiển càng thêm phẫn hận, hai người này thật không có nghĩa khí phụ nữ, đây là muốn sắc lang phạm tội mà.
Chợt, cánh môi truyền tới một cảm giác đau, đem Tô Thiển mất hồn kéo trở lại.
"Thời điểm cùng anh thân thiết phải chú tâm một chút, như vậy, anh mới có thể dịu dàng.". Đưa tay luồn vào tóc của cô, ôm cô, tiếp tục vận dụng răng môi cắn xé, hương vị ngọt ngào, mùi vị thấm vào ruột gan.
Tô Thiển bắt lấy cánh tay anh, một bàn tay lục lọi lên khối thịt mềm bên hông, hung hăng cào. Cô nhớ không lầm, khối này thịt mềm là nhược điểm trí mạng của anh, cô tìm thật lâu mới tìm được.
Quả nhiên, bên hông truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho An Thần hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn mĩ của anh nhăn nhó lại, vội tách ngón tay của cô ra.
"Em mưu sát chồng à?".
Tô Thiển mím môi, dương dương đắc ý hướng về phía anh cười nịnh nọt, anh cũng sợ đau a.
"Tô Thiển, chúng ta về nhà thôi.". Anh nhíu mày, bàn tay không ngừng vuốt ve khối thịt bị cô cào.
Chỉ là, nhìn cô rất thuận mắt, càng nhìn càng đáng yêu, một bụng khí tức giận vì Doãn Phỉ Phỉ cũng tan thành mây khói.
"Không trở về, em ở đây rất vui, có trai đẹp, mỹ nữ để nhìn.". Nói xong, khóe miệng nở nụ cười.
Khóe miệng An Thần bắt đầu rút gân, trai đẹp? Anh chẳng lẽ còn không đủ đẹp trai?
Kéo kéo cánh tay của cô, sau đó một tay ôm cô vào trong ngực, ôm kiểu ôm công chúa, bế cô đi ra ngoài.
"Này, em có tay có chân, thả em xuống.".
Người đàn ông này, sao lại tuỳ tiện như vậy chứ.
Cô liếc mắt nhìn khắp nơi, xung quanh rất nhiều người giúp việc cùng bảo vệ, thật là xấu hổ chết mất.
An Thần không kịp chờ đợi liền đem Tô Thiển nhét vào xe, một đường hướng về nhà.
A hứ —–
Mũi Tô Thiển hết sức khó chịu, lần lượt hách xì liên tiếp.
"Bị bệnh?". An Thần vội vàng tìm chỗ dừng xe, bàn tay đặt lên cái trán của cô, mắt nguy hiểm híp lại.
Lại sốt! Mới rời anh hai ngày liền bị bệnh, lúc nào thì cô mới có thể không để cho anh hết lo lắng?
Tô Thiển gỡ tay anh ra, rút khăn giấy vuốt vuốt cái mũi, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu tràn ra.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ