Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 145: Cô gái nhỏ, anh nhớ em lắm !!!
Ngải Tuyết thích cô gái trước mặt này.
“ Thiếu phu nhân, cháo gà đã nấu xong” Dì Dư đem cháo gà để trước mặt Ngải Tuyết, một mùi thơm xông vào mũi.
“ Múc cho Tô tiểu thư một chén” Quay đầu mỉm cười nhìn Tô Thiển: “ Dì Dư nấu cháo gà là ngon nhất, cô có lộc ăn rồi”
Tô Thiển mỉm cười nhận chén cháo, múc một muỗng nếm thử, mũi cảm thấy chua chua, mùi vị này rất giống mẹ làm.
Ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn dì Dư một cái “ Quả là cực phẩm”
Uống xong một chén cháo gà, Tô Thiển nhìn trên dưới: “ Ngải phu nhân thật có phúc khí tốt, không chỉ ung dung cao quý, chủ yếu hơn chính là có một ông xã yêu thương hết lòng, thật làm cho phụ nữ hâm mộ.
Ngải Tuyết lau miệng, trong đôi mắt vẫn luôn chớp động ánh sáng hạnh phúc.
“ Cô cũng không kém hơn tôi, tôi chưa từng gặp qua An Thần nhìn người phụ nữ nào một cái, tình cảm của anh đều là thật lòng, tôi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông si tình như vậy.”
Nghe giọng điệu Ngải Tuyết, quan hệ của họ và An Thần là rất tốt.
Tìm một người yêu mình và là người mình yêu sao mà khó khăn.
“ Yêu cô …”
Yêu cô sẽ gọi cô làm tình nhân sao?
Yêu cô mà chỉ vì mấy tin trên báo mà nổi giận với cô?
Yêu cô sẽ không bỏ qua cô kêu gào cầu xin anh tha thứ chỉ giày vò thiếu chút nữa để cho hạ thân ra máu?
Không thể không nói, anh ta thật sự là ích kỉ, bá đạo.
Ngải Tuyết phức tạp nhìn cô một cái, nhìn vẻ mặt của cô cũng biết An Thần chưa nói gì với cô cũng thấy kì lạ, cô gái khác ước gì được như vậy.
“ Dĩ nhiên, có mấy người đàn ông nguyện ý đem tất cả tài sản cùng bất động sản đưa cho người phụ nữ của mình, vì cô mà mạo hiểm lớn vậy”
Cô cũng là ngoài ý muốn biết được, tiểu tử An Thần kia vì người phụ nữ yêu mến mà thận trọng như vậy.
Ngải Tuyết tiếp tục múc một chén cháo nữa thưởng thức, sờ sờ bụng, nơi này, có kết tinh của cô và Kiệt Tu.
Lời vừa nói ra, Tô Thiển ngẩn người, hốc mắt có chút đỏ, An Thần lại đem toàn bộ tài sản của mình chuyển sang cho cô.
Cô không phải người tham tiền, Ngải Tuyết nói rất đúng, thế gian có mấy người nguyện đem toàn bộ tài sản cho người phụ nữ của mình???
Cô trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ đến An Thần, trong lòng rung động một chút.
Rốt cuộc còn có chuyện gì mà cô không biết?
“ Các người tán gẫu xong rồi à?” Ngải Tuyết cười đùa đứng lên, hướng Kiệt Tu cùng An Thần le lưỡi một cái.
Tô Thiển ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Thần trong mắt có chút phức tạp, hướng về phía Kiệt Tu gật đầu một cái tỏ vẻ lễ phép.
“ Em nên đi ngủ trưa rồi, cẩn thận thân thể mệt mỏi” Kiệt Tu một tay ôm lấy Ngải Tuyết, hướng phòng ngủ trên lầu.
“ Em không mệt!!!”
“ Nhưng tiểu bảo bối trong bụng em sẽ mệt”
Ngải Tuyết xin lỗi hướng Tô Thiển le lưỡi một cái, cái người đàn ông bá đạo này.
Tô Thiển hâm mộ Ngải Tuyết, ở cái thế giới con người chỉ coi trọng vật chất này, phải tìm một người yêu mình vả lại mình cũng yêu sao mà khó vậy.
An Thần nắm tay Tô Thiển, một tay vén vén sợi tóc bên tai cô, một tháng nay, khó có được cô không kháng cự, điều này ít nhiều làm cho An Thần vui mừng ngoài ý muốn.
“ Em có mệt hay không?”
Anh dịu dàng hỏi khẽ, tình ý liên tục.
Mới vừa ở thư phòng anh cùng người an hem của mình bàn bạc mấy chuyện quan trọng thuận tiện lại nói đến chuyện tình cảm của mình, người an hem luôn luôn nghiêm túc lại cũng lấy anh ra đùa giỡn.Nhưng cùng dạy anh không ít kinh nghiệm về mặt tình cảm, nhiều lần phân tích, anh cũng có không ít nhận thức, anh ấy nói rất đúng đối đãi với cô gái lãnh đạm như Tô Thiển quá mức cường ngạnh thủy chung cũng không tốt.
Anh sẽ tahi đổi phương thứv! Chỉ cần người phụ nữ đó có thể từ từ tiếp nhận anh, không kháng cự anh, anh cái gì cũng có thể làm.
Tô Thiển khẽ mỉm cười, tiếp theo lại quăng cho anh một cái liếc mắt “ Em không mang thai, mệt mỏi cái gì?”
An Thần nhíu mày, sờ sờ cằm nhìn chằm chằm bụng cô, buồn bực “ Đúng vậy, làm sao em vẫn chưa có thai?”
Bọn họ ở chung thời gian cũng không ngắn làm sao lại không mang thai?
Người khác không phải lần thứ nhất liền trúng chiêu rồi sao? Coi như lần thứ nhất không thể trúng chiêu, nhiều lần như vậy rồi, cũng không thể không có động tĩnh gì!
Chẳng lẽ là anh không được?
Tô Thiển nhíu mày, cũng có chút hồ nghi, chỉ là, tình cảm của anh và cô giờ vẫn chưa ổn định, cũng không muốn có con.
Không có mang thai, đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt, nếu về sau xảy ra biến cố gì, mình cũng không đến nổi quá gian nan.
Tô Thiển thản nhiên, An Thần lại rối rắm không ít ngày, thậm chí lén lén bảo Hoa Tử làm cho mình kiểm tra tổng quát.
Kết quả kiểm tra không có gì lạ, thân thể so với người thường còn tốt hơn, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể tạo ra một đứa bé mập mạp.
Cái này càng khiến An Thần rối rắm hơn, nguyên nhân chẳng lẽ là do Tô Thiển?
Trước cô vẫn muốn anh đeo cái TT, vốn định theo cô, sau lại xảy ra công việc bề bộn như vậy, anh không thuận theo, nhiều lần cũng không có đeo, theo lý thuyết, nếu như thân thể Tô Thiển không thành vấn đề, phải là có rồi chứ.
Thật chẳng lẽ chính là Tô Thiển sao?
“ Đại ca, tốt nhất cho chị dâu làm kiểm tra, cũng không nhất định là thân thể có vấn đề, có lúc tâm trạng cũng là nhân tố ảnh hưởng đến việc mang thai, chỉ là kiểm tra một chút xem nguyên nhân từ đâu”
Hoa Tử ngượng ngùng sờ sờ chớp mũi, lão đại đột nhiên chạy tới yêu cầu kiểm tra khả năng sinh sản, anh thật sự giật mình.
“ Chuyện này tôi phải suy nghĩ kĩ rồi nói”
Nhưng nếu đột nhiên kéo người phụ nữ kia tới làm kiểm tra, cô nhất định sẽ tâm thần bất an, nếu là thân thể cô thật sự có vấn đề, còn không biết cô sẽ nghĩ lung tung như thế nào.
Hoa Tử gật đầu, yên lặng thay đồng phục làm việc, sửa sang lại đầu tóc.
“ Lão Đại, anh có thể đợi thêm một thời gian nữa xem, nếu thực là bất đắc dĩ, kiểm tra lại cũng không muộn, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện mang thai, gấp cũng không được. Cứ thuận theo tự nhiên.”
An Thần sửa lại tây phục, móc ra điện thoại muốn gọi cho Tô Thiển, cô gái kia, lấy cớ chăm sóc bạn bè ở nhà đại ca không chịu trở về, nhớ cô muốn chết. Nếu không phải đại ca bảo anh đối với cô phải trầm ổn kiên nhẫn, theo tính tình của anh đã sớm bắt cô trở về.
Suy nghĩ một chút, quyết định nhắn tin cho cô.
Tô Thiển, Nhiễm Mạn cùng Lương Đình ba người nằm ở tấm đệm mềm mại, Lương Đình vui vẻ xem Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Nhiễm Mạn thì ôm một đống đồ ăn vặt, Tô Thiển đặc biệt im lặng ôm đầu gối cầm điện thoại xem tiểu thuyết.
Có cô cùng Nhiễm Mạn bên cạnh, Lương Đình cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười.
Này không biết rốt cuộc là công lao của hai cô hay là của một người đàn ông, tóm lại, cô có thể yên tâm một chút rồi.
Điện thoại di động vang lên, Tô Thiển rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn trên màn ảnh hai chữ An Thần thật to, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.
An Thần loại đàn ông cực phẩm lại có thể biết gửi tin nhắn???
Cô còn tưởng rằng, những người đàn ông thành công như anh, dù chuyện gì cũng sẽ gọi điện trực tiếp.
Nhẹ nhàng nhấn tay xuống: “ Cô gái nhỏ, anh nhớ em lắm” phía sau còn có kí hiệu mặt khổ.
Tay Tô Thiển run lên, vẻ mặt càng trở nên cổ quái, tâm tình vui vẻ lên hơn nhiều.
Khóe miệng cười nhẹ bị Nhiễm Mạn nhìn thấy, buông khoai tây chiên trong tay ý định sẽ giật điện thoại di động “ Cho tớ nhìn một chút, có chuyện gì làm cậu cười thành như vậy”
“ Tay cậu!!!” Tô Thiển ngăn trở, cau mày tránh né móng vuốt đang càu loạn.
Nhiễm Mạn rút tay về, tiếp tục ăn khoai tây chiên trong túi, khinh thường nhếch miệng “ Chúng ta đều là chị em tốt còn không cho mình xem”
Tô Thiển nhíu mày, mắt đẹp khẽ hếch lên, không nói ra tâm tình.
Nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày, trở về một cái tin nhắn cũ, sau đó bình tĩnh tắt điện di động, trời nóng rồi, người cũng trở nên phiền não hơn.
An Thần cũng là lần đầu tiên gửi tin nhắn, chỉ sợ người phụ nữ kia không trả lời, tin nhắn đi liền hối hận, nếu không trả lời lại, anh không phải mất hết mặt mũi sao???
Nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày, thiếu chút nữa đem di động ném đi, chưa lúc nào anh lại mong có tiếng chuông tín nhắn điện thoại reo như bây giờ, thiệt là, so với lần đầu tiên cầm súng còn khẩn trương hơn.
Sắc mặt anh càng ngày càng chán nản, muốn đem điện thoại di động lần nữa thả lại trong túi, điện thoại bất ngờ run lên một cái, làm cho anh cảm thấy không quá chân thật, sửng sốt một lát mới dám lấy di động ra nhìn.
Tiếp theo khóe miệng nở nụ cười càng lớn, mới nhấn nút mở tin nhắn ra.
Một giây kế tiếp sắc mặt nhanh chóng đông.
Người phụ nữ trả lời: “ vâng”
Vâng. A? A!
Cái người phụ nữ này, thật là không hiểu phong tình, một chữ như vậy liền muốn đem mình đuổi? Đừng mơ tưởng!!!
Tay cầm di động nhíu mày phân vân gửi một tin nhắn hay là gọi một cú điện thoại.
Một tay sờ sờ lên cầm, một giây kế tiếp, nhấn nút mở khóa, sau đó bấm điên thoại.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm để cho sắc mặt anh thành công chuyển thành xanh đen.
Tắt máy!!!
Người phụ nữ này anh có hay không nói với cô thời thời khắc khắc đều phải mở điện thoại di động, lại dám trêu chọc tim anh xong rồi tắt máy.
Thật là người phụ nữ biết giày vò lòng người.
Không được, anh nghĩ muốn đem cô bắt trở lại, người phụ nữ kia vĩnh viễn sẽ không chủ động muốn ở bên cạnh anh.
An Thần bước vào xe một giây kế tiếp điện thoại trong túi lại vang lên, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia.
Mắt cười lấy điện thoại di động ra xem, trong phút chốc khuôn mặt liền trở nên lạnh thấy cái ghi chú, không do dự liền tắt máy.
Tâm tình liền trở nên phiền não, nên gọi điện tới, không nên gọi điện tới đều gọi.
Mới vừa tắt, di động lại vang lên, An Thần rốt cuộc nhận điện thoại điên cuồng hét lên: “ Doãn Phỉ Phỉ cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“ An Thần không xong, công ty gặp khủng hoảng tài chính, ô ô, sẽ phá sản!!”
An Thần trong bụng cả kinh, vốn đã nhíu mày, nghe xong chân mày lại càng nhíu chặt.
Công ty gặp phải nguy cơ tài vụ? Phá sản?
Anh vốn không muốn để ý tới Doãn Phỉ Phỉ cái người phụ nữ phiền toái này, nếu công ty đã giao cho cô, như vậy, công ty cùng bản thân không có quan hệ rồi, nhưng vừa nghĩ đến đó cũng là cơ nghiệp mà gia gia phí hết tâm sức gây dựng, tâm như bị ai hung hăng nhéo một cái.
“ Thiếu phu nhân, cháo gà đã nấu xong” Dì Dư đem cháo gà để trước mặt Ngải Tuyết, một mùi thơm xông vào mũi.
“ Múc cho Tô tiểu thư một chén” Quay đầu mỉm cười nhìn Tô Thiển: “ Dì Dư nấu cháo gà là ngon nhất, cô có lộc ăn rồi”
Tô Thiển mỉm cười nhận chén cháo, múc một muỗng nếm thử, mũi cảm thấy chua chua, mùi vị này rất giống mẹ làm.
Ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn dì Dư một cái “ Quả là cực phẩm”
Uống xong một chén cháo gà, Tô Thiển nhìn trên dưới: “ Ngải phu nhân thật có phúc khí tốt, không chỉ ung dung cao quý, chủ yếu hơn chính là có một ông xã yêu thương hết lòng, thật làm cho phụ nữ hâm mộ.
Ngải Tuyết lau miệng, trong đôi mắt vẫn luôn chớp động ánh sáng hạnh phúc.
“ Cô cũng không kém hơn tôi, tôi chưa từng gặp qua An Thần nhìn người phụ nữ nào một cái, tình cảm của anh đều là thật lòng, tôi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông si tình như vậy.”
Nghe giọng điệu Ngải Tuyết, quan hệ của họ và An Thần là rất tốt.
Tìm một người yêu mình và là người mình yêu sao mà khó khăn.
“ Yêu cô …”
Yêu cô sẽ gọi cô làm tình nhân sao?
Yêu cô mà chỉ vì mấy tin trên báo mà nổi giận với cô?
Yêu cô sẽ không bỏ qua cô kêu gào cầu xin anh tha thứ chỉ giày vò thiếu chút nữa để cho hạ thân ra máu?
Không thể không nói, anh ta thật sự là ích kỉ, bá đạo.
Ngải Tuyết phức tạp nhìn cô một cái, nhìn vẻ mặt của cô cũng biết An Thần chưa nói gì với cô cũng thấy kì lạ, cô gái khác ước gì được như vậy.
“ Dĩ nhiên, có mấy người đàn ông nguyện ý đem tất cả tài sản cùng bất động sản đưa cho người phụ nữ của mình, vì cô mà mạo hiểm lớn vậy”
Cô cũng là ngoài ý muốn biết được, tiểu tử An Thần kia vì người phụ nữ yêu mến mà thận trọng như vậy.
Ngải Tuyết tiếp tục múc một chén cháo nữa thưởng thức, sờ sờ bụng, nơi này, có kết tinh của cô và Kiệt Tu.
Lời vừa nói ra, Tô Thiển ngẩn người, hốc mắt có chút đỏ, An Thần lại đem toàn bộ tài sản của mình chuyển sang cho cô.
Cô không phải người tham tiền, Ngải Tuyết nói rất đúng, thế gian có mấy người nguyện đem toàn bộ tài sản cho người phụ nữ của mình???
Cô trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ đến An Thần, trong lòng rung động một chút.
Rốt cuộc còn có chuyện gì mà cô không biết?
“ Các người tán gẫu xong rồi à?” Ngải Tuyết cười đùa đứng lên, hướng Kiệt Tu cùng An Thần le lưỡi một cái.
Tô Thiển ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Thần trong mắt có chút phức tạp, hướng về phía Kiệt Tu gật đầu một cái tỏ vẻ lễ phép.
“ Em nên đi ngủ trưa rồi, cẩn thận thân thể mệt mỏi” Kiệt Tu một tay ôm lấy Ngải Tuyết, hướng phòng ngủ trên lầu.
“ Em không mệt!!!”
“ Nhưng tiểu bảo bối trong bụng em sẽ mệt”
Ngải Tuyết xin lỗi hướng Tô Thiển le lưỡi một cái, cái người đàn ông bá đạo này.
Tô Thiển hâm mộ Ngải Tuyết, ở cái thế giới con người chỉ coi trọng vật chất này, phải tìm một người yêu mình vả lại mình cũng yêu sao mà khó vậy.
An Thần nắm tay Tô Thiển, một tay vén vén sợi tóc bên tai cô, một tháng nay, khó có được cô không kháng cự, điều này ít nhiều làm cho An Thần vui mừng ngoài ý muốn.
“ Em có mệt hay không?”
Anh dịu dàng hỏi khẽ, tình ý liên tục.
Mới vừa ở thư phòng anh cùng người an hem của mình bàn bạc mấy chuyện quan trọng thuận tiện lại nói đến chuyện tình cảm của mình, người an hem luôn luôn nghiêm túc lại cũng lấy anh ra đùa giỡn.Nhưng cùng dạy anh không ít kinh nghiệm về mặt tình cảm, nhiều lần phân tích, anh cũng có không ít nhận thức, anh ấy nói rất đúng đối đãi với cô gái lãnh đạm như Tô Thiển quá mức cường ngạnh thủy chung cũng không tốt.
Anh sẽ tahi đổi phương thứv! Chỉ cần người phụ nữ đó có thể từ từ tiếp nhận anh, không kháng cự anh, anh cái gì cũng có thể làm.
Tô Thiển khẽ mỉm cười, tiếp theo lại quăng cho anh một cái liếc mắt “ Em không mang thai, mệt mỏi cái gì?”
An Thần nhíu mày, sờ sờ cằm nhìn chằm chằm bụng cô, buồn bực “ Đúng vậy, làm sao em vẫn chưa có thai?”
Bọn họ ở chung thời gian cũng không ngắn làm sao lại không mang thai?
Người khác không phải lần thứ nhất liền trúng chiêu rồi sao? Coi như lần thứ nhất không thể trúng chiêu, nhiều lần như vậy rồi, cũng không thể không có động tĩnh gì!
Chẳng lẽ là anh không được?
Tô Thiển nhíu mày, cũng có chút hồ nghi, chỉ là, tình cảm của anh và cô giờ vẫn chưa ổn định, cũng không muốn có con.
Không có mang thai, đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt, nếu về sau xảy ra biến cố gì, mình cũng không đến nổi quá gian nan.
Tô Thiển thản nhiên, An Thần lại rối rắm không ít ngày, thậm chí lén lén bảo Hoa Tử làm cho mình kiểm tra tổng quát.
Kết quả kiểm tra không có gì lạ, thân thể so với người thường còn tốt hơn, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể tạo ra một đứa bé mập mạp.
Cái này càng khiến An Thần rối rắm hơn, nguyên nhân chẳng lẽ là do Tô Thiển?
Trước cô vẫn muốn anh đeo cái TT, vốn định theo cô, sau lại xảy ra công việc bề bộn như vậy, anh không thuận theo, nhiều lần cũng không có đeo, theo lý thuyết, nếu như thân thể Tô Thiển không thành vấn đề, phải là có rồi chứ.
Thật chẳng lẽ chính là Tô Thiển sao?
“ Đại ca, tốt nhất cho chị dâu làm kiểm tra, cũng không nhất định là thân thể có vấn đề, có lúc tâm trạng cũng là nhân tố ảnh hưởng đến việc mang thai, chỉ là kiểm tra một chút xem nguyên nhân từ đâu”
Hoa Tử ngượng ngùng sờ sờ chớp mũi, lão đại đột nhiên chạy tới yêu cầu kiểm tra khả năng sinh sản, anh thật sự giật mình.
“ Chuyện này tôi phải suy nghĩ kĩ rồi nói”
Nhưng nếu đột nhiên kéo người phụ nữ kia tới làm kiểm tra, cô nhất định sẽ tâm thần bất an, nếu là thân thể cô thật sự có vấn đề, còn không biết cô sẽ nghĩ lung tung như thế nào.
Hoa Tử gật đầu, yên lặng thay đồng phục làm việc, sửa sang lại đầu tóc.
“ Lão Đại, anh có thể đợi thêm một thời gian nữa xem, nếu thực là bất đắc dĩ, kiểm tra lại cũng không muộn, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện mang thai, gấp cũng không được. Cứ thuận theo tự nhiên.”
An Thần sửa lại tây phục, móc ra điện thoại muốn gọi cho Tô Thiển, cô gái kia, lấy cớ chăm sóc bạn bè ở nhà đại ca không chịu trở về, nhớ cô muốn chết. Nếu không phải đại ca bảo anh đối với cô phải trầm ổn kiên nhẫn, theo tính tình của anh đã sớm bắt cô trở về.
Suy nghĩ một chút, quyết định nhắn tin cho cô.
Tô Thiển, Nhiễm Mạn cùng Lương Đình ba người nằm ở tấm đệm mềm mại, Lương Đình vui vẻ xem Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Nhiễm Mạn thì ôm một đống đồ ăn vặt, Tô Thiển đặc biệt im lặng ôm đầu gối cầm điện thoại xem tiểu thuyết.
Có cô cùng Nhiễm Mạn bên cạnh, Lương Đình cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười.
Này không biết rốt cuộc là công lao của hai cô hay là của một người đàn ông, tóm lại, cô có thể yên tâm một chút rồi.
Điện thoại di động vang lên, Tô Thiển rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn trên màn ảnh hai chữ An Thần thật to, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.
An Thần loại đàn ông cực phẩm lại có thể biết gửi tin nhắn???
Cô còn tưởng rằng, những người đàn ông thành công như anh, dù chuyện gì cũng sẽ gọi điện trực tiếp.
Nhẹ nhàng nhấn tay xuống: “ Cô gái nhỏ, anh nhớ em lắm” phía sau còn có kí hiệu mặt khổ.
Tay Tô Thiển run lên, vẻ mặt càng trở nên cổ quái, tâm tình vui vẻ lên hơn nhiều.
Khóe miệng cười nhẹ bị Nhiễm Mạn nhìn thấy, buông khoai tây chiên trong tay ý định sẽ giật điện thoại di động “ Cho tớ nhìn một chút, có chuyện gì làm cậu cười thành như vậy”
“ Tay cậu!!!” Tô Thiển ngăn trở, cau mày tránh né móng vuốt đang càu loạn.
Nhiễm Mạn rút tay về, tiếp tục ăn khoai tây chiên trong túi, khinh thường nhếch miệng “ Chúng ta đều là chị em tốt còn không cho mình xem”
Tô Thiển nhíu mày, mắt đẹp khẽ hếch lên, không nói ra tâm tình.
Nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày, trở về một cái tin nhắn cũ, sau đó bình tĩnh tắt điện di động, trời nóng rồi, người cũng trở nên phiền não hơn.
An Thần cũng là lần đầu tiên gửi tin nhắn, chỉ sợ người phụ nữ kia không trả lời, tin nhắn đi liền hối hận, nếu không trả lời lại, anh không phải mất hết mặt mũi sao???
Nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày, thiếu chút nữa đem di động ném đi, chưa lúc nào anh lại mong có tiếng chuông tín nhắn điện thoại reo như bây giờ, thiệt là, so với lần đầu tiên cầm súng còn khẩn trương hơn.
Sắc mặt anh càng ngày càng chán nản, muốn đem điện thoại di động lần nữa thả lại trong túi, điện thoại bất ngờ run lên một cái, làm cho anh cảm thấy không quá chân thật, sửng sốt một lát mới dám lấy di động ra nhìn.
Tiếp theo khóe miệng nở nụ cười càng lớn, mới nhấn nút mở tin nhắn ra.
Một giây kế tiếp sắc mặt nhanh chóng đông.
Người phụ nữ trả lời: “ vâng”
Vâng. A? A!
Cái người phụ nữ này, thật là không hiểu phong tình, một chữ như vậy liền muốn đem mình đuổi? Đừng mơ tưởng!!!
Tay cầm di động nhíu mày phân vân gửi một tin nhắn hay là gọi một cú điện thoại.
Một tay sờ sờ lên cầm, một giây kế tiếp, nhấn nút mở khóa, sau đó bấm điên thoại.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm để cho sắc mặt anh thành công chuyển thành xanh đen.
Tắt máy!!!
Người phụ nữ này anh có hay không nói với cô thời thời khắc khắc đều phải mở điện thoại di động, lại dám trêu chọc tim anh xong rồi tắt máy.
Thật là người phụ nữ biết giày vò lòng người.
Không được, anh nghĩ muốn đem cô bắt trở lại, người phụ nữ kia vĩnh viễn sẽ không chủ động muốn ở bên cạnh anh.
An Thần bước vào xe một giây kế tiếp điện thoại trong túi lại vang lên, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia.
Mắt cười lấy điện thoại di động ra xem, trong phút chốc khuôn mặt liền trở nên lạnh thấy cái ghi chú, không do dự liền tắt máy.
Tâm tình liền trở nên phiền não, nên gọi điện tới, không nên gọi điện tới đều gọi.
Mới vừa tắt, di động lại vang lên, An Thần rốt cuộc nhận điện thoại điên cuồng hét lên: “ Doãn Phỉ Phỉ cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“ An Thần không xong, công ty gặp khủng hoảng tài chính, ô ô, sẽ phá sản!!”
An Thần trong bụng cả kinh, vốn đã nhíu mày, nghe xong chân mày lại càng nhíu chặt.
Công ty gặp phải nguy cơ tài vụ? Phá sản?
Anh vốn không muốn để ý tới Doãn Phỉ Phỉ cái người phụ nữ phiền toái này, nếu công ty đã giao cho cô, như vậy, công ty cùng bản thân không có quan hệ rồi, nhưng vừa nghĩ đến đó cũng là cơ nghiệp mà gia gia phí hết tâm sức gây dựng, tâm như bị ai hung hăng nhéo một cái.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ