Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 139: Sao dạ khách vưu ngư
Beta: Minh Minh+yunafr
Edit:HẠ BĂNG
Mới vừa bước vào phòng, chỉ thấy Tô Thiển kéo hành lý chuẩn bị ra cửa, thấy anh trở lại, đôi mắt càng thêm thâm trầm.
"Em muốn làm gì?".
Kéo hành lý, lại tính toán cái gì?
Tô Thiển lãnh đạm nhếch đôi mắt lên, đối với anh thật sự tức giận, nắm chặt hành lý trong tay.
"Không nhọc An thiếu gia quan tâm, chuyện ba mẹ tôi tự tôi xử lý, về phần anh đẩy lên đầu tôi cái mũ tình nhân, tôi liền tự chủ trương lấy xuống, anh thật ra muốn bắt tôi bên cạnh để hả giận đúng không, tôi cũng đã chịu đủ rồi, anh nha, làm người đưng nên so đo như vậy, An thiếu gia tâm tư khó đoán, tôi thật sự không thích hợp sống ở bên cạnh của anh, hơn nữa, An thiếu gia đại khái cũng bắt đầu chán ghét tôi. Xin lỗi, tôi đây thật sự không xứng làm tình nhân, vậy nên anh tha cho tôi đi!".
Nét mặt của cô không nóng không lạnh, giọng nói càng thêm lãnh đạm vô cùng.
Cô nghĩ thông suốt, sống mặt kệ người khác định đoạt, thật sự là quá mềm yếu, cô! Tô Thiển tuy nói không kiên cường, như cũng không mền yếu vô năng.
Cô cảm thấy, chính mình tìm một đương lui, chỉ cần An Thần nắm được nhược điểm bản thân, như vậy trong cuộc sống sau này, hơi không đúng ý anh, đều sẽ bị anh dùng nó đến uy hiếp cô.
An Thần mí mắt trầm xuống, khẽ nhướng mày, mang theo một tia ý lạnh.
Không nhọc anh quan tâm? Tự chủ trương lấy xuống cái mũ tình nhân? Tâm tư của anh khó đoán? Muốn xào cho cô đi?
Đáng chết, cô rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không?
Muốn cô làm tình nhân, chẳng qua là nhất thời tức giận nói lẫy mà thôi, cô ngược lại nhớ rõ.
Cứ như vậy không cam lòng làm người phụ nữ của mình, thỉnh thoảng liền muốn ly khai anh mà đi?
Anh An Thần, rốt cuộc thời điểm nào trở nên không có mị lực rồi hả?
Chống lại đôi mắt lãnh đạm của cô, An Thần trên mặt nhiệt độ chợt giảm xuống. Nhưng cũng biết, cô là ở trách cứ anh mấy ngày nay cố ý xa cách.
Mặc dù tức giận, nhưng cũng đè nén đi xuống, giống như xưa vịn bả vai của cô, lại bị cô không dấu vết né đi.
Nhìn cánh tay trống rỗng, An Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Đừng làm rộn, anh mấy ngày đều ở đây điều tra chuyện tai nạn xe cộ cũng đã tìm ra manh mối.".
An Thần khụ khụ, anh hiện tại phát hiện, thì ra mình cũngcó thể nói dối, còn có thể nói mặt không đỏ tim không loạn.
Thân thể Tô Thiển ngớ ngẩn, nắm tay nắm thật chặt, trong lòng bang bang nhảy lên.
Đã điều tra xong? Đây không phải là chuyện chính mình muốn biết sao? Tại sao thời điểm chân chính muốn đối mặt chân tướng lại cảm thấy hoảng hốt?
Lồng ngực đi theo hơi thở trên dưới phập phồng, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, có chút không dám nhìn ánh mắt của An Thần, mong đợi, lại có chút sợ cùng đợi anh nói.
An Thần dừng lại nửa nhịp, thấy Tô Thiển trong lòng khẩn trương sợ hãi, lúc này mới lại một lần nữa đến gần cô, kéo cô vào ngực.
"Là người bảo dưỡng xe sơ sót, chứa vặn kĩ đinh ốc của xe,cho nên mới làm xe thắng không ăn, không có người nào cố ý muốn hại ba mẹ em cả.".
Ôm sát cô, lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Tô Thiển sững sờ, hiển nhiên có chút không ngờ: "Không có ai muốn hại ba mẹ tôi sao?".
Chỉ là bởi vì phục vụ sơ sót, trong nháy mắt ba mẹ cô bị chết là vì như vậy!
Sự thật này, khó có thể thể làm người ta tiếp nhận.
Chợt, cô cảm thấy mình giờ phút này cực hận những người sơ ý lơ kia.
Nhưng là, hận có thể như thế nào? Người ta cũng không phải là cố ý, chẳng lẽ còn tìm anh ta trả thù?
Đã biết không ai là muốn cố ý hại chết ba mẹ, chuyện này bận tâm làm gì nữa, sẽ để cho nó chấm dứt như vậy đi.
Cười khổ hai tiếng, rồi mới hướng lên nhìn An Thần.
"Đúng lúc ngày mai là tiết thanh minh rồi, em phải chuẩn bị một chút đi thăm mộ ba mẹ".
Cô phải đem sự việc này nói với bọn họ, mặc dù bọn họ không nghe được, nhưng vẫn là không muốn làm cho bọn họ biết sự thật về tai nạn.
Cùng An Thần nói câu nói này, không phải hỏi thăm, là trần thuật, mặc dù trách lầm anh không để bụng chuyện cha mẹ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục làm một con cừu nhỏ.
Trước kia Tô Thiển là dạng gì, cô phải lấy lại phong độ của mình.
An Thần gật đầu, kéo cô trên mép giường ngồi xuống, đưa tay vén vén sợi tóc bên tai, che giấu lời nói dối trong lòng, vẻ mặt anh có chút chột dạ.
"Cái này là tất nhiên, anh đã sớm chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai, trực tiếp lên đường là tốt rồi.".
Anh lại cường thế bá đạo, đối với những việc làm từ trước đến giờ đều không hàm hồ.
Tô Thiển hồ nghi nhìn anh một cái, phản ứng mau lẹ, tránh sang một bên, vuốt vuốt ngón tay của mình.
"Chẳng lẽ, anh còn muốn đi thăm mộ cha mẹ của tình nhân, đây cũng là chuyện mới mẻ.".
Thần sắc của cô có chút cổ quái, cái mũ tình nhân, mang thật là không được tự nhiên.
An Thần sắc mặt lại một lần nữa đen xuống, người phụ nữ chết bầm này, sao cứ muốn bắt bẻ chuyện này không tha, nói đến cái này, tim của anh giống như bị mèo vào vô cùng khó chịu.
“Em không phải là tình nhân của anh,mà là vợ của anh. Là người phụ nữ anh yêu nhất!”.Anh không chịu được rống to, anh thật là lấy đá đập vào chân mình, ai bảo miệng anh thối,đi nói để cho cô làm tình nhân làm chi.
Tô Thiển không chịu được run lẩy bẩy, má ơi, thật TM khó chịu.
Một lát nói vợ, một lát nói là tình nhân, người đàn ông quả nhiên là một ngày lại một dạng, vậy mà cũng nói được, đàn ông nói nếu có thể tin, heo mẹ cũng có thể leo cây.
Edit:HẠ BĂNG
Mới vừa bước vào phòng, chỉ thấy Tô Thiển kéo hành lý chuẩn bị ra cửa, thấy anh trở lại, đôi mắt càng thêm thâm trầm.
"Em muốn làm gì?".
Kéo hành lý, lại tính toán cái gì?
Tô Thiển lãnh đạm nhếch đôi mắt lên, đối với anh thật sự tức giận, nắm chặt hành lý trong tay.
"Không nhọc An thiếu gia quan tâm, chuyện ba mẹ tôi tự tôi xử lý, về phần anh đẩy lên đầu tôi cái mũ tình nhân, tôi liền tự chủ trương lấy xuống, anh thật ra muốn bắt tôi bên cạnh để hả giận đúng không, tôi cũng đã chịu đủ rồi, anh nha, làm người đưng nên so đo như vậy, An thiếu gia tâm tư khó đoán, tôi thật sự không thích hợp sống ở bên cạnh của anh, hơn nữa, An thiếu gia đại khái cũng bắt đầu chán ghét tôi. Xin lỗi, tôi đây thật sự không xứng làm tình nhân, vậy nên anh tha cho tôi đi!".
Nét mặt của cô không nóng không lạnh, giọng nói càng thêm lãnh đạm vô cùng.
Cô nghĩ thông suốt, sống mặt kệ người khác định đoạt, thật sự là quá mềm yếu, cô! Tô Thiển tuy nói không kiên cường, như cũng không mền yếu vô năng.
Cô cảm thấy, chính mình tìm một đương lui, chỉ cần An Thần nắm được nhược điểm bản thân, như vậy trong cuộc sống sau này, hơi không đúng ý anh, đều sẽ bị anh dùng nó đến uy hiếp cô.
An Thần mí mắt trầm xuống, khẽ nhướng mày, mang theo một tia ý lạnh.
Không nhọc anh quan tâm? Tự chủ trương lấy xuống cái mũ tình nhân? Tâm tư của anh khó đoán? Muốn xào cho cô đi?
Đáng chết, cô rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không?
Muốn cô làm tình nhân, chẳng qua là nhất thời tức giận nói lẫy mà thôi, cô ngược lại nhớ rõ.
Cứ như vậy không cam lòng làm người phụ nữ của mình, thỉnh thoảng liền muốn ly khai anh mà đi?
Anh An Thần, rốt cuộc thời điểm nào trở nên không có mị lực rồi hả?
Chống lại đôi mắt lãnh đạm của cô, An Thần trên mặt nhiệt độ chợt giảm xuống. Nhưng cũng biết, cô là ở trách cứ anh mấy ngày nay cố ý xa cách.
Mặc dù tức giận, nhưng cũng đè nén đi xuống, giống như xưa vịn bả vai của cô, lại bị cô không dấu vết né đi.
Nhìn cánh tay trống rỗng, An Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Đừng làm rộn, anh mấy ngày đều ở đây điều tra chuyện tai nạn xe cộ cũng đã tìm ra manh mối.".
An Thần khụ khụ, anh hiện tại phát hiện, thì ra mình cũngcó thể nói dối, còn có thể nói mặt không đỏ tim không loạn.
Thân thể Tô Thiển ngớ ngẩn, nắm tay nắm thật chặt, trong lòng bang bang nhảy lên.
Đã điều tra xong? Đây không phải là chuyện chính mình muốn biết sao? Tại sao thời điểm chân chính muốn đối mặt chân tướng lại cảm thấy hoảng hốt?
Lồng ngực đi theo hơi thở trên dưới phập phồng, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, có chút không dám nhìn ánh mắt của An Thần, mong đợi, lại có chút sợ cùng đợi anh nói.
An Thần dừng lại nửa nhịp, thấy Tô Thiển trong lòng khẩn trương sợ hãi, lúc này mới lại một lần nữa đến gần cô, kéo cô vào ngực.
"Là người bảo dưỡng xe sơ sót, chứa vặn kĩ đinh ốc của xe,cho nên mới làm xe thắng không ăn, không có người nào cố ý muốn hại ba mẹ em cả.".
Ôm sát cô, lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Tô Thiển sững sờ, hiển nhiên có chút không ngờ: "Không có ai muốn hại ba mẹ tôi sao?".
Chỉ là bởi vì phục vụ sơ sót, trong nháy mắt ba mẹ cô bị chết là vì như vậy!
Sự thật này, khó có thể thể làm người ta tiếp nhận.
Chợt, cô cảm thấy mình giờ phút này cực hận những người sơ ý lơ kia.
Nhưng là, hận có thể như thế nào? Người ta cũng không phải là cố ý, chẳng lẽ còn tìm anh ta trả thù?
Đã biết không ai là muốn cố ý hại chết ba mẹ, chuyện này bận tâm làm gì nữa, sẽ để cho nó chấm dứt như vậy đi.
Cười khổ hai tiếng, rồi mới hướng lên nhìn An Thần.
"Đúng lúc ngày mai là tiết thanh minh rồi, em phải chuẩn bị một chút đi thăm mộ ba mẹ".
Cô phải đem sự việc này nói với bọn họ, mặc dù bọn họ không nghe được, nhưng vẫn là không muốn làm cho bọn họ biết sự thật về tai nạn.
Cùng An Thần nói câu nói này, không phải hỏi thăm, là trần thuật, mặc dù trách lầm anh không để bụng chuyện cha mẹ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục làm một con cừu nhỏ.
Trước kia Tô Thiển là dạng gì, cô phải lấy lại phong độ của mình.
An Thần gật đầu, kéo cô trên mép giường ngồi xuống, đưa tay vén vén sợi tóc bên tai, che giấu lời nói dối trong lòng, vẻ mặt anh có chút chột dạ.
"Cái này là tất nhiên, anh đã sớm chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai, trực tiếp lên đường là tốt rồi.".
Anh lại cường thế bá đạo, đối với những việc làm từ trước đến giờ đều không hàm hồ.
Tô Thiển hồ nghi nhìn anh một cái, phản ứng mau lẹ, tránh sang một bên, vuốt vuốt ngón tay của mình.
"Chẳng lẽ, anh còn muốn đi thăm mộ cha mẹ của tình nhân, đây cũng là chuyện mới mẻ.".
Thần sắc của cô có chút cổ quái, cái mũ tình nhân, mang thật là không được tự nhiên.
An Thần sắc mặt lại một lần nữa đen xuống, người phụ nữ chết bầm này, sao cứ muốn bắt bẻ chuyện này không tha, nói đến cái này, tim của anh giống như bị mèo vào vô cùng khó chịu.
“Em không phải là tình nhân của anh,mà là vợ của anh. Là người phụ nữ anh yêu nhất!”.Anh không chịu được rống to, anh thật là lấy đá đập vào chân mình, ai bảo miệng anh thối,đi nói để cho cô làm tình nhân làm chi.
Tô Thiển không chịu được run lẩy bẩy, má ơi, thật TM khó chịu.
Một lát nói vợ, một lát nói là tình nhân, người đàn ông quả nhiên là một ngày lại một dạng, vậy mà cũng nói được, đàn ông nói nếu có thể tin, heo mẹ cũng có thể leo cây.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ