Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi!
Chương 10
Từ đó tôi có cái nhìn khác về anh , mọi thứ anh đều chìu tôi không để tôi bực tức hay khó chịu . Sáng sớm tôi thức dậy đã thấy anh loay hoay trong bếp :- Anh làm gì vậy ? - Tôi tò mò
- Anh đang làm bữa sáng cho em ! - Khắc Hàn mỉm cười
Nếu để cho người khác nhìn vào chắc người ta nghi ngờ anh có phải là Vương Khắc Hàn hay là Vương Khác Anh .. Tôi mỉm cười ngồi vào ghế , Khắc Hàn mang ra một dĩa cơm trang trí rất đẹp :
- Cơm chiên dương châu hải hạng do anh làm đấy ! - Khắc Hàn mỉm cười nhẹ
- Đẹp đấy , ăn thử !- tôi cầm thìa mút một muỗng
Hai mắt tôi trợn tròn lên nhìn anh khiến anh sợ tán loạn :
- Em sao vậy ? Không ăn được nhả ra đi !
- Ngon quá !
Tôi cười to khiến Khắc Hàn thở phào nhìn tôi doạ nạt :
- Làm anh giật mình , làm sau em mà như vậy là chết với anh đấy !
- Haha , không ngờ anh có tài này đó ! - Tôi giơ ngón cái tán thưởng
- Nếu vậy .. Anh thường xuyên nấu cho em nhé ! - Khắc Hàn nhìn tôi
- Những thứ tốt đẹp nên dành cho người quan trọng nhất chứ ! - tôi nói nhẹ
- Em chính là người quan trọng đó ! - Khắc Hàn nắm tay tôi
- Em ... Chỉ xem anh là anh trai .. !
- Rồi em sẽ coi anh là chồng !
Tôi ngượng ngùng cúi đầu rút tay về ăn cơm . Ăn xong xuôi bữa sáng , tôi bị anh kéo ra ngoài sân thấy chiếc xe màu trắng thật đẹp.
- Đẹp quá !
- Tặng cho em đấy , sau này có muốn đi đâu cũng có xe để đi ! - Khắc Hàn nói
- Cám ơn anh ! - tôi ôm lấy anh
Trong một phút vui sướng tôi đã quên mất cảnh giác , lập tức Khắc Hàn nâng cằm tôi lên đặt vào một nụ hôn nhẹ nhàng , môi anh ngọt như sữa vậy , anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi hút lấy mật ngọt cố đùa giỡn với lưỡi tôi đến khi tôi sắp ngất vì thiếu oxi anh mới buông ra :
- Thích chứ ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- Anh bị điên rồi ! - nói xong tôi trèo lên xe
Nhanh chóng anh cũng lên theo khiến tôi giật mình hoảng hốt .
- Anh làm gì vậy ? Xuống xe !
- Không sao , em cứ đưa anh đến công ty , nếu có ai hỏi em cứ nói chở anh trai đi làm là được ! - Khắc Hàn nói
- Nhưng ... Hôm nay thôi đấy !
Tôi khởi động xe , chạy ra khỏi cổng tiến đến công ty L&A , tuy tôi biết chạy vậy thôi nhưng chưa có bằng lái gì đâu nên tôi hơi sợ . Và rồi nỗi sợ tôi đã thật sự diễn ra .. Tôi dừng xe vào lề đường :
- Bình tĩnh đi , mau ra sau nằm ! - Khắc Hàn mở cửa xe ra
Tôi lo lắng vô cùng nhìn ra ngoài là một nhân viên cảnh sát giao thông bình thường :
- Cho chúng tôi xem bằng lái !
- Đây ! - Khắc Hàn mở cửa xe lấy bằng lái của anh
- Tôi muốn xem cô gái kia ! - nhân viên cảnh sát nói
- Nhưng tôi là người điều khiển xe ! - Khắc Hàn nói lạnh
- Đây là quá trình kiểm tra , thưa anh ! Xin anh hợp tác !
- Nhưng vợ tôi đang không mặc quần áo , anh muốn xem gì ! - Khắc Hàn nhìn lạnh lùng lời nói có sát khí
Nhân viên cảnh sát hơi hoảng suy nghĩ một lúc rồi làm động tác chào anh rồi rời đi . Khắc Hàn vào ghế lái quay sang nhìn tôi :
- Em không có bằng lái !
- Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học làm sao có bằng lái chứ !
Khắc Hàn nhìn tôi suy ngẫm rồi đạp ga chạy nhanh đến công ty . Anh đưa xe vào ga-ra , tôi bước xuống chạy vọt nhanh đi . Khắc Hàn mỉm cười lấy điện thoại ra :
- Mau làm cho tôi một bằng lái xe 4 bánh .. Tên là Bách Minh Hạ !
Tôi vừa vào công ty làm có ngay chị Hoa đến báo tin :
- Em xem kìa ... Đẹp quá đấy !
Tôi ngước nhìn lên màn hình lớn ở giữa công ty , mĩ phẩm chống nắng của tôi đã được công bố phát hành ... Tôi khẽ mỉm cười nhẹ thì :
- Đừng có đắc ý sớm ...mọi thứ không ai cho không bất kỳ thứ gì ! - Ánh Dung bước tới
- Haha .. Cũng phải , em phải nghe theo chị Cherry chứ .. Với kinh nghiệm 5 năm của chị không biết đã thu nhận và cho thứ gì nhỉ ? - Tôi nhếch môi cười cợt
Má bên phải tôi đỏ lên , chị Hoa hốt hoảng can ngăn :
- Chị Cherry , xin lỗi ! Tiểu Hạ không hiểu chuyện !
- Mới bước vào công ty mà làm càn hả ? Cô đừng quên tôi là phó giám đốc công ty này .. Tôi có quyền đuổi cô đấy ! - Ánh Dung nhìn tôi
- Nếu chị có thể đuổi thì đã đuổi rồi !
Ánh Dung tức giận giơ tay định tát tôi nhưng lập tức tôi nắm lấy tay cô ta , nói lạnh :
- Không phải được một lần là được lần hai lần ba đâu ! Cái tát hôm nay tôi coi như quà ra mắt cô .. Mọi thứ về sau tôi sẽ trả đủ đấy ! - tôi bỏ tay cô ta ra
Ánh Dung nhìn tôi tức giận rồi bỏ đi . Chị Hoa lo lắng vô cùng xem xét mặt tôi rồi đưa tôi vào phòng nghỉ của nhân viên nhưng tôi nói có việc cần gặp giám đốc nên chị tha cho .
Trên tầng cao nhất của công ty , Khắc Hàn nhìn vào sấp hồ sơ , tay xoa nhẹ thái dương :
- Sao có thể có chuyện này chứ ?
- Anh Hàn , cô ta quá bí hiểm , em nghĩ anh nên đưa cô ta đi ! - một chàng trai khôi ngô anh tú không kém cạnh Khắc Hàn
- Khánh Thiên ... Cô ấy không thể rời xa anh được ! .. Em điều tra thân thế cô ấy đi !
tôi mở cửa vào thì Khắc Hàn ngước nhìn tôi hơi hoảng đưa tay lấy sấp hồ sơ thì :
- Anh đang giấu gì đó ? Đưa em ! - tôi bước tới
- Chỉ là dự án thảo luận thôi ! Em đến có việc gì à ? - Khắc Hàn lảng tránh
- À .. Em đến muốn xem anh đang làm gì .. Với lại dạo này em không có việc gì làm , lên đây có thể giúp được anh ! - tôi mỉm cười
- Anh Hàn , em xin phép !
Khánh Thiên cúi đầu đi ra ngoài , tôi quay sang nhìn anh ta , đôi mắt anh ta nhìn tôi khác lạ vô cùng . Bỗng cơ thể tôi bị ôm chặt từ phía sau :
- Sao mặt em đỏ vậy ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- À .. Chắc makeup không đều hơi đậm ! - tôi mỉm cười
- Thật không ? - Khắc Hàn nghi ngờ
- Thật !
Khắc Hàn cũng chịu buông tha cho tôi , để tôi ngồi lên đùi anh cùng xem hồ sơ :
- Nè , anh có thể buông em ra không ?
- Chả phải em nói muốn giúp anh sao ? Cách này hay đấy ! - Khắc Hàn lập hồ sơ xem
Tôi lắc đầu quay mặt nhìn các hồ sơ thì thấy bản hồ sơ lúc nảy anh cầm đưa tay định lấy thì Khắc Hàn nhanh tay lấy cất đi :
- Đây là hồ sơ mật !
- Không thể cho em xem ! - tôi nghiêng đầu nhìn anh
- Ừ , không thể !
- Thật sao ? - tôi mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ anh nũng nịu
Khắc Hàn ngước mắt lên nhìn tôi , tay trái ôm eo tôi , tay phải đặt sau gáy tôi kéo tôi sát gần anh . Môi anh chạm vào , tôi cảm nhận được hơi thở thanh mát của anh , tôi mím môi nhẹ vào môi anh khiến cho anh hơi giật mình mở mắt nhìn tôi , bất giác môi anh cong lên hôn tôi say đắm hơn . Bàn tay tò mò kéo khoá váy tôi xuống , tôi giật mình đánh nhẹ vào người anh nhưng vô ích , anh bế bổng tôi lên để tôi nằm vào ghế :
- Khắc Hàn , buông em ra ! Xin lỗi , em đùa thôi !
- Trò đùa này của em , anh rất thích chơi !
Nói xong anh cúi xuống hôn ngay cổ tôi , bàn tay tinh nghịch xoa nắn ngực tôi khiến tôi khẽ bật lên tiếng rên nhẹ :
- Vợ anh mẫn cảm vậy sao ?
Tôi cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng , Khắc Hàn mỉm cười hôn lấy môi tôi , tách lấy răng cắn môi dưới tôi ra xâm lấn vào bên trong , tôi nhắm mắt lại bàn tay bất giác ôm lấy cổ anh . Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi giật mình sau cơn mơ , đẩy anh ra , chạy vào nhà tắm . Khắc Hàn tức giận cài khuy áo lên :
- Vào đi !
Ánh Dung mở cửa bước vào nhìn áo anh xộc xệch liền nhìn quanh :
- Em tìm gì ? - Khắc Hàn bực dọc
- Khắc Hàn , đừng nói với em anh làm chuyện đó ở đây ! - Ánh Dung nhìn
- Nếu phải thì có liên quan tới em không ?
- Khắc Hàn .. Lỡ như có người khác phát hiện thì sao ? Anh nên nghĩ tới điều đấy !
Khắc Hàn ngước lên nhìn cô , tay siết lại nói nhẹ :
- Không có việc gì em ra ngoài đi !
- Anh ... Sáng nay em bị con nhỏ người mới đánh đấy ! - Ánh Dung nói uất ức
- Sao ? - Khắc Hàn bước tới xem mặt cô
- Cô ta nói em không xứng làm người mẫu nói em dùng thân thể để có như hôm nay !
- Ai dám nói em như vậy ? Anh sẽ giết cô ta !- Khắc Hàn siết tay lại
- Tôi đấy , hai người quả là diễn viên xuất sắc ! - tôi tức giận cầm lấy túi xách bỏ đi
Khắc Hàn quay sang nhìn Ánh Dung :
- Chuyện này anh sẽ tính với em sao ?
Tôi bực tức vô cùng chạy nhanh xuoosng ga-ra lấy xe , Khắc Hàn chạy phía sau la :
- Tiểu Hạ , không được lái xe !
Tôi leo lên xe thì lập tức anh cũng trèo lên nói :
- Không được lái xe !
- Nhưng tôi thích !
Nói xong tôi vặn ga chạy nhanh như gió ra đường ngoài lộ lớn , Khắc Hàn lo lắng :
- Em bình tĩnh , mau dừng xe lại đi !
- Không bình tĩnh được ! - tôi tiếp tục tăng tốc
- Anh tin em không có nói như thế với Ánh Dung , anh chỉ lo cho cô ta vì cô ta là em gái của bạn anh !
- Anh tình cảm như vậy , ấm áp như vậy mà nói vì anh cô ta tôi có thể tin sao ?
- Tiểu Hạ nhìn đằng trước đi !
- Tôi không thích đấy !
chiếc xe tôi tông thẳng vào một chiếc xe tải khác , tôi choáng váng nhìn trước mắt cơ thể anh che cho tôi máu tuôn rất nhiều .
- Anh đang làm bữa sáng cho em ! - Khắc Hàn mỉm cười
Nếu để cho người khác nhìn vào chắc người ta nghi ngờ anh có phải là Vương Khắc Hàn hay là Vương Khác Anh .. Tôi mỉm cười ngồi vào ghế , Khắc Hàn mang ra một dĩa cơm trang trí rất đẹp :
- Cơm chiên dương châu hải hạng do anh làm đấy ! - Khắc Hàn mỉm cười nhẹ
- Đẹp đấy , ăn thử !- tôi cầm thìa mút một muỗng
Hai mắt tôi trợn tròn lên nhìn anh khiến anh sợ tán loạn :
- Em sao vậy ? Không ăn được nhả ra đi !
- Ngon quá !
Tôi cười to khiến Khắc Hàn thở phào nhìn tôi doạ nạt :
- Làm anh giật mình , làm sau em mà như vậy là chết với anh đấy !
- Haha , không ngờ anh có tài này đó ! - Tôi giơ ngón cái tán thưởng
- Nếu vậy .. Anh thường xuyên nấu cho em nhé ! - Khắc Hàn nhìn tôi
- Những thứ tốt đẹp nên dành cho người quan trọng nhất chứ ! - tôi nói nhẹ
- Em chính là người quan trọng đó ! - Khắc Hàn nắm tay tôi
- Em ... Chỉ xem anh là anh trai .. !
- Rồi em sẽ coi anh là chồng !
Tôi ngượng ngùng cúi đầu rút tay về ăn cơm . Ăn xong xuôi bữa sáng , tôi bị anh kéo ra ngoài sân thấy chiếc xe màu trắng thật đẹp.
- Đẹp quá !
- Tặng cho em đấy , sau này có muốn đi đâu cũng có xe để đi ! - Khắc Hàn nói
- Cám ơn anh ! - tôi ôm lấy anh
Trong một phút vui sướng tôi đã quên mất cảnh giác , lập tức Khắc Hàn nâng cằm tôi lên đặt vào một nụ hôn nhẹ nhàng , môi anh ngọt như sữa vậy , anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi hút lấy mật ngọt cố đùa giỡn với lưỡi tôi đến khi tôi sắp ngất vì thiếu oxi anh mới buông ra :
- Thích chứ ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- Anh bị điên rồi ! - nói xong tôi trèo lên xe
Nhanh chóng anh cũng lên theo khiến tôi giật mình hoảng hốt .
- Anh làm gì vậy ? Xuống xe !
- Không sao , em cứ đưa anh đến công ty , nếu có ai hỏi em cứ nói chở anh trai đi làm là được ! - Khắc Hàn nói
- Nhưng ... Hôm nay thôi đấy !
Tôi khởi động xe , chạy ra khỏi cổng tiến đến công ty L&A , tuy tôi biết chạy vậy thôi nhưng chưa có bằng lái gì đâu nên tôi hơi sợ . Và rồi nỗi sợ tôi đã thật sự diễn ra .. Tôi dừng xe vào lề đường :
- Bình tĩnh đi , mau ra sau nằm ! - Khắc Hàn mở cửa xe ra
Tôi lo lắng vô cùng nhìn ra ngoài là một nhân viên cảnh sát giao thông bình thường :
- Cho chúng tôi xem bằng lái !
- Đây ! - Khắc Hàn mở cửa xe lấy bằng lái của anh
- Tôi muốn xem cô gái kia ! - nhân viên cảnh sát nói
- Nhưng tôi là người điều khiển xe ! - Khắc Hàn nói lạnh
- Đây là quá trình kiểm tra , thưa anh ! Xin anh hợp tác !
- Nhưng vợ tôi đang không mặc quần áo , anh muốn xem gì ! - Khắc Hàn nhìn lạnh lùng lời nói có sát khí
Nhân viên cảnh sát hơi hoảng suy nghĩ một lúc rồi làm động tác chào anh rồi rời đi . Khắc Hàn vào ghế lái quay sang nhìn tôi :
- Em không có bằng lái !
- Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học làm sao có bằng lái chứ !
Khắc Hàn nhìn tôi suy ngẫm rồi đạp ga chạy nhanh đến công ty . Anh đưa xe vào ga-ra , tôi bước xuống chạy vọt nhanh đi . Khắc Hàn mỉm cười lấy điện thoại ra :
- Mau làm cho tôi một bằng lái xe 4 bánh .. Tên là Bách Minh Hạ !
Tôi vừa vào công ty làm có ngay chị Hoa đến báo tin :
- Em xem kìa ... Đẹp quá đấy !
Tôi ngước nhìn lên màn hình lớn ở giữa công ty , mĩ phẩm chống nắng của tôi đã được công bố phát hành ... Tôi khẽ mỉm cười nhẹ thì :
- Đừng có đắc ý sớm ...mọi thứ không ai cho không bất kỳ thứ gì ! - Ánh Dung bước tới
- Haha .. Cũng phải , em phải nghe theo chị Cherry chứ .. Với kinh nghiệm 5 năm của chị không biết đã thu nhận và cho thứ gì nhỉ ? - Tôi nhếch môi cười cợt
Má bên phải tôi đỏ lên , chị Hoa hốt hoảng can ngăn :
- Chị Cherry , xin lỗi ! Tiểu Hạ không hiểu chuyện !
- Mới bước vào công ty mà làm càn hả ? Cô đừng quên tôi là phó giám đốc công ty này .. Tôi có quyền đuổi cô đấy ! - Ánh Dung nhìn tôi
- Nếu chị có thể đuổi thì đã đuổi rồi !
Ánh Dung tức giận giơ tay định tát tôi nhưng lập tức tôi nắm lấy tay cô ta , nói lạnh :
- Không phải được một lần là được lần hai lần ba đâu ! Cái tát hôm nay tôi coi như quà ra mắt cô .. Mọi thứ về sau tôi sẽ trả đủ đấy ! - tôi bỏ tay cô ta ra
Ánh Dung nhìn tôi tức giận rồi bỏ đi . Chị Hoa lo lắng vô cùng xem xét mặt tôi rồi đưa tôi vào phòng nghỉ của nhân viên nhưng tôi nói có việc cần gặp giám đốc nên chị tha cho .
Trên tầng cao nhất của công ty , Khắc Hàn nhìn vào sấp hồ sơ , tay xoa nhẹ thái dương :
- Sao có thể có chuyện này chứ ?
- Anh Hàn , cô ta quá bí hiểm , em nghĩ anh nên đưa cô ta đi ! - một chàng trai khôi ngô anh tú không kém cạnh Khắc Hàn
- Khánh Thiên ... Cô ấy không thể rời xa anh được ! .. Em điều tra thân thế cô ấy đi !
tôi mở cửa vào thì Khắc Hàn ngước nhìn tôi hơi hoảng đưa tay lấy sấp hồ sơ thì :
- Anh đang giấu gì đó ? Đưa em ! - tôi bước tới
- Chỉ là dự án thảo luận thôi ! Em đến có việc gì à ? - Khắc Hàn lảng tránh
- À .. Em đến muốn xem anh đang làm gì .. Với lại dạo này em không có việc gì làm , lên đây có thể giúp được anh ! - tôi mỉm cười
- Anh Hàn , em xin phép !
Khánh Thiên cúi đầu đi ra ngoài , tôi quay sang nhìn anh ta , đôi mắt anh ta nhìn tôi khác lạ vô cùng . Bỗng cơ thể tôi bị ôm chặt từ phía sau :
- Sao mặt em đỏ vậy ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- À .. Chắc makeup không đều hơi đậm ! - tôi mỉm cười
- Thật không ? - Khắc Hàn nghi ngờ
- Thật !
Khắc Hàn cũng chịu buông tha cho tôi , để tôi ngồi lên đùi anh cùng xem hồ sơ :
- Nè , anh có thể buông em ra không ?
- Chả phải em nói muốn giúp anh sao ? Cách này hay đấy ! - Khắc Hàn lập hồ sơ xem
Tôi lắc đầu quay mặt nhìn các hồ sơ thì thấy bản hồ sơ lúc nảy anh cầm đưa tay định lấy thì Khắc Hàn nhanh tay lấy cất đi :
- Đây là hồ sơ mật !
- Không thể cho em xem ! - tôi nghiêng đầu nhìn anh
- Ừ , không thể !
- Thật sao ? - tôi mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ anh nũng nịu
Khắc Hàn ngước mắt lên nhìn tôi , tay trái ôm eo tôi , tay phải đặt sau gáy tôi kéo tôi sát gần anh . Môi anh chạm vào , tôi cảm nhận được hơi thở thanh mát của anh , tôi mím môi nhẹ vào môi anh khiến cho anh hơi giật mình mở mắt nhìn tôi , bất giác môi anh cong lên hôn tôi say đắm hơn . Bàn tay tò mò kéo khoá váy tôi xuống , tôi giật mình đánh nhẹ vào người anh nhưng vô ích , anh bế bổng tôi lên để tôi nằm vào ghế :
- Khắc Hàn , buông em ra ! Xin lỗi , em đùa thôi !
- Trò đùa này của em , anh rất thích chơi !
Nói xong anh cúi xuống hôn ngay cổ tôi , bàn tay tinh nghịch xoa nắn ngực tôi khiến tôi khẽ bật lên tiếng rên nhẹ :
- Vợ anh mẫn cảm vậy sao ?
Tôi cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng , Khắc Hàn mỉm cười hôn lấy môi tôi , tách lấy răng cắn môi dưới tôi ra xâm lấn vào bên trong , tôi nhắm mắt lại bàn tay bất giác ôm lấy cổ anh . Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi giật mình sau cơn mơ , đẩy anh ra , chạy vào nhà tắm . Khắc Hàn tức giận cài khuy áo lên :
- Vào đi !
Ánh Dung mở cửa bước vào nhìn áo anh xộc xệch liền nhìn quanh :
- Em tìm gì ? - Khắc Hàn bực dọc
- Khắc Hàn , đừng nói với em anh làm chuyện đó ở đây ! - Ánh Dung nhìn
- Nếu phải thì có liên quan tới em không ?
- Khắc Hàn .. Lỡ như có người khác phát hiện thì sao ? Anh nên nghĩ tới điều đấy !
Khắc Hàn ngước lên nhìn cô , tay siết lại nói nhẹ :
- Không có việc gì em ra ngoài đi !
- Anh ... Sáng nay em bị con nhỏ người mới đánh đấy ! - Ánh Dung nói uất ức
- Sao ? - Khắc Hàn bước tới xem mặt cô
- Cô ta nói em không xứng làm người mẫu nói em dùng thân thể để có như hôm nay !
- Ai dám nói em như vậy ? Anh sẽ giết cô ta !- Khắc Hàn siết tay lại
- Tôi đấy , hai người quả là diễn viên xuất sắc ! - tôi tức giận cầm lấy túi xách bỏ đi
Khắc Hàn quay sang nhìn Ánh Dung :
- Chuyện này anh sẽ tính với em sao ?
Tôi bực tức vô cùng chạy nhanh xuoosng ga-ra lấy xe , Khắc Hàn chạy phía sau la :
- Tiểu Hạ , không được lái xe !
Tôi leo lên xe thì lập tức anh cũng trèo lên nói :
- Không được lái xe !
- Nhưng tôi thích !
Nói xong tôi vặn ga chạy nhanh như gió ra đường ngoài lộ lớn , Khắc Hàn lo lắng :
- Em bình tĩnh , mau dừng xe lại đi !
- Không bình tĩnh được ! - tôi tiếp tục tăng tốc
- Anh tin em không có nói như thế với Ánh Dung , anh chỉ lo cho cô ta vì cô ta là em gái của bạn anh !
- Anh tình cảm như vậy , ấm áp như vậy mà nói vì anh cô ta tôi có thể tin sao ?
- Tiểu Hạ nhìn đằng trước đi !
- Tôi không thích đấy !
chiếc xe tôi tông thẳng vào một chiếc xe tải khác , tôi choáng váng nhìn trước mắt cơ thể anh che cho tôi máu tuôn rất nhiều .
Tác giả :
Pơry Susu