Bà Xã Mua Được
Chương 30: Vị trí của Chiêu Đệ
Trần Chung bất đắc dĩ quay đầu lại, trước đến ghế sofa ngồi xuống mới có thể nghĩ ra đối sách, buổi tối cứ tiếp tục hành hạ như thế này, ông chỉ cảm thấy mệt không chịu nổi, trong lòng thật quá mệt mỏi.
Ông vừa mới quay đầu lại liền thấy Diệu Tổ cúi đầu, tuy rằng bởi vì cậu cúi đầu nên Trần Chung không thấy rõ nét mặt của cậu, nhưng cứ nhìn cậu cắn chặt môi đến muốn chảy máu như thế là ông đủ thấy tâm tình của cậu bây giờ.
Trần Chung thở dài, lúc này mới đưa tay qua kéo bả vai Diệu Tổ, đem cậu dựa vào trong lòng, cho cậu một cái ôm ấm áp mà có lực.
“Diệu Tổ, không cần phải nghĩ quá nhiều, bây giờ không phải là lúc để cháu ăn năn, “biết vậy chẳng làm”, là nam tử hán thì phải có dũng khí gánh chịu tất cả. Hơn nữa để chuyện phát sinh như ngày hôm nay, không ai mong muốn cả, cũng không phải là cục diên do mình cháu tạo thành. Chuyện gì cũng có nhân mới có quả. Nếu như thời điểm muốn Chiêu Đê gả cho Tiểu Trí, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ cháu và cháu, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi đó chúng ta thực không có sự lựa chọn nào khác, bất luận là chú hay là chị của cháu, đều chỉ có thể lựa chọn giấu giếm mọi người.”
Nghe được Trần Chung đến tận lúc này còn nói như thế để an ủi mình, Diệu Tổ càng cảm thấy bản thân không hiểu chuyện, không chín chắn. Nhưng Trần Chung nói rất đúng, hiện giờ cậu có hối hận cũng vô ích, có chút chuyện cậu nhất định phải nói rõ ràng với Trần Chung.
Cậu hiểu rõ chuyện đi đến bước này, Lý Tư chắc chắn đóng vai trò không nhỏ. Mới đầu, Lý Tư từ xa chạy đến trường học tìm cậu, bắt đầu bằng việc nói cho cậu biết chị cậu lập gia đình thì cậu đã biết mục đích của hắn sẽ không đơn giản như vậy, không phải như hắn vẫn nói là vì yêu thích chị cậu, không đành lòng nhìn thấy chị vì người nhà mà hy sinh bản thân như thế, cậu khẳng định hắn còn có những mục đích khác nữa. Chẳng qua lúc đó chính cậu vừa khiếp sợ vừa giận dữ, chẳng có thời gian mà đi nghiên cứu tỉ mỉ mục đích của hắn.
“Chú Trần, cháu có chuyện muốn nói với chú.” Như là đã quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện xảy ra trước sau với Trần Chung, Diệu Tổ liền không còn bất kỳ do dự gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trần Chung thấy sắc mặt nặng nề của Diệu Tổ thì cũng đã lường trước được nhất định là chuyện tương đối quan trọng cho nên cùng Hạ Cầm nhìn nhau ngồi xuống. Hai người cùng lôi kéo Diệu Tổ ngồi vào trên ghế sofa, lẳng lặng chờ đợi cậu mở miệng nói chuyện.
“Chú Trần, cô Trần, cháu biết rõ chuyện chị cháu lập gia đình là do giám đốc Lý cố ý chạy đến trường học của cháu nói chuyện, cũng là chính hắn nói cho cháu biết chồng của chị là một kẻ đần, chuyện gì cũng đều muốn lệ thuộc vào chị cháu. Lúc ấy từ xa xa thấy vợ chồng thầy giáo cháu mang theo đứa con ngốc đi vào bãi tâp của trường học, là hắn ba lần bốn lượt nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó lộ ra biểu tình khổ sở nói dối cháu, để cho cháu cho là chồng chị cũng là như vậy. Cho nên cháu mới bỏ học, vọt thẳng trở lại trong thôn.”
“Thì ra đều là Lý Tư giở trò quỷ…” Trần Chung nhỏ giọng nói một câu như vậy, sau liền không phát biểu ý kiến nữa, chỉ nghiêm túc nghe Diệu Tổ tiếp tục nói chuyện.
“Sau đó khi cháu muốn chạy về thôn họ Mã, thời điểm vào trong trấn, cũng chính là hắn cho cháu tiền, để cho cháu đi mua vé xe, còn nói cho cháu biết địa chỉ của nơi này, cả lộ tuyến để đi từ trạm xe thành phố W đến nơi này cũng là hắn nói cho cháu biết. Lúc ấy bởi vì cháu cũng chưa từng đi xa nhà, đã từng đề nghị hắn dẫn cháu cùng đến nơi này, nhưng hắn nói, hắn đang có việc quan trọng cần làm ở huyện Anh Sơn, không đi được.”
“Hắn nói còn có chuyện quan trọng?” Nghe đến đó, Trần Chung theo thói quen đưa tay sờ sờ cằm mình. Dạo trước Lý Tư mới xin hắn nghỉ dài hạn, ông còn tưởng hắn muốn bãi công để kháng nghị, không ngờ hắn lại có thể tới huyện Anh Sơn.
“Vâng, lúc cháu ngồi xe khách ra huyện, có nhìn thấy hắn cùng với một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi đứng ở cửa một quán trọ nói chuyện. Người đàn ông kia có môt cái nốt ruồi bên cạnh lỗ mũi, vì cái nốt ruồi đó rất lớn, nên cháu ở cách rất xa cũng có thể thấy được.” Diệu Tổ cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đã thấy qua, gắng sức nói rõ ràng một chút chi tiết.
Vừa nghe Diệu Tổ nói trên mặt người kia có cái nốt ruồi, Trần Chung trong lòng đã sáng tỏ căn nguyên vấn đề. Ông đại khái có thể đoán được Lý Tư đến huyện Anh Sơn với mục đích là gì. Nói thật ra, một chiêu này của hắn quả thật là rất khéo, nhưng dù sao Lý Tư cũng vẫn còn trẻ, hắn có lẽ không nghĩ tới chuyện có rất nhiều thứ không nhất định phải đi theo hướng mà hắn muốn, trong cả quá trình tất cũng sẽ có nhiều thay đổi, ví dụ như việc lở đất lần này. Lý Tư là một thanh niên có dã tâm, có mưu kế, nhưng hắn lại không phải là kẻ có óc nhìn xa trông rộng.
Nếu ở huyện Anh Sơn bên kia Lý Tư đã vội mừng thì tạm thời sẽ không chú ý đến tình huống bên này. Nghĩ đến đây, Trần Chung liền có chút ngồi không yên. Ở thôn họ Mã bên kia Chiêu Đệ còn không biết tung tích, ông thực sự không muốn chỉ ngồi nhà chờ đợi, vừa nghe lão Đặng giúp ông nghe được chút tin tức, ông quyết phải đến thôn họ Mã, cố gắng làm tất cả những gì có thể làm. Thế thì ông mới có thể an tâm được.
Chiêu Đệ mất tích, khẳng định ba mẹ con bé cũng đã biết tin, trong lòng chắc sẽ rất lo lắng, vào lúc này họ cần một người có thể tin tưởng được ở cạnh. Hơn nữa về chuyện hôn sự của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, ông cũng cần phải giáp mặt với gia đình ông Lâm để nói lời xin lỗi và mong nhận đươc sự tha thứ.
Trong lòng Trần Chung nghĩ vậy, người cũng liền đứng lên. Đầu tiên, ông dặn dò bà Hạ Cầm nhất định phải luôn luôn chú ý đến tình huống của Tiểu Trí, đợi lát nữa liền gọi điện cho ông bà Phúc về nhà này ở mấy ngày, hỗ trợ trông nom Tiểu Trí. Mà ông sẽ cùng Diệu Tổ trở về thôn họ Mã, nhìn xem có giúp được gì hay không.
Hạ Cầm nghe Trần Chung sắp xếp mọi việc như vậy, cũng cảm thấy như thế rất tốt, cho nên liền phối hợp thật tốt. Bà vội vàng lên lầu giúp Trần Chung chuẩn bị chút quần áo thay rửa cùng chút đồ tùy thân. Lúc gần xuống lầu, bà đột nhiên lại quay trở lại vào phòng sách, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh của ngành hàng hải. Hiện giờ cũng không biết bên thôn họ Mã ra sao. Loại thời điểm này, sợ nhất chính là không liên lạc được với mọi người. Có cái điện thoại này, bà ở nhà cũng có thể an tâm hơn chút.
Lúc cầm điện thoại đi ra, Hạ Cầm đi ngang qua phòng đánh đàn của Tiểu Trí, bà không an lòng liếc nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Trí đã ngừng đánh đàn, một người ngơ ngác ngồi ở chỗ ban đầu Chiêu Đệ vẫn thường hay ngồi trên ghế, quay mặt về phía cái máy vi tính của Chiêu Đệ sững người ngẩn ngơ.
Hạ Cầm liều mạng khắc chế bản thân không đi vào trong phòng ôm lấy Tiều Trí tựa lên ngực mình để bị kích động. Cắn răng một cái, bà nhấc chân chạy xuống dưới lầu. Đây không phải là lúc để bà đau lòng cho Tiểu Trí, bà phải mau chóng giúp Trần Chung và Diệu Tổ chuẩn bị lên đường. Sớm chút tìm được Chiêu Đệ, Tiểu Trí mới có thể không có việc gì, mọi người mới có thể không có việc gì.
Trong phòng đánh đàn, Tiểu Trí nhìn về phía máy vi tính của Chiêu Đệ, hốc mắt liền đỏ lên, nhưng anh không chỉ nhịn xuống nước mắt mà còn tự giật giật khóe miệng, cố kéo ra một nụ cười. Có điều, bất kể anh cố gắng đến thế nào thì đều cười không nổi. Cuối cùng miệng của anh động động mấy cái, cẩn thận nghe thì sẽ nghe ra anh nói câu kia.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói lời giữ lời, ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngoan, luyện đàn thật giỏi. Vậy nên em cũng phải nói lời giữ lời, sớm trở lại nha.”
Một giờ đêm, Trần Chung cùng Diệu Tổ nhằm hướng thôn họ Mã mà đi, Hạ Cầm với Tiểu Trí ở nhà lòng nóng như lửa đốt cùng nhau chờ đợi chút tin tức tốt lành. Mà lúc này, Chiêu Đệ sao rồi?
=== ====== ======
Chiêu Đệ nằm trong bùn, chỉ cảm thấy hạt mưa to như hạt đậu nện vào người, đau đớn giống như bị đập cho hỏng người. Cô và ông Vương trong thôn mới vừa bò qua một đỉnh núi thì lại gặp một trận mưa lớn. Vốn là trên núi này, cây cối rất nhiều, có thể chống đỡ được chút gió mưa, thế nhưng nửa năm qua, chạy theo sự hấp dẫn của đồng tiền, dân thôn liền chặt toàn bộ cây cối của mấy đỉnh núi xung quanh xuống, rồi lại rối rít trồng lên một loạt cây nông nghiệp có thể bán được cho xưởng chế biến.
Dĩ nhiên nơi này cũng có rất nhiều cây ăn quả, về sau trưởng thành có lẽ còn có thể khôi phục chút thảm thực vật trên núi này, nhưng bây giờ cây lớn đều đã bị chặt đi, cây ăn quả còn là cây non, những ngọn núi này nhìn từ xa lại chẳng khác gì một mảnh trống không, gặp phải mưa lớn thế này, so với bình nguyên không che chắn cũng không khác biệt nhiều, không quá một phút, toàn thân liền có thể ướt đẫm.
Chiêu Đệ cùng ông Vương vốn là nghĩ đi nhanh một chút, bò qua đỉnh núi này đến một đỉnh núi khác có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vừa qua một ngã rẽ, hai người liền nghe được âm thanh của đá tảng lẫn vào trong nước bùn lăn từ trên núi xuống. Họ chỉ kịp ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói cũng chẳng dám nói nhiều một câu, giơ chân lên, kéo theo đống bùn lầy liền bắt đầu chạy như điên về đằng trước.
Lúc chạy, ông Vương chạy ngay trước mắt, nhìn thấy một chỗ có đường liền vội vàng chui vào trong đó, nào còn nhớ được đường đó có đúng hay không, chỉ muốn tránh khỏi bị tảng đá nện vào nếu không liền bị chôn sống rồi. Lúc đầu Chiêu Đệ còn có thể đuổi theo bước chân của ông Vương, nhưng dần dần, cô cảm thấy thể lực bản thân đã có phần không chống đỡ nổi.
Cô biết lúc này nếu gọi ông Vương, ông ấy nhất định có thể dừng lại để kéo cô cùng chạy, nhưng lúc này bên bờ sinh tử, có thể sống người nào hay người đó, cô thật sự không muốn vì mình mà liên lụy ông Vương cũng chạy không thoát được. Cho nên cô cố cắn chặt hàm răng, liều mạng chay về phía trước, chính là một chút âm thanh cũng không phát ra.
Không biết chạy bao lâu, cũng không biết mình có tránh thoát khu vực xảy ra sạt lở đất hay chưa, Chiêu Đệ chỉ nhớ rõ chính mình đạp hụt vào khoảng không, sau đó liền té mạnh xuống phía trước, tiếp theo trước mắt bỗng tối sầm, cái gì cũng không còn biết nữa.
Đến tận vừa nãy, Chiêu Đệ mới vì đau đớn do mưa nện vào người mà tỉnh lại. Cô cố hết sức bò dậy, vô lực co quắp ngồi dưới đất, nhìn nhìn bốn phía. Nơi này chẳng có lấy một bóng người, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hạt mưa rơi trên vũng nước tung lên bọt nước.
Lát sau, đợi khôi phục được chút thể lực, Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên. Cô biết bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Cô cần phải nắm chặt thời gian tìm được đường đi ra ngoài, hoặc là tìm một ngôi nhà để vào tránh mưa, bằng không trời cứ mưa càng ngày càng lớn, xung quanh tối đen như mực, cô cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể thoát ra. Giờ đang giữa mùa đông, ở nơi hoang dã xối mưa một buổi tối, không cần chờ đến sáng ngày mai, sợ là chỉ cần sau nửa đêm nay, cái mạng nhỏ này của cô cũng khó giữ.
Chiêu Đệ vừa nỗ lực mở to hai mắt phân biệt phương hướng, vừa đưa tay không ngừng lau đi nước mưa trên mặt. Cứ vậy gian nan bước từng bước từng bước, cố gắng tìm đường rời núi. Trong khoảng khắc mà sống chết chỉ trong gang tấc, trong đầu Chiêu Đệ ngập tràn hình bóng Tiểu Trí. Cô đã không gọi điện thoại cho anh trước khi trời tối, không biết Tiểu Trí có lo lắng cho cô hay không, có vì lo lắng mà không chịu ăn cơm thật ngon hay không.
Chính là cứ thế, bước thấp bước cao, trên giầy dính bùn vừa cạo lại dính vào, vốn đã mệt mỏi, hơn nữa mỗi chân còn dính chừng bốn năm cân bùn, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy một bước so với một bước lại càng gắng sức.
Chiêu Đệ không biết mình đã đi bao lâu, cô chỉ biết theo thời gian, toàn thân cô vốn đau nhức, dần dần cơ thể có chút khác thường. Vốn là mệt mỏi, lại bị thay thế bởi từng cơn từng cơn đau nhói trên bụng.
Lúc mới bắt đầu, cô chỉ thấy đau từng cơn từng cơn, rất giống với mỗi lần tới tháng, bị đau sinh lý. Cô cho là mình tới tháng rồi, nên cũng không để ý lắm, dù sao lúc này cô cũng chẳng có thời gian mà để ý tới chuyện máu kinh nguyệt dính vào trên quần có làm mất thể diện không.
Nhưng theo thời gian trôi đi, ở bụng từng cơn lại từng cơn đau nhói lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa thời gian của từng cơn đau lại càng ngày càng dài hơn, Chiêu Đệ không thể không dừng lại bước chân, lấy tay dùng sức che bụng, hy vọng làm thế có thể giúp giảm đi một chút sự đau đớn này.
Nhưng là không có tác dụng, dù cho Chiêu Đệ có dùng lực đè bụng thì cũng không có tác dụng. Cảm giác đau đớn thậm chí còn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chiêu Đệ nặng nề đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình.
Vừa nhìn, sắc mặt cô vốn là tái nhợt lại càng trở nên khó coi. Cô vẫn cho chỉ là một chút máu kinh nguyệt, nhưng không ngờ lại nhuộm đầy hai chân cô, cứ thế theo mưa lớn chảy xuống, bắt đầu từ bắp đùi của cô kéo đến lòng bàn chân, giữa hai bên chân, tất cả đều đỏ rực màu máu tươi.
Coi như Chiêu Đệ không hiểu chuyện đời, cô vẫn biết rõ, đây chắc chắc không phải là tới tháng, tới tháng sẽ không có nhiều máu như vậy, hơn nữa không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, nhìn thấy hai chân mình nhuộm đầy máu tươi, Chiêu Đệ cảm thấy đau đớn ở bụng đủ để khiến cô chẳng thể thẳng được eo lên nữa rồi. Cô cố sức để cho mình ngồi xổm người xuống từ từ, không cần nhào một cái ngã xuống đất.
Bao nhiêu sợ hãi và hoảng hốt vẫn đè nén trong lòng chỉ trong nháy mắt này đã đánh sụp cô. Chiêu Đệ ngồi sững trên đất, một tay tiếp tục che bụng, một tay gắt gao nắm lấy bùn đất bên cạnh.
Nước mắt của cô theo nước mưa trên mặt từng giọt từng giọt nhỏ vào trong đất bùn lầy lội trước mắt. Mặt đã không còn chút huyết sắc nào, môi hơi động, cô dùng âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lặp đi lặp lại: “Tiểu Trí, thật xin lỗi, Tiểu Trí, thật xin lỗi, cha, mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bé con…”
Thời điểm nói ra hai chữ bé con, bởi vì dùng sức, môi cũng bị cô cắn ra máu. Chiêu Đệ cảm giác lòng mình xoắn thành từng mảnh từng mảnh. Bé con, bé con của cô, bé con của cô và Tiểu Trí, chẳng lẽ sẽ cứ thế mà phải biến mất trong núi rừng hoang vu mưa gió bão bùng này sao? Tại thời điểm cô còn chưa biết bé tới, bé đã phải rời xa cô rồi sao?
Trước mắt Chiêu Đệ là từng lọn từng lọn tóc đen, mơ hồ đâu đó, cô dường như nghe thấy tiếng Tiểu Trí gọi mình, từng tiếng từng tiếng kêu cô Chiêu Đệ, Chiêu Đệ. Ngay sau đó, trước mắt là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Tiểu Trí, cô không nghe được anh nói gì, nhưng cô nhìn hiểu khẩu hình của anh. Tiểu Trí đang nói… Chiêu Đệ, anh sẽ ngoan ngoãn, anh sẽ chờ em trở lại, em nói phải giữ lời, trở về sớm một chút.
Muốn tiến lên ôm lấy Tiểu Trí, muốn chôn ở trong ngực của anh lớn tiếng khóc. Cô muốn nói cho Tiểu Trí biết, cô thật đau, bụng đau, lòng lại càng đau hơn. Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ bé con của bọn họ sẽ phải rời đi.
Nhưng trước mắt Chiêu Đệ bóng tối càng ngày càng lớn, bóng dáng của Tiểu Trí càng ngày càng bay xa hơn. Chỉ có một tiếng Chiêu Đệ truyền vào lỗ tai cô càng ngày càng rõ ràng, sau đó, ngay cả tiếng la cuối cùng, Chiêu Đệ cũng không nghe được. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm bùn đất cũng không thể tiếp tục chống đỡ nổi thân thể của cô nữa. Cô rốt cuộc “phốc” một tiếng ngã xuống trong hố bùn.
Ông vừa mới quay đầu lại liền thấy Diệu Tổ cúi đầu, tuy rằng bởi vì cậu cúi đầu nên Trần Chung không thấy rõ nét mặt của cậu, nhưng cứ nhìn cậu cắn chặt môi đến muốn chảy máu như thế là ông đủ thấy tâm tình của cậu bây giờ.
Trần Chung thở dài, lúc này mới đưa tay qua kéo bả vai Diệu Tổ, đem cậu dựa vào trong lòng, cho cậu một cái ôm ấm áp mà có lực.
“Diệu Tổ, không cần phải nghĩ quá nhiều, bây giờ không phải là lúc để cháu ăn năn, “biết vậy chẳng làm”, là nam tử hán thì phải có dũng khí gánh chịu tất cả. Hơn nữa để chuyện phát sinh như ngày hôm nay, không ai mong muốn cả, cũng không phải là cục diên do mình cháu tạo thành. Chuyện gì cũng có nhân mới có quả. Nếu như thời điểm muốn Chiêu Đê gả cho Tiểu Trí, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ cháu và cháu, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi đó chúng ta thực không có sự lựa chọn nào khác, bất luận là chú hay là chị của cháu, đều chỉ có thể lựa chọn giấu giếm mọi người.”
Nghe được Trần Chung đến tận lúc này còn nói như thế để an ủi mình, Diệu Tổ càng cảm thấy bản thân không hiểu chuyện, không chín chắn. Nhưng Trần Chung nói rất đúng, hiện giờ cậu có hối hận cũng vô ích, có chút chuyện cậu nhất định phải nói rõ ràng với Trần Chung.
Cậu hiểu rõ chuyện đi đến bước này, Lý Tư chắc chắn đóng vai trò không nhỏ. Mới đầu, Lý Tư từ xa chạy đến trường học tìm cậu, bắt đầu bằng việc nói cho cậu biết chị cậu lập gia đình thì cậu đã biết mục đích của hắn sẽ không đơn giản như vậy, không phải như hắn vẫn nói là vì yêu thích chị cậu, không đành lòng nhìn thấy chị vì người nhà mà hy sinh bản thân như thế, cậu khẳng định hắn còn có những mục đích khác nữa. Chẳng qua lúc đó chính cậu vừa khiếp sợ vừa giận dữ, chẳng có thời gian mà đi nghiên cứu tỉ mỉ mục đích của hắn.
“Chú Trần, cháu có chuyện muốn nói với chú.” Như là đã quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện xảy ra trước sau với Trần Chung, Diệu Tổ liền không còn bất kỳ do dự gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trần Chung thấy sắc mặt nặng nề của Diệu Tổ thì cũng đã lường trước được nhất định là chuyện tương đối quan trọng cho nên cùng Hạ Cầm nhìn nhau ngồi xuống. Hai người cùng lôi kéo Diệu Tổ ngồi vào trên ghế sofa, lẳng lặng chờ đợi cậu mở miệng nói chuyện.
“Chú Trần, cô Trần, cháu biết rõ chuyện chị cháu lập gia đình là do giám đốc Lý cố ý chạy đến trường học của cháu nói chuyện, cũng là chính hắn nói cho cháu biết chồng của chị là một kẻ đần, chuyện gì cũng đều muốn lệ thuộc vào chị cháu. Lúc ấy từ xa xa thấy vợ chồng thầy giáo cháu mang theo đứa con ngốc đi vào bãi tâp của trường học, là hắn ba lần bốn lượt nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó lộ ra biểu tình khổ sở nói dối cháu, để cho cháu cho là chồng chị cũng là như vậy. Cho nên cháu mới bỏ học, vọt thẳng trở lại trong thôn.”
“Thì ra đều là Lý Tư giở trò quỷ…” Trần Chung nhỏ giọng nói một câu như vậy, sau liền không phát biểu ý kiến nữa, chỉ nghiêm túc nghe Diệu Tổ tiếp tục nói chuyện.
“Sau đó khi cháu muốn chạy về thôn họ Mã, thời điểm vào trong trấn, cũng chính là hắn cho cháu tiền, để cho cháu đi mua vé xe, còn nói cho cháu biết địa chỉ của nơi này, cả lộ tuyến để đi từ trạm xe thành phố W đến nơi này cũng là hắn nói cho cháu biết. Lúc ấy bởi vì cháu cũng chưa từng đi xa nhà, đã từng đề nghị hắn dẫn cháu cùng đến nơi này, nhưng hắn nói, hắn đang có việc quan trọng cần làm ở huyện Anh Sơn, không đi được.”
“Hắn nói còn có chuyện quan trọng?” Nghe đến đó, Trần Chung theo thói quen đưa tay sờ sờ cằm mình. Dạo trước Lý Tư mới xin hắn nghỉ dài hạn, ông còn tưởng hắn muốn bãi công để kháng nghị, không ngờ hắn lại có thể tới huyện Anh Sơn.
“Vâng, lúc cháu ngồi xe khách ra huyện, có nhìn thấy hắn cùng với một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi đứng ở cửa một quán trọ nói chuyện. Người đàn ông kia có môt cái nốt ruồi bên cạnh lỗ mũi, vì cái nốt ruồi đó rất lớn, nên cháu ở cách rất xa cũng có thể thấy được.” Diệu Tổ cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đã thấy qua, gắng sức nói rõ ràng một chút chi tiết.
Vừa nghe Diệu Tổ nói trên mặt người kia có cái nốt ruồi, Trần Chung trong lòng đã sáng tỏ căn nguyên vấn đề. Ông đại khái có thể đoán được Lý Tư đến huyện Anh Sơn với mục đích là gì. Nói thật ra, một chiêu này của hắn quả thật là rất khéo, nhưng dù sao Lý Tư cũng vẫn còn trẻ, hắn có lẽ không nghĩ tới chuyện có rất nhiều thứ không nhất định phải đi theo hướng mà hắn muốn, trong cả quá trình tất cũng sẽ có nhiều thay đổi, ví dụ như việc lở đất lần này. Lý Tư là một thanh niên có dã tâm, có mưu kế, nhưng hắn lại không phải là kẻ có óc nhìn xa trông rộng.
Nếu ở huyện Anh Sơn bên kia Lý Tư đã vội mừng thì tạm thời sẽ không chú ý đến tình huống bên này. Nghĩ đến đây, Trần Chung liền có chút ngồi không yên. Ở thôn họ Mã bên kia Chiêu Đệ còn không biết tung tích, ông thực sự không muốn chỉ ngồi nhà chờ đợi, vừa nghe lão Đặng giúp ông nghe được chút tin tức, ông quyết phải đến thôn họ Mã, cố gắng làm tất cả những gì có thể làm. Thế thì ông mới có thể an tâm được.
Chiêu Đệ mất tích, khẳng định ba mẹ con bé cũng đã biết tin, trong lòng chắc sẽ rất lo lắng, vào lúc này họ cần một người có thể tin tưởng được ở cạnh. Hơn nữa về chuyện hôn sự của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, ông cũng cần phải giáp mặt với gia đình ông Lâm để nói lời xin lỗi và mong nhận đươc sự tha thứ.
Trong lòng Trần Chung nghĩ vậy, người cũng liền đứng lên. Đầu tiên, ông dặn dò bà Hạ Cầm nhất định phải luôn luôn chú ý đến tình huống của Tiểu Trí, đợi lát nữa liền gọi điện cho ông bà Phúc về nhà này ở mấy ngày, hỗ trợ trông nom Tiểu Trí. Mà ông sẽ cùng Diệu Tổ trở về thôn họ Mã, nhìn xem có giúp được gì hay không.
Hạ Cầm nghe Trần Chung sắp xếp mọi việc như vậy, cũng cảm thấy như thế rất tốt, cho nên liền phối hợp thật tốt. Bà vội vàng lên lầu giúp Trần Chung chuẩn bị chút quần áo thay rửa cùng chút đồ tùy thân. Lúc gần xuống lầu, bà đột nhiên lại quay trở lại vào phòng sách, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh của ngành hàng hải. Hiện giờ cũng không biết bên thôn họ Mã ra sao. Loại thời điểm này, sợ nhất chính là không liên lạc được với mọi người. Có cái điện thoại này, bà ở nhà cũng có thể an tâm hơn chút.
Lúc cầm điện thoại đi ra, Hạ Cầm đi ngang qua phòng đánh đàn của Tiểu Trí, bà không an lòng liếc nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Trí đã ngừng đánh đàn, một người ngơ ngác ngồi ở chỗ ban đầu Chiêu Đệ vẫn thường hay ngồi trên ghế, quay mặt về phía cái máy vi tính của Chiêu Đệ sững người ngẩn ngơ.
Hạ Cầm liều mạng khắc chế bản thân không đi vào trong phòng ôm lấy Tiều Trí tựa lên ngực mình để bị kích động. Cắn răng một cái, bà nhấc chân chạy xuống dưới lầu. Đây không phải là lúc để bà đau lòng cho Tiểu Trí, bà phải mau chóng giúp Trần Chung và Diệu Tổ chuẩn bị lên đường. Sớm chút tìm được Chiêu Đệ, Tiểu Trí mới có thể không có việc gì, mọi người mới có thể không có việc gì.
Trong phòng đánh đàn, Tiểu Trí nhìn về phía máy vi tính của Chiêu Đệ, hốc mắt liền đỏ lên, nhưng anh không chỉ nhịn xuống nước mắt mà còn tự giật giật khóe miệng, cố kéo ra một nụ cười. Có điều, bất kể anh cố gắng đến thế nào thì đều cười không nổi. Cuối cùng miệng của anh động động mấy cái, cẩn thận nghe thì sẽ nghe ra anh nói câu kia.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói lời giữ lời, ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngoan, luyện đàn thật giỏi. Vậy nên em cũng phải nói lời giữ lời, sớm trở lại nha.”
Một giờ đêm, Trần Chung cùng Diệu Tổ nhằm hướng thôn họ Mã mà đi, Hạ Cầm với Tiểu Trí ở nhà lòng nóng như lửa đốt cùng nhau chờ đợi chút tin tức tốt lành. Mà lúc này, Chiêu Đệ sao rồi?
=== ====== ======
Chiêu Đệ nằm trong bùn, chỉ cảm thấy hạt mưa to như hạt đậu nện vào người, đau đớn giống như bị đập cho hỏng người. Cô và ông Vương trong thôn mới vừa bò qua một đỉnh núi thì lại gặp một trận mưa lớn. Vốn là trên núi này, cây cối rất nhiều, có thể chống đỡ được chút gió mưa, thế nhưng nửa năm qua, chạy theo sự hấp dẫn của đồng tiền, dân thôn liền chặt toàn bộ cây cối của mấy đỉnh núi xung quanh xuống, rồi lại rối rít trồng lên một loạt cây nông nghiệp có thể bán được cho xưởng chế biến.
Dĩ nhiên nơi này cũng có rất nhiều cây ăn quả, về sau trưởng thành có lẽ còn có thể khôi phục chút thảm thực vật trên núi này, nhưng bây giờ cây lớn đều đã bị chặt đi, cây ăn quả còn là cây non, những ngọn núi này nhìn từ xa lại chẳng khác gì một mảnh trống không, gặp phải mưa lớn thế này, so với bình nguyên không che chắn cũng không khác biệt nhiều, không quá một phút, toàn thân liền có thể ướt đẫm.
Chiêu Đệ cùng ông Vương vốn là nghĩ đi nhanh một chút, bò qua đỉnh núi này đến một đỉnh núi khác có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vừa qua một ngã rẽ, hai người liền nghe được âm thanh của đá tảng lẫn vào trong nước bùn lăn từ trên núi xuống. Họ chỉ kịp ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói cũng chẳng dám nói nhiều một câu, giơ chân lên, kéo theo đống bùn lầy liền bắt đầu chạy như điên về đằng trước.
Lúc chạy, ông Vương chạy ngay trước mắt, nhìn thấy một chỗ có đường liền vội vàng chui vào trong đó, nào còn nhớ được đường đó có đúng hay không, chỉ muốn tránh khỏi bị tảng đá nện vào nếu không liền bị chôn sống rồi. Lúc đầu Chiêu Đệ còn có thể đuổi theo bước chân của ông Vương, nhưng dần dần, cô cảm thấy thể lực bản thân đã có phần không chống đỡ nổi.
Cô biết lúc này nếu gọi ông Vương, ông ấy nhất định có thể dừng lại để kéo cô cùng chạy, nhưng lúc này bên bờ sinh tử, có thể sống người nào hay người đó, cô thật sự không muốn vì mình mà liên lụy ông Vương cũng chạy không thoát được. Cho nên cô cố cắn chặt hàm răng, liều mạng chay về phía trước, chính là một chút âm thanh cũng không phát ra.
Không biết chạy bao lâu, cũng không biết mình có tránh thoát khu vực xảy ra sạt lở đất hay chưa, Chiêu Đệ chỉ nhớ rõ chính mình đạp hụt vào khoảng không, sau đó liền té mạnh xuống phía trước, tiếp theo trước mắt bỗng tối sầm, cái gì cũng không còn biết nữa.
Đến tận vừa nãy, Chiêu Đệ mới vì đau đớn do mưa nện vào người mà tỉnh lại. Cô cố hết sức bò dậy, vô lực co quắp ngồi dưới đất, nhìn nhìn bốn phía. Nơi này chẳng có lấy một bóng người, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hạt mưa rơi trên vũng nước tung lên bọt nước.
Lát sau, đợi khôi phục được chút thể lực, Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên. Cô biết bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Cô cần phải nắm chặt thời gian tìm được đường đi ra ngoài, hoặc là tìm một ngôi nhà để vào tránh mưa, bằng không trời cứ mưa càng ngày càng lớn, xung quanh tối đen như mực, cô cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể thoát ra. Giờ đang giữa mùa đông, ở nơi hoang dã xối mưa một buổi tối, không cần chờ đến sáng ngày mai, sợ là chỉ cần sau nửa đêm nay, cái mạng nhỏ này của cô cũng khó giữ.
Chiêu Đệ vừa nỗ lực mở to hai mắt phân biệt phương hướng, vừa đưa tay không ngừng lau đi nước mưa trên mặt. Cứ vậy gian nan bước từng bước từng bước, cố gắng tìm đường rời núi. Trong khoảng khắc mà sống chết chỉ trong gang tấc, trong đầu Chiêu Đệ ngập tràn hình bóng Tiểu Trí. Cô đã không gọi điện thoại cho anh trước khi trời tối, không biết Tiểu Trí có lo lắng cho cô hay không, có vì lo lắng mà không chịu ăn cơm thật ngon hay không.
Chính là cứ thế, bước thấp bước cao, trên giầy dính bùn vừa cạo lại dính vào, vốn đã mệt mỏi, hơn nữa mỗi chân còn dính chừng bốn năm cân bùn, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy một bước so với một bước lại càng gắng sức.
Chiêu Đệ không biết mình đã đi bao lâu, cô chỉ biết theo thời gian, toàn thân cô vốn đau nhức, dần dần cơ thể có chút khác thường. Vốn là mệt mỏi, lại bị thay thế bởi từng cơn từng cơn đau nhói trên bụng.
Lúc mới bắt đầu, cô chỉ thấy đau từng cơn từng cơn, rất giống với mỗi lần tới tháng, bị đau sinh lý. Cô cho là mình tới tháng rồi, nên cũng không để ý lắm, dù sao lúc này cô cũng chẳng có thời gian mà để ý tới chuyện máu kinh nguyệt dính vào trên quần có làm mất thể diện không.
Nhưng theo thời gian trôi đi, ở bụng từng cơn lại từng cơn đau nhói lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa thời gian của từng cơn đau lại càng ngày càng dài hơn, Chiêu Đệ không thể không dừng lại bước chân, lấy tay dùng sức che bụng, hy vọng làm thế có thể giúp giảm đi một chút sự đau đớn này.
Nhưng là không có tác dụng, dù cho Chiêu Đệ có dùng lực đè bụng thì cũng không có tác dụng. Cảm giác đau đớn thậm chí còn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chiêu Đệ nặng nề đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình.
Vừa nhìn, sắc mặt cô vốn là tái nhợt lại càng trở nên khó coi. Cô vẫn cho chỉ là một chút máu kinh nguyệt, nhưng không ngờ lại nhuộm đầy hai chân cô, cứ thế theo mưa lớn chảy xuống, bắt đầu từ bắp đùi của cô kéo đến lòng bàn chân, giữa hai bên chân, tất cả đều đỏ rực màu máu tươi.
Coi như Chiêu Đệ không hiểu chuyện đời, cô vẫn biết rõ, đây chắc chắc không phải là tới tháng, tới tháng sẽ không có nhiều máu như vậy, hơn nữa không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, nhìn thấy hai chân mình nhuộm đầy máu tươi, Chiêu Đệ cảm thấy đau đớn ở bụng đủ để khiến cô chẳng thể thẳng được eo lên nữa rồi. Cô cố sức để cho mình ngồi xổm người xuống từ từ, không cần nhào một cái ngã xuống đất.
Bao nhiêu sợ hãi và hoảng hốt vẫn đè nén trong lòng chỉ trong nháy mắt này đã đánh sụp cô. Chiêu Đệ ngồi sững trên đất, một tay tiếp tục che bụng, một tay gắt gao nắm lấy bùn đất bên cạnh.
Nước mắt của cô theo nước mưa trên mặt từng giọt từng giọt nhỏ vào trong đất bùn lầy lội trước mắt. Mặt đã không còn chút huyết sắc nào, môi hơi động, cô dùng âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lặp đi lặp lại: “Tiểu Trí, thật xin lỗi, Tiểu Trí, thật xin lỗi, cha, mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bé con…”
Thời điểm nói ra hai chữ bé con, bởi vì dùng sức, môi cũng bị cô cắn ra máu. Chiêu Đệ cảm giác lòng mình xoắn thành từng mảnh từng mảnh. Bé con, bé con của cô, bé con của cô và Tiểu Trí, chẳng lẽ sẽ cứ thế mà phải biến mất trong núi rừng hoang vu mưa gió bão bùng này sao? Tại thời điểm cô còn chưa biết bé tới, bé đã phải rời xa cô rồi sao?
Trước mắt Chiêu Đệ là từng lọn từng lọn tóc đen, mơ hồ đâu đó, cô dường như nghe thấy tiếng Tiểu Trí gọi mình, từng tiếng từng tiếng kêu cô Chiêu Đệ, Chiêu Đệ. Ngay sau đó, trước mắt là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Tiểu Trí, cô không nghe được anh nói gì, nhưng cô nhìn hiểu khẩu hình của anh. Tiểu Trí đang nói… Chiêu Đệ, anh sẽ ngoan ngoãn, anh sẽ chờ em trở lại, em nói phải giữ lời, trở về sớm một chút.
Muốn tiến lên ôm lấy Tiểu Trí, muốn chôn ở trong ngực của anh lớn tiếng khóc. Cô muốn nói cho Tiểu Trí biết, cô thật đau, bụng đau, lòng lại càng đau hơn. Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ bé con của bọn họ sẽ phải rời đi.
Nhưng trước mắt Chiêu Đệ bóng tối càng ngày càng lớn, bóng dáng của Tiểu Trí càng ngày càng bay xa hơn. Chỉ có một tiếng Chiêu Đệ truyền vào lỗ tai cô càng ngày càng rõ ràng, sau đó, ngay cả tiếng la cuối cùng, Chiêu Đệ cũng không nghe được. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm bùn đất cũng không thể tiếp tục chống đỡ nổi thân thể của cô nữa. Cô rốt cuộc “phốc” một tiếng ngã xuống trong hố bùn.
Tác giả :
Nại Lương Ngư