Bà Xã Mua Được
Chương 25: Tiền căn hậu quả
Khi cả ba người đã thoáng bình ổn cảm xúc, Chiêu Đệ mới bắt đầu nghĩ đến toàn bộ sự việc. Lúc trước khi ba cô gọi cho cô, nghe giọng của ông thì rõ ràng em trai còn chưa biết chuyện cô đã lập gia đình mới phải, làm sao mà trong nháy mắt đã biết được rồi lại còn gây ra chuyện lớn như vậy.
Ông Lâm nghe Chiêu Đệ hỏi như vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ mình. Ánh mắt của cả hai liền nhất trí trầm xuống. Lúc này, ông mới lên tiếng nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra là Lý Tư thấy bên Lâm gia không có phản ứng nên cho người trong nhà máy đem chuyện phát tán ra bên ngoài, nói ông Lâm vì con trai mình mà đem con gái bán cho nhà Trần Chung, làm vợ cho đứa con trai ngốc nhà ông ấy. Thể diện của ông bây giờ cũng là do bán con gái mà có được. Hiện nay, nhà họ Trần ở trong xưởng mỗi tháng ngoài tiền lương cố định còn được thêm một khoản tiền phụ cấp cho ông Lâm nữa đấy.
Cái gì mà tiền tuổi cao, tiền thưởng, tiền bảo hiểm,… cũng đều là “treo đầu dê bán thịt chó” mà thôi. Tất cả đều là do Trần Chung móc tiền túi bồi thường cho cả.
Vốn trong thôn đã có người đỏ mắt với chuyện nhà họ Lâm đột nhiên phát đạt nên chuyện này khi tản ra đều có người nói “không có lửa làm sao có khói”, chuyện này còn không phải vì thế hay sao? Trước kia lúc tất cả mọi người đều nghèo đều đối xử khách khí với nhau, ai cũng không đi chiếm lợi của người khác, chung sống hoà thuận, bao dung, dù có nghèo một chút nhưng quan hệ giữa người với người cũng đơn giản hơn.
Nhưng kể từ khi Trần Chung mở xưởng ở đây, có một nhóm người giàu lên, đặc biệt là nhà họ Lâm, từ chỗ là hộ nghèo nhất thôn lập tức vọt lên thành giàu nhất thôn. Thôn họ Mã nhiều cô gái trẻ như vậy mà ông chủ Trần ai cũng không muốn đưa theo lại chỉ dẫn theo một mình Lâm Chiêu Đệ ra bên ngoài làm. Ông Lâm lại còn ở trong nhà máy được thoải mái như vậy, công việc thì nhàn tản, tiền lương đãi ngộ thì cao. Con trai nhà họ Lâm vốn đã được đi học, nay trong nhà lại không còn gánh nặng kim tiền liền một lòng một dạ học hành. Nhà họ Lâm bây giờ đã phất lên thành Phượng Hoàng rồi, bảo sao người ta không đỏ mắt chứ?
Đặc biệt là lúc hết ăn lại này, không có chuyện gì, trên miệng đúng là không sạch sẽ nổi. Bây giờ có chuyện bát quái để tán nhảm, bọn họ còn không nắm chắc cơ hội mà nói xấu thì còn chờ đến khi nào?
Cho nên, còn chưa hết một buổi sáng, cả thôn họ Mã đều biết chuyện ông Lâm bán nữ cầu vinh. Ông Lâm từ trong nhà máy dọn dẹp xong đi về ăn cơm thì nhìn thấy tốp năm tốp ba thôn dân đứng tụm lại một chỗ hướng về phía mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy ông nhìn sang thì lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ông vừa quay đầu đi tì lại bắt đầu châu đầu ghé tai.
Dọc đường đi, ông Lâm không biết đã sốt ruột thành dạng gì rồi. Trong lòng ông biết rõ làm sao lại có chuyện này nhưng miệng mọc trên người người ta, ông không thể đi lên che miệng họ, không cho họ nói được. Quan trọng nhất là chuyện này lại là thật, ông không thể mặt dày đem thật nói thành giả được.
Mặc dù ông không bán con gái, dù ông có nguyện chết cũng không đồng ý bán con gái cho một thằng ngu làm vợ nhưng Chiêu Đệ gả cho một tên như thế đã là sự thật, ông có một phần công việc nhàn tản lương cao ở trong xưởng cũng là sự thật, thu tiền cao tuổi, tiền thưởng, tiền bảo hiểm cũng đều là sự thật. Giờ ông có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa được. Cứ một đường phiền não như vậy về đến nhà, ông vừa mới bước qua cổng nhà thì đã nghe được tiếng vợ mình la khóc, còn đứa nhỏ Diệu Tổ thì rống to. Ông vội vàng chạy vào trong nhà chính, thấy cảnh vợ mình đã ngồi trên mặt đất liều mạng ôm lấy bắp chân của Diệu Tổ, kéo nó không cho nó ra khỏi cửa. Mà đứa nhỏ Diệu Tổ thì nước mắt ràn rụa, đôi mắt đỏ bừng, hàm răng cũng cắn vào nhau lập cập. Đây rõ ràng là dáng vẻ tức đến cực hạn, đau lòng đến cực hạn rồi.
Ông Lâm mắt thấy vợ mình vẫn đang ra sức níu chân con trai thì đi lên tát thẳng một phát lên mặt của nó. Một cái tát này, ông Lâm đã dùng hết hơi sức toàn thân mình. Đánh xong một cái ông cũng lảo đảo bước chân chứ đừng nói đến người bị đánh, Lâm Diệu Tổ.
Lâm Diệu Tổ bị đánh lệch cả một bên mặt. Chờ anh ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã có dấu tay sưng đỏ, khóe miệng cũng rách da chảy máu.
Vợ ông Lâm đã bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế. Lúc trước Diệu Tổ la hét không muốn đi học, ông Lâm cũng chỉ cầm dao ra ngoài hù dọa người một chút nhưng cũng không có động thủ đánh Diệu Tổ. Mà bây giờ, một cái tát này không chỉ Lâm Diệu Tổ bị đánh ngu người, đến bà cũng bị dọa cho ngây dại.
“Mày muốn làm cái gì hả? Không đi học mà còn chạy về nhà ngang tàng cái nỗi gì. Mẹ mày sinh mày ra là để cho mày đối xử với bà ấy như thế đấy hả?” Ông Lâm thật ra cũng bị chính mình dọa sợ. Ông không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông luôn luôn đau lòng mấy đứa con, đừng bảo tát một cái, kể cả khi Diệu Tổ còn nhỏ bướng bỉnh lì lợm không bảo được, ông cũng chỉ cởi quần hắn đánh cho mấy cái mà thôi.
Bản thân ông không được ăn học đã phải chịu bao nhiêu thua thiệt nên luôn mong đợi con trai được tốt hơn. Cho nên bất kể bản thân có tức giận bao nhiêu, ông cũng đều sẽ không đánh vào đầu con trai, chỉ sợ đem đầu nó đánh hỏng rồi không đi học được nữa. Nhưng hôm nay, dọc theo đường đi nghe không biết bao nhiêu lời đồn đại, bản thân có bao áy náy tự trách đối với Chiêu Đệ, rồi lại chứng kiến cảnh con trai lôi kéo mẹ còn ngồi trên đất, muốn lao ra khỏi cửa thì trong nháy mắt, tất cả đều bộc phát ra mới tạo thành pha mất khống chế vừa rồi.
Lâm Diệu Tổ bị ông Lâm vừa đánh vừa mắng như vậy, cũng thoáng tỉnh táo ra một chút, nhưng nước mắt của anh làm cách nào cũng không thể ngừng được, vì hít vào một hơi thật sâu mà thậm chí đã bắt đầu phát ra tiếng khóc nấc. Con trai vào cấp ba đã ra dáng đàn ông, mà cái bộ dạng khóc thê thảm đáng thương như vây, dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy mềm lòng, càng đừng nói chi đến người làm ba như ông Lâm.
Trước tiên ông Lâm đem vợ còn đang ngồi trên đất đỡ dậy rồi mới kéo con trai ngồi xuống ghế nhỏ đặt một bên.
Ba người trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Lâm Diệu Tổ thôi không nức nở nữa, ông Lâm mới mở miệng hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Diệu Tổ, ba vừa mới đánh con một cái, hẳn là rất đau đi? Là lỗi của ba, ba gần đây trong lòng có chút phiền nên mới trút giận lên người con.”
Lâm Diệu Tổ nhìn đầu ông Lâm đã lấm tấm hoa râm, lỗ mũi có chút đau xót. Tuần trước khi anh về nhà, tóc ba anh vẫn còn đen lắm mà bây giờ mới có mấy ngày sao đã thành như thế này?
“Ba, chuyện đó là thật sao?” Diệu Tổ không muốn nói là chuyện gì. Anh không muốn từ trong miệng mình nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy, lại càng không muốn tin rằng chị gái anh sẽ vì anh, vì cái nhà này mà gả cho một thằng ngốc.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm miệng ông Lâm, hy vọng từ trong miệng ông nghe được một cái đáp án mà anh muốn, một câu trả lời phủ định.
Khi ông Lâm vừa mới nghe được Diệu Tổ hỏi như vậy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt chất chứa bao thống khổ cùng áy náy. Chốc lát sau, ông lại lần nữa cúi đầu, lấy từ trong túi ra một cái bao thuốc nhăn nhăn nhúm nhúm, run run tay đốt một điếu, hít mạnh một hơi.
Vợ ông Lâm ngồi ở một bên, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, nước mắt vẫn chưa từng ngừng lại. Bà là một người mẹ nhưng thực sự vô cùng bất lực, thân thể ốm yếu không dùng được, làm việc nhà không tốt cũng thôi đi, đến cuối cùng còn liên lụy con gái bị phá hủy cả đời. Nếu như thân thể bà tốt hơn một chút, chuyện trong nhà bà có thể một tay ôm đồm, làm chút ít món ăn, bán lấy ít tiền thì có lẽ Chiêu Đệ cũng không cần phải thôi học để ở nhà làm việc, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Bà vô dụng như vậy thì còn sống làm cái gì, sống làm gì nữa?
Diệu Tổ nhìn phản ứng của ông Lâm, bà Lâm. Anh không muốn tin chuyện kia lại là sự thật. Anh cọ một cái, đứng lên, nhấc chân đi ra bên ngoài.
Ông Lâm nhìn thấy tình huống không tốt cũng vội vàng đứng lên, ngăn ở trước người Lâm Diệu Tổ, không để cho anh đi ra khỏi nhà.
“Con đứng lại đó cho ba, con muốn làm gì hả?”
“Con muốn đi mang chị về. Chị của con không thể gả cho một thằng ngu được. Con có bán máu bán thận cũng phải đem được chị của con trở về. Con… Con không thể để cho chị của con thảm như vậy được… Con…” Nói xong , Lâm Diệu Tổ liền ngồi sụp xuống, bụm mặt gào khóc. Tiếng khóc này chứa đựng bao uất ức, bao áy náy. Chị của anh sao số mạng lại khổ như vậy. Đều là do anh, đều do anh làm hại. Nếu như không có anh, chị hai, chị ba cũng sẽ không chết, chị cả cũng sẽ không phải bỏ học, không phải chịu cảnh khổ cực, càng không phải gả cho một thằng ngốc.
“Con nghe ai nói chị con gả cho một kẻ ngu hả? Sao con ngu như vậy, người ta nói cái gì con cũng tin hay sao? Không sai, chị con đúng là đã lấy chồng nhưng mấy hôm trước mới điện thoại về. Nó nói chồng nó đối với nó rất tốt, bố mẹ chồng còn cho nó được tiếp tục đi học, còn dạy nó đạo lý đối nhân xử thế. Bây giờ nó sống rất tốt. Con ở đây biết cái gì mà kêu ca hả?” Nhìn cái bộ dạng này của con trai, sợ nó xảy ra chuyện, cũng là vì muốn an ủi bản thân, ông Lâm do dự một lát thì nói ra một tràng như vậy. Không an ủi bản thân, an ủi con trai như vậy thì ông còn có thể làm gì được nữa? Chiêu Đệ nói nó sẽ nhanh chóng sắp xếp để cho ông có thể nhìn thấy Trần Trí. Chuyện gì thì cũng đợi nhìn thấy Chiêu Đệ cùng Trần Trí rồi hãy nói.
“Ba, người còn định gạt con đến khi nào nữa. Hồ Tử nói với con chuyện này cả thôn đều đã biết rồi. Tất cả mọi người đều biết chị cả con gả cho một kẻ ngu. Con đã nói rồi, nào có ai tốt bụng như vậy, vừa quăng tiền làm nhà máy, vừa giả bộ điện thoại sắp xếp công việc, thì ra là ông ta đánh cái chủ ý này. Ba, chị cả là người như thế nào chẳng lẽ ba còn không biết hay sao? Chị ấy đã chịu bao nhiêu uất ức, ăn bao nhiêu khổ. Chị ấy mà có sống không tốt thì cũng sẽ nói với ba mẹ rằng chị ấy rất tốt.”
“Ba, đều là do chúng ta đã làm hại chị cả, hại chị ấy một lần rồi lại một lần. Giờ biết chị ấy gả cho một kẻ ngu, chẳng lẽ chúng ta còn lừa mình dối người nói là chị ấy đang sống rất tốt hay sao? Ba, ba đã thấy qua bộ dạng của bao nhiêu kẻ ngu rồi? Chủ nhiệm lớp của con có một đứa con trai ngốc, nó sẽ không thể tự mình ăn cơm, sẽ không thể tự mình đi vệ sinh, có đái ỉa gì cũng sẽ dây ra trên người, đi tới đâu cũng mang theo mùi vị của nước tiểu, của phân. Lúc nó hướng về phía người khác nói chuyện còn bị chảy nước dãi. Thầy cô con giờ mới có ba mươi tuổi, mà vì chăm sóc cái thằng con trai ngốc đó đã đem mình mệt thành người nhìn hơn năm mươi. Ba, chẳng lẽ ba muốn chị cả sống cuộc sống như thầy cô con hay sao? Ba nhẫn tâm như vậy sao?”
Sắc mặt ông Lâm theo lời Lâm Diệu Tổ nói mà càng ngày càng tái nhợt. Ông thật không nghĩ tới Chiêu Đệ có thể vượt qua cuộc sống như thế hay không. Ông mặc dù không tin tưởng Chiêu Đệ sẽ sống rất tốt nhưng ông cho là cô không có chịu cái cảnh tượng thê thảm như vậy… Nếu như… Nếu như thật đúng như lời Diệu Tổ nói, Chiêu Đệ gả cho một người như thế, vậy… vậy… Ông Lâm thậm chí không dám tưởng tượng đến cảnh tượng như thế, ông bây giờ đến ý nghĩ muốn chết đi cũng có.
Lâm Diệu Tổ nói xong lời này, thừa dịp ông Lâm và vợ còn đang ngây ngẩn cảnh tượng kia mất một lúc lâu thì nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ông Lâm vội vàng cất bước đuổ itheo, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên dù đuổi đến rơi cả một bên dép cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn bóng dáng con trai càng chạy càng xa.
Đến khi ông lộn trở lại, thấy vợ ông vì đuổi theo Diệu Tổ mà hoảng hốt ngã ở trong cống ngầm ven đường, đến khom người xoa đầu gối đau để đứng lên cũng không nổi thì vội vàng đem bà đỡ về nhà. Nghĩ tới con trai cũng đã lớn như vậy rồi, trên người lại không đem theo chút tiền nào, khẳng định không thể đi xa được. Đột nhiên chạy đi như vậy chắc là hành động theo cảm tính mà thôi, không chừng lập tức trở về giờ nên cũng không tìm người giúp một tay đi tìm Diệu Tổ trở lại nữa.
Nào ngờ, trời tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệu Tổ trở lại. Mắt thấy chân trời đang tí tách tí tách bắt đầu mưa, ông Lâm đứng trong sân đi qua đi lại loạn xì ngầu, quay một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng, ông lại liếc mắt nhìn về phía cổng nhà, mong mỏi có thể nhìn thấy bóng dáng con trai trở về. Nhưng bất luận ông nhìn thế này cũng không nhìn thấy người đâu, mà mưa thì càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể quay người vào trong nhà để chờ.
Nhưng vừa mới vào đến cửa, ông đã nhìn thấy vợ mình cầm điện thoại gọi cho Chiêu Đệ. Chờ đến khi ông muốn chạy lên ngăn cản thì cũng đã không còn kịp rồi.
Chiêu Đệ trầm mặc nghe ông Lâm nói hết lời, cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Cô cũng chẳng biết phải nói lời nào để an ủi cha mẹ mà bây giờ cũng không phải lúc để nói những lời này. Hơn nữa, hiểu lầm của cha mẹ và em trai đối với Tiểu Trí, đối với cuộc sống hiện tại của cô cũng không phải chỉ dựa vào vài ba lời nói của cô là có thể hóa giải được, có nhiều lời cũng chỉ vô ích thôi. Giải thích nhiều quá cũng chỉ làm bọn họ cảm thấy vì cô dối lòng nên mới cần nói dối để che dấu.
Cô quay đầu lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ trời đã hửng lên chút ánh sáng yếu ớt. Chỉ cần chút ánh sáng này, trời cũng sẽ nhanh sáng hẳn. Một lát nữa thôi, tất cả mọi người trong thôn cũng sẽ tỉnh giấc.
Chiêu Đệ nhanh chóng suy nghĩ một chút xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ với cô mà nói, nắm chặt thời gian để tìm được em trai mới là điều quan trọng nhất. Một mình nó ở bên ngoài cả một đêm mà lại còn là cả một đêm mưa to, ngộ nhỡ nó có bị thương hay bị lạnh thì phải mau chóng tìm thấy nó để chở đi bệnh viện mới được.
Trầm ngâm một lát, Chiêu Đệ liền đứng dậy, đi ra ngoài cổng nhà. Mới vừa đi tới cổng, ông Trương và ông Lưu thấy bóng dáng của cô đã mở cửa xe, chạy qua đón. Đi sau lưng Chiêu Đệ, ông Lâm cùng vợ bây giờ mới để ý tới việc Chiêu Đệ không trở về một mình mà có hai người này lái xe đưa cô về. Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt trấn định của con gái lúc nào, vợ chồng ông Lâm cũng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, lúc này cũng có tinh thần để chú ý đến chiếc xe ở ngoài cửa cùng với trang phục trên người Chiêu Đệ.
Nếu không phải đã nhìn từ trước mặt biết đây là con gái mình thì bây giờ nhìn xa xa từ đằng sau lưng, ông Lâm tuyệt đối không thể nhận ra được đây là Chiêu Đệ mà sẽ cho là một thiên kim tiểu thư nào đó. Mới xa nhà không đến nửa năm, tóc Chiêu Đệ đã được sửa thành dạng ngắn ngang vai, lượn sóng đầy thanh tú, thân thể cũng đẫy đà lên không ít so với hồi còn ở thôn họ Mã, hình như cũng cao lên một chút nữa. Chất vải của bộ quần áo mà Chiêu Đệ đang mặc trên người, không cần dùng tay đi sờ, chỉ cần nhìn đã biết là vải tốt, kiểu dáng cũng là dạng mà ông chưa từng thấy qua, mặc dù ông cũng chẳng biết đây là cái style mới cũ gì nhưng nhìn đã thấy mốt.
Mà cái xe ô tô màu đen đang dừng ngoài cửa kia, tuy rằng do bôn ba đường dài mà dính một vệt dài bùn sình đường núi, chẳng lấy gì làm sạch sẽ nhưng ông nhận ra được cái kí hiệu ở đầu xe kia. Hồi Lý Tư còn ở thôn họ Mã, ông nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của hắn có hình xe ô tô, giống như đúc loại xe này cho nên ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Ông có ấn tượng sâu đậm về nó cũng là bởi vì khi đó Lý Tư nói ra giá tiền của nó đã khiến ông kinh hãi đến rơi cả cằm. Lý Tư nói loại xe này phải tầm hơn 3 triệu. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là ông Lâm chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, thậm chí là có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng ra được bằng ấy là bao nhiêu tiền nữa.
Mà hôm nay con gái ông lại ngồi cái xe như vậy để trở về nhà, lại còn có thêm 2 tài xế đưa đón. Nhìn lại phong cách của cô ngày hôm nay, ông Lâm trong lòng cũng âm thầm mong mỏi. Có lẽ đúng như Chiêu Đệ nói, cuộc sống của cô trôi qua rất tốt, không có thảm như ông và Diệu Tổ nghĩ. Nghĩ đến đây, trong lòng ông Lâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc vợ chồng ông Lâm vẫn còn đang sững sờ nhìn về phía Chiêu Đệ thì bên này Chiêu Đệ đã phân phó ông Trương lái xe đưa cô đến thôn ủy rồi. Thật ra thôn ủy cách nhà cô không xa, trước kia đi bộ cũng chỉ mất có mười mấy phút. Nhưng Chiêu Đệ làm như vậy là có lý do của cô. Một là lái xe dù sao cũng nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Mà nguyên nhân quan trọng hơn là, hiện tại trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, rất nhiều người dụng tâm bất lương có lẽ còn đang chờ đợi xem chuyện cười của nhà cô đấy. Nếu muốn phát động người toàn thôn đến giúp một tay tìm Diệu Tổ thì ngay từ đầu phải phô trương thanh thế để trấn áp bọn họ.
Người nào tốt bụng muốn giúp một tay tự nhiên có thể hiểu được tâm tình nóng nảy của cô lúc này, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà người có mục đích khác thì cũng phải chờ đến khi bọn họ nhìn thấy được chỗ tốt nếu giúp cô tìm được Diệu Tổ thì họ mới có thể dụng tâm mà tìm.
Ông Lâm nghe Chiêu Đệ hỏi như vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ mình. Ánh mắt của cả hai liền nhất trí trầm xuống. Lúc này, ông mới lên tiếng nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra là Lý Tư thấy bên Lâm gia không có phản ứng nên cho người trong nhà máy đem chuyện phát tán ra bên ngoài, nói ông Lâm vì con trai mình mà đem con gái bán cho nhà Trần Chung, làm vợ cho đứa con trai ngốc nhà ông ấy. Thể diện của ông bây giờ cũng là do bán con gái mà có được. Hiện nay, nhà họ Trần ở trong xưởng mỗi tháng ngoài tiền lương cố định còn được thêm một khoản tiền phụ cấp cho ông Lâm nữa đấy.
Cái gì mà tiền tuổi cao, tiền thưởng, tiền bảo hiểm,… cũng đều là “treo đầu dê bán thịt chó” mà thôi. Tất cả đều là do Trần Chung móc tiền túi bồi thường cho cả.
Vốn trong thôn đã có người đỏ mắt với chuyện nhà họ Lâm đột nhiên phát đạt nên chuyện này khi tản ra đều có người nói “không có lửa làm sao có khói”, chuyện này còn không phải vì thế hay sao? Trước kia lúc tất cả mọi người đều nghèo đều đối xử khách khí với nhau, ai cũng không đi chiếm lợi của người khác, chung sống hoà thuận, bao dung, dù có nghèo một chút nhưng quan hệ giữa người với người cũng đơn giản hơn.
Nhưng kể từ khi Trần Chung mở xưởng ở đây, có một nhóm người giàu lên, đặc biệt là nhà họ Lâm, từ chỗ là hộ nghèo nhất thôn lập tức vọt lên thành giàu nhất thôn. Thôn họ Mã nhiều cô gái trẻ như vậy mà ông chủ Trần ai cũng không muốn đưa theo lại chỉ dẫn theo một mình Lâm Chiêu Đệ ra bên ngoài làm. Ông Lâm lại còn ở trong nhà máy được thoải mái như vậy, công việc thì nhàn tản, tiền lương đãi ngộ thì cao. Con trai nhà họ Lâm vốn đã được đi học, nay trong nhà lại không còn gánh nặng kim tiền liền một lòng một dạ học hành. Nhà họ Lâm bây giờ đã phất lên thành Phượng Hoàng rồi, bảo sao người ta không đỏ mắt chứ?
Đặc biệt là lúc hết ăn lại này, không có chuyện gì, trên miệng đúng là không sạch sẽ nổi. Bây giờ có chuyện bát quái để tán nhảm, bọn họ còn không nắm chắc cơ hội mà nói xấu thì còn chờ đến khi nào?
Cho nên, còn chưa hết một buổi sáng, cả thôn họ Mã đều biết chuyện ông Lâm bán nữ cầu vinh. Ông Lâm từ trong nhà máy dọn dẹp xong đi về ăn cơm thì nhìn thấy tốp năm tốp ba thôn dân đứng tụm lại một chỗ hướng về phía mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy ông nhìn sang thì lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ông vừa quay đầu đi tì lại bắt đầu châu đầu ghé tai.
Dọc đường đi, ông Lâm không biết đã sốt ruột thành dạng gì rồi. Trong lòng ông biết rõ làm sao lại có chuyện này nhưng miệng mọc trên người người ta, ông không thể đi lên che miệng họ, không cho họ nói được. Quan trọng nhất là chuyện này lại là thật, ông không thể mặt dày đem thật nói thành giả được.
Mặc dù ông không bán con gái, dù ông có nguyện chết cũng không đồng ý bán con gái cho một thằng ngu làm vợ nhưng Chiêu Đệ gả cho một tên như thế đã là sự thật, ông có một phần công việc nhàn tản lương cao ở trong xưởng cũng là sự thật, thu tiền cao tuổi, tiền thưởng, tiền bảo hiểm cũng đều là sự thật. Giờ ông có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa được. Cứ một đường phiền não như vậy về đến nhà, ông vừa mới bước qua cổng nhà thì đã nghe được tiếng vợ mình la khóc, còn đứa nhỏ Diệu Tổ thì rống to. Ông vội vàng chạy vào trong nhà chính, thấy cảnh vợ mình đã ngồi trên mặt đất liều mạng ôm lấy bắp chân của Diệu Tổ, kéo nó không cho nó ra khỏi cửa. Mà đứa nhỏ Diệu Tổ thì nước mắt ràn rụa, đôi mắt đỏ bừng, hàm răng cũng cắn vào nhau lập cập. Đây rõ ràng là dáng vẻ tức đến cực hạn, đau lòng đến cực hạn rồi.
Ông Lâm mắt thấy vợ mình vẫn đang ra sức níu chân con trai thì đi lên tát thẳng một phát lên mặt của nó. Một cái tát này, ông Lâm đã dùng hết hơi sức toàn thân mình. Đánh xong một cái ông cũng lảo đảo bước chân chứ đừng nói đến người bị đánh, Lâm Diệu Tổ.
Lâm Diệu Tổ bị đánh lệch cả một bên mặt. Chờ anh ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã có dấu tay sưng đỏ, khóe miệng cũng rách da chảy máu.
Vợ ông Lâm đã bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế. Lúc trước Diệu Tổ la hét không muốn đi học, ông Lâm cũng chỉ cầm dao ra ngoài hù dọa người một chút nhưng cũng không có động thủ đánh Diệu Tổ. Mà bây giờ, một cái tát này không chỉ Lâm Diệu Tổ bị đánh ngu người, đến bà cũng bị dọa cho ngây dại.
“Mày muốn làm cái gì hả? Không đi học mà còn chạy về nhà ngang tàng cái nỗi gì. Mẹ mày sinh mày ra là để cho mày đối xử với bà ấy như thế đấy hả?” Ông Lâm thật ra cũng bị chính mình dọa sợ. Ông không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông luôn luôn đau lòng mấy đứa con, đừng bảo tát một cái, kể cả khi Diệu Tổ còn nhỏ bướng bỉnh lì lợm không bảo được, ông cũng chỉ cởi quần hắn đánh cho mấy cái mà thôi.
Bản thân ông không được ăn học đã phải chịu bao nhiêu thua thiệt nên luôn mong đợi con trai được tốt hơn. Cho nên bất kể bản thân có tức giận bao nhiêu, ông cũng đều sẽ không đánh vào đầu con trai, chỉ sợ đem đầu nó đánh hỏng rồi không đi học được nữa. Nhưng hôm nay, dọc theo đường đi nghe không biết bao nhiêu lời đồn đại, bản thân có bao áy náy tự trách đối với Chiêu Đệ, rồi lại chứng kiến cảnh con trai lôi kéo mẹ còn ngồi trên đất, muốn lao ra khỏi cửa thì trong nháy mắt, tất cả đều bộc phát ra mới tạo thành pha mất khống chế vừa rồi.
Lâm Diệu Tổ bị ông Lâm vừa đánh vừa mắng như vậy, cũng thoáng tỉnh táo ra một chút, nhưng nước mắt của anh làm cách nào cũng không thể ngừng được, vì hít vào một hơi thật sâu mà thậm chí đã bắt đầu phát ra tiếng khóc nấc. Con trai vào cấp ba đã ra dáng đàn ông, mà cái bộ dạng khóc thê thảm đáng thương như vây, dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy mềm lòng, càng đừng nói chi đến người làm ba như ông Lâm.
Trước tiên ông Lâm đem vợ còn đang ngồi trên đất đỡ dậy rồi mới kéo con trai ngồi xuống ghế nhỏ đặt một bên.
Ba người trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Lâm Diệu Tổ thôi không nức nở nữa, ông Lâm mới mở miệng hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Diệu Tổ, ba vừa mới đánh con một cái, hẳn là rất đau đi? Là lỗi của ba, ba gần đây trong lòng có chút phiền nên mới trút giận lên người con.”
Lâm Diệu Tổ nhìn đầu ông Lâm đã lấm tấm hoa râm, lỗ mũi có chút đau xót. Tuần trước khi anh về nhà, tóc ba anh vẫn còn đen lắm mà bây giờ mới có mấy ngày sao đã thành như thế này?
“Ba, chuyện đó là thật sao?” Diệu Tổ không muốn nói là chuyện gì. Anh không muốn từ trong miệng mình nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy, lại càng không muốn tin rằng chị gái anh sẽ vì anh, vì cái nhà này mà gả cho một thằng ngốc.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm miệng ông Lâm, hy vọng từ trong miệng ông nghe được một cái đáp án mà anh muốn, một câu trả lời phủ định.
Khi ông Lâm vừa mới nghe được Diệu Tổ hỏi như vậy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt chất chứa bao thống khổ cùng áy náy. Chốc lát sau, ông lại lần nữa cúi đầu, lấy từ trong túi ra một cái bao thuốc nhăn nhăn nhúm nhúm, run run tay đốt một điếu, hít mạnh một hơi.
Vợ ông Lâm ngồi ở một bên, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, nước mắt vẫn chưa từng ngừng lại. Bà là một người mẹ nhưng thực sự vô cùng bất lực, thân thể ốm yếu không dùng được, làm việc nhà không tốt cũng thôi đi, đến cuối cùng còn liên lụy con gái bị phá hủy cả đời. Nếu như thân thể bà tốt hơn một chút, chuyện trong nhà bà có thể một tay ôm đồm, làm chút ít món ăn, bán lấy ít tiền thì có lẽ Chiêu Đệ cũng không cần phải thôi học để ở nhà làm việc, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Bà vô dụng như vậy thì còn sống làm cái gì, sống làm gì nữa?
Diệu Tổ nhìn phản ứng của ông Lâm, bà Lâm. Anh không muốn tin chuyện kia lại là sự thật. Anh cọ một cái, đứng lên, nhấc chân đi ra bên ngoài.
Ông Lâm nhìn thấy tình huống không tốt cũng vội vàng đứng lên, ngăn ở trước người Lâm Diệu Tổ, không để cho anh đi ra khỏi nhà.
“Con đứng lại đó cho ba, con muốn làm gì hả?”
“Con muốn đi mang chị về. Chị của con không thể gả cho một thằng ngu được. Con có bán máu bán thận cũng phải đem được chị của con trở về. Con… Con không thể để cho chị của con thảm như vậy được… Con…” Nói xong , Lâm Diệu Tổ liền ngồi sụp xuống, bụm mặt gào khóc. Tiếng khóc này chứa đựng bao uất ức, bao áy náy. Chị của anh sao số mạng lại khổ như vậy. Đều là do anh, đều do anh làm hại. Nếu như không có anh, chị hai, chị ba cũng sẽ không chết, chị cả cũng sẽ không phải bỏ học, không phải chịu cảnh khổ cực, càng không phải gả cho một thằng ngốc.
“Con nghe ai nói chị con gả cho một kẻ ngu hả? Sao con ngu như vậy, người ta nói cái gì con cũng tin hay sao? Không sai, chị con đúng là đã lấy chồng nhưng mấy hôm trước mới điện thoại về. Nó nói chồng nó đối với nó rất tốt, bố mẹ chồng còn cho nó được tiếp tục đi học, còn dạy nó đạo lý đối nhân xử thế. Bây giờ nó sống rất tốt. Con ở đây biết cái gì mà kêu ca hả?” Nhìn cái bộ dạng này của con trai, sợ nó xảy ra chuyện, cũng là vì muốn an ủi bản thân, ông Lâm do dự một lát thì nói ra một tràng như vậy. Không an ủi bản thân, an ủi con trai như vậy thì ông còn có thể làm gì được nữa? Chiêu Đệ nói nó sẽ nhanh chóng sắp xếp để cho ông có thể nhìn thấy Trần Trí. Chuyện gì thì cũng đợi nhìn thấy Chiêu Đệ cùng Trần Trí rồi hãy nói.
“Ba, người còn định gạt con đến khi nào nữa. Hồ Tử nói với con chuyện này cả thôn đều đã biết rồi. Tất cả mọi người đều biết chị cả con gả cho một kẻ ngu. Con đã nói rồi, nào có ai tốt bụng như vậy, vừa quăng tiền làm nhà máy, vừa giả bộ điện thoại sắp xếp công việc, thì ra là ông ta đánh cái chủ ý này. Ba, chị cả là người như thế nào chẳng lẽ ba còn không biết hay sao? Chị ấy đã chịu bao nhiêu uất ức, ăn bao nhiêu khổ. Chị ấy mà có sống không tốt thì cũng sẽ nói với ba mẹ rằng chị ấy rất tốt.”
“Ba, đều là do chúng ta đã làm hại chị cả, hại chị ấy một lần rồi lại một lần. Giờ biết chị ấy gả cho một kẻ ngu, chẳng lẽ chúng ta còn lừa mình dối người nói là chị ấy đang sống rất tốt hay sao? Ba, ba đã thấy qua bộ dạng của bao nhiêu kẻ ngu rồi? Chủ nhiệm lớp của con có một đứa con trai ngốc, nó sẽ không thể tự mình ăn cơm, sẽ không thể tự mình đi vệ sinh, có đái ỉa gì cũng sẽ dây ra trên người, đi tới đâu cũng mang theo mùi vị của nước tiểu, của phân. Lúc nó hướng về phía người khác nói chuyện còn bị chảy nước dãi. Thầy cô con giờ mới có ba mươi tuổi, mà vì chăm sóc cái thằng con trai ngốc đó đã đem mình mệt thành người nhìn hơn năm mươi. Ba, chẳng lẽ ba muốn chị cả sống cuộc sống như thầy cô con hay sao? Ba nhẫn tâm như vậy sao?”
Sắc mặt ông Lâm theo lời Lâm Diệu Tổ nói mà càng ngày càng tái nhợt. Ông thật không nghĩ tới Chiêu Đệ có thể vượt qua cuộc sống như thế hay không. Ông mặc dù không tin tưởng Chiêu Đệ sẽ sống rất tốt nhưng ông cho là cô không có chịu cái cảnh tượng thê thảm như vậy… Nếu như… Nếu như thật đúng như lời Diệu Tổ nói, Chiêu Đệ gả cho một người như thế, vậy… vậy… Ông Lâm thậm chí không dám tưởng tượng đến cảnh tượng như thế, ông bây giờ đến ý nghĩ muốn chết đi cũng có.
Lâm Diệu Tổ nói xong lời này, thừa dịp ông Lâm và vợ còn đang ngây ngẩn cảnh tượng kia mất một lúc lâu thì nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ông Lâm vội vàng cất bước đuổ itheo, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên dù đuổi đến rơi cả một bên dép cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn bóng dáng con trai càng chạy càng xa.
Đến khi ông lộn trở lại, thấy vợ ông vì đuổi theo Diệu Tổ mà hoảng hốt ngã ở trong cống ngầm ven đường, đến khom người xoa đầu gối đau để đứng lên cũng không nổi thì vội vàng đem bà đỡ về nhà. Nghĩ tới con trai cũng đã lớn như vậy rồi, trên người lại không đem theo chút tiền nào, khẳng định không thể đi xa được. Đột nhiên chạy đi như vậy chắc là hành động theo cảm tính mà thôi, không chừng lập tức trở về giờ nên cũng không tìm người giúp một tay đi tìm Diệu Tổ trở lại nữa.
Nào ngờ, trời tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệu Tổ trở lại. Mắt thấy chân trời đang tí tách tí tách bắt đầu mưa, ông Lâm đứng trong sân đi qua đi lại loạn xì ngầu, quay một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng, ông lại liếc mắt nhìn về phía cổng nhà, mong mỏi có thể nhìn thấy bóng dáng con trai trở về. Nhưng bất luận ông nhìn thế này cũng không nhìn thấy người đâu, mà mưa thì càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể quay người vào trong nhà để chờ.
Nhưng vừa mới vào đến cửa, ông đã nhìn thấy vợ mình cầm điện thoại gọi cho Chiêu Đệ. Chờ đến khi ông muốn chạy lên ngăn cản thì cũng đã không còn kịp rồi.
Chiêu Đệ trầm mặc nghe ông Lâm nói hết lời, cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Cô cũng chẳng biết phải nói lời nào để an ủi cha mẹ mà bây giờ cũng không phải lúc để nói những lời này. Hơn nữa, hiểu lầm của cha mẹ và em trai đối với Tiểu Trí, đối với cuộc sống hiện tại của cô cũng không phải chỉ dựa vào vài ba lời nói của cô là có thể hóa giải được, có nhiều lời cũng chỉ vô ích thôi. Giải thích nhiều quá cũng chỉ làm bọn họ cảm thấy vì cô dối lòng nên mới cần nói dối để che dấu.
Cô quay đầu lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ trời đã hửng lên chút ánh sáng yếu ớt. Chỉ cần chút ánh sáng này, trời cũng sẽ nhanh sáng hẳn. Một lát nữa thôi, tất cả mọi người trong thôn cũng sẽ tỉnh giấc.
Chiêu Đệ nhanh chóng suy nghĩ một chút xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ với cô mà nói, nắm chặt thời gian để tìm được em trai mới là điều quan trọng nhất. Một mình nó ở bên ngoài cả một đêm mà lại còn là cả một đêm mưa to, ngộ nhỡ nó có bị thương hay bị lạnh thì phải mau chóng tìm thấy nó để chở đi bệnh viện mới được.
Trầm ngâm một lát, Chiêu Đệ liền đứng dậy, đi ra ngoài cổng nhà. Mới vừa đi tới cổng, ông Trương và ông Lưu thấy bóng dáng của cô đã mở cửa xe, chạy qua đón. Đi sau lưng Chiêu Đệ, ông Lâm cùng vợ bây giờ mới để ý tới việc Chiêu Đệ không trở về một mình mà có hai người này lái xe đưa cô về. Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt trấn định của con gái lúc nào, vợ chồng ông Lâm cũng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, lúc này cũng có tinh thần để chú ý đến chiếc xe ở ngoài cửa cùng với trang phục trên người Chiêu Đệ.
Nếu không phải đã nhìn từ trước mặt biết đây là con gái mình thì bây giờ nhìn xa xa từ đằng sau lưng, ông Lâm tuyệt đối không thể nhận ra được đây là Chiêu Đệ mà sẽ cho là một thiên kim tiểu thư nào đó. Mới xa nhà không đến nửa năm, tóc Chiêu Đệ đã được sửa thành dạng ngắn ngang vai, lượn sóng đầy thanh tú, thân thể cũng đẫy đà lên không ít so với hồi còn ở thôn họ Mã, hình như cũng cao lên một chút nữa. Chất vải của bộ quần áo mà Chiêu Đệ đang mặc trên người, không cần dùng tay đi sờ, chỉ cần nhìn đã biết là vải tốt, kiểu dáng cũng là dạng mà ông chưa từng thấy qua, mặc dù ông cũng chẳng biết đây là cái style mới cũ gì nhưng nhìn đã thấy mốt.
Mà cái xe ô tô màu đen đang dừng ngoài cửa kia, tuy rằng do bôn ba đường dài mà dính một vệt dài bùn sình đường núi, chẳng lấy gì làm sạch sẽ nhưng ông nhận ra được cái kí hiệu ở đầu xe kia. Hồi Lý Tư còn ở thôn họ Mã, ông nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của hắn có hình xe ô tô, giống như đúc loại xe này cho nên ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Ông có ấn tượng sâu đậm về nó cũng là bởi vì khi đó Lý Tư nói ra giá tiền của nó đã khiến ông kinh hãi đến rơi cả cằm. Lý Tư nói loại xe này phải tầm hơn 3 triệu. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là ông Lâm chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, thậm chí là có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng ra được bằng ấy là bao nhiêu tiền nữa.
Mà hôm nay con gái ông lại ngồi cái xe như vậy để trở về nhà, lại còn có thêm 2 tài xế đưa đón. Nhìn lại phong cách của cô ngày hôm nay, ông Lâm trong lòng cũng âm thầm mong mỏi. Có lẽ đúng như Chiêu Đệ nói, cuộc sống của cô trôi qua rất tốt, không có thảm như ông và Diệu Tổ nghĩ. Nghĩ đến đây, trong lòng ông Lâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc vợ chồng ông Lâm vẫn còn đang sững sờ nhìn về phía Chiêu Đệ thì bên này Chiêu Đệ đã phân phó ông Trương lái xe đưa cô đến thôn ủy rồi. Thật ra thôn ủy cách nhà cô không xa, trước kia đi bộ cũng chỉ mất có mười mấy phút. Nhưng Chiêu Đệ làm như vậy là có lý do của cô. Một là lái xe dù sao cũng nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Mà nguyên nhân quan trọng hơn là, hiện tại trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, rất nhiều người dụng tâm bất lương có lẽ còn đang chờ đợi xem chuyện cười của nhà cô đấy. Nếu muốn phát động người toàn thôn đến giúp một tay tìm Diệu Tổ thì ngay từ đầu phải phô trương thanh thế để trấn áp bọn họ.
Người nào tốt bụng muốn giúp một tay tự nhiên có thể hiểu được tâm tình nóng nảy của cô lúc này, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà người có mục đích khác thì cũng phải chờ đến khi bọn họ nhìn thấy được chỗ tốt nếu giúp cô tìm được Diệu Tổ thì họ mới có thể dụng tâm mà tìm.
Tác giả :
Nại Lương Ngư