Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối
Chương 273
Chương 273
Sau khi dứt lời thì bỗng nhiên có một cái bình chứa đầy dịch thể bay về phía cô, Diệp Mộc Châu lập tức hiểu ra đây là thứ gì.
Đó là axit sunfuric!
Hoắc Việt Bách nheo mắt lại, động tác nhanh cực kỳ, ôm lấy Diệp Mộc Châu rồi xoay người,
axit sunfuric lướt qua bên cạnh họ và đập mạnh vào mặt của cậu trai cầm đầu.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, tiếng khóc lóc và mắng chửi của cậu trai đó vang lên không ngừng.
Diệp Mộc Châu muốn đi nhặt chiếc đồng hồ đã vỡ vụn trên mặt đất, nhưng cả người đột nhiên bị kéo mạnh vào trong vòng tay.
“Hoắc Việt Bách, anh làm gì..”
“Không sao cả”
Trên người của người đàn ông này có mùi sông băng lạnh thấu xương, Diệp Mộc Châu bắt gặp ánh mắt của anh, cơn uất ức đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân, cô tiện thể duy trì tính cách yếu ớt này: “Hoắc Việt Bách, tại sao anh lại đến đây, doạ em sợ chết khiếp!”
Nhưng không ngờ rằng Hoắc Việt Bách lại không có trêu chọc vài câu theo thói quen, mà im lặng nửa giây và đột nhiên ôm cô chặt thêm nữa.
Anh rất nghiêm túc: “Anh đã đến rồi”
Vào khoảnh khắc Hoắc Việt Bách ôm cô vào lòng thì anh đã suy nghĩ vô số lần, nếu bà chủ Hoắc thực sự chỉ là một người phụ nữ yếu ớt thì phải làm sao, nếu như cô không thể chặn được đòn tấn công đầu tiên và thứ hai của tám người này thì phải làm sao.
Nếu anh đến muộn hơn nữa và cô thực sự bị tạt axit sunfuric thì phải làm sao?
Hoắc Việt Bách kìm nén hơi thử hung bạo trên toàn thân, nhắm mắt lại rồi nhìn về phía đám người đó.
“Là do Diệp Khánh Thy sai khiến đúng không, tốt lắm”
Cái cầu tốt lắm này như thể là mệnh lệnh cuối cùng của thần chết đưa ra, một lúc sau, hàng chục người vệ sĩ áo đen bao vây tảm người này.
Hoắc Việt Bách xoay người đi và đưa lưng về phía đám người này, giọng nói không chút cảm xúc: “Lâm Khiểu Phương, cậu xử lý đi”
Lâm Khiểu Phương đã báo cảnh sát, khi tám người này ngồi lên xe cảnh sát thì họ vẫn không chút sợ hãi.
Dù sao thì Khánh Thy cũng sẽ cho họ ra ngoài thôi!
Diệp Mộc Châu lúc này mới có thời gian nhặt lại chiếc đồng hồ trên mặt đất, cô đau khổ: “Vỡ rồi.”
Hoắc Việt Bách quay đầu lại nhìn cô: “Vừa nãy rõ ràng em có thể chạy đi, tại sao lại không chạy?”
Diệp Mộc Châu sững sờ: “Họ không thể làm em bị thương được.”
Hoắc Việt Bách nhắm mắt và bình tĩnh lại.
Đúng vậy, họ sẽ không thể nào làm Diệp Mộc Châu bị thương, nhưng cô ở lại thêm một phút thì sẽ thêm một phần nguy hiểm, rõ ràng có thể nhanh chóng rời đi nhưng cô lại không rời đi.
Hoắc Việt Bách rũ mắt: “Là vì chiếc đồng hồ này sao?”
Trái tim của Diệp Mộc Châu đập thình thịch, vô thức lùi về sau.