Bà Xã, Đừng Giận Anh Nhé
Chương 15: Hạnh phúc
Vừa về đến biệt thự mọi người dìu anh vào nhà cô lẽo đẽo theo sau trong lòng dâng lên cảm giác đau
sót,5phút bác sĩ riêng của anh tới là THiên Nam
-Thiên Nam 20t,bác sĩ nổi tiếng nhất Thành phố, cũng là phó viện trưởng bệnh viện THIên LAm thuộc
về tập đoàn TRần MInh,đẹp trai, anh có khuôn mặt điển hình của một bác sĩ lạnh lùng, mang theo sự
kiêu ngạo và tự tin
cô đỡ anh nằm lên cái giường lớn, đầu anh dựa vào đầu giường. Những dòng máu đỏ từ trên cánh tay
anh nhỏ xuống ra trải giường trắng,giống như đóa hồng trắng thấm máu đỏ tươi nở rộ
Khi THiên Nam đến, trên người anh mặc blouse trắng quần tây đen, tay cầm thùng thuốc vẻ mặt nghiêm
nghĩ những không làm mất đi vẻ ngoài điển trai của mình
Bước đến gần anh xem miệng vết thương.
-em làm sao mà sơ ý vậy
NAm biết với năng lực trước giờ của Thiên không thể làm mình bị thương,bất giác quay sang nhìn cô
trong đầu léo lên tia sáng
-chào em gái lâu rồi không gặp
nghe bác sĩ của anh goi mình là "em gái" nhẹ nhàng ngẩn đầu lên ngỡ ngàng,vui sướng
-anh về lúc nào vậy nhớ anh quá
cô âm chầm lấy anh mà không biết một con sói đang hận không thể diết chết Mam
-em gái,em muốn anh sống bỏ tay ra đi không ai chết không còn chỗ chôn đâu
Nam toát mồ hôi lạnh nhắc nhở cô,lúc này cô mới để ý mình quá phấn khích chở lại chỗ ngồi cạnh anh
Sau khi xử lý xong vết thương cho anh, thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi,Nam không quên dặn dò vài
câu.
( Nam quen với anh của cô từ nhỏ suốt ngày qua nhà cô chơi,hai người coi nhau như anh em ruột,Nam
rất chiều cô muốn gì anh đều làm cho)
-RUby,em nhớ thay băng cho Thiên mỗi ngày nha,đừng để vết thương nhiễm trùng không tốt cho tay
-vâng
-được anh về đây có gì cứ gọi anh
Nam bước đến cửa nghe tiếng nói dịu dàng của cô bỗng dừng lại
-chủ nhật này anh rảnh không,đi chơi cùng bọn em có cả anh Quân và anh Tú
-chủ này tuần này à,để anh xem đã có gì anh sẽ báo với em
-được bye anh
Nói xong Nam bước ra khỏi phòng.
mọi người đi hết trong phòng còn một mình cô và anh hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau những cùng chung mục đích
-anh có thể giải thích cho em việc này không
-chuyện này
Anh không biết nên giải thích với cô thế nào nói với cô anh là ông trùm của thế giói ngầm hay nói
chuyện hôm nay anh không biết.Anh không muốn cô phải lo nghĩ nhiều chỉ muốn cô vui vẻ,hạnh phúc
bên anh còn chuyện khác anh sẽ thay cô gánh chịu
-chuyện này anh chưa chắc,có thông tin anh sẽ nói với em anh hơi mệt chúng ta ngủ thôi
-anh hưa nha có kết quả phải nói cho em biết đầu tiên
Cô biết anh chỉ hứa như vậy để cô an tâm không suy nghĩ,nhưng không sao cô sẽ có cách để biết.Tắt
đèn anh ôm cô ngủ, để trách không động vào vết thương căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng
thể đều của hai người
SÁng hôm sau biết tin cô và anh bị bắn mọi người đã tập chung đông đủ
-đến làm gì
anh được cô đỡ xuống nhà,ánh mặt chứa tia laze chiếu xuống từng người
-chúng tôi nghe cậu bị tập kịch,muốn đến xem cậu đã chết chưa ai ngờ còn sống dai quá
-tôi không đến thăm anh tại đến rủ Ruby đi học ai ngờ gặp tên thần kinh ở ngoài bảo Ruby bị thương
tôi vào xem ai ngờ
Mi vừa nói mắt liếc xéo Tú vẻ mặt muốn đâm Tú một cái vì tội nói láo
-nè cô bảo ai thần kinh đấy,có phải cô đã mắc bệnh thần kinh giờ nhìn ai đẹp trai cũng bảo người
ta thần kinh giống mình không vậy
-anh muốn chết không,đừng tưởng bà đây hiền mà nói gì cũng được
Mi sắn tay áo lên hung tợn bước đến chỗ Tú đang ngồi
-thôi nào hai người đến thăm mà tôi còn tưởng hai người lên võ đài tỉ thí ế
-mày/em
-ai cho anh/cô nhại tôi
-thiếu gia,tiểu thư đã có bữa sáng
bà quản gia từ bếp chạy ra cung kính trước mặt anh( anh đã goi cho mẹ để đưa bà sang biệt thự để
tiện làm đồ ăn cũng như dọn nhà chứ anh không muốn cô vất vả phải dạy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mình
-được,chuẩn bị đĩa cho họ
-vâng
sau khi ăn xong cô đòi ở nhà chăm sóc cho anh,những Thiên không cho đành phải đi học cũng Mi,Run
ở chơi một lúc cũng đến công ty kiểm tra tài liệu.Biệt thư còn lại 3 người,anh dẫn Quân và Tú lên
thư phòng bàn chuyện
Cô lừa Mi nói đi vệ sinh liền bắt taxi về biệt thư,lo lắng anh quên không thay băng tình cơ nghe
được cuộc đối thoại giữa 3 người liên quan đến việc Thiên bị bắn là do một bang phái gây ra
sót,5phút bác sĩ riêng của anh tới là THiên Nam
-Thiên Nam 20t,bác sĩ nổi tiếng nhất Thành phố, cũng là phó viện trưởng bệnh viện THIên LAm thuộc
về tập đoàn TRần MInh,đẹp trai, anh có khuôn mặt điển hình của một bác sĩ lạnh lùng, mang theo sự
kiêu ngạo và tự tin
cô đỡ anh nằm lên cái giường lớn, đầu anh dựa vào đầu giường. Những dòng máu đỏ từ trên cánh tay
anh nhỏ xuống ra trải giường trắng,giống như đóa hồng trắng thấm máu đỏ tươi nở rộ
Khi THiên Nam đến, trên người anh mặc blouse trắng quần tây đen, tay cầm thùng thuốc vẻ mặt nghiêm
nghĩ những không làm mất đi vẻ ngoài điển trai của mình
Bước đến gần anh xem miệng vết thương.
-em làm sao mà sơ ý vậy
NAm biết với năng lực trước giờ của Thiên không thể làm mình bị thương,bất giác quay sang nhìn cô
trong đầu léo lên tia sáng
-chào em gái lâu rồi không gặp
nghe bác sĩ của anh goi mình là "em gái" nhẹ nhàng ngẩn đầu lên ngỡ ngàng,vui sướng
-anh về lúc nào vậy nhớ anh quá
cô âm chầm lấy anh mà không biết một con sói đang hận không thể diết chết Mam
-em gái,em muốn anh sống bỏ tay ra đi không ai chết không còn chỗ chôn đâu
Nam toát mồ hôi lạnh nhắc nhở cô,lúc này cô mới để ý mình quá phấn khích chở lại chỗ ngồi cạnh anh
Sau khi xử lý xong vết thương cho anh, thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi,Nam không quên dặn dò vài
câu.
( Nam quen với anh của cô từ nhỏ suốt ngày qua nhà cô chơi,hai người coi nhau như anh em ruột,Nam
rất chiều cô muốn gì anh đều làm cho)
-RUby,em nhớ thay băng cho Thiên mỗi ngày nha,đừng để vết thương nhiễm trùng không tốt cho tay
-vâng
-được anh về đây có gì cứ gọi anh
Nam bước đến cửa nghe tiếng nói dịu dàng của cô bỗng dừng lại
-chủ nhật này anh rảnh không,đi chơi cùng bọn em có cả anh Quân và anh Tú
-chủ này tuần này à,để anh xem đã có gì anh sẽ báo với em
-được bye anh
Nói xong Nam bước ra khỏi phòng.
mọi người đi hết trong phòng còn một mình cô và anh hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau những cùng chung mục đích
-anh có thể giải thích cho em việc này không
-chuyện này
Anh không biết nên giải thích với cô thế nào nói với cô anh là ông trùm của thế giói ngầm hay nói
chuyện hôm nay anh không biết.Anh không muốn cô phải lo nghĩ nhiều chỉ muốn cô vui vẻ,hạnh phúc
bên anh còn chuyện khác anh sẽ thay cô gánh chịu
-chuyện này anh chưa chắc,có thông tin anh sẽ nói với em anh hơi mệt chúng ta ngủ thôi
-anh hưa nha có kết quả phải nói cho em biết đầu tiên
Cô biết anh chỉ hứa như vậy để cô an tâm không suy nghĩ,nhưng không sao cô sẽ có cách để biết.Tắt
đèn anh ôm cô ngủ, để trách không động vào vết thương căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng
thể đều của hai người
SÁng hôm sau biết tin cô và anh bị bắn mọi người đã tập chung đông đủ
-đến làm gì
anh được cô đỡ xuống nhà,ánh mặt chứa tia laze chiếu xuống từng người
-chúng tôi nghe cậu bị tập kịch,muốn đến xem cậu đã chết chưa ai ngờ còn sống dai quá
-tôi không đến thăm anh tại đến rủ Ruby đi học ai ngờ gặp tên thần kinh ở ngoài bảo Ruby bị thương
tôi vào xem ai ngờ
Mi vừa nói mắt liếc xéo Tú vẻ mặt muốn đâm Tú một cái vì tội nói láo
-nè cô bảo ai thần kinh đấy,có phải cô đã mắc bệnh thần kinh giờ nhìn ai đẹp trai cũng bảo người
ta thần kinh giống mình không vậy
-anh muốn chết không,đừng tưởng bà đây hiền mà nói gì cũng được
Mi sắn tay áo lên hung tợn bước đến chỗ Tú đang ngồi
-thôi nào hai người đến thăm mà tôi còn tưởng hai người lên võ đài tỉ thí ế
-mày/em
-ai cho anh/cô nhại tôi
-thiếu gia,tiểu thư đã có bữa sáng
bà quản gia từ bếp chạy ra cung kính trước mặt anh( anh đã goi cho mẹ để đưa bà sang biệt thự để
tiện làm đồ ăn cũng như dọn nhà chứ anh không muốn cô vất vả phải dạy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mình
-được,chuẩn bị đĩa cho họ
-vâng
sau khi ăn xong cô đòi ở nhà chăm sóc cho anh,những Thiên không cho đành phải đi học cũng Mi,Run
ở chơi một lúc cũng đến công ty kiểm tra tài liệu.Biệt thư còn lại 3 người,anh dẫn Quân và Tú lên
thư phòng bàn chuyện
Cô lừa Mi nói đi vệ sinh liền bắt taxi về biệt thư,lo lắng anh quên không thay băng tình cơ nghe
được cuộc đối thoại giữa 3 người liên quan đến việc Thiên bị bắn là do một bang phái gây ra
Tác giả :
mummim