Bà Xã Đừng Chạy
Chương 65
“Sao anh biết chỗ này?” Tân Đồng hung ác trợn mắt nhìn người nào đó.
Mà Lý Trung Khải đứng bên cạnh cũng thân thiện nở nụ cười “Hai năm không thấy còn cho rằng anh sẽ không xuất hiện chứ.” Thân thiện đưa tay chờ anh nắm, bộ dáng lạnh nhạt như đoán chừng anh không giám cầm “Có thể gặp anh lần nữa thật là vui mừng.”
Mím chặt môi mỏng, thu lại cảm xúc trong mắt, nở nụ cười, so với Lý Trung Khải thậm chí còn tự nhiên hơn, Trâu Thần đi tới vài bước nắm tay đối phương “vui mừng”. Nhưng chỉ nắm tay trong nháy mắt, không đợi đối phương kịp phản ứng liền thu tay lại “Nếu anh đã tở đây tôi cũng không quấy rầy.” Khẽ cười gật đầu với Tân Đồng vẫn đứng in tại chỗ một cái liền xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến, giống như hoàn toàn là một người khác.
Lý Trung Khải sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn Tân Đồng, chỉ thấy cô kinh ngạc, mắt mở to chăm chú nhìn bóng dáng người nào đó đang đi xa chỗ bọn họ.
Trâu Thần đi được vài bước đột nhiên dừng lại, Tân Đồng ở phía sau lúc này mới phản ứng được, chu miệng, chờ anh xoay người lại, chỉ thấy anh đứng tại chỗ hơi lắc đầu, bàn tay vịn ở hành lang, lại tiếp tục bước, mà bước chân lại có vẻ có chút hư phù, bàn tay vịn ở hành lang càng nắm chặt.
Ánh mặt trời chiếu rọi cả mặt đất, cỏ cây xung quanh tươi tốt, một khung cảnh rất đẹp, càng làm bóng dáng kia thêm mỏng manh cô đơn, Tân Đồng nhìn bóng dáng tịch mịch này có chút đau lòng, theo bản năng đi về phía trước mấy bước, không đợi cô xác định tâm tư của mình, người phía trước đã loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống, may mà kịp đời chống xuống cái cây bên cạnh, rốt cuộc cô không nhịn được chạy tới, đỡ anh “Chuyện gì xảy ra? Không khỏe sao?” Ngửa đầu lo lắng quan sát vẻ mặt của anh.
Trâu Thần chỉ muốn thoát khỏi tay của cô cũng không thoải mái nhắm mắt lại, chấp nhận để cho cô đỡ, sắc mặt tái nhợt khiến người khác nhìn cũng biết anh không khỏe “Không có gì” Điều chỉnh hô hấp của mình “Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được, lát nữa ngủ một chút là không sao, không có gì, em về đi.” Vừa chậm rãi mở mắt vừa nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh thế này sao em có thể yên tâm chứ?” Cô nóng nảy, nhấc chân đưa tay quàng qua vai anh “Sắc mặt khó coi như vậy, sao còn tới đây? Sao không về nhà nghỉ ngơi?” Vừa la anh, nhưng cái miệng cũng không nhịn được chu lên “Không tự chăm sóc mình, còn làm bác sĩ làm gì.”
Anh miễn cưỡng cong khóe miệng “Không phải buổi trưa em nói tới tìm anh sao? Giữa giờ có cuộc phẫu thuật lớn, anh sợ em tới không thấy anh, phẫu thuật xong vội vàng chạy tới đây.” Làm bộ đáng thương, trong giọng nói còn có chút oán giận.
Cô vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, tức giận đã sớm bị quăng lên chín tầng mây “Anh ngốc sao, không phải có điện thoại sao? Gọi điện hỏi không phải được rồi sao? Em đưa anh về nghỉ ngơi.”
“Anh không sao” Anh lại kiên trì “Đàn anh của em vẫn đang ở đây đấy.”
Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn “Anh......” Anh tốt bụng như vậy từ lúc nào? Thôi, anh là bệnh nhân, bây giờ cô không so đo với anh, chạy lại chào Lý Trung Khải sau đó quay lại “Bây giờ có thể đi rồi, đi thôi!”
Lý Trung Khải mím chặt môi, nhìn hai người cùng nhau rời đi, đôi mắt không còn ôn tồn mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm thần cắn răng, Trâu Thần, xem như anh có gan!
Thì ra địa chỉ, căn phòng, thậm chí là cách trang trí vẫn giống y như hai năm trước, lại lần nữa trở lại nơi thuộc về cô cùng Trâu Thần, trong lòng Tân Đồng đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, nhắm mắt lại, giống như mình vừa rời khỏi ba mẹ, nếu như, cô sớm nhận ra tình cảm của mình, có phải sẽ không phải tách rời hai năm không, nếu sớm thẳng thắn đối mặt với anh, có phải sẽ không bị chính suy nghĩ của mình che mờ tất cả cảm giác?
“Sao vậy?” Trâu Thần từ phía sau ôm chặt lấy cô, cách xa hai năm, rốt cuộc anh lại có thể một lần nữa ôm cô vào trong lòng, cô nhóc yếu ớt và nhạy cảm của anh.
“Không phải anh không thoải mái sao còn không mau đi nghỉ đi?” Tựa vào trong ngực của anh, rốt cuộc lòng cô hạ xuống, không hề phiêu đãng không có điểm dừng, không biết theo ai nữa.
“Quay lại đi, quay về bên cạnh anh.” Cúi đầu chôn sâu vào cổ cô “Anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ.”
“Em cũng nhớ anh” Cô thở dài “Nhưng em sợ......” Cô xoay người ôm chặt anh “Em sợ mình không có tư cách ở lại bên cạnh anh, em sợ không thể cùng anh.......”
“Anh biết.” Anh cắt ngang lời cô, không để cô nhớ lại “Tin tưởng anh, anh cũng là bác sĩ khoa não, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em.”
“Anh biết sao?” Cô đột nhiên ngẩng đầu, không tin nhìn anh “Anh biết còn muốn ở cùng em?”
Anh kéo đầu nhỏ của cô vào trong ngực “Sẽ! Cả đời!”
“Lúc tiểu Đồng còn nhỏ, sau khi hai nhà tách ra không lâu, cậu của con bé bị thương trong một lần tập sự, trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, ba con bé bị thẩm tra trong vụ nổ súng, hai ông lão vì cậu và ba con bé mà tận lực tận tâm, con bé lại cùng mẹ bôn ba khăp nói hết sức mình chăm sóc mọi người trong gia đình, vốn dĩ rất tốt, nhưng một lần đột nhiên hôn mê được chuẩn đoán là chảy máu não, ngày đó nằm viện được thông báo là bệnh hiểm nghèo......”
Anh nhớ lại lời mẹ Tân nói, Trâu Thần không nhịn được ôm chặt lấy người trong lòng, lúc đó thiếu chút nữa đã vĩnh biệt, còn kém một chút nữa, đời này anh sẽ không gặp được cô, càng không thể yêu cô......Anh cảm ơn số mệnh đã cho bọn họ có cơ hội được gặp lại, cảm ơn vị bác sĩ đã từng cứu tính mạng cô, cũng cảm ơn cô dù trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn giữ sự lương thiện, cho nên, anh sẽ luôn bảo vệ cô, chỉ cần sau này cô có thể vui vẻ, anh tình nguyện làm mọi thứ.......
Mà Lý Trung Khải đứng bên cạnh cũng thân thiện nở nụ cười “Hai năm không thấy còn cho rằng anh sẽ không xuất hiện chứ.” Thân thiện đưa tay chờ anh nắm, bộ dáng lạnh nhạt như đoán chừng anh không giám cầm “Có thể gặp anh lần nữa thật là vui mừng.”
Mím chặt môi mỏng, thu lại cảm xúc trong mắt, nở nụ cười, so với Lý Trung Khải thậm chí còn tự nhiên hơn, Trâu Thần đi tới vài bước nắm tay đối phương “vui mừng”. Nhưng chỉ nắm tay trong nháy mắt, không đợi đối phương kịp phản ứng liền thu tay lại “Nếu anh đã tở đây tôi cũng không quấy rầy.” Khẽ cười gật đầu với Tân Đồng vẫn đứng in tại chỗ một cái liền xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến, giống như hoàn toàn là một người khác.
Lý Trung Khải sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn Tân Đồng, chỉ thấy cô kinh ngạc, mắt mở to chăm chú nhìn bóng dáng người nào đó đang đi xa chỗ bọn họ.
Trâu Thần đi được vài bước đột nhiên dừng lại, Tân Đồng ở phía sau lúc này mới phản ứng được, chu miệng, chờ anh xoay người lại, chỉ thấy anh đứng tại chỗ hơi lắc đầu, bàn tay vịn ở hành lang, lại tiếp tục bước, mà bước chân lại có vẻ có chút hư phù, bàn tay vịn ở hành lang càng nắm chặt.
Ánh mặt trời chiếu rọi cả mặt đất, cỏ cây xung quanh tươi tốt, một khung cảnh rất đẹp, càng làm bóng dáng kia thêm mỏng manh cô đơn, Tân Đồng nhìn bóng dáng tịch mịch này có chút đau lòng, theo bản năng đi về phía trước mấy bước, không đợi cô xác định tâm tư của mình, người phía trước đã loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống, may mà kịp đời chống xuống cái cây bên cạnh, rốt cuộc cô không nhịn được chạy tới, đỡ anh “Chuyện gì xảy ra? Không khỏe sao?” Ngửa đầu lo lắng quan sát vẻ mặt của anh.
Trâu Thần chỉ muốn thoát khỏi tay của cô cũng không thoải mái nhắm mắt lại, chấp nhận để cho cô đỡ, sắc mặt tái nhợt khiến người khác nhìn cũng biết anh không khỏe “Không có gì” Điều chỉnh hô hấp của mình “Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được, lát nữa ngủ một chút là không sao, không có gì, em về đi.” Vừa chậm rãi mở mắt vừa nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh thế này sao em có thể yên tâm chứ?” Cô nóng nảy, nhấc chân đưa tay quàng qua vai anh “Sắc mặt khó coi như vậy, sao còn tới đây? Sao không về nhà nghỉ ngơi?” Vừa la anh, nhưng cái miệng cũng không nhịn được chu lên “Không tự chăm sóc mình, còn làm bác sĩ làm gì.”
Anh miễn cưỡng cong khóe miệng “Không phải buổi trưa em nói tới tìm anh sao? Giữa giờ có cuộc phẫu thuật lớn, anh sợ em tới không thấy anh, phẫu thuật xong vội vàng chạy tới đây.” Làm bộ đáng thương, trong giọng nói còn có chút oán giận.
Cô vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, tức giận đã sớm bị quăng lên chín tầng mây “Anh ngốc sao, không phải có điện thoại sao? Gọi điện hỏi không phải được rồi sao? Em đưa anh về nghỉ ngơi.”
“Anh không sao” Anh lại kiên trì “Đàn anh của em vẫn đang ở đây đấy.”
Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn “Anh......” Anh tốt bụng như vậy từ lúc nào? Thôi, anh là bệnh nhân, bây giờ cô không so đo với anh, chạy lại chào Lý Trung Khải sau đó quay lại “Bây giờ có thể đi rồi, đi thôi!”
Lý Trung Khải mím chặt môi, nhìn hai người cùng nhau rời đi, đôi mắt không còn ôn tồn mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm thần cắn răng, Trâu Thần, xem như anh có gan!
Thì ra địa chỉ, căn phòng, thậm chí là cách trang trí vẫn giống y như hai năm trước, lại lần nữa trở lại nơi thuộc về cô cùng Trâu Thần, trong lòng Tân Đồng đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, nhắm mắt lại, giống như mình vừa rời khỏi ba mẹ, nếu như, cô sớm nhận ra tình cảm của mình, có phải sẽ không phải tách rời hai năm không, nếu sớm thẳng thắn đối mặt với anh, có phải sẽ không bị chính suy nghĩ của mình che mờ tất cả cảm giác?
“Sao vậy?” Trâu Thần từ phía sau ôm chặt lấy cô, cách xa hai năm, rốt cuộc anh lại có thể một lần nữa ôm cô vào trong lòng, cô nhóc yếu ớt và nhạy cảm của anh.
“Không phải anh không thoải mái sao còn không mau đi nghỉ đi?” Tựa vào trong ngực của anh, rốt cuộc lòng cô hạ xuống, không hề phiêu đãng không có điểm dừng, không biết theo ai nữa.
“Quay lại đi, quay về bên cạnh anh.” Cúi đầu chôn sâu vào cổ cô “Anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ.”
“Em cũng nhớ anh” Cô thở dài “Nhưng em sợ......” Cô xoay người ôm chặt anh “Em sợ mình không có tư cách ở lại bên cạnh anh, em sợ không thể cùng anh.......”
“Anh biết.” Anh cắt ngang lời cô, không để cô nhớ lại “Tin tưởng anh, anh cũng là bác sĩ khoa não, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em.”
“Anh biết sao?” Cô đột nhiên ngẩng đầu, không tin nhìn anh “Anh biết còn muốn ở cùng em?”
Anh kéo đầu nhỏ của cô vào trong ngực “Sẽ! Cả đời!”
“Lúc tiểu Đồng còn nhỏ, sau khi hai nhà tách ra không lâu, cậu của con bé bị thương trong một lần tập sự, trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, ba con bé bị thẩm tra trong vụ nổ súng, hai ông lão vì cậu và ba con bé mà tận lực tận tâm, con bé lại cùng mẹ bôn ba khăp nói hết sức mình chăm sóc mọi người trong gia đình, vốn dĩ rất tốt, nhưng một lần đột nhiên hôn mê được chuẩn đoán là chảy máu não, ngày đó nằm viện được thông báo là bệnh hiểm nghèo......”
Anh nhớ lại lời mẹ Tân nói, Trâu Thần không nhịn được ôm chặt lấy người trong lòng, lúc đó thiếu chút nữa đã vĩnh biệt, còn kém một chút nữa, đời này anh sẽ không gặp được cô, càng không thể yêu cô......Anh cảm ơn số mệnh đã cho bọn họ có cơ hội được gặp lại, cảm ơn vị bác sĩ đã từng cứu tính mạng cô, cũng cảm ơn cô dù trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn giữ sự lương thiện, cho nên, anh sẽ luôn bảo vệ cô, chỉ cần sau này cô có thể vui vẻ, anh tình nguyện làm mọi thứ.......
Tác giả :
Đô Đô Lang