Bà Xã Đừng Chạy
Chương 45
“Chịu đựng không khó chịu sao?” Lý Trung Khải vẫn im lặng đi theo phía sau Tân Đồng, nhìn cô mấy lần hít sâu đè nén nức nở nghẹn ngào, trong lòng cũng khó chịu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, đi lên mấy bước ngăn cản trước mặt cô “Khóc đi! Anh cho em mượn bờ vai của anh.” Nói xong liền vỗ vỗ bả vai của mình.
Tân Đồng với đôi mắt đầy nước mắt ngẩng đầu, nhưng chỉ cười lắc đầu “Không có việc gì, cảm ơn đàn anh, em tự mình về được.”
Anh nhíu mày nhìn cô, mấy lần giơ tay lên lại để xuống, cuối cùng vẫn là không đành lòng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “Nếu khó chịu như vậy, vừa rồi ở trước mặt anh ta sao còn cố nén? Nếu anh ta có thể đuổi theo, ít nhất nói rõ anh ta còn để ý......” Những lời này anh ta rất không muốn nói ra ngoài nhưng lại không đành lòng nhìn cô như vậy.
Cô hé miệng “Khóc là chuyện của riêng em, không liên quan đến người khác.” Hai mắt quật cường và cố chấp nhìn về phương xa, cơ thể không khống chế được run lẩy bẩy trong gió nhưng không muốn bất kỳ ai thương hại “Đàn anh, em đi mua nước ngọt, bọn Trần Duệ vẫn ở trong phòng chờ em.” Uyển chuyển từ chối anh ta, lúc này cô chỉ muốn một mình im lặng đợi.
“Bộ dáng em bây giờ, còn muốn miễn cưỡng gượng cười gặp bọn họ sao?” Anh ta tóm lấy cánh tay cô dùng sức kéo, kéo cô vào trong lòng cô “Không cần phải miễn cưỡng trước mặt anh, thoải mái khóc lên, cho dù muốn quay về cười với các bạn trong phòng cũng phải phát tiết hết ra ngoài trước mặt anh.”
Bị anh ôm vào trong lòng, cái mũi cô ê ẩm, cũng đã từng có một cái ôm ấm áp như vậy ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ cô mới biết, vòng ôm đó cho tới bây giờ đều không thuộc về cô, Trâu Thần, nếu như tất cả chỉ là một vở kịch, anh có đùa thành thật không? Có chút thành thật nào hay không? Nước mắt trong suốt không tiếng động từ khóe mắt lăn xuống, nếu như tất cả đều là giả, cô có thể bình tĩnh như trước hay không?
“Tiểu Đồng! Đàn anh?” Bị bắt đi mua nước ngọt, Trần Duệ trợn to hai mắt giật mình nhìn Tân Đồng cùng Lý Trung Khải đang ôm nhau, bàn tay không xách đồ ngây ngốc chỉ vào bọn họ, cái miệng nhỏ cũng há to như trái trứng gà.
“Đi thôi, anh đưa hai đứa lên.” Lý Trung Khải làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như khẳng định tất cả suy đoán của Trần Duệ, thuận tay cầm túi đồ trong tay Trần Duệ “Mọi người muốn mở tiệc phải không? Sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Anh ta liếc mắt nhìn túi đò, bên trong ngoài nước ngọt còn có đồ ăn vặt.
“Hả?” Trần Duệ nhất thời không phản ứng kịp, trở nên có chút ngu si đần độn “Hôm nay là sinh nhật tiểu Đồng.” Ánh mắt cô nhìn Lý Trung Khải cùng Tân Đồng bồi hồi không thôi, cuối cùng khi nhìn hai người bọn họ nắm tay đi cùng nhau, trừng hai mắt, đột nhiên nghĩ ra gì, xông tới đẩy bàn tay của Lý Trung khải ra “Buông tay! Đàn anh, mặc dù bọn em đều rất ngưỡng mộ anh, nhưng không thể bởi vì đó mà đối xử với tiểu Đồng như vậy!”
Lý Trung Khải bị nói không hiểu ra sao, rồi lại cố chấp nắm tay Tân Đồng, yên lặng chờ Trần Duện phê phán.
“Dù Tân Đồng nhà em tuy có chút ngu si đần độn, cũng sẽ không giống như keo dính chặt lấy anh, hơn nữa, theo như em thấy cô ấy căn bản hận không thể nhanh chóng tránh khỏi anh? Nếu không phải là bọn em lôi kéo cô ấy, mỗi lần họp với anh cô ấy đều muốn ngồi phía sau cùng, thậm chí muốn không nhìn thấy anh mấy ngày! Hơn nữa Tân Đồng làm gì nam không ra nam nữ không ra nữ? Anh xem một chút xem” Nói xong liền kéo Tân Đồng qua, bàn tay lướt qua người cô “Muốn trước có trước, muốn sau có sau, bây giờ mặc dù hơi mập nhưng nói thế nào cũng không giống heo? Xem như bọn em kính nể anh, nhưng không thể nói mò chứ? Còn có......”
“Tiểu Duệ!” Cuối cùng Tân Đồng cũng từ trong thế giới của mình tỉnh lại, lại bất tri bất giác phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của Trần Duệ đang nói lung tung “Không phải đàn anh!” Không phải chỉ nói hết những gì nghe thấy trong điện thoại, còn đem chuyện cô tránh Lý Trung Khải nói hết, buồn bực chính là, móng vuốt của cô ấy vẫn còn khua tay múa chân trên người cô. Còn nói trước có trước, sau có sau? Giống như chân trước chân sau của heo sao? Tâm tình khổ sở đột nhiên liền bị Trần Duệ dở hơi làm cho dở khóc dở cười.
Trần Duệ lập tức im lặng, lấy tay che miệng mình làm bộ dáng đáng thương nhìn về phía Lý Trung Khải, ước gì anh ta có thể giả bộ ngu si ngốc nghếch làm như không nghe thấy gì hết.
Lý Trung Khải nhìn thấy Tân Đồng đã khá hơn nhiều, cũng cười theo “Mặc dù không biết em đang nói gì, nhưng ít ra em cũng khiến cho tâm tình của Tân Đồng trở nên tốt hơn, anh đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, không so đo với người bình thường!” Thuận tay ôm Tân Đồng đang dở khóc dở cười, cằm tựa lên đỉnh đầu cô “Như vậy mới đúng.”
Tân Đồng không thích ứng được sự thân mật đột ngột của anh ta, theo bản năng liền hướng về phía Trần Duệ.
Lý Trung Khải cũng không miễn cưỡng cô, cười nói với Trần Duệ “Bữa tiệc của mọi người có thể cho anh tham gia hay không?”
“Đàn, đàn, đàn anh?” Trần Duệ bình tĩnh nhìn Lý Trung Khải, nói lắp bắp “Anh cười thật là đẹp, giống như sông băng ngàn năm đột nhiên tan ra, quá đẹp trai quá xuất sắc!”
“Gọi mọi người ra ngoài, anh mời mọi người đi ăn một bữa ngon!” Lần đầu tiên anh ta buông lỏng trước mặt mọi người như vậy, có lẽ, sau này anh ta vẫn có thể buông lỏng như vậy, hai đôi mắt lạnh băng ẩn chứa ôn nhu nhìn Tân Đồng.
Trong phòng khách VIP của một nhà hàng gần đại học T, bốn người trong phòng Tân Đồng cười hi hi ha ha ngồi chung một chỗ, tò mò nhìn xung quanh, mà Lý Trung Khải đang thảo luận thực đơn cùng bà chủ quán ba mươi tuổi.
“Lại thêm mấy món cay, tiểu Đồng rất thích cay!” Tống Viện Viện bổ sung thêm.
“Không thành vấn đề.” Bà chủ nhanh chóng thu dọn đi ra ngoài chuẩn bị.
Lý Trung Khải quay đầu lại “Có muốn thêm một chai rượu không?” Anh ta nhìn về phía Tân Đồng hỏi thăm, kể từ sau khi Trần Duệ xuất hiện, anh ta không còn thấy vẻ mặt khổ sở của Tân Đồng, nhưng mà, nhìn cô nói, nhìn cô cười, nhìn cô chơi đùa, anh ta lại càng thấy đau lòng, mặc kệ nụ cười trên mặt rực rỡ thế nào, đáy mắt cô lại rất yên tĩnh, thậm chí nụ cười còn mang theo một chút bi thương, anh ta chưa bao giờ thấy.
“Được được được!” Trương Lệ Na hưng phấn giơ tay tán thành, lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng, cô cực kỳ hưng phấn.
“A. Hôm nay anh thật khác lạ!” Thừa lúc mọi người không chú ý Tống Viện Viện đạp một cái vào Lý Trung Khải ở bên cạnh.
“Vui mừng!” Anh ta đơn giản nói.
“Đã nhiều năm không thấy anh vui mừng, là bởi vì cô ấy sao?” Cô nói ý bảo Tân Đồng bên kia.
Lúc này Tân Đồng đang ngây thơ chơi bao búa kéo với Trần Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng hơi cười, đáy mắt thê lương.
Lý Trung Khải quay đầu lại nhìn cô, không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, nụ cười nhạt nhòa.
“Vốn đang chuẩn bị giới thiệu hai người với nhau, xem ra bây giờ không cần nữa!” Tống Viện Viện cười.
“Chỉ là cần em giúp một tay.” Anh ta nhỏ giọng nói.
“Không thành vấn đề!” Trong nháy mắt cô lại có sức sống “Anh!” Em không ngại giúp anh, chỉ sợ người khác xa lánh em, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn muốn chúng ta giống như lúc bé, không thích anh lạnh lùng, rất hoài niệm thời điểm ấm áp kia.” Cô bĩu môi, mong đợi nhìn anh.
Anh ta lại quay đầu liếc nhìn Tân Đồng bên cạnh “Sẽ từ từ tốt hơn.”
“Ừ!”
Không hổ là quán nổi tiếng, mặc dù giá vô cùng đắt, nhưng mùi vị rất ngon, bốn cô gái ăn tới nỗi không thèm để ý tới dáng vẻ của mình, ăn hết món này đến món khác, Trần Duệ cùng Trương Lệ Na còn thỉnh thoảng đụng đũa nhau, mặc dù Tân Đồng cũng ăn không ít, nhưng tốc độ uống rượu cũng nhanh, một ly lại một ly, giống như đó là rượu ngon.
“Đừng uống nữa! Tân Đồng!” Rốt cuộc Lý Trung Khải không nhìn nổi nữa, đoạt lấy ly rượu trong tay cô “Dẫn em ra ngoài là muốn em vui vẻ, không phải để em mượn rượu giải sầu!”
“Đưa cho em!” Cô uống tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi híp lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ý thức không rõ đưa tay muốn giành lại ly rượu.
Người uống say căn bản sẽ nói mình không say, anh đem ly rượu để ra xa, sau đó đưa hai tay ôm cô vào lòng rồi quay đầu nói với ba người còn lại “Cũng không còn sớm nữa, anh đưa mọi người về.”
Tống Viện Viện đặc biệt phối hợp nói “Không cần, bọn em tự về được, thuận tiện để bay bớt mùi rượu, anh đưa tiểu Đồng về trước đi, đoán chừng cô ấy say đến nỗi không biết gì rồi.”
Tân Đồng ở trong lòng Lý Trung Khải lại nói “Tôi muốn cưỡi gió bay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nấc thang cao......Không thắng được......Không thắng được......” Bộ dáng say rượu đáng yêu, lẩm bẩm rồi lại chui vào lòng anh ta, còn mang theo nước mắt không ngừng chảy xuống, không có cố ý đè nén, chỉ có tiếng nghẹn ngào.
Bốn người còn lại sững sờ nhìn Tân Đồng như đứa trẻ khóc trong lòng Lý Trung Khải.
“Mọi người về trước đi, tôi đợi cô ấy.” Lý Trung Khải đành chịu ôm cơ thể run lên vì khóc của Tân Đồng, xem như tình cảm của hai người sâu đậm, anh ta cũng sẽ không buông tay......
Tân Đồng với đôi mắt đầy nước mắt ngẩng đầu, nhưng chỉ cười lắc đầu “Không có việc gì, cảm ơn đàn anh, em tự mình về được.”
Anh nhíu mày nhìn cô, mấy lần giơ tay lên lại để xuống, cuối cùng vẫn là không đành lòng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “Nếu khó chịu như vậy, vừa rồi ở trước mặt anh ta sao còn cố nén? Nếu anh ta có thể đuổi theo, ít nhất nói rõ anh ta còn để ý......” Những lời này anh ta rất không muốn nói ra ngoài nhưng lại không đành lòng nhìn cô như vậy.
Cô hé miệng “Khóc là chuyện của riêng em, không liên quan đến người khác.” Hai mắt quật cường và cố chấp nhìn về phương xa, cơ thể không khống chế được run lẩy bẩy trong gió nhưng không muốn bất kỳ ai thương hại “Đàn anh, em đi mua nước ngọt, bọn Trần Duệ vẫn ở trong phòng chờ em.” Uyển chuyển từ chối anh ta, lúc này cô chỉ muốn một mình im lặng đợi.
“Bộ dáng em bây giờ, còn muốn miễn cưỡng gượng cười gặp bọn họ sao?” Anh ta tóm lấy cánh tay cô dùng sức kéo, kéo cô vào trong lòng cô “Không cần phải miễn cưỡng trước mặt anh, thoải mái khóc lên, cho dù muốn quay về cười với các bạn trong phòng cũng phải phát tiết hết ra ngoài trước mặt anh.”
Bị anh ôm vào trong lòng, cái mũi cô ê ẩm, cũng đã từng có một cái ôm ấm áp như vậy ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ cô mới biết, vòng ôm đó cho tới bây giờ đều không thuộc về cô, Trâu Thần, nếu như tất cả chỉ là một vở kịch, anh có đùa thành thật không? Có chút thành thật nào hay không? Nước mắt trong suốt không tiếng động từ khóe mắt lăn xuống, nếu như tất cả đều là giả, cô có thể bình tĩnh như trước hay không?
“Tiểu Đồng! Đàn anh?” Bị bắt đi mua nước ngọt, Trần Duệ trợn to hai mắt giật mình nhìn Tân Đồng cùng Lý Trung Khải đang ôm nhau, bàn tay không xách đồ ngây ngốc chỉ vào bọn họ, cái miệng nhỏ cũng há to như trái trứng gà.
“Đi thôi, anh đưa hai đứa lên.” Lý Trung Khải làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như khẳng định tất cả suy đoán của Trần Duệ, thuận tay cầm túi đồ trong tay Trần Duệ “Mọi người muốn mở tiệc phải không? Sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Anh ta liếc mắt nhìn túi đò, bên trong ngoài nước ngọt còn có đồ ăn vặt.
“Hả?” Trần Duệ nhất thời không phản ứng kịp, trở nên có chút ngu si đần độn “Hôm nay là sinh nhật tiểu Đồng.” Ánh mắt cô nhìn Lý Trung Khải cùng Tân Đồng bồi hồi không thôi, cuối cùng khi nhìn hai người bọn họ nắm tay đi cùng nhau, trừng hai mắt, đột nhiên nghĩ ra gì, xông tới đẩy bàn tay của Lý Trung khải ra “Buông tay! Đàn anh, mặc dù bọn em đều rất ngưỡng mộ anh, nhưng không thể bởi vì đó mà đối xử với tiểu Đồng như vậy!”
Lý Trung Khải bị nói không hiểu ra sao, rồi lại cố chấp nắm tay Tân Đồng, yên lặng chờ Trần Duện phê phán.
“Dù Tân Đồng nhà em tuy có chút ngu si đần độn, cũng sẽ không giống như keo dính chặt lấy anh, hơn nữa, theo như em thấy cô ấy căn bản hận không thể nhanh chóng tránh khỏi anh? Nếu không phải là bọn em lôi kéo cô ấy, mỗi lần họp với anh cô ấy đều muốn ngồi phía sau cùng, thậm chí muốn không nhìn thấy anh mấy ngày! Hơn nữa Tân Đồng làm gì nam không ra nam nữ không ra nữ? Anh xem một chút xem” Nói xong liền kéo Tân Đồng qua, bàn tay lướt qua người cô “Muốn trước có trước, muốn sau có sau, bây giờ mặc dù hơi mập nhưng nói thế nào cũng không giống heo? Xem như bọn em kính nể anh, nhưng không thể nói mò chứ? Còn có......”
“Tiểu Duệ!” Cuối cùng Tân Đồng cũng từ trong thế giới của mình tỉnh lại, lại bất tri bất giác phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của Trần Duệ đang nói lung tung “Không phải đàn anh!” Không phải chỉ nói hết những gì nghe thấy trong điện thoại, còn đem chuyện cô tránh Lý Trung Khải nói hết, buồn bực chính là, móng vuốt của cô ấy vẫn còn khua tay múa chân trên người cô. Còn nói trước có trước, sau có sau? Giống như chân trước chân sau của heo sao? Tâm tình khổ sở đột nhiên liền bị Trần Duệ dở hơi làm cho dở khóc dở cười.
Trần Duệ lập tức im lặng, lấy tay che miệng mình làm bộ dáng đáng thương nhìn về phía Lý Trung Khải, ước gì anh ta có thể giả bộ ngu si ngốc nghếch làm như không nghe thấy gì hết.
Lý Trung Khải nhìn thấy Tân Đồng đã khá hơn nhiều, cũng cười theo “Mặc dù không biết em đang nói gì, nhưng ít ra em cũng khiến cho tâm tình của Tân Đồng trở nên tốt hơn, anh đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, không so đo với người bình thường!” Thuận tay ôm Tân Đồng đang dở khóc dở cười, cằm tựa lên đỉnh đầu cô “Như vậy mới đúng.”
Tân Đồng không thích ứng được sự thân mật đột ngột của anh ta, theo bản năng liền hướng về phía Trần Duệ.
Lý Trung Khải cũng không miễn cưỡng cô, cười nói với Trần Duệ “Bữa tiệc của mọi người có thể cho anh tham gia hay không?”
“Đàn, đàn, đàn anh?” Trần Duệ bình tĩnh nhìn Lý Trung Khải, nói lắp bắp “Anh cười thật là đẹp, giống như sông băng ngàn năm đột nhiên tan ra, quá đẹp trai quá xuất sắc!”
“Gọi mọi người ra ngoài, anh mời mọi người đi ăn một bữa ngon!” Lần đầu tiên anh ta buông lỏng trước mặt mọi người như vậy, có lẽ, sau này anh ta vẫn có thể buông lỏng như vậy, hai đôi mắt lạnh băng ẩn chứa ôn nhu nhìn Tân Đồng.
Trong phòng khách VIP của một nhà hàng gần đại học T, bốn người trong phòng Tân Đồng cười hi hi ha ha ngồi chung một chỗ, tò mò nhìn xung quanh, mà Lý Trung Khải đang thảo luận thực đơn cùng bà chủ quán ba mươi tuổi.
“Lại thêm mấy món cay, tiểu Đồng rất thích cay!” Tống Viện Viện bổ sung thêm.
“Không thành vấn đề.” Bà chủ nhanh chóng thu dọn đi ra ngoài chuẩn bị.
Lý Trung Khải quay đầu lại “Có muốn thêm một chai rượu không?” Anh ta nhìn về phía Tân Đồng hỏi thăm, kể từ sau khi Trần Duệ xuất hiện, anh ta không còn thấy vẻ mặt khổ sở của Tân Đồng, nhưng mà, nhìn cô nói, nhìn cô cười, nhìn cô chơi đùa, anh ta lại càng thấy đau lòng, mặc kệ nụ cười trên mặt rực rỡ thế nào, đáy mắt cô lại rất yên tĩnh, thậm chí nụ cười còn mang theo một chút bi thương, anh ta chưa bao giờ thấy.
“Được được được!” Trương Lệ Na hưng phấn giơ tay tán thành, lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng, cô cực kỳ hưng phấn.
“A. Hôm nay anh thật khác lạ!” Thừa lúc mọi người không chú ý Tống Viện Viện đạp một cái vào Lý Trung Khải ở bên cạnh.
“Vui mừng!” Anh ta đơn giản nói.
“Đã nhiều năm không thấy anh vui mừng, là bởi vì cô ấy sao?” Cô nói ý bảo Tân Đồng bên kia.
Lúc này Tân Đồng đang ngây thơ chơi bao búa kéo với Trần Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng hơi cười, đáy mắt thê lương.
Lý Trung Khải quay đầu lại nhìn cô, không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, nụ cười nhạt nhòa.
“Vốn đang chuẩn bị giới thiệu hai người với nhau, xem ra bây giờ không cần nữa!” Tống Viện Viện cười.
“Chỉ là cần em giúp một tay.” Anh ta nhỏ giọng nói.
“Không thành vấn đề!” Trong nháy mắt cô lại có sức sống “Anh!” Em không ngại giúp anh, chỉ sợ người khác xa lánh em, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn muốn chúng ta giống như lúc bé, không thích anh lạnh lùng, rất hoài niệm thời điểm ấm áp kia.” Cô bĩu môi, mong đợi nhìn anh.
Anh ta lại quay đầu liếc nhìn Tân Đồng bên cạnh “Sẽ từ từ tốt hơn.”
“Ừ!”
Không hổ là quán nổi tiếng, mặc dù giá vô cùng đắt, nhưng mùi vị rất ngon, bốn cô gái ăn tới nỗi không thèm để ý tới dáng vẻ của mình, ăn hết món này đến món khác, Trần Duệ cùng Trương Lệ Na còn thỉnh thoảng đụng đũa nhau, mặc dù Tân Đồng cũng ăn không ít, nhưng tốc độ uống rượu cũng nhanh, một ly lại một ly, giống như đó là rượu ngon.
“Đừng uống nữa! Tân Đồng!” Rốt cuộc Lý Trung Khải không nhìn nổi nữa, đoạt lấy ly rượu trong tay cô “Dẫn em ra ngoài là muốn em vui vẻ, không phải để em mượn rượu giải sầu!”
“Đưa cho em!” Cô uống tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi híp lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ý thức không rõ đưa tay muốn giành lại ly rượu.
Người uống say căn bản sẽ nói mình không say, anh đem ly rượu để ra xa, sau đó đưa hai tay ôm cô vào lòng rồi quay đầu nói với ba người còn lại “Cũng không còn sớm nữa, anh đưa mọi người về.”
Tống Viện Viện đặc biệt phối hợp nói “Không cần, bọn em tự về được, thuận tiện để bay bớt mùi rượu, anh đưa tiểu Đồng về trước đi, đoán chừng cô ấy say đến nỗi không biết gì rồi.”
Tân Đồng ở trong lòng Lý Trung Khải lại nói “Tôi muốn cưỡi gió bay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nấc thang cao......Không thắng được......Không thắng được......” Bộ dáng say rượu đáng yêu, lẩm bẩm rồi lại chui vào lòng anh ta, còn mang theo nước mắt không ngừng chảy xuống, không có cố ý đè nén, chỉ có tiếng nghẹn ngào.
Bốn người còn lại sững sờ nhìn Tân Đồng như đứa trẻ khóc trong lòng Lý Trung Khải.
“Mọi người về trước đi, tôi đợi cô ấy.” Lý Trung Khải đành chịu ôm cơ thể run lên vì khóc của Tân Đồng, xem như tình cảm của hai người sâu đậm, anh ta cũng sẽ không buông tay......
Tác giả :
Đô Đô Lang