Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em!
Quyển 3 - Chương 5: Chiến tranh lạnh
Đúng lúc đó thì điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt vang lên, cô lập tức lấy điện thoại di động ra thấy là Âu Dương Thụy gọi tới.
“A lô.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói giống như một cô vợ nhỏ đang hồng hạnh xuất tường bị chồng mình bắt gặp.
“Em đang ở đâu?” Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.
“Em đang ở ngoài ăn cơm.” Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng đáp.
"Cùng ai?"
“Cùng bạn.” Hạ Tịch Nguyệt nghĩ vẫn không nên nói dối anh làm gì.
“Nam hay nữ?” Âu Dương Thụy tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên là nữ rồi.” Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư, quyết định nói dối.
Chuyện cười…nếu cô nói là nam Âu Dương Thụy không lập tức tới đây mới là lạ. Anh ấy chính là một bình dấm chua, vì hòa bình của gia đình cô đành nói dối.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt đang nói dối dọa Cổ Tây giật mình. Bởi vì trong mắt Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt luôn đơn thuần và tốt đẹp. Mà điều gì khiến Hạ Tịch Nguyệt nói dối mới khiến Cổ Tây để ý nhất.
“Bà xã, đây chính là bạn gái em nói đó sao.”
Âu Dương Thụy không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng của cô.
"A ——." Hạ Tịch Nguyệt bị dọa đến hét lên một tiếng.
Thật ra lúc Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho cô thì anh cũng đã tới trước cửa hàng đồ ngọt rồi. Phải nói làm sao Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt cùng ăn cơm với người đàn ông khác là do thủ hạ của anh báo cáo.
Âu Dương Thụy đã sớm dặn thủ hạ của mình chỉ cần thấy Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài một mình cùng người khác phái nhất định phải gọi điện thoại báo cho anh.
Vừa nhận được điện thoại của thủ hạ Âu Dương Thụy vội để hết công việc đang làm xuống lập tức chạy tới. Đi tới cửa đã nhìn thấy Cổ Tây đang nắm tay vợ mình, Âu Dương Thụy lúc đó kích động muốn giết Cổ Tây. Cố nén lửa giận trong lòng để gọi điện cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Ông xã làm sao anh lại ở chỗ này?” Thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“A anh đang ở gần đây đúng lúc nhìn thấy em nên đi vào. Bà xã đây là ai không giới thiệu cho anh một chút.”
Mặc dù Âu Dương Thụy không kiếm được cớ nhưng thành công dời sự chú ý của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt liền giới thiệu Cổ Tây cho Âu Dương Thụy.
Từ trong lời nói của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy biết Cổ Tây là hàng xóm từ nhỏ của Hạ Tịch Nguyệt (hay nói cách khác là thanh mai trúc mã), từ tiểu học tới trung học đều học chung lớp (tình yêu đầu tiên) sau đó Cổ Tây không biết tại sao lại ra nước ngoài (trời nam đất bắc), trước mắt không giống đã có bạn gai (tại sao lại như vậy?) Thật đúng là tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, Âu Dương Thụy nhìn Cổ Tây tỏ vẻ khách khí đưa một cái tay ra: “Xin chào tôi là chồng của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy.)
“Xin chào tôi là ‘phát tiểu’ của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây.” (phát tiểu: nguyên văn convert, mình không tìm được từ để thay thế nên đành để nguyên gốc, dưới đây có giải thích từ này)
Cổ Tây cười giới thiệu mình, cũng đưa tay ra bắt lấy tay Âu Dương Thụy. Trong lời giới thiệu cố ý để thêm hai chữ ‘phát tiểu’ chính là muốn Âu Dương Thụy biết bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã có tình cảm với nhau. Bởi vì lần đầu tiên Cổ Tây gặp Âu Dương Thụy đã cảm giác được khí thế áp người của anh, đứng trước mặt Âu Dương Thụy anh thấy mình nhỏ bé.
“A thật sao? Dù là bạn thân nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”
Âu Dương Thụy ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt để chứng tỏ cho Cổ Tây thấy. Ý tứ trong lời nói của Âu Dương Thụy rất rõ ràng, tình bạn cũng không so được với tình yêu, bạn thân không thể quan trọng bằng chồng. Bạn thân cũng không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng là tình bạn.
“Các người đang nói gì vậy, em nghe không hiểu gì cả. Ai da, Thụy không có việc gì nữa chúng ta về nhà đi, dù sao em cũng ăn no rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt nói với Âu Dương Thụy.
“Ăn no? Ăn no rồi chúng ta về nhà thôi.” Âu Dương Thụy dịu dàng nói với cô.
“Ừ. A Tây chúng mình về trước, hôm nào gặp lại sau nhé.” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy gật đầu, sau đó quay về phía Cổ Tây nói.
“Ừ, A Nguyệt.” Cổ Tây cười trả lời.
Mà Âu Dương Thụy nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt và Cổ Tây xưng hô thân mật, càng tức giận thêm, cái gì mà A Nguyệt, A Tây? Về nhà nhất định phải bắt vợ mình sửa lại.
Sau đó ôm cô đi ra khỏi cửa hàng, Cổ Tây đưa mắt nhìn theo hai người rời đi.
“A Nguyệt từ nay về sau anh sẽ không buông em ra nữa, Âu Dương Thụy chúng ta chờ xem.”
Vừa về tới nhà, Âu Dương Thụy mang bộ mặt sa sầm nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:
“Tại sao nói dối? Nếu anh không gặp em ở đó có phải em tiếp tục lừa anh không?”
“Ai da, chồng à, dĩ nhiên không phải như vậy. Người ta không phải là khẩn trương vì anh sao, sợ anh ăn dấm chua lung tung cho nên mới nói dối.” Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói với Âu Dương Thụy.
"Thật?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Ừm, ừm, ừm…so với trân châu còn thật hơn.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nghiêm túc trả lời.
Buổi tối ăn cơm xong, Âu Dương Thụy ở thư phòng xem tài liệu mà thủ hạ đã tra được.
Cổ Tây, nam, 22 tuổi, từng học tiểu học và trung học với Hạ Tịch Nguyệt. Lúc học cấp ba biết Hạ Tịch Nguyệt thích khiêu vũ vì mơ ước của cô gái mình yêu cho nên dứt khoát lựa chọn ra nước ngoài du học vũ điệu. Một tháng trước đây mang hào quang từ Anh quốc trở lại. Trước mắt đang mở một phòng dạy vũ đạo ở thành phố A. Hơn nữa lần thi đấu trước của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây là một trong những ban giám khảo. Nhìn tờ fax Âu Dương Thụy nở nụ cười lạnh:
“Hừ, lại có thể để người mình yêu ở trong nước một mình lựa chọn rời đi, dù vô luận cậu có bao nhiêu lí do, thì thời điểm cậu chọn lựa ra đi thì cậu đã thua. Hôm nay cô ấy đã là vợ của tôi, cậu còn lấy cớ gì để tranh cùng tôi đây?”
Trở lại phòng ngủ, Hạ Tịch Nguyệt đã sớm tắm xong nằm trên giường chờ Âu Dương Thụy. Vì mơ ước ra ngoài làm việc nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng sắc để dụ anh. Vì đây là phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu.
“Chồng yêu…”
Hạ Tịch Nguyệt quyến rũ gọi.
Âu Dương Thụy nhìn cô dĩ nhiên biết cô gái nhỏ này nhất định có chuyện muốn cầu xin mình. Âu Dương Thụy bước nhanh tới giường, ngồi xuống ôm hông của cô nói.
“Sao thế em?”
“Chồng ơi, em có chuyện muốn anh đáp ứng cho em.” Hạ Tịch Nguyệt dùng giọng dịu dàng nhất nói.
“Nói đi là chuyện gì?” Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Em nói nhưng anh phải đồng ý với em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh, muốn Âu Dương Thụy cam kết.
“Em không nói làm sao anh có thể đồng ý?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười, biết cô đang chơi chữ.
“Em mặc kệ, em muốn anh đồng ý cho em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giở trò trẻ con nói.
“Được được, anh đồng ý với em được chưa? Được rồi em nói đi.”
Lấy được đồng ý của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt liền nói: “A Tây mới mở trung tâm dạy vũ đạo ở thành phố A, em muốn đi làm, có được không?”
Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt lại nhắc đến tên của Cổ Tây, nét mặt Âu Dương Thụy thay đổi: “Không được, đi làm chỗ nào cũng được, nhưng chỗ cậu ta thì không được. Còn nữa đừng có gọi A Tây như thế nữa, anh không muốn nghe.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.
‘Hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã hạ thủ rồi, muốn bắt cóc vợ của Âu Dương Thụy tôi à, nên luyện thêm mấy năm nữa đi.”
“Tại sao không thể, em muốn đi. Còn gọi A Tây thì sao chứ, tại sao anh không cho phép em gọi? Anh ngày này không cho phép em làm cái này ngày kia cấm cản em cái kia, em không phải là chim hoàng yến nuôi trong lồng để tùy anh định đoạt.”
Thấy Âu Dương Thụy không đồng ý hơn nữa còn nói cô như thế Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được rống lên.
“Anh nói không thể là không thể, không có tại sao.” Âu Dương Thụy bá đạo nói.
‘Tên kia vừa nhìn là biết rắm tâm, chẳng lẽ muốn tự mình nói vợi vợ mình sao?”
“Cái gì? Anh…anh bá đạo, anh không hiểu chuyện, em không thèm để ý đến anh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận Âu Dương Thụy không chịu nói lí. Mà Âu Dương Thụy không hề có ý nhượng bộ cô cho nên không dỗ cô nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn hai người chiến tranh lạnh.
Ngày hôm sau Âu Dương Thụy mặt lạnh lẽo đi làm có thể nói cả đêm anh không hề ngủ.
Công ty cả ngày hôm nay như bị bao phủ bởi một tầng địa ngục. Ai cũng không dám nói cái gì bởi vì mọi người vào phòng Tổng giám đốc đều cảm giác được lãnh khí từ Âu Dương Thụy.
Lãnh Hiên nhìn Âu Dương Thụy như vậy cũng biết chắc là do phu nhân làm chuyện gì chọc tổng giám đốc tức giận rồi. Bởi vì trên thế giới này duy nhất chỉ có Hạ Tịch Nguyệt mới làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Âu Dương Thụy.
Buổi tối Âu Dương Thụy tan việc về nhà, vừa vào cửa đáng lí ra Hạ Tịch Nguyệt sẽ ra đón anh nhưng cũng không thấy đâu khiến anh càng giận thêm.
Mà vì tối qua Âu Dương Thụy không đồng ý nên Hạ Tịch Nguyệt cũng tức giận. Hậu quả là Hạ Tịch Nguyệt và anh chia phòng ngủ. Âu Dương Thụy mới tắm xong ra ngoài đã thấy Hạ Tịch Nguyệt ôm chăn, anh không hiểu hỏi:
“Em đang làm gì đó?”
“Em cảm thấy giữa hai chúng ta cần yên tĩnh một chút, cho nên em muốn ra phòng khách ngủ.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói nghiêm túc.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt lời nói, Âu Dương Thụy cảm giác lòng của mình đều muốn nổ tung, một tay vứt bỏ chăn trong tay Hạ Tịch Nguyệt, tức giận quát:
“Là ai cho em quyền làm như vậy, vì tối hôm qua anh không cho em đi tới chỗ cái tên Cổ Tây kia làm cho nên em chia phòng ngủ với anh phải không. Em và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì, đáng để em làm như thế với chồng em sao?” Âu Dương Thụy tức giận cho nên mới nói như thế. Nói xong Âu Dương Thụy liền hối hận, mà Hạ Tịch Nguyệt nghe những lời vũ nhục của anh lập tức òa khóc.
“Âu Dương Thụy anh thật quá đáng.” Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền chạy ra ngoài. Âu Dương Thụy tự biết đuối lí lập tức đuổi theo cô đến phòng khách thì bị khóa trái cửa để anh ở ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường không ngừng khóc thút thít. Âu Dương Thụy nghe tiếng khóc của cô, tim anh đau đớn không dứt. Anh đập cửa: “Vợ ơi anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi. Anh biết lỗi của anh rồi, anh không nên nói những lời đó, anh vì nóng nảy nên mới nói như thế, vợ ơi, em tha thứ cho anh một lần này đi. Trước hết mở của ra có được không?”
“Anh tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường kêu gào.
Cô khóc một hồi lâu nghe ở bên ngoài không có âm thanh thì càng giận hơn, trong miệng mắng: “Âu Dương Thụy anh là đồ khốn kiếp. Bảo anh đi thì anh đi hay sao, bình thường sao không thấy anh nghe em nói câu nào, nên nghe không nghe, không nên nghe thì lại nghe, Âu Dương Thụy anh là đồ đáng ghét nhất. Hừ…”
“Vợ ơi, anh là tên khốn kiếp đến dỗ em đây.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói, thì ra anh đi lấy chìa khóa dự bị.
“Anh tới đây làm gì?”
Âu Dương Thụy ôm lấy cô nói: “Còn không phải là vì nô tài làm lão phật gia giận cho nên cố ý tới xin lão phật gia tha thứ cho nô tài sao?” Hạ Tịch Nguyệt cố nén cười nhìn Âu Dương Thụy nói.
“Hừ, không có thành ý.”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt còn đang tức giận, Âu Dương Thụy đứng lên nói:
“Xem ra không còn cách nào nữa, đành dùng tuyệt chiêu. Khụ khụ khụ…”
Âu Dương Thụy cất giọng hả: “Có ba con gấu ở cùng một chỗ, gấu ba gấu mẹ và gấu con, gấu ba mập mạp, gấu mẹ thon thả, gấu con thật đáng yêu, từng ngày sống bên nhau.”
Âu Dương Thụy vừa múa vừa hát cho Hạ Tịch Nguyệt nghe. Vì để vợ tha thứ cho mình, Âu Dương Thụy liều mạng. Trước kia Hạ Tịch Nguyệt có cầu xin anh nhảy anh sống chết cũng không chịu làm.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng khôi hài của anh không nhịn được nữa bật cười ha hả:
"Ha ha ha ha ~."
Hạ Tịch Nguyệt cười nghiêng ngả trên giường, Âu Dương Thụy thấy cô cười biết mình đã thành công một nửa. Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô: “Vợ ơi không giận anh nữa chứ?”
“Hừ, ai nói em không giận, anh đừng cho là một ca khúc có thể dỗ em.”
Hạ Tịch Nguyệt quệt mồm bất mãn nói.
“Vậy anh cho em đi làm.”
Âu Dương Thụy nhịn đau mà nói.
‘Anh nghĩ lấy tình yêu của anh dành cho cô, cô nhất nhất định sẽ không bị Cổ Tây mê hoặc’
Thấy Âu Dương Thụy đáp ứng yêu cầu của mình, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc, hỏi ngược lại anh:
"Thật?"
“Nhưng anh có một yêu cầu em phải đồng ý.”
Mặc dù để cô đi làm Âu Dương Thụy miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể tìm chúc phúc lợi của mình.
“Hừ, biết ngay anh không dễ dàng đồng ý như vậy. Được rồi anh nói đi.”
“Anh muốn em về sau không gọi cậu ta là A Tây nữa, em phải gọi tên đầy đủ của cậu ta.”
“Âu Dương Thụy anh phát sốt à?” Hạ Tịch Nguyệt nói xong đưa tay lên sờ trán anh.
“Anh không sốt, anh bình thường, anh không muốn em gọi cậu ta là A Tây, cậu ta gọi em là A Nguyệt, giống như quan hệ hai người rất thân mật, anh hết sức không thích.”
Âu Dương Thụy đỡ lấy tay Hạ Tịch Nguyệt, uất ức nói.
“Âu Dương Thụy anh ăn dấm chua quá mức rồi.”
“Anh mặc kệ, dù sao em đi làm thì phải đồng ý điều kiện này.”
Âu Dương Thụy giở tính trẻ con ra.
“Thật sự chỉ cần điều kiện này thôi sao?”
“Ừ, chỉ cần em vui vẻ là được.” Âu Dương Thụy cười trả lời.
‘Em vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất của anh.’
Âu Dương Thụy cười nói.
“Anh ăn dấm quá rồi đấy? Em chỉ kêu tên thôi anh đã không chịu nổi, đã là quá khứ rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt còn chưa xác định lấy tính khí bá đạo của Âu Dương Thụy như thế làm sao cô có thể đi làm cùng người khác phái.
"Cái này sao? Muốn xem biểu hiện buổi tối của em."
Âu Dương Thụy dĩ nhiên không nguyện ý chuyện vợ mình đi bên cạnh người đàn ông khác, nói như vậy có chút khoa trương nhưng mà trong lòng anh nghĩ vậy. Bởi vì thật sự không muốn người khác làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Vì sự hòa thuận của gia đình không thể làm khác hơn là lùi một bước trời cao biển rộng. Biết Âu Dương Thụy cố nhường nhịn mình Hạ Tịch Nguyệt rất cảm động, cô nằm trong ngực anh nói:
“Chồng ơi anh thật tốt. Nhưng em nghĩ việc học của em bị gián đoạn còn nhiều thứ cần học bổ sung, không có sức đi làm, hay là nên thôi đi.” Thật ra Hạ Tịch Nguyệt không muốn Âu Dương Thụy không vui. Nếu Âu Dương Thụy vì cô lui bước nhún nhường sao mình không thể vì anh lùi một bước.
Cổ Tây cùng Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên chọn Âu Dương Thụy. Chỉ thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười phúc hắc, ôm cô nói:
“Vợ ơi không sao, về sau em muốn đi làm thì nói cho anh biết là được.”
‘Chuyện sau này ai biết được? Ha ha cả đời này em đừng mơ tưởng đi làm.’
Âu Dương Thụy cười nghĩ trong lòng.
Hôm sau Hạ Tịch Nguyệt hẹn Cổ Tây gặp ở quán café. Thấy Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt nói thẳng:
“Cái đó, Cổ Tây thật xin lỗi, mình nghĩ mình không thể giúp cậu được, mình nghỉ học một đoạn thời gian rồi, còn nhiều khóa trình phải hoàn thành nên mình không có sức lực đi làm vũ sư được.”
“Không sao.”
Cổ Tây cầm ly cà phê lên uống một hớp, Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt thì Cổ Tây đã dự đoán trước rồi. Lấy tính bá đạo muốn giữ lấy của người đàn ông kia, làm sao có thể để vợ mình ở trước mặt tình địch được. chỉ là người đàn ông kia có thể khiến Hạ Tịch Nguyệt đổi ý gọi mình là Cổ Tây thì anh không ngờ được.
Ngày ấy, Cổ Tây cố ý trước mặt Âu Dương Thụy xưng hô như thế để cho Âu Dương Thụy để ý. Không ngờ người đàn ông kia lại có ảnh hưởng như thế với Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây miên man nghĩ.
"Thật không sao, sao?"
Thấy Cổ Tây bình tĩnh như thế Hạ Tịch Nguyệt có chút không xác định.
“A Nguyệt không sao mà.”
“Không sao là tốt rồi, hại mình lo lắng nửa ngày.” Hạ Tịch Nguyệt yên tâm bưng cà phê lên uống.
Hai người trầm mặc một hồi, Cổ Tây đột nhiên hỏi:
“A Nguyệt nếu ban đầu mình không đi ra nước ngoài…cậu sẽ gả cho mình sao?”
Cổ Tây nghiêm túc hỏi.
“Sao lại hỏi cái này?” Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc.
“Không có gì, mình chỉ muốn biết một chút mà thôi. Cậu chỉ cần trả lời mình là được.”
Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói. “Có lẽ, mình cũng không biết. Lấy nếu ở đâu mà nhiều vậy” Hạ Tịch Nguyệt không chút để ý nói.
Không biết rằng câu nói của mình hôm nay sẽ mang bao nhiêu tai nạn sau này.
“Nếu Cổ Tây không rời đi, cô không biết Quan Hi Triết, cũng không xảy ra những chuyện sau này, nói không chừng cha mẹ còn khỏe mạnh nhưng sao có thể quen biết Âu Dương Thụy, cho nên nói không có nếu như.”
“A lô.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói giống như một cô vợ nhỏ đang hồng hạnh xuất tường bị chồng mình bắt gặp.
“Em đang ở đâu?” Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.
“Em đang ở ngoài ăn cơm.” Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng đáp.
"Cùng ai?"
“Cùng bạn.” Hạ Tịch Nguyệt nghĩ vẫn không nên nói dối anh làm gì.
“Nam hay nữ?” Âu Dương Thụy tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên là nữ rồi.” Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư, quyết định nói dối.
Chuyện cười…nếu cô nói là nam Âu Dương Thụy không lập tức tới đây mới là lạ. Anh ấy chính là một bình dấm chua, vì hòa bình của gia đình cô đành nói dối.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt đang nói dối dọa Cổ Tây giật mình. Bởi vì trong mắt Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt luôn đơn thuần và tốt đẹp. Mà điều gì khiến Hạ Tịch Nguyệt nói dối mới khiến Cổ Tây để ý nhất.
“Bà xã, đây chính là bạn gái em nói đó sao.”
Âu Dương Thụy không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng của cô.
"A ——." Hạ Tịch Nguyệt bị dọa đến hét lên một tiếng.
Thật ra lúc Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho cô thì anh cũng đã tới trước cửa hàng đồ ngọt rồi. Phải nói làm sao Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt cùng ăn cơm với người đàn ông khác là do thủ hạ của anh báo cáo.
Âu Dương Thụy đã sớm dặn thủ hạ của mình chỉ cần thấy Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài một mình cùng người khác phái nhất định phải gọi điện thoại báo cho anh.
Vừa nhận được điện thoại của thủ hạ Âu Dương Thụy vội để hết công việc đang làm xuống lập tức chạy tới. Đi tới cửa đã nhìn thấy Cổ Tây đang nắm tay vợ mình, Âu Dương Thụy lúc đó kích động muốn giết Cổ Tây. Cố nén lửa giận trong lòng để gọi điện cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Ông xã làm sao anh lại ở chỗ này?” Thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“A anh đang ở gần đây đúng lúc nhìn thấy em nên đi vào. Bà xã đây là ai không giới thiệu cho anh một chút.”
Mặc dù Âu Dương Thụy không kiếm được cớ nhưng thành công dời sự chú ý của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt liền giới thiệu Cổ Tây cho Âu Dương Thụy.
Từ trong lời nói của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy biết Cổ Tây là hàng xóm từ nhỏ của Hạ Tịch Nguyệt (hay nói cách khác là thanh mai trúc mã), từ tiểu học tới trung học đều học chung lớp (tình yêu đầu tiên) sau đó Cổ Tây không biết tại sao lại ra nước ngoài (trời nam đất bắc), trước mắt không giống đã có bạn gai (tại sao lại như vậy?) Thật đúng là tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, Âu Dương Thụy nhìn Cổ Tây tỏ vẻ khách khí đưa một cái tay ra: “Xin chào tôi là chồng của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy.)
“Xin chào tôi là ‘phát tiểu’ của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây.” (phát tiểu: nguyên văn convert, mình không tìm được từ để thay thế nên đành để nguyên gốc, dưới đây có giải thích từ này)
Cổ Tây cười giới thiệu mình, cũng đưa tay ra bắt lấy tay Âu Dương Thụy. Trong lời giới thiệu cố ý để thêm hai chữ ‘phát tiểu’ chính là muốn Âu Dương Thụy biết bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã có tình cảm với nhau. Bởi vì lần đầu tiên Cổ Tây gặp Âu Dương Thụy đã cảm giác được khí thế áp người của anh, đứng trước mặt Âu Dương Thụy anh thấy mình nhỏ bé.
“A thật sao? Dù là bạn thân nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”
Âu Dương Thụy ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt để chứng tỏ cho Cổ Tây thấy. Ý tứ trong lời nói của Âu Dương Thụy rất rõ ràng, tình bạn cũng không so được với tình yêu, bạn thân không thể quan trọng bằng chồng. Bạn thân cũng không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng là tình bạn.
“Các người đang nói gì vậy, em nghe không hiểu gì cả. Ai da, Thụy không có việc gì nữa chúng ta về nhà đi, dù sao em cũng ăn no rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt nói với Âu Dương Thụy.
“Ăn no? Ăn no rồi chúng ta về nhà thôi.” Âu Dương Thụy dịu dàng nói với cô.
“Ừ. A Tây chúng mình về trước, hôm nào gặp lại sau nhé.” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy gật đầu, sau đó quay về phía Cổ Tây nói.
“Ừ, A Nguyệt.” Cổ Tây cười trả lời.
Mà Âu Dương Thụy nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt và Cổ Tây xưng hô thân mật, càng tức giận thêm, cái gì mà A Nguyệt, A Tây? Về nhà nhất định phải bắt vợ mình sửa lại.
Sau đó ôm cô đi ra khỏi cửa hàng, Cổ Tây đưa mắt nhìn theo hai người rời đi.
“A Nguyệt từ nay về sau anh sẽ không buông em ra nữa, Âu Dương Thụy chúng ta chờ xem.”
Vừa về tới nhà, Âu Dương Thụy mang bộ mặt sa sầm nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:
“Tại sao nói dối? Nếu anh không gặp em ở đó có phải em tiếp tục lừa anh không?”
“Ai da, chồng à, dĩ nhiên không phải như vậy. Người ta không phải là khẩn trương vì anh sao, sợ anh ăn dấm chua lung tung cho nên mới nói dối.” Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói với Âu Dương Thụy.
"Thật?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Ừm, ừm, ừm…so với trân châu còn thật hơn.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nghiêm túc trả lời.
Buổi tối ăn cơm xong, Âu Dương Thụy ở thư phòng xem tài liệu mà thủ hạ đã tra được.
Cổ Tây, nam, 22 tuổi, từng học tiểu học và trung học với Hạ Tịch Nguyệt. Lúc học cấp ba biết Hạ Tịch Nguyệt thích khiêu vũ vì mơ ước của cô gái mình yêu cho nên dứt khoát lựa chọn ra nước ngoài du học vũ điệu. Một tháng trước đây mang hào quang từ Anh quốc trở lại. Trước mắt đang mở một phòng dạy vũ đạo ở thành phố A. Hơn nữa lần thi đấu trước của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây là một trong những ban giám khảo. Nhìn tờ fax Âu Dương Thụy nở nụ cười lạnh:
“Hừ, lại có thể để người mình yêu ở trong nước một mình lựa chọn rời đi, dù vô luận cậu có bao nhiêu lí do, thì thời điểm cậu chọn lựa ra đi thì cậu đã thua. Hôm nay cô ấy đã là vợ của tôi, cậu còn lấy cớ gì để tranh cùng tôi đây?”
Trở lại phòng ngủ, Hạ Tịch Nguyệt đã sớm tắm xong nằm trên giường chờ Âu Dương Thụy. Vì mơ ước ra ngoài làm việc nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng sắc để dụ anh. Vì đây là phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu.
“Chồng yêu…”
Hạ Tịch Nguyệt quyến rũ gọi.
Âu Dương Thụy nhìn cô dĩ nhiên biết cô gái nhỏ này nhất định có chuyện muốn cầu xin mình. Âu Dương Thụy bước nhanh tới giường, ngồi xuống ôm hông của cô nói.
“Sao thế em?”
“Chồng ơi, em có chuyện muốn anh đáp ứng cho em.” Hạ Tịch Nguyệt dùng giọng dịu dàng nhất nói.
“Nói đi là chuyện gì?” Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Em nói nhưng anh phải đồng ý với em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh, muốn Âu Dương Thụy cam kết.
“Em không nói làm sao anh có thể đồng ý?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười, biết cô đang chơi chữ.
“Em mặc kệ, em muốn anh đồng ý cho em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giở trò trẻ con nói.
“Được được, anh đồng ý với em được chưa? Được rồi em nói đi.”
Lấy được đồng ý của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt liền nói: “A Tây mới mở trung tâm dạy vũ đạo ở thành phố A, em muốn đi làm, có được không?”
Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt lại nhắc đến tên của Cổ Tây, nét mặt Âu Dương Thụy thay đổi: “Không được, đi làm chỗ nào cũng được, nhưng chỗ cậu ta thì không được. Còn nữa đừng có gọi A Tây như thế nữa, anh không muốn nghe.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.
‘Hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã hạ thủ rồi, muốn bắt cóc vợ của Âu Dương Thụy tôi à, nên luyện thêm mấy năm nữa đi.”
“Tại sao không thể, em muốn đi. Còn gọi A Tây thì sao chứ, tại sao anh không cho phép em gọi? Anh ngày này không cho phép em làm cái này ngày kia cấm cản em cái kia, em không phải là chim hoàng yến nuôi trong lồng để tùy anh định đoạt.”
Thấy Âu Dương Thụy không đồng ý hơn nữa còn nói cô như thế Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được rống lên.
“Anh nói không thể là không thể, không có tại sao.” Âu Dương Thụy bá đạo nói.
‘Tên kia vừa nhìn là biết rắm tâm, chẳng lẽ muốn tự mình nói vợi vợ mình sao?”
“Cái gì? Anh…anh bá đạo, anh không hiểu chuyện, em không thèm để ý đến anh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận Âu Dương Thụy không chịu nói lí. Mà Âu Dương Thụy không hề có ý nhượng bộ cô cho nên không dỗ cô nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn hai người chiến tranh lạnh.
Ngày hôm sau Âu Dương Thụy mặt lạnh lẽo đi làm có thể nói cả đêm anh không hề ngủ.
Công ty cả ngày hôm nay như bị bao phủ bởi một tầng địa ngục. Ai cũng không dám nói cái gì bởi vì mọi người vào phòng Tổng giám đốc đều cảm giác được lãnh khí từ Âu Dương Thụy.
Lãnh Hiên nhìn Âu Dương Thụy như vậy cũng biết chắc là do phu nhân làm chuyện gì chọc tổng giám đốc tức giận rồi. Bởi vì trên thế giới này duy nhất chỉ có Hạ Tịch Nguyệt mới làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Âu Dương Thụy.
Buổi tối Âu Dương Thụy tan việc về nhà, vừa vào cửa đáng lí ra Hạ Tịch Nguyệt sẽ ra đón anh nhưng cũng không thấy đâu khiến anh càng giận thêm.
Mà vì tối qua Âu Dương Thụy không đồng ý nên Hạ Tịch Nguyệt cũng tức giận. Hậu quả là Hạ Tịch Nguyệt và anh chia phòng ngủ. Âu Dương Thụy mới tắm xong ra ngoài đã thấy Hạ Tịch Nguyệt ôm chăn, anh không hiểu hỏi:
“Em đang làm gì đó?”
“Em cảm thấy giữa hai chúng ta cần yên tĩnh một chút, cho nên em muốn ra phòng khách ngủ.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói nghiêm túc.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt lời nói, Âu Dương Thụy cảm giác lòng của mình đều muốn nổ tung, một tay vứt bỏ chăn trong tay Hạ Tịch Nguyệt, tức giận quát:
“Là ai cho em quyền làm như vậy, vì tối hôm qua anh không cho em đi tới chỗ cái tên Cổ Tây kia làm cho nên em chia phòng ngủ với anh phải không. Em và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì, đáng để em làm như thế với chồng em sao?” Âu Dương Thụy tức giận cho nên mới nói như thế. Nói xong Âu Dương Thụy liền hối hận, mà Hạ Tịch Nguyệt nghe những lời vũ nhục của anh lập tức òa khóc.
“Âu Dương Thụy anh thật quá đáng.” Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền chạy ra ngoài. Âu Dương Thụy tự biết đuối lí lập tức đuổi theo cô đến phòng khách thì bị khóa trái cửa để anh ở ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường không ngừng khóc thút thít. Âu Dương Thụy nghe tiếng khóc của cô, tim anh đau đớn không dứt. Anh đập cửa: “Vợ ơi anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi. Anh biết lỗi của anh rồi, anh không nên nói những lời đó, anh vì nóng nảy nên mới nói như thế, vợ ơi, em tha thứ cho anh một lần này đi. Trước hết mở của ra có được không?”
“Anh tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường kêu gào.
Cô khóc một hồi lâu nghe ở bên ngoài không có âm thanh thì càng giận hơn, trong miệng mắng: “Âu Dương Thụy anh là đồ khốn kiếp. Bảo anh đi thì anh đi hay sao, bình thường sao không thấy anh nghe em nói câu nào, nên nghe không nghe, không nên nghe thì lại nghe, Âu Dương Thụy anh là đồ đáng ghét nhất. Hừ…”
“Vợ ơi, anh là tên khốn kiếp đến dỗ em đây.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói, thì ra anh đi lấy chìa khóa dự bị.
“Anh tới đây làm gì?”
Âu Dương Thụy ôm lấy cô nói: “Còn không phải là vì nô tài làm lão phật gia giận cho nên cố ý tới xin lão phật gia tha thứ cho nô tài sao?” Hạ Tịch Nguyệt cố nén cười nhìn Âu Dương Thụy nói.
“Hừ, không có thành ý.”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt còn đang tức giận, Âu Dương Thụy đứng lên nói:
“Xem ra không còn cách nào nữa, đành dùng tuyệt chiêu. Khụ khụ khụ…”
Âu Dương Thụy cất giọng hả: “Có ba con gấu ở cùng một chỗ, gấu ba gấu mẹ và gấu con, gấu ba mập mạp, gấu mẹ thon thả, gấu con thật đáng yêu, từng ngày sống bên nhau.”
Âu Dương Thụy vừa múa vừa hát cho Hạ Tịch Nguyệt nghe. Vì để vợ tha thứ cho mình, Âu Dương Thụy liều mạng. Trước kia Hạ Tịch Nguyệt có cầu xin anh nhảy anh sống chết cũng không chịu làm.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng khôi hài của anh không nhịn được nữa bật cười ha hả:
"Ha ha ha ha ~."
Hạ Tịch Nguyệt cười nghiêng ngả trên giường, Âu Dương Thụy thấy cô cười biết mình đã thành công một nửa. Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô: “Vợ ơi không giận anh nữa chứ?”
“Hừ, ai nói em không giận, anh đừng cho là một ca khúc có thể dỗ em.”
Hạ Tịch Nguyệt quệt mồm bất mãn nói.
“Vậy anh cho em đi làm.”
Âu Dương Thụy nhịn đau mà nói.
‘Anh nghĩ lấy tình yêu của anh dành cho cô, cô nhất nhất định sẽ không bị Cổ Tây mê hoặc’
Thấy Âu Dương Thụy đáp ứng yêu cầu của mình, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc, hỏi ngược lại anh:
"Thật?"
“Nhưng anh có một yêu cầu em phải đồng ý.”
Mặc dù để cô đi làm Âu Dương Thụy miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể tìm chúc phúc lợi của mình.
“Hừ, biết ngay anh không dễ dàng đồng ý như vậy. Được rồi anh nói đi.”
“Anh muốn em về sau không gọi cậu ta là A Tây nữa, em phải gọi tên đầy đủ của cậu ta.”
“Âu Dương Thụy anh phát sốt à?” Hạ Tịch Nguyệt nói xong đưa tay lên sờ trán anh.
“Anh không sốt, anh bình thường, anh không muốn em gọi cậu ta là A Tây, cậu ta gọi em là A Nguyệt, giống như quan hệ hai người rất thân mật, anh hết sức không thích.”
Âu Dương Thụy đỡ lấy tay Hạ Tịch Nguyệt, uất ức nói.
“Âu Dương Thụy anh ăn dấm chua quá mức rồi.”
“Anh mặc kệ, dù sao em đi làm thì phải đồng ý điều kiện này.”
Âu Dương Thụy giở tính trẻ con ra.
“Thật sự chỉ cần điều kiện này thôi sao?”
“Ừ, chỉ cần em vui vẻ là được.” Âu Dương Thụy cười trả lời.
‘Em vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất của anh.’
Âu Dương Thụy cười nói.
“Anh ăn dấm quá rồi đấy? Em chỉ kêu tên thôi anh đã không chịu nổi, đã là quá khứ rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt còn chưa xác định lấy tính khí bá đạo của Âu Dương Thụy như thế làm sao cô có thể đi làm cùng người khác phái.
"Cái này sao? Muốn xem biểu hiện buổi tối của em."
Âu Dương Thụy dĩ nhiên không nguyện ý chuyện vợ mình đi bên cạnh người đàn ông khác, nói như vậy có chút khoa trương nhưng mà trong lòng anh nghĩ vậy. Bởi vì thật sự không muốn người khác làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Vì sự hòa thuận của gia đình không thể làm khác hơn là lùi một bước trời cao biển rộng. Biết Âu Dương Thụy cố nhường nhịn mình Hạ Tịch Nguyệt rất cảm động, cô nằm trong ngực anh nói:
“Chồng ơi anh thật tốt. Nhưng em nghĩ việc học của em bị gián đoạn còn nhiều thứ cần học bổ sung, không có sức đi làm, hay là nên thôi đi.” Thật ra Hạ Tịch Nguyệt không muốn Âu Dương Thụy không vui. Nếu Âu Dương Thụy vì cô lui bước nhún nhường sao mình không thể vì anh lùi một bước.
Cổ Tây cùng Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên chọn Âu Dương Thụy. Chỉ thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười phúc hắc, ôm cô nói:
“Vợ ơi không sao, về sau em muốn đi làm thì nói cho anh biết là được.”
‘Chuyện sau này ai biết được? Ha ha cả đời này em đừng mơ tưởng đi làm.’
Âu Dương Thụy cười nghĩ trong lòng.
Hôm sau Hạ Tịch Nguyệt hẹn Cổ Tây gặp ở quán café. Thấy Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt nói thẳng:
“Cái đó, Cổ Tây thật xin lỗi, mình nghĩ mình không thể giúp cậu được, mình nghỉ học một đoạn thời gian rồi, còn nhiều khóa trình phải hoàn thành nên mình không có sức lực đi làm vũ sư được.”
“Không sao.”
Cổ Tây cầm ly cà phê lên uống một hớp, Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt thì Cổ Tây đã dự đoán trước rồi. Lấy tính bá đạo muốn giữ lấy của người đàn ông kia, làm sao có thể để vợ mình ở trước mặt tình địch được. chỉ là người đàn ông kia có thể khiến Hạ Tịch Nguyệt đổi ý gọi mình là Cổ Tây thì anh không ngờ được.
Ngày ấy, Cổ Tây cố ý trước mặt Âu Dương Thụy xưng hô như thế để cho Âu Dương Thụy để ý. Không ngờ người đàn ông kia lại có ảnh hưởng như thế với Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây miên man nghĩ.
"Thật không sao, sao?"
Thấy Cổ Tây bình tĩnh như thế Hạ Tịch Nguyệt có chút không xác định.
“A Nguyệt không sao mà.”
“Không sao là tốt rồi, hại mình lo lắng nửa ngày.” Hạ Tịch Nguyệt yên tâm bưng cà phê lên uống.
Hai người trầm mặc một hồi, Cổ Tây đột nhiên hỏi:
“A Nguyệt nếu ban đầu mình không đi ra nước ngoài…cậu sẽ gả cho mình sao?”
Cổ Tây nghiêm túc hỏi.
“Sao lại hỏi cái này?” Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc.
“Không có gì, mình chỉ muốn biết một chút mà thôi. Cậu chỉ cần trả lời mình là được.”
Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói. “Có lẽ, mình cũng không biết. Lấy nếu ở đâu mà nhiều vậy” Hạ Tịch Nguyệt không chút để ý nói.
Không biết rằng câu nói của mình hôm nay sẽ mang bao nhiêu tai nạn sau này.
“Nếu Cổ Tây không rời đi, cô không biết Quan Hi Triết, cũng không xảy ra những chuyện sau này, nói không chừng cha mẹ còn khỏe mạnh nhưng sao có thể quen biết Âu Dương Thụy, cho nên nói không có nếu như.”
Tác giả :
Lâm Ái Dĩnh