Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!
Chương 24: Biến cố lớn (2)
“Nhóc, mày tên gì?” Người đàn ông mở miệng toàn là mùi thuốc lá, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, cất giọng như đùa cợt một đứa trẻ.
Cậu nhóc khoảng 10 tuổi tay cầm gói hàng trắng chưa giao, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn người đàn ông đã ngoài 30 trước mặt, bình tĩnh đáp:
“Lam Tử Uy, 10 tuổi.”
Đáy mắt người đàn ông dấy lên tia hứng thú. Đứa nhóc này, giữ lại chắc chắn sẽ dùng được.
“Có muốn đi theo tao không?”
(Dành cho những bạn thắc mắc-Để dễ nhận biết, sau này những dòng bôi đen và nghiêng như thế này là hồi ức trong quá khứ nha!)
Chàng thiếu niên da vàng nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai Tiêu Dĩ Đình, tròng mắt lão ta đột nhiên trở nên đỏ ngầu, gầm lên mà đập vỡ tách trà trong tay.
“Mẹ kiếp!”
Những mảnh vỡ sứ văng tứ tung, có một mảnh vô tình xẹt qua mặt Lam Tử Uy, để lại một vết máu trên gò má hắn. Lam Tử Uy dường như không quan tâm, ánh mắt thâm trầm liếc qua người thanh niên da vàng đang tỏ vẻ lo lắng kia, trong tim như bị cứa một mảnh.
Lam Tử Uy cúi khom người, cất giọng máy móc:
“Thành thật xin lỗi, cha. Việc lần này là con sơ suất.”
Tiêu Dĩ Đình vẫn còn thở dốc, cả mặt đỏ lên vì tức giận, hai mắt trợn ngược nhìn Lam Tử Uy, chỉ vào mặt hắn:
“Mày còn biết mày sai?”
Lam Tử Uy im lặng nghe Tiêu Dĩ Đình chửi rủa cho đến khi ông ta thở không ra hơi, cổ họng khô khốc mà ngồi xuống ghế, vươn tay cầm lấy tách trà vẫn còn tỏa khói mà uống một hơi.
Tiêu Dĩ Đình lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:
“Tên kia sao rồi? Mày đã thương lượng gì với nó chưa?”
Lam Tử Uy vẫn cúi đầu, đáp: “Đã nói rồi. Hắn ta đã đồng ý rồi ạ!”
Sắc mặt Tiêu Dĩ Đình trở nên tốt hơn, lão ta bật ra một tràng cười, có tự cao, đắc ý, cũng có phần chế giễu người khác.
Vỗ vỗ vai Lam Tử Uy, lão cười đến nỗi những nếp nhăn nơi khóe mắt như va vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ cáo già cùng ti tiện.
“Làm tốt lắm.”
“Suy cho cùng hắn ta cũng là kẻ thức thời, nếu hắn đã đồng ý, vậy ngày Tiêu gia ta thống trị cả hắc bạch lưỡng đạo trong thành phố này không xa nữa rồi!”
Dường như nghĩ đến gì đó, lão ta quay lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lam Tử Uy:
“Đương nhiên, trong đó có cả con.”
Có cả tôi. Phải rồi, nếu như không có con chó trung thành như tôi đây, làm sao ông có thể vững vàng mà ngồi đó? Trong lòng Lam Tử Uy ngoài khinh thường vẫn chỉ có khinh thường.
Nhưng ngoài mặt hắn không biểu lộ bất kì tia cảm xúc nào, chỉ cúi đầu không đáp.
Đâu nhất thiết phải là diễn viên mới có thể diễn xuất suất thần. Lăn lộn trong cái giới bất tà bất chính này, hắn dường như đã thực sự quên mất cái gì gọi là cảm xúc thật mất rồi.
Mỗi ngày đều như thế, khoác lên mình cái người khác gọi là “mặt nạ”, bản thân hắn tự nhận là “giả tạo” mà sống.
Tiêu Dĩ Đinh đi rồi, Lam Tử Uy mới ngẩng đầu lên. Một chữ “Nhẫn” này, quả là không đơn giản.
Chàng thiếu niên da vàng đi tới bên cạnh Lam Tử Uy, nét mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn.
“Có đau không?”
Lam Tử Uy gạt bàn tay đang đặt lên mặt mình ra, từng bước rời khỏi phòng.
“Chỉ cần cậu không cần chạm vào vết thương trong lòng tôi, sẽ không đau.”
Cánh cửa khép lại, cũng như tình nghĩa bao nhiêu năm đều tan thành hư ảo.
(Xin cho tuôi một phút chong xáng ~.~)
Lam Tử Tuyết cắn cắn môi, ánh mắt không rời khỏi màn hình một giây nào.
Những ngày qua, tin tức về DG ngập tràn các trang báo nhưng đều là tin xấu, hôm nay cuối cùng cũng có được tin tốt. “DG sau khi nộp phạt thuế liền vùng mình trỗi dậy”, số tiền hôm đó đủ để Đồng Văn lo liệu mọi việc, đương nhiên, chuyện này ngoại trừ Đồng Văn và Bích Chi ra, không ai biết.
Ngửa người ra sau ghế, Lam Tử Tuyết vẫn là chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đầy máu của hắn ngày hôm đó lại ngập tràn trong tâm trí cô.
Cái cảm giác có ai đó bóp nghẹn tim mình đến không thể thở, thật sự đáng sợ.
Nghĩ đến đó Lam Tử Tuyết lại càng không hiểu, rốt cuộc giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói cho cô biết? Nhất thiết lúc nào cũng phải giấu cô như vậy sao?
Nhắm mắt lại.
Chớp mắt, đã 17 năm rồi. 17 năm anh trai cô sống dưới sự áp bức, chà đạp của người khác. 17 năm cô sống trong lo lắng, sợ hãi, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi anh trai-người thân duy nhất của mình.
Trong mắt người ngoài, anh trai cô là một người mau mắn, chỉ mới 27 tuổi đã có thể nổi danh cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo, một tay che nửa bầu trời. Nhưng cô biết, Lam Tử Uy biết, chỉ cần là người trong Tiêu gia đều biết, anh trai cô thật ra cũng chỉ là một con chó được Tiêu Dĩ Đình mang về, cúc cung tận tụy với chủ mà thôi.
Quá khứ đau thương cùng hình ảnh đầy máu tươi của người đó lại hiện ra, Lam Tử Tuyết vẫn nghe thoang thoảng đâu đây tiếng kêu nhiều năm trước.
“Tiểu Tuyết, mau chạy…”
“Không, anh, chúng ta cùng chạy đi…”
“Mau lên, không kịp…”
“Anh, anh,…”
Lam Tử Uy mở mắt, day day huyệt thái dương, thầm cười chính bản thân mình yếu đuối, đã lâu như vậy vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kia.
Làm sao mà quên được?
Trong tay đột nhiên có một xấp tài liệu, Lam Tử Uy khẽ cau mày, đọc lướt qua những trang giấy kia, đáy mắt hắn ánh lên một tia sáng, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
“Mọi chuyện dã sắp xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ hành động đêm nay nữa thôi!” Cậu thiếu niên da vàng trầm giọng.
“Được, tôi biết rồi!”
“Có cần thay đổi gì không?”
“Không cần, cứ thế mà làm!”
Bắc Kinh đêm cuối đông, tiết trời càng trở nên lạnh giá, mới đó mà đã sắp đến Giáng Sinh, lẫn trong màn đêm là tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ thơ, những cái nắm tay, cái ôm càng trở nên ấm áp.
Amy tháo bỏ kính mát, ngắm nhìn dòng người đông đúc nhưng đầy xa lạ. Mẹ cô là người Nhật gốc Mĩ, một nửa cuộc đời sống ở Mĩ và Nhật, đối với cô mà nói thành phố này chẳng có mấy thiện cảm.
“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Ông chủ bảo nhanh lên ạ!”
Tiếng của tên vệ sĩ làm Amy giật mình, đeo kính mát lên, quay trở về xe.
Sau vụ thất bại lần trước, đây là lần đầu Amy về nước. Chẳng vì li do gì, cô chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại xem, rốt cuộc mình đã sai ở điểm nào. Kế hoạch lần đó đã quá hoàn mĩ, nếu có, chẳng qua là vì tên kia không chịu xuống tay với Lam Tử Tuyết mà thôi.
Đàn ông mà lại dễ mềm lòng như vậy! Vô tích sự!
Nằm sâu trong lòng thành phố, hễ nhắc đến ánh đèn mập mờ cùng những hơi thở hoan lạc, ái muội đầy mê hoặc, sẽ hiện ra hình ảnh của Venus.
Nhưng đêm nay lại khác, quán Bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh lại đóng cửa, bên trong từ sớm đã tập trung rất nhiều người, tất cả đều là người của Tiêu gia.
Tiêu Dĩ Đình hai tay vòng qua cổ hai cô nàng xinh đẹp, từ miệng lão nhả ra một làn khói mờ ảo. Cái thứ cảm giác đê mê của thuốc này, khiến người khác thực sự khó kìm chế.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Đập vào mắt Amy là cảnh tượng đầy hoan lạc này. Cha cô, nói đúng hơn phải là người đàn ông mà mẹ cô đã chọn, đang ôm ấp hai người phụ nữ, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cô.
Từ khi mẹ cô mất, những chuyện như thế này hằng ngày đều diễn ra, hỏi cô có đau lòng không, cô chỉ có thể nói “Đã quen rồi!”, nên mỗi lần nhìn thấy chỉ toàn là ghê tởm, muốn nôn, chứ không có đau lòng.
Cô không phải người yếu đuối như mẹ.
“Vu Nhi, lại đây!” Tiêu Dĩ Đình trông thấy con gái thì đẩy hai người phụ nữ kia ra, phất tay bảo rời đi.
“Vu Nhi, Vu Nhi”, mỗi lần nghe thấy hai chữ này, Amy đều thấy kinh tởm. Cô chán ghét người cha này, càng chán ghét cái tên mà lão đặt cho cô.
Ngồi xuống đối diện với Tiêu Dĩ Đình, đáp lại thái độ niềm nở của lão là gương mặt không chút cảm xúc như bao năm qua của Amy.
“Đột nhiên gọi con về làm gì?”
“Nhớ con nên gọi con về, không được sao?”
“Sao hơn mười năm qua, không thấy cha nói nhớ con?”
“Con không giống những người phụ nữ đê tiện kia, không cần cha mở miệng ra là nói những lời buồn nôn như vậy!” Amy vẫn như trước không để ý đến Tiêu Dĩ Đình, khiến lão nghẹn lời.
Tiêu Dĩ Đình thở dài, vẫn là hắn không dạy được con gái.
“Nói chuyện chính đi!” Cái bầu không khí ảm mùi dục vọng này, Amy không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
“Vậy ta cũng không vòng vo nữa.”
“Lần trước không phải con nói có thích một tên sao, ta thấy tên đó cũng được đấy!”
Amy hơi sững lại, bàn tay run run: “Vậy nên từ bao giờ mà cha đã thích quan tâm đến chuyện của con như vậy?” Amy nở nụ cười đầy bỡn cợt.
“Dù sao ta cũng là cha của con, quan tâm một chút là lẽ đương nhiên!”
Cánh cửa quán Bar lại một lần nữa mở ra, thân ảnh cao lớn của Lam Tử Uy dường như che khuất gần hết ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, theo sau hắn còn có một người.
Khoảnh khắc đó, Amy dường như theo phản xạ mà bất dậy, muốn lao tới nhưng bị bảo vệ bên cạnh cản lại.
Cô nhìn thấy hắn.
Tạ Phong.
Tạ Phong một thân áo sơ mi trắng không thể che dấu hết những vết sẹo ẩn hiện khắp thân mình. Nhìn thấy Amy, hắn cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại di chuyển tầm mắt đi hướng khác.
Hừ! Tiêu Dĩ Đình lão cáo già, ngay cả con gái độc nhất của mình mà cũng muốn kéo vào chuyện này.
Một bàn tay từ đâu đẩy Tạ Phong. Hắn chỉ hơi choáng rồi tiếp tục đứng vững.
“Ấy, sao lại đối xử với khách quý như vậy?” Tiêu Dĩ Đình mở giọng bỡn cợt, cả đám người cùng cười theo.
Tiêu Dĩ Đình thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ cáo già ranh ma của mình, bảo đàn em đem ghế ra.
Bốn người, Tiêu Dĩ Đình và Tạ Phong ngồi đối diện nhau, Amy ngồi cạnh Tiêu Dĩ Đình, đứng sau Tạ Phong là Lam Tử Uy.
“Tiêu tổng, lâu ngày không gặp. Không ngờ lần này gặp mặt, ông lại dùng cách này mà mời tôi tới.” Tạ Phong cất giọng nhàn nhạt, nghe không ra được một tia khổ sở cùng phẫn nộ nào.
“Tạ tổng, thất lễ, thất lễ rồi! Chỉ là có chuyện rất gấp, mà lão già ta sợ ngươi không có thời gian gặp mặt. Biết sao được, đành dùng cách này thôi!” Tiêu Dĩ Đình bày ra một bộ mặt bất đắc dĩ.
“Sao lại thế chứ? Tiêu tổng có chuyện gì, sao không nói?”
Tiêu Dĩ Đình liếc nhìn Tạ Phong một hồi lâu mới lên tiếng, lần này lão ta hoàn toàn nghiêm túc.
“Tạ tổng cũng biết đấy, gần đây Bắc Kinh nổi lên không ít thế lực, lớn có nhỏ có khiến những người lâu năm như chúng ta đây cũng cảm thấy lo lắng.”
“Mà từ trước đến nay, hai nhà Tiêu-Tạ luôn luôn là hai thế lực thao túng nơi này. Mối quan hệ của chúng ta tuy không phải là thâm giao nhưng cũng là đồng cam cộng khổ, cùng trải qua những ngày tháng loạn lạc (chiến tranh ý), vậy tại sao…”
Tạ Phong trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Lão già này cũng đắc thắng quá rồi, trực tiếp nói ra luôn như vậy? Tuy trong lòng biết rõ nhưng Tạ Phong vẫn cố tình hỏi: “Ý của Tiêu tổng là?”
“Cho DG và Tiêu thị xác nhập làm một. Chúng ta hai nhà kết thông gia đi!”
(Hu hu, sao gần đây chẳng thấy ai đọc, hay like, hay cmt hết vậy >< Tuôi bùn quá *khóc mười dòng sông*.
Nhưng mà thôi, hông sao >< Tự mình cố gắng chứ biết sao giờ ><
Tự dằn lòng sẽ ko drop và sẽ cố gắng viết hết bộ nên tuôi đẩy nhanh tốc độ r nè ^^ Ngày mai có chương mói nữa nhé, chắc cũng tầm giờ này nha ^^
À mà chương này lan man tào lao quá, hứa chương sau bù tình tiết nha ^^
Bye Bye ~~~~ ^^)
Cậu nhóc khoảng 10 tuổi tay cầm gói hàng trắng chưa giao, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn người đàn ông đã ngoài 30 trước mặt, bình tĩnh đáp:
“Lam Tử Uy, 10 tuổi.”
Đáy mắt người đàn ông dấy lên tia hứng thú. Đứa nhóc này, giữ lại chắc chắn sẽ dùng được.
“Có muốn đi theo tao không?”
(Dành cho những bạn thắc mắc-Để dễ nhận biết, sau này những dòng bôi đen và nghiêng như thế này là hồi ức trong quá khứ nha!)
Chàng thiếu niên da vàng nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai Tiêu Dĩ Đình, tròng mắt lão ta đột nhiên trở nên đỏ ngầu, gầm lên mà đập vỡ tách trà trong tay.
“Mẹ kiếp!”
Những mảnh vỡ sứ văng tứ tung, có một mảnh vô tình xẹt qua mặt Lam Tử Uy, để lại một vết máu trên gò má hắn. Lam Tử Uy dường như không quan tâm, ánh mắt thâm trầm liếc qua người thanh niên da vàng đang tỏ vẻ lo lắng kia, trong tim như bị cứa một mảnh.
Lam Tử Uy cúi khom người, cất giọng máy móc:
“Thành thật xin lỗi, cha. Việc lần này là con sơ suất.”
Tiêu Dĩ Đình vẫn còn thở dốc, cả mặt đỏ lên vì tức giận, hai mắt trợn ngược nhìn Lam Tử Uy, chỉ vào mặt hắn:
“Mày còn biết mày sai?”
Lam Tử Uy im lặng nghe Tiêu Dĩ Đình chửi rủa cho đến khi ông ta thở không ra hơi, cổ họng khô khốc mà ngồi xuống ghế, vươn tay cầm lấy tách trà vẫn còn tỏa khói mà uống một hơi.
Tiêu Dĩ Đình lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:
“Tên kia sao rồi? Mày đã thương lượng gì với nó chưa?”
Lam Tử Uy vẫn cúi đầu, đáp: “Đã nói rồi. Hắn ta đã đồng ý rồi ạ!”
Sắc mặt Tiêu Dĩ Đình trở nên tốt hơn, lão ta bật ra một tràng cười, có tự cao, đắc ý, cũng có phần chế giễu người khác.
Vỗ vỗ vai Lam Tử Uy, lão cười đến nỗi những nếp nhăn nơi khóe mắt như va vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ cáo già cùng ti tiện.
“Làm tốt lắm.”
“Suy cho cùng hắn ta cũng là kẻ thức thời, nếu hắn đã đồng ý, vậy ngày Tiêu gia ta thống trị cả hắc bạch lưỡng đạo trong thành phố này không xa nữa rồi!”
Dường như nghĩ đến gì đó, lão ta quay lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lam Tử Uy:
“Đương nhiên, trong đó có cả con.”
Có cả tôi. Phải rồi, nếu như không có con chó trung thành như tôi đây, làm sao ông có thể vững vàng mà ngồi đó? Trong lòng Lam Tử Uy ngoài khinh thường vẫn chỉ có khinh thường.
Nhưng ngoài mặt hắn không biểu lộ bất kì tia cảm xúc nào, chỉ cúi đầu không đáp.
Đâu nhất thiết phải là diễn viên mới có thể diễn xuất suất thần. Lăn lộn trong cái giới bất tà bất chính này, hắn dường như đã thực sự quên mất cái gì gọi là cảm xúc thật mất rồi.
Mỗi ngày đều như thế, khoác lên mình cái người khác gọi là “mặt nạ”, bản thân hắn tự nhận là “giả tạo” mà sống.
Tiêu Dĩ Đinh đi rồi, Lam Tử Uy mới ngẩng đầu lên. Một chữ “Nhẫn” này, quả là không đơn giản.
Chàng thiếu niên da vàng đi tới bên cạnh Lam Tử Uy, nét mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn.
“Có đau không?”
Lam Tử Uy gạt bàn tay đang đặt lên mặt mình ra, từng bước rời khỏi phòng.
“Chỉ cần cậu không cần chạm vào vết thương trong lòng tôi, sẽ không đau.”
Cánh cửa khép lại, cũng như tình nghĩa bao nhiêu năm đều tan thành hư ảo.
(Xin cho tuôi một phút chong xáng ~.~)
Lam Tử Tuyết cắn cắn môi, ánh mắt không rời khỏi màn hình một giây nào.
Những ngày qua, tin tức về DG ngập tràn các trang báo nhưng đều là tin xấu, hôm nay cuối cùng cũng có được tin tốt. “DG sau khi nộp phạt thuế liền vùng mình trỗi dậy”, số tiền hôm đó đủ để Đồng Văn lo liệu mọi việc, đương nhiên, chuyện này ngoại trừ Đồng Văn và Bích Chi ra, không ai biết.
Ngửa người ra sau ghế, Lam Tử Tuyết vẫn là chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đầy máu của hắn ngày hôm đó lại ngập tràn trong tâm trí cô.
Cái cảm giác có ai đó bóp nghẹn tim mình đến không thể thở, thật sự đáng sợ.
Nghĩ đến đó Lam Tử Tuyết lại càng không hiểu, rốt cuộc giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói cho cô biết? Nhất thiết lúc nào cũng phải giấu cô như vậy sao?
Nhắm mắt lại.
Chớp mắt, đã 17 năm rồi. 17 năm anh trai cô sống dưới sự áp bức, chà đạp của người khác. 17 năm cô sống trong lo lắng, sợ hãi, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi anh trai-người thân duy nhất của mình.
Trong mắt người ngoài, anh trai cô là một người mau mắn, chỉ mới 27 tuổi đã có thể nổi danh cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo, một tay che nửa bầu trời. Nhưng cô biết, Lam Tử Uy biết, chỉ cần là người trong Tiêu gia đều biết, anh trai cô thật ra cũng chỉ là một con chó được Tiêu Dĩ Đình mang về, cúc cung tận tụy với chủ mà thôi.
Quá khứ đau thương cùng hình ảnh đầy máu tươi của người đó lại hiện ra, Lam Tử Tuyết vẫn nghe thoang thoảng đâu đây tiếng kêu nhiều năm trước.
“Tiểu Tuyết, mau chạy…”
“Không, anh, chúng ta cùng chạy đi…”
“Mau lên, không kịp…”
“Anh, anh,…”
Lam Tử Uy mở mắt, day day huyệt thái dương, thầm cười chính bản thân mình yếu đuối, đã lâu như vậy vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kia.
Làm sao mà quên được?
Trong tay đột nhiên có một xấp tài liệu, Lam Tử Uy khẽ cau mày, đọc lướt qua những trang giấy kia, đáy mắt hắn ánh lên một tia sáng, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
“Mọi chuyện dã sắp xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ hành động đêm nay nữa thôi!” Cậu thiếu niên da vàng trầm giọng.
“Được, tôi biết rồi!”
“Có cần thay đổi gì không?”
“Không cần, cứ thế mà làm!”
Bắc Kinh đêm cuối đông, tiết trời càng trở nên lạnh giá, mới đó mà đã sắp đến Giáng Sinh, lẫn trong màn đêm là tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ thơ, những cái nắm tay, cái ôm càng trở nên ấm áp.
Amy tháo bỏ kính mát, ngắm nhìn dòng người đông đúc nhưng đầy xa lạ. Mẹ cô là người Nhật gốc Mĩ, một nửa cuộc đời sống ở Mĩ và Nhật, đối với cô mà nói thành phố này chẳng có mấy thiện cảm.
“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Ông chủ bảo nhanh lên ạ!”
Tiếng của tên vệ sĩ làm Amy giật mình, đeo kính mát lên, quay trở về xe.
Sau vụ thất bại lần trước, đây là lần đầu Amy về nước. Chẳng vì li do gì, cô chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại xem, rốt cuộc mình đã sai ở điểm nào. Kế hoạch lần đó đã quá hoàn mĩ, nếu có, chẳng qua là vì tên kia không chịu xuống tay với Lam Tử Tuyết mà thôi.
Đàn ông mà lại dễ mềm lòng như vậy! Vô tích sự!
Nằm sâu trong lòng thành phố, hễ nhắc đến ánh đèn mập mờ cùng những hơi thở hoan lạc, ái muội đầy mê hoặc, sẽ hiện ra hình ảnh của Venus.
Nhưng đêm nay lại khác, quán Bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh lại đóng cửa, bên trong từ sớm đã tập trung rất nhiều người, tất cả đều là người của Tiêu gia.
Tiêu Dĩ Đình hai tay vòng qua cổ hai cô nàng xinh đẹp, từ miệng lão nhả ra một làn khói mờ ảo. Cái thứ cảm giác đê mê của thuốc này, khiến người khác thực sự khó kìm chế.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Đập vào mắt Amy là cảnh tượng đầy hoan lạc này. Cha cô, nói đúng hơn phải là người đàn ông mà mẹ cô đã chọn, đang ôm ấp hai người phụ nữ, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cô.
Từ khi mẹ cô mất, những chuyện như thế này hằng ngày đều diễn ra, hỏi cô có đau lòng không, cô chỉ có thể nói “Đã quen rồi!”, nên mỗi lần nhìn thấy chỉ toàn là ghê tởm, muốn nôn, chứ không có đau lòng.
Cô không phải người yếu đuối như mẹ.
“Vu Nhi, lại đây!” Tiêu Dĩ Đình trông thấy con gái thì đẩy hai người phụ nữ kia ra, phất tay bảo rời đi.
“Vu Nhi, Vu Nhi”, mỗi lần nghe thấy hai chữ này, Amy đều thấy kinh tởm. Cô chán ghét người cha này, càng chán ghét cái tên mà lão đặt cho cô.
Ngồi xuống đối diện với Tiêu Dĩ Đình, đáp lại thái độ niềm nở của lão là gương mặt không chút cảm xúc như bao năm qua của Amy.
“Đột nhiên gọi con về làm gì?”
“Nhớ con nên gọi con về, không được sao?”
“Sao hơn mười năm qua, không thấy cha nói nhớ con?”
“Con không giống những người phụ nữ đê tiện kia, không cần cha mở miệng ra là nói những lời buồn nôn như vậy!” Amy vẫn như trước không để ý đến Tiêu Dĩ Đình, khiến lão nghẹn lời.
Tiêu Dĩ Đình thở dài, vẫn là hắn không dạy được con gái.
“Nói chuyện chính đi!” Cái bầu không khí ảm mùi dục vọng này, Amy không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.
“Vậy ta cũng không vòng vo nữa.”
“Lần trước không phải con nói có thích một tên sao, ta thấy tên đó cũng được đấy!”
Amy hơi sững lại, bàn tay run run: “Vậy nên từ bao giờ mà cha đã thích quan tâm đến chuyện của con như vậy?” Amy nở nụ cười đầy bỡn cợt.
“Dù sao ta cũng là cha của con, quan tâm một chút là lẽ đương nhiên!”
Cánh cửa quán Bar lại một lần nữa mở ra, thân ảnh cao lớn của Lam Tử Uy dường như che khuất gần hết ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, theo sau hắn còn có một người.
Khoảnh khắc đó, Amy dường như theo phản xạ mà bất dậy, muốn lao tới nhưng bị bảo vệ bên cạnh cản lại.
Cô nhìn thấy hắn.
Tạ Phong.
Tạ Phong một thân áo sơ mi trắng không thể che dấu hết những vết sẹo ẩn hiện khắp thân mình. Nhìn thấy Amy, hắn cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại di chuyển tầm mắt đi hướng khác.
Hừ! Tiêu Dĩ Đình lão cáo già, ngay cả con gái độc nhất của mình mà cũng muốn kéo vào chuyện này.
Một bàn tay từ đâu đẩy Tạ Phong. Hắn chỉ hơi choáng rồi tiếp tục đứng vững.
“Ấy, sao lại đối xử với khách quý như vậy?” Tiêu Dĩ Đình mở giọng bỡn cợt, cả đám người cùng cười theo.
Tiêu Dĩ Đình thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ cáo già ranh ma của mình, bảo đàn em đem ghế ra.
Bốn người, Tiêu Dĩ Đình và Tạ Phong ngồi đối diện nhau, Amy ngồi cạnh Tiêu Dĩ Đình, đứng sau Tạ Phong là Lam Tử Uy.
“Tiêu tổng, lâu ngày không gặp. Không ngờ lần này gặp mặt, ông lại dùng cách này mà mời tôi tới.” Tạ Phong cất giọng nhàn nhạt, nghe không ra được một tia khổ sở cùng phẫn nộ nào.
“Tạ tổng, thất lễ, thất lễ rồi! Chỉ là có chuyện rất gấp, mà lão già ta sợ ngươi không có thời gian gặp mặt. Biết sao được, đành dùng cách này thôi!” Tiêu Dĩ Đình bày ra một bộ mặt bất đắc dĩ.
“Sao lại thế chứ? Tiêu tổng có chuyện gì, sao không nói?”
Tiêu Dĩ Đình liếc nhìn Tạ Phong một hồi lâu mới lên tiếng, lần này lão ta hoàn toàn nghiêm túc.
“Tạ tổng cũng biết đấy, gần đây Bắc Kinh nổi lên không ít thế lực, lớn có nhỏ có khiến những người lâu năm như chúng ta đây cũng cảm thấy lo lắng.”
“Mà từ trước đến nay, hai nhà Tiêu-Tạ luôn luôn là hai thế lực thao túng nơi này. Mối quan hệ của chúng ta tuy không phải là thâm giao nhưng cũng là đồng cam cộng khổ, cùng trải qua những ngày tháng loạn lạc (chiến tranh ý), vậy tại sao…”
Tạ Phong trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Lão già này cũng đắc thắng quá rồi, trực tiếp nói ra luôn như vậy? Tuy trong lòng biết rõ nhưng Tạ Phong vẫn cố tình hỏi: “Ý của Tiêu tổng là?”
“Cho DG và Tiêu thị xác nhập làm một. Chúng ta hai nhà kết thông gia đi!”
(Hu hu, sao gần đây chẳng thấy ai đọc, hay like, hay cmt hết vậy >< Tuôi bùn quá *khóc mười dòng sông*.
Nhưng mà thôi, hông sao >< Tự mình cố gắng chứ biết sao giờ ><
Tự dằn lòng sẽ ko drop và sẽ cố gắng viết hết bộ nên tuôi đẩy nhanh tốc độ r nè ^^ Ngày mai có chương mói nữa nhé, chắc cũng tầm giờ này nha ^^
À mà chương này lan man tào lao quá, hứa chương sau bù tình tiết nha ^^
Bye Bye ~~~~ ^^)
Tác giả :
Royal Lam Lam