Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 27
— Quá khứ của em anh không thể có mặt, vậy hãy để em kể lại. Có tốt đẹp hay không, đều sẽ chậm rãi kể cho anh. Như vậy, anh sẽ dần dần đi vào cuộc sống của em, cuối cùng khó phân lẫn nhau. —
~~~~~
Trên bàn cơm, Gia Y hưởng thụ mỹ vị của pizza cùng mì hải sản đặc sệt, một bên thao thao bất tuyệt nói tới những chuyện không quan trọng.
“Mặt tiền cửa hàng đã định rồi, ở trên đường Hành Sơn. Chờ tôi chuyển sang đó sống sẽ bắt đầu sửa chữa.”
“Ừ.” Tăng Thác chuyên tâm ăn pizza.
“Sau này nếu anh có lại, tôi sẽ giảm giá cho anh.”
“Nguyên nhân ?”
Những vấn đề mà nam nhân hỏi luôn rất kỳ quái, khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào. Gia Y xấu hổ nở nụ cười: “… Bởi vì anh là khách quý a.”
Cậu sợ Tăng Thác lại dùng khẩu khí lãnh đạm bất cần hỏi mình “Nguyên nhân ?”, nếu như vậy, cậu thật sự không biết lại trả lời hắn thế nào nữa.
Tăng Thác không hé răng, chỉ cầm lấy nĩa ăn một hơi mì ống.
Hắn lúc ăn cơm, tựa hồ càng thêm im lặng, nói càng ít. Gia Y không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì, luôn là như thế.
“Tiểu Sách.” Cậu gọi hắn một tiếng.
Tăng Thác nghe thấy, ngước mắt nhìn cậu.
Gia Y nhìn đến đôi môi còn đang nhai nuốt mì ống mà phập phồng, có chút mặt đỏ tim đập dời tầm mắt sang chỗ khác, “Tiểu Sách, anh có biết ‘kinyōbi’ nghĩa là gì không ?”
“Cái gì.” Nam nhân hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật mà mờ mịt.
Gia Y nhìn hắn, mái tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, đôi mày rậm anh tuấn, sóng mũi thật cao, còn cả ánh mắt sâu nhìn không thấu… Lúc nói chuyện liền bồn chồn: “… Giống như hôm nay nè.” Chính là Kim Diệu Nhật*. (= kinyōbi = きんようび = 金曜日 = thứ sáu)
Ánh mắt Tăng Thác thẳng tắp nhìn qua cái bàn. Cậu thậm chí có hơi sợ hãi phải đối diện tầm mắt của hắn. Gia Y xoắn xoắn sợi mì trong đĩa, giải đáp nghi hoặc của nam nhân: “Kinyōbi, cũng chính là thứ sáu. Thế nào, phát âm có giống chữ ‘kim’ trong tiếng Trung không ?”
Dường như là trùng hợp, mỗi lần gặp mặt Tăng Thác đều là vào thứ sáu.
Trong lòng Gia Y đã muốn bí mật xem kim diệu nhật là một ngày thần bí mà đặc biệt.
“Cậu biết tiếng Nhật ?”
Đối mặt với vấn đề đột ngột tung ra, Gia Y sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, nam nhân vẫn còn không biết gì về cậu, không biết nhà của cậu gồm những người nào, không biết cuộc sống trước kia của cậu, không biết cậu thích và không thích cái gì…
Bất quá đó cũng không sao, cứ cho anh thời gian để anh chậm rãi biết.
Gia Y híp mắt cười, “Đúng vậy a, bởi vì mẹ tôi là người Nhật, ba là người Thượng Hải. Cho nên tôi là một nhân tài biết song ngữ.” Ra vẻ đắc ý, giống như muốn dâng hiến cả khuôn mặt tươi cười này cho người trước mắt, “Bọn họ ở Osaka. Ừm, tôi còn có một em gái, có điều đã qua đời mấy năm trước vì bệnh rồi.” Trong lúc nói cũng không buồn bã gì, giống như chỉ là nhắc lại chuyện xưa.
Quá khứ của em anh không thể có mặt, vậy thì để em kể lại. Có tốt đẹp hay không, đều sẽ chậm rãi kể cho anh. Như vậy, anh sẽ dần dần đi vào cuộc sống của em, cuối cùng khó tách rời nhau. (sến quá đi *rùng mình* X﹏X)
Tăng Thác nhìn thẳng vào cậu, tay cầm nĩa dừng lại. Gia Y nhìn cặp mắt thâm thúy mà trầm tĩnh kia, chỉ cảm thấy tim đập mạnh “thịch thịch”, mặt cũng ẩn ẩn nóng lên.
Đang lúc nghĩ rằng hắn muốn nói gì, nam nhân không hiểu phong tình vứt một câu: “Dính nước sốt. Bên mép.” =)))
Gia Y nhẹ nhàng thở ra, “Ác” liên tiếp hai cái, lấy tay lung tung lau khóe miệng.
Thức ăn trên bàn vô thanh vô tức bị diệt sạch sẽ. Gia Y thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, “Aa, no quá đi.”
Thình lình một tiếng chuông điện thoại vang lên —— là Cát Cát.
“Cát Cát,” Gia Y bắt máy.
Lâm Cát Cát đầu bên kia vẫn giống như mọi lần, lớn giọng nói: “Ở đâu rồi, sao cậu không trả lời tin nhắn cho tôi hả ?”
“Ưm, vừa rồi không thấy…” Nhìn qua nam nhân đang quy củ thu dọn bàn ăn, Gia Y tiếp tục nói: “Tớ vừa ăn cơm xong, cậu sao rồi ? Xong việc chưa ?”
“Vô nghĩa, đã mười giờ còn gì. Tớ vừa mới đến bữa tiệc lần trước. Bên này thật sự lạnh quá đi, cũng may tôi có mang noãn lô.”
Mặc dù đang nói điện thoại, nhưng cậu lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tiểu Sách, nhìn hắn bưng chén đĩa trống không vào bếp, sau đó mới nhỏ giọng nói điện thoại: “Này, tôi đang ở nhà bác sĩ đó…”
“… Cậu nói Tiểu Sách ?”
“Đúng vậy, vừa mới làm pizza cho anh ta ăn.”
Lâm Cát Cát bên kia cười, “Tôi mới đi có một ngày, cậu đã nhịn không được làm phong phú cuộc sống về đêm của mình rồi ?”
Chỉ với một câu nói ý vị sâu xa đã khiến Gia Y đỏ hết hai tai, “… Cát Cát cậu nghĩ xa quá rồi, tôi không có…”
“Thôi được rồi được rồi, khó trách cũng không thèm trả lời tin nhắn cho tôi. Mấy người, đợi tôi trở về hảo hảo công đạo. Cúp đây, tôi đi tắm.”
“Được, nhớ chú ý giữ thân nhiệt a. Tạm biệt.”
Sau khi cúp điện thoại liền điên cuồng vọt vào bếp, thấy Tăng Thác còn đang nghiêm chỉnh dọn vệ sinh, cậu xắn tay áo đi đến, “Tôi tới giúp anh a.”
Nam nhân không quay đầu lại, “Không cần, tôi quen tự mình rửa rồi.”
Nhớ tới tính khiết phích của hắn, Gia Y liền không nài nỉ, cậu dựa người vào tường phòng bếp, “Vậy tôi phụ trách nói chuyện phiếm với anh a.” Như vậy sẽ không thấy nhàm chán.
~~~~~
Trên bàn cơm, Gia Y hưởng thụ mỹ vị của pizza cùng mì hải sản đặc sệt, một bên thao thao bất tuyệt nói tới những chuyện không quan trọng.
“Mặt tiền cửa hàng đã định rồi, ở trên đường Hành Sơn. Chờ tôi chuyển sang đó sống sẽ bắt đầu sửa chữa.”
“Ừ.” Tăng Thác chuyên tâm ăn pizza.
“Sau này nếu anh có lại, tôi sẽ giảm giá cho anh.”
“Nguyên nhân ?”
Những vấn đề mà nam nhân hỏi luôn rất kỳ quái, khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào. Gia Y xấu hổ nở nụ cười: “… Bởi vì anh là khách quý a.”
Cậu sợ Tăng Thác lại dùng khẩu khí lãnh đạm bất cần hỏi mình “Nguyên nhân ?”, nếu như vậy, cậu thật sự không biết lại trả lời hắn thế nào nữa.
Tăng Thác không hé răng, chỉ cầm lấy nĩa ăn một hơi mì ống.
Hắn lúc ăn cơm, tựa hồ càng thêm im lặng, nói càng ít. Gia Y không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì, luôn là như thế.
“Tiểu Sách.” Cậu gọi hắn một tiếng.
Tăng Thác nghe thấy, ngước mắt nhìn cậu.
Gia Y nhìn đến đôi môi còn đang nhai nuốt mì ống mà phập phồng, có chút mặt đỏ tim đập dời tầm mắt sang chỗ khác, “Tiểu Sách, anh có biết ‘kinyōbi’ nghĩa là gì không ?”
“Cái gì.” Nam nhân hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật mà mờ mịt.
Gia Y nhìn hắn, mái tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, đôi mày rậm anh tuấn, sóng mũi thật cao, còn cả ánh mắt sâu nhìn không thấu… Lúc nói chuyện liền bồn chồn: “… Giống như hôm nay nè.” Chính là Kim Diệu Nhật*. (= kinyōbi = きんようび = 金曜日 = thứ sáu)
Ánh mắt Tăng Thác thẳng tắp nhìn qua cái bàn. Cậu thậm chí có hơi sợ hãi phải đối diện tầm mắt của hắn. Gia Y xoắn xoắn sợi mì trong đĩa, giải đáp nghi hoặc của nam nhân: “Kinyōbi, cũng chính là thứ sáu. Thế nào, phát âm có giống chữ ‘kim’ trong tiếng Trung không ?”
Dường như là trùng hợp, mỗi lần gặp mặt Tăng Thác đều là vào thứ sáu.
Trong lòng Gia Y đã muốn bí mật xem kim diệu nhật là một ngày thần bí mà đặc biệt.
“Cậu biết tiếng Nhật ?”
Đối mặt với vấn đề đột ngột tung ra, Gia Y sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, nam nhân vẫn còn không biết gì về cậu, không biết nhà của cậu gồm những người nào, không biết cuộc sống trước kia của cậu, không biết cậu thích và không thích cái gì…
Bất quá đó cũng không sao, cứ cho anh thời gian để anh chậm rãi biết.
Gia Y híp mắt cười, “Đúng vậy a, bởi vì mẹ tôi là người Nhật, ba là người Thượng Hải. Cho nên tôi là một nhân tài biết song ngữ.” Ra vẻ đắc ý, giống như muốn dâng hiến cả khuôn mặt tươi cười này cho người trước mắt, “Bọn họ ở Osaka. Ừm, tôi còn có một em gái, có điều đã qua đời mấy năm trước vì bệnh rồi.” Trong lúc nói cũng không buồn bã gì, giống như chỉ là nhắc lại chuyện xưa.
Quá khứ của em anh không thể có mặt, vậy thì để em kể lại. Có tốt đẹp hay không, đều sẽ chậm rãi kể cho anh. Như vậy, anh sẽ dần dần đi vào cuộc sống của em, cuối cùng khó tách rời nhau. (sến quá đi *rùng mình* X﹏X)
Tăng Thác nhìn thẳng vào cậu, tay cầm nĩa dừng lại. Gia Y nhìn cặp mắt thâm thúy mà trầm tĩnh kia, chỉ cảm thấy tim đập mạnh “thịch thịch”, mặt cũng ẩn ẩn nóng lên.
Đang lúc nghĩ rằng hắn muốn nói gì, nam nhân không hiểu phong tình vứt một câu: “Dính nước sốt. Bên mép.” =)))
Gia Y nhẹ nhàng thở ra, “Ác” liên tiếp hai cái, lấy tay lung tung lau khóe miệng.
Thức ăn trên bàn vô thanh vô tức bị diệt sạch sẽ. Gia Y thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, “Aa, no quá đi.”
Thình lình một tiếng chuông điện thoại vang lên —— là Cát Cát.
“Cát Cát,” Gia Y bắt máy.
Lâm Cát Cát đầu bên kia vẫn giống như mọi lần, lớn giọng nói: “Ở đâu rồi, sao cậu không trả lời tin nhắn cho tôi hả ?”
“Ưm, vừa rồi không thấy…” Nhìn qua nam nhân đang quy củ thu dọn bàn ăn, Gia Y tiếp tục nói: “Tớ vừa ăn cơm xong, cậu sao rồi ? Xong việc chưa ?”
“Vô nghĩa, đã mười giờ còn gì. Tớ vừa mới đến bữa tiệc lần trước. Bên này thật sự lạnh quá đi, cũng may tôi có mang noãn lô.”
Mặc dù đang nói điện thoại, nhưng cậu lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tiểu Sách, nhìn hắn bưng chén đĩa trống không vào bếp, sau đó mới nhỏ giọng nói điện thoại: “Này, tôi đang ở nhà bác sĩ đó…”
“… Cậu nói Tiểu Sách ?”
“Đúng vậy, vừa mới làm pizza cho anh ta ăn.”
Lâm Cát Cát bên kia cười, “Tôi mới đi có một ngày, cậu đã nhịn không được làm phong phú cuộc sống về đêm của mình rồi ?”
Chỉ với một câu nói ý vị sâu xa đã khiến Gia Y đỏ hết hai tai, “… Cát Cát cậu nghĩ xa quá rồi, tôi không có…”
“Thôi được rồi được rồi, khó trách cũng không thèm trả lời tin nhắn cho tôi. Mấy người, đợi tôi trở về hảo hảo công đạo. Cúp đây, tôi đi tắm.”
“Được, nhớ chú ý giữ thân nhiệt a. Tạm biệt.”
Sau khi cúp điện thoại liền điên cuồng vọt vào bếp, thấy Tăng Thác còn đang nghiêm chỉnh dọn vệ sinh, cậu xắn tay áo đi đến, “Tôi tới giúp anh a.”
Nam nhân không quay đầu lại, “Không cần, tôi quen tự mình rửa rồi.”
Nhớ tới tính khiết phích của hắn, Gia Y liền không nài nỉ, cậu dựa người vào tường phòng bếp, “Vậy tôi phụ trách nói chuyện phiếm với anh a.” Như vậy sẽ không thấy nhàm chán.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy