Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 23
— Nghe thấy cái tên “Gia Y”, trong lòng hắn bỗng nhiên run lên. Thật là kỳ quái. —
~~~~~
“Ai cho em ~ nói chuyện điện thoại trên đường… ?” Tăng Thác vừa cúp điện thoại, chợt nghe từ sau lưng truyền tới giọng nói âm ~ dương ~ quái ~ khí nhại lại theo hắn. Hắn quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi: “Cậu nhàn lắm ?”
Trịnh Dịch Tắc cùng mặc chiếc áo trắng dài giống như hắn đi vào văn phòng, buông ly nước trong tay xuống, vẻ mặt đùa cợt: “Nhàn ? Làm gì có, tôi vừa mới bận bịu một chập xong đấy.” Trịnh Dịch Tắc ngồi xuống bàn của mình, nhìn thẳng vào bộ mặt than vạn năm không đổi của Tăng Thác, “Mà bác sĩ Tăng cậu… cũng biết nấu cháo điện thoại nữa hả ? Ai vậy, niềm vui mới ?”
“Cậu có biết tôi ghét điểm nào nhất ở cậu không ?”
Trịnh Dịch Tắc nhìn Tăng Thác, không chút e sợ cười hỏi: “Điểm nào ?”
“Gà mẹ.” Trúng ngay hồng tâm.
Hắn buông tay, “Đó cũng phải tùy đối tượng nha, tôi không phải đối với ai cũng có hứng thú đâu. Ăn trưa chưa ? Cùng ăn há ?”
Tăng Thác liếc hắn một cái, đứng lên, coi như chấp nhận.
Trịnh Dịch Tắc chợt ngưng cười, “Tăng Thác, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.”
“Chuyện gì ?” Nam nhân lạnh lùng ít lời cắm hai tay trong túi áo dài, không yên lòng hỏi.
Trịnh Dịch Tắc bước một bước dài đến, lấy tay vỗ vỗ lên mặt hắn, “Mọi người cũng đều là bác sĩ a, nếu cậu cứ tiếp tục thế này lâu dài, cơ mặt dễ bị xơ cứng lắm, biết chưa ?” Một câu nói đùa mà hắn nói ra y như một đạo lý, “Tôi thật lo lắng cho cái mặt than của cậu đó, haizz.”
Tăng Thác nhìn hắn, không nói gì.
Hắn đang nghĩ, vì sao những người mình quen biết đều thích nói nhảm nhỉ ? Không nói làm như sẽ chết vậy, cả ngày cứ y như súng máy bắn loạn xạ cả lên. Chẳng hạn như Trịnh Dịch Tắc, lại chẳng hạn như Phó Gia Y.
Hai người ở bệnh viện ăn cơm, vừa chuyển mắt đã thấy cái tên Trương Mân đang thảnh thơi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Yo,” Trịnh Dịch Tắc đi tới, “Tới sớm thế ?”
“Yo !” Trương Mân ngẩng đầu, chào hỏi hai người, “Ngồi đi. Các cậu mới vừa kết thúc ?”
“Đúng vậy, đói chết tôi rồi.” Trịnh Dịch Tắc oán giận.
Đợi hai người đều đã ngồi xuống, Trương Mân mới thần bí hề hề hạ thấp đề-xi-ben* nói: “Nè, thấy cô bé tóc dài bên kia không ?” (dB = đvị đo độ to/mức cường độ của âm)
Trịnh Dịch Tắc nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Mân, “Người nào ? Cái cô nhỏ tóc uốn đó hả ?”
“Không phải không phải, là cô bé tóc thẳng ngồi đối diện, gầy còm ấy, thấy chưa ?”
“À, thấy rồi thấy rồi. Gái đệp a… Là ai vậy ? Khoa nào, chưa từng thấy nha ?”
Trương Mân khẩn trương nói, “Ngu ngốc, nói nhỏ thôi. Khoa tụi mình đó, là thực tập sinh mới tới.”
“Tên gì ?” Trịnh Dịch Tắc hiển nhiên có phần kích động.
“Cậu đừng vội mừng, người ta coi trọng Tăng Thác rồi.” Trương Mân âm hiểm cười.
Tăng Thác ngồi một bên không lên tiếng nào và cơm vô miệng, nghe thấy thế, động tác trên tay hơi dừng.
“Mẹ nó, lại một đóa hoa tươi cắm lên cái loại gì a.” Trịnh Dịch Tắc đỡ trán, trêu chọc Tăng Thác.
Mấy bác sĩ y tá trong viện cũng ái mộ Tăng Thác. Trịnh Dịch Tắc thật không tài nào hiểu nổi thẩm mỹ của con gái thời đại này. Hắn nói ra suy nghĩ của mình, “Chẳng lẽ con gái bây giờ mắt đều mù hết rồi sao ? Thích Tăng Thác có khác gì thích một người máy đâu ?”
Tăng Thác vứt cho hắn một cái xem thường, bỏ miếng sườn đầy mỡ vào chén Trịnh Dịch Tắc: “Kính nhờ cậu cho tôi yên tĩnh một lát.” Coi như tạm bịt miệng.
Trịnh Dịch Tắc dù ai đưa cũng hoàn toàn không cự tuyệt, ngoan ngoãn bắt đầu gặm sườn.
“Đúng rồi, chuyện cậu đi Bắc Kinh ấy, định chừng nào đi ?” Trương Mân uống xong canh cà nấu trứng trong chén, hỏi Trịnh Dịch Tắc.
Tên kia gặm miếng sườn chua ngọt trả lời: “À ừ… Định xong rồi, cuối tuần đi.”
Nói cụ thể là đi Bắc Kinh mở một cuộc nghiên cứu và thảo luận, Trịnh Dịch Tắc làm chuyên gia đại diện cho phòng cấp cứu, cùng đi với những đồng sự ở các phòng khác.
“Bao lâu ?”
“Một tuần. Bắc Kinh mấy ngày này lạnh chết a.”
Tăng Thác gắp lấy miếng thịt bò sốt dầu hàu cuối cùng, không buồn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm.
Mãi đến khi cô gái thực tập sinh vừa rồi bọn họ nói đàm luận đến chào hỏi Trương Mân, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Đúng là mỹ nhân, duyên dáng thanh lịch.
“Bác sĩ Trương, ăn cơm à ?” Chào hỏi mấy câu theo lẽ thường.
“Đúng vậy. Giới thiệu với em, đây là đồng sự ở phòng cấp cứu của anh, Trịnh Dịch Tắc, Tăng Thác.”
“Chào các anh.” Cô gái tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thông minh, nhanh nhẹn cười chào, “Trình Gia Nhất*, vừa vào thực tập ở khoa chỉnh hình.” (chữ ‘Nhất’ đồng âm với ‘Y’ trong Gia Y)
“Khụ… khụ khụ !” Tăng Thác giật mình sặc một ngụm canh, ho không ngớt.
“… Bác sĩ Tăng, có sao không ?” Cô gái xinh đẹp rõ ràng không hiểu tình huống trước mắt ra sao, chỉ có thể bày tỏ sự quan tâm.
Tăng Thác ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng trấn định lại, “… Khụ, không có gì.”
Hắn hiển nhiên không lường trước, mình vừa mới nghe thấy cái tên kia đã bị sặc.
Hắn tiếp nhận khăn tay cô nàng đưa tới, sắc mặt hơi hòa hoãn, “Cám ơn. Trình… Gia Y, bác sĩ Trình nhỉ ?”
“Ừm, Gia trong ‘gia hưng’, Nhất trong một hai ba bốn. Đừng khách khí.” A, thì ra là đồng âm.
“Lát nữa em còn phải đến phòng bệnh xem xét một cái, đi trước nhé, các anh thong thả ăn.” Trình Gia Nhất cười dịu dàng.
“Không sao, em đi trước đi. Còn mấy ca bệnh nữa, một lát anh lên tìm em.” Trương Mân gật đầu dặn dò.
~~~~~
“Ai cho em ~ nói chuyện điện thoại trên đường… ?” Tăng Thác vừa cúp điện thoại, chợt nghe từ sau lưng truyền tới giọng nói âm ~ dương ~ quái ~ khí nhại lại theo hắn. Hắn quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi: “Cậu nhàn lắm ?”
Trịnh Dịch Tắc cùng mặc chiếc áo trắng dài giống như hắn đi vào văn phòng, buông ly nước trong tay xuống, vẻ mặt đùa cợt: “Nhàn ? Làm gì có, tôi vừa mới bận bịu một chập xong đấy.” Trịnh Dịch Tắc ngồi xuống bàn của mình, nhìn thẳng vào bộ mặt than vạn năm không đổi của Tăng Thác, “Mà bác sĩ Tăng cậu… cũng biết nấu cháo điện thoại nữa hả ? Ai vậy, niềm vui mới ?”
“Cậu có biết tôi ghét điểm nào nhất ở cậu không ?”
Trịnh Dịch Tắc nhìn Tăng Thác, không chút e sợ cười hỏi: “Điểm nào ?”
“Gà mẹ.” Trúng ngay hồng tâm.
Hắn buông tay, “Đó cũng phải tùy đối tượng nha, tôi không phải đối với ai cũng có hứng thú đâu. Ăn trưa chưa ? Cùng ăn há ?”
Tăng Thác liếc hắn một cái, đứng lên, coi như chấp nhận.
Trịnh Dịch Tắc chợt ngưng cười, “Tăng Thác, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.”
“Chuyện gì ?” Nam nhân lạnh lùng ít lời cắm hai tay trong túi áo dài, không yên lòng hỏi.
Trịnh Dịch Tắc bước một bước dài đến, lấy tay vỗ vỗ lên mặt hắn, “Mọi người cũng đều là bác sĩ a, nếu cậu cứ tiếp tục thế này lâu dài, cơ mặt dễ bị xơ cứng lắm, biết chưa ?” Một câu nói đùa mà hắn nói ra y như một đạo lý, “Tôi thật lo lắng cho cái mặt than của cậu đó, haizz.”
Tăng Thác nhìn hắn, không nói gì.
Hắn đang nghĩ, vì sao những người mình quen biết đều thích nói nhảm nhỉ ? Không nói làm như sẽ chết vậy, cả ngày cứ y như súng máy bắn loạn xạ cả lên. Chẳng hạn như Trịnh Dịch Tắc, lại chẳng hạn như Phó Gia Y.
Hai người ở bệnh viện ăn cơm, vừa chuyển mắt đã thấy cái tên Trương Mân đang thảnh thơi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Yo,” Trịnh Dịch Tắc đi tới, “Tới sớm thế ?”
“Yo !” Trương Mân ngẩng đầu, chào hỏi hai người, “Ngồi đi. Các cậu mới vừa kết thúc ?”
“Đúng vậy, đói chết tôi rồi.” Trịnh Dịch Tắc oán giận.
Đợi hai người đều đã ngồi xuống, Trương Mân mới thần bí hề hề hạ thấp đề-xi-ben* nói: “Nè, thấy cô bé tóc dài bên kia không ?” (dB = đvị đo độ to/mức cường độ của âm)
Trịnh Dịch Tắc nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Mân, “Người nào ? Cái cô nhỏ tóc uốn đó hả ?”
“Không phải không phải, là cô bé tóc thẳng ngồi đối diện, gầy còm ấy, thấy chưa ?”
“À, thấy rồi thấy rồi. Gái đệp a… Là ai vậy ? Khoa nào, chưa từng thấy nha ?”
Trương Mân khẩn trương nói, “Ngu ngốc, nói nhỏ thôi. Khoa tụi mình đó, là thực tập sinh mới tới.”
“Tên gì ?” Trịnh Dịch Tắc hiển nhiên có phần kích động.
“Cậu đừng vội mừng, người ta coi trọng Tăng Thác rồi.” Trương Mân âm hiểm cười.
Tăng Thác ngồi một bên không lên tiếng nào và cơm vô miệng, nghe thấy thế, động tác trên tay hơi dừng.
“Mẹ nó, lại một đóa hoa tươi cắm lên cái loại gì a.” Trịnh Dịch Tắc đỡ trán, trêu chọc Tăng Thác.
Mấy bác sĩ y tá trong viện cũng ái mộ Tăng Thác. Trịnh Dịch Tắc thật không tài nào hiểu nổi thẩm mỹ của con gái thời đại này. Hắn nói ra suy nghĩ của mình, “Chẳng lẽ con gái bây giờ mắt đều mù hết rồi sao ? Thích Tăng Thác có khác gì thích một người máy đâu ?”
Tăng Thác vứt cho hắn một cái xem thường, bỏ miếng sườn đầy mỡ vào chén Trịnh Dịch Tắc: “Kính nhờ cậu cho tôi yên tĩnh một lát.” Coi như tạm bịt miệng.
Trịnh Dịch Tắc dù ai đưa cũng hoàn toàn không cự tuyệt, ngoan ngoãn bắt đầu gặm sườn.
“Đúng rồi, chuyện cậu đi Bắc Kinh ấy, định chừng nào đi ?” Trương Mân uống xong canh cà nấu trứng trong chén, hỏi Trịnh Dịch Tắc.
Tên kia gặm miếng sườn chua ngọt trả lời: “À ừ… Định xong rồi, cuối tuần đi.”
Nói cụ thể là đi Bắc Kinh mở một cuộc nghiên cứu và thảo luận, Trịnh Dịch Tắc làm chuyên gia đại diện cho phòng cấp cứu, cùng đi với những đồng sự ở các phòng khác.
“Bao lâu ?”
“Một tuần. Bắc Kinh mấy ngày này lạnh chết a.”
Tăng Thác gắp lấy miếng thịt bò sốt dầu hàu cuối cùng, không buồn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm.
Mãi đến khi cô gái thực tập sinh vừa rồi bọn họ nói đàm luận đến chào hỏi Trương Mân, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Đúng là mỹ nhân, duyên dáng thanh lịch.
“Bác sĩ Trương, ăn cơm à ?” Chào hỏi mấy câu theo lẽ thường.
“Đúng vậy. Giới thiệu với em, đây là đồng sự ở phòng cấp cứu của anh, Trịnh Dịch Tắc, Tăng Thác.”
“Chào các anh.” Cô gái tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thông minh, nhanh nhẹn cười chào, “Trình Gia Nhất*, vừa vào thực tập ở khoa chỉnh hình.” (chữ ‘Nhất’ đồng âm với ‘Y’ trong Gia Y)
“Khụ… khụ khụ !” Tăng Thác giật mình sặc một ngụm canh, ho không ngớt.
“… Bác sĩ Tăng, có sao không ?” Cô gái xinh đẹp rõ ràng không hiểu tình huống trước mắt ra sao, chỉ có thể bày tỏ sự quan tâm.
Tăng Thác ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng trấn định lại, “… Khụ, không có gì.”
Hắn hiển nhiên không lường trước, mình vừa mới nghe thấy cái tên kia đã bị sặc.
Hắn tiếp nhận khăn tay cô nàng đưa tới, sắc mặt hơi hòa hoãn, “Cám ơn. Trình… Gia Y, bác sĩ Trình nhỉ ?”
“Ừm, Gia trong ‘gia hưng’, Nhất trong một hai ba bốn. Đừng khách khí.” A, thì ra là đồng âm.
“Lát nữa em còn phải đến phòng bệnh xem xét một cái, đi trước nhé, các anh thong thả ăn.” Trình Gia Nhất cười dịu dàng.
“Không sao, em đi trước đi. Còn mấy ca bệnh nữa, một lát anh lên tìm em.” Trương Mân gật đầu dặn dò.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy