Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 2
— Trước kia từng có một cậu con trai người Canada nói hẹn gặp lại cậu với một vẻ mặt buồn bã. Cậu ta nói, bất cứ lúc nào cậu cần tớ thì cứ việc gọi. —
~~~~~~~
Làm trong nghề dịch vụ, thái độ là cực kỳ quan trọng, bạn cần phải chậm rãi mà tập học cách nén giận.
Có những khách hàng rất thích soi mói, ngay cả cái xương gà cũng moi ra để kiếm cớ cho bằng được, làm như việc trách cứ nhân viên có chỗ nào tốt lành lắm vậy.
Trác Dật tính tình xấu, nên không tránh được nóng nảy. Có lần bởi vì cô gái chuyên tiếp điện thoại gọi cho gã nói nhầm thời gian giao cơm, dẫn đến khi Trác Dật đưa pizza nóng hầm hập tới nơi, khách hàng bất mãn lớn tiếng với gã, nói là trễ hai mươi phút so với thời gian dự kiến, bởi vậy không chịu trả tiền.
Ban đầu, gã còn biết phải cố trưng cái mặt cười ra nhằm có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp, nhưng sau đó vị khách hàng nóng nảy lại càng lúc càng ăn nói khó nghe, gã liền đơn giản phủi mông rời đi. Như thế cũng tốt thôi, tiền thì bị quỵt, đã vậy còn bị trách cứ thái độ phục vụ kém.
Cũng may Gia Y thay gã cầu tình với quản lí, bồi thường lại tiền bữa ăn mới xem như tránh được một kiếp.
“Cảm tạ.” Xong chuyện, Trác Dật có chút xấu hổ cảm ơn.
“… Cậu thật đúng là, vào lúc đó cứ gọi một phát đến tiệm mà hỏi đầu đuôi ra sao là tốt rồi. Cũng do cái bản tính thích phá hư của cậu, tốt xấu gì cũng nên thu liễm lại bớt đi a.”
Nói đến chuyện này, hai người quả thật là hết cách.
Trên gương mặt của Gia Y lúc nào cũng mỉm cười, bất luận khách hàng có vừa ý hay không, có nói tới nói lui cậu vẫn luôn giữ thái độ cung kính, nghiêm cẩn lại lễ độ. Khách hàng đang tức giận mà gặp cậu cũng đành biết yên lặng đứng dậy đi.
“Ây da, tính tình tôi không tốt được như cậu đâu.” Trác Dật gãi gãi đầu, “Đúng rồi, tối nay tôi đi gặp hai người bạn, cậu đi với tôi không ?”
“… Vậy đâu có được, bạn của cậu tôi đâu có quen.”
“Không quen thì giờ đi làm quen… Bọn họ nói muốn giới thiệu đối tượng làm quen cho tôi, tối nay ra ngoài xem mặt. Chuyện này tôi thấy hơi khẩn trương.”
Gia Y cười, “Định ‘làm thân’ hả ? Ha ha, vậy tôi đây càng không thể đi rồi.”
“Là con trai.”
Nghe Trác Dật nói một câu không đầu không đuôi như thế, Gia Y không kịp phản ứng, “Gì cơ ?”
“Phó Gia Y. Tôi nói cho cậu biết chuyện này.”
Thấy ngữ khí gã đột nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên, Gia Y sửng sốt gật đầu, “Ừm.”
“Chúng ta có phải anh em hay không ?”
“Ừ.”
“Cậu sẽ khinh thường tôi chứ ?”
“Đương nhiên không a.”
“Vậy nếu như, nếu như tôi nói…” Vốn dĩ là một người cà lơ phất phơ thế mà cũng có lúc phải ậm ừ nửa ngày.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi, người anh em.” Gia Y khoác vai Trác Dật.
“Phó Gia Y, nếu như tôi nói tôi không phải thẳng, cậu có khinh thường tôi hay không, có thể sẽ không bao giờ nhớ tới tôi nữa hay không ?” Lúc gã nói chuyện ánh mắt chỉ một mực hướng ra xa, ngữ khí cũng bình bình đạm đạm.
Gia Y hơi ngẩn người, cậu hiểu rõ Trác Dật muốn nói gì. Nhưng sau đó lại chỉ cứng ngắc cười cười: “Nói cái gì vậy chứ…”
Trác Dật bước sang bên cạnh một bước, nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay đang khoác lên vai gã của Gia Y, “Thôi, coi như tôi chưa nói.” Từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc.
Dù sao thì, cũng không trông đợi được gì hơn.
Gia Y bất chợt nhớ tới một cậu con trai người Canada.
Trong khoảng thời gian học tập tại Canada, cậu đã từng rất được cậu ta chiếu cố.
Cậu bạn tên là James này, đã từng ra tay đánh nhau với những học sinh trong khu vực chỉ vì cậu. Khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Gia Y, cậu con trai vừa ôn nhu lại ảo não nói: “Tớ nghĩ, có lẽ tớ yêu cậu rồi.”
Thế nhưng, bọn họ không đến với nhau, mãi cho đến cuối cùng cũng không.
Có lẽ là vì Gia Y lúc đó chưa xác định, cũng có lẽ là vì họ hữu duyên vô phận.
James chỉ để lại cho cậu một cái hôn, khi Gia Y phải rời khỏi Canada trở về Nhật Bản.
Cậu con trai cau đôi mày lại, đôi mắt xanh lam nhuốm màu ưu thương. Bởi vì cậu nhóc biết rõ, rằng mình sẽ không bao giờ có thể có được cậu nữa.
James ôm hôn cậu bé người Trung Quốc, nói: “Bye, Arthur. Call me whenever you need me.”
Gia Y lấy lại tinh thần, đi tới bên cạnh Trác Dật, ôm ghì lấy cổ hắn, “Tôi không phải có ý đó. Buổi tối ở đâu ? Tôi đi với cậu !”
“1924.” Đó là một gay bar có tiếng ở Thượng Hải, “…Thôi khỏi đâu, cậu không cần miễn cưỡng.”
“Không đâu. Dù sao thì trước kia ở Nhật Bản cũng đã cùng bạn bè đi rất nhiều lần rồi, lần này cũng thuận tiện làm quen mấy người bạn của cậu luôn.”
Kỳ thực là chưa đi lần nào hết. Cũng không biết bên trong là một thế giới ra sao nữa.
1924 nằm bên dưới một tầng ngầm ở nơi phồn hoa nhất thành phố.
Mười giờ, đối với ban đêm ở Thượng Hải mà nói, đây vẫn chưa phải là thời điểm náo nhiệt nhất.
Bố trí của quán bar tương đối có phong cách của Thượng Hải xưa, nhưng trong nét cổ điển lại không hề mất đi yếu tố hiện đại. Khí chất đoan chính của quán bar khiến cho nơi đây hệt như một bức tranh thu nhỏ của thành phố vậy.
Cậu đi theo sau Trác Dật, sau khi đẩy cửa bước vào thì nhìn quanh một cái, lòng mang theo một nỗi hiếu kỳ mãnh liệt. Quả thực, có rất nhiều đàn ông thanh niên. Trong đó cũng không thiếu vài ba tốp phụ nữ. Bartender và nhân viên phục vụ cũng đều khá đẹp trai.
Bọn họ tìm được hai người bạn của Trác Dật tại một cái bàn tròn nhỏ cùng với sô pha mềm mại.
Nói chuyện được vài câu, bầu không khí có vẻ như hơi nhạt dần. Nhân lúc đó Gia Y rời đi WC.
Ba người ngồi trước bàn liền lập tức bắt đầu thủ thỉ.
“Nè, người mấy cậu vừa thấy đó. Thấy thế nào ?”
“Mắt nhìn người rất tốt. Cậu mà lại, khỏi cần bàn cãi.”
“Tiểu tử nhà cậu còn sợ cái gì nữa, thích thì theo đuổi đi a! Tớ thấy cậu ta đối với cậu rất tốt… Thế nào ? Là thẳng trăm phần trăm hả ?”
“Cậu ấy là vậy đấy, đối với ai cũng tốt như thế thôi…”
“Kỳ thực, tớ cảm thấy cậu ta cười rất đẹp. Trác Dật a chẳng phải tớ đã nói với cậu là…”
“Không phải chuyện đó, cậu ấy không cùng loại với chúng ta !”
“Dù sao cũng là người cậu coi trọng, đừng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà phá hư mọi chuyện, như thế e rằng chỉ có thể nếm mùi thất bại vì không dám hành động mà thôi.”
“…”
Lúc này Gia Y đang ở trong WC.
Chẳng qua là không quá bao lâu, sự yên tĩnh vốn có liền bị phá vỡ.
Cánh cửa phòng sát vách “rầm” một tiếng bị đóng sập lại. Đầu tiên là tiếng dây lưng cùng với tiếng quần áo ma sát vang lên loạn xạ. Ngay sau đó khí tức hỗn loạn của đàn ông lập tức đầy rẫy bên tai. Tuy rằng hai người sát vách đã cố nén động tĩnh, nhưng với khoảng cách gần trong gang tấc vẫn đủ để cậu nghe hết tất cả.
Tiếng rên rỉ khó nhịn dần dần truyền tới, Gia Y hoang mang rối loạn lập tức vọt ra khỏi phòng vệ sinh.
Lỗ tai đỏ hết cả.
Mở cửa phòng WC ra, cậu vùi đầu chạy như bay ra phía ngoài. Nhưng không ngờ tới bên ngoài lại có người vừa bước vào, vội vội vàng vàng liền lao vào một cái ôm trọn.
“Ui da, thật xin lỗi —— !”
Ánh mắt đụng phải một đôi mắt lạnh căm không có nhiệt độ.
Cũng không biết vì sao, tim của cậu đột nhiên lại đập mạnh một cái, thế nhưng ngoài miệng vẫn nặng nề nói: “… A không, thật ngượng ngùng…”
Nam nhân không nói gì, cũng không biết còn đang chờ cái gì nữa. Sau một hồi, ánh mắt hắn liếc liếc tấm áo thun của mình mà nhàn nhạt nói: “Cảm phiền buông tay.”
Nhìn xuống theo đường nhìn của hắn.
‘Xoạt’ một cái buông cái tay đang nắm lấy áo người ta ra, cậu xấu hổ lùi về sau, “Thật xin lỗi…” Nghĩ đến bản thân vừa rồi chỉ lo bối rối chạy tọt ra, ánh mắt nhìn nam nhân lại ngây ngốc nói thêm một câu: “…Vừa nãy tôi không có rửa tay.” (=]]) Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy biểu tình của nam nhân càng lạnh thêm ba phần. Ấy chết đúng là cái miệng hại cái thân mà! Khi không lại đi nói chuyện đó làm chi chứ !
Cuối cùng nam nhân cũng không để ý đến cậu, trực tiếp đi vào trong.
~~~~~~~
Làm trong nghề dịch vụ, thái độ là cực kỳ quan trọng, bạn cần phải chậm rãi mà tập học cách nén giận.
Có những khách hàng rất thích soi mói, ngay cả cái xương gà cũng moi ra để kiếm cớ cho bằng được, làm như việc trách cứ nhân viên có chỗ nào tốt lành lắm vậy.
Trác Dật tính tình xấu, nên không tránh được nóng nảy. Có lần bởi vì cô gái chuyên tiếp điện thoại gọi cho gã nói nhầm thời gian giao cơm, dẫn đến khi Trác Dật đưa pizza nóng hầm hập tới nơi, khách hàng bất mãn lớn tiếng với gã, nói là trễ hai mươi phút so với thời gian dự kiến, bởi vậy không chịu trả tiền.
Ban đầu, gã còn biết phải cố trưng cái mặt cười ra nhằm có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp, nhưng sau đó vị khách hàng nóng nảy lại càng lúc càng ăn nói khó nghe, gã liền đơn giản phủi mông rời đi. Như thế cũng tốt thôi, tiền thì bị quỵt, đã vậy còn bị trách cứ thái độ phục vụ kém.
Cũng may Gia Y thay gã cầu tình với quản lí, bồi thường lại tiền bữa ăn mới xem như tránh được một kiếp.
“Cảm tạ.” Xong chuyện, Trác Dật có chút xấu hổ cảm ơn.
“… Cậu thật đúng là, vào lúc đó cứ gọi một phát đến tiệm mà hỏi đầu đuôi ra sao là tốt rồi. Cũng do cái bản tính thích phá hư của cậu, tốt xấu gì cũng nên thu liễm lại bớt đi a.”
Nói đến chuyện này, hai người quả thật là hết cách.
Trên gương mặt của Gia Y lúc nào cũng mỉm cười, bất luận khách hàng có vừa ý hay không, có nói tới nói lui cậu vẫn luôn giữ thái độ cung kính, nghiêm cẩn lại lễ độ. Khách hàng đang tức giận mà gặp cậu cũng đành biết yên lặng đứng dậy đi.
“Ây da, tính tình tôi không tốt được như cậu đâu.” Trác Dật gãi gãi đầu, “Đúng rồi, tối nay tôi đi gặp hai người bạn, cậu đi với tôi không ?”
“… Vậy đâu có được, bạn của cậu tôi đâu có quen.”
“Không quen thì giờ đi làm quen… Bọn họ nói muốn giới thiệu đối tượng làm quen cho tôi, tối nay ra ngoài xem mặt. Chuyện này tôi thấy hơi khẩn trương.”
Gia Y cười, “Định ‘làm thân’ hả ? Ha ha, vậy tôi đây càng không thể đi rồi.”
“Là con trai.”
Nghe Trác Dật nói một câu không đầu không đuôi như thế, Gia Y không kịp phản ứng, “Gì cơ ?”
“Phó Gia Y. Tôi nói cho cậu biết chuyện này.”
Thấy ngữ khí gã đột nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên, Gia Y sửng sốt gật đầu, “Ừm.”
“Chúng ta có phải anh em hay không ?”
“Ừ.”
“Cậu sẽ khinh thường tôi chứ ?”
“Đương nhiên không a.”
“Vậy nếu như, nếu như tôi nói…” Vốn dĩ là một người cà lơ phất phơ thế mà cũng có lúc phải ậm ừ nửa ngày.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi, người anh em.” Gia Y khoác vai Trác Dật.
“Phó Gia Y, nếu như tôi nói tôi không phải thẳng, cậu có khinh thường tôi hay không, có thể sẽ không bao giờ nhớ tới tôi nữa hay không ?” Lúc gã nói chuyện ánh mắt chỉ một mực hướng ra xa, ngữ khí cũng bình bình đạm đạm.
Gia Y hơi ngẩn người, cậu hiểu rõ Trác Dật muốn nói gì. Nhưng sau đó lại chỉ cứng ngắc cười cười: “Nói cái gì vậy chứ…”
Trác Dật bước sang bên cạnh một bước, nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay đang khoác lên vai gã của Gia Y, “Thôi, coi như tôi chưa nói.” Từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc.
Dù sao thì, cũng không trông đợi được gì hơn.
Gia Y bất chợt nhớ tới một cậu con trai người Canada.
Trong khoảng thời gian học tập tại Canada, cậu đã từng rất được cậu ta chiếu cố.
Cậu bạn tên là James này, đã từng ra tay đánh nhau với những học sinh trong khu vực chỉ vì cậu. Khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Gia Y, cậu con trai vừa ôn nhu lại ảo não nói: “Tớ nghĩ, có lẽ tớ yêu cậu rồi.”
Thế nhưng, bọn họ không đến với nhau, mãi cho đến cuối cùng cũng không.
Có lẽ là vì Gia Y lúc đó chưa xác định, cũng có lẽ là vì họ hữu duyên vô phận.
James chỉ để lại cho cậu một cái hôn, khi Gia Y phải rời khỏi Canada trở về Nhật Bản.
Cậu con trai cau đôi mày lại, đôi mắt xanh lam nhuốm màu ưu thương. Bởi vì cậu nhóc biết rõ, rằng mình sẽ không bao giờ có thể có được cậu nữa.
James ôm hôn cậu bé người Trung Quốc, nói: “Bye, Arthur. Call me whenever you need me.”
Gia Y lấy lại tinh thần, đi tới bên cạnh Trác Dật, ôm ghì lấy cổ hắn, “Tôi không phải có ý đó. Buổi tối ở đâu ? Tôi đi với cậu !”
“1924.” Đó là một gay bar có tiếng ở Thượng Hải, “…Thôi khỏi đâu, cậu không cần miễn cưỡng.”
“Không đâu. Dù sao thì trước kia ở Nhật Bản cũng đã cùng bạn bè đi rất nhiều lần rồi, lần này cũng thuận tiện làm quen mấy người bạn của cậu luôn.”
Kỳ thực là chưa đi lần nào hết. Cũng không biết bên trong là một thế giới ra sao nữa.
1924 nằm bên dưới một tầng ngầm ở nơi phồn hoa nhất thành phố.
Mười giờ, đối với ban đêm ở Thượng Hải mà nói, đây vẫn chưa phải là thời điểm náo nhiệt nhất.
Bố trí của quán bar tương đối có phong cách của Thượng Hải xưa, nhưng trong nét cổ điển lại không hề mất đi yếu tố hiện đại. Khí chất đoan chính của quán bar khiến cho nơi đây hệt như một bức tranh thu nhỏ của thành phố vậy.
Cậu đi theo sau Trác Dật, sau khi đẩy cửa bước vào thì nhìn quanh một cái, lòng mang theo một nỗi hiếu kỳ mãnh liệt. Quả thực, có rất nhiều đàn ông thanh niên. Trong đó cũng không thiếu vài ba tốp phụ nữ. Bartender và nhân viên phục vụ cũng đều khá đẹp trai.
Bọn họ tìm được hai người bạn của Trác Dật tại một cái bàn tròn nhỏ cùng với sô pha mềm mại.
Nói chuyện được vài câu, bầu không khí có vẻ như hơi nhạt dần. Nhân lúc đó Gia Y rời đi WC.
Ba người ngồi trước bàn liền lập tức bắt đầu thủ thỉ.
“Nè, người mấy cậu vừa thấy đó. Thấy thế nào ?”
“Mắt nhìn người rất tốt. Cậu mà lại, khỏi cần bàn cãi.”
“Tiểu tử nhà cậu còn sợ cái gì nữa, thích thì theo đuổi đi a! Tớ thấy cậu ta đối với cậu rất tốt… Thế nào ? Là thẳng trăm phần trăm hả ?”
“Cậu ấy là vậy đấy, đối với ai cũng tốt như thế thôi…”
“Kỳ thực, tớ cảm thấy cậu ta cười rất đẹp. Trác Dật a chẳng phải tớ đã nói với cậu là…”
“Không phải chuyện đó, cậu ấy không cùng loại với chúng ta !”
“Dù sao cũng là người cậu coi trọng, đừng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà phá hư mọi chuyện, như thế e rằng chỉ có thể nếm mùi thất bại vì không dám hành động mà thôi.”
“…”
Lúc này Gia Y đang ở trong WC.
Chẳng qua là không quá bao lâu, sự yên tĩnh vốn có liền bị phá vỡ.
Cánh cửa phòng sát vách “rầm” một tiếng bị đóng sập lại. Đầu tiên là tiếng dây lưng cùng với tiếng quần áo ma sát vang lên loạn xạ. Ngay sau đó khí tức hỗn loạn của đàn ông lập tức đầy rẫy bên tai. Tuy rằng hai người sát vách đã cố nén động tĩnh, nhưng với khoảng cách gần trong gang tấc vẫn đủ để cậu nghe hết tất cả.
Tiếng rên rỉ khó nhịn dần dần truyền tới, Gia Y hoang mang rối loạn lập tức vọt ra khỏi phòng vệ sinh.
Lỗ tai đỏ hết cả.
Mở cửa phòng WC ra, cậu vùi đầu chạy như bay ra phía ngoài. Nhưng không ngờ tới bên ngoài lại có người vừa bước vào, vội vội vàng vàng liền lao vào một cái ôm trọn.
“Ui da, thật xin lỗi —— !”
Ánh mắt đụng phải một đôi mắt lạnh căm không có nhiệt độ.
Cũng không biết vì sao, tim của cậu đột nhiên lại đập mạnh một cái, thế nhưng ngoài miệng vẫn nặng nề nói: “… A không, thật ngượng ngùng…”
Nam nhân không nói gì, cũng không biết còn đang chờ cái gì nữa. Sau một hồi, ánh mắt hắn liếc liếc tấm áo thun của mình mà nhàn nhạt nói: “Cảm phiền buông tay.”
Nhìn xuống theo đường nhìn của hắn.
‘Xoạt’ một cái buông cái tay đang nắm lấy áo người ta ra, cậu xấu hổ lùi về sau, “Thật xin lỗi…” Nghĩ đến bản thân vừa rồi chỉ lo bối rối chạy tọt ra, ánh mắt nhìn nam nhân lại ngây ngốc nói thêm một câu: “…Vừa nãy tôi không có rửa tay.” (=]]) Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy biểu tình của nam nhân càng lạnh thêm ba phần. Ấy chết đúng là cái miệng hại cái thân mà! Khi không lại đi nói chuyện đó làm chi chứ !
Cuối cùng nam nhân cũng không để ý đến cậu, trực tiếp đi vào trong.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy