Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 12
— Sáng ra, cậu nghe Lâm Cát Cát hỏi mình: “Cậu có từng yêu thật lòng một ai chưa ? Một người mà cậu có thể trả giá tất cả vì y, một người mà bất luận phải trả giá bao nhiêu cậu cũng thấy đáng giá ?” —
~~~~~
Lâm Cát Cát có một người bạn trai là quản lý của một xí nghiệp.
Hắn cùng với mấy người trong công ty vừa đi hồ Dương Trừng [1] về, mang theo một đống cua lớn. Lâm Cát Cát rất mê cua nên cứ dính lấy bạn trai Thái Trí của mình, nói muốn lấy sáu con to về nhà, sống chết kì kèo cho bằng được.
“Thấy cậu cả tuần nay bị sỏi mật hành hạ, bây giờ hảo hảo bổ dưỡng đi, cứ việc ăn cho đã !”
Hai người ăn cua, không những không ngán mà còn ngày càng nghiện, Lâm Cát Cát còn cố ý kêu Gia Y gọi Trác Dật lại cùng ăn.
Ba người ở nhà vừa ăn vừa uống, vui sướng biết bao nhiêu.
Bản lĩnh lột cua của Trác Dật quả thật là khỏi phải chê, thịt cua không sứt mẻ lấy một miếng, “Này, sao không gọi bạn trai cậu lại cùng ?”
Lâm Cát Cát miệng đầy gạch cua, “Anh ấy gần đây bận rộn, hết tăng ca lại họp, đừng để ý anh ấy, chúng ta cứ ăn đi.”
…
Sau khi tiễn Trác Dật, Lâm Cát Cát cùng Gia Y ôm miếng đệm sô pha ngồi dưới sàn xem phim. Trên bàn một đống hỗn độn cũng lười dọn dẹp.
Nhìn một vị cựu diễn viên điện ảnh người Mỹ trên TV, Lâm Cát Cát cười hỏi: “Anh ta có phải có ý với cậu không ?”
Gia Y ngẩn người, trong đầu vụt qua một tia sáng, là gương mặt vô biểu tình của Tăng Thác, “Hả ?… Cậu nói ai ?”
“Trác Dật a, còn ai nữa.”
“… Nói lung tung.”
Lâm Cát Cát hắc hắc cười, nhìn màn hình: “Cậu không có cảm giác với người ta sao… ?”
“Kỳ thực… Hôm đó anh ta mang táo đến thăm cậu tôi đã biết ngay rồi.”
“Tại sao ?” Gia Y không hiểu, tiếp tục trò chuyện như có như không với Lâm Cát Cát.
“Trực giác của phụ nữ chăng ? Ha ha, chắc là vậy, tôi cũng không biết… Chỉ là thấy anh ta đối với cậu rất tốt.”
Gia Y không nói gì, yên lặng một lúc rồi chuyển đề tài: “Hôm nào cảm ơn Thái Trí mới được, cua ăn ngon ghê.”
“A, vậy lát nữa tôi gọi cho anh ấy. Không biết anh ấy tăng ca xong chưa.”
Thật ra, Thái Trí không hề bận, hắn chỉ là không nói thật cho Lâm Cát Cát biết mình đang làm gì thôi.
Bất kỳ nam nhân nào khi nói dối cũng tự cho mình là đúng. Nữ nhân thông minh khác với nữ nhân ngu ngốc không phải ở chỗ có thể nhìn thấu lời nói dối hay không, mà ở chỗ có biết cách vạch trần lời nói dối đó hay không.
Kỳ thực, Lâm Cát Cát biết chứ.
Mặc dù cô bình thường hay “ưỡn ẹo” (~~~~), nhìn qua hơi ngốc ngốc, không để ý bất cứ chuyện gì, nhưng cô không mê muội. Cô chỉ là không muốn trực tiếp vạch trần mà thôi. Nếu như yêu người kia, nữ nhân thông minh chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để giữ chân người đó lại.
Bởi vậy, khi Lâm Cát Cát biết được mình đang mang thai, cô bỗng thấy vi diệu lại phức tạp.
Cho đến khi cô cầm tờ giấy báo cáo phụ khoa trở về, bắt gặp người đàn ông của mình đang cùng người khác đến khách sạn, cô đột nhiên không biết phải làm gì nữa.
Sáng sớm, Lâm Cát Cát ghé vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cô dùng nước lạnh rửa mặt lại một lần, rồi lập tức dùng thứ nước lạnh lẽo đó uống cho trôi đi loại chất lỏng nóng hổi trong miệng.
Cuối cùng, cô ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt trong buồng vệ sinh.
Gia Y ra khỏi phòng định đi vệ sinh, bị Lâm Cát Cát làm cho giật mình, vội vã nâng cô dậy, “Cậu sao thế ! ? Sao lại ngồi trên mặt đất ?”
“Không có gì.” Cô khoát tay, nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Cậu có phải thấy không thoải mái chỗ nào ?”
“… Không có.” Lâm Cát Cát một mình đi vào bếp rót nước.
“Tôi đi cho.” Gia Y vọt lên trước, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
Lâm Cát Cát lặng lẽ uống nước. Cuối cùng, cô nói: “Tôi có con của anh ấy rồi.”
Một phát trở tay không kịp, phỏng chừng là thấy hoàn cảnh lúng túng của cô, cậu không biết phải an ủi như thế nào nên chỉ có thể hình thức hóa hỏi một câu: “Chưa nói cho anh ta biết sao ?”
Lâm Cát Cát lắc đầu.
Cô quả thật rất muốn khóc.
Nên mang theo đứa nhỏ trong người đến cầu hắn hồi tâm chuyển ý, hay là đơn giản chia tay hắn đây. Bất luận có cân nhắc thế nào, cũng đều không phải là một kết cục hoàn mỹ.
“Nói cho anh ta đi.”
Lâm Cát Cát cười khổ, “Cậu có từng yêu ai thật lòng chưa ?”
Gia Y trầm mặc.
“… Một người mà cậu có thể trả giá tất cả vì y, một người mà bất luận phải trả giá bao nhiêu cậu cũng thấy đáng giá ?”
Thế nhưng nếu như kết cục đạt được là nhờ sử dụng thủ đoạn như vầy, tôi tình nguyện từ bỏ.
________
[1] Hồ Dương Trừng: (chữ Hán: 阳澄湖; bính âm: Yang Cheng Hu) là một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3 km về phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hồ này là nơi nổi xuất xứ nổi tiếng của loại cua Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) được xem như đồ cao lương mỹ vị.
Hồ Dương Trừng tọa lạc giữa Thái Hồ và sông Dương Tử. Nó vượt qua ranh giới của các thành phố Wu Xian,Thường Thục và Côn Sơn và có diện tích khoảng 20 20 kilômét vuông.
Loại cua Trung Quốc di chuyển từ hồ Dương Trừng đến đồng bằng châu thổ sông Dương Tử để giao phối và sinh sản trong tháng 9 và 10. Dân địa phương đánh bắt chúng vào thời điểm này. Năm 2002, tổng sản lượng đánh bắt loại cua lông này là 1500 tấn.. ___Theo Wikipedia___
* Cua hồ Dương Trừng: *nhỏ dãi*
~~~~~
Lâm Cát Cát có một người bạn trai là quản lý của một xí nghiệp.
Hắn cùng với mấy người trong công ty vừa đi hồ Dương Trừng [1] về, mang theo một đống cua lớn. Lâm Cát Cát rất mê cua nên cứ dính lấy bạn trai Thái Trí của mình, nói muốn lấy sáu con to về nhà, sống chết kì kèo cho bằng được.
“Thấy cậu cả tuần nay bị sỏi mật hành hạ, bây giờ hảo hảo bổ dưỡng đi, cứ việc ăn cho đã !”
Hai người ăn cua, không những không ngán mà còn ngày càng nghiện, Lâm Cát Cát còn cố ý kêu Gia Y gọi Trác Dật lại cùng ăn.
Ba người ở nhà vừa ăn vừa uống, vui sướng biết bao nhiêu.
Bản lĩnh lột cua của Trác Dật quả thật là khỏi phải chê, thịt cua không sứt mẻ lấy một miếng, “Này, sao không gọi bạn trai cậu lại cùng ?”
Lâm Cát Cát miệng đầy gạch cua, “Anh ấy gần đây bận rộn, hết tăng ca lại họp, đừng để ý anh ấy, chúng ta cứ ăn đi.”
…
Sau khi tiễn Trác Dật, Lâm Cát Cát cùng Gia Y ôm miếng đệm sô pha ngồi dưới sàn xem phim. Trên bàn một đống hỗn độn cũng lười dọn dẹp.
Nhìn một vị cựu diễn viên điện ảnh người Mỹ trên TV, Lâm Cát Cát cười hỏi: “Anh ta có phải có ý với cậu không ?”
Gia Y ngẩn người, trong đầu vụt qua một tia sáng, là gương mặt vô biểu tình của Tăng Thác, “Hả ?… Cậu nói ai ?”
“Trác Dật a, còn ai nữa.”
“… Nói lung tung.”
Lâm Cát Cát hắc hắc cười, nhìn màn hình: “Cậu không có cảm giác với người ta sao… ?”
“Kỳ thực… Hôm đó anh ta mang táo đến thăm cậu tôi đã biết ngay rồi.”
“Tại sao ?” Gia Y không hiểu, tiếp tục trò chuyện như có như không với Lâm Cát Cát.
“Trực giác của phụ nữ chăng ? Ha ha, chắc là vậy, tôi cũng không biết… Chỉ là thấy anh ta đối với cậu rất tốt.”
Gia Y không nói gì, yên lặng một lúc rồi chuyển đề tài: “Hôm nào cảm ơn Thái Trí mới được, cua ăn ngon ghê.”
“A, vậy lát nữa tôi gọi cho anh ấy. Không biết anh ấy tăng ca xong chưa.”
Thật ra, Thái Trí không hề bận, hắn chỉ là không nói thật cho Lâm Cát Cát biết mình đang làm gì thôi.
Bất kỳ nam nhân nào khi nói dối cũng tự cho mình là đúng. Nữ nhân thông minh khác với nữ nhân ngu ngốc không phải ở chỗ có thể nhìn thấu lời nói dối hay không, mà ở chỗ có biết cách vạch trần lời nói dối đó hay không.
Kỳ thực, Lâm Cát Cát biết chứ.
Mặc dù cô bình thường hay “ưỡn ẹo” (~~~~), nhìn qua hơi ngốc ngốc, không để ý bất cứ chuyện gì, nhưng cô không mê muội. Cô chỉ là không muốn trực tiếp vạch trần mà thôi. Nếu như yêu người kia, nữ nhân thông minh chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để giữ chân người đó lại.
Bởi vậy, khi Lâm Cát Cát biết được mình đang mang thai, cô bỗng thấy vi diệu lại phức tạp.
Cho đến khi cô cầm tờ giấy báo cáo phụ khoa trở về, bắt gặp người đàn ông của mình đang cùng người khác đến khách sạn, cô đột nhiên không biết phải làm gì nữa.
Sáng sớm, Lâm Cát Cát ghé vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cô dùng nước lạnh rửa mặt lại một lần, rồi lập tức dùng thứ nước lạnh lẽo đó uống cho trôi đi loại chất lỏng nóng hổi trong miệng.
Cuối cùng, cô ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt trong buồng vệ sinh.
Gia Y ra khỏi phòng định đi vệ sinh, bị Lâm Cát Cát làm cho giật mình, vội vã nâng cô dậy, “Cậu sao thế ! ? Sao lại ngồi trên mặt đất ?”
“Không có gì.” Cô khoát tay, nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Cậu có phải thấy không thoải mái chỗ nào ?”
“… Không có.” Lâm Cát Cát một mình đi vào bếp rót nước.
“Tôi đi cho.” Gia Y vọt lên trước, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
Lâm Cát Cát lặng lẽ uống nước. Cuối cùng, cô nói: “Tôi có con của anh ấy rồi.”
Một phát trở tay không kịp, phỏng chừng là thấy hoàn cảnh lúng túng của cô, cậu không biết phải an ủi như thế nào nên chỉ có thể hình thức hóa hỏi một câu: “Chưa nói cho anh ta biết sao ?”
Lâm Cát Cát lắc đầu.
Cô quả thật rất muốn khóc.
Nên mang theo đứa nhỏ trong người đến cầu hắn hồi tâm chuyển ý, hay là đơn giản chia tay hắn đây. Bất luận có cân nhắc thế nào, cũng đều không phải là một kết cục hoàn mỹ.
“Nói cho anh ta đi.”
Lâm Cát Cát cười khổ, “Cậu có từng yêu ai thật lòng chưa ?”
Gia Y trầm mặc.
“… Một người mà cậu có thể trả giá tất cả vì y, một người mà bất luận phải trả giá bao nhiêu cậu cũng thấy đáng giá ?”
Thế nhưng nếu như kết cục đạt được là nhờ sử dụng thủ đoạn như vầy, tôi tình nguyện từ bỏ.
________
[1] Hồ Dương Trừng: (chữ Hán: 阳澄湖; bính âm: Yang Cheng Hu) là một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3 km về phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hồ này là nơi nổi xuất xứ nổi tiếng của loại cua Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) được xem như đồ cao lương mỹ vị.
Hồ Dương Trừng tọa lạc giữa Thái Hồ và sông Dương Tử. Nó vượt qua ranh giới của các thành phố Wu Xian,Thường Thục và Côn Sơn và có diện tích khoảng 20 20 kilômét vuông.
Loại cua Trung Quốc di chuyển từ hồ Dương Trừng đến đồng bằng châu thổ sông Dương Tử để giao phối và sinh sản trong tháng 9 và 10. Dân địa phương đánh bắt chúng vào thời điểm này. Năm 2002, tổng sản lượng đánh bắt loại cua lông này là 1500 tấn.. ___Theo Wikipedia___
* Cua hồ Dương Trừng: *nhỏ dãi*
Tác giả :
Cận Sắc Ivy