Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 77: Về nhà giải thích cho ra lẽ chuyện này
Cốc sữa vẫn đang bốc khói nghi ngút, cho thấy rõ là mới được hâm lại. Khúc Úc Sơn có thói quen uống sữa bò mỗi tối thật, giờ thấy cốc sữa Chu Vọng Trác đưa cho bèn muốn nhận, nhưng vì đối phương là Chu Vọng Trác, bàn tay hắn lại rụt về.
“Không cần đâu, em đánh răng rồi.” Khúc Úc Sơn lấy cớ từ chối.
Chu Vọng Trác nghe xong thì thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Không sao.” Anh cầm cốc sữa xoay người đi vài bước, rồi dừng, nghiêng mặt về phía Khúc Úc Sơn, “Anh đã đọc bài giải thích trên Weibo của em rồi, có lẽ có một số thứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.”
Nói rồi, anh uống một ngụm sữa ngay trước mặt Khúc Úc Sơn.
Chu Vọng Trác – người cực kỳ thông minh và am hiểu – sao có thể không rõ Khúc Úc Sơn đang nghĩ gì chứ. Khi uống cốc sữa này, trong mắt anh ngập tràn vẻ tự giễu.
Uống xong ngụm sữa thì đi luôn, chẳng chờ Khúc Úc Sơn lên tiếng.
Nhìn theo bóng lưng đang lên cầu thang của Chu Vọng Trác, Khúc Úc Sơn tự hỏi không biết có phải mình đã quá đa nghi rồi không. Thôi, vẫn là cẩn thận dùng thuyền được vạn năm[1], bây giờ hắn cũng đã quyết không đi cốt truyện nên cũng chẳng cần phải la liếm Chu Vọng Trác nữa.
[1] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu dài.
Suy nghĩ xong xuôi, Khúc Úc Sơn liền đóng cửa về ngủ, mới vừa đọc tiếng Anh cho Thôi Nịnh nghe nhiều nên giờ cũng thấy hơi khan khát, hắn cầm cốc nước trên bàn làm ngụm lớn rồi trèo lên giường ngủ.
Gió rít mưa rào bên ngoài càng lúc càng lớn, ý thức Khúc Úc Sơn cũng dần dần mê man.
Sáng sau dậy, Khúc Úc Sơn bỗng thấy chóng mặt đau đầu, người cũng nặng trình trịch, gắng gượng mở mắt ra, trần nhà trắng như tuyết liền đập ngay vào mắt, ánh sáng thì lờ mà lờ mơ do đã kéo kín rèm. Hắn đưa tay lên xoa xoa ấn đường, chực ngồi dậy, cánh tay kia bỗng như chạm phải thứ gì đó.
Khúc Úc Sơn khựng lại.
Ngón tay khẽ khàng lần mò thăm dò.
Cảm giác nong nóng khiến đầu ngón tay hắn run rẩy. Khúc Úc Sơn kinh hãi quay đầu, đối diện với một khuôn mặt. Chủ nhân khuôn mặt vẫn đang ngủ say, thở đều, hàng mi dài rủ xuống, dù là trong phòng thiếu ánh sáng và là buổi sáng khiến ai nấy đều xấu dị, nhưng khuôn mặt ấy lại vẫn tuyệt đẹp như cũ, ngời sáng như châu.
Thấy rõ gương mặt đó, Khúc Úc Sơn liền hít mạnh một hơi khí lạnh.
Tại sao Chu Vọng Trác lại ngủ trên giường cùng hắn?
Đảo mắt mới thấy đây cũng không phải là phòng hắn đã ngủ đêm qua.
Cách bài trí trong phòng tối qua hắn ngủ nào có thế này, rèm cửa sổ có màu xanh lam cơ mà, chứ đâu phải màu xám đậm như ở đây. Mà liêng liếc lên trên còn thấy lù lù tấm ảnh của Chu Vọng Trác trên bàn đầu giường.
Đó là bức ảnh chụp hồi Chu Vọng Trác tốt nghiệp cấp 3, mặc đồng phục và đứng trước cổng trường chụp ảnh. Làn gió nhẹ vén vươn tóc mái, mày mũi sáng sủa, nụ cười êm nhu.
Bấy giờ Khúc Úc Sơn đã có thể chắc chắn đây là phòng của Chu Vọng Trác, nhưng mà hắn không hề có tí tị tì ti ký ức nào liên quan đến chuyện tự dưng nhảy vô phòng Chu Vọng Trác thế này cả.
Gượm đã, giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái này đâu má.
Đây là nhà của ông bà ngoại Thôi Nịnh, vả lại Thôi Nịnh còn đang chềnh ềnh trên tầng này nè. Này mà bị nhìn thấy thì đời hắn cũng bái bai luôn.
Khúc Úc Sơn nín thở, nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường, ngay cả xỏ dép cũng không dám, định lặng lẽ dò dẫm chuồn êm.
Nhưng hắn vừa xuống dứt giường, sau lưng đã vang lên tiếng nói.
“Tiểu Úc?”
Giọng Chu Vọng Trác hơi khàn, không biết là do mới ngủ dậy hay là gì. Khúc Úc Sơn đứng hình ngay tắp lự, mãi lâu sau, hắn mới vờ như chưa có chuyện gì tiếp tục đi về phía cửa, lại bị một cánh tay duỗi tới túm lấy.
Kéo một cái, Khúc Úc Sơn lại ngã ngồi ra giường.
Đối mặt trực tiếp với Chu Vọng Trác.
Bấy giờ Chu Vọng Trác liền ngồi dậy, chăn cũng theo đà mà trượt xuống, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Anh nhìn Khúc Úc Sơn vài giây, rồi vươn tay còn lại đặt lên trán hắn, “Em sốt rồi Tiểu Úc.”
Hình như Khúc Úc Sơn sốt thật, đôi má hắn đã đỏ hây hây, đôi mắt còn vằn lên tia máu. Ngay cả hắn cũng tự thấy người nhẹ bẫng như trên mây, bằng không cũng sẽ không bị Chu Vọng Trác dễ dàng kéo ngã chỉ bằng một tay như vậy.
Đầu óc Khúc Úc Sơn lơ tơ mơ, hắn ngơ ngác một hồi mới nhớ phải gạt tay Chu Vọng Trác ra. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vọng tới tiếng gọi của cô giúp việc.
“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia dậy thôi mọi người ơi. Cơm nước đã xong, có thể xuống lầu ăn cơm rồi.”
Cô giúp việc gọi Chu Vọng Trác và Thôi Nịnh, đồng thời lần lượt gõ cửa hai phòng.
Phòng của Chu Vọng Trác nằm đối diện với phòng của Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn tức thì căng thẳng khi nghe thấy tiếng gọi này, hắn nhìn Chu Vọng Trác hãy còn đang trần thân trên, đầu óc loạn như ma.
Đây là nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh, nếu nhìn thấy hắn từ trong phòng Chu Vọng Trác đi ra, liệu họ sẽ nghĩ thế nào đây chứ?
Chu Vọng Trác nhận thấy sự lo lắng của Khúc Úc Sơn, anh trầm tư một lúc rồi bảo, “Đừng sợ, anh sẽ bảo là hồi sáng em đến tìm anh có chút việc, họ sẽ không biết em qua đêm trong phòng anh đâu.”
Khúc Úc Sơn gật đầu rồi lại lắc, nói này sao mà giống yêu đương vụng trộm thế hả?
Chu Vọng Trác buông cánh tay Khúc Úc Sơn, vén chăn xuống giường đi đến tủ quần áo, nhiệt độ sáng sớm giảm sâu, anh tùy tiện lấy một cái áo hoodie rồi mặc vào. Chu Vọng Trác cũng là người tập thể hình, đường cong lưng eo lưu loát khỏe đẹp, lúc giơ tay mặc áo, tấm lưng trần lộ ra cơ thịt săn chắc và hoàn mỹ, vai rộng eo thon, thật giống một con báo trưởng thành.
Mặc áo xong, anh cầm thêm một chiếc hoodie khác rồi quay về đưa cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn hãy còn mặc áo cộc để ngủ tối qua.
“Mặc quần áo vào đi, anh sẽ bảo với họ là em chỉ đến hỏi mượn quần áo anh thôi.” Chu Vọng Trác bình tĩnh nói.
Mặc dù Khúc Úc Sơn muốn hỏi Chu Vọng Trác rằng sao hắn lại ở trong phòng anh, cơ mà lúc này rõ ràng không phải lúc nói dông dài, nếu còn chần chừ thêm e là hai cụ sẽ trực tiếp gõ cửa mất, thế thì lại càng toang.
Tuy rằng cái cớ Chu Vọng Trác đưa ra chẳng hay ho gì, nhưng đúng là có thể dùng để lấp liếm thật. Khúc Úc Sơn cầm quần áo Chu Vọng Trác đưa rồi mặc vào.
Chu Vọng Trác nhìn Khúc Úc Sơn mặc quần áo, ánh mắt hơi tối, rồi cũng không nói gì nữa mà vào WC vệ sinh cá nhân. Khúc Úc Sơn không ngồi được bao lâu đã lại đứng dậy ra cửa.
Hắn thấp thỏm vặn nắm cửa, vừa hé được cái cửa, liền thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Thôi Nịnh phải ôn thi đại học nên cũng giống như trước là gần sáu giờ đã rời giường. Nghe thấy tiếng gọi của cô giúp việc, cậu sửa sang lại bài thi rồi cũng đứng dậy ra ngoài.
Thật chẳng ngờ, cậu vừa mới mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng thậm thụt của Khúc Úc Sơn.
Bất thình lình thấy Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn quýnh đít sập mạnh cửa. Cửa mới đóng được vào giây đã lại vang lên tiếng gõ, còn kèm theo cả giọng nói đè nén của Thôi Nịnh.
“Anh ra đây.”
Chu Vọng Trác đang trong WC cũng nghe thấy tiếng gõ, anh ló đầu ra, đảo mắt quanh khuôn mặt của Khúc Úc Sơn, tựa hồ đã đoán được xảy ra chuyện gì. Anh khẽ nhướn mày bảo, “Em mở cửa đi Tiểu Úc, em càng không mở cậu ta càng hiểu lầm đấy, không phải sao?”
Tất nhiên là Khúc Úc Sơn muốn mở cửa rồi, nhưng hắn nào có dám.
Mắt thấy Chu Vọng Trác đang nhìn hắn, tai nghe giọng như được rít qua kẽ răng của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn bèn hít một hơi thật sâu, liều chết vặn nắm cửa mở ra.
Thôi Nịnh hãy đang đứng im ở cửa, vẻ mặt… ôi thôi không dám nhìn thẳng.
Cách đó không xa vọng đến tiếng bước chân, Thôi Nịnh nghiến chặt răng, nhanh chóng nắm tay Khúc Úc Sơn rồi kéo mạnh về phòng mình.
Người tới là bà ngoại của Thôi Nịnh và Chu Vọng Trác, mặc dù cô giúp việc đã gọi nhưng bà vẫn tới gọi thêm lần nữa.
Bà ngoại gọi Chu Vọng Trác đầu tiên, rồi mới sang gõ phòng Thôi Nịnh, “Nịnh Nịnh ơi, dậy chưa con?”
“Dậy rồi ạ, cháu xuống ngay đây.” Thôi Nịnh cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, đợi tiếng bước chân của bà ngoại xa dần, bấy giờ cậu mới nhìn Khúc Úc Sơn đang bị cậu đè trên cánh cửa.
Lửa cháy rừng rực trong mắt cậu.
Khúc Úc Sơn đợi động tĩnh của bà ngoại biến mất rồi mới mở miệng giải thích, song vừa cất tiếng, giọng hắn thế mà khản đặc cả lại.
Giọng thều thào khàn khàn, càng nói lại càng giống như mới làm chuyện không phù hợp với lứa tuổi học sinh xong.
Thôi Nịnh càng thêm nhíu chặt mặt mày, song vẫn vươn tay kiểm tra trán Khúc Úc Sơn.
Nóng bỏng tay.
Thôi Nịnh mím môi dưới, trước tiên kéo người đến ngồi xuống giường, vừa nhìn thoáng qua cậu đã thấy áo Khúc Úc Sơn đang mặc không phải của hắn, vì vậy chẳng nói chẳng rằng lột áo lên trên người Khúc Úc Sơn ra ném thẳng xuống đất, sau đó với lấy cái áo khoác đang treo trên móc của mình mặc vào cho Khúc Úc Sơn.
Do biết là sẽ hạ nhiệt độ nên cậu đã mang theo cả áo khoác đồng phục mùa đông của mình tới.
Làm xong hết thảy, bấy giờ Thôi Nịnh mới cúi đầu nhìn Khúc Úc Sơn. Sau khi nhìn chòng chọc một hồi, cậu bèn cúi người hôn lên môi hắn.
Giống như để trấn an cõi lòng mình, cũng giống đang tuyên thệ chủ quyền của mình.
Khúc Úc Sơn bèn giãy giụa vùng ra, giọng vừa khàn tịt vừa mơ hồ, “Thôi… Nịnh, tôi…tôi sốt rồi, sẽ lây cho cậu mất.”
Thôi Nịnh bóp cằm Khúc Úc Sơn không cho hắn trốn, chỉ đến khi hôn nghiến khiến Khúc Úc Sơn thở không ra hơi, bấy giờ cậu mới buông chàng trai trong lòng ra.
“Về nhà giải thích cho ra lẽ chuyện này.” Cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Khúc Úc Sơn vô thức bị Thôi Nịnh trấn trụ, nửa chữ cũng không dám ho he, mặc cho Thôi Nịnh kéo đi ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở một cái, Khúc Úc Sơn lại không chịu đi ra, “Ông bà ngoại cậu đang ở dưới, đợi lát thấy hai ta cùng xuống liệu có sao không?”
“Thì sao?” Thôi Nịnh đáp lại, bởi đang giận nên ngữ điệu tất nhiên cũng chẳng ra sao, song thấy đôi mắt vằn tia máu do sốt cao của Khúc Úc Sơn, cậu lại nuốt cơn tức trong dạ trở về, giọng điệu đã dịu đi không ít, “Không sao, em sẽ giải thích với họ.”
Mở cửa, Chu Vọng Trác hãy còn chưa xuống, đang đứng trước cửa phòng. Thấy Khúc Úc Sơn bị Thôi Nịnh nắm tay lôi ra ngoài, anh liền nhẹ nhàng nói, “Chào buổi sáng.”
Thôi Nịnh khẽ nheo mắt, một lúc sau mới nở một nụ cười đáp lại, “Chào buổi sáng, anh họ.”
Ai nấy đều rõ mười mươi quan hệ thật của mình và đối phương, nhưng lại ngầm hiểu rồi giả vờ là anh em họ.
Khúc Úc Sơn nhìn hai người trông nhang nhác nhau đang đứng cùng một chỗ, lại càng thêm chột dạ. Hắn nín thinh không dám hó hé câu gì, chỉ sợ sự chú ý của hai vị này sẽ chuyển sang mình, nhưng cuộc sống mà, càng sợ cái gì sẽ càng đến cái đó.
Chu Vọng Trác nói: “Tiểu Úc, nãy anh đi nhầm dép mất rồi, đôi anh đang đi là của em, còn của em lại là của anh.”
Thôi Nịnh nói: “Úc Úc, chúng mình xuống lầu ăn sáng thôi.”
Hai anh em gần như là phun ra cùng một lúc.
Khúc Úc Sơn: “…”
Hắn hít sâu một hơi, đầu tiên là nói với Thôi Nịnh: “Chờ tôi chút đã để tôi đổi dép…” Đang nói, chợt im bặt, vì Thôi Nịnh đã quay ngoắt sang lườm như muốn ăn thịt hắn, mặc dù vẻ mặt vẫn vương ý cười.
Khúc Úc Sơn khẽ rùng mình một cái, đầu bỗng nhiên nảy số, “Thôi Nịnh, tôi có thể đi dép của cậu được không?”
Thôi Nịnh tiếp lời: “Được.”
Thế là cậu liền bỏ đôi dép đang đi ra rồi đợi Khúc Úc Sơn thay dép.
Chu Vọng Trác đối diện chợt lên tiếng, “Đổi vậy à, thế em họ định đi dép của anh sao?”
Mặt Thôi Nịnh lóe lên vẻ mắc ói, song vẻ mặt này cũng chỉ kéo dài trong một giây, “Khỏi cần, tôi còn trẻ, đi chân trần cũng chẳng sao.”
Nói rồi không nóng không lạnh nhìn Chu Vọng Trác.
Thừa dịp cuộc chiến anh em đang đến hồi gay cấn, Khúc Úc Sơn bèn lẻn ra khỏi hiện trường đậm mùi thuốc súng này. Hắn vội vã xỏ dép Thôi Nịnh vào, ý đồ kéo mình ra khỏi chiến trường.
Hắn muốn rời khỏi chiến trường, nhưng chiến trường nào muốn buông tha hắn.
“Ừ, em còn trẻ, nghĩ lại anh đúng là già thật rồi, mới đó mà đã quen Tiểu Úc được mười mấy năm rồi.” Chu Vọng Trác khẽ cười nói.
Nụ cười trên khóe môi của Thôi Nịnh có phần khó duy trì thêm, bởi cậu quả thực ghen tị với Chu Vọng Trác vì đã được quen Khúc Úc Sơn nhiều năm như vậy. Cậu cũng muốn được nhìn thấy dáng vẻ hồi nhỏ của Khúc Úc Sơn, muốn được song hành cùng trưởng thành với Khúc Úc Sơn, và được chứng kiến hết thảy các cột mốc trong đời của Khúc Úc Sơn.
Sau khi nhìn Chu Vọng Trác bằng ánh mắt lạnh lẽo chừng vài giây, cậu mới khẽ mỉm cười đáp lại, “Quen biết nhau lâu như thế cũng khá hiếm có đấy. Anh họ à, vậy đến lúc em kết hôn với Úc Úc thì anh ngồi bàn bạn thân của Úc Úc nhé.”
“Không cần đâu, em đánh răng rồi.” Khúc Úc Sơn lấy cớ từ chối.
Chu Vọng Trác nghe xong thì thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Không sao.” Anh cầm cốc sữa xoay người đi vài bước, rồi dừng, nghiêng mặt về phía Khúc Úc Sơn, “Anh đã đọc bài giải thích trên Weibo của em rồi, có lẽ có một số thứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.”
Nói rồi, anh uống một ngụm sữa ngay trước mặt Khúc Úc Sơn.
Chu Vọng Trác – người cực kỳ thông minh và am hiểu – sao có thể không rõ Khúc Úc Sơn đang nghĩ gì chứ. Khi uống cốc sữa này, trong mắt anh ngập tràn vẻ tự giễu.
Uống xong ngụm sữa thì đi luôn, chẳng chờ Khúc Úc Sơn lên tiếng.
Nhìn theo bóng lưng đang lên cầu thang của Chu Vọng Trác, Khúc Úc Sơn tự hỏi không biết có phải mình đã quá đa nghi rồi không. Thôi, vẫn là cẩn thận dùng thuyền được vạn năm[1], bây giờ hắn cũng đã quyết không đi cốt truyện nên cũng chẳng cần phải la liếm Chu Vọng Trác nữa.
[1] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu dài.
Suy nghĩ xong xuôi, Khúc Úc Sơn liền đóng cửa về ngủ, mới vừa đọc tiếng Anh cho Thôi Nịnh nghe nhiều nên giờ cũng thấy hơi khan khát, hắn cầm cốc nước trên bàn làm ngụm lớn rồi trèo lên giường ngủ.
Gió rít mưa rào bên ngoài càng lúc càng lớn, ý thức Khúc Úc Sơn cũng dần dần mê man.
Sáng sau dậy, Khúc Úc Sơn bỗng thấy chóng mặt đau đầu, người cũng nặng trình trịch, gắng gượng mở mắt ra, trần nhà trắng như tuyết liền đập ngay vào mắt, ánh sáng thì lờ mà lờ mơ do đã kéo kín rèm. Hắn đưa tay lên xoa xoa ấn đường, chực ngồi dậy, cánh tay kia bỗng như chạm phải thứ gì đó.
Khúc Úc Sơn khựng lại.
Ngón tay khẽ khàng lần mò thăm dò.
Cảm giác nong nóng khiến đầu ngón tay hắn run rẩy. Khúc Úc Sơn kinh hãi quay đầu, đối diện với một khuôn mặt. Chủ nhân khuôn mặt vẫn đang ngủ say, thở đều, hàng mi dài rủ xuống, dù là trong phòng thiếu ánh sáng và là buổi sáng khiến ai nấy đều xấu dị, nhưng khuôn mặt ấy lại vẫn tuyệt đẹp như cũ, ngời sáng như châu.
Thấy rõ gương mặt đó, Khúc Úc Sơn liền hít mạnh một hơi khí lạnh.
Tại sao Chu Vọng Trác lại ngủ trên giường cùng hắn?
Đảo mắt mới thấy đây cũng không phải là phòng hắn đã ngủ đêm qua.
Cách bài trí trong phòng tối qua hắn ngủ nào có thế này, rèm cửa sổ có màu xanh lam cơ mà, chứ đâu phải màu xám đậm như ở đây. Mà liêng liếc lên trên còn thấy lù lù tấm ảnh của Chu Vọng Trác trên bàn đầu giường.
Đó là bức ảnh chụp hồi Chu Vọng Trác tốt nghiệp cấp 3, mặc đồng phục và đứng trước cổng trường chụp ảnh. Làn gió nhẹ vén vươn tóc mái, mày mũi sáng sủa, nụ cười êm nhu.
Bấy giờ Khúc Úc Sơn đã có thể chắc chắn đây là phòng của Chu Vọng Trác, nhưng mà hắn không hề có tí tị tì ti ký ức nào liên quan đến chuyện tự dưng nhảy vô phòng Chu Vọng Trác thế này cả.
Gượm đã, giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái này đâu má.
Đây là nhà của ông bà ngoại Thôi Nịnh, vả lại Thôi Nịnh còn đang chềnh ềnh trên tầng này nè. Này mà bị nhìn thấy thì đời hắn cũng bái bai luôn.
Khúc Úc Sơn nín thở, nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường, ngay cả xỏ dép cũng không dám, định lặng lẽ dò dẫm chuồn êm.
Nhưng hắn vừa xuống dứt giường, sau lưng đã vang lên tiếng nói.
“Tiểu Úc?”
Giọng Chu Vọng Trác hơi khàn, không biết là do mới ngủ dậy hay là gì. Khúc Úc Sơn đứng hình ngay tắp lự, mãi lâu sau, hắn mới vờ như chưa có chuyện gì tiếp tục đi về phía cửa, lại bị một cánh tay duỗi tới túm lấy.
Kéo một cái, Khúc Úc Sơn lại ngã ngồi ra giường.
Đối mặt trực tiếp với Chu Vọng Trác.
Bấy giờ Chu Vọng Trác liền ngồi dậy, chăn cũng theo đà mà trượt xuống, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Anh nhìn Khúc Úc Sơn vài giây, rồi vươn tay còn lại đặt lên trán hắn, “Em sốt rồi Tiểu Úc.”
Hình như Khúc Úc Sơn sốt thật, đôi má hắn đã đỏ hây hây, đôi mắt còn vằn lên tia máu. Ngay cả hắn cũng tự thấy người nhẹ bẫng như trên mây, bằng không cũng sẽ không bị Chu Vọng Trác dễ dàng kéo ngã chỉ bằng một tay như vậy.
Đầu óc Khúc Úc Sơn lơ tơ mơ, hắn ngơ ngác một hồi mới nhớ phải gạt tay Chu Vọng Trác ra. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vọng tới tiếng gọi của cô giúp việc.
“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia dậy thôi mọi người ơi. Cơm nước đã xong, có thể xuống lầu ăn cơm rồi.”
Cô giúp việc gọi Chu Vọng Trác và Thôi Nịnh, đồng thời lần lượt gõ cửa hai phòng.
Phòng của Chu Vọng Trác nằm đối diện với phòng của Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn tức thì căng thẳng khi nghe thấy tiếng gọi này, hắn nhìn Chu Vọng Trác hãy còn đang trần thân trên, đầu óc loạn như ma.
Đây là nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh, nếu nhìn thấy hắn từ trong phòng Chu Vọng Trác đi ra, liệu họ sẽ nghĩ thế nào đây chứ?
Chu Vọng Trác nhận thấy sự lo lắng của Khúc Úc Sơn, anh trầm tư một lúc rồi bảo, “Đừng sợ, anh sẽ bảo là hồi sáng em đến tìm anh có chút việc, họ sẽ không biết em qua đêm trong phòng anh đâu.”
Khúc Úc Sơn gật đầu rồi lại lắc, nói này sao mà giống yêu đương vụng trộm thế hả?
Chu Vọng Trác buông cánh tay Khúc Úc Sơn, vén chăn xuống giường đi đến tủ quần áo, nhiệt độ sáng sớm giảm sâu, anh tùy tiện lấy một cái áo hoodie rồi mặc vào. Chu Vọng Trác cũng là người tập thể hình, đường cong lưng eo lưu loát khỏe đẹp, lúc giơ tay mặc áo, tấm lưng trần lộ ra cơ thịt săn chắc và hoàn mỹ, vai rộng eo thon, thật giống một con báo trưởng thành.
Mặc áo xong, anh cầm thêm một chiếc hoodie khác rồi quay về đưa cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn hãy còn mặc áo cộc để ngủ tối qua.
“Mặc quần áo vào đi, anh sẽ bảo với họ là em chỉ đến hỏi mượn quần áo anh thôi.” Chu Vọng Trác bình tĩnh nói.
Mặc dù Khúc Úc Sơn muốn hỏi Chu Vọng Trác rằng sao hắn lại ở trong phòng anh, cơ mà lúc này rõ ràng không phải lúc nói dông dài, nếu còn chần chừ thêm e là hai cụ sẽ trực tiếp gõ cửa mất, thế thì lại càng toang.
Tuy rằng cái cớ Chu Vọng Trác đưa ra chẳng hay ho gì, nhưng đúng là có thể dùng để lấp liếm thật. Khúc Úc Sơn cầm quần áo Chu Vọng Trác đưa rồi mặc vào.
Chu Vọng Trác nhìn Khúc Úc Sơn mặc quần áo, ánh mắt hơi tối, rồi cũng không nói gì nữa mà vào WC vệ sinh cá nhân. Khúc Úc Sơn không ngồi được bao lâu đã lại đứng dậy ra cửa.
Hắn thấp thỏm vặn nắm cửa, vừa hé được cái cửa, liền thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Thôi Nịnh phải ôn thi đại học nên cũng giống như trước là gần sáu giờ đã rời giường. Nghe thấy tiếng gọi của cô giúp việc, cậu sửa sang lại bài thi rồi cũng đứng dậy ra ngoài.
Thật chẳng ngờ, cậu vừa mới mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng thậm thụt của Khúc Úc Sơn.
Bất thình lình thấy Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn quýnh đít sập mạnh cửa. Cửa mới đóng được vào giây đã lại vang lên tiếng gõ, còn kèm theo cả giọng nói đè nén của Thôi Nịnh.
“Anh ra đây.”
Chu Vọng Trác đang trong WC cũng nghe thấy tiếng gõ, anh ló đầu ra, đảo mắt quanh khuôn mặt của Khúc Úc Sơn, tựa hồ đã đoán được xảy ra chuyện gì. Anh khẽ nhướn mày bảo, “Em mở cửa đi Tiểu Úc, em càng không mở cậu ta càng hiểu lầm đấy, không phải sao?”
Tất nhiên là Khúc Úc Sơn muốn mở cửa rồi, nhưng hắn nào có dám.
Mắt thấy Chu Vọng Trác đang nhìn hắn, tai nghe giọng như được rít qua kẽ răng của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn bèn hít một hơi thật sâu, liều chết vặn nắm cửa mở ra.
Thôi Nịnh hãy đang đứng im ở cửa, vẻ mặt… ôi thôi không dám nhìn thẳng.
Cách đó không xa vọng đến tiếng bước chân, Thôi Nịnh nghiến chặt răng, nhanh chóng nắm tay Khúc Úc Sơn rồi kéo mạnh về phòng mình.
Người tới là bà ngoại của Thôi Nịnh và Chu Vọng Trác, mặc dù cô giúp việc đã gọi nhưng bà vẫn tới gọi thêm lần nữa.
Bà ngoại gọi Chu Vọng Trác đầu tiên, rồi mới sang gõ phòng Thôi Nịnh, “Nịnh Nịnh ơi, dậy chưa con?”
“Dậy rồi ạ, cháu xuống ngay đây.” Thôi Nịnh cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, đợi tiếng bước chân của bà ngoại xa dần, bấy giờ cậu mới nhìn Khúc Úc Sơn đang bị cậu đè trên cánh cửa.
Lửa cháy rừng rực trong mắt cậu.
Khúc Úc Sơn đợi động tĩnh của bà ngoại biến mất rồi mới mở miệng giải thích, song vừa cất tiếng, giọng hắn thế mà khản đặc cả lại.
Giọng thều thào khàn khàn, càng nói lại càng giống như mới làm chuyện không phù hợp với lứa tuổi học sinh xong.
Thôi Nịnh càng thêm nhíu chặt mặt mày, song vẫn vươn tay kiểm tra trán Khúc Úc Sơn.
Nóng bỏng tay.
Thôi Nịnh mím môi dưới, trước tiên kéo người đến ngồi xuống giường, vừa nhìn thoáng qua cậu đã thấy áo Khúc Úc Sơn đang mặc không phải của hắn, vì vậy chẳng nói chẳng rằng lột áo lên trên người Khúc Úc Sơn ra ném thẳng xuống đất, sau đó với lấy cái áo khoác đang treo trên móc của mình mặc vào cho Khúc Úc Sơn.
Do biết là sẽ hạ nhiệt độ nên cậu đã mang theo cả áo khoác đồng phục mùa đông của mình tới.
Làm xong hết thảy, bấy giờ Thôi Nịnh mới cúi đầu nhìn Khúc Úc Sơn. Sau khi nhìn chòng chọc một hồi, cậu bèn cúi người hôn lên môi hắn.
Giống như để trấn an cõi lòng mình, cũng giống đang tuyên thệ chủ quyền của mình.
Khúc Úc Sơn bèn giãy giụa vùng ra, giọng vừa khàn tịt vừa mơ hồ, “Thôi… Nịnh, tôi…tôi sốt rồi, sẽ lây cho cậu mất.”
Thôi Nịnh bóp cằm Khúc Úc Sơn không cho hắn trốn, chỉ đến khi hôn nghiến khiến Khúc Úc Sơn thở không ra hơi, bấy giờ cậu mới buông chàng trai trong lòng ra.
“Về nhà giải thích cho ra lẽ chuyện này.” Cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Khúc Úc Sơn vô thức bị Thôi Nịnh trấn trụ, nửa chữ cũng không dám ho he, mặc cho Thôi Nịnh kéo đi ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở một cái, Khúc Úc Sơn lại không chịu đi ra, “Ông bà ngoại cậu đang ở dưới, đợi lát thấy hai ta cùng xuống liệu có sao không?”
“Thì sao?” Thôi Nịnh đáp lại, bởi đang giận nên ngữ điệu tất nhiên cũng chẳng ra sao, song thấy đôi mắt vằn tia máu do sốt cao của Khúc Úc Sơn, cậu lại nuốt cơn tức trong dạ trở về, giọng điệu đã dịu đi không ít, “Không sao, em sẽ giải thích với họ.”
Mở cửa, Chu Vọng Trác hãy còn chưa xuống, đang đứng trước cửa phòng. Thấy Khúc Úc Sơn bị Thôi Nịnh nắm tay lôi ra ngoài, anh liền nhẹ nhàng nói, “Chào buổi sáng.”
Thôi Nịnh khẽ nheo mắt, một lúc sau mới nở một nụ cười đáp lại, “Chào buổi sáng, anh họ.”
Ai nấy đều rõ mười mươi quan hệ thật của mình và đối phương, nhưng lại ngầm hiểu rồi giả vờ là anh em họ.
Khúc Úc Sơn nhìn hai người trông nhang nhác nhau đang đứng cùng một chỗ, lại càng thêm chột dạ. Hắn nín thinh không dám hó hé câu gì, chỉ sợ sự chú ý của hai vị này sẽ chuyển sang mình, nhưng cuộc sống mà, càng sợ cái gì sẽ càng đến cái đó.
Chu Vọng Trác nói: “Tiểu Úc, nãy anh đi nhầm dép mất rồi, đôi anh đang đi là của em, còn của em lại là của anh.”
Thôi Nịnh nói: “Úc Úc, chúng mình xuống lầu ăn sáng thôi.”
Hai anh em gần như là phun ra cùng một lúc.
Khúc Úc Sơn: “…”
Hắn hít sâu một hơi, đầu tiên là nói với Thôi Nịnh: “Chờ tôi chút đã để tôi đổi dép…” Đang nói, chợt im bặt, vì Thôi Nịnh đã quay ngoắt sang lườm như muốn ăn thịt hắn, mặc dù vẻ mặt vẫn vương ý cười.
Khúc Úc Sơn khẽ rùng mình một cái, đầu bỗng nhiên nảy số, “Thôi Nịnh, tôi có thể đi dép của cậu được không?”
Thôi Nịnh tiếp lời: “Được.”
Thế là cậu liền bỏ đôi dép đang đi ra rồi đợi Khúc Úc Sơn thay dép.
Chu Vọng Trác đối diện chợt lên tiếng, “Đổi vậy à, thế em họ định đi dép của anh sao?”
Mặt Thôi Nịnh lóe lên vẻ mắc ói, song vẻ mặt này cũng chỉ kéo dài trong một giây, “Khỏi cần, tôi còn trẻ, đi chân trần cũng chẳng sao.”
Nói rồi không nóng không lạnh nhìn Chu Vọng Trác.
Thừa dịp cuộc chiến anh em đang đến hồi gay cấn, Khúc Úc Sơn bèn lẻn ra khỏi hiện trường đậm mùi thuốc súng này. Hắn vội vã xỏ dép Thôi Nịnh vào, ý đồ kéo mình ra khỏi chiến trường.
Hắn muốn rời khỏi chiến trường, nhưng chiến trường nào muốn buông tha hắn.
“Ừ, em còn trẻ, nghĩ lại anh đúng là già thật rồi, mới đó mà đã quen Tiểu Úc được mười mấy năm rồi.” Chu Vọng Trác khẽ cười nói.
Nụ cười trên khóe môi của Thôi Nịnh có phần khó duy trì thêm, bởi cậu quả thực ghen tị với Chu Vọng Trác vì đã được quen Khúc Úc Sơn nhiều năm như vậy. Cậu cũng muốn được nhìn thấy dáng vẻ hồi nhỏ của Khúc Úc Sơn, muốn được song hành cùng trưởng thành với Khúc Úc Sơn, và được chứng kiến hết thảy các cột mốc trong đời của Khúc Úc Sơn.
Sau khi nhìn Chu Vọng Trác bằng ánh mắt lạnh lẽo chừng vài giây, cậu mới khẽ mỉm cười đáp lại, “Quen biết nhau lâu như thế cũng khá hiếm có đấy. Anh họ à, vậy đến lúc em kết hôn với Úc Úc thì anh ngồi bàn bạn thân của Úc Úc nhé.”
Tác giả :
Đông Thi Nương