Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 66: Khúc tiên sinh nhìn kỹ xem, em là ai?
Tuy là phòng cho khách nghỉ ngơi tạm thời, nhưng lại được trang trí khá là xịn sò, ngoại trừ đầy đủ đồ đạc ra thì giường nghỉ chính là giường đôi cỡ lớn.
Cũng khá là mềm.
Khúc Úc Sơn đẩy Thôi Nịnh ngồi xuống bên giường, rồi tiếp tục giả say mà hi hí mắt lúng liếng nhìn Thôi Nịnh. Để diễn xuất không bị giả trân thì hắn còn ôm cả mặt Thôi Nịnh, đang định nũng nịu gọi tên Chu Vọng Trác một cách nó ngọttt…
Bàn tay hắn đã bị nắm lấy.
Thôi Nịnh cầm bàn tay Khúc Úc Sơn và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, sau đó là lên gương mặt hắn.
Bởi vì được Khúc Úc Sơn chủ động hôn, chủ động ôm và vuốt ve khuôn mặt, nên không chỉ dái tai của cậu đã đỏ, mà đến cả hai tai cũng đã đỏ bừng, và lan ra tận cả vùng da sau tai.
Vốn định gắng chịu đựng để cho Khúc Úc Sơn chủ động tiếp, nhưng khi được đối phương ôm lấy mặt, cậu lại không nhịn được hôn bàn tay Khúc Úc Sơn.
Nụ hôn kết thúc, đuôi lông mày cậu cũng khẽ cong lên.
Khúc Úc Sơn gặp một màn này thì không khỏi run rẩy đầu ngón tay, lời muốn nói cứ mãi tắc nghẹn trong họng.
Sau đây hắn sẽ phải gọi tên Chu Vọng Trác, liệu Thôi Nịnh sẽ tức giận đến mức nào nhỉ? Sẽ tức đến độ đập cho hắn một trận không?
Hazzz thôi kệ mợ đi, cùng lắm thì ăn hành một hôm, miễn sao cốt truyện quay về chính đạo là được.
Khúc Úc Sơn khẽ nghiến răng, rồi không chút do dự phun ra tên Chu Vọng Trác, chỉ có điều mới phun được ra cái tên Chu Vọng Trác thì đôi môi hắn đã bị chặn lại.
Ánh mắt Thôi Nịnh đã dần trở nên không vui, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu ôm lấy eo Khúc Úc Sơn bằng tư thế cường hãn, ngay cả nụ hôn cũng vậy. Đến khi đối phương hoàn hồn và muốn đẩy cậu ra, thái độ của cậu lại bỗng dịu đi, như thể trở về dáng vẻ dây tơ hồng đáng yêu vô hại.
“Khúc tiên sinh.” Giọng cậu thiếu niên xưa nay đều thiên về trong trẻo, kể cả vào lúc này. Cậu nói với một giọng rất nhẹ nhàng, tựa như đang thỉnh cầu Khúc Úc Sơn, “Đừng nhắc đến tên người khác mà.”
Còn Khúc Úc Sơn đằng này thì đúng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng Thôi Nịnh đã hiểu lầm ý định gọi nhầm tên của hắn mất rồi uhuhu. Hắn tránh môi đối phương, đồng thời kiên định phun cho chuẩn “Trác” chứ không phải là “Nịnh.”
“Anh Vọng Trác…”
Vừa mới nói đã lại bị cắt ngang cái phựt.
Cơ mà lần này không phải do Thôi Nịnh cắt, mà là ngoài cửa.
“Tiểu Sơn ơi? Có trên lầu không Tiểu Sơn ơi?” Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của ba Khúc, “Ủa lạ nhỉ, dưới lầu không thấy, nhà vệ sinh cũng không thấy, không có trong phòng luôn hả? Sắp phải lên cắt bánh rồi, không biết nhóc con này lại chạy đi đâu không biết?”
Khúc Úc Sơn: “…”
Còn có thể phá cốt truyện hơn được nữa không hả trời?
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng ba Khúc ngoài cửa, cậu thấp giọng hỏi Khúc Úc Sơn: “Có muốn ra ngoài không?”
Khúc Úc Sơn đơ mặt gật đầu, với tính cách của ba Khúc thì nếu không tìm được hắn, chắc cốp ba hắn sẽ hò hét toàn bộ hội trường đi tìm hắn ngay.
Hắn đẩy Thôi Nịnh ra, thôi đành đợi lát nữa đi cốt truyện nốt chứ biết sao giờ. Đứng dậy đi được hai bước, hắn lại sợ lát vòng về sẽ không tìm thấy Thôi Nịnh nữa.
Vừa nghĩ tới đó, Khúc Úc Sơn bèn quay lại rồi cố ý loạng choạng đến bên giường, “Anh, anh ở đây… chờ em nhé.”
Hàng mi dài của Thôi Nịnh khẽ run lên, “Ừm.”
Khúc Úc Sơn vẫn không an tâm, hắn liếc xung quanh, cuối cùng tháo cà vạt của mình xuống rồi trói hai tay Thôi Nịnh vào thanh giường.
“Ở đây chờ em.” Khúc Úc Sơn lại nhấn mạnh lần nữa.
Thôi Nịnh nhìn cà vạt của Khúc Úc Sơn trên cổ tay mình, bấy giờ đến ngay cả đôi má cũng đỏ tưng bừng cả lên, cậu đáp một tiếng gần như không thể thấy được, phát hiện giọng nói quá nhỏ, cậu lại gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy người bị trói thì Khúc Úc Sơn mới thấy an tâm hơn, xong chuyện bèn đứng dậy ra ngoài. Vừa ra cái đã đóng cửa lại luôn, vì hắn sợ người khác sẽ thấy Thôi Nịnh đang ở bên trong.
Đóng cửa xong hắn còn cất thẻ phòng vào túi mình để phòng ngừa có người nào mở nhầm mà vào.
Khúc Úc Sơn đi trên hành lang được một lúc thì bỗng thấy ba Khúc đang bước tới từ một hướng khác. Ba Khúc thấy Khúc Úc Sơn thì bước nhanh tới hỏi, “Cuối cùng cũng tìm được mày, ớ, cà vạt đâu con?”
Khúc Úc Sơn đáp: “Nãy con uống nhiều nôn cả vào cả vạt nên con vứt đi rồi.”
“Uống lắm thế làm gì hả? Lát còn sức mà phát biểu không?” Ba Khúc vừa nói, vừa sửa sang lại cổ áo cho Khúc Úc Sơn.
“Chuyện nhỏ ba.” Khúc Úc Sơn muốn đi cắt bánh thật nhanh để quay lại đi cốt truyện tiếp, nên hắn liền kéo tay ba Khúc xuống rồi định đi.
“Chờ đã, thế này trông đơn điệu quá.” Ba Khúc muốn đeo cà vạt của mình cho Khúc Úc Sơn, nhưng khi thấy màu không hợp, ông lại đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng của Khúc Úc Sơn xuống, rồi lấy ra quà sinh nhật mà ông định tặng cho Khúc Úc Sơn ra.
Quà của mẹ Khúc là ghim cài áo vest, nên ông sẽ tặng một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền mảnh này có kiểu dáng khá đơn giản, nó là một chuỗi những viên kim cương nhỏ tinh xảo nối nhau và uốn nhẹ như thân rắn.
Đeo cẩn thận lên xong, ba Khúc lùi về sau một bước rồi ngắm nghía Khúc Úc Sơn, đoạn gật gù hài lòng, “Xong rồi, đi thôi.”
———
Khách mời đã đến gần hết và đang tề tựu dưới hội trường, Tạ Tử An lẫn trong đám đông lia mắt láo liên tìm kiếm xung quanh, vừa thấy một bóng người nào đó thì bèn nhếch môi.
Shibasaki đã nhờ gã tìm cách đưa vào hội trường, nhưng tiệc này phải có thiệp mời ghi tên mới có thể vào, huống chi Khúc Úc Sơn cũng đếch muốn gặp Shibasaki, vậy nên gã chỉ còn cách là bảo Shibasaki giả làm nhân viên phục vụ.
Phục vụ đều phải đeo mặt nạ, như vậy sẽ không dễ dàng bị Khúc Úc Sơn phát hiện.
Chỉ tiếc là quý ngài Shibasaki này làm phục vụ chả có tâm với nghề gì, không bưng rượu, cũng không để ý khách khứa, mà chỉ nhìn chăm chăm Khúc Úc Sơn đang đứng trên sân khấu.
Tạ Tử An cũng nhìn theo trên sân khấu, lúc này Khúc Úc Sơn đang đứng phát biểu mấy câu xã giao.
Hôm nay Khúc Úc Sơn mặc một bộ vest màu xám xanh, màu xanh thẫm càng làm tôn lên làn da trắng sáng của hắn, ánh đèn trên cao hắt xuống, tựa một núi tuyết đang đứng đó.
Ngoại trừ làn da trắng thì dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đi nữa cũng sẽ không thể soi được ra khuyết điểm gì trên người Khúc Úc Sơn. Dòng máu lai đã cho hắn một khung xương mày sâu hơn người thường, còn đôi mắt dưới hàng mi dài tựa hồ Ladoga sâu thẳm và đa tình.
Tiếc thay, gắn liền với một cái xác tốt như thế lại là đôi mắt mù và bộ não không được thông minh cho lắm.
Tạ Tử An nhấp một ngụm rượu, chả hiểu sao ngày xưa gã lại nghĩ rằng Khúc Úc Sơn sẽ là đối thủ của mình được nhỉ?
Càng tiếp xúc, gã lại càng thấy tên đó vừa ngáo ngơ, lại còn dễ lừa.
Khúc Úc Sơn đương nhiên không biết Tạ Tử An đang nghĩ gì, hắn phát biểu mấy câu khách sáo xong thì cầm con dao được thắt nơ lên cắt tượng trưng cái bánh mười hai tầng, sau đó nâng chai Champagne lên bắt đầu rót xuống tháp rượu.
Với một cú lật cổ tay, dòng rượu đỏ thẫm tựa dải ngân hà nhẹ nhàng đổ xuống những ly thủy tinh xếp thành kim tự tháp mười hai tầng.
Rót xong, hắn đưa chai Champagne rỗng cho phục vụ bên cạnh, sau đó giơ ly rượu trên đỉnh kim tự tháp lên mời toàn bộ khách trong hội trường rồi nhấp trước một ngụm.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi, và tôi xin được chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm tuyệt vời.” Khúc Úc Sơn nói bằng tiếng Trung, rồi lại đổi sang tiếng Anh và tiếng Nga nói lại một lần.
Nói xong là hắn muốn lên lầu lắm rồi ấy, nhưng thân là nhân vật chính của bữa tiệc thì há có thể được buông tha dễ dàng như vậy? Người đầu tiên không buông tha cho hắn chính là ba hắn, sống chết bắt hắn phải ăn bánh ngọt.
“Ăn hết miếng này đi, tối nay mày toàn bụng rượu thôi, ăn chút cho đỡ đau bụng đi.” Ba Khúc đưa đĩa bánh cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn đành phải cầm lấy rồi ăn, trong lúc ăn cũng không ngừng có người tới bắt chuyện khiến hắn không tài nào thoát thân nổi, cứ thế, chẳng mấy chốc hắn đã ăn xong đĩa bánh ngọt.
Sau khi ăn bánh xong, hắn đành phải dùng chiêu “không gì thoải mái bằng ị đái kịp thời” để thoát xác, giả vờ đến WC, nhưng thật ra mới đi được nửa đường hắn đã vòng sang đường khác lên lầu rồi.
Hắn quay lại phòng Thôi Nịnh, đầu tiên quan sát trái phải cái đã, sau đó mới dùng thẻ phòng quẹt vào cửa.
Thôi Nịnh vẫn đang ngồi trên giường, hai tay bị trói bằng cà vạt.
Khúc Úc Sơn khóa cửa lại rồi mới đến bên giường. Đang định cởi trói cho Thôi NỊnh thì đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng ——
Nếu hắn không tháo cà vạt thì Thôi Nịnh có đánh hắn bằng niềm tin, chứ đừng nói đến phản công.
Vậy nên động tác duỗi tay cởi cà vạt của Khúc Úc Sơn loáng cái biến thành thắt cà vạt chặt hơn, buộc chắc cốp xong rồi, hắn mới lại lè nhè bảo: “Trói… anh sẽ không… chạy được.”
Không đợi Thôi Nịnh đáp lại, hắn đã đưa tay vuốt ve mặt đối phương, cố ý nhìn cậu bằng ánh mắt đê sa mê, “Anh Vọng Trác ơi, anh…”
Khúc Úc Sơn ép mình phải nhìn thẳng vào mắt Thôi Nịnh mà nói, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc thay đổi đột ngột trong đôi mắt ấy, hắn đã không khỏi dừng lại.
Mấy giây sau, hắn bèn đổi thành: “Anh Vọng Trác, sao anh lại không để ý đến em?” Thấy ánh mắt Thôi Nịnh càng lúc càng âm u, Khúc Úc Sơn lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa theo nguyên văn, hắn sấn người tới rồi hôn chụt một cái lên mặt Thôi Nịnh.
Đúng như dự đoán, Thôi Nịnh đã tránh được.
“Đừng hôn tôi!” Giọng nói như được rít ra từ kẽ răng.
Khúc Úc Sơn nghĩ đã đến lúc tung ra bước thứ hai rồi đây. Hắn làm ra vẻ đau khổ buồn bã mà rằng, “Anh ghét em, ghét em vậy ư… cho dù em sẵn lòng cho anh… Anh Vọng Trác, coi như thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của em đi, được không anh?”
Vừa dứt lời, hắn cũng trèo ngay lên giường và bắt đầu cởi quần.
Đây không phải là lần đầu tiên Khúc Úc Sơn ném mặt mũi mà làm ra chuyện xấu hổ, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn cởi quần và cầu xin được phịch. Dù chỉ là diễn thôi, cơ mà cái sự xấu hổ này nó vẫn khủng khiếp hơn trước nhiều lắm á.
Hai bàn tay cởi quần run lẩy bà lẩy bẩy, trông lại càng giống say.
Phải lâu ơi là lâu sau Khúc Úc Sơn mới kéo được cái khóa quần xuống, nhưng mà nguyên văn còn miêu tả hắn phải rơm rớm nước mắt nhìn Thôi Nịnh nữa cơ. Hắn nào có rặn nổi nước mắt, đành phải gắng sức không chớp mắt nhìn chằm chằm Thôi Nịnh.
Đợi đến khi mũi chua chua rồi, hắn mới tụt quần xuống rồi ngoảnh lại nhìn Thôi Nịnh.
“Anh Vọng Trác…”
Thôi Nịnh gắt gao nhìn hắn, chẳng rõ giận hay gì mà toàn thân cũng run rẩy.
Thấy vậy, Khúc Úc Sơn càng thêm quyết tâm, hắn cắn răng bú thuốc tăng lực rồi ném ra bom hạng nặng, “Xin anh, anh Vọng Trác, dù chỉ là một lần…”
Thôi Nịnh vẫn chẳng nói chẳng rằng như cũ, chỉ nhìn chằm chằm hắn không thôi. Khúc Úc Sơn mím môi, vờ bi thương ngoảnh đầu lại.
“Một lần thôi, cũng không được ư? Dù em cho anh làm… cũng không được sao?” Hắn thỏ thẻ, rồi vươn bàn tay run rẩy túm lấy quần mình.
Nhưng dị biến đã xảy ra.
Một bàn tay nóng bỏng chợt áp xuống, Khúc Úc Sơn còn chưa kịp phản ứng, vùng dưới thắt lưng hắn đã truyền đến một cơn đau nhói ——
Thôi Nịnh lại cắn hắn!
Nhận thức được điều gì đang gây ra cơn đau khiến Khúc Úc Sơn mặt đỏ như gấc chín, hắn muốn kéo quần lại nhưng Thôi Nịnh nào chịu, cậu túm lại quần hắn, kéo qua rồi đổi chỗ cắn thêm phát nữa.
Sống đến gần ba chục nồi bánh chưng rồi mà Khúc Úc Sơn cũng chưa từng gặp cái khổ nào nó như cái khổ này. Thôi Nịnh cắn cũng có nhẹ méo đâu, răng thì nhọn như nanh dã thú ấy, cắn xong còn nhay nhay khiến hắn đau thấy bà cố luôn.
Còn vừa đau vừa ngượng nó mới thốn chứ.
Khúc Úc Sơn càng thêm hốt hoảng muốn túm lại quần, vừa mới mạnh tay hơn chút thì chợt nghe thấy tiếng như tiếng vải rách, động tác tay của hắn tức thì dừng hình.
Bộ vest hắn đang mặc là được làm từ lụa satan, là loại rất dễ bị rách.
Trong lúc hắn sững lại, Thôi Nịnh lại cắn thêm phát nữa.
Lần này cắn xong, Thôi Nịnh còn khuyến mãi thêm phát liếm, sau còn lật người Khúc Úc Sơn lại, cúi người xuống, giọng nói và ánh mắt vô cùng bất nhất.
Đôi mắt đầy mây mù u ám, song giọng điệu lại mềm mại dẻo quánh, tựa đang nũng nịu, “Khúc tiên sinh nhìn kỹ xem, em là ai?”
Do vừa đau vừa ngượng, hai má Khúc Úc Sơn vốn chỉ như rặng mây hồng bị nhuốm nắng chiều, giờ thì đến cả đôi mắt thâm thúy của hắn cũng đã sóng sánh ánh nước, đuôi mắt cũng ưng ửng đỏ.
Phải chống chọi với ánh mắt âm u của Thôi Nịnh khiến Khúc Úc Sơn không dám gọi tên Chu Vọng Trác nữa, mà lại vờ như ‘bất ngờ chưa, anh mày mới tỉnh rượu nè’, “Ủa sao lại là cậu?”
“Đúng, là em, Khúc tiên sinh thất vọng sao? Hắn là thất vọng lắm nhỉ, xin lỗi, em không nên khiến cho Khúc tiên sinh phải thất vọng.” Càng nói, Thôi Nịnh lại càng tiến sát vào Khúc Úc Sơn, “Nên là Khúc tiên sinh à, anh có cần em giúp anh gọi điện cho anh Chu kia không? Bảo anh ta tới đây?”
Khúc Úc Sơn bỗng phát hiện ra Thôi Nịnh thế mà lại đang cầm di động của hắn.
Di động của hắn rơi vào tay của Thôi Nịnh từ lúc nào vậy hả?!
“Có cần em gọi điện thoại cho anh Chu không?” Thôi Nịnh hỏi lại.
Khúc Úc Sơn lắc đầu như trống bỏi.
Sao hắn có thể để Chu Vọng Trác chứng kiến cảnh này được chứ!
Thôi Nịnh cũng chẳng đặt di động xuống sau khi nghe được câu trả lời, mà lại bảo hắn rằng: “Nhưng em thì buồn lắm, Khúc tiên sinh ấy vậy mà lại coi em thành người khác, vì thế Khúc tiên sinh hẳn nên nghĩ cách để dỗ em vui vẻ chứ nhỉ, có đúng không nào?”
“Không, sai bét, tôi là kim chủ đấy nhé.” Khúc Úc Sơn muốn giật lấy điện thoại, nhưng thắt lưng hắn bỗng bị nhéo một cái, hắn ngượng quắn cả mông, cuống cuồng lấy tay che lại, “Đừng nhéo…”
Đúng lúc này, cửa ngoài đột nhiên bị gõ.
Khúc Úc Sơn tức thì nhìn ra cửa, còn Thôi Nịnh lại như chẳng nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn mãi thôi.
Khúc Úc Sơn cuống cuồng đẩy Thôi Nịnh ra, song Thôi Nịnh vẫn cứ túm chặt quần hắn, mà hắn thì lại sợ cứ giằng co thế này thì quần kiếc là cũng toang thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
“Có người đến kìa! Cậu thả tôi ra trước đã, ngoan nào.” Hắn hạ giọng thật thấp để thuyết phục Thôi Nịnh buông tay trước.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, thậm chí còn có cả tiếng mở khóa, nhưng Thôi Nịnh vẫn cứ như lão tăng ngồi thiền, có vẻ chẳng hề quan tâm đến việc có bị người khác nhìn thấy hay không.
Nhưng Khúc Úc Sơn thì sao mà thế được, nay là tiệc sinh nhật của hắn và toàn bộ hội trường đều biết mặt hắn. Nếu để người khác thấy cảnh hắn nude nửa thân dưới và bị đàn ông đè trên giường thì sao mà sống nổi đây nữa hả trời!
Hết cách, Khúc Úc Sơn đành phải chào thua: “Cậu muốn sao mới vui?”
Bấy giờ Thôi Nịnh mới có phản ứng, cậu ghé sát vào tai Khúc Úc Sơn rồi thì thầm một câu.
Nghe xong Khúc Úc Sơn liền từ chối cái rụp, “Không được!”
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngừng, song nó cũng chẳng khiến Khúc Úc Sơn thở phào nhẹ nhõm, bởi chỉ một thoáng sau, hắn đã nghe thấy tiếng cắm thẻ mở cửa phòng.
Nhân viên khách sạn có thẻ phòng dự phòng.
Dưới tình thế cấp bách, Khúc Úc Sơn chỉ đành phải đồng ý với Thôi Nịnh, “Về nhà sẽ giúp cậu, tôi hứa!”
“Em sao chờ được đến về nhà, anh nhìn nè.” Thôi Nịnh khẽ khàng nói, rõ ràng là tình huống cực kỳ cấp bách, nhưng cậu lại tỏ vẻ hờ hững thôi rồi, giọng điệu cũng có phần lười biếng, lại còn có thời gian mà vươn ngón tay vuốt ve vành tai Khúc Úc Sơn nữa chứ.
Khúc Úc Sơn nghe theo lời của Thôi Nịnh mà nhìn xuống, ối giời, gồ lên một khối, ngay sau đó hắn chỉ có thể đáp ứng chứ biết sao. Đáp ứng xong Thôi Nịnh mới chịu buông tay. Khúc Úc Sơn lanh lẹ kéo quần lên, cũng chẳng kịp sửa sang mà bước một bước lớn xuống giường.
Đợi hắn lao ra được ra đến nơi, cánh cửa cũng đồng thời bật ra.
Do bị khóa trái nên phải cà thẻ mấy lần mới có thể mở được, thành ra đã cho Khúc Úc Sơn thêm chút thời gian.
Người xông vào là quản lý khách sạn, thấy bên trong có người, lại chính là Khúc Úc Sơn, quản lý lập tức hoảng sợ xin lỗi rối rít, “Xin lỗi anh Khúc, vừa rồi có người báo phòng này vô tình bị khóa trái trong khi không có ai ở trong nên tôi mới đến mở cửa, không ngờ…”
“Không sao, tôi vừa ngủ bên trong nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.” Khúc Úc Sơn không quen quản lý này, nhưng hắn nhìn thấy bảng tên trên ngực đối phương, liếc nhanh một cái, đồng thời biên soạn ra một cái cớ để kéo đối phương ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài nói tiếp nhé quản lý Hứa, phòng này bí quá, tôi muốn bàn với anh chút chuyện về bữa tiệc tối nay.”
“Vâng ạ.” Quản lý quay người bước ra.
Khúc Úc Sơn cũng theo ra ngoài, còn đóng cả cửa lại, bỗng thấy ánh mắt quản lý nhìn mình có vẻ sai sai, hắn bèn giải thích: “Tối nay tôi uống hơi nhiều nên lát chắc sẽ phải vào nghỉ ngơi thêm. Tôi không muốn bị người khác chiếm mất căn phòng này.”
“À vâng ạ, tôi hiểu thưa ngài.” Quản lý đưa thẻ phòng dự phòng cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn nhét thẻ dự phòng vào túi áo, sau đó tiện mồm khen mấy câu rằng bữa tiệc được chuẩn bị khá ổn áp này nọ, ba luyên thuyên một hồi rồi đuổi quản lý đi.
Sau khi quản lý đi, Khúc Úc Sơn cũng không dám quay lại phòng nữa, ban nãy hứa với Thôi Nịnh chỉ là kế sách thoát thân nhất thời thôi. Còn lúc này hắn sẽ cần phải sang phòng trống bên cạnh để sửa sang áo quần trước, sau đó sẽ xuống lầu với ba hắn. Còn Thôi Nịnh thì chắc không thể rời khỏi phòng ngay với tình trạng đó được rồi.
Nhưng hắn vẫn khá sợ bị Thôi Nịnh đuổi giết tới, vào phòng trống bên cạnh xong hắn còn cố ý khóa cửa phòng lại, còn khóa cả cửa WC. Chuẩn bị xong xuôi bấy giờ mới tụt quần xuống, tiện thể soi gương xem vết cắn có bị trầy da không.
Cũng khá là mềm.
Khúc Úc Sơn đẩy Thôi Nịnh ngồi xuống bên giường, rồi tiếp tục giả say mà hi hí mắt lúng liếng nhìn Thôi Nịnh. Để diễn xuất không bị giả trân thì hắn còn ôm cả mặt Thôi Nịnh, đang định nũng nịu gọi tên Chu Vọng Trác một cách nó ngọttt…
Bàn tay hắn đã bị nắm lấy.
Thôi Nịnh cầm bàn tay Khúc Úc Sơn và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, sau đó là lên gương mặt hắn.
Bởi vì được Khúc Úc Sơn chủ động hôn, chủ động ôm và vuốt ve khuôn mặt, nên không chỉ dái tai của cậu đã đỏ, mà đến cả hai tai cũng đã đỏ bừng, và lan ra tận cả vùng da sau tai.
Vốn định gắng chịu đựng để cho Khúc Úc Sơn chủ động tiếp, nhưng khi được đối phương ôm lấy mặt, cậu lại không nhịn được hôn bàn tay Khúc Úc Sơn.
Nụ hôn kết thúc, đuôi lông mày cậu cũng khẽ cong lên.
Khúc Úc Sơn gặp một màn này thì không khỏi run rẩy đầu ngón tay, lời muốn nói cứ mãi tắc nghẹn trong họng.
Sau đây hắn sẽ phải gọi tên Chu Vọng Trác, liệu Thôi Nịnh sẽ tức giận đến mức nào nhỉ? Sẽ tức đến độ đập cho hắn một trận không?
Hazzz thôi kệ mợ đi, cùng lắm thì ăn hành một hôm, miễn sao cốt truyện quay về chính đạo là được.
Khúc Úc Sơn khẽ nghiến răng, rồi không chút do dự phun ra tên Chu Vọng Trác, chỉ có điều mới phun được ra cái tên Chu Vọng Trác thì đôi môi hắn đã bị chặn lại.
Ánh mắt Thôi Nịnh đã dần trở nên không vui, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu ôm lấy eo Khúc Úc Sơn bằng tư thế cường hãn, ngay cả nụ hôn cũng vậy. Đến khi đối phương hoàn hồn và muốn đẩy cậu ra, thái độ của cậu lại bỗng dịu đi, như thể trở về dáng vẻ dây tơ hồng đáng yêu vô hại.
“Khúc tiên sinh.” Giọng cậu thiếu niên xưa nay đều thiên về trong trẻo, kể cả vào lúc này. Cậu nói với một giọng rất nhẹ nhàng, tựa như đang thỉnh cầu Khúc Úc Sơn, “Đừng nhắc đến tên người khác mà.”
Còn Khúc Úc Sơn đằng này thì đúng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng Thôi Nịnh đã hiểu lầm ý định gọi nhầm tên của hắn mất rồi uhuhu. Hắn tránh môi đối phương, đồng thời kiên định phun cho chuẩn “Trác” chứ không phải là “Nịnh.”
“Anh Vọng Trác…”
Vừa mới nói đã lại bị cắt ngang cái phựt.
Cơ mà lần này không phải do Thôi Nịnh cắt, mà là ngoài cửa.
“Tiểu Sơn ơi? Có trên lầu không Tiểu Sơn ơi?” Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của ba Khúc, “Ủa lạ nhỉ, dưới lầu không thấy, nhà vệ sinh cũng không thấy, không có trong phòng luôn hả? Sắp phải lên cắt bánh rồi, không biết nhóc con này lại chạy đi đâu không biết?”
Khúc Úc Sơn: “…”
Còn có thể phá cốt truyện hơn được nữa không hả trời?
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng ba Khúc ngoài cửa, cậu thấp giọng hỏi Khúc Úc Sơn: “Có muốn ra ngoài không?”
Khúc Úc Sơn đơ mặt gật đầu, với tính cách của ba Khúc thì nếu không tìm được hắn, chắc cốp ba hắn sẽ hò hét toàn bộ hội trường đi tìm hắn ngay.
Hắn đẩy Thôi Nịnh ra, thôi đành đợi lát nữa đi cốt truyện nốt chứ biết sao giờ. Đứng dậy đi được hai bước, hắn lại sợ lát vòng về sẽ không tìm thấy Thôi Nịnh nữa.
Vừa nghĩ tới đó, Khúc Úc Sơn bèn quay lại rồi cố ý loạng choạng đến bên giường, “Anh, anh ở đây… chờ em nhé.”
Hàng mi dài của Thôi Nịnh khẽ run lên, “Ừm.”
Khúc Úc Sơn vẫn không an tâm, hắn liếc xung quanh, cuối cùng tháo cà vạt của mình xuống rồi trói hai tay Thôi Nịnh vào thanh giường.
“Ở đây chờ em.” Khúc Úc Sơn lại nhấn mạnh lần nữa.
Thôi Nịnh nhìn cà vạt của Khúc Úc Sơn trên cổ tay mình, bấy giờ đến ngay cả đôi má cũng đỏ tưng bừng cả lên, cậu đáp một tiếng gần như không thể thấy được, phát hiện giọng nói quá nhỏ, cậu lại gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy người bị trói thì Khúc Úc Sơn mới thấy an tâm hơn, xong chuyện bèn đứng dậy ra ngoài. Vừa ra cái đã đóng cửa lại luôn, vì hắn sợ người khác sẽ thấy Thôi Nịnh đang ở bên trong.
Đóng cửa xong hắn còn cất thẻ phòng vào túi mình để phòng ngừa có người nào mở nhầm mà vào.
Khúc Úc Sơn đi trên hành lang được một lúc thì bỗng thấy ba Khúc đang bước tới từ một hướng khác. Ba Khúc thấy Khúc Úc Sơn thì bước nhanh tới hỏi, “Cuối cùng cũng tìm được mày, ớ, cà vạt đâu con?”
Khúc Úc Sơn đáp: “Nãy con uống nhiều nôn cả vào cả vạt nên con vứt đi rồi.”
“Uống lắm thế làm gì hả? Lát còn sức mà phát biểu không?” Ba Khúc vừa nói, vừa sửa sang lại cổ áo cho Khúc Úc Sơn.
“Chuyện nhỏ ba.” Khúc Úc Sơn muốn đi cắt bánh thật nhanh để quay lại đi cốt truyện tiếp, nên hắn liền kéo tay ba Khúc xuống rồi định đi.
“Chờ đã, thế này trông đơn điệu quá.” Ba Khúc muốn đeo cà vạt của mình cho Khúc Úc Sơn, nhưng khi thấy màu không hợp, ông lại đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng của Khúc Úc Sơn xuống, rồi lấy ra quà sinh nhật mà ông định tặng cho Khúc Úc Sơn ra.
Quà của mẹ Khúc là ghim cài áo vest, nên ông sẽ tặng một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền mảnh này có kiểu dáng khá đơn giản, nó là một chuỗi những viên kim cương nhỏ tinh xảo nối nhau và uốn nhẹ như thân rắn.
Đeo cẩn thận lên xong, ba Khúc lùi về sau một bước rồi ngắm nghía Khúc Úc Sơn, đoạn gật gù hài lòng, “Xong rồi, đi thôi.”
———
Khách mời đã đến gần hết và đang tề tựu dưới hội trường, Tạ Tử An lẫn trong đám đông lia mắt láo liên tìm kiếm xung quanh, vừa thấy một bóng người nào đó thì bèn nhếch môi.
Shibasaki đã nhờ gã tìm cách đưa vào hội trường, nhưng tiệc này phải có thiệp mời ghi tên mới có thể vào, huống chi Khúc Úc Sơn cũng đếch muốn gặp Shibasaki, vậy nên gã chỉ còn cách là bảo Shibasaki giả làm nhân viên phục vụ.
Phục vụ đều phải đeo mặt nạ, như vậy sẽ không dễ dàng bị Khúc Úc Sơn phát hiện.
Chỉ tiếc là quý ngài Shibasaki này làm phục vụ chả có tâm với nghề gì, không bưng rượu, cũng không để ý khách khứa, mà chỉ nhìn chăm chăm Khúc Úc Sơn đang đứng trên sân khấu.
Tạ Tử An cũng nhìn theo trên sân khấu, lúc này Khúc Úc Sơn đang đứng phát biểu mấy câu xã giao.
Hôm nay Khúc Úc Sơn mặc một bộ vest màu xám xanh, màu xanh thẫm càng làm tôn lên làn da trắng sáng của hắn, ánh đèn trên cao hắt xuống, tựa một núi tuyết đang đứng đó.
Ngoại trừ làn da trắng thì dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đi nữa cũng sẽ không thể soi được ra khuyết điểm gì trên người Khúc Úc Sơn. Dòng máu lai đã cho hắn một khung xương mày sâu hơn người thường, còn đôi mắt dưới hàng mi dài tựa hồ Ladoga sâu thẳm và đa tình.
Tiếc thay, gắn liền với một cái xác tốt như thế lại là đôi mắt mù và bộ não không được thông minh cho lắm.
Tạ Tử An nhấp một ngụm rượu, chả hiểu sao ngày xưa gã lại nghĩ rằng Khúc Úc Sơn sẽ là đối thủ của mình được nhỉ?
Càng tiếp xúc, gã lại càng thấy tên đó vừa ngáo ngơ, lại còn dễ lừa.
Khúc Úc Sơn đương nhiên không biết Tạ Tử An đang nghĩ gì, hắn phát biểu mấy câu khách sáo xong thì cầm con dao được thắt nơ lên cắt tượng trưng cái bánh mười hai tầng, sau đó nâng chai Champagne lên bắt đầu rót xuống tháp rượu.
Với một cú lật cổ tay, dòng rượu đỏ thẫm tựa dải ngân hà nhẹ nhàng đổ xuống những ly thủy tinh xếp thành kim tự tháp mười hai tầng.
Rót xong, hắn đưa chai Champagne rỗng cho phục vụ bên cạnh, sau đó giơ ly rượu trên đỉnh kim tự tháp lên mời toàn bộ khách trong hội trường rồi nhấp trước một ngụm.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi, và tôi xin được chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm tuyệt vời.” Khúc Úc Sơn nói bằng tiếng Trung, rồi lại đổi sang tiếng Anh và tiếng Nga nói lại một lần.
Nói xong là hắn muốn lên lầu lắm rồi ấy, nhưng thân là nhân vật chính của bữa tiệc thì há có thể được buông tha dễ dàng như vậy? Người đầu tiên không buông tha cho hắn chính là ba hắn, sống chết bắt hắn phải ăn bánh ngọt.
“Ăn hết miếng này đi, tối nay mày toàn bụng rượu thôi, ăn chút cho đỡ đau bụng đi.” Ba Khúc đưa đĩa bánh cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn đành phải cầm lấy rồi ăn, trong lúc ăn cũng không ngừng có người tới bắt chuyện khiến hắn không tài nào thoát thân nổi, cứ thế, chẳng mấy chốc hắn đã ăn xong đĩa bánh ngọt.
Sau khi ăn bánh xong, hắn đành phải dùng chiêu “không gì thoải mái bằng ị đái kịp thời” để thoát xác, giả vờ đến WC, nhưng thật ra mới đi được nửa đường hắn đã vòng sang đường khác lên lầu rồi.
Hắn quay lại phòng Thôi Nịnh, đầu tiên quan sát trái phải cái đã, sau đó mới dùng thẻ phòng quẹt vào cửa.
Thôi Nịnh vẫn đang ngồi trên giường, hai tay bị trói bằng cà vạt.
Khúc Úc Sơn khóa cửa lại rồi mới đến bên giường. Đang định cởi trói cho Thôi NỊnh thì đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng ——
Nếu hắn không tháo cà vạt thì Thôi Nịnh có đánh hắn bằng niềm tin, chứ đừng nói đến phản công.
Vậy nên động tác duỗi tay cởi cà vạt của Khúc Úc Sơn loáng cái biến thành thắt cà vạt chặt hơn, buộc chắc cốp xong rồi, hắn mới lại lè nhè bảo: “Trói… anh sẽ không… chạy được.”
Không đợi Thôi Nịnh đáp lại, hắn đã đưa tay vuốt ve mặt đối phương, cố ý nhìn cậu bằng ánh mắt đê sa mê, “Anh Vọng Trác ơi, anh…”
Khúc Úc Sơn ép mình phải nhìn thẳng vào mắt Thôi Nịnh mà nói, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc thay đổi đột ngột trong đôi mắt ấy, hắn đã không khỏi dừng lại.
Mấy giây sau, hắn bèn đổi thành: “Anh Vọng Trác, sao anh lại không để ý đến em?” Thấy ánh mắt Thôi Nịnh càng lúc càng âm u, Khúc Úc Sơn lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa theo nguyên văn, hắn sấn người tới rồi hôn chụt một cái lên mặt Thôi Nịnh.
Đúng như dự đoán, Thôi Nịnh đã tránh được.
“Đừng hôn tôi!” Giọng nói như được rít ra từ kẽ răng.
Khúc Úc Sơn nghĩ đã đến lúc tung ra bước thứ hai rồi đây. Hắn làm ra vẻ đau khổ buồn bã mà rằng, “Anh ghét em, ghét em vậy ư… cho dù em sẵn lòng cho anh… Anh Vọng Trác, coi như thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của em đi, được không anh?”
Vừa dứt lời, hắn cũng trèo ngay lên giường và bắt đầu cởi quần.
Đây không phải là lần đầu tiên Khúc Úc Sơn ném mặt mũi mà làm ra chuyện xấu hổ, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn cởi quần và cầu xin được phịch. Dù chỉ là diễn thôi, cơ mà cái sự xấu hổ này nó vẫn khủng khiếp hơn trước nhiều lắm á.
Hai bàn tay cởi quần run lẩy bà lẩy bẩy, trông lại càng giống say.
Phải lâu ơi là lâu sau Khúc Úc Sơn mới kéo được cái khóa quần xuống, nhưng mà nguyên văn còn miêu tả hắn phải rơm rớm nước mắt nhìn Thôi Nịnh nữa cơ. Hắn nào có rặn nổi nước mắt, đành phải gắng sức không chớp mắt nhìn chằm chằm Thôi Nịnh.
Đợi đến khi mũi chua chua rồi, hắn mới tụt quần xuống rồi ngoảnh lại nhìn Thôi Nịnh.
“Anh Vọng Trác…”
Thôi Nịnh gắt gao nhìn hắn, chẳng rõ giận hay gì mà toàn thân cũng run rẩy.
Thấy vậy, Khúc Úc Sơn càng thêm quyết tâm, hắn cắn răng bú thuốc tăng lực rồi ném ra bom hạng nặng, “Xin anh, anh Vọng Trác, dù chỉ là một lần…”
Thôi Nịnh vẫn chẳng nói chẳng rằng như cũ, chỉ nhìn chằm chằm hắn không thôi. Khúc Úc Sơn mím môi, vờ bi thương ngoảnh đầu lại.
“Một lần thôi, cũng không được ư? Dù em cho anh làm… cũng không được sao?” Hắn thỏ thẻ, rồi vươn bàn tay run rẩy túm lấy quần mình.
Nhưng dị biến đã xảy ra.
Một bàn tay nóng bỏng chợt áp xuống, Khúc Úc Sơn còn chưa kịp phản ứng, vùng dưới thắt lưng hắn đã truyền đến một cơn đau nhói ——
Thôi Nịnh lại cắn hắn!
Nhận thức được điều gì đang gây ra cơn đau khiến Khúc Úc Sơn mặt đỏ như gấc chín, hắn muốn kéo quần lại nhưng Thôi Nịnh nào chịu, cậu túm lại quần hắn, kéo qua rồi đổi chỗ cắn thêm phát nữa.
Sống đến gần ba chục nồi bánh chưng rồi mà Khúc Úc Sơn cũng chưa từng gặp cái khổ nào nó như cái khổ này. Thôi Nịnh cắn cũng có nhẹ méo đâu, răng thì nhọn như nanh dã thú ấy, cắn xong còn nhay nhay khiến hắn đau thấy bà cố luôn.
Còn vừa đau vừa ngượng nó mới thốn chứ.
Khúc Úc Sơn càng thêm hốt hoảng muốn túm lại quần, vừa mới mạnh tay hơn chút thì chợt nghe thấy tiếng như tiếng vải rách, động tác tay của hắn tức thì dừng hình.
Bộ vest hắn đang mặc là được làm từ lụa satan, là loại rất dễ bị rách.
Trong lúc hắn sững lại, Thôi Nịnh lại cắn thêm phát nữa.
Lần này cắn xong, Thôi Nịnh còn khuyến mãi thêm phát liếm, sau còn lật người Khúc Úc Sơn lại, cúi người xuống, giọng nói và ánh mắt vô cùng bất nhất.
Đôi mắt đầy mây mù u ám, song giọng điệu lại mềm mại dẻo quánh, tựa đang nũng nịu, “Khúc tiên sinh nhìn kỹ xem, em là ai?”
Do vừa đau vừa ngượng, hai má Khúc Úc Sơn vốn chỉ như rặng mây hồng bị nhuốm nắng chiều, giờ thì đến cả đôi mắt thâm thúy của hắn cũng đã sóng sánh ánh nước, đuôi mắt cũng ưng ửng đỏ.
Phải chống chọi với ánh mắt âm u của Thôi Nịnh khiến Khúc Úc Sơn không dám gọi tên Chu Vọng Trác nữa, mà lại vờ như ‘bất ngờ chưa, anh mày mới tỉnh rượu nè’, “Ủa sao lại là cậu?”
“Đúng, là em, Khúc tiên sinh thất vọng sao? Hắn là thất vọng lắm nhỉ, xin lỗi, em không nên khiến cho Khúc tiên sinh phải thất vọng.” Càng nói, Thôi Nịnh lại càng tiến sát vào Khúc Úc Sơn, “Nên là Khúc tiên sinh à, anh có cần em giúp anh gọi điện cho anh Chu kia không? Bảo anh ta tới đây?”
Khúc Úc Sơn bỗng phát hiện ra Thôi Nịnh thế mà lại đang cầm di động của hắn.
Di động của hắn rơi vào tay của Thôi Nịnh từ lúc nào vậy hả?!
“Có cần em gọi điện thoại cho anh Chu không?” Thôi Nịnh hỏi lại.
Khúc Úc Sơn lắc đầu như trống bỏi.
Sao hắn có thể để Chu Vọng Trác chứng kiến cảnh này được chứ!
Thôi Nịnh cũng chẳng đặt di động xuống sau khi nghe được câu trả lời, mà lại bảo hắn rằng: “Nhưng em thì buồn lắm, Khúc tiên sinh ấy vậy mà lại coi em thành người khác, vì thế Khúc tiên sinh hẳn nên nghĩ cách để dỗ em vui vẻ chứ nhỉ, có đúng không nào?”
“Không, sai bét, tôi là kim chủ đấy nhé.” Khúc Úc Sơn muốn giật lấy điện thoại, nhưng thắt lưng hắn bỗng bị nhéo một cái, hắn ngượng quắn cả mông, cuống cuồng lấy tay che lại, “Đừng nhéo…”
Đúng lúc này, cửa ngoài đột nhiên bị gõ.
Khúc Úc Sơn tức thì nhìn ra cửa, còn Thôi Nịnh lại như chẳng nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn mãi thôi.
Khúc Úc Sơn cuống cuồng đẩy Thôi Nịnh ra, song Thôi Nịnh vẫn cứ túm chặt quần hắn, mà hắn thì lại sợ cứ giằng co thế này thì quần kiếc là cũng toang thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
“Có người đến kìa! Cậu thả tôi ra trước đã, ngoan nào.” Hắn hạ giọng thật thấp để thuyết phục Thôi Nịnh buông tay trước.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, thậm chí còn có cả tiếng mở khóa, nhưng Thôi Nịnh vẫn cứ như lão tăng ngồi thiền, có vẻ chẳng hề quan tâm đến việc có bị người khác nhìn thấy hay không.
Nhưng Khúc Úc Sơn thì sao mà thế được, nay là tiệc sinh nhật của hắn và toàn bộ hội trường đều biết mặt hắn. Nếu để người khác thấy cảnh hắn nude nửa thân dưới và bị đàn ông đè trên giường thì sao mà sống nổi đây nữa hả trời!
Hết cách, Khúc Úc Sơn đành phải chào thua: “Cậu muốn sao mới vui?”
Bấy giờ Thôi Nịnh mới có phản ứng, cậu ghé sát vào tai Khúc Úc Sơn rồi thì thầm một câu.
Nghe xong Khúc Úc Sơn liền từ chối cái rụp, “Không được!”
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngừng, song nó cũng chẳng khiến Khúc Úc Sơn thở phào nhẹ nhõm, bởi chỉ một thoáng sau, hắn đã nghe thấy tiếng cắm thẻ mở cửa phòng.
Nhân viên khách sạn có thẻ phòng dự phòng.
Dưới tình thế cấp bách, Khúc Úc Sơn chỉ đành phải đồng ý với Thôi Nịnh, “Về nhà sẽ giúp cậu, tôi hứa!”
“Em sao chờ được đến về nhà, anh nhìn nè.” Thôi Nịnh khẽ khàng nói, rõ ràng là tình huống cực kỳ cấp bách, nhưng cậu lại tỏ vẻ hờ hững thôi rồi, giọng điệu cũng có phần lười biếng, lại còn có thời gian mà vươn ngón tay vuốt ve vành tai Khúc Úc Sơn nữa chứ.
Khúc Úc Sơn nghe theo lời của Thôi Nịnh mà nhìn xuống, ối giời, gồ lên một khối, ngay sau đó hắn chỉ có thể đáp ứng chứ biết sao. Đáp ứng xong Thôi Nịnh mới chịu buông tay. Khúc Úc Sơn lanh lẹ kéo quần lên, cũng chẳng kịp sửa sang mà bước một bước lớn xuống giường.
Đợi hắn lao ra được ra đến nơi, cánh cửa cũng đồng thời bật ra.
Do bị khóa trái nên phải cà thẻ mấy lần mới có thể mở được, thành ra đã cho Khúc Úc Sơn thêm chút thời gian.
Người xông vào là quản lý khách sạn, thấy bên trong có người, lại chính là Khúc Úc Sơn, quản lý lập tức hoảng sợ xin lỗi rối rít, “Xin lỗi anh Khúc, vừa rồi có người báo phòng này vô tình bị khóa trái trong khi không có ai ở trong nên tôi mới đến mở cửa, không ngờ…”
“Không sao, tôi vừa ngủ bên trong nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.” Khúc Úc Sơn không quen quản lý này, nhưng hắn nhìn thấy bảng tên trên ngực đối phương, liếc nhanh một cái, đồng thời biên soạn ra một cái cớ để kéo đối phương ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài nói tiếp nhé quản lý Hứa, phòng này bí quá, tôi muốn bàn với anh chút chuyện về bữa tiệc tối nay.”
“Vâng ạ.” Quản lý quay người bước ra.
Khúc Úc Sơn cũng theo ra ngoài, còn đóng cả cửa lại, bỗng thấy ánh mắt quản lý nhìn mình có vẻ sai sai, hắn bèn giải thích: “Tối nay tôi uống hơi nhiều nên lát chắc sẽ phải vào nghỉ ngơi thêm. Tôi không muốn bị người khác chiếm mất căn phòng này.”
“À vâng ạ, tôi hiểu thưa ngài.” Quản lý đưa thẻ phòng dự phòng cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn nhét thẻ dự phòng vào túi áo, sau đó tiện mồm khen mấy câu rằng bữa tiệc được chuẩn bị khá ổn áp này nọ, ba luyên thuyên một hồi rồi đuổi quản lý đi.
Sau khi quản lý đi, Khúc Úc Sơn cũng không dám quay lại phòng nữa, ban nãy hứa với Thôi Nịnh chỉ là kế sách thoát thân nhất thời thôi. Còn lúc này hắn sẽ cần phải sang phòng trống bên cạnh để sửa sang áo quần trước, sau đó sẽ xuống lầu với ba hắn. Còn Thôi Nịnh thì chắc không thể rời khỏi phòng ngay với tình trạng đó được rồi.
Nhưng hắn vẫn khá sợ bị Thôi Nịnh đuổi giết tới, vào phòng trống bên cạnh xong hắn còn cố ý khóa cửa phòng lại, còn khóa cả cửa WC. Chuẩn bị xong xuôi bấy giờ mới tụt quần xuống, tiện thể soi gương xem vết cắn có bị trầy da không.
Tác giả :
Đông Thi Nương