Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 54: Đỏ mặt
Lúc vào WC thì nhớ đường, cơ mà giải quyết xong nỗi buồn thì Khúc Úc Sơn quên mợ nó đường về rồi. Để tạo hiệu ứng paylak thì quán bar chỉ mở rất ít đèn và mở thêm đèn nhấp nháy, khiến cho việc phân biệt phương hướng lại càng khó khăn hơn.
Hắn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng chọn một con đường trông có vẻ đúng nhất.
———–
“Sao nay mày lạ thế, lại chui vô đây ngồi thế này.” Người vừa nói tên là Tiểu Cốc, cũng là nhân viên phục quán bar, cậu ta vào phòng nghỉ uống nước thì bỗng thấy Thôi Nịnh cũng đang ngồi nghỉ trong này.
Cậu ta nói kỳ lạ là do thường ngày Thôi Nịnh chính là cái kiểu làm việc như điên. Mà bây giờ lại đang là thời điểm hoạt động tốt nhất của quán bar, tiền lương của họ gắn liền với hiệu suất làm việc, nói một cách đơn giản là phục vụ nào mồi cho khách order rượu càng nhiều càng đắt thì đêm nay phục vụ đó vớ bẫm.
Trước đây Thôi Nịnh hầu như là không ngơi nghỉ chút nào, có khi còn không ăn tối. Tiểu Cốc luôn cảm thấy Thôi Nịnh thành Thánh cmnl rồi, nào giống người bình thường nữa, nhưng thật không ngờ lại có thể được chứng kiến khoảnh khắc cậu ngồi nghỉ ngơi thế này.
Thôi Nịnh nghe xong cũng không ngẩng đầu, cậu đang ngồi trên ghế đẩu thấp, ánh đèn sợi đốt nhàn nhạt trên đầu rọi xuống khiến tay cậu có phần trắng xanh.
“Ừ.” Cậu đáp lại bằng một từ đơn giản.
Tiểu Cốc lắc đầu, cậu ta không bắt được sóng não của Thôi Nịnh, tốt nhất là uống xong nước rồi ra ngoài kiếm tiền cho được việc. Nhưng trước khi ra ngoài, cậu ta vẫn tò mò hỏi: “Ê, anh khách vừa bảo mày order là ai thế?”
Lúc đồng nghiệp gọi Thôi Nịnh ra order thì cậu ta cũng đang gần đó. Quán bar người đông, trai xinh gái đẹp không thiếu, có điều người khiến cậu ta ấn tượng thì chỉ đểm trên đầu ngón tay, trong đó một người là Thôi Nịnh, một người chính là khách hàng yêu cầu Thôi Nịnh order đồ uống.
Vị khách đó trông rất sang xịn mịn, lúc ấy Tiểu Cốc còn ghen tị với vận may của Thôi Nịnh, đoán chắc rằng tối nay cậu sẽ kiếm được vố lớn tiền hoa hồng, chỉ có điều không ngờ Thôi Nịnh còn chả thèm chào hỏi một câu liền ngoảnh đít đi thẳng.
Cậu ta hơi tò mò, trước nay nào có thấy Thôi Nịnh từ chối khách bất lịch sự như vậy, thậm chí còn không nói một lời đã đi.
Câu hỏi của Tiểu Cốc không được giải đáp, Tiểu Cốc đành phải bỏ cuộc và mở cửa rời đi. Cậu ta vừa chỉnh nơ cổ, vừa ngáp một cái thật to, ngáp mới được nửa, đối mắt đã đối diện với một khuôn mặt ——
Chính là vị khách mà cậu ta vừa nhắc dứt mồm.
Tiểu Cốc lúc rảnh háng cũng có xem mấy phim thần tượng mộng mơ tuổi thíu nữ, cậu ta nhớ lại phản ứng kỳ quái của Thôi Nịnh hôm nay, rồi lại thấy Khúc Úc Sơn mới tới lần đầu mà đã chỉ đích danh Thôi Nịnh, bấy giờ cậu ta đã tự bổ não ra được một đống thứ.
Thấy Khúc Úc Sơn đang lững thững đi đến đây, cậu ta bèn nhéo nhéo ra một nụ cười rồi tiến lên đón: “Quý khách đi nhầm rồi đúng không ạ? Đây là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên chúng em, để em đưa ngài về chỗ nhé.”
Khu nghỉ ngơi nhân viên?
Đầu có rượu vào của Khúc Úc Sơn chộp được thông tin quan trọng, Thôi Nịnh chính là nhân viên ở đây, vậy nên hắn lắc đầu bảo, “Không nhầm đâu, tôi đang tìm Thôi Nịnh.”
“Thôi Nịnh ạ? Thôi Nịnh không có ở đây đâu ạ, hay để em đưa ngài về chỗ cũ nhé.” Tiểu Cốc muốn kéo cánh tay Khúc Úc Sơn, nhưng còn chưa kịp chạm, một chiếc ví đã đột ngột xuất hiện trước mặt cậu ta.
“Tôi tìm Thôi Nịnh.” Khúc Úc Sơn lặp lại lần nữa.
Tiểu Cốc ghim ánh mắt vào cái ví tiền trước mặt, không khỏi liếm liếm môi dưới, cậu ta đang đấu tranh rất dữ dội, lúc sau vẫn là do dự nói: “Chuyện này không ổn lắm đâu ạ, thưa quý khách, quán chúng em là nơi làm ăn đàng hoàng, không phải… ngài dùng tiền là có thể… ài, em không thể…”
Khúc Úc Sơn suy tư một chốc rồi mở ví lấy hết đống tiền mặt trong đó ra, phải đến một chồng dày cộp, sau đấy đưa tất cả cho Tiểu Cốc.
Tiểu Cốc nuốt nước miếng cái ực, hai giây sau, dứt khoát nhận lấy, chốt kèo, “Cậu ấy đang nghỉ trong phòng, để em đưa ngài tới ạ.”
Cậu ta không sợ Khúc Úc Sơn sẽ giở trò vì trong phòng có chuông báo động. Trước kia đã từng có trường hợp khách cưỡng bức phục vụ sau khi uống rượu, sau lần đó, chủ quán bar đã cho lắp chuông báo động ở một số nơi mà chỉ có nhân viên mới biết.
Ngoài ra, mỗi nhân viên của quán bar sẽ đều được trang bị một bộ đàm. Nếu Thôi Nịnh gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần hét vào bộ đàm một tiếng là sẽ có người tới cứu ngay.
Tiểu Cốc tiền trao cháo múc, dẫn Khúc Úc Sơn vào phòng chờ với tâm lý không chút gánh nặng, đến nơi còn thân thiết khuyến mãi thêm câu: “Chỉ có mỗi Thôi Nịnh bên trong thôi thưa ngài.”
Nói xong cậu ta bèn chuồn luôn, để lại Khúc Úc Sơn mặt đối mặt với cánh cửa đóng chặt.
Khúc Úc Sơn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng chờ hẳn một phút, sau đó, cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong. Chợt bắt gặp Khúc Úc Sơn, cảm xúc trong mắt Thôi Nịnh thoáng thay đổi, chốc sau, cậu liền đi vòng qua người đối phương, nhưng đã bị một cánh tay chặn lại.
“Thôi Nịnh?” Giọng điệu khi say của Khúc Úc Sơn có phần mơ hồ.
Thôi Nịnh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chặn cửa, môi mỏng mím nhẹ, rồi hé ra. Cậu muốn kéo cánh tay đó ra, nhưng sức của Khúc Úc Sơn khi say lại cứ như Popeye ăn rau chân vịt vậy.
Kéo mãi không được, Thôi Nịnh đành dừng lại, cụp mắt xuống, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, “Vui không?”
“Hả?” Khúc Úc Sơn ngớ người.
“Tôi bảo là anh thấy trò này vui lắm đúng không? Làm đi làm lại.” Giọng Thôi Nịnh như thể được phun ra từ kẽ răng.
Khúc Úc Sơn đã tiêu hóa được câu nói của Thôi Nịnh, “Tôi không…” Nói được nửa liền biến thành tiếng Nga. Mỗi khi bết rượu là hệ thống ngôn ngữ của hắn sẽ đánh nhau và tiếng Nga sẽ thắng, nhưng mà hắn lại chẳng hề nhận ra chút nào.
Hắn giải thích với Thôi Nịnh là hắn không phải chơi đùa cậu, là do cốt truyện ép hắn phải làm, rồi là hắn cũng có muốn đi cốt truyện tí nào đâu, nhưng hắn lại càng không muốn bị tác giả trừng phạt.
Khúc Úc Sơn ỉ ôi thủ thỉ dài thòng lòng một đoạn dài, lúc nói đến bị phạt còn thấy cực kỳ tủi thân, Thôi Nịnh nửa chữ cũng không hiểu hắn đang nói gì, chỉ chú ý đến giọng điệu của hắn.
Bất giác, cậu đã khóa chặt ánh mắt vào Khúc Úc Sơn, ngó đăm đăm vào đôi môi đang không ngừng khép mở.
Một lát sau, Thôi Nịnh rời tầm mắt, cậu nghiêm mặt muốn đi ra ngoài, song lại bị hắn kéo cánh tay. Mới tâm sự được nửa mà người đã định đi mất, Khúc Úc Sơn hoảng quá bèn níu tay đối phương, đồng thời tiếp tục phun tiếng Nga, “Tôi còn chưa nói xong mà, tôi muốn nói với cậu…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ấn mạnh vào cửa.
Không biết cậu trai trẻ lấy sức lực từ đâu mà đẩn một cái đã khóa cứng được Khúc Úc Sơn giữa cánh cửa và cánh tay của mình, đôi mắt đen láy của cậu ẩn giấu một mạch nước ngầm mãnh liệt, “Tôi đã bảo anh đừng có tới trêu chọc tôi nữa, anh nghe không hiểu sao?”
Khúc Úc Sơn biết người trước mặt là Thôi Nịnh và cũng thấy được là cậu đang tức giận, hắn nghĩ một chút rồi cũng không đẩy ra. Hắn vẫn nhớ Thôi Nịnh là đang giận hắn.
“Đừng giận mà.” Khúc Úc Sơn nói bằng tiếng Nga đầu tiên, sau liền đổi thành tiếng Trung.
Thôi Nịnh bật cười, một tiếng cười hoang đường, và cũng là một tiếng cười chế giễu. Cậu từ từ thả Khúc Úc Sơn xuống, muốn lần thứ ba rời khỏi nơi này, nhưng lần này cậu đã dừng bước trước.
Bởi vì Khúc Úc Sơn nói rằng: “Thôi Nịnh, chúng ta đã ký hợp đồng, và thời gian hợp đồng còn chưa kết thúc.”
Những lời này chính là ném một tảng đá vào trong lòng Thôi Nịnh, đáy lòng vốn là chảo dầu đang sôi, phút chốc nổ tung.
Thôi Nịnh nhìn chằm chằm sàn nhà một hồi, lông mi dài khẽ động, sau đó quay đầu nhìn Khúc Úc Sơn. Mấy giây sau, cậu bước tới gần Khúc Úc Sơn, khoảng cách quá gần, hơi thở tựa như cũng hòa chung một chỗ.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt này, gương mặt đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu. Cậu muốn rời xa Khúc Úc Sơn, nhưng chính Khúc Úc Sơn lại không muốn tha cho cậu.
Cậu thật đê hèn và đáng khinh khi khát vọng một thứ không thuộc về mình, nhưng chính Khúc Úc Sơn lại đến trêu chọc cậu.
Hôm ở sân bay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gã được gọi là “Anh Vọng Trác”, chỉ mới nhìn thoáng qua, cậu đã thấy ngay được khoảng cách giữa cậu và đối phương.
Rõ ràng là tướng mạo giống nhau đến thế, nhưng người kia là đám mây trên trời, còn cậu sinh ra đã là bùn, thứ bùn bẩn thỉu bị người ta giẫm nát dưới chân.
Số phận chưa từng ban phát cho cậu bất cứ thứ gì cả, ngay cả khi cậu tưởng rằng Khúc Úc Sơn chính là tia sáng duy nhất trong cõi đời tăm tối của cậu, thì số phận đã giáng cho cậu một cái tát thật đau.
Đó là ánh sáng của mây trời, ánh sáng len lỏi qua mây rồi chiếu xuống bùn lầy, khiến bùn lầy tưởng rằng đó là báu vật trời cao ban tặng.
Thật nực cười biết bao.
Nhưng Thôi Nịnh không cam lòng.
Đời cậu đã nát, vậy thì người hãy cùng cậu nát đi, cậu đã cho Khúc Úc Sơn cơ hội, nhưng đối phương lại cứ nhất quyết phải đến tìm loại bùn nát là cậu, vậy thì cậu chỉ có thể kéo Khúc Úc Sơn xuống đầm lầy với mình mà thôi.
Đột nhiên, Thôi Nịnh cảm thấy trán mình bị thứ gì đó ấm áp chạm vào.
Thứ đó thật mềm mại, tựa như còn mang theo hương thơm.
“Trả lại cho cậu.” Khúc Úc Sơn thì thầm bằng tiếng Nga, kế tiếp nở một nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn của ma men.
Nhân vật chính công hôn trán hắn, vậy thì để hắn trả lại cho nhân vật chính thụ vậy.
Thôi Nịnh ngây người chớp mắt, sau đó, cậu đỏ mặt.
Hắn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng chọn một con đường trông có vẻ đúng nhất.
———–
“Sao nay mày lạ thế, lại chui vô đây ngồi thế này.” Người vừa nói tên là Tiểu Cốc, cũng là nhân viên phục quán bar, cậu ta vào phòng nghỉ uống nước thì bỗng thấy Thôi Nịnh cũng đang ngồi nghỉ trong này.
Cậu ta nói kỳ lạ là do thường ngày Thôi Nịnh chính là cái kiểu làm việc như điên. Mà bây giờ lại đang là thời điểm hoạt động tốt nhất của quán bar, tiền lương của họ gắn liền với hiệu suất làm việc, nói một cách đơn giản là phục vụ nào mồi cho khách order rượu càng nhiều càng đắt thì đêm nay phục vụ đó vớ bẫm.
Trước đây Thôi Nịnh hầu như là không ngơi nghỉ chút nào, có khi còn không ăn tối. Tiểu Cốc luôn cảm thấy Thôi Nịnh thành Thánh cmnl rồi, nào giống người bình thường nữa, nhưng thật không ngờ lại có thể được chứng kiến khoảnh khắc cậu ngồi nghỉ ngơi thế này.
Thôi Nịnh nghe xong cũng không ngẩng đầu, cậu đang ngồi trên ghế đẩu thấp, ánh đèn sợi đốt nhàn nhạt trên đầu rọi xuống khiến tay cậu có phần trắng xanh.
“Ừ.” Cậu đáp lại bằng một từ đơn giản.
Tiểu Cốc lắc đầu, cậu ta không bắt được sóng não của Thôi Nịnh, tốt nhất là uống xong nước rồi ra ngoài kiếm tiền cho được việc. Nhưng trước khi ra ngoài, cậu ta vẫn tò mò hỏi: “Ê, anh khách vừa bảo mày order là ai thế?”
Lúc đồng nghiệp gọi Thôi Nịnh ra order thì cậu ta cũng đang gần đó. Quán bar người đông, trai xinh gái đẹp không thiếu, có điều người khiến cậu ta ấn tượng thì chỉ đểm trên đầu ngón tay, trong đó một người là Thôi Nịnh, một người chính là khách hàng yêu cầu Thôi Nịnh order đồ uống.
Vị khách đó trông rất sang xịn mịn, lúc ấy Tiểu Cốc còn ghen tị với vận may của Thôi Nịnh, đoán chắc rằng tối nay cậu sẽ kiếm được vố lớn tiền hoa hồng, chỉ có điều không ngờ Thôi Nịnh còn chả thèm chào hỏi một câu liền ngoảnh đít đi thẳng.
Cậu ta hơi tò mò, trước nay nào có thấy Thôi Nịnh từ chối khách bất lịch sự như vậy, thậm chí còn không nói một lời đã đi.
Câu hỏi của Tiểu Cốc không được giải đáp, Tiểu Cốc đành phải bỏ cuộc và mở cửa rời đi. Cậu ta vừa chỉnh nơ cổ, vừa ngáp một cái thật to, ngáp mới được nửa, đối mắt đã đối diện với một khuôn mặt ——
Chính là vị khách mà cậu ta vừa nhắc dứt mồm.
Tiểu Cốc lúc rảnh háng cũng có xem mấy phim thần tượng mộng mơ tuổi thíu nữ, cậu ta nhớ lại phản ứng kỳ quái của Thôi Nịnh hôm nay, rồi lại thấy Khúc Úc Sơn mới tới lần đầu mà đã chỉ đích danh Thôi Nịnh, bấy giờ cậu ta đã tự bổ não ra được một đống thứ.
Thấy Khúc Úc Sơn đang lững thững đi đến đây, cậu ta bèn nhéo nhéo ra một nụ cười rồi tiến lên đón: “Quý khách đi nhầm rồi đúng không ạ? Đây là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên chúng em, để em đưa ngài về chỗ nhé.”
Khu nghỉ ngơi nhân viên?
Đầu có rượu vào của Khúc Úc Sơn chộp được thông tin quan trọng, Thôi Nịnh chính là nhân viên ở đây, vậy nên hắn lắc đầu bảo, “Không nhầm đâu, tôi đang tìm Thôi Nịnh.”
“Thôi Nịnh ạ? Thôi Nịnh không có ở đây đâu ạ, hay để em đưa ngài về chỗ cũ nhé.” Tiểu Cốc muốn kéo cánh tay Khúc Úc Sơn, nhưng còn chưa kịp chạm, một chiếc ví đã đột ngột xuất hiện trước mặt cậu ta.
“Tôi tìm Thôi Nịnh.” Khúc Úc Sơn lặp lại lần nữa.
Tiểu Cốc ghim ánh mắt vào cái ví tiền trước mặt, không khỏi liếm liếm môi dưới, cậu ta đang đấu tranh rất dữ dội, lúc sau vẫn là do dự nói: “Chuyện này không ổn lắm đâu ạ, thưa quý khách, quán chúng em là nơi làm ăn đàng hoàng, không phải… ngài dùng tiền là có thể… ài, em không thể…”
Khúc Úc Sơn suy tư một chốc rồi mở ví lấy hết đống tiền mặt trong đó ra, phải đến một chồng dày cộp, sau đấy đưa tất cả cho Tiểu Cốc.
Tiểu Cốc nuốt nước miếng cái ực, hai giây sau, dứt khoát nhận lấy, chốt kèo, “Cậu ấy đang nghỉ trong phòng, để em đưa ngài tới ạ.”
Cậu ta không sợ Khúc Úc Sơn sẽ giở trò vì trong phòng có chuông báo động. Trước kia đã từng có trường hợp khách cưỡng bức phục vụ sau khi uống rượu, sau lần đó, chủ quán bar đã cho lắp chuông báo động ở một số nơi mà chỉ có nhân viên mới biết.
Ngoài ra, mỗi nhân viên của quán bar sẽ đều được trang bị một bộ đàm. Nếu Thôi Nịnh gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần hét vào bộ đàm một tiếng là sẽ có người tới cứu ngay.
Tiểu Cốc tiền trao cháo múc, dẫn Khúc Úc Sơn vào phòng chờ với tâm lý không chút gánh nặng, đến nơi còn thân thiết khuyến mãi thêm câu: “Chỉ có mỗi Thôi Nịnh bên trong thôi thưa ngài.”
Nói xong cậu ta bèn chuồn luôn, để lại Khúc Úc Sơn mặt đối mặt với cánh cửa đóng chặt.
Khúc Úc Sơn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng chờ hẳn một phút, sau đó, cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong. Chợt bắt gặp Khúc Úc Sơn, cảm xúc trong mắt Thôi Nịnh thoáng thay đổi, chốc sau, cậu liền đi vòng qua người đối phương, nhưng đã bị một cánh tay chặn lại.
“Thôi Nịnh?” Giọng điệu khi say của Khúc Úc Sơn có phần mơ hồ.
Thôi Nịnh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chặn cửa, môi mỏng mím nhẹ, rồi hé ra. Cậu muốn kéo cánh tay đó ra, nhưng sức của Khúc Úc Sơn khi say lại cứ như Popeye ăn rau chân vịt vậy.
Kéo mãi không được, Thôi Nịnh đành dừng lại, cụp mắt xuống, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, “Vui không?”
“Hả?” Khúc Úc Sơn ngớ người.
“Tôi bảo là anh thấy trò này vui lắm đúng không? Làm đi làm lại.” Giọng Thôi Nịnh như thể được phun ra từ kẽ răng.
Khúc Úc Sơn đã tiêu hóa được câu nói của Thôi Nịnh, “Tôi không…” Nói được nửa liền biến thành tiếng Nga. Mỗi khi bết rượu là hệ thống ngôn ngữ của hắn sẽ đánh nhau và tiếng Nga sẽ thắng, nhưng mà hắn lại chẳng hề nhận ra chút nào.
Hắn giải thích với Thôi Nịnh là hắn không phải chơi đùa cậu, là do cốt truyện ép hắn phải làm, rồi là hắn cũng có muốn đi cốt truyện tí nào đâu, nhưng hắn lại càng không muốn bị tác giả trừng phạt.
Khúc Úc Sơn ỉ ôi thủ thỉ dài thòng lòng một đoạn dài, lúc nói đến bị phạt còn thấy cực kỳ tủi thân, Thôi Nịnh nửa chữ cũng không hiểu hắn đang nói gì, chỉ chú ý đến giọng điệu của hắn.
Bất giác, cậu đã khóa chặt ánh mắt vào Khúc Úc Sơn, ngó đăm đăm vào đôi môi đang không ngừng khép mở.
Một lát sau, Thôi Nịnh rời tầm mắt, cậu nghiêm mặt muốn đi ra ngoài, song lại bị hắn kéo cánh tay. Mới tâm sự được nửa mà người đã định đi mất, Khúc Úc Sơn hoảng quá bèn níu tay đối phương, đồng thời tiếp tục phun tiếng Nga, “Tôi còn chưa nói xong mà, tôi muốn nói với cậu…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ấn mạnh vào cửa.
Không biết cậu trai trẻ lấy sức lực từ đâu mà đẩn một cái đã khóa cứng được Khúc Úc Sơn giữa cánh cửa và cánh tay của mình, đôi mắt đen láy của cậu ẩn giấu một mạch nước ngầm mãnh liệt, “Tôi đã bảo anh đừng có tới trêu chọc tôi nữa, anh nghe không hiểu sao?”
Khúc Úc Sơn biết người trước mặt là Thôi Nịnh và cũng thấy được là cậu đang tức giận, hắn nghĩ một chút rồi cũng không đẩy ra. Hắn vẫn nhớ Thôi Nịnh là đang giận hắn.
“Đừng giận mà.” Khúc Úc Sơn nói bằng tiếng Nga đầu tiên, sau liền đổi thành tiếng Trung.
Thôi Nịnh bật cười, một tiếng cười hoang đường, và cũng là một tiếng cười chế giễu. Cậu từ từ thả Khúc Úc Sơn xuống, muốn lần thứ ba rời khỏi nơi này, nhưng lần này cậu đã dừng bước trước.
Bởi vì Khúc Úc Sơn nói rằng: “Thôi Nịnh, chúng ta đã ký hợp đồng, và thời gian hợp đồng còn chưa kết thúc.”
Những lời này chính là ném một tảng đá vào trong lòng Thôi Nịnh, đáy lòng vốn là chảo dầu đang sôi, phút chốc nổ tung.
Thôi Nịnh nhìn chằm chằm sàn nhà một hồi, lông mi dài khẽ động, sau đó quay đầu nhìn Khúc Úc Sơn. Mấy giây sau, cậu bước tới gần Khúc Úc Sơn, khoảng cách quá gần, hơi thở tựa như cũng hòa chung một chỗ.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt này, gương mặt đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu. Cậu muốn rời xa Khúc Úc Sơn, nhưng chính Khúc Úc Sơn lại không muốn tha cho cậu.
Cậu thật đê hèn và đáng khinh khi khát vọng một thứ không thuộc về mình, nhưng chính Khúc Úc Sơn lại đến trêu chọc cậu.
Hôm ở sân bay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gã được gọi là “Anh Vọng Trác”, chỉ mới nhìn thoáng qua, cậu đã thấy ngay được khoảng cách giữa cậu và đối phương.
Rõ ràng là tướng mạo giống nhau đến thế, nhưng người kia là đám mây trên trời, còn cậu sinh ra đã là bùn, thứ bùn bẩn thỉu bị người ta giẫm nát dưới chân.
Số phận chưa từng ban phát cho cậu bất cứ thứ gì cả, ngay cả khi cậu tưởng rằng Khúc Úc Sơn chính là tia sáng duy nhất trong cõi đời tăm tối của cậu, thì số phận đã giáng cho cậu một cái tát thật đau.
Đó là ánh sáng của mây trời, ánh sáng len lỏi qua mây rồi chiếu xuống bùn lầy, khiến bùn lầy tưởng rằng đó là báu vật trời cao ban tặng.
Thật nực cười biết bao.
Nhưng Thôi Nịnh không cam lòng.
Đời cậu đã nát, vậy thì người hãy cùng cậu nát đi, cậu đã cho Khúc Úc Sơn cơ hội, nhưng đối phương lại cứ nhất quyết phải đến tìm loại bùn nát là cậu, vậy thì cậu chỉ có thể kéo Khúc Úc Sơn xuống đầm lầy với mình mà thôi.
Đột nhiên, Thôi Nịnh cảm thấy trán mình bị thứ gì đó ấm áp chạm vào.
Thứ đó thật mềm mại, tựa như còn mang theo hương thơm.
“Trả lại cho cậu.” Khúc Úc Sơn thì thầm bằng tiếng Nga, kế tiếp nở một nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn của ma men.
Nhân vật chính công hôn trán hắn, vậy thì để hắn trả lại cho nhân vật chính thụ vậy.
Thôi Nịnh ngây người chớp mắt, sau đó, cậu đỏ mặt.
Tác giả :
Đông Thi Nương