Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 38: Chanh nhỏ, em thích không?
Nghĩ tới một phát là Khúc Úc Sơn bắt chân vào làm luôn, hắn khoác lên mình dáng vẻ thấy chết không sờn mà bi tráng bước ra ngoài, nhưng khi dừng lại trước mặt Thôi Nịnh, hắn đã không khỏi dừng lại.
Thôi Nịnh đang ngồi bên giường, không giống Khúc Úc Sơn tây trang cà vạt, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương khói thoải mái, mái tóc rủ xuống và trông thật mềm mại dưới ánh đèn, khuôn mặt ngẩng lên thật tinh xảo và đẹp trai.
Không thể không nói, tướng mạo Thôi Nịnh quả thực rất có tính lừa người, chỉ cần cậu muốn là cậu có thể biến thành một người ngây thơ vô tội ngay, nhất là khi đối mặt với Khúc Úc Sơn – người tương tối trì độn về phương diện nào đó.
Một phần khiến Khúc Úc Sơn hết giận nhanh như vậy chính là nhờ vẻ ngây thơ vô tội mà Thôi Nịnh khoác lên, và chính sự ngây thơ này cũng khiến Khúc Úc Sơn rất do dự mỗi khi phải đi cốt truyện.
Hắn thực sự phải cởi quần Thôi Nịnh ra ư?
Mặc dầu Thôi Nịnh đã trưởng thành, cơ mà…
Không, không được nghĩ đông nghĩ tây nữa, vươn tay ra và cởi quần đi nào, go go, easy lắm Sơn ơi, cũng không cần phức tạp hóa mọi chuyện hay giải thích gì đâu, thiết lập của mày chính là gã công pháo hôi xấu xa dâm dê đê tiện mà Sơn.
“Khúc tiên sinh?” Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn vẫn đứng y nguyên trước mặt mình, tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng vẻ mặt lại không ngừng thay đổi, cậu không nhịn được gọi đối phương một câu.
Lời vừa dứt, Khúc Úc Sơn cũng đồng thời nhìn sang. Thôi Nịnh còn chưa kịp phân tích xem Khúc Úc Sơn đang nghĩ gì, thì một đôi bàn tay đã vươn tới người cậu.
Đôi bàn tay ấy đè lên vai và đẩy cậu ngã xuống giường.
Bỗng bị đè lên vai, Thôi Nịnh muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng chợt nhớ tới người đè cậu lại là Khúc Úc Sơn thì suy nghĩ lại xoay chuyển, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống theo lực đẩy của đối phương.
Mới vừa nằm xuống, Thôi Nịnh đã phát hiện ra bàn tay nơi bả vai cậu nhanh chóng thu lại, hai giây sau, đôi bàn tay ấy liền rơi xuống hông cậu. Thôi Nịnh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy “xoạt” một tiếng, nửa người dưới đã lạnh toát.
Căn phòng ngủ vốn đã yên tĩnh, nay lại càng trở nên yên tĩnh hơn.
Trái tim Thôi Nịnh đập thịch thịch thịch liên tọi, cậu không khỏi nín thở, hai tay bị trói cũng siết chặt thành nắm đấm.
Ở phía bên kia, Khúc Úc Sơn thấy mọi việc diễn ra quá ư là suôn sẻ như vầy thì cũng không khỏi sửng sốt, sau đó không nhịn được cảm thán một câu trong lòng ——
“Không hổ là nhân vật thụ chính, người đúng là mềm mại yếu ớt khẽ đẩy là ngã ngay.”
Trong lúc nhận xét, Khúc Úc Sơn cũng hơi liêng liếc thấy họa mi của Thôi Nịnh.
Này là hắn vô tình liếc thấy thôi, sau khi thấy rồi cũng không định nhìn thêm lần nữa, dù sao thì nhìn họa mi của người khác cũng không hay ho lắm, cơ mà có vẻ họa mi của Thôi Nịnh lại không nghĩ giống hắn.
Khúc Úc Sơn nhìn thấy chú họa mi ấy chậm rãi ngóc đầu và chào hỏi hắn, “…”
Thôi Nịnh cũng ý thức được, mặt xoạch một phát thành đỏ, cậu đang định mở miệng giải thích vài câu, nhưng lại bất chợt thấy Khúc Úc Sơn cầm lấy di động trên bàn đầu giường lên.
Một phỏng đoán nhanh chóng lan tràn khắp đầu Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn muốn chụp cậu?
Tâm trạng Thôi Nịnh bỗng trở nên vô cùng phức tạp, cậu biết rõ Khúc Úc Sơn có sở thích khá là dị ở một số phương diện, nhưng cậu không ngờ đối phương còn thích cả chụp ảnh lại làm tư liệu. Suy nghĩ một hồi, Thôi Nịnh vẫn cố vùng vẫy, “Khúc tiên sinh, đừng…”
Lời còn chưa kịp dứt, nhạc Chú Đại Bi đã đột ngột vang lên.
Thôi Nịnh: “?”
Khúc Úc Sơn chụm bàn tay vào rồi đặt lên ngực, bày ra dáng vẻ thanh tâm quả dục, “Chanh nhỏ, em thích không?”
Thôi Nịnh: “…”
Khúc Úc Sơn rất tự nhiên đọc lên những câu nguyên văn cực không đứng đắn bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, “Nếu thích thì đêm nay chúng mình cũng đừng dừng lại nhé? Suốt cả đêm, cho đến khi trời sáng, ngày mai cũng không cần thức dậy, em nhé?”
Thôi Nịnh: “……”
Cứ như vậy, bản nhạc Chú Đại Bi thanh lọc tâm hồn này đã bị Khúc Úc Sơn mở đi mở lại suốt cả đêm, hễ khi Thôi Nịnh buồn ngủ díp cả mắt, cậu sẽ ngay lập tức bị Khúc Úc Sơn cũng díp mắt lắm rồi gọi dậy. Đến nửa đêm, sợ Thôi Nịnh ngủ mất, Khúc Úc Sơn bèn túm cậu dậy rồi tra tấn bằng tiếng Anh.
Đến sáu giờ sáng, cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng không thể chịu được nữa, bất tri bất giác thiếp đi trên giường Thôi Nịnh, đợi đến khi hắn bị ép tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa.
Và vẫn là bị tiếng điện thoại ép thức.
Sở Lâm đợi Khúc Úc Sơn cả sáng cũng không thấy người đâu, đến trưa cũng vẫn mất hút nên cậu đành gọi cho Khúc Úc Sơn xem sao, song không ngờ trưa trầy trưa trật như vậy mà giọng ông chủ lại khàn đặc, hơn nữa còn nồng đậm hơi thở hệ buồn ngủ.
Sở Lâm chưa từng nghe thấy giọng điệu này của Khúc Úc Sơn bao giờ, y không khỏi ngẩn ra, còn chưa kịp nói tiếp thì đã lại nghe thấy một giọng nói khác ở đầu dây bên kia.
“Khúc tiên sinh, anh tỉnh rồi à?”
Giọng này nghe đỡ hơn giọng sếp một tí, tuy không khàn như sếp nhưng mà cũng khá là lạ.
Giờ này mà ông chủ còn chưa ngủ dậy?
Này không phải đang trên giường chứ? Hơn nữa còn có ‘người mà ai cũng biết là ai đấy’ nằm cạnh bên?
Sở Lâm lập tức nói: “Ông chủ, em xin lỗi, em không nên gọi điện thoại quấy rầy anh.”
Nói xong, nhanh gọn cúp máy luôn.
Mà ở bên kia, Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh đang ôm mình, đầu óc do thiếu ngủ còn đang trì độn, đôi mắt nhập nhèm chớp một cái, “Ừ.”
Thôi Nịnh thấy điện thoại đã cúp thì lại nằm xuống gối rồi ôm Khúc Úc Sơn như ôm gấu bông vào lòng, “Ngủ thêm một lát đi. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, nào ngủ dậy tôi sẽ nấu cơm cho anh.”
Nghe thấy cụm từ “ngủ thêm đi”, mắt Khúc Úc Sơn cũng chậm rãi nhắm lại. Đợi đến khi hắn thực sự đã ngủ no giấc, cũng đã là ba giờ chiều, và chỉ còn lại một mình hắn trên giường.
Khúc Úc Sơn nhìn dưới giường một tí, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người mình một tị, cuối cùng kí ức đêm qua và trưa nay cũng lũ lượt hiện về.
Hắn lại ngủ trên giường của Thôi Nịnh thêm một đêm nữa, không phải, là nguyên cả một ngày.
Hắn vò vò đầu rồi đứng dậy về phòng tắm rửa. Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Thôi Nịnh. Thôi Nịnh nhìn thấy Khúc Úc Sơn thì ánh mắt chợt lóe lên, sau đó bảo với hắn: “Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, cơm sắp xong rồi.”
Khúc Úc Sơn gật đầu rồi đi về phòng, đến tận vào phòng tắm rồi mới thấy sai sai. Tối qua hắn đã bắt nạt Thôi Nịnh nhiều cực luôn, nào là trói tay này, cởi quần này, ấy thế mà Thôi Nịnh lại không tức giận cũng chẳng mắng hắn là cái đồ biến thái, trái lại còn ôm hắn ngủ nguyên một ngày.
Oắt đờ hợi?
Thôi Nịnh sẽ không… sẽ không… thích hắn đấy chứ?
Không thể nào!
Nếu Thôi Nịnh thích hắn thì chẳng phải cuốn truyện này sẽ có bug hay sao?
Chô tô mát tề, liệu có phải do hắn sửa đổi tình tiết nên đã dẫn đến bug rồi hay không?
Tối hôm qua Thôi Nịnh còn hôn hắn tận hai cái, còn nói quàng nói xiên gì mà hắn quyến rũ cậu.
Khúc Úc Sơn càng nghĩ lại càng thấy toang, nhất thời không muốn tắm táp gì nữa, xoạch một phát đóng vòi xuống. Nếu Thôi Nịnh thích hắn thì làm sao hắn có thể đi nhặt rác được đây hả trời?
Bình tĩnh nào Sơn ơi, giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Thôi Nịnh có thích mày thật hay không mà, mày không thể tự rối lòng quân trước như vậy được, lỡ như do mày suy nghĩ nhiều quá thì sao?
Chắc chắn là hắn suy nghĩ nhiều rồi, trong nguyên văn hắn còn làm một đống cái lọ cái chai với Thôi Nịnh thế mà Thôi Nịnh có thích hắn méo đâu. Hiện tại mới chỉ “phanh xích lô” mấy cái thôi mà, sao có thể dễ dàng thích hắn vậy được?
Cơ mà nhắc mới nhớ, sao mà Chu Vọng Trác còn chưa tới trồng sừng cho hắn vậy?
Khoan đã!
Hình như đêm giao thừa Chu Vọng Trác có gọi điện thoại cho hắn, xong hình như hắn có bảo sẽ gọi lại cho Chu Vọng Trác…
Sau đó hình như là hắn vẫn chưa gọi lại Chu Vọng Trác, và từ đó đến nay đã cách gần hai tháng rồi…
Cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng nhớ ra mình vẫn là chó liếm của Chu Vọng Trác, vì vậy hắn vội vàng đi ra khỏi phòng tắm, lại nhớ ra điện thoại vẫn đang để trong phòng Thôi Nịnh, hắn lại lật đật quấn áo choàng tắm rồi phi vào phòng Thôi Nịnh.
Thôi Nịnh đang ngồi bên giường, không giống Khúc Úc Sơn tây trang cà vạt, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương khói thoải mái, mái tóc rủ xuống và trông thật mềm mại dưới ánh đèn, khuôn mặt ngẩng lên thật tinh xảo và đẹp trai.
Không thể không nói, tướng mạo Thôi Nịnh quả thực rất có tính lừa người, chỉ cần cậu muốn là cậu có thể biến thành một người ngây thơ vô tội ngay, nhất là khi đối mặt với Khúc Úc Sơn – người tương tối trì độn về phương diện nào đó.
Một phần khiến Khúc Úc Sơn hết giận nhanh như vậy chính là nhờ vẻ ngây thơ vô tội mà Thôi Nịnh khoác lên, và chính sự ngây thơ này cũng khiến Khúc Úc Sơn rất do dự mỗi khi phải đi cốt truyện.
Hắn thực sự phải cởi quần Thôi Nịnh ra ư?
Mặc dầu Thôi Nịnh đã trưởng thành, cơ mà…
Không, không được nghĩ đông nghĩ tây nữa, vươn tay ra và cởi quần đi nào, go go, easy lắm Sơn ơi, cũng không cần phức tạp hóa mọi chuyện hay giải thích gì đâu, thiết lập của mày chính là gã công pháo hôi xấu xa dâm dê đê tiện mà Sơn.
“Khúc tiên sinh?” Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn vẫn đứng y nguyên trước mặt mình, tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng vẻ mặt lại không ngừng thay đổi, cậu không nhịn được gọi đối phương một câu.
Lời vừa dứt, Khúc Úc Sơn cũng đồng thời nhìn sang. Thôi Nịnh còn chưa kịp phân tích xem Khúc Úc Sơn đang nghĩ gì, thì một đôi bàn tay đã vươn tới người cậu.
Đôi bàn tay ấy đè lên vai và đẩy cậu ngã xuống giường.
Bỗng bị đè lên vai, Thôi Nịnh muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng chợt nhớ tới người đè cậu lại là Khúc Úc Sơn thì suy nghĩ lại xoay chuyển, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống theo lực đẩy của đối phương.
Mới vừa nằm xuống, Thôi Nịnh đã phát hiện ra bàn tay nơi bả vai cậu nhanh chóng thu lại, hai giây sau, đôi bàn tay ấy liền rơi xuống hông cậu. Thôi Nịnh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy “xoạt” một tiếng, nửa người dưới đã lạnh toát.
Căn phòng ngủ vốn đã yên tĩnh, nay lại càng trở nên yên tĩnh hơn.
Trái tim Thôi Nịnh đập thịch thịch thịch liên tọi, cậu không khỏi nín thở, hai tay bị trói cũng siết chặt thành nắm đấm.
Ở phía bên kia, Khúc Úc Sơn thấy mọi việc diễn ra quá ư là suôn sẻ như vầy thì cũng không khỏi sửng sốt, sau đó không nhịn được cảm thán một câu trong lòng ——
“Không hổ là nhân vật thụ chính, người đúng là mềm mại yếu ớt khẽ đẩy là ngã ngay.”
Trong lúc nhận xét, Khúc Úc Sơn cũng hơi liêng liếc thấy họa mi của Thôi Nịnh.
Này là hắn vô tình liếc thấy thôi, sau khi thấy rồi cũng không định nhìn thêm lần nữa, dù sao thì nhìn họa mi của người khác cũng không hay ho lắm, cơ mà có vẻ họa mi của Thôi Nịnh lại không nghĩ giống hắn.
Khúc Úc Sơn nhìn thấy chú họa mi ấy chậm rãi ngóc đầu và chào hỏi hắn, “…”
Thôi Nịnh cũng ý thức được, mặt xoạch một phát thành đỏ, cậu đang định mở miệng giải thích vài câu, nhưng lại bất chợt thấy Khúc Úc Sơn cầm lấy di động trên bàn đầu giường lên.
Một phỏng đoán nhanh chóng lan tràn khắp đầu Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn muốn chụp cậu?
Tâm trạng Thôi Nịnh bỗng trở nên vô cùng phức tạp, cậu biết rõ Khúc Úc Sơn có sở thích khá là dị ở một số phương diện, nhưng cậu không ngờ đối phương còn thích cả chụp ảnh lại làm tư liệu. Suy nghĩ một hồi, Thôi Nịnh vẫn cố vùng vẫy, “Khúc tiên sinh, đừng…”
Lời còn chưa kịp dứt, nhạc Chú Đại Bi đã đột ngột vang lên.
Thôi Nịnh: “?”
Khúc Úc Sơn chụm bàn tay vào rồi đặt lên ngực, bày ra dáng vẻ thanh tâm quả dục, “Chanh nhỏ, em thích không?”
Thôi Nịnh: “…”
Khúc Úc Sơn rất tự nhiên đọc lên những câu nguyên văn cực không đứng đắn bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, “Nếu thích thì đêm nay chúng mình cũng đừng dừng lại nhé? Suốt cả đêm, cho đến khi trời sáng, ngày mai cũng không cần thức dậy, em nhé?”
Thôi Nịnh: “……”
Cứ như vậy, bản nhạc Chú Đại Bi thanh lọc tâm hồn này đã bị Khúc Úc Sơn mở đi mở lại suốt cả đêm, hễ khi Thôi Nịnh buồn ngủ díp cả mắt, cậu sẽ ngay lập tức bị Khúc Úc Sơn cũng díp mắt lắm rồi gọi dậy. Đến nửa đêm, sợ Thôi Nịnh ngủ mất, Khúc Úc Sơn bèn túm cậu dậy rồi tra tấn bằng tiếng Anh.
Đến sáu giờ sáng, cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng không thể chịu được nữa, bất tri bất giác thiếp đi trên giường Thôi Nịnh, đợi đến khi hắn bị ép tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa.
Và vẫn là bị tiếng điện thoại ép thức.
Sở Lâm đợi Khúc Úc Sơn cả sáng cũng không thấy người đâu, đến trưa cũng vẫn mất hút nên cậu đành gọi cho Khúc Úc Sơn xem sao, song không ngờ trưa trầy trưa trật như vậy mà giọng ông chủ lại khàn đặc, hơn nữa còn nồng đậm hơi thở hệ buồn ngủ.
Sở Lâm chưa từng nghe thấy giọng điệu này của Khúc Úc Sơn bao giờ, y không khỏi ngẩn ra, còn chưa kịp nói tiếp thì đã lại nghe thấy một giọng nói khác ở đầu dây bên kia.
“Khúc tiên sinh, anh tỉnh rồi à?”
Giọng này nghe đỡ hơn giọng sếp một tí, tuy không khàn như sếp nhưng mà cũng khá là lạ.
Giờ này mà ông chủ còn chưa ngủ dậy?
Này không phải đang trên giường chứ? Hơn nữa còn có ‘người mà ai cũng biết là ai đấy’ nằm cạnh bên?
Sở Lâm lập tức nói: “Ông chủ, em xin lỗi, em không nên gọi điện thoại quấy rầy anh.”
Nói xong, nhanh gọn cúp máy luôn.
Mà ở bên kia, Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh đang ôm mình, đầu óc do thiếu ngủ còn đang trì độn, đôi mắt nhập nhèm chớp một cái, “Ừ.”
Thôi Nịnh thấy điện thoại đã cúp thì lại nằm xuống gối rồi ôm Khúc Úc Sơn như ôm gấu bông vào lòng, “Ngủ thêm một lát đi. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, nào ngủ dậy tôi sẽ nấu cơm cho anh.”
Nghe thấy cụm từ “ngủ thêm đi”, mắt Khúc Úc Sơn cũng chậm rãi nhắm lại. Đợi đến khi hắn thực sự đã ngủ no giấc, cũng đã là ba giờ chiều, và chỉ còn lại một mình hắn trên giường.
Khúc Úc Sơn nhìn dưới giường một tí, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người mình một tị, cuối cùng kí ức đêm qua và trưa nay cũng lũ lượt hiện về.
Hắn lại ngủ trên giường của Thôi Nịnh thêm một đêm nữa, không phải, là nguyên cả một ngày.
Hắn vò vò đầu rồi đứng dậy về phòng tắm rửa. Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Thôi Nịnh. Thôi Nịnh nhìn thấy Khúc Úc Sơn thì ánh mắt chợt lóe lên, sau đó bảo với hắn: “Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, cơm sắp xong rồi.”
Khúc Úc Sơn gật đầu rồi đi về phòng, đến tận vào phòng tắm rồi mới thấy sai sai. Tối qua hắn đã bắt nạt Thôi Nịnh nhiều cực luôn, nào là trói tay này, cởi quần này, ấy thế mà Thôi Nịnh lại không tức giận cũng chẳng mắng hắn là cái đồ biến thái, trái lại còn ôm hắn ngủ nguyên một ngày.
Oắt đờ hợi?
Thôi Nịnh sẽ không… sẽ không… thích hắn đấy chứ?
Không thể nào!
Nếu Thôi Nịnh thích hắn thì chẳng phải cuốn truyện này sẽ có bug hay sao?
Chô tô mát tề, liệu có phải do hắn sửa đổi tình tiết nên đã dẫn đến bug rồi hay không?
Tối hôm qua Thôi Nịnh còn hôn hắn tận hai cái, còn nói quàng nói xiên gì mà hắn quyến rũ cậu.
Khúc Úc Sơn càng nghĩ lại càng thấy toang, nhất thời không muốn tắm táp gì nữa, xoạch một phát đóng vòi xuống. Nếu Thôi Nịnh thích hắn thì làm sao hắn có thể đi nhặt rác được đây hả trời?
Bình tĩnh nào Sơn ơi, giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Thôi Nịnh có thích mày thật hay không mà, mày không thể tự rối lòng quân trước như vậy được, lỡ như do mày suy nghĩ nhiều quá thì sao?
Chắc chắn là hắn suy nghĩ nhiều rồi, trong nguyên văn hắn còn làm một đống cái lọ cái chai với Thôi Nịnh thế mà Thôi Nịnh có thích hắn méo đâu. Hiện tại mới chỉ “phanh xích lô” mấy cái thôi mà, sao có thể dễ dàng thích hắn vậy được?
Cơ mà nhắc mới nhớ, sao mà Chu Vọng Trác còn chưa tới trồng sừng cho hắn vậy?
Khoan đã!
Hình như đêm giao thừa Chu Vọng Trác có gọi điện thoại cho hắn, xong hình như hắn có bảo sẽ gọi lại cho Chu Vọng Trác…
Sau đó hình như là hắn vẫn chưa gọi lại Chu Vọng Trác, và từ đó đến nay đã cách gần hai tháng rồi…
Cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng nhớ ra mình vẫn là chó liếm của Chu Vọng Trác, vì vậy hắn vội vàng đi ra khỏi phòng tắm, lại nhớ ra điện thoại vẫn đang để trong phòng Thôi Nịnh, hắn lại lật đật quấn áo choàng tắm rồi phi vào phòng Thôi Nịnh.
Tác giả :
Đông Thi Nương