Bá Tổng Anh Có Rất Nhiều Dấu Chấm Hỏi Phải Không?
Chương 15 15 Thẻ Của Bá Tổng
(Có thể tùy tiện quẹt sao?)
Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Ngô Túy khẽ thở dài, dù giờ không còn nhớ rõ nội dung nhưng vẫn ấn tượng Ngô Hồng Vĩ là một lão già không biết xấu hổ, chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho ả Tiết kia và đứa con riêng Ngô Khinh Vũ.
Nhưng Ngô Túy Túy hết lần này tới lần khác tha thứ, cho ông ta cơ hội.
Tất nhiên lần nào ông ta cũng khiến cô phải thất vọng.
Nếu như để Ngô Túy xử lý, còn lâu mới có chuyện mềm lòng bỏ qua, chưa quậy chết lão già chết tiệt đó là may lắm rồi.
"Túy Túy." Nghiêm Nghiên thấy sắc mặt anh không tốt, ngữ điệu dịu dàng hơn rất nhiều, "Con yên tâm, giờ con đã là người của Mục gia ta, bất kể thế nào nhà ta cũng sẽ bảo vệ con."
"Cảm ơn bác gái." Ngô Túy cảm tạ thật tâm, gia đình này quả thực rất ấm áp.
"Túy Túy đừng lo lắng." Bà cụ kéo tay anh, hiền từ an ủi, "Đã là của con, trước sau gì cũng sẽ là của con.
Họ có giở trò gì nữa cũng không cướp nổi."
"Bà nội thật tốt." Ngô Túy ngoan ngoãn đúng lúc, miệng ngọt như mật khiến bà nghe vào mát lòng mát dạ.
Nghĩ lại thì trước đó không phải là Ngô Túy Túy không được Mục gia giúp đỡ.
Nhưng mỗi khi Mục gia ra tay ép Ngô Hồng Vĩ đến đường cùng, lão sẽ tới kể lể cầu xin Ngô Túy Túy.
Dù sao cũng là cha ruột, cô không đành lòng lại đi cầu xin Mục Thượng Hành, đúng là không có chính kiến.
Cứ như vậy vài lần, Mục gia không còn nhiệt tình che chở Ngô Túy Túy nữa, thậm chí còn có vẻ không vừa ý với cô.
Nếu như bây giờ Mục gia muốn chèn ép Ngô gia, tất nhiên Ngô Túy hai tay tán thành, thậm chí anh còn muốn nhảy vào đạp một cái.
"Con no rồi, con tới công ty đây." Mục Thượng Hành dùng khăn ướt lau tay, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Nghiêm Nghiên lập tức nháy mắt với Ngô Túy, anh chợt nhớ những điều cô dặn dò tối qua, trong đó có cả yêu cầu giao tiếp nhiều với Mục Thượng Hành nữa.
"Thượng Hành ơi." Ngô Túy nhanh chóng gọi.
Mục Thượng Hành dừng bước, hơi nghiêng mặt qua.
"Anh có cần gì không? Em với bác sẽ đi mua cho anh." Ngô Túy sờ mũi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chủ đề gì khác.
Mục Thượng Hành không nói gì, Nghiêm Nghiên thấy vậy sợ Ngô Túy lúng túng bèn cười xòa, "Thượng Hành sao mà thiếu gì được chứ, Túy Túy chỉ cần nhớ những thứ con cần mua là được rồi."
Ban đầu Ngô Túy thấy Mục Thượng Hành nhấp môi định nói gì đó, nhưng nghe Nghiêm Nghiên lên tiếng nên hắn lại thôi, quay đầu muốn rời khỏi.
"Anh cũng không thể để bác gái trả tiền cho tôi mua đồ chứ?" Ngô Túy che miệng ghé sát bên tai hắn thương lượng, "Lương tháng này anh cho tôi ứng trước được không?"
Ngô Túy dựa vào quá gần, lúc thì thầm khiến hơi nóng lướt qua vành tai, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua nhưng làm đầu óc trở nên mơ hồ.
Trong mắt người Mục gia, không biết Ngô Túy thân mật gì bên tai Mục Thượng Hành nhưng hắn không phớt lờ như thường lệ mà còn lấy ví ra, rút một tấm thẻ đưa cho anh.
Sau khi Mục Thượng Hành rời đi, Ngô Túy hào hứng cất thẻ vào, đến lúc quay lại bàn ăn chỉ thấy từng người tròn mắt nhìn mình cực kỳ ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?" Ngô Túy thoáng hoảng hốt, vừa rồi anh đè giọng rất thấp còn dùng tay che lại, chẳng lẽ mọi người nghe thấy cái gì rồi?
"Thật là khó tin Thượng Hành lại đưa thẻ của mình cho người khác." Mục Bách cười nhã nhặn, rất có phong thái của chủ nhà.
"Túy Túy là người ngoài sao?" Bà cụ trừng mắt nhìn con trai, "Thật không có mắt nhìn."
"Túy Túy à, ăn no rồi nghỉ ngơi một lúc đi.
Chút nữa bác sẽ đưa con đi mua quần áo." Nghiêm Nghiên đã ăn xong salad, thỏa mãn lau miệng, nhìn Ngô Túy với ánh mắt tán thưởng.
Đại khái anh có thể hiểu ý của cô là: Nhóc con cậu thật giỏi! Chưa tới hai ngày đã lấy được thẻ của con ta rồi!
Sau khi ăn xong, Lý quản gia lái xe đưa hai người đến trung tâm thương mại Tân Quang.
Nghiêm Nghiên rất quen thuộc với nơi này, dẫn Ngô Túy tới thẳng khu thời trang nam, để anh tự mình chọn.
Ngô Túy tiện tay lựa một chiếc áo sơ mi bình thường, mác giá lập tức khiến anh hoài nghi có phải mình đếm thừa một số 0 hay không.
Ai sẽ mua một cái áo sơ mi hơn ba ngàn? Ăn cướp à?
Ngô Túy xem tiếp mấy món khác, mác giá ở đây đều là mấy ngàn tệ, thậm chí mười ngàn cũng có.
Ngay cả cái áo khoác lòe loẹt xấu xí cũng hơn mười ngàn tệ, Ngô Túy nhìn giá xong, không khỏi rơi vào trầm tư.
Là người giàu dư tiền quá, hay do mình không có mắt thẩm mỹ.
"Ánh mắt tiên sinh thật không tệ." Nhân viên bán hàng thấy anh nhìn chằm chằm vào một món hàng, lập tức mỉm cười giới thiệu, "Chiếc áo này nằm trong bộ sưu tập áo khoác xuân hạ của Versace, màu sắc tươi sáng phá cách.
Tất cả chi nhánh Versace ở Thái Châu hiện chỉ còn một chiếc này."
"Thích cái này sao?" Nghiêm Nghiên cũng tới xem, "Hình như không hợp với con lắm."
"Con cũng thấy thế." Ngô Túy vuốt mặt, kéo Nghiêm Nghiên qua một bên, thấp giọng hỏi cô, "Sao quần áo chỗ này mắc dữ vậy bác?"
"Đều là những nhãn hiệu hàng đầu hợp mode quốc tế, cái này cũng xuất hiện trong tuần lễ thời trang." Nghiêm Nghiên nhỏ giọng trả lời, "Lần đầu bác tới cũng thấy mắc, nhưng sau này từ từ quen."
Ngô Túy nhìn chằm chằm cô một lúc, thử đề nghị, "Hay chúng ta đi xem quần áo bình thường đi?"
"Lo gì chứ." Nghiêm Nghiên nhướng mày, "Mục gia từ trước đến giờ chưa từng thiếu tiền, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi."
Ngô Túy mặt đầy đau khổ, "Vậy sao bác chỉ cho con có ba ngàn một tháng?"
"Rèn luyện, là rèn luyện con đó." Nghiêm Nghiên cười lém lỉnh, "Thôi để bác lựa cho, không phải Thượng Hành đưa thẻ cho con sao? Cứ quẹt đại đi."
Thẻ đó có thể quẹt đại được sao? Đó là tiền lương của con mà! Ngô Túy không thể nói gì, chỉ có thể im lặng lê bước đi theo cô.
Chưa tới nửa giờ Nghiêm Nghiên đã tiêu gần mười ngàn, trái tim anh không khỏi rỉ máu.
Mười ngàn tệ lận! Có thể mua được bao nhiêu hạt giống! Bao nhiêu khoai tây! Bao nhiêu thức ăn!
"Hừm...!Cái này cũng đẹp." Nghiêm Nghiên nhìn trúng một áo khoác dạ màu trắng sữa, Ngô Túy cẩn thận nhìn mác giá, 7666 tệ, anh lập tức quay đi bấm nhân trung mình.
"Ơ kìa?" Bỗng dưng có giọng nữ quen tai xuất hiện, Ngô Túy nhìn quanh, chỉ thấy Ngô Khinh Vũ ăn diện lòe loẹt, đang khoác tay một người đàn ông đi thẳng về hướng anh.
"Đây không phải là Ngô Túy Túy sao?" Ngô Khinh Vũ che môi cười khúc khích, giọng điệu lấp lửng không có ý tốt lành gì.
Ngô Túy nghe ngữ điệu này không hiểu sao hơi ngứa tay, có vài người đánh một lần chưa chừa, vậy cần phải đánh đến khi có tác dụng mới được.
"Anh Tử An, anh mau nhìn xem." Ngô Khinh Vũ thân mật kéo người đàn ông bên cạnh, "Em đã nói tính anh trai em quen tiêu xài phung phí rồi mà, sao có thể thay đổi ngay được.
Bây giờ trong túi không còn một cắc còn dám đến đây mua đồ nữa kìa."
Tử An? Mộc Tử An?
Ngô Túy nhìn chằm chằm người bên cạnh Ngô Khinh Vũ, lập tức hiểu ra.
Nếu như anh đoán không sai, "Lòng như tro tàn" hẳn là dành cho vị bạn trai cũ của Ngô Túy Túy- Mộc Tử An này đây!
- ----------------
Tác giả có lời:
Mục Thượng Hành cởi từng nút áo của Ngô Túy, mặc kệ thanh niên giãy dụa, từ tốn đè xuống.
Đào Đào lồng tiếng: Thẻ của bá tổng ấy à, không quẹt hết tiền nổi đâu.
~~~~~
Mòi: dạo này tui có chuyện buồn, tui mún lải nhải nhưng mà tui hong mún nhắc tới nên tui sẽ kể chuyện vui dị??
Cách đây mấy tháng tui có mày mò lên Tấn Giang xem thử, tui tìm hoài không thấy tag đam mẽo đâu nên dùng IQ 250 để suy luận, *chà cái tag "tình iu trong sáng" nhìn là bít hong có H rùi, bỏ qua bỏ qua!!*, sau đó tui pick tag "hoa loa kèn" vì tui nghĩ *chắc nó giống hoa cúc* *mà hoa cúc là cái j thì ai cũng hiểu*???? =))))))))))))))))
Tui còn pick thêm đống topping niên hạ nuôi lớn thơm ngol tuỵt dời vào.
Tới lúc đưa món ra tui cũng húp sụp sụp bằng dịch tự động rất ngon, dù có vài tình tiết hơi kỳ nhưng tui nhắm mắt cho qua vì *chắc là dịch tự động bị sai* ????
...!Cho tới khi tui thấy "công" và "thụ" mặc váy, loại váy ngắn chữ A đi làm văn phòng í?? Đíu ổn rùi đại vương ơi?? ???? Tui chạy về khóc hỏi mọi người xem tag hoa loa kèn là sao?
Mọi người: Bách hợp đó.
Tui: Clm bảo sao công thụ mặc váy.
Mọi người:?? ???????
Cuối cùng thì tui cũng bít "tình iu trong sáng" là thuần ái aka đam mẽo, đ phải "thanh thủy văn" như tui nghĩ...!
Ừm sau này tui cũng ngộ ra Tấn Giang cấm H lâu rùi nên việc tui lên đó tìm truyện có H là nước đi hết sức táo bạo...!????????????.