Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 91
Lạc Thiên Viễn cũng biết chuyện này không thể trách Lục Hành Sâm, bởi vì Lục Hành Sâm cũng không biết cô gái mà Thẩm Yến thích là Thư Nhan, nếu như chuyện giống vậy xảy ra trên người anh, anh mơ hồ phát hiện con gái đang yêu thầm mà anh lại không biết người mà con gái thích là Thẩm Yến, nói không chừng anh cũng sẽ đi hỏi Thẩm Yến. Việc đã đến nước này, trước mắt quan trọng nhất không phải trách ai, mà là phải tìm ra biện pháp giải quyết, Lạc Thiên Viễn càng nghĩ càng thấy nên ra tay từ phía Thẩm Yến.
Thẩm Yến nghe Lạc Thiên Viễn nói xong cũng bắt đầu ngơ ngác.
Lạc Thiên Viễn đi đến, ngồi trên ghế sa lon, chỉ chỉ vị trí đối diện, trầm giọng nói: “Ngồi đi.”
Chờ khi Thẩm Yến hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy sang phòng cách vách giải thích với Lạc Thư Nhan, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, hiện tại biểu cảm của Lạc có hơi đáng sợ, cậu cân nhắc một lúc, cơ thể thành đi đến phía đối diện Lạc Thiên Viễn ngồi xuống, suy nghĩ cẩn thận hỏi thăm: “Vậy cậu ấy nghĩ sao ạ?”
Chẳng lẽ hiểu nhầm cậu thích người khác?
Lạc Thiên Viễn hít sâu một hơi, trong lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại câu Thẩm Yến là do anh quan sát từ nhỏ đến lớn.
Mãi đến một lúc sau bình tĩnh lại, anh mới nói: “Chú không quan tâm cháu dùng cách gì, cháu phải duy trì tốt cục diện hiện tại, nếu như hai ba năm sau cháu còn thích Thư Nhan, mà Thư Nhan cũng còn thích cháu, thì hai đứa có ra sao chú cũng không phản đối, nhưng bây giờ không được.”
Lúc đầu Thẩm Yến còn không hiểu nổi câu này có ý gì, buổi tối đó, dường như đầu óc thông minh vốn có của cậu đã ngưng hoạt động, sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, đại não cần một khoảng thời gian dài mới tiếp thu nổi. Tựa như giờ phút này, cậu nghe Lạc Thiên Viễn nói mà ngây người gần một phút, sau khi kịp phản ứng cậu mới kinh ngạc, không thể tin nhìn Lạc Thiên Viễn, “Chú Lạc, chú đang nói gì thế? Lạc Thư Nhan thích ai?”
Chẳng lẽ ý của chú Lạc là Lạc Thư Nhan thích mình?
Đột nhiên tim Thẩm Yến đập điên cuồng, là ý mà mình đang nghĩ sao?
Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán, khiến cho đại não đang không linh hoạt lắm càng vận chuyển chậm chạp hơn.
Lạc Thiên Viễn nhìn chằm chằm Thẩm Yến, anhkhông muốn trả lời vấn đề này, chỉ trả lời: “Cháu hiểu ý chú chưa? Thư Nhan tưởng cháu thích người khác, trong lòng không dễ chịu lắm, chú hi vọng ngày mai cháu có thể giải quyết tốt chuyện này, cố gắng duy trì tình hình hiện tại. Thẩm Yến, cháu có làm được không?”
Thẩm Yến ngơ ngác, “Chú Lạc, ý của chú là Lạc Thư Nhan thích cháu? Thật sao? Chính miệng cậu ấy nói sao?”
Lạc Thiên Viễn nhẫn nhịn: “Chú nói cháu có hiểu chưa?”
Thẩm Yến vẫn tiếp tục cố chấp hỏi: “Thật sao? Cậu ấy thật sự thích cháu?”
Cuộc đối thoại này, rất có ý đàn gảy tai trâu, trong lòng Lạc Thiên Viễn hơi dễ chịu hơn một chút.
Thật ra trong lòng anh không tin tưởng loại sinh vật như đàn ông lắm, anh là đàn ông, nhóm anh em bạn tốt của anh là đàn ông, anh hiểu rõ nhất suy nghĩ của đám đàn ông. Đương nhiên trên thế giới này vẫn có đàn ông tốt, có người trời sinh đã tốt như vậy, có người thì đi học mấy trường học, quen biết mấy cô gái rồi mới dần tốt lên… Anh tin Thẩm Yến là một đứa trẻ tốt, nhưng anh không tin một thiếu niên mười mấy tuổi có thể là một người đàn ông tốt.
Có lẽ tình cảm của Thẩm Yến là do tuổi dậy thì đến, có lẽ thằng bé thật sự thích Thư Nhan. Đến cùng là ngựa chết hay lừa chết, vẫn phải để lại đường lui.
Lạc Thiên Viễn không lên tiếng.
Ý thức của Thẩm Yến quay lại, cẩn thận suy ngẫm lời Lạc Thiên Viễn nói, đột nhiên có cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Sau một lúc yên lặng, Lạc Thiên Viễn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng: “Chú đã nghiên cứu qua mấy số liệu gần đây, ví dụ về yêu đương thời học sinh có thể thật sự cùng nhau cố gắng thi đại học đã ít càng thêm ít. Tuy truyền thông có đưa ví dụ chính diện, nhưng lại có nhiều ví dụ phản biện lại hơn, có thể chia tay trong hòa bình thì tốt, chú tin có ví dụ tốt, hai người biết yêu lúc học cấp ba cùng khích lệ cho nhau, thi đỗ đại học tốt nở hoa kết trái… Nhất định có những đôi như vậy, nhưng sao cháu chắc chắn được hai đứa sẽ như vậy?”
“Người trưởng thành lúc yêu đương gặp trắc trở với mẫu thuẫn có thể dồn cảm xúc vào công việc, cháu định làm gì để khiến chú với mẹ cháu tin hai đứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến sinh hoạt với học tập đây? Chẳng lẽ hai đứa còn lý trí, tỉnh táo hơn người trưởng thành?” Vấn đề này của Lạc Thiên Viễn, khiến Thẩm Yến phải suy nghĩ kỹ càng hơn.
Cậu tưởng bản thân cậu có thể khống chế tốt cảm xúc, thế nhưng đêm hôm đó rõ ràng cậu mất ngủ.
Càng đáng sợ chính là hai ngày đấy lúc đi học, tâm trạng cậu rất tệ, mặc kệ là lúc giải đề hay đọc sách, đều mang một thái độ thù địch mà chính cậu cũng thấy lạ lẫm.
Cậu cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Lạc Thiên Viễn thoáng bình phục tâm trạng, nghiêm túc nói: “Cách đối xử của cháu khi con bé là bạn cháu với khi con bé là bạn gái cháu sẽ khác nhau. Bây giờ cháu nói thích con bé, con bé cũng thích cháu, chú tin đây có thể là tâm tư mới xuất hiện gần đây của hai đứa. Làm sao bố mẹ như chú có thể yên tâm, trong hai ba năm này nếu hai đứa xảy ra mâu thuẫn, thậm chí chia tay, làm sao có thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người còn lại? Thời gian hai ba năm này là để hai đứa có thể chứng minh cho nhau thấy, cũng là để phụ huynh bọn chú tin hai đứa không phải xúc động nhất thời.”
Biểu cảm Thẩm Yến khẽ thay đổi, “… Từ trước tới giờ cháu không hề xúc động nhất thời.”
Vậy không phải gần đây mới có tâm tư này
Lạc Thiên Viễn cũng không kinh ngạc, anh hiểu, lúc một người con trai thích một cô gái sẽ cảm thấy tấm lòng của mình còn thật hơn vàng, vĩnh cửu hơn kim cương.
Ai cũng có thể nói câu này, nói nghe còn tốt hơn câu này, lúc anh bằng Thẩm Yến tuổi đã từng nói, nhưng nói không có nghĩa là làm.
Nói không ngoa thì chỉ là miệng lưỡi trơn tru mà thôi, quá dễ dàng. Nếu như anh bị những lời này đả động, vậy trên thương trường anh đã sớm bị người ta lừa đến không còn một xu.
“Thư ký của chú rất thích mua sắm trên mạng, là kiểu mua đồ trên mạng, cô ấy nói, mỗi lúc trời tối là lại muốn lướt qua mấy hàng bán qua mạng, có đôi khi nhất thời xúc động mua rất nhiều thứ, kết quả ngày thứ hai lại không muốn nữa, nhưng người ta đã giao hàng đến, đây cũng là một loại giày vò. Cho nên bây giờ cô ấy đã thông minh hơn rồi, thích một vật thì cô ấy sẽ để trong giỏ hàng, nếu như qua mấy ngày vẫn còn thích thì cô ấy sẽ mua lại. Trải qua thời gian dài chờ đợi, nếu như hai đứa vẫn còn thích đối phương, vẫn còn muốn ở bên đối phương, đó mới là thật. Cho đến lúc đó, hai đứa đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với chính mình, hiện tại hai đứa vẫn chưa trưởng thành, vậy nên bọn chú với tư cách là phụ huynh sẽ phải gánh vác trách nhiệm quan sát đến cùng.”
Thật ra mới gần đây thôi, Lạc Thiên Viễn đã hiểu được nỗi khổ của bố mẹ anh năm ấy.
Yêu sớm không đáng xấu hổ, thích một người cũng không chia sớm muộn, người động lòng trước lúc vị thành niên, rất nhiều tư tưởng vẫn chưa đủ trưởng thành, thường sẽ làm ra một số chuyện đến cuối lại thành hại người hại mình, còn phải để cho bố mẹ đi chùi đít. Nếu như sau này Thẩm Yến cùng Thư Nhan trưởng thành, mà vẫn còn thích đối phương, vậy anh tin, trải qua thời gian dài lắng đọng như vậy, cả hai đứa đã nghĩ kỹ, cho đến lúc đó dù anh có muốn cản cũng không cản được. Sau khi hai đứa trưởng thành… Chắc hẳn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, chí ít sẽ trưởng thành hơn hiện tại.
Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Viễn, thấp giọng nói: “Cháu sẽ không thay đổi.”
Vẻ mặt Lạc Thiên Viễn lạnh nhạt, “Đừng có nói mấy câu hoa mỹ này. Nhất là đừng có nói trước mặt chú. Vô dụng thôi.”
Thẩm Yến là một đứa trẻ thông minh, cậu hiểu tất cả những gì Lạc Thiên Viễn nói, Lạc Thiên Viễn lo lắng.
Vì sao lúc trước cậu lại không dám bộc lộ thích của cậu dành cho Lạc Thư Nhan trước mặt cô chứ? Vì sao lúc ấy lại sợ cô phát hiện? Đó là bởi vì bọn họ không chỉ là bạn mà còn là người thân, đi nhầm một bước, không chỉ ảnh hưởng đến hai người họ, mà còn có hai gia đình. Hiện tại cậu đã xác định được thích của mình, vậy còn Lạc Thư Nhan thì sao? Thích của cô dành cho cậu là thích giữa nữ với nam hay là giữa bạn bè với nhau, cậu không biết… Coi như hai người họ đều đã xác định được đi, nhưng phải dựa vào đâu để chứng minh cho bố mẹ họ thấy bước đi kia không phải bước đi sai đây? Có lẽ ngay cả chính họ cũng không biết đi bước kia, rốt cuộc là đúng hay sai.
Nếu như không có sự kiện Từ Tòng Giản kia ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng sẽ không nghe Lạc Thiên Viễn, bởi vì cậu rất hiểu bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ đến lại thấy chú Lạc nói đúng, người trưởng thành còn vì yêu đương mà ảnh hưởng đến công việc, chớ nói chi là bọn họ, tâm trí của bọn họ vẫn chưa trưởng thành, kinh tế không độc lập, tư tưởng lại càng không độc lập…
“Chẳng lẽ ý cháu là đây không phải xúc động nhất thời, ngay cả hai năm này cũng không chờ nổi?” Lạc Thiên Viễn lườm cậu.
Thẩm Yến: “Đương nhiên không phải!”
Từ nhỏ đến lớn, người khác dùng phép khích tướng ra sao với cậu cũng vô dụng, nhưng lúc này đây cậu lại bị kích thích.
Tâm tư của cậu với Lạc Thư Nhan không phải chỉ mới hai năm!
Chỉ xác định thích của cậu với cô là loại nào thôi đã mất tận hai năm!
Trong lòng Lạc Thiên Viễn lặng lẽ thở dài một hơi, “Không phải đâu.”
Lạc Thiên Viễn nói hết những câu cần nói, để lại cục diện rối rắm cho Lục Hành Sâm, đương nhiên là để cho con trai Thẩm Yến tự thu dọn, bởi vì cái gọi là cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa.
Sau khi Lạc Thiên Viễn rời đi, Thẩm Yến mới quay lại phòng ngủ, nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, giờ phút này tâm trạng tựa như Lạc Thư Nhan đang chiên miếng dăm bông. Một mặt là hưng phấn vui vẻ vì Lạc Thư Nhan cũng thích cậu, chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới là gì, là phát hiện người mình thích thế mà cũng thích mình, lòng cậu phấn chấn. Mặt khác lại nhớ tới câu nói của Lạc Thiên Viễn, sự hưng phấn của cậu bớt đi một phần… Hai mặt đảo tới đảo lui, cậu chính là miếng dăm bông kia, lật tới lật lui, không được yên bình.
Tư duy trôi xa, lại nghĩ đến câu Lục Hành Sâm nói với Lạc Thư Nhan, bỗng nhiên cậu ngồi dậy, nhìn về phía đồng hồ báo thức trên bàn học, đã sắp mười một giờ.
Bây giờ nghĩ đến Lục Hành Sâm sẽ chú ý mấy giờ cậu tắt đèn đi ngủ, cậu lại thấy toàn thân khó chịu!
Người này thực sự…
Quên đi, tránh cho người kia lại tưởng tượng linh tinh mấy thứ không có, rồi lại làm ra mấy chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Cho dù hiện tại cậu không ngủ được, cho dù đêm nay nhất định sẽ mất ngủ, cậu cũng không thể bật đèn, cậu đứng dậy tách một cái, đóng công tắc đèn, tắt đèn trong phòng.
Ngày thứ hai, Thẩm Yến mang theo quầng thâm mắt đi sang sát vách.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Bọn họ đã bắt đầu được nghỉ.
Đêm qua Lạc Thư Nhan ngủ rất sớm, hôm nay cũng dậy rất sớm, tâm trạng không còn buồn phiền giống hôm qua. Có lẽ do lúc trước cô đã nghĩ tới khả năng này, hiện tại chẳng qua chỉ xảy ra sớm hơn, nhất định sẽ khó chịu, nhưng cô cũng biết, tình cảm trên thế giới không phải cô thích cậu, cũng không nhất định phải cậu thích cô… Cậu cũng có thể thích người khác.
Không sao! Chuyện này chỉ có thể chứng minh cô không phải nữ chính trong cuộc đời cậu, nhưng tương lai cô sẽ gặp được nam chính trong câu chuyện của chính cô!
Hiện tại vẫn phải học tập cho giỏi mới đúng, đều đọc sách nhiều năm như vậy, mặc dù cô vẫn sẽ kiên định đi thi Thanh Hoa, nhưng đã không còn vì cậu, cũng không phải vì lời hẹn lúc nhỏ, mà là vì chính bản thân cô.
Từ sau ngày đó, bây giờ mỗi ngày cô còn sống đều là một cuộc sống mới, đều không dễ kiếm được nên cô không muốn trôi qua trong đau thương khổ sở.
Cô Thẩm cũng đã nói, tình yêu không phải chuyện quan trọng nhất trên đời nha, thế giới này rất lớn, có rất nhiều người với sự vật đẹp đe.
Vẻ mặt Lạc Thư Nhan hồng hào, cái này khiến Thẩm Yến đang bước vào sửng sốt một lúc: … Không phải chú Lạc nói Lạc Thư Nhan rất khó chịu rất đau lòng sao??
“Cậu chưa ăn sáng à?” Giọng điệu Lạc Thư Nhan tự nhiên, “Lúc trước dì có kho thịt bò, mình định nấu mì ăn, cậu có ăn không?”
Thẩm Yến có hơi hoảng.
Chắc không phải Lạc Thư Nhan hiểu lầm cậu thích người khác, cứ thế dứt khoát… Từ nay về sau chỉ coi cậu là bạn tốt chứ?
Cô luôn xua đuổi ý nghĩ, cho dù có gặp phải chuyện gì không vui, tối đa cũng chỉ không vui như vậy một lúc, rất nhanh sẽ tự khuyên bảo chính mình một lần nữa tỉnh lại.
Cho nên, cô cũng định làm vậy với mình? Không thể.
Thẩm Yến luống cuống, nhưng nghĩ đến lời dặn của Lạc Thiên Viễn, tốt xấu gì cậu cũng không vội vàng lo lắng giải thích.
Chờ khi hai người ngồi trước bàn cơm, Thẩm Yến mới giả vờ lơ đãng nói: “Hôm nay được nghỉ, chút nữa cậu đến bệnh viện với mình nhá?”
Bỗng nhiên Lạc Thư Nhan ngẩng đầu nhìn về phía cậu, vẻ mặt đầy lo lắng cùng quan tâm, “Cậu bị sao thế, khó chịu ở đâu sao?”
Thẩm Yến gật đầu, “Dạ dày hơi khó chịu, tối hai hôm trước làm sao cũng không ngủ được, giày vò đến hai giờ sáng mới ngủ, mệt gần chết.”
Lạc Thư Nhan sửng sốt một chút, cho nên tình huống mà Lục Hành Sâm nói hai giờ sáng mới ngủ lại là như này?
Vậy vì sao Thẩm Yến lại không nói với Lục Hành Sâm? Cũng đúng, Thẩm Yến là người như vậy, lúc cơ thể không thoải mái hay khó chịu sẽ không chịu nói cho người khác biết.
Có lẽ do cậu ấy không muốn Lục Hành Sâm lo lắng?
Thẩm Yến nhân lúc cô đang sững sờ nói luôn: “Sau đấy cậu đi dạo phố với mình, một thời gian nữa là đến sinh nhật Giang Uyên rồi, trước đó cậu ta giúp mình rất nhiều việc, nên lần này mình chuẩn bị mua một món quà cho cậu ta, cũng không biết nên chọn cái gì.”
Lạc Thư Nhan: “…!!”
Cho nên, rốt cuộc chuyện này là sao!
Không phải Lục Hành Sâm nói ngày Thẩm Yến khoanh trên lịch là ngày sinh nhật của cô gái cậu ấy thích à? Cho nên, chẳng lẽ đây lại là trò hề do Lục Hành Sâm liên tưởng quá nhiều à?
Toàn bộ lý do Lục Hành Sâm nghi ngờ đã bị đạp đổ!
Lạc Thư Nhan không giấu nổi nữa, phân vân nửa ngày, cuối cùng đến lúc ra cửa không nhịn được hỏi cậu: “Trước đó chú Lục có tìm mình, chú ấy nghi ngờ cậu đang yêu đương, nói cậu đang thích cô gái nào đấy, có phải không thế?”
Vẻ mặt Thẩm Yến kinh ngạc, cau mày, “Nói linh tinh gì thế, cậu đừng nghe chú ta nói.”
Lạc Thư Nhan lầm bầm, “Vậy mình phải nghe ai.”
“Nghe mình.” Thẩm Yến nhìn cô, “Mình nói mới là thật, mình sẽ không lừa cậu, cũng sẽ không giấu diếm cậu.”
Khóe miệng Lạc Thư Nhan điên cuồng nhếch lên: “Vậy cậu không thích ai cả, đúng không?”
Cô đã bảo mà dạng người trong đầu chỉ có học tập giống Thẩm Yến, sao bây giờ có thể yêu thầm ai được, cái kia quá không giống cậu ấy.
Lúc đầu cô đã không tin lời họ Lục nói rồi, ha hả.
Tình báo của họ Lục sai rồi, nên phạt!
Thẩm Yến xuống cầu thang, quay đầu nhìn cô: “Không có.”
Xin lỗi, đây là lần đầu tiên cậu nói dối Lạc Thư Nhan.
Sau này cậu sẽ nói xin lỗi cô thật tốt, một ngày nào đó cậu sẽ nói cho cô biết cậu thầm thích một cô gái, cậu muốn dành cả đời mình với cô ấy.
Hiện tại, để bọn họ tạm thời dừng lại ở thân phận bạn bè, đương nhiên cậu hy vọng cô có thể cẩn thận hơn một chút, thật ra thích của cậu đều giấu trong không khí, giấu trong ánh nắng, giấu trong cử động của cậu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Rất lâu không có đưa lì xì, tấu chương đưa 168 bao lì xì nhỏ thu meo thu meo!
Thẩm Yến nghe Lạc Thiên Viễn nói xong cũng bắt đầu ngơ ngác.
Lạc Thiên Viễn đi đến, ngồi trên ghế sa lon, chỉ chỉ vị trí đối diện, trầm giọng nói: “Ngồi đi.”
Chờ khi Thẩm Yến hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy sang phòng cách vách giải thích với Lạc Thư Nhan, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, hiện tại biểu cảm của Lạc có hơi đáng sợ, cậu cân nhắc một lúc, cơ thể thành đi đến phía đối diện Lạc Thiên Viễn ngồi xuống, suy nghĩ cẩn thận hỏi thăm: “Vậy cậu ấy nghĩ sao ạ?”
Chẳng lẽ hiểu nhầm cậu thích người khác?
Lạc Thiên Viễn hít sâu một hơi, trong lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại câu Thẩm Yến là do anh quan sát từ nhỏ đến lớn.
Mãi đến một lúc sau bình tĩnh lại, anh mới nói: “Chú không quan tâm cháu dùng cách gì, cháu phải duy trì tốt cục diện hiện tại, nếu như hai ba năm sau cháu còn thích Thư Nhan, mà Thư Nhan cũng còn thích cháu, thì hai đứa có ra sao chú cũng không phản đối, nhưng bây giờ không được.”
Lúc đầu Thẩm Yến còn không hiểu nổi câu này có ý gì, buổi tối đó, dường như đầu óc thông minh vốn có của cậu đã ngưng hoạt động, sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, đại não cần một khoảng thời gian dài mới tiếp thu nổi. Tựa như giờ phút này, cậu nghe Lạc Thiên Viễn nói mà ngây người gần một phút, sau khi kịp phản ứng cậu mới kinh ngạc, không thể tin nhìn Lạc Thiên Viễn, “Chú Lạc, chú đang nói gì thế? Lạc Thư Nhan thích ai?”
Chẳng lẽ ý của chú Lạc là Lạc Thư Nhan thích mình?
Đột nhiên tim Thẩm Yến đập điên cuồng, là ý mà mình đang nghĩ sao?
Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán, khiến cho đại não đang không linh hoạt lắm càng vận chuyển chậm chạp hơn.
Lạc Thiên Viễn nhìn chằm chằm Thẩm Yến, anhkhông muốn trả lời vấn đề này, chỉ trả lời: “Cháu hiểu ý chú chưa? Thư Nhan tưởng cháu thích người khác, trong lòng không dễ chịu lắm, chú hi vọng ngày mai cháu có thể giải quyết tốt chuyện này, cố gắng duy trì tình hình hiện tại. Thẩm Yến, cháu có làm được không?”
Thẩm Yến ngơ ngác, “Chú Lạc, ý của chú là Lạc Thư Nhan thích cháu? Thật sao? Chính miệng cậu ấy nói sao?”
Lạc Thiên Viễn nhẫn nhịn: “Chú nói cháu có hiểu chưa?”
Thẩm Yến vẫn tiếp tục cố chấp hỏi: “Thật sao? Cậu ấy thật sự thích cháu?”
Cuộc đối thoại này, rất có ý đàn gảy tai trâu, trong lòng Lạc Thiên Viễn hơi dễ chịu hơn một chút.
Thật ra trong lòng anh không tin tưởng loại sinh vật như đàn ông lắm, anh là đàn ông, nhóm anh em bạn tốt của anh là đàn ông, anh hiểu rõ nhất suy nghĩ của đám đàn ông. Đương nhiên trên thế giới này vẫn có đàn ông tốt, có người trời sinh đã tốt như vậy, có người thì đi học mấy trường học, quen biết mấy cô gái rồi mới dần tốt lên… Anh tin Thẩm Yến là một đứa trẻ tốt, nhưng anh không tin một thiếu niên mười mấy tuổi có thể là một người đàn ông tốt.
Có lẽ tình cảm của Thẩm Yến là do tuổi dậy thì đến, có lẽ thằng bé thật sự thích Thư Nhan. Đến cùng là ngựa chết hay lừa chết, vẫn phải để lại đường lui.
Lạc Thiên Viễn không lên tiếng.
Ý thức của Thẩm Yến quay lại, cẩn thận suy ngẫm lời Lạc Thiên Viễn nói, đột nhiên có cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Sau một lúc yên lặng, Lạc Thiên Viễn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng: “Chú đã nghiên cứu qua mấy số liệu gần đây, ví dụ về yêu đương thời học sinh có thể thật sự cùng nhau cố gắng thi đại học đã ít càng thêm ít. Tuy truyền thông có đưa ví dụ chính diện, nhưng lại có nhiều ví dụ phản biện lại hơn, có thể chia tay trong hòa bình thì tốt, chú tin có ví dụ tốt, hai người biết yêu lúc học cấp ba cùng khích lệ cho nhau, thi đỗ đại học tốt nở hoa kết trái… Nhất định có những đôi như vậy, nhưng sao cháu chắc chắn được hai đứa sẽ như vậy?”
“Người trưởng thành lúc yêu đương gặp trắc trở với mẫu thuẫn có thể dồn cảm xúc vào công việc, cháu định làm gì để khiến chú với mẹ cháu tin hai đứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến sinh hoạt với học tập đây? Chẳng lẽ hai đứa còn lý trí, tỉnh táo hơn người trưởng thành?” Vấn đề này của Lạc Thiên Viễn, khiến Thẩm Yến phải suy nghĩ kỹ càng hơn.
Cậu tưởng bản thân cậu có thể khống chế tốt cảm xúc, thế nhưng đêm hôm đó rõ ràng cậu mất ngủ.
Càng đáng sợ chính là hai ngày đấy lúc đi học, tâm trạng cậu rất tệ, mặc kệ là lúc giải đề hay đọc sách, đều mang một thái độ thù địch mà chính cậu cũng thấy lạ lẫm.
Cậu cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Lạc Thiên Viễn thoáng bình phục tâm trạng, nghiêm túc nói: “Cách đối xử của cháu khi con bé là bạn cháu với khi con bé là bạn gái cháu sẽ khác nhau. Bây giờ cháu nói thích con bé, con bé cũng thích cháu, chú tin đây có thể là tâm tư mới xuất hiện gần đây của hai đứa. Làm sao bố mẹ như chú có thể yên tâm, trong hai ba năm này nếu hai đứa xảy ra mâu thuẫn, thậm chí chia tay, làm sao có thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người còn lại? Thời gian hai ba năm này là để hai đứa có thể chứng minh cho nhau thấy, cũng là để phụ huynh bọn chú tin hai đứa không phải xúc động nhất thời.”
Biểu cảm Thẩm Yến khẽ thay đổi, “… Từ trước tới giờ cháu không hề xúc động nhất thời.”
Vậy không phải gần đây mới có tâm tư này
Lạc Thiên Viễn cũng không kinh ngạc, anh hiểu, lúc một người con trai thích một cô gái sẽ cảm thấy tấm lòng của mình còn thật hơn vàng, vĩnh cửu hơn kim cương.
Ai cũng có thể nói câu này, nói nghe còn tốt hơn câu này, lúc anh bằng Thẩm Yến tuổi đã từng nói, nhưng nói không có nghĩa là làm.
Nói không ngoa thì chỉ là miệng lưỡi trơn tru mà thôi, quá dễ dàng. Nếu như anh bị những lời này đả động, vậy trên thương trường anh đã sớm bị người ta lừa đến không còn một xu.
“Thư ký của chú rất thích mua sắm trên mạng, là kiểu mua đồ trên mạng, cô ấy nói, mỗi lúc trời tối là lại muốn lướt qua mấy hàng bán qua mạng, có đôi khi nhất thời xúc động mua rất nhiều thứ, kết quả ngày thứ hai lại không muốn nữa, nhưng người ta đã giao hàng đến, đây cũng là một loại giày vò. Cho nên bây giờ cô ấy đã thông minh hơn rồi, thích một vật thì cô ấy sẽ để trong giỏ hàng, nếu như qua mấy ngày vẫn còn thích thì cô ấy sẽ mua lại. Trải qua thời gian dài chờ đợi, nếu như hai đứa vẫn còn thích đối phương, vẫn còn muốn ở bên đối phương, đó mới là thật. Cho đến lúc đó, hai đứa đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với chính mình, hiện tại hai đứa vẫn chưa trưởng thành, vậy nên bọn chú với tư cách là phụ huynh sẽ phải gánh vác trách nhiệm quan sát đến cùng.”
Thật ra mới gần đây thôi, Lạc Thiên Viễn đã hiểu được nỗi khổ của bố mẹ anh năm ấy.
Yêu sớm không đáng xấu hổ, thích một người cũng không chia sớm muộn, người động lòng trước lúc vị thành niên, rất nhiều tư tưởng vẫn chưa đủ trưởng thành, thường sẽ làm ra một số chuyện đến cuối lại thành hại người hại mình, còn phải để cho bố mẹ đi chùi đít. Nếu như sau này Thẩm Yến cùng Thư Nhan trưởng thành, mà vẫn còn thích đối phương, vậy anh tin, trải qua thời gian dài lắng đọng như vậy, cả hai đứa đã nghĩ kỹ, cho đến lúc đó dù anh có muốn cản cũng không cản được. Sau khi hai đứa trưởng thành… Chắc hẳn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, chí ít sẽ trưởng thành hơn hiện tại.
Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Viễn, thấp giọng nói: “Cháu sẽ không thay đổi.”
Vẻ mặt Lạc Thiên Viễn lạnh nhạt, “Đừng có nói mấy câu hoa mỹ này. Nhất là đừng có nói trước mặt chú. Vô dụng thôi.”
Thẩm Yến là một đứa trẻ thông minh, cậu hiểu tất cả những gì Lạc Thiên Viễn nói, Lạc Thiên Viễn lo lắng.
Vì sao lúc trước cậu lại không dám bộc lộ thích của cậu dành cho Lạc Thư Nhan trước mặt cô chứ? Vì sao lúc ấy lại sợ cô phát hiện? Đó là bởi vì bọn họ không chỉ là bạn mà còn là người thân, đi nhầm một bước, không chỉ ảnh hưởng đến hai người họ, mà còn có hai gia đình. Hiện tại cậu đã xác định được thích của mình, vậy còn Lạc Thư Nhan thì sao? Thích của cô dành cho cậu là thích giữa nữ với nam hay là giữa bạn bè với nhau, cậu không biết… Coi như hai người họ đều đã xác định được đi, nhưng phải dựa vào đâu để chứng minh cho bố mẹ họ thấy bước đi kia không phải bước đi sai đây? Có lẽ ngay cả chính họ cũng không biết đi bước kia, rốt cuộc là đúng hay sai.
Nếu như không có sự kiện Từ Tòng Giản kia ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng sẽ không nghe Lạc Thiên Viễn, bởi vì cậu rất hiểu bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ đến lại thấy chú Lạc nói đúng, người trưởng thành còn vì yêu đương mà ảnh hưởng đến công việc, chớ nói chi là bọn họ, tâm trí của bọn họ vẫn chưa trưởng thành, kinh tế không độc lập, tư tưởng lại càng không độc lập…
“Chẳng lẽ ý cháu là đây không phải xúc động nhất thời, ngay cả hai năm này cũng không chờ nổi?” Lạc Thiên Viễn lườm cậu.
Thẩm Yến: “Đương nhiên không phải!”
Từ nhỏ đến lớn, người khác dùng phép khích tướng ra sao với cậu cũng vô dụng, nhưng lúc này đây cậu lại bị kích thích.
Tâm tư của cậu với Lạc Thư Nhan không phải chỉ mới hai năm!
Chỉ xác định thích của cậu với cô là loại nào thôi đã mất tận hai năm!
Trong lòng Lạc Thiên Viễn lặng lẽ thở dài một hơi, “Không phải đâu.”
Lạc Thiên Viễn nói hết những câu cần nói, để lại cục diện rối rắm cho Lục Hành Sâm, đương nhiên là để cho con trai Thẩm Yến tự thu dọn, bởi vì cái gọi là cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa.
Sau khi Lạc Thiên Viễn rời đi, Thẩm Yến mới quay lại phòng ngủ, nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, giờ phút này tâm trạng tựa như Lạc Thư Nhan đang chiên miếng dăm bông. Một mặt là hưng phấn vui vẻ vì Lạc Thư Nhan cũng thích cậu, chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới là gì, là phát hiện người mình thích thế mà cũng thích mình, lòng cậu phấn chấn. Mặt khác lại nhớ tới câu nói của Lạc Thiên Viễn, sự hưng phấn của cậu bớt đi một phần… Hai mặt đảo tới đảo lui, cậu chính là miếng dăm bông kia, lật tới lật lui, không được yên bình.
Tư duy trôi xa, lại nghĩ đến câu Lục Hành Sâm nói với Lạc Thư Nhan, bỗng nhiên cậu ngồi dậy, nhìn về phía đồng hồ báo thức trên bàn học, đã sắp mười một giờ.
Bây giờ nghĩ đến Lục Hành Sâm sẽ chú ý mấy giờ cậu tắt đèn đi ngủ, cậu lại thấy toàn thân khó chịu!
Người này thực sự…
Quên đi, tránh cho người kia lại tưởng tượng linh tinh mấy thứ không có, rồi lại làm ra mấy chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Cho dù hiện tại cậu không ngủ được, cho dù đêm nay nhất định sẽ mất ngủ, cậu cũng không thể bật đèn, cậu đứng dậy tách một cái, đóng công tắc đèn, tắt đèn trong phòng.
Ngày thứ hai, Thẩm Yến mang theo quầng thâm mắt đi sang sát vách.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Bọn họ đã bắt đầu được nghỉ.
Đêm qua Lạc Thư Nhan ngủ rất sớm, hôm nay cũng dậy rất sớm, tâm trạng không còn buồn phiền giống hôm qua. Có lẽ do lúc trước cô đã nghĩ tới khả năng này, hiện tại chẳng qua chỉ xảy ra sớm hơn, nhất định sẽ khó chịu, nhưng cô cũng biết, tình cảm trên thế giới không phải cô thích cậu, cũng không nhất định phải cậu thích cô… Cậu cũng có thể thích người khác.
Không sao! Chuyện này chỉ có thể chứng minh cô không phải nữ chính trong cuộc đời cậu, nhưng tương lai cô sẽ gặp được nam chính trong câu chuyện của chính cô!
Hiện tại vẫn phải học tập cho giỏi mới đúng, đều đọc sách nhiều năm như vậy, mặc dù cô vẫn sẽ kiên định đi thi Thanh Hoa, nhưng đã không còn vì cậu, cũng không phải vì lời hẹn lúc nhỏ, mà là vì chính bản thân cô.
Từ sau ngày đó, bây giờ mỗi ngày cô còn sống đều là một cuộc sống mới, đều không dễ kiếm được nên cô không muốn trôi qua trong đau thương khổ sở.
Cô Thẩm cũng đã nói, tình yêu không phải chuyện quan trọng nhất trên đời nha, thế giới này rất lớn, có rất nhiều người với sự vật đẹp đe.
Vẻ mặt Lạc Thư Nhan hồng hào, cái này khiến Thẩm Yến đang bước vào sửng sốt một lúc: … Không phải chú Lạc nói Lạc Thư Nhan rất khó chịu rất đau lòng sao??
“Cậu chưa ăn sáng à?” Giọng điệu Lạc Thư Nhan tự nhiên, “Lúc trước dì có kho thịt bò, mình định nấu mì ăn, cậu có ăn không?”
Thẩm Yến có hơi hoảng.
Chắc không phải Lạc Thư Nhan hiểu lầm cậu thích người khác, cứ thế dứt khoát… Từ nay về sau chỉ coi cậu là bạn tốt chứ?
Cô luôn xua đuổi ý nghĩ, cho dù có gặp phải chuyện gì không vui, tối đa cũng chỉ không vui như vậy một lúc, rất nhanh sẽ tự khuyên bảo chính mình một lần nữa tỉnh lại.
Cho nên, cô cũng định làm vậy với mình? Không thể.
Thẩm Yến luống cuống, nhưng nghĩ đến lời dặn của Lạc Thiên Viễn, tốt xấu gì cậu cũng không vội vàng lo lắng giải thích.
Chờ khi hai người ngồi trước bàn cơm, Thẩm Yến mới giả vờ lơ đãng nói: “Hôm nay được nghỉ, chút nữa cậu đến bệnh viện với mình nhá?”
Bỗng nhiên Lạc Thư Nhan ngẩng đầu nhìn về phía cậu, vẻ mặt đầy lo lắng cùng quan tâm, “Cậu bị sao thế, khó chịu ở đâu sao?”
Thẩm Yến gật đầu, “Dạ dày hơi khó chịu, tối hai hôm trước làm sao cũng không ngủ được, giày vò đến hai giờ sáng mới ngủ, mệt gần chết.”
Lạc Thư Nhan sửng sốt một chút, cho nên tình huống mà Lục Hành Sâm nói hai giờ sáng mới ngủ lại là như này?
Vậy vì sao Thẩm Yến lại không nói với Lục Hành Sâm? Cũng đúng, Thẩm Yến là người như vậy, lúc cơ thể không thoải mái hay khó chịu sẽ không chịu nói cho người khác biết.
Có lẽ do cậu ấy không muốn Lục Hành Sâm lo lắng?
Thẩm Yến nhân lúc cô đang sững sờ nói luôn: “Sau đấy cậu đi dạo phố với mình, một thời gian nữa là đến sinh nhật Giang Uyên rồi, trước đó cậu ta giúp mình rất nhiều việc, nên lần này mình chuẩn bị mua một món quà cho cậu ta, cũng không biết nên chọn cái gì.”
Lạc Thư Nhan: “…!!”
Cho nên, rốt cuộc chuyện này là sao!
Không phải Lục Hành Sâm nói ngày Thẩm Yến khoanh trên lịch là ngày sinh nhật của cô gái cậu ấy thích à? Cho nên, chẳng lẽ đây lại là trò hề do Lục Hành Sâm liên tưởng quá nhiều à?
Toàn bộ lý do Lục Hành Sâm nghi ngờ đã bị đạp đổ!
Lạc Thư Nhan không giấu nổi nữa, phân vân nửa ngày, cuối cùng đến lúc ra cửa không nhịn được hỏi cậu: “Trước đó chú Lục có tìm mình, chú ấy nghi ngờ cậu đang yêu đương, nói cậu đang thích cô gái nào đấy, có phải không thế?”
Vẻ mặt Thẩm Yến kinh ngạc, cau mày, “Nói linh tinh gì thế, cậu đừng nghe chú ta nói.”
Lạc Thư Nhan lầm bầm, “Vậy mình phải nghe ai.”
“Nghe mình.” Thẩm Yến nhìn cô, “Mình nói mới là thật, mình sẽ không lừa cậu, cũng sẽ không giấu diếm cậu.”
Khóe miệng Lạc Thư Nhan điên cuồng nhếch lên: “Vậy cậu không thích ai cả, đúng không?”
Cô đã bảo mà dạng người trong đầu chỉ có học tập giống Thẩm Yến, sao bây giờ có thể yêu thầm ai được, cái kia quá không giống cậu ấy.
Lúc đầu cô đã không tin lời họ Lục nói rồi, ha hả.
Tình báo của họ Lục sai rồi, nên phạt!
Thẩm Yến xuống cầu thang, quay đầu nhìn cô: “Không có.”
Xin lỗi, đây là lần đầu tiên cậu nói dối Lạc Thư Nhan.
Sau này cậu sẽ nói xin lỗi cô thật tốt, một ngày nào đó cậu sẽ nói cho cô biết cậu thầm thích một cô gái, cậu muốn dành cả đời mình với cô ấy.
Hiện tại, để bọn họ tạm thời dừng lại ở thân phận bạn bè, đương nhiên cậu hy vọng cô có thể cẩn thận hơn một chút, thật ra thích của cậu đều giấu trong không khí, giấu trong ánh nắng, giấu trong cử động của cậu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Rất lâu không có đưa lì xì, tấu chương đưa 168 bao lì xì nhỏ thu meo thu meo!
Tác giả :
Lâm Miên Miên