Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 50
Không biết có phải do từng có kinh nghiệm một lần không, lần này sau khi Lạc Thư Nhan tỉnh lại, cũng không còn bối rối ngơ ngác như lúc trước.
Đương nhiên cũng có thể do quyển tiểu thuyết trong mơ này không có ai chết sớm.
Lạc Thư Nhan cũng không dám xác định tiểu thuyết trong mơ này là chuyện đang xảy ra trong hiện tại không. Mặc dù nữ chính tên là Thẩm Thanh Nhược, mặc dù tên cầu là Thẩm Yến, nhưng cô vẫn không dám tự tượng suy đoán.
Nhưng đợi khi ku đi ra khỏi phòng, đụng phải Thẩm Yến đang chuẩn bị xuống tầng uống nước, tâm trạng đột nhiên trở nên rất vi diệu.
Đối với đoạn tình cảm ngược luyến trong quyển tiểu thuyết này, cô rất có ý kiến.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy cảnh chạy với bóng trong giấc mơ của mình, tóm tắt là: tám chương thì nửa là ngược nữ chính, nửa còn lại ngược nam chính, chương cuối là hạnh phúc đoàn tụ.
Sau đó thế mà tác giả lại đánh dấu là “Theo đuổi vợ nhiệt tình”??
Nhiệt tình chỗ nào, sao cô không nhìn thấy?
Còn cái gì mà trước ngược nữ sau ngược nam, ngược nam chính chỗ nào, không phải là ngược kiểu hai phần ba, tối thiểu phải mỗi người một một nửa mới công bằng nha.
Nhưng mà đây đều là yêu hận tình cừu giữa người lớn với nhau, cho dù cô có ý kiến cũng phải nhịn lại, nhưng quan trọng nhất là, trong quyển tiểu thuyết, “Thẩm Yến” làm cầu kia cũng quá đáng ghét!
“Thẩm Yến” biết rất rõ ma ma một mình nuôi dưỡng cậu lớn lên có bao nhiêu vất vả, sau khi ba ba nam chính xuất hiện lại không chút do dự, ngay cả chút tâm lý giãy giụa cũng không có, dễ dàng quay về vòng tay ba ba, cái này đương nhiên cũng OK, nhưng cậu không nên giúp ba ba theo đuổi vợ, giống như cậu với ba ba mới là một phe í.
Không thấy ma ma vất vả nhiều năm như vậy, không thấy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, lại thoáng qua một cái liền vùi đầu về phe ba ba.
Đây quả thật, quả thật là bắt tay với lửa* mà! (tương tự như dẫn sói vào nhà á)
Quá kinh khủng!!
Thẩm Yến vừa tỉnh lại, vốn đang khát nước, lại đụng phải Lạc Thư Nhan ở cầu thang, còn chưa kịp chào hỏi với cô, lại thấy biểu cảm của cô thay đổi, bộ dạng như thể cậu đã làm ra chuyện gì đấy tày trời.
Ngớ ngẩn thế.
“Làm gì thế?” Thẩm Yến hỏi cô, tóc còn có chút rối, trên mặt cũng có vết hằn lúc ngủ.
Lạc Thư Nhan chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, “Cậu tuyệt đối không được bắt tay với lửa đâu đấy, cậu làm thế thì mình không thích cậu nữa.”
Thẩm Yến: “…?”
Vẻ mặt cậu không hiểu nổi: “Cậu đang nói cái gì thế.”
Bắt tay với lửa(thịt nướng)* là có ý gì? Quả thật hai ngày trước bọn họ có từng ăn cơm thịt nướng ở gần sân bay, nhưng có ý gì? (Đoạn nì Yến hiểu nhầm ý Nhan nha)
Có kinh nghiệm từ chuyện lần trước, Lạc Thư Nhan cũng biết, giấc mơ này của cô hơn nửa là thật.
Kỳ thâth từ hành vi với thói quen của cô Thẩn cũng có thể nhìn ra.
Nếu cô thật sự chỉ tốt nghiệp một trường học tại quận nhỏ ven Ninh Thành, chắc chắn không thể có khí chất như vậy được.
Biết tiếng Anh, biết chơi dương cầm đàn violon còn biết một chút ngôn ngữ nước khác, vào thời đại đấy không phải là nhà trí thức hay không phải nhà giàu, thì rất khó có thể làm được. Lúc ấy cô có cảm thấy kỳ lạ thì cũng sẽ không nghĩ nhiều, đối với cô mà nói, bất kể cô Thẩm có thân phận gì thì cô Thẩm vẫn là cô Thẩm, là cô Thẩm mà cô yêu.
Chính bởi vì biết hơn phân nửa là thật, Lạc Thư Nhan mới có hơi khó chịu.
Không chỉ khó chịu vì tình cảm của nam nữ chính, còn khó chịu vì hành vi của “Thẩm Yến”.
Lạc Thư Nhan mấp máy môi, nhẹ nói: “Mình thích cô Thẩm nhất, không ai được phép làm cô Thẩm tổn thương.”
Thẩm Yến liếc cô: “Không biết cậu đang nói cái gì, Lạc Thư Nhan, cậu xem ít phim truyền hình thôi.”
Lạc Thư Nhan: “…”
Cô không thể nói thêm gì khác.
Bởi vì cô đã bắt đầu cảm thấy cổ họng khó chịu, nếu không dừng lại thì sẽ điên cuồng hắt xì, hoặc là ho khan như lần trước.
Thẩm Yến nhìn cô một cái, đại khái thật sự cảm thấy cô quá khó hiểu, liền không để ý đến cô nữa, mà tự mình xuống lầu.
Lạc Thư Nhan đứng tại chỗ, sau lại vịn bậc thang đi xuống, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng!
Không đúng, tiểu thuyết mà cô mơ thấy hôm nay, là cầu lúc bảy tuổi, hai mẹ con bị phát hiện ngoài ý muốn rồi đưa về nhà, mà lại trong tiểu thuyết cũng không có cô với ba ba xuất hiện, nói đùa gì thế, cô là bạn thân nhất của Thẩm Yến, hai nhà bọn họ có quan hệ tốt như vậy, sao có thể không có chút đất diễn nào được? Với lại, hiện tại Thẩm Yến đã sắp mười hai tuổi… Có vẻ như có một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn so với năm bảy tuổi trong tiểu thuyết.
Đã xảy ra chuyện gì?
Có chỗ nào không đúng sao? Chẳng lẽ tiểu thuyết trong mơ đấy không hề liên quan tới đời thật?
Tiếp xuống mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Lạc Thư Nhan vẫn còn trầm ngâm.
Lạc Thiên Viễn tới hỏi thăm Thẩm Yến, “Con bé bị sao thế? Cảm giác như đang rầu rĩ không vui.”
Thẩm Yến cảm thấy kỳ lạ, “Cháu không biết, vừa nãy cậu ấy còn trợn mắt với cháu.”
Lạc Thiên Viễn: “… Vậy cháu làm gì con bé à?”
Lạc Thư Nhan đang suy nghĩ ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này, rất im lặng, nói: “Mình làm gì trợn mắt với cậu, rõ ràng là lông mi rơi vào mắt không thoải mái nên mình mới như thế! Đừng có mà điêu.”
Còn trợn mắt.
Cô chỉ đang cố so sánh các chi tiết trong tiểu thuyết với đời thật thôi, nào có thời gian rảnh rỗi đi trợn mắt với Thẩm Yến.
Với lại! Cô là bạn cậu, trước khi cậu làm ra chuyện gì cô không chấp nhận nổi, cô còn lâu mới bơ cậu…
Ừm, cho dù cậu có làm, làm bạn bè, cô vẫn phải khuyên cậu một chút, nếu như cậu không nghe lọt, cô nói miệng không được gì thì đến lúc ấy trợn mắt cũng không muộn!
Lạc Thư Nhan không nghĩ ra, dứt khoát đứng dậy, “Mình đi tìm cô Thẩm.”
Để lại hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau
Lạc Thiên Viễn hỏi: “Thật sự không phải cháu chọc tức con bé à?”
Thẩm Yến chấp nhận số phận nằm trên ghế sô pha: “Cháu bị oan.”
…
Lạc Thư Nhan tìm thấy Thẩm Thanh Nhược trên ban công tầng hai.
Cô đang thu quần áo.
Dưới trời chiều, Thẩm Thanh Nhược mặc một bộ váy rộng rãi đơn giản, tóc dài buộc lên tùy ý, cô thu quần áo, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn về phía biển xa xa, nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, dường như có thể ngửi thấy vị mặn của biển, không khỏi nở nụ cười.
Trong lúc cô đang tận hưởng sự yên tĩnh này, đột nhiên cảm thấy có người ôm eo cô, cúi đầu nhìn, một cái đầu mềm mại đang cọ cọ vào người cô.
“Sao tgees?” Thẩm Thanh Nhược hỏi.
Giọng Lạc Thư Nhan cũng buồn buồn, “Không có gì ạ, cô Thẩm, cô vất vả rồi ạ.”
Thẩm Thanh Nhược tưởng Lạc Thư Nhan đang nói chuyện khác, sửng sốt một chút, cười nói: “Không cực khổ.”
Lạc Thư Nhan buông Thẩm Thanh Nhược ra rất nhanh, quần áo với chăn được phơi dưới ánh mắt trời có mùi rất dễ ngửi, cô chỉ cảm thấy mình như đang được bao quanh bởi hương vị ấm áp này, lại nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết, đột nhiên hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, không liên quan gì tới hiện thực.
Nếu là thật thì những năm trước của cô Thẩm thật sự rất đau khổ.
…
So với một lần mấy năm trước, lần này Thẩm Thanh Nhược đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô nhớ tới một câu nói trong sách, thời gian là thuốc chữa tốt nhất.
Thời gian rất thần kỳ, năm đó cô rất yêu Lục Hành Sâm, yêu đến nỗi khiến bản thân chìm đắm trong đó, nhưng hôm nay mười mấy năm qua đi, lại nhớ lại mình của lúc trước, chỉ cảm thấy như chuyện của đời trước. Hơn mười năm, tình cảm sâu nặng cuối cùng cũng dịu lại, trà trộn trong không khí, trà trộn trong khói dầu phòng bếp, cũng không đáng nhắc tới.
Hiện tại dù cho Lục Hành Sâm xuất hiện ở trước mặt cô, cô cũng không còn bao nhiêu tình cảm cho anh, cô chỉ sợ hãi, sợ anh sẽ cướp Tiểu Yến đi.
Lúc chạng vạng tối, hai đứa bé ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem TV, Thẩm Thanh Nhược chủ động lên lầu hai tìm Lạc Thiên Viễn.
Trong phòng làm việc, Lạc Thiên Viễn đang xử lý công việc, thấy cô vào, liền bỏ việc trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi cô: “Vẫn đang lo chuyện của Lục Hành Sâm?”
Thẩm Thanh Nhược vẫn rất bình tĩnh, “Có một chút, tôi không sợ gì, chỉ sợ…”
Cô chưa nói xong, nhưng Lạc Thiên Viễn cũng hiểu ý cô.
Anh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Không cần lo lắng, mặc dù nhà họ Lục ở Bắc Kinh có quyền với nhân lực, nhưng cũng không phải bọn họ muốn làm gì cũng được, nếu như bọn họ thật sự muốn tranh quyền nuôi dưỡng, tôi sẽ giúp cô mời đoàn luật sư tốt nhất. Điểm này cô đừng lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, lạc quan chút.”
Thẩm Thanh Nhược nghe lời này của Lạc Thiên Viễn, thở dài một hơi.
Cô biết Lạc Thiên Viễn mấy năm này phát triển rất nhanh, có anh hỗ trợ, cho dù một ngày nào đó náo động vị quyền nuôi con, phần thắng của cô cũng không nhỏ.
Nhưng… Đây không phải dự tính ban đầu của cô.
Cô không muốn bởi vì những chuyện cũ trước kia mà ảnh hưởng đến Lạc Thiên Viễn với Lạc Thư Nhan, nhà họ Lục vô cùng coi trọng huyết mạch, Lục Hành Sâm hiện tại cũng phát hiện cô sinh ra một đứa bé, nếu như bị Lục tiên sinh với Lục phu nhân phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến Tiểu Yến nhận tổ quy tông. Đến lúc đó nếu Lạc Thiên Viễn vì giúp cô, khiến anh bị nhà họ Lục trả đũa thì sao? Rõ ràng những chuyện này liền không liên quan gì tới anh, rõ ràng những năm gần đây, anh giúp đỡ hai mẹ con họ rất nhiều.
Lạc Thiên Viễn thấy Thẩm Thanh Nhược không nói lời nào, cũng đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm như vậy.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ấm áp nói: “Không cần nghĩ phiền hay khôg phiền, Thanh Nhược, không cần tôi nói chắc cô cũng biết, Thư Nhan coi cô với Tiểu Yến như người nhà. Tôi cũng thích Tiểu Yến, không giấu gì cô, tôi coi thằng bé như cháu trai, như vậy đi, nếu như Tiểu Yến muốn về, vậy chúng ta cũng không ép buộc thằng bé, nếu như thằng bé không muốn về, với tình nghĩa bao lâu giữa hai nhà, cô cũng đừng khách sáo với tôi như vậy.”
Hốc mắt Thẩm Thanh Nhược nóng lên, gật đầu, “Cám ơn anh, Thiên Viễn.”
Hai người ngay tại trong thư phòng đàm chuyện này, cũng đang thương lượng sau đó phải làm cái gì chuẩn bị, sớm dự phòng Lục gia đến đoạt hài tử cử động.
Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến ở dưới lầu, Thẩm Yến ghét bỏ hạt sầu riêng trong thùng rác, bốc ra mùi khó ngửi, hai đứa bé oẳn tù tì ai thua thì đi đổ rác, Lạc Thư Nhan thua, cô cầm túi rác đi ra khỏi biệt thự.
Phát hiện một chú đang đứng khom lưng trước cửa, bộ dạng giống như từng uống rượu, cô không khỏi lui về sau một bước.
Lục Hành Sâm cũng không biết tại sao anh lại muốn thay đổi kế hoạch, trước khi tra rõ mọi chuyện sẽ không đến vịnh Tinh Nguyệt.
Nhưng anh lại không chịu được việc con mình gọi người khác là ba ba.
Rõ ràng là vợ của anh, con anh...
Lúc này Lạc Thiên Viễn đã ra khỏi phòng làm việc, đang chuẩn bị xuống lầu. Thẩm Thanh Nhược thì bận rộn trong phòng bếp.
Lạc Thư Nhan không thấy rõ ràng dáng vẻ người tới, chuẩn bị nhanh chóng xách túi rác vào nhà, vừa đi vừa xông bên trong gọi: “Ba ba, bên ngoài có chú nào ý!”
Chắc không phải là bạn của ba ba chứ?
Thân hình Lục Hành Sâm gầy gò, tay vịn một bên lan can, ngẩng đầu lên, đỏ cả vành mắt, lúc đầu mấy ngày nay anh không níu, cũng không ăn thứ gì, uống rượu vào dạ dày lại càng khó chịu.
“Con gọi ba là chú?”
“Ba không phải là chú, ba mới là ba ba của con.”
“…?”
Lạc Thư Nhan sợ ngây người. Đây, đây là tình huống gì thế?
Cô ngơ ngác cầm túi rác, giống như bị người điểm huyệ, bởi vì cô đột nhiên phát hiện, hình như chú này là người cô từng gặp vào hai hôm trước ở cửa nhà hàng, nhưng chú ấy nói gì thế…chú ấy là ba ba của cô???
Lúc này động tĩnh ngoài cửa đã hấp dẫn sự chú ý của người bên trong, Thẩm Yến lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài với Lạc Thiên Viễn, liền nhìn thấy một màn trước mắt này.
Trước đó Lạc Thiên Viễn đã đoán được Lục Hành Sâm hiểu nhầm Thư Nhan là con gái anh ta, chẳng qua là anh không nghĩ tới, Lục Hành Sâm sẽ xông tới vịnh Tinh Nguyệt trong tình huống uống rượu say như này. Nếu như lúc này chỉ có anh với Thẩm Thanh Nhược ở đây, loại tình huống này anh nhất định sẽ không nhúng tay vào, nhưng bây giờ hai đứa bé đang ở trong nhà, không thể để Lục Hành Sâm mượn rượu làm càn ở chỗ này.
Không đợi Lục Hành Sâm nói ra lời quá đáng hơn, Lạc Thiên Viễn đã xông lên trước, dùng sức đỡ anh ta, đương nhiên Lục Hành Sâm vô thức phản kháng, chỉ là người uống rượu, sức lực kém mọi khi, lúc này, Lạc Thiên Viễn có thể dễ dàng chế phục Lục Hành Sâm.
Quyết định thật nhanh, Lạc Thiên Viễn giơ tay lên đập thật mạnh vào gáy anh ta, Lục Hành Sâm một giây sau liền hôn mê bất tỉnh.
*
Tác giả có lời muốn nói:
【 trong nguyên tác, Thẩm Yến cũng không phải bắt tay với lửa, chỉ là người làm xúc tác cho tình cảm thôi】
【 dâng chương đưa 100 cái hồng bao nhỏ, thu meo thu meo ~ 】
***
Đương nhiên cũng có thể do quyển tiểu thuyết trong mơ này không có ai chết sớm.
Lạc Thư Nhan cũng không dám xác định tiểu thuyết trong mơ này là chuyện đang xảy ra trong hiện tại không. Mặc dù nữ chính tên là Thẩm Thanh Nhược, mặc dù tên cầu là Thẩm Yến, nhưng cô vẫn không dám tự tượng suy đoán.
Nhưng đợi khi ku đi ra khỏi phòng, đụng phải Thẩm Yến đang chuẩn bị xuống tầng uống nước, tâm trạng đột nhiên trở nên rất vi diệu.
Đối với đoạn tình cảm ngược luyến trong quyển tiểu thuyết này, cô rất có ý kiến.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy cảnh chạy với bóng trong giấc mơ của mình, tóm tắt là: tám chương thì nửa là ngược nữ chính, nửa còn lại ngược nam chính, chương cuối là hạnh phúc đoàn tụ.
Sau đó thế mà tác giả lại đánh dấu là “Theo đuổi vợ nhiệt tình”??
Nhiệt tình chỗ nào, sao cô không nhìn thấy?
Còn cái gì mà trước ngược nữ sau ngược nam, ngược nam chính chỗ nào, không phải là ngược kiểu hai phần ba, tối thiểu phải mỗi người một một nửa mới công bằng nha.
Nhưng mà đây đều là yêu hận tình cừu giữa người lớn với nhau, cho dù cô có ý kiến cũng phải nhịn lại, nhưng quan trọng nhất là, trong quyển tiểu thuyết, “Thẩm Yến” làm cầu kia cũng quá đáng ghét!
“Thẩm Yến” biết rất rõ ma ma một mình nuôi dưỡng cậu lớn lên có bao nhiêu vất vả, sau khi ba ba nam chính xuất hiện lại không chút do dự, ngay cả chút tâm lý giãy giụa cũng không có, dễ dàng quay về vòng tay ba ba, cái này đương nhiên cũng OK, nhưng cậu không nên giúp ba ba theo đuổi vợ, giống như cậu với ba ba mới là một phe í.
Không thấy ma ma vất vả nhiều năm như vậy, không thấy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, lại thoáng qua một cái liền vùi đầu về phe ba ba.
Đây quả thật, quả thật là bắt tay với lửa* mà! (tương tự như dẫn sói vào nhà á)
Quá kinh khủng!!
Thẩm Yến vừa tỉnh lại, vốn đang khát nước, lại đụng phải Lạc Thư Nhan ở cầu thang, còn chưa kịp chào hỏi với cô, lại thấy biểu cảm của cô thay đổi, bộ dạng như thể cậu đã làm ra chuyện gì đấy tày trời.
Ngớ ngẩn thế.
“Làm gì thế?” Thẩm Yến hỏi cô, tóc còn có chút rối, trên mặt cũng có vết hằn lúc ngủ.
Lạc Thư Nhan chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, “Cậu tuyệt đối không được bắt tay với lửa đâu đấy, cậu làm thế thì mình không thích cậu nữa.”
Thẩm Yến: “…?”
Vẻ mặt cậu không hiểu nổi: “Cậu đang nói cái gì thế.”
Bắt tay với lửa(thịt nướng)* là có ý gì? Quả thật hai ngày trước bọn họ có từng ăn cơm thịt nướng ở gần sân bay, nhưng có ý gì? (Đoạn nì Yến hiểu nhầm ý Nhan nha)
Có kinh nghiệm từ chuyện lần trước, Lạc Thư Nhan cũng biết, giấc mơ này của cô hơn nửa là thật.
Kỳ thâth từ hành vi với thói quen của cô Thẩn cũng có thể nhìn ra.
Nếu cô thật sự chỉ tốt nghiệp một trường học tại quận nhỏ ven Ninh Thành, chắc chắn không thể có khí chất như vậy được.
Biết tiếng Anh, biết chơi dương cầm đàn violon còn biết một chút ngôn ngữ nước khác, vào thời đại đấy không phải là nhà trí thức hay không phải nhà giàu, thì rất khó có thể làm được. Lúc ấy cô có cảm thấy kỳ lạ thì cũng sẽ không nghĩ nhiều, đối với cô mà nói, bất kể cô Thẩm có thân phận gì thì cô Thẩm vẫn là cô Thẩm, là cô Thẩm mà cô yêu.
Chính bởi vì biết hơn phân nửa là thật, Lạc Thư Nhan mới có hơi khó chịu.
Không chỉ khó chịu vì tình cảm của nam nữ chính, còn khó chịu vì hành vi của “Thẩm Yến”.
Lạc Thư Nhan mấp máy môi, nhẹ nói: “Mình thích cô Thẩm nhất, không ai được phép làm cô Thẩm tổn thương.”
Thẩm Yến liếc cô: “Không biết cậu đang nói cái gì, Lạc Thư Nhan, cậu xem ít phim truyền hình thôi.”
Lạc Thư Nhan: “…”
Cô không thể nói thêm gì khác.
Bởi vì cô đã bắt đầu cảm thấy cổ họng khó chịu, nếu không dừng lại thì sẽ điên cuồng hắt xì, hoặc là ho khan như lần trước.
Thẩm Yến nhìn cô một cái, đại khái thật sự cảm thấy cô quá khó hiểu, liền không để ý đến cô nữa, mà tự mình xuống lầu.
Lạc Thư Nhan đứng tại chỗ, sau lại vịn bậc thang đi xuống, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng!
Không đúng, tiểu thuyết mà cô mơ thấy hôm nay, là cầu lúc bảy tuổi, hai mẹ con bị phát hiện ngoài ý muốn rồi đưa về nhà, mà lại trong tiểu thuyết cũng không có cô với ba ba xuất hiện, nói đùa gì thế, cô là bạn thân nhất của Thẩm Yến, hai nhà bọn họ có quan hệ tốt như vậy, sao có thể không có chút đất diễn nào được? Với lại, hiện tại Thẩm Yến đã sắp mười hai tuổi… Có vẻ như có một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn so với năm bảy tuổi trong tiểu thuyết.
Đã xảy ra chuyện gì?
Có chỗ nào không đúng sao? Chẳng lẽ tiểu thuyết trong mơ đấy không hề liên quan tới đời thật?
Tiếp xuống mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Lạc Thư Nhan vẫn còn trầm ngâm.
Lạc Thiên Viễn tới hỏi thăm Thẩm Yến, “Con bé bị sao thế? Cảm giác như đang rầu rĩ không vui.”
Thẩm Yến cảm thấy kỳ lạ, “Cháu không biết, vừa nãy cậu ấy còn trợn mắt với cháu.”
Lạc Thiên Viễn: “… Vậy cháu làm gì con bé à?”
Lạc Thư Nhan đang suy nghĩ ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này, rất im lặng, nói: “Mình làm gì trợn mắt với cậu, rõ ràng là lông mi rơi vào mắt không thoải mái nên mình mới như thế! Đừng có mà điêu.”
Còn trợn mắt.
Cô chỉ đang cố so sánh các chi tiết trong tiểu thuyết với đời thật thôi, nào có thời gian rảnh rỗi đi trợn mắt với Thẩm Yến.
Với lại! Cô là bạn cậu, trước khi cậu làm ra chuyện gì cô không chấp nhận nổi, cô còn lâu mới bơ cậu…
Ừm, cho dù cậu có làm, làm bạn bè, cô vẫn phải khuyên cậu một chút, nếu như cậu không nghe lọt, cô nói miệng không được gì thì đến lúc ấy trợn mắt cũng không muộn!
Lạc Thư Nhan không nghĩ ra, dứt khoát đứng dậy, “Mình đi tìm cô Thẩm.”
Để lại hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau
Lạc Thiên Viễn hỏi: “Thật sự không phải cháu chọc tức con bé à?”
Thẩm Yến chấp nhận số phận nằm trên ghế sô pha: “Cháu bị oan.”
…
Lạc Thư Nhan tìm thấy Thẩm Thanh Nhược trên ban công tầng hai.
Cô đang thu quần áo.
Dưới trời chiều, Thẩm Thanh Nhược mặc một bộ váy rộng rãi đơn giản, tóc dài buộc lên tùy ý, cô thu quần áo, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn về phía biển xa xa, nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, dường như có thể ngửi thấy vị mặn của biển, không khỏi nở nụ cười.
Trong lúc cô đang tận hưởng sự yên tĩnh này, đột nhiên cảm thấy có người ôm eo cô, cúi đầu nhìn, một cái đầu mềm mại đang cọ cọ vào người cô.
“Sao tgees?” Thẩm Thanh Nhược hỏi.
Giọng Lạc Thư Nhan cũng buồn buồn, “Không có gì ạ, cô Thẩm, cô vất vả rồi ạ.”
Thẩm Thanh Nhược tưởng Lạc Thư Nhan đang nói chuyện khác, sửng sốt một chút, cười nói: “Không cực khổ.”
Lạc Thư Nhan buông Thẩm Thanh Nhược ra rất nhanh, quần áo với chăn được phơi dưới ánh mắt trời có mùi rất dễ ngửi, cô chỉ cảm thấy mình như đang được bao quanh bởi hương vị ấm áp này, lại nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết, đột nhiên hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, không liên quan gì tới hiện thực.
Nếu là thật thì những năm trước của cô Thẩm thật sự rất đau khổ.
…
So với một lần mấy năm trước, lần này Thẩm Thanh Nhược đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô nhớ tới một câu nói trong sách, thời gian là thuốc chữa tốt nhất.
Thời gian rất thần kỳ, năm đó cô rất yêu Lục Hành Sâm, yêu đến nỗi khiến bản thân chìm đắm trong đó, nhưng hôm nay mười mấy năm qua đi, lại nhớ lại mình của lúc trước, chỉ cảm thấy như chuyện của đời trước. Hơn mười năm, tình cảm sâu nặng cuối cùng cũng dịu lại, trà trộn trong không khí, trà trộn trong khói dầu phòng bếp, cũng không đáng nhắc tới.
Hiện tại dù cho Lục Hành Sâm xuất hiện ở trước mặt cô, cô cũng không còn bao nhiêu tình cảm cho anh, cô chỉ sợ hãi, sợ anh sẽ cướp Tiểu Yến đi.
Lúc chạng vạng tối, hai đứa bé ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem TV, Thẩm Thanh Nhược chủ động lên lầu hai tìm Lạc Thiên Viễn.
Trong phòng làm việc, Lạc Thiên Viễn đang xử lý công việc, thấy cô vào, liền bỏ việc trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi cô: “Vẫn đang lo chuyện của Lục Hành Sâm?”
Thẩm Thanh Nhược vẫn rất bình tĩnh, “Có một chút, tôi không sợ gì, chỉ sợ…”
Cô chưa nói xong, nhưng Lạc Thiên Viễn cũng hiểu ý cô.
Anh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Không cần lo lắng, mặc dù nhà họ Lục ở Bắc Kinh có quyền với nhân lực, nhưng cũng không phải bọn họ muốn làm gì cũng được, nếu như bọn họ thật sự muốn tranh quyền nuôi dưỡng, tôi sẽ giúp cô mời đoàn luật sư tốt nhất. Điểm này cô đừng lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, lạc quan chút.”
Thẩm Thanh Nhược nghe lời này của Lạc Thiên Viễn, thở dài một hơi.
Cô biết Lạc Thiên Viễn mấy năm này phát triển rất nhanh, có anh hỗ trợ, cho dù một ngày nào đó náo động vị quyền nuôi con, phần thắng của cô cũng không nhỏ.
Nhưng… Đây không phải dự tính ban đầu của cô.
Cô không muốn bởi vì những chuyện cũ trước kia mà ảnh hưởng đến Lạc Thiên Viễn với Lạc Thư Nhan, nhà họ Lục vô cùng coi trọng huyết mạch, Lục Hành Sâm hiện tại cũng phát hiện cô sinh ra một đứa bé, nếu như bị Lục tiên sinh với Lục phu nhân phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến Tiểu Yến nhận tổ quy tông. Đến lúc đó nếu Lạc Thiên Viễn vì giúp cô, khiến anh bị nhà họ Lục trả đũa thì sao? Rõ ràng những chuyện này liền không liên quan gì tới anh, rõ ràng những năm gần đây, anh giúp đỡ hai mẹ con họ rất nhiều.
Lạc Thiên Viễn thấy Thẩm Thanh Nhược không nói lời nào, cũng đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm như vậy.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ấm áp nói: “Không cần nghĩ phiền hay khôg phiền, Thanh Nhược, không cần tôi nói chắc cô cũng biết, Thư Nhan coi cô với Tiểu Yến như người nhà. Tôi cũng thích Tiểu Yến, không giấu gì cô, tôi coi thằng bé như cháu trai, như vậy đi, nếu như Tiểu Yến muốn về, vậy chúng ta cũng không ép buộc thằng bé, nếu như thằng bé không muốn về, với tình nghĩa bao lâu giữa hai nhà, cô cũng đừng khách sáo với tôi như vậy.”
Hốc mắt Thẩm Thanh Nhược nóng lên, gật đầu, “Cám ơn anh, Thiên Viễn.”
Hai người ngay tại trong thư phòng đàm chuyện này, cũng đang thương lượng sau đó phải làm cái gì chuẩn bị, sớm dự phòng Lục gia đến đoạt hài tử cử động.
Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến ở dưới lầu, Thẩm Yến ghét bỏ hạt sầu riêng trong thùng rác, bốc ra mùi khó ngửi, hai đứa bé oẳn tù tì ai thua thì đi đổ rác, Lạc Thư Nhan thua, cô cầm túi rác đi ra khỏi biệt thự.
Phát hiện một chú đang đứng khom lưng trước cửa, bộ dạng giống như từng uống rượu, cô không khỏi lui về sau một bước.
Lục Hành Sâm cũng không biết tại sao anh lại muốn thay đổi kế hoạch, trước khi tra rõ mọi chuyện sẽ không đến vịnh Tinh Nguyệt.
Nhưng anh lại không chịu được việc con mình gọi người khác là ba ba.
Rõ ràng là vợ của anh, con anh...
Lúc này Lạc Thiên Viễn đã ra khỏi phòng làm việc, đang chuẩn bị xuống lầu. Thẩm Thanh Nhược thì bận rộn trong phòng bếp.
Lạc Thư Nhan không thấy rõ ràng dáng vẻ người tới, chuẩn bị nhanh chóng xách túi rác vào nhà, vừa đi vừa xông bên trong gọi: “Ba ba, bên ngoài có chú nào ý!”
Chắc không phải là bạn của ba ba chứ?
Thân hình Lục Hành Sâm gầy gò, tay vịn một bên lan can, ngẩng đầu lên, đỏ cả vành mắt, lúc đầu mấy ngày nay anh không níu, cũng không ăn thứ gì, uống rượu vào dạ dày lại càng khó chịu.
“Con gọi ba là chú?”
“Ba không phải là chú, ba mới là ba ba của con.”
“…?”
Lạc Thư Nhan sợ ngây người. Đây, đây là tình huống gì thế?
Cô ngơ ngác cầm túi rác, giống như bị người điểm huyệ, bởi vì cô đột nhiên phát hiện, hình như chú này là người cô từng gặp vào hai hôm trước ở cửa nhà hàng, nhưng chú ấy nói gì thế…chú ấy là ba ba của cô???
Lúc này động tĩnh ngoài cửa đã hấp dẫn sự chú ý của người bên trong, Thẩm Yến lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài với Lạc Thiên Viễn, liền nhìn thấy một màn trước mắt này.
Trước đó Lạc Thiên Viễn đã đoán được Lục Hành Sâm hiểu nhầm Thư Nhan là con gái anh ta, chẳng qua là anh không nghĩ tới, Lục Hành Sâm sẽ xông tới vịnh Tinh Nguyệt trong tình huống uống rượu say như này. Nếu như lúc này chỉ có anh với Thẩm Thanh Nhược ở đây, loại tình huống này anh nhất định sẽ không nhúng tay vào, nhưng bây giờ hai đứa bé đang ở trong nhà, không thể để Lục Hành Sâm mượn rượu làm càn ở chỗ này.
Không đợi Lục Hành Sâm nói ra lời quá đáng hơn, Lạc Thiên Viễn đã xông lên trước, dùng sức đỡ anh ta, đương nhiên Lục Hành Sâm vô thức phản kháng, chỉ là người uống rượu, sức lực kém mọi khi, lúc này, Lạc Thiên Viễn có thể dễ dàng chế phục Lục Hành Sâm.
Quyết định thật nhanh, Lạc Thiên Viễn giơ tay lên đập thật mạnh vào gáy anh ta, Lục Hành Sâm một giây sau liền hôn mê bất tỉnh.
*
Tác giả có lời muốn nói:
【 trong nguyên tác, Thẩm Yến cũng không phải bắt tay với lửa, chỉ là người làm xúc tác cho tình cảm thôi】
【 dâng chương đưa 100 cái hồng bao nhỏ, thu meo thu meo ~ 】
***
Tác giả :
Lâm Miên Miên