Bá Tình Thủ Ái
Chương 57
“Chuyển nhà?!”
Vỗ vỗ vẻ mặt cô đơn của Mục Ngữ, Mục Ngôn dùng ánh mắt hàm chứa sủng nịch mỉm cười nhìn bà: “Ta đã nhờ Bằng Huyên tìm được một chỗ rồi, ta cũng đã đi xem qua, phong cảnh ở đó so với nơi này đẹp hơn rất nhiều, căn nhà cũng thực rộng rãi thoáng mát, rất tiện để ngươi chế dược, ngươi nhất định sẽ thích.”
Trừng lớn nhãn đồng, kinh hỉ hiện lên ở trong mắt Mục Ngữ: “Thật không?!”
“Ừ.”
Nhưng... “Nhưng trước khi chúng ta chuyển nhà, có thể hay không....”
Biết lời phía sau mà đối phương muốn nói, ‘Mục Ngữ’ hạ mắt xuống nhìn người trong ngực: ” ‘Mục Ngôn’, ngươi quên chúng ta đã ước định rõ ràng, không thể quá quan tâm tới chuyện giang hồ sao.”
Nghe thấy khẩu khí bất đắc dĩ của đối phương, khiến thanh âm vốn lo lắng của Mục Ngữ lại càng thêm nhỏ lại: “Chúng ta và Triệu Thụ Thanh dù sao vẫn là có duyên, chuyện hắn mất tích nói không chừng cũng có chút quan hệ với chúng ta....”
Nhìn trên mặt Mục Ngữ mang theo vẻ tự trách, Mục Ngôn lắc lắc đầu, hít một hơi, càng ôm chặt bà vào trong ngực: “Lý do ban đầu đến đây của bọn người bắt Triệu Thụ Thanh có lẽ là muốn tìm chúng ta, mà trùng hợp gặp được hắn đang ở một mình, thế nhưng cũng bởi vì hắn vừa vặn là người mà bọn họ cần, nên mới bắt luôn hắn đi như vậy, cho nên ngươi không cần tự trách.”
Rúc mặt vào trước ngực Mục Ngôn, Mục Ngữ thở dài một hơi: “Nhưng chúng ta vẫn là gián tiếp hại hắn bị bắt.” Không biết tên nhóc đó hiện giờ ra sao rồi, đều tại bà cả, nếu không cũng sẽ không khiến hắn gặp họa, để rồi xảy ra chuyện thế này.
“Ngươi và ta đã ước định thoái ẩn giang hồ, không phải ngươi muốn phá bỏ nó rồi chứ! Đều đã có thể an bình được ba mươi năm, ta không muốn để cho chúng ta lại phải trải qua cuộc sống ngươi lừa ta gạt này, chuyện của Triệu Thụ Thanh ta sẽ nhờ Bằng Huyên đi giải quyết, bất quá....” Mục Ngôn tạm dừng một chút, nhìn về phía Mục Ngữ đang đầy mặt tò mò.
“Bất quá cái gì?”
Khẽ nhéo chóp mũi Mục Ngữ, Mục Ngôn ôn nhu cười: “Bất quá, ngươi không được nhúng tay, dựa vào năng lực của Bằng Huyên, chắc chắn y sẽ giải quyết thỏa đáng, ngươi chỉ cần an tâm ở bên ta là được rồi.”
Nghe được y nói như vậy, Mục Ngữ cũng vì thế mà an tâm xuống, nhưng vẫn nhịn không được muốn xen một chân vào, nâng mắt lên, chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía Mục Ngôn: “Nhưng Bằng Huyên phải làm nhiều việc lắm, nhất định sẽ quản không hết được, chúng ta có thể đi hỗ trợ, cũng có thể....”
“Không ‘có thể’ gì hết.” Không muốn để Mục Ngữ tiến vào chốn giang hồ hỗn độn, trong mắt Mục Ngôn mang ý kiên định không thể lung lay: “Có rất nhiều người đang dòm ngó đan dược mà chúng ta luyện chế ra, nếu ngươi xuất hiện, ngược lại sẽ khiến cho sự tình càng thêm phức tạp.”
Hiểu được điều Mục Ngôn nói chính là sự thật, Mục Ngữ cũng không cố chấp nữa: “Vậy được rồi!” Bà cúi đầu từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ mầu trắng ngà, nhét vào trong tay Mục Ngôn: “Bảo Bằng Huyên đem thứ này giao cho Triệu Thụ Thanh, hì hì, ta tin rằng hắn nhất định sẽ có chỗ dùng.”
Nhìn thoáng qua cái chai trong tay, Mục Ngôn đương nhiên đã biết bên trong đựng thứ gì, trừng nhìn vẻ mặt tươi cười đen tối của Mục Ngữ, khóe miệng Mục Ngôn cũng gợi lên chút ý cười ôn nhu: “Nghịch ngợm.”
“Ha hả, đây cũng là vì hạnh phúc về sau của ba người bọn họ thôi!” Lời nói vừa dứt, Mục Ngữ thu hồi vẻ bướng bỉnh trên mặt, đem ánh mắt hướng về phương xa: “Bất quá, hy vọng Triệu Thụ Thanh không có việc gì...”
“Yên tâm, hắn sẽ không sao, ngươi đừng quên hai tên tình nhân kia của hắn cũng không phải những kẻ đầu đường xó chợ.”
Vỗ vỗ vẻ mặt cô đơn của Mục Ngữ, Mục Ngôn dùng ánh mắt hàm chứa sủng nịch mỉm cười nhìn bà: “Ta đã nhờ Bằng Huyên tìm được một chỗ rồi, ta cũng đã đi xem qua, phong cảnh ở đó so với nơi này đẹp hơn rất nhiều, căn nhà cũng thực rộng rãi thoáng mát, rất tiện để ngươi chế dược, ngươi nhất định sẽ thích.”
Trừng lớn nhãn đồng, kinh hỉ hiện lên ở trong mắt Mục Ngữ: “Thật không?!”
“Ừ.”
Nhưng... “Nhưng trước khi chúng ta chuyển nhà, có thể hay không....”
Biết lời phía sau mà đối phương muốn nói, ‘Mục Ngữ’ hạ mắt xuống nhìn người trong ngực: ” ‘Mục Ngôn’, ngươi quên chúng ta đã ước định rõ ràng, không thể quá quan tâm tới chuyện giang hồ sao.”
Nghe thấy khẩu khí bất đắc dĩ của đối phương, khiến thanh âm vốn lo lắng của Mục Ngữ lại càng thêm nhỏ lại: “Chúng ta và Triệu Thụ Thanh dù sao vẫn là có duyên, chuyện hắn mất tích nói không chừng cũng có chút quan hệ với chúng ta....”
Nhìn trên mặt Mục Ngữ mang theo vẻ tự trách, Mục Ngôn lắc lắc đầu, hít một hơi, càng ôm chặt bà vào trong ngực: “Lý do ban đầu đến đây của bọn người bắt Triệu Thụ Thanh có lẽ là muốn tìm chúng ta, mà trùng hợp gặp được hắn đang ở một mình, thế nhưng cũng bởi vì hắn vừa vặn là người mà bọn họ cần, nên mới bắt luôn hắn đi như vậy, cho nên ngươi không cần tự trách.”
Rúc mặt vào trước ngực Mục Ngôn, Mục Ngữ thở dài một hơi: “Nhưng chúng ta vẫn là gián tiếp hại hắn bị bắt.” Không biết tên nhóc đó hiện giờ ra sao rồi, đều tại bà cả, nếu không cũng sẽ không khiến hắn gặp họa, để rồi xảy ra chuyện thế này.
“Ngươi và ta đã ước định thoái ẩn giang hồ, không phải ngươi muốn phá bỏ nó rồi chứ! Đều đã có thể an bình được ba mươi năm, ta không muốn để cho chúng ta lại phải trải qua cuộc sống ngươi lừa ta gạt này, chuyện của Triệu Thụ Thanh ta sẽ nhờ Bằng Huyên đi giải quyết, bất quá....” Mục Ngôn tạm dừng một chút, nhìn về phía Mục Ngữ đang đầy mặt tò mò.
“Bất quá cái gì?”
Khẽ nhéo chóp mũi Mục Ngữ, Mục Ngôn ôn nhu cười: “Bất quá, ngươi không được nhúng tay, dựa vào năng lực của Bằng Huyên, chắc chắn y sẽ giải quyết thỏa đáng, ngươi chỉ cần an tâm ở bên ta là được rồi.”
Nghe được y nói như vậy, Mục Ngữ cũng vì thế mà an tâm xuống, nhưng vẫn nhịn không được muốn xen một chân vào, nâng mắt lên, chưa từ bỏ ý định mà nhìn về phía Mục Ngôn: “Nhưng Bằng Huyên phải làm nhiều việc lắm, nhất định sẽ quản không hết được, chúng ta có thể đi hỗ trợ, cũng có thể....”
“Không ‘có thể’ gì hết.” Không muốn để Mục Ngữ tiến vào chốn giang hồ hỗn độn, trong mắt Mục Ngôn mang ý kiên định không thể lung lay: “Có rất nhiều người đang dòm ngó đan dược mà chúng ta luyện chế ra, nếu ngươi xuất hiện, ngược lại sẽ khiến cho sự tình càng thêm phức tạp.”
Hiểu được điều Mục Ngôn nói chính là sự thật, Mục Ngữ cũng không cố chấp nữa: “Vậy được rồi!” Bà cúi đầu từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ mầu trắng ngà, nhét vào trong tay Mục Ngôn: “Bảo Bằng Huyên đem thứ này giao cho Triệu Thụ Thanh, hì hì, ta tin rằng hắn nhất định sẽ có chỗ dùng.”
Nhìn thoáng qua cái chai trong tay, Mục Ngôn đương nhiên đã biết bên trong đựng thứ gì, trừng nhìn vẻ mặt tươi cười đen tối của Mục Ngữ, khóe miệng Mục Ngôn cũng gợi lên chút ý cười ôn nhu: “Nghịch ngợm.”
“Ha hả, đây cũng là vì hạnh phúc về sau của ba người bọn họ thôi!” Lời nói vừa dứt, Mục Ngữ thu hồi vẻ bướng bỉnh trên mặt, đem ánh mắt hướng về phương xa: “Bất quá, hy vọng Triệu Thụ Thanh không có việc gì...”
“Yên tâm, hắn sẽ không sao, ngươi đừng quên hai tên tình nhân kia của hắn cũng không phải những kẻ đầu đường xó chợ.”
Tác giả :
Nam Quân