Ba Tiểu Ác Ma, Hãy Để Cha Yên!!
Chương 8: Tự sát
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói
Bệnh viện Thiên Hòa từ trước đến nay luôn nổi tiếng, viện trưởng ở đó uy tín lại càng vang dội, từ trong nước đến ngoài nước đều đứng hạng nhất, bất kể thiết bị hay kĩ thuật làm việc. Thiên Hòa, cũng không phải diễn đàn lê quý đôn được xây dựng lên ở trung tâm, mà là ở phía tây ngoài thành phố , bình thường lái xe từ thành phố vào đi qua dãy núi cũng mất hơn mấy giờ. Người dân sống ở đây thưa thớt cũng do cách thành phố quá xa.
Thiên Hòa tổng cộng có 10 tầng, tầng một là dành cho người có bệnh nặng, tầng hai và tầng ba là phòng máy tính, quầy thu tiền cùng phòng lấy thuốc , tầng 4, tầng 5 là ngoại khoa ,tầng 6, tầng 7 là nội khoa , tầng 8 tầng 9 - bệnh nhân thường xuyên đau tim, tầng 10 là nơi làm việc và là nơi ở lại tạm thời của viện trưởng.
Lúc này, Thiên Hòa- phòng bệnh 802 nhìn qua cửa sổ là một đống bác sĩ, y tá vây quanh, trên mặt mỗi người đều có sắc thái --- ------nóng nảy , hốt hoảng , buồn cười, nghi ngờ.
Bên trong căn phòng, một cụ lão gầy yếu vịm lấy cửa sổ, tứ chi (chân tay) "bay múa", trong miệng hùng hùng hổ hổ:“ Các ngươi không nên tới đây, tới ta liền nhảy xuống. ”
Sắc mặt cụ lão tái nhợt, mười ngón tay gầy yếu trơ xương cầm khung cửa sổ, một viên kim cương chói mắt hiện ra.
Ngoài cửa, người thân của bệnh nhân không nhịn được kinh sợ, cả mặt hết trắng lại xanh, thân thể lảo đảo muốn ngã, duỗi dài tay không dám tiến lên một bước, bác sĩ y tá mắt trừng lớn nhìn cụ lão không dám lơ là, chỉ sợ không chú ý bệnh nhân cứ như vậy tại bệnh viện mình mà đi đời nhà ma(chết).
“ A! Viện trưởng tới.” Không biết là ai đột nhiên hô to, tầm mắt mọi người lập tức dời đi , nhìn về phía hành lang cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng .
Người thân bệnh nhân quên cả khóc, bác sĩ cùng y tá thở dài một hơi nhẹ nhõm .
“Viện trưởng, cô nhất định phải cứu ông ấy.”
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nó
Không nhìn tới vẻ mặt kích động của bọn họ, Dạ Sắc trực tiếp hướng phòng bệnh đi vào , hai bên người vây xem lập tức nhường ra một con đường .
Dạ Sắc quét nhìn phòng bệnh một vòng , đi tới một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy sổ ghi chép của y tá đưa cho, liếc mắt nhìn một lượt, mắt phượng một mực không nhìn về phía ông lão.
"Ngươi chính là viện trưởng ? ” Ông lão trên mặt hiện ra vô số nếp nhăn nhìn về phía Dạ Sắc, bởi vì ánh sáng hơi chói , mắt nhỏ dài phải híp lại , sau khi nhìn rõ Dạ Sắc,trong mắt tràn đầy khinh miệt.
“ Ta nói cho ngươi biết , ta mới không cần giải phẫu, bệnh viện các ngươi đều là sâu hút máu, chuyên lừa gạt bệnh nhân lấy tiền . ”
Lúc ấy chẳng qua người nhà dụ lão đến nơi này , nói cái gì mà bệnh viện ở đây rất tốt! Hừ! Đều là lừa người , một con nhóc làm viện trưởng, bệnh viện có thể như thế nào ? Nói đến nói đi còn không phải lừa gạt tiền người ta.
Tầm mắt từ trong tài liệu dời đi , Dạ Sắc đem tầm mắt nhìn về phía ông lão từ trên xuống dưới, giống như nhìn sổ ghi chép.
“Ngươi, ngươi mà đi qua ta liền nhảy xuống.” Bị nhìn đến tức giận , cụ lão ngoan cố nói.
Dạ Sắc thu hồi ánh mắt , nhún nhún vai , đứng lên , xoay người chuẩn bị rời đi , môi anh đào hé mở nhàn nhạt phun ra hai chữ: “ Tốt.” ( Bên Trung cách viết và đọc là hai chữ )
Vừa nói xong, trên cửa sổ thân thể cụ ta lảo đảo chỉ chờ rơi xuống , một đám bác sĩ cùng y tá bộ dạng không quan tâm liếc nhìn.
“ Ách?” Lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người , miệng há to, đóng đóng mở mở , cuối cùng biến thành tức giận .
“ Ngươi đứng lại đó cho ta , ngươi nói vậy là có ý gì? ”
Có bác sĩ nào bệnh nhân muốn chết mà mặc kệ như vậy? Cứu người không phải là nguyên tắc của bác sĩ?
“ A! Không phải sao ? ” Dạ Sắc quay người lại, mày liễu gảy nhẹ, tuy là câu hỏi, vẻ mặt nhưng không có nghi ngờ, như cũ trầm tĩnh nghiêm túc của một Viện trưởng.
"Ông lão, ông cũng đã 60 tuổi, đi vào quan tài vừa vặn có thể đem cơ hội cho người trẻ tuổi có việc làm, rất nhiều người không có công việc không có cơm ăn, không phải đều nói lão đầu vô dụng, năng lực gì cũng không có, thiếu một người vừa đúng."
“ Ngươi -----ngươi con nha đầu chết tiệt!” Lão tức giận mặt nổi đầy gân xanh .
"Ông chết, di sản vừa đúng chia một phần, cho vợ con ông, nếu di sản có nhiều hơn, thì họ hàng chú bác cũng đến xin một chút, dùng các loại biện pháp uy hiếp tài sản nhà ông. Ồ! Nếu là rất nhiều rất nhiều, thì sát thủ, xã hội đen , tội phạm, thèm đến đỏ mắt, vừa bắt cóc, giết người, cướp của, bắt một đến hai người tra tấn tống tiền, giết hai đến ba người rồi cướp tài sản, oa! Vậy ông ở dưới quan tài cũng không tịch mịch, nói không chừng rất nhanh sẽ lại một nhà đoàn tụ. Ừ, tôi trước tiên ở nơi này chúc mừng, không cần cám ơn."
“Ngươi, ngươi, ngươi!” Cụ lão tức giận đến nỗi cắn rụng một chiếc răng giả, dậm chân không ngừng.
"A! Còn có một chuyện, đây là tầng 8, nói cao thì không đúng, nói thấp cũng không thấp, nói một chút cho ông nghe nếu nhảy xuống cũng không biết bộ phận nào chạm mặt đất trước, đừng lo, nhiều lắm là vỡ đầu, óc văng ra bốn phía, cái nên sợ là chân rơi xuống trước, như vậy sẽ không chịu nổi sức nặng cùng áp lực, từ chân bắt đầu co rút lại, từ từ ngã xuống đến đầu, từng tầng một đè ép, cả người nhảy xuống cả hai cảm giác trên đều được trải nghiệm, nghe nói thật không dễ chịu, chỉ là cuối cùng như thế nào thì không biết, dù sao những người đó đã chết rồi. Nếu không như vậy đi, sâu khi ông nhảy xuống cho ta mượn xác để tôi có thể nghiên cứu y học giải đáp cho vài bệnh nhân muốn chết?"
“……” Lão ta không cách nào trả lời được cái vấn đề này, bởi vì lão đã miệng sủi bọt ngã xuống ngất đi .
Lúc này, người nhà lão lập tức chạy vào, kêu trời trách đất , Dạ Sắc lắc đầu một cái gọi y tá tới nhàn nhạt nói: “ Đi thông báo với nhà xác hoặc phòng thí nghiệm để nghiệm thi (kiểm tra xác chết).”
Cụ lão vốn té xỉu, rất nhanh đứng bật lên, tay run run chỉ Dạ Sắc lớn tiếng nói: “ Ai nói ta chết, ngươi rất muốn ta chết đúng không, ta mạn phép không chết , còn sống thật tốt, cũng không như ý ngươi mong muốn. ”
Nói xong liền hướng cánh cửa chỗ bác sĩ, y tá đứng chạy đến: “ Bác sĩ, y tá, ta muốn giải phẫu , nhanh lên một chút , làm ngay bây giờ.”
Vốn là sắc mặt tái nhợt không biết khí hải từ đâu mà có, đỏ đến nỗi có thể chảy ra máu.
“ A! Ông nó, có thật không , thật tốt quá , thật tốt quá!”
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói
“ Ba, ba rốt cục cũng nghĩ thông suốt . ”
Người nhà vừa nghe xong, lập tức hồi hởi , đi theo sau ra ngoài .
Nhìn người đã đi, Dạ Sắc vỗ vỗ vai y tá đang ngây ngẩn: “ Đi rồi . ” nói xong xoay người rời đi .
“Ách? A! Tốt rồi.” Lấy lại tinh thần , tiểu y tá đuổi theo sau , nhìn bóng lưng viện trưởng, sắc mặt tái nhợt.
Không phải cô muốn nói xấu, miệng lưỡi viện trưởng đúng là không thể bình thường ------ quá cay nghiệt .
Ách! Thật khủng khiếp!
“A! Viện trưởng, lần này giải phẫu , do ai phụ trách ? ”nhìn bóng lưng màu trắng trước mặt ngày càng đi xa, tiểu y tá vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Bóng lưng màu trắng rất nhanh dừng lại: “ Cô nói thử xem? ”
“ A!” Tiểu y tá lần nữa ngây người , sống lưng lạnh buốt.
Mặc dù không thấy được vẻ mặt của viện trưởng, nhưng cô có thể nghe ra thanh âm bên trong dị thường --- ----- hưng phấn.
Bệnh viện Thiên Hòa từ trước đến nay luôn nổi tiếng, viện trưởng ở đó uy tín lại càng vang dội, từ trong nước đến ngoài nước đều đứng hạng nhất, bất kể thiết bị hay kĩ thuật làm việc. Thiên Hòa, cũng không phải diễn đàn lê quý đôn được xây dựng lên ở trung tâm, mà là ở phía tây ngoài thành phố , bình thường lái xe từ thành phố vào đi qua dãy núi cũng mất hơn mấy giờ. Người dân sống ở đây thưa thớt cũng do cách thành phố quá xa.
Thiên Hòa tổng cộng có 10 tầng, tầng một là dành cho người có bệnh nặng, tầng hai và tầng ba là phòng máy tính, quầy thu tiền cùng phòng lấy thuốc , tầng 4, tầng 5 là ngoại khoa ,tầng 6, tầng 7 là nội khoa , tầng 8 tầng 9 - bệnh nhân thường xuyên đau tim, tầng 10 là nơi làm việc và là nơi ở lại tạm thời của viện trưởng.
Lúc này, Thiên Hòa- phòng bệnh 802 nhìn qua cửa sổ là một đống bác sĩ, y tá vây quanh, trên mặt mỗi người đều có sắc thái --- ------nóng nảy , hốt hoảng , buồn cười, nghi ngờ.
Bên trong căn phòng, một cụ lão gầy yếu vịm lấy cửa sổ, tứ chi (chân tay) "bay múa", trong miệng hùng hùng hổ hổ:“ Các ngươi không nên tới đây, tới ta liền nhảy xuống. ”
Sắc mặt cụ lão tái nhợt, mười ngón tay gầy yếu trơ xương cầm khung cửa sổ, một viên kim cương chói mắt hiện ra.
Ngoài cửa, người thân của bệnh nhân không nhịn được kinh sợ, cả mặt hết trắng lại xanh, thân thể lảo đảo muốn ngã, duỗi dài tay không dám tiến lên một bước, bác sĩ y tá mắt trừng lớn nhìn cụ lão không dám lơ là, chỉ sợ không chú ý bệnh nhân cứ như vậy tại bệnh viện mình mà đi đời nhà ma(chết).
“ A! Viện trưởng tới.” Không biết là ai đột nhiên hô to, tầm mắt mọi người lập tức dời đi , nhìn về phía hành lang cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng .
Người thân bệnh nhân quên cả khóc, bác sĩ cùng y tá thở dài một hơi nhẹ nhõm .
“Viện trưởng, cô nhất định phải cứu ông ấy.”
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nó
Không nhìn tới vẻ mặt kích động của bọn họ, Dạ Sắc trực tiếp hướng phòng bệnh đi vào , hai bên người vây xem lập tức nhường ra một con đường .
Dạ Sắc quét nhìn phòng bệnh một vòng , đi tới một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy sổ ghi chép của y tá đưa cho, liếc mắt nhìn một lượt, mắt phượng một mực không nhìn về phía ông lão.
"Ngươi chính là viện trưởng ? ” Ông lão trên mặt hiện ra vô số nếp nhăn nhìn về phía Dạ Sắc, bởi vì ánh sáng hơi chói , mắt nhỏ dài phải híp lại , sau khi nhìn rõ Dạ Sắc,trong mắt tràn đầy khinh miệt.
“ Ta nói cho ngươi biết , ta mới không cần giải phẫu, bệnh viện các ngươi đều là sâu hút máu, chuyên lừa gạt bệnh nhân lấy tiền . ”
Lúc ấy chẳng qua người nhà dụ lão đến nơi này , nói cái gì mà bệnh viện ở đây rất tốt! Hừ! Đều là lừa người , một con nhóc làm viện trưởng, bệnh viện có thể như thế nào ? Nói đến nói đi còn không phải lừa gạt tiền người ta.
Tầm mắt từ trong tài liệu dời đi , Dạ Sắc đem tầm mắt nhìn về phía ông lão từ trên xuống dưới, giống như nhìn sổ ghi chép.
“Ngươi, ngươi mà đi qua ta liền nhảy xuống.” Bị nhìn đến tức giận , cụ lão ngoan cố nói.
Dạ Sắc thu hồi ánh mắt , nhún nhún vai , đứng lên , xoay người chuẩn bị rời đi , môi anh đào hé mở nhàn nhạt phun ra hai chữ: “ Tốt.” ( Bên Trung cách viết và đọc là hai chữ )
Vừa nói xong, trên cửa sổ thân thể cụ ta lảo đảo chỉ chờ rơi xuống , một đám bác sĩ cùng y tá bộ dạng không quan tâm liếc nhìn.
“ Ách?” Lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người , miệng há to, đóng đóng mở mở , cuối cùng biến thành tức giận .
“ Ngươi đứng lại đó cho ta , ngươi nói vậy là có ý gì? ”
Có bác sĩ nào bệnh nhân muốn chết mà mặc kệ như vậy? Cứu người không phải là nguyên tắc của bác sĩ?
“ A! Không phải sao ? ” Dạ Sắc quay người lại, mày liễu gảy nhẹ, tuy là câu hỏi, vẻ mặt nhưng không có nghi ngờ, như cũ trầm tĩnh nghiêm túc của một Viện trưởng.
"Ông lão, ông cũng đã 60 tuổi, đi vào quan tài vừa vặn có thể đem cơ hội cho người trẻ tuổi có việc làm, rất nhiều người không có công việc không có cơm ăn, không phải đều nói lão đầu vô dụng, năng lực gì cũng không có, thiếu một người vừa đúng."
“ Ngươi -----ngươi con nha đầu chết tiệt!” Lão tức giận mặt nổi đầy gân xanh .
"Ông chết, di sản vừa đúng chia một phần, cho vợ con ông, nếu di sản có nhiều hơn, thì họ hàng chú bác cũng đến xin một chút, dùng các loại biện pháp uy hiếp tài sản nhà ông. Ồ! Nếu là rất nhiều rất nhiều, thì sát thủ, xã hội đen , tội phạm, thèm đến đỏ mắt, vừa bắt cóc, giết người, cướp của, bắt một đến hai người tra tấn tống tiền, giết hai đến ba người rồi cướp tài sản, oa! Vậy ông ở dưới quan tài cũng không tịch mịch, nói không chừng rất nhanh sẽ lại một nhà đoàn tụ. Ừ, tôi trước tiên ở nơi này chúc mừng, không cần cám ơn."
“Ngươi, ngươi, ngươi!” Cụ lão tức giận đến nỗi cắn rụng một chiếc răng giả, dậm chân không ngừng.
"A! Còn có một chuyện, đây là tầng 8, nói cao thì không đúng, nói thấp cũng không thấp, nói một chút cho ông nghe nếu nhảy xuống cũng không biết bộ phận nào chạm mặt đất trước, đừng lo, nhiều lắm là vỡ đầu, óc văng ra bốn phía, cái nên sợ là chân rơi xuống trước, như vậy sẽ không chịu nổi sức nặng cùng áp lực, từ chân bắt đầu co rút lại, từ từ ngã xuống đến đầu, từng tầng một đè ép, cả người nhảy xuống cả hai cảm giác trên đều được trải nghiệm, nghe nói thật không dễ chịu, chỉ là cuối cùng như thế nào thì không biết, dù sao những người đó đã chết rồi. Nếu không như vậy đi, sâu khi ông nhảy xuống cho ta mượn xác để tôi có thể nghiên cứu y học giải đáp cho vài bệnh nhân muốn chết?"
“……” Lão ta không cách nào trả lời được cái vấn đề này, bởi vì lão đã miệng sủi bọt ngã xuống ngất đi .
Lúc này, người nhà lão lập tức chạy vào, kêu trời trách đất , Dạ Sắc lắc đầu một cái gọi y tá tới nhàn nhạt nói: “ Đi thông báo với nhà xác hoặc phòng thí nghiệm để nghiệm thi (kiểm tra xác chết).”
Cụ lão vốn té xỉu, rất nhanh đứng bật lên, tay run run chỉ Dạ Sắc lớn tiếng nói: “ Ai nói ta chết, ngươi rất muốn ta chết đúng không, ta mạn phép không chết , còn sống thật tốt, cũng không như ý ngươi mong muốn. ”
Nói xong liền hướng cánh cửa chỗ bác sĩ, y tá đứng chạy đến: “ Bác sĩ, y tá, ta muốn giải phẫu , nhanh lên một chút , làm ngay bây giờ.”
Vốn là sắc mặt tái nhợt không biết khí hải từ đâu mà có, đỏ đến nỗi có thể chảy ra máu.
“ A! Ông nó, có thật không , thật tốt quá , thật tốt quá!”
Edit: Rùa_nhỏ_ít_nói
“ Ba, ba rốt cục cũng nghĩ thông suốt . ”
Người nhà vừa nghe xong, lập tức hồi hởi , đi theo sau ra ngoài .
Nhìn người đã đi, Dạ Sắc vỗ vỗ vai y tá đang ngây ngẩn: “ Đi rồi . ” nói xong xoay người rời đi .
“Ách? A! Tốt rồi.” Lấy lại tinh thần , tiểu y tá đuổi theo sau , nhìn bóng lưng viện trưởng, sắc mặt tái nhợt.
Không phải cô muốn nói xấu, miệng lưỡi viện trưởng đúng là không thể bình thường ------ quá cay nghiệt .
Ách! Thật khủng khiếp!
“A! Viện trưởng, lần này giải phẫu , do ai phụ trách ? ”nhìn bóng lưng màu trắng trước mặt ngày càng đi xa, tiểu y tá vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Bóng lưng màu trắng rất nhanh dừng lại: “ Cô nói thử xem? ”
“ A!” Tiểu y tá lần nữa ngây người , sống lưng lạnh buốt.
Mặc dù không thấy được vẻ mặt của viện trưởng, nhưng cô có thể nghe ra thanh âm bên trong dị thường --- ----- hưng phấn.
Tác giả :
Lục Nguyệt Mục Thủy