Ba Tiểu Ác Ma, Hãy Để Cha Yên!!
Chương 7: Dạ Sắc
“Cậu đến làm gì ? ” Hai tay ôm với trước ngực thân thể tựa lên khung cửa , Hoắc Lôi lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tề Hiên hỏi .
“ Bộ dáng của cậu thật đặc biệt .”Nhìn bạn tốt quần áo xộc xệch , Tề hiện còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người.
Hắn nhớ người bạn tốt này rất coi trọng hình tượng của mình, bình thường không chuẩn bị sẽ không ra khỏi cửa.
“Cút!” Hung hăng trừng mắt , Hoắc Lôi kéo mấy sợ tóc tán loạn trên trán về phía sau. Xem ra hôm nay cậu ta không đơn giản chỉ đến đây làm khách.
“ A! Nghe nói hôm nay cảnh sát đến đây "uống trà", cho nên tôi đây cất công đến quan tâm cậu một chút.” Nghiêng người lách vào trong, ánh mắt không chút kiêng dè quan sát xung quanh.
"Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Lôi theo sát di vào. “Cậu tìm cái gì ”
“Mấy đứa con nhà cậu đâu?” Thế nào lại không thấy? Hắn hôm nay đến đây chủ yếu là muốn nhìn mặt chúng một chút nha.
“ Họ Tề, cậu muốn chết sớm có phải không. ” Cái gì mà con của hắn?
“ Ha ha, thấy rồi.” Mắ trợn to nhìn về ba đứa trể trên sô pha , Tề hiên quyết định mặc kệ người nào đó đang lửa giận nghi ngút .
“ Chậc...chậc...! Ta không phải lắm lời, nhưng...Lôi, cậu đúng là nhặt được bảo bối! ”
Mấy đứa nhỏ quá đẹp rồi.
“Cho cậu luôn đấy. ”
“ Ha ha!” Tề Hiên cười khan
Tiểu nha đầu lớn nhất vừa nhìn thấy khách đến nhà , lập tức chạy thùng thùng tới, nâng lên khuôn mặt đáng yêu tươi cười , ngọt ngào nói “ Chú!”
“ Woa! Thật ngoan!” Chậc...chậc... Đứa bé này đúng là lễ phép
Nhìn chị chạy đi, đứa bé ba tuổi cũng lập tức chạy theo sau, thân mình nhỏ nhắn lắc lắc rất thú vị.
“Chuột, chuột chuột”
“Ha hả, là chú không phải là chuột chuột chuột!” bàn tay nâng lên ôm lấy thân mình nhỏ nhắn.
Ha ha! Xem ra , ngay cả mấy đứa bé cũng bị mình hấp dẫn.
Bé trai đáng yêu được ôm lấy càng thêm vui vẻ, con ngươi đen trong mắt không ngừng chuyển động nhìn lên nhìn xuống , đôi tay nhỏ nhắn càng làm loạn sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng cái miệng anh đào phát ra âm thanh buồn rầu:
“ Chú, không mang theo đồ ăn sao. ” chu cái mỏ lên, nhiệt tình vừa rồi rất nhanh biến mất, thân mình nhỏ nhắn lập tức bò từ trên cao xuống mặt đất, tiếp tục bóp bóp tiểu đệ đệ của mình.
“ A? ”
Cái này này này này này.......cái tình huống gì đây??
Hoắc Lôi châm chọc nhìn vẻ mặt ngu ngốc của bạn tốt mà hừ lạnh.
“ Chú, chú làm sao vậy? ” đôi tay mềm nhũn kéo lấy góc áo, khuôn mặt con nít tràn đầy lo lằng.
“ Ô! Chú không sao. ”
Thật là cảm động , vẫn là đứa bé này tốt hơn, biết quan tâm người khác .
Vẫn trong trạng thái cảm động cho nên hắn không nhận thấy trong mắt bạn tốt đang xem chuyện khôi hài cùng với ánh mắt tính toán của tiểu nha đầu.
“ Chú có muốn ăn bánh không? ”
“A! Có” trời ạ! Nhìn một chút đi , còn là tiểu nha đầu biết quan tâm người nhất, chẳng giống như bạn tốt kia mình đi vào nãy giờ ngay cả một ly trà cũng không có.
“Hi hi, vậy chú mau ăn đi.”
Lần nữa ngọt ngào cười, tiểu nha đầu chạy đi , lần này đi ra trên tay là một cái bánh bông lan quết đầy kem dâu.
“ Ăn ngon không? ”
“ Ách! a, ngon. ” nhìn khuôn mặt mong đợi, nhìn lại trên tay cái bánh ngọt lộ ra hơi thở ngọt ngào , Tề Hiên cắn răng ăn hết cái thứ kinh khủng trong tay. Phải biết là hắn ghét nhất là đồ ăn ngọt.
“ Cho.” Nhìn chú này ăn xong , tiểu nha đầu cười càng ngọt ngào hơn , tiếp tục dơ lên mọt miếng .
“ A! Ách, không cần đâu. ”
“ Oa! Chẳng lẽ ăn khôg ngon , bánh này là tự con làm ……” Nụ cười lập tức bị dập tắt , tiểu nha đầu xụ mặt cúi đầu.
“…… Chú ăn . ”
“ Thật?” Nâng lên khuôn mặt lộ rõ ràng mất mát.
Tề Hiên có cảm giác như mình bị mắc mưu, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền vứt bỏ cảm giác đó , ra sức ăn cái bánh ngọt trong tay.
……
“…… Ta ăn ……”
……
“ Ta …… ăn ……”
…….
Nhìn xuống chỉ còn cái khay , thở ra một hơi nhẹ nhõm , Tề Hiên miễn cưỡng cười , che miệng , chuẩn bị đi phòng vệ sinh nôn một trận.
“ Chờ một chút . ”
Quay đầu nhìn thấy góc áo bị kéo, Tề Hiên tầm mắt di chuyển đến chủ nhấn cánh tay.
Ảo giác sao , hắn thế nào cảm giác tiểu nha đầu cười đặc biệt sáng lạn , so với vừa rồi, có vẻ khác thường , còn lộ ra tinh quang . Ác ma lộ ra ác ma.
“ Chú còn chưa có trả tiền nha!” Bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt.
“…… ? ”
“ Ăn bánh phải trả tiền nha! ” Bàn tay nhỏ lắc lắc.
“……”
Tề Hiên không dám tin nhìn tiểu nha đầu mình vừa khen tốt.
Không thể nào!!! Nha đầu này con nhỏ mà...?
“ Đúng vậy!” Giồng như trả lời cũng là khẳng định cái tình huống trước mặt , Hoắc Lôi lạnh lùng cười nhạo.
“……”
Trời ạ! cái thế giờ gì đây, từ một thiên sứ cũng có thể biến thành ác ma.
——— —————— —————— —————— ————
Một giờ sau, một người tay cầm ly trà, ngồi ở trên ghế , suy nghĩ vẫn như cũ chưa có trở về. Ánh mắt gắt gao trừng bóng dáng nhỏ nhắn vui vẻ đếm tiền.
“ Cậu tìm tôi làm gì , không phải là tới đưa tiền thôi đâu? ”
Nhìn bạn tốt bị đả kích đến ngốc lăng, Hoắc Lôi châm chọc nói.
Cơ hội tốt để trêu chọc như vậy hắn sẽ không dex dàng bỏ qua.
“Oa! Mình làm sao có thể cùng cậu làm bạn tốt. ” Phục hồi lại tinh thần Tề Hiên bất mãn oa oa nói.
Lắc lắc trong tay ly rượu mày đỏ, Hoắc Lôi lành lạnh nói: “ Ai kêu cậu đần . ”
Hắn chỉ thích uống rượu hoặc là cà phê , từ trước đến giờ không thích uống trà.
“ Hừ, còn nhớ rõ cái người đêm đó? ”
“ Ai? ”
"Không phải vào bóng đêm sao? Dạ Sắc ?"
"A?!" Dạ Sắc, quái danh?.....a....không phải là.......
“ Lôi! Cái tã có hơi.... ” Tề Hiên đột nhiên chú ý tới cái mông đứa bé nằm trên sàn dán đầy tã lót.
Sao lại không dán lại! SẮp rơi ra đến nơi rồi, nhìn hết sức quái dị .
“ Lôi ……” vừa định hỏi cho rõ , lại phát hiện bạn tốt sắc mặt quái dị , lúc trắng lại hồng rồi lại xanh.....
“Cậu còn nói, cái nữ nhân chết tiệt---- ------” Tiếng bạo rống vang khắp nhà.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Bệnh viện Thiên Hòa.
“ A-----hắt xì.”
Bênh viện Thiên Hòa- lầu 10 viện trưởng đang ở trong đó, bóng dáng màu đen trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt trắng mịn còn có cái mũi hồng hồng, mi mắt nhíu lại.
“ Viện trưởng, cô bị cảm sao? ” Tiểu y tá tầm hai mươi tuổi chạy đông đông đến đưa giấy tay , quan tâm hỏi..
“ Không sao , chẳng qua lõ mũi đột nhiên thấy ngứa thôi. ” thu hồi lại bút, tiện tay búi lên mái tóc cầm cây bút cắm vào, tóc dài lập tức thu hẹp ở sau gáy. Mới vừa rồi còn quyến rũ hơn người mà lập tức trở nên tỉnh táo nghiêm túc .
Tiểu y tá xem mà thấy kì lạ.
“ Lại bệnh nhân nào không biết điều muốn chết lại không muốn sống. ” cầm ống nghe cùng với đồ nghề, Dạ Sắc xoay người hướng cửa đi ra.
“ Ách! A!” Lấy lại tinh thần tiểu y tát đi theo sau , nhanh chóng mở ra sổ ghi chép trong tay.
“Bệnh nhân phòng 802 từ chối làm phẫu thuật, nói ……”
Theo tiếng đóng cửa âm thanh càng ngày càng xa, lưu lại căn phòng trống không, ánh sáng Mặt Trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên văn kiện trên bàn...
“ Bộ dáng của cậu thật đặc biệt .”Nhìn bạn tốt quần áo xộc xệch , Tề hiện còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người.
Hắn nhớ người bạn tốt này rất coi trọng hình tượng của mình, bình thường không chuẩn bị sẽ không ra khỏi cửa.
“Cút!” Hung hăng trừng mắt , Hoắc Lôi kéo mấy sợ tóc tán loạn trên trán về phía sau. Xem ra hôm nay cậu ta không đơn giản chỉ đến đây làm khách.
“ A! Nghe nói hôm nay cảnh sát đến đây "uống trà", cho nên tôi đây cất công đến quan tâm cậu một chút.” Nghiêng người lách vào trong, ánh mắt không chút kiêng dè quan sát xung quanh.
"Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Lôi theo sát di vào. “Cậu tìm cái gì ”
“Mấy đứa con nhà cậu đâu?” Thế nào lại không thấy? Hắn hôm nay đến đây chủ yếu là muốn nhìn mặt chúng một chút nha.
“ Họ Tề, cậu muốn chết sớm có phải không. ” Cái gì mà con của hắn?
“ Ha ha, thấy rồi.” Mắ trợn to nhìn về ba đứa trể trên sô pha , Tề hiên quyết định mặc kệ người nào đó đang lửa giận nghi ngút .
“ Chậc...chậc...! Ta không phải lắm lời, nhưng...Lôi, cậu đúng là nhặt được bảo bối! ”
Mấy đứa nhỏ quá đẹp rồi.
“Cho cậu luôn đấy. ”
“ Ha ha!” Tề Hiên cười khan
Tiểu nha đầu lớn nhất vừa nhìn thấy khách đến nhà , lập tức chạy thùng thùng tới, nâng lên khuôn mặt đáng yêu tươi cười , ngọt ngào nói “ Chú!”
“ Woa! Thật ngoan!” Chậc...chậc... Đứa bé này đúng là lễ phép
Nhìn chị chạy đi, đứa bé ba tuổi cũng lập tức chạy theo sau, thân mình nhỏ nhắn lắc lắc rất thú vị.
“Chuột, chuột chuột”
“Ha hả, là chú không phải là chuột chuột chuột!” bàn tay nâng lên ôm lấy thân mình nhỏ nhắn.
Ha ha! Xem ra , ngay cả mấy đứa bé cũng bị mình hấp dẫn.
Bé trai đáng yêu được ôm lấy càng thêm vui vẻ, con ngươi đen trong mắt không ngừng chuyển động nhìn lên nhìn xuống , đôi tay nhỏ nhắn càng làm loạn sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng cái miệng anh đào phát ra âm thanh buồn rầu:
“ Chú, không mang theo đồ ăn sao. ” chu cái mỏ lên, nhiệt tình vừa rồi rất nhanh biến mất, thân mình nhỏ nhắn lập tức bò từ trên cao xuống mặt đất, tiếp tục bóp bóp tiểu đệ đệ của mình.
“ A? ”
Cái này này này này này.......cái tình huống gì đây??
Hoắc Lôi châm chọc nhìn vẻ mặt ngu ngốc của bạn tốt mà hừ lạnh.
“ Chú, chú làm sao vậy? ” đôi tay mềm nhũn kéo lấy góc áo, khuôn mặt con nít tràn đầy lo lằng.
“ Ô! Chú không sao. ”
Thật là cảm động , vẫn là đứa bé này tốt hơn, biết quan tâm người khác .
Vẫn trong trạng thái cảm động cho nên hắn không nhận thấy trong mắt bạn tốt đang xem chuyện khôi hài cùng với ánh mắt tính toán của tiểu nha đầu.
“ Chú có muốn ăn bánh không? ”
“A! Có” trời ạ! Nhìn một chút đi , còn là tiểu nha đầu biết quan tâm người nhất, chẳng giống như bạn tốt kia mình đi vào nãy giờ ngay cả một ly trà cũng không có.
“Hi hi, vậy chú mau ăn đi.”
Lần nữa ngọt ngào cười, tiểu nha đầu chạy đi , lần này đi ra trên tay là một cái bánh bông lan quết đầy kem dâu.
“ Ăn ngon không? ”
“ Ách! a, ngon. ” nhìn khuôn mặt mong đợi, nhìn lại trên tay cái bánh ngọt lộ ra hơi thở ngọt ngào , Tề Hiên cắn răng ăn hết cái thứ kinh khủng trong tay. Phải biết là hắn ghét nhất là đồ ăn ngọt.
“ Cho.” Nhìn chú này ăn xong , tiểu nha đầu cười càng ngọt ngào hơn , tiếp tục dơ lên mọt miếng .
“ A! Ách, không cần đâu. ”
“ Oa! Chẳng lẽ ăn khôg ngon , bánh này là tự con làm ……” Nụ cười lập tức bị dập tắt , tiểu nha đầu xụ mặt cúi đầu.
“…… Chú ăn . ”
“ Thật?” Nâng lên khuôn mặt lộ rõ ràng mất mát.
Tề Hiên có cảm giác như mình bị mắc mưu, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền vứt bỏ cảm giác đó , ra sức ăn cái bánh ngọt trong tay.
……
“…… Ta ăn ……”
……
“ Ta …… ăn ……”
…….
Nhìn xuống chỉ còn cái khay , thở ra một hơi nhẹ nhõm , Tề Hiên miễn cưỡng cười , che miệng , chuẩn bị đi phòng vệ sinh nôn một trận.
“ Chờ một chút . ”
Quay đầu nhìn thấy góc áo bị kéo, Tề Hiên tầm mắt di chuyển đến chủ nhấn cánh tay.
Ảo giác sao , hắn thế nào cảm giác tiểu nha đầu cười đặc biệt sáng lạn , so với vừa rồi, có vẻ khác thường , còn lộ ra tinh quang . Ác ma lộ ra ác ma.
“ Chú còn chưa có trả tiền nha!” Bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt.
“…… ? ”
“ Ăn bánh phải trả tiền nha! ” Bàn tay nhỏ lắc lắc.
“……”
Tề Hiên không dám tin nhìn tiểu nha đầu mình vừa khen tốt.
Không thể nào!!! Nha đầu này con nhỏ mà...?
“ Đúng vậy!” Giồng như trả lời cũng là khẳng định cái tình huống trước mặt , Hoắc Lôi lạnh lùng cười nhạo.
“……”
Trời ạ! cái thế giờ gì đây, từ một thiên sứ cũng có thể biến thành ác ma.
——— —————— —————— —————— ————
Một giờ sau, một người tay cầm ly trà, ngồi ở trên ghế , suy nghĩ vẫn như cũ chưa có trở về. Ánh mắt gắt gao trừng bóng dáng nhỏ nhắn vui vẻ đếm tiền.
“ Cậu tìm tôi làm gì , không phải là tới đưa tiền thôi đâu? ”
Nhìn bạn tốt bị đả kích đến ngốc lăng, Hoắc Lôi châm chọc nói.
Cơ hội tốt để trêu chọc như vậy hắn sẽ không dex dàng bỏ qua.
“Oa! Mình làm sao có thể cùng cậu làm bạn tốt. ” Phục hồi lại tinh thần Tề Hiên bất mãn oa oa nói.
Lắc lắc trong tay ly rượu mày đỏ, Hoắc Lôi lành lạnh nói: “ Ai kêu cậu đần . ”
Hắn chỉ thích uống rượu hoặc là cà phê , từ trước đến giờ không thích uống trà.
“ Hừ, còn nhớ rõ cái người đêm đó? ”
“ Ai? ”
"Không phải vào bóng đêm sao? Dạ Sắc ?"
"A?!" Dạ Sắc, quái danh?.....a....không phải là.......
“ Lôi! Cái tã có hơi.... ” Tề Hiên đột nhiên chú ý tới cái mông đứa bé nằm trên sàn dán đầy tã lót.
Sao lại không dán lại! SẮp rơi ra đến nơi rồi, nhìn hết sức quái dị .
“ Lôi ……” vừa định hỏi cho rõ , lại phát hiện bạn tốt sắc mặt quái dị , lúc trắng lại hồng rồi lại xanh.....
“Cậu còn nói, cái nữ nhân chết tiệt---- ------” Tiếng bạo rống vang khắp nhà.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Bệnh viện Thiên Hòa.
“ A-----hắt xì.”
Bênh viện Thiên Hòa- lầu 10 viện trưởng đang ở trong đó, bóng dáng màu đen trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt trắng mịn còn có cái mũi hồng hồng, mi mắt nhíu lại.
“ Viện trưởng, cô bị cảm sao? ” Tiểu y tá tầm hai mươi tuổi chạy đông đông đến đưa giấy tay , quan tâm hỏi..
“ Không sao , chẳng qua lõ mũi đột nhiên thấy ngứa thôi. ” thu hồi lại bút, tiện tay búi lên mái tóc cầm cây bút cắm vào, tóc dài lập tức thu hẹp ở sau gáy. Mới vừa rồi còn quyến rũ hơn người mà lập tức trở nên tỉnh táo nghiêm túc .
Tiểu y tá xem mà thấy kì lạ.
“ Lại bệnh nhân nào không biết điều muốn chết lại không muốn sống. ” cầm ống nghe cùng với đồ nghề, Dạ Sắc xoay người hướng cửa đi ra.
“ Ách! A!” Lấy lại tinh thần tiểu y tát đi theo sau , nhanh chóng mở ra sổ ghi chép trong tay.
“Bệnh nhân phòng 802 từ chối làm phẫu thuật, nói ……”
Theo tiếng đóng cửa âm thanh càng ngày càng xa, lưu lại căn phòng trống không, ánh sáng Mặt Trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên văn kiện trên bàn...
Tác giả :
Lục Nguyệt Mục Thủy