Bà Sa
Chương 31: Thời gian
Lại nửa tháng nữa trôi qua, Vân Liệt từ nhà quay trở về. Lần này nàng không có dự định rời đi.
Thuyết phục cha mẹ là việc vô cùng cực khổ, nàng cố gắng làm người nhà thấu hiểu mong muốn của bản thân... có điều, nàng không hề đề cập đến chuyện tình cảm.
Suy nghĩ nơi đây còn rất bảo thủ, chưa cần nói đến tình yêu giữa hai cô gái, ngay cả chuyện nam nữ chung đụng cũng còn khiến cha mẹ lo lắng không thôi.
Song Vân Liệt kinh ngạc ở chỗ, mẹ nàng rất ấn tượng đối với Lăng Viên. Lăng Viên chính là dạng con trai dễ dàng chiếm được thiện cảm của các bậc phụ huynh, thậm chí ánh mắt sắc bén của bà còn trực tiếp vạch trần việc Lăng Viên nảy sinh hảo cảm với cô con gái. Bây giờ Vân Liệt mới biết, hóa ra Lăng Viên bắt đầu thích mình từ khi đó. Không rõ mẹ có nhận ra hay không, lúc ấy mình cũng đã thích Lăng Thượng.
Hẳn là không nhận ra được nhỉ, ngay cả bản thân thưở đầu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy, huống hồ ai lại hướng đến phương diện này mà suy đoán đây? Cứ coi như đang đi trên đường, làm gì có ai xem hai người là một cặp đôi đồng tính luyến ái đâu? Nghĩ tới đây, đột nhiên Vân Liệt thấu hiểu Lăng Thượng. Hiểu lí do vì sao cô ấy do dự trước mặt mình, luôn mãi giậm chân tại chỗ.
Cô ấy sẽ càng lí trí, nhưng người lí trí, thường sẽ càng bị tổn thương nặng nề.
Thời điểm cô ấy liều lĩnh hét lên, cô ấy vẫn không thể quên đi hiện thực, làm mình cơ hồ đã quyết định không nói cho cô ấy biết rằng mình sẽ còn quay trở về; khi đó cô ấy có bao nhiêu ẩn nhẫn, lại có bao nhiêu đau xót đây?
Huống chi, còn có một người anh trai cô ấy yêu tha thiết đặt ở giữa hai người.
Vân Liệt nghĩ đến đấy đã đứng ngồi không yên.
Trước lúc nàng đi, mẹ Vân Liệt thực sự không yên tâm, bà lập ước định cùng Vân Liệt, chờ sau khi công việc ổn định, nhất định phải để bọn họ ghé qua kiểm tra nàng. Bất đắc dĩ, Vân Liệt đành đưa mẹ mình số điện thoại nhà Lăng Thượng để tiện liên lạc.
Hiện tại, khí trời cực kỳ oi bức.
Vừa xuống tàu, chen chúc giữa một luồng người qua lại nóng đến nghẹt thở, kí ức về thị trấn mát mẻ ngay lập tức bốc hơi.
Người đi tiễn nàng nửa tháng trước, nửa tháng sau đang làm gì?
Tâm trí Vân Liệt ngập tràn những ý nghĩ như vậy.
Còn người nàng đang nhớ nhung bỗng dưng như hòa vào làm một với tâm tư của nàng, đứng ngay phía đối diện.
Vân Liệt tưởng mình hoa mắt, nàng khó có thể tin nổi. Nghe đâu say nắng sẽ làm cho con người ta sản sinh ra ảo giác, chả lẽ nàng bị say nắng rồi?
Vân Liệt vội vã dùng tay vỗ vỗ má, cố gắng tỉnh táo lại.
Vậy mà người kia lại đang đi về phía nàng.
Không phải ảo ảnh, không phải là không thể chạm tới, thời điểm Vân Liệt vô ý thức đưa tay nắm lấy tay đối phương, nàng trợn tròn mắt.
"Làm sao thế? Cho phép bản thân khiến tôi giật mình khi bỏ đi, lại không đồng ý để tôi làm cậu giật mình khi đến đón à?" Lăng Thượng mỉm cười, dáng vẻ Vân Liệt làm cho cô cảm thấy đứng đây đợi mấy tiếng đồng hồ quả không hề lãng phí.
"Sao cậu lại ở đây?" Vân Liệt vui mừng, nàng nhảy cẫng lên. "Cậu... biết hôm nay tôi quay về à?"
"Không phải thế, tôi đi tiễn bạn học mà." Lăng Thượng lắc đầu, giơ tay tùy tiện chỉ chỉ chỏ chỏ.
"Lừa đảo..." Vân Liệt tỏ ra không tin.
"Ừ, lừa cậu đấy." Lăng Thượng cười. "Thực ra sáng nay có nhận được một cuộc điện thoại, dặn tôi quan tâm, chăm sóc ai đó một chút."
Vân Liệt sửng sốt chốc lát, lập tức nàng hiểu ra. "Cậu... sẽ không trách tôi chứ? Tôi đưa số điện thoại của cậu cho mẹ tôi rồi."
"Làm sao lại đi trách cậu, không phải cậu muốn ở lại nhà tôi ư?" Lăng Thượng bước đi, cô ra hiệu cho nàng rời khỏi đây.
Vân Liệt vội vàng đuổi theo, nàng không đánh giá nổi vẻ mặt Lăng Thượng. "Ở lại nhà cậu....?"
"Đúng vậy, cậu đã tốt nghiệp rồi mà còn tính quay lại kí túc xá à?" Lăng Thượng xoay đầu hỏi nàng.
Vân Liệt không nói gì. Vội vàng chuyện tốt nghiệp, vội vàng chuyện phân công, vội vàng chuyện tình cảm, thế mà lại quên béng mất chuyện này.
Có thể ngay từ trong tiềm thức, nàng đã coi nhà Lăng Thượng như một nơi để dừng chân, vì lẽ đó nên chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này ở trong lòng.
Làm sao đây? Lăng Thượng đã chủ động mời, mà lời mời này lại khiến nàng lo sợ đến tái cả mặt mày.
"Lăng Thượng." Vân Liệt kéo Lăng Thượng lại. "Chúng mình cần nói chuyện."
"Tại sao giữa hai ta lại xuất hiện cục diện như thế này.... tôi cùng cậu nói chuyện, cậu cùng tôi nói chuyện." Lăng Thượng ca thán. "Nếu như bắt buộc phải nói chuyện, chẳng thà cứ về nhà trước có được hay không, chí ít trong nhà còn có quạt điện, tôi nóng muốn chết rồi."
"Cậu đứng đây chờ tôi lâu lắm sao?" Vân Liệt dè dặt hỏi.
"Tôi tới đón cậu đã là tốt lắm rồi." Lăng Thượng nhàn nhạt hỏi vặn lại. "Vì lí do gì mà tôi phải đi chờ một người đã gạt tôi vậy?"
"Ôi...." Vân Liệt không nhịn được cười, nhưng là cười lén lút. "Cậu vẫn còn giận à? Bởi vì tôi không nói cho cậu biết tôi sẽ quay về ư?"
Lăng Thượng liếc nhìn nàng, cô chẳng đáp chẳng rằng, nhịp bước chân tăng nhanh.
"Được rồi, là tôi sai." Vân Liệt hết cách, nàng không thể làm gì khác ngoài nhào tới ngăn cô lại, hai người đứng ôm nhau ngay lối ra trạm xe lửa, song Vân Liệt không để tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. "Tôi cũng chưa từng bảo là tôi đi sẽ không trở về, là do cậu hiểu nhầm thôi.".
"Cậu còn ngụy biện?" Lăng Thượng trợn mắt, cô tính tránh nàng.
"Vậy tôi không ngụy biện nữa." Vân Liệt chuyển sang đứng đối diện cô, nàng hơi nghiêng người lại gần. "Thế nên cậu cũng không cần phải ngụy biện, tôi muốn tin những gì cậu đã nói ngày hôm đó.."
Lăng Thượng nhất thời ngây ngốc, ngày hôm đó mình nói cái gì nhỉ?
"Có thể đừng đi được không?"
"Vì tôi, có thể đừng đi được không? Ở lại đi!"
Có phải cậu ấy ở lại vì mình hay không, tựa hồ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, mỗi ngày đều chờ đợi trong vô vọng, cuộc gọi của mẹ Vân Liệt dường như đã truyền sinh khí vào trái tim, khiến mình hưng phấn ngay tức khắc.
Có thể được gặp lại cô gái kia, riêng việc ấy thôi cũng đã vô cùng tuyệt vời.
Lần đầu tiên Lăng Thượng phát hiện thực ra bản thân cô rất dễ thỏa mãn.
Làm sao đây? Có nên nói ra hay không?
Dưới ánh nắng rực rỡ, Vân Liệt mang theo nụ cười nhợt nhạt... tựa như chợt xuất hiện một cái kẹp, trong nháy mắt, nó xiết tim cô thật chặt, nhắc cho cô biết cái gì gọi là không thể lơ là.
Không còn có thể lơ là, tạm thời gạt đi những thứ khác, hiện tại chỉ mong nắm lấy tay người đối diện, cùng nhau dạo bước một đoạn đường.
"Vậy nên cậu cũng không cần phải ngụy biện, cậu hãy cứ tin những gì tôi nói ngày hôm đó."
Cũng câu nói ấy, Lăng Thượng không chần chừ, mà trực tiếp đưa tay kéo nàng hướng về phía nhà mình.
Vân Liệt vẫn trộm nhìn cô,hình như Lăng Thượng đã có chút chuyển biến, chí ít thái độ đang chủ động hơn rất nhiều, điều ấy làm nàng vui thầm, nàng nắm chặt lấy tay Lăng Thượng, dù cho hôm nay nắng gắt, nàng cũng không nguyện buông ra.
Trước khi về nhà Lăng Thượng, cả hai ghé qua chợ mua thức ăn, có điều vì đã quá trưa nên chỉ còn lẻ tẻ vài hàng, đồ cũng không tươi nữa.
"Trong nhà còn ít thịt, hay là mua bột mì về làm sủi cảo đi." Lăng Thượng đề nghị.
"Trời nóng thế này mà muốn ăn sao." Vân Liệt lấy tay không ngừng quạt quạt. "Cậu bắt đầu học nấu nướng à? Thịt để lâu cũng không tươi... để ở trong tủ lạnh thì vẫn vậy."
"Đấy không phải do tôi mua, mà là..." Bỗng Lăng Thượng im bặt, ánh mắt rời đi chỗ khác, giả bộ đang tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn.
Vân Liệt hơi run rẩy, nàng mơ hồ cảm giác trong câu nói vẫn còn chưa hoàn thiện của Lăng Thượng sẽ xuất hiện cái tên Lăng Viên.
Nếu thật thế, vậy sau này phải làm sao đây? Vân Liệt cay đắng suy nghĩ, khi chém không đứt tình thân, nó sẽ vĩnh viễn vắt ngang chắn giữa hai người.
Là ai sẽ bị bỏ rơi? Là mình? Hay là anh trai cô ấy?
Hiển nhiên, Lăng Thượng vẫn còn chưa tìm được điểm thăng bằng trong mối quan hệ này.
Mà chính bởi vì chém không đứt nổi tình thân, vậy thì người bị bỏ lại sẽ là mình. Bỗng nhiên nghĩ tới đây khiến Vân Liệt khủng hoảng tinh thần, tránh không khỏi nắm thật chặt lấy tay Lăng Thượng. Lăng Thượng thấy đau, quay đầu lại nhìn nàng.
Không cần ngôn từ vẫn có thể trao đổi, kỳ thực rất thống khổ.
Không cách nào che giấu, đối phương đều thấu rõ nội tâm.
Cuối cùng Lăng Thượng cũng lên tiếng. "Vẫn là mua bột mì đi, tôi nhớ món sủi cảo của cậu."
Vân Liệt gật đầu. "Được, vậy đi mua bột mì."
Sủi cảo luôn có thể làm lại; nếu cần, thậm chí pháo hoa cũng có thể đốt thêm lần nữa; cảm giác ăn Tết đều có thể tìm về; thế nhưng khoảng thời gian Lăng Viên chưa trở lại, lại không thể nào tái hồi.
Thuyết phục cha mẹ là việc vô cùng cực khổ, nàng cố gắng làm người nhà thấu hiểu mong muốn của bản thân... có điều, nàng không hề đề cập đến chuyện tình cảm.
Suy nghĩ nơi đây còn rất bảo thủ, chưa cần nói đến tình yêu giữa hai cô gái, ngay cả chuyện nam nữ chung đụng cũng còn khiến cha mẹ lo lắng không thôi.
Song Vân Liệt kinh ngạc ở chỗ, mẹ nàng rất ấn tượng đối với Lăng Viên. Lăng Viên chính là dạng con trai dễ dàng chiếm được thiện cảm của các bậc phụ huynh, thậm chí ánh mắt sắc bén của bà còn trực tiếp vạch trần việc Lăng Viên nảy sinh hảo cảm với cô con gái. Bây giờ Vân Liệt mới biết, hóa ra Lăng Viên bắt đầu thích mình từ khi đó. Không rõ mẹ có nhận ra hay không, lúc ấy mình cũng đã thích Lăng Thượng.
Hẳn là không nhận ra được nhỉ, ngay cả bản thân thưở đầu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy, huống hồ ai lại hướng đến phương diện này mà suy đoán đây? Cứ coi như đang đi trên đường, làm gì có ai xem hai người là một cặp đôi đồng tính luyến ái đâu? Nghĩ tới đây, đột nhiên Vân Liệt thấu hiểu Lăng Thượng. Hiểu lí do vì sao cô ấy do dự trước mặt mình, luôn mãi giậm chân tại chỗ.
Cô ấy sẽ càng lí trí, nhưng người lí trí, thường sẽ càng bị tổn thương nặng nề.
Thời điểm cô ấy liều lĩnh hét lên, cô ấy vẫn không thể quên đi hiện thực, làm mình cơ hồ đã quyết định không nói cho cô ấy biết rằng mình sẽ còn quay trở về; khi đó cô ấy có bao nhiêu ẩn nhẫn, lại có bao nhiêu đau xót đây?
Huống chi, còn có một người anh trai cô ấy yêu tha thiết đặt ở giữa hai người.
Vân Liệt nghĩ đến đấy đã đứng ngồi không yên.
Trước lúc nàng đi, mẹ Vân Liệt thực sự không yên tâm, bà lập ước định cùng Vân Liệt, chờ sau khi công việc ổn định, nhất định phải để bọn họ ghé qua kiểm tra nàng. Bất đắc dĩ, Vân Liệt đành đưa mẹ mình số điện thoại nhà Lăng Thượng để tiện liên lạc.
Hiện tại, khí trời cực kỳ oi bức.
Vừa xuống tàu, chen chúc giữa một luồng người qua lại nóng đến nghẹt thở, kí ức về thị trấn mát mẻ ngay lập tức bốc hơi.
Người đi tiễn nàng nửa tháng trước, nửa tháng sau đang làm gì?
Tâm trí Vân Liệt ngập tràn những ý nghĩ như vậy.
Còn người nàng đang nhớ nhung bỗng dưng như hòa vào làm một với tâm tư của nàng, đứng ngay phía đối diện.
Vân Liệt tưởng mình hoa mắt, nàng khó có thể tin nổi. Nghe đâu say nắng sẽ làm cho con người ta sản sinh ra ảo giác, chả lẽ nàng bị say nắng rồi?
Vân Liệt vội vã dùng tay vỗ vỗ má, cố gắng tỉnh táo lại.
Vậy mà người kia lại đang đi về phía nàng.
Không phải ảo ảnh, không phải là không thể chạm tới, thời điểm Vân Liệt vô ý thức đưa tay nắm lấy tay đối phương, nàng trợn tròn mắt.
"Làm sao thế? Cho phép bản thân khiến tôi giật mình khi bỏ đi, lại không đồng ý để tôi làm cậu giật mình khi đến đón à?" Lăng Thượng mỉm cười, dáng vẻ Vân Liệt làm cho cô cảm thấy đứng đây đợi mấy tiếng đồng hồ quả không hề lãng phí.
"Sao cậu lại ở đây?" Vân Liệt vui mừng, nàng nhảy cẫng lên. "Cậu... biết hôm nay tôi quay về à?"
"Không phải thế, tôi đi tiễn bạn học mà." Lăng Thượng lắc đầu, giơ tay tùy tiện chỉ chỉ chỏ chỏ.
"Lừa đảo..." Vân Liệt tỏ ra không tin.
"Ừ, lừa cậu đấy." Lăng Thượng cười. "Thực ra sáng nay có nhận được một cuộc điện thoại, dặn tôi quan tâm, chăm sóc ai đó một chút."
Vân Liệt sửng sốt chốc lát, lập tức nàng hiểu ra. "Cậu... sẽ không trách tôi chứ? Tôi đưa số điện thoại của cậu cho mẹ tôi rồi."
"Làm sao lại đi trách cậu, không phải cậu muốn ở lại nhà tôi ư?" Lăng Thượng bước đi, cô ra hiệu cho nàng rời khỏi đây.
Vân Liệt vội vàng đuổi theo, nàng không đánh giá nổi vẻ mặt Lăng Thượng. "Ở lại nhà cậu....?"
"Đúng vậy, cậu đã tốt nghiệp rồi mà còn tính quay lại kí túc xá à?" Lăng Thượng xoay đầu hỏi nàng.
Vân Liệt không nói gì. Vội vàng chuyện tốt nghiệp, vội vàng chuyện phân công, vội vàng chuyện tình cảm, thế mà lại quên béng mất chuyện này.
Có thể ngay từ trong tiềm thức, nàng đã coi nhà Lăng Thượng như một nơi để dừng chân, vì lẽ đó nên chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này ở trong lòng.
Làm sao đây? Lăng Thượng đã chủ động mời, mà lời mời này lại khiến nàng lo sợ đến tái cả mặt mày.
"Lăng Thượng." Vân Liệt kéo Lăng Thượng lại. "Chúng mình cần nói chuyện."
"Tại sao giữa hai ta lại xuất hiện cục diện như thế này.... tôi cùng cậu nói chuyện, cậu cùng tôi nói chuyện." Lăng Thượng ca thán. "Nếu như bắt buộc phải nói chuyện, chẳng thà cứ về nhà trước có được hay không, chí ít trong nhà còn có quạt điện, tôi nóng muốn chết rồi."
"Cậu đứng đây chờ tôi lâu lắm sao?" Vân Liệt dè dặt hỏi.
"Tôi tới đón cậu đã là tốt lắm rồi." Lăng Thượng nhàn nhạt hỏi vặn lại. "Vì lí do gì mà tôi phải đi chờ một người đã gạt tôi vậy?"
"Ôi...." Vân Liệt không nhịn được cười, nhưng là cười lén lút. "Cậu vẫn còn giận à? Bởi vì tôi không nói cho cậu biết tôi sẽ quay về ư?"
Lăng Thượng liếc nhìn nàng, cô chẳng đáp chẳng rằng, nhịp bước chân tăng nhanh.
"Được rồi, là tôi sai." Vân Liệt hết cách, nàng không thể làm gì khác ngoài nhào tới ngăn cô lại, hai người đứng ôm nhau ngay lối ra trạm xe lửa, song Vân Liệt không để tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. "Tôi cũng chưa từng bảo là tôi đi sẽ không trở về, là do cậu hiểu nhầm thôi.".
"Cậu còn ngụy biện?" Lăng Thượng trợn mắt, cô tính tránh nàng.
"Vậy tôi không ngụy biện nữa." Vân Liệt chuyển sang đứng đối diện cô, nàng hơi nghiêng người lại gần. "Thế nên cậu cũng không cần phải ngụy biện, tôi muốn tin những gì cậu đã nói ngày hôm đó.."
Lăng Thượng nhất thời ngây ngốc, ngày hôm đó mình nói cái gì nhỉ?
"Có thể đừng đi được không?"
"Vì tôi, có thể đừng đi được không? Ở lại đi!"
Có phải cậu ấy ở lại vì mình hay không, tựa hồ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, mỗi ngày đều chờ đợi trong vô vọng, cuộc gọi của mẹ Vân Liệt dường như đã truyền sinh khí vào trái tim, khiến mình hưng phấn ngay tức khắc.
Có thể được gặp lại cô gái kia, riêng việc ấy thôi cũng đã vô cùng tuyệt vời.
Lần đầu tiên Lăng Thượng phát hiện thực ra bản thân cô rất dễ thỏa mãn.
Làm sao đây? Có nên nói ra hay không?
Dưới ánh nắng rực rỡ, Vân Liệt mang theo nụ cười nhợt nhạt... tựa như chợt xuất hiện một cái kẹp, trong nháy mắt, nó xiết tim cô thật chặt, nhắc cho cô biết cái gì gọi là không thể lơ là.
Không còn có thể lơ là, tạm thời gạt đi những thứ khác, hiện tại chỉ mong nắm lấy tay người đối diện, cùng nhau dạo bước một đoạn đường.
"Vậy nên cậu cũng không cần phải ngụy biện, cậu hãy cứ tin những gì tôi nói ngày hôm đó."
Cũng câu nói ấy, Lăng Thượng không chần chừ, mà trực tiếp đưa tay kéo nàng hướng về phía nhà mình.
Vân Liệt vẫn trộm nhìn cô,hình như Lăng Thượng đã có chút chuyển biến, chí ít thái độ đang chủ động hơn rất nhiều, điều ấy làm nàng vui thầm, nàng nắm chặt lấy tay Lăng Thượng, dù cho hôm nay nắng gắt, nàng cũng không nguyện buông ra.
Trước khi về nhà Lăng Thượng, cả hai ghé qua chợ mua thức ăn, có điều vì đã quá trưa nên chỉ còn lẻ tẻ vài hàng, đồ cũng không tươi nữa.
"Trong nhà còn ít thịt, hay là mua bột mì về làm sủi cảo đi." Lăng Thượng đề nghị.
"Trời nóng thế này mà muốn ăn sao." Vân Liệt lấy tay không ngừng quạt quạt. "Cậu bắt đầu học nấu nướng à? Thịt để lâu cũng không tươi... để ở trong tủ lạnh thì vẫn vậy."
"Đấy không phải do tôi mua, mà là..." Bỗng Lăng Thượng im bặt, ánh mắt rời đi chỗ khác, giả bộ đang tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn.
Vân Liệt hơi run rẩy, nàng mơ hồ cảm giác trong câu nói vẫn còn chưa hoàn thiện của Lăng Thượng sẽ xuất hiện cái tên Lăng Viên.
Nếu thật thế, vậy sau này phải làm sao đây? Vân Liệt cay đắng suy nghĩ, khi chém không đứt tình thân, nó sẽ vĩnh viễn vắt ngang chắn giữa hai người.
Là ai sẽ bị bỏ rơi? Là mình? Hay là anh trai cô ấy?
Hiển nhiên, Lăng Thượng vẫn còn chưa tìm được điểm thăng bằng trong mối quan hệ này.
Mà chính bởi vì chém không đứt nổi tình thân, vậy thì người bị bỏ lại sẽ là mình. Bỗng nhiên nghĩ tới đây khiến Vân Liệt khủng hoảng tinh thần, tránh không khỏi nắm thật chặt lấy tay Lăng Thượng. Lăng Thượng thấy đau, quay đầu lại nhìn nàng.
Không cần ngôn từ vẫn có thể trao đổi, kỳ thực rất thống khổ.
Không cách nào che giấu, đối phương đều thấu rõ nội tâm.
Cuối cùng Lăng Thượng cũng lên tiếng. "Vẫn là mua bột mì đi, tôi nhớ món sủi cảo của cậu."
Vân Liệt gật đầu. "Được, vậy đi mua bột mì."
Sủi cảo luôn có thể làm lại; nếu cần, thậm chí pháo hoa cũng có thể đốt thêm lần nữa; cảm giác ăn Tết đều có thể tìm về; thế nhưng khoảng thời gian Lăng Viên chưa trở lại, lại không thể nào tái hồi.
Tác giả :
Mộ Thành Tuyết