Bá Nữ Khiêm Quân
Chương 74: Anh phải yêu em! [2] (Hoàn)
Edit: Phong Vũ
Vũ: Oh Yeah! Vậy là đã hoàn bộ này rùi. Báo trước cho các fan của cái kết hoành tráng là đừng quá hi vọng nhé.
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân nhất định đã đọc nội dung cuốn nhật ký, bằng không cô ấy nhất định sẽ không hỏi mình, cái này cũng chỉ có thể trách mình không đem cuốn nhật ký giấu kỹ trong ngăn kéo, “Không phải như em nghĩ đâu, nội dung cuốn nhật ký này là thật nhưng không phải là anh muốn lừa gạt hay giấu giếm gì em mới làm vậy…”
“Còn nói không gạt em? Hồi năm nhất đại học anh đã biết chuyện của ba và dì vậy mà cho tới bây giờ vẫn không nói với em, đây không phải là lừa gạt thì là cái gì?” Trần Hiểu Quân rất tức giận, cô cứ tưởng mình chỉ là mới biết chuyện này hơi trễ một chút thôi, ai ngờ một đêm lại là hơn ba năm, còn là do mình ngoài ý muốn mới phát hiện ra, “Quỷ đáng ghét, thì ra anh còn là đồ lường gạt, lừa em lâu như vậy! Nói, anh còn lừa em chuyện gì nữa?”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân quýnh quáng cả lên, lỡ Quân Quân nhất thời để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà hiểu lầm mình mà bỏ đi thì không phải lớn chuyện rùi sao, “Anh không phải là muốn gạt em, chỉ là không có nói với em thôi, anh muốn em tự phát hiện ra chuyện của mẹ và bác Trần có lẽ sẽ tốt hơn nên mới không nói, thật sự không phải là muốn gạt em đâu.”
Trần Hiểu Quân hừ lạnh coi như là tin lời của anh: “Quỷ đáng ghét, nói thật đi, anh còn có chuyện gì gạt em?” Cái tên quỷ đáng ghét này lúc nào cũng bí ẩn, nhất định còn rất nhiều chuyện mà mình không biết, cô đã sớm nghi ngờ rồi, chỉ là chưa có để ý đến chuyện này thôi.
“Anh…” Quân Quân nếu đã đọc nhật ký nhất định đã biết những chuyện mình đã làm trước đây, anh đoán Trần Hiểu Quân là đang thử anh.
“Đàng hoàng khai ra!” Rõ ràng là uy hiếp, nhìn Trình Hiểu Quân ấp a ấp úng, cô thấy có chút hối hận vì lúc nãy không đọc nhiều hơn một chút, giờ mới đọc được có hai trang!
Trình Hiểu Quân biết mình nếu còn giấu giếm nữa thì cô nhất định không phải chỉ đánh mắng một trận là hết giận, đầu tiên anh đi tới trước mặt Trần Hiểu Quân nắm thật chặt để chắc chắn không để cô chạy mất: “Trước đây anh không có nói cho em biết anh ở lại thực tập là hy vọng em có thể tới tìm anh; chuyện Âm Âm dàn xếp gạt em là vì không muốn em biết mà tránh xa anh hơn hoặc là trốn tránh anh; sau khi tìm được em thì anh quả thật mỗi ngày đều đến trường len lén nhìn em; anh, anh còn cố ý ở trước mặt em nói câu mà em không muốn nghe, muốn em chia tay Bành Hạo; lần đó em ngã bệnh, là anh giúp em thay quần áo…”
“Anh nói cái gì?” Trình Hiểu Quân trực tiếp nói thẳng những lời này ra khiến cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái, điều này chứng minh trong lòng quỷ đáng ghét trước sau đều có cô, chỉ là hai cái sau, đặc biệt là chuyện ngã bệnh thì, “Anh nói là lần đó em ngã bệnh là anh giúp em thay quần áo?”
Trình Hiểu Quân im lặng gật đầu.
“Trình Hiểu Quân!” Trần Hiểu Quân muốn rút cái tay đang bị nắm ra, “Anh buông ra!” Cô muốn đánh người.
Trình Hiểu Quân biết mỗi lần Quân Quân kêu tên của anh hơn phân nửa là tức giận, lần này cho dù Quân Quân tức giận cũng không thể buông ra.
“Trình Hiểu Quân, anh là đồ quỷ đáng ghét, đồ lừa đảo, anh chiếm tiện nghi của em, anh khốn kiếp…” Trần Hiểu Quân vừa mắng vừa đánh, không thể dùng tay đánh thì dùng chân đá.
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân hung hăng đá mấy cú, đau điếng mà vẫn không chịu buông tay, kết quả Trình Hiểu Quân bị đá ngã xuống giường kéo Trần Hiểu Quân cũng ngã theo. Trần Hiểu Quân vẫn còn tiếp tục đá, Trình Hiểu Quân không có cách nào khác chỉ có thể dùng chân của mình ngăn không cho Trần Hiểu Quân đá lung tung: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân ánh mắt so đèn lồng còn lớn hơn: “Xích chân ra!”
“Quân Quân, em hãy nghe anh nói!” Trình Hiểu Quân nét mặt rất nghiêm túc, giọng cũng rất ôn nhu, “Nghe anh nói có được không?”
Trần Hiểu Quân sau khi thật sự bình tĩnh lại mới hiểu ra là Trình Hiểu Quân cố ý, mỗi lần anh dùng giọng nói dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như cầu xin như vậy là y như là cô không thể nào mà cự tuyệt được.
“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện gạt em, nhưng mà có rất nhiều chuyện anh không có nói cho em biết, bởi vì anh biết em sẽ không đồng ý, sẽ tức giận, chỉ có một lần kia! Anh biết nếu như nói cho em biết là anh giúp em thay quần áo, em nhất định sẽ mắng anh đánh anh sau đó về nhà ngay cả về nhà cũng không gặp lại anh, chứ không phải đòi anh phải chịu trách nhiệm… Quân Quân, anh cho tới bây giờ đều không muốn gạt em, anh chẳng qua là sợ em sẽ ghét anh, rời xa anh, không chịu gặp anh nữa…”
Trần Hiểu Quân đúng là rất tức giận, nhưng Trình Hiểu Quân nói đúng, nếu lúc ấy mà biết được, cô thật sẽ giống như anh nói, sẽ không gặp lại anh, hơn nữa còn hận anh.
“Quân Quân, em tin anh đi, anh làm vậy chỉ là không muốn để em rời xa anh…” Trình Hiểu Quân nói vô cùng chân thành, điều đó khiến Trần Hiểu Quân cảm động hơn nữa còn tin anh.
“Quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân nhìn Trình Hiểu Quân, “Anh bắt đầu thích em từ lúc nào…” Khi hỏi vấn đề này, Trần Hiểu Quân da mặt vốn dầy cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Quân Quân?” Trong lòng Trình Hiểu Quân rối loạn, đây là Quân Quân đã tin lời mình thổ lộ đúng không, anh vui đến mức nở gan nở ruột, chỉ biết gọi tên “Quân Quân” hết lần này đến lần khác.
Trần Hiểu Quân bị gọi như vậy bỗng thấy không được tự nhiên muốn tránh ánh mắt nhiệt tình của Trình Hiểu Quân, nhưng vẫn không ngồi dậy được, vẻ mặt quái dị, một cử động cũng không dám, bởi vì cô phát hiện tư thế của hai người bây giờ… rất mờ ám.
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân không hiểu sao Quân Quân lại nghiêng đầu không nhìn mình, cũng nằm im bất động, “Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu hả?”
Đúng rất khó chịu đó, cái tay bị nắm khẳng định đã nổi lằn đỏ, chân bị đè mỏi nhừ, trái tim cũng bình bịch đập không ngừng… Còn không phải là bởi vì cái tên quỷ đáng ghét này, đã thế lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn đó nữa, Trần Hiểu Quân quyết định không nói lời nào.
“Đau bụng hả?” Trình Hiểu Quân hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Trần Hiểu Quân nên vội vàng xoay người Trần Hiểu Quân qua hỏi.
Trần Hiểu Quân đỏ bừng cả mặt, tức giận rống: “Quỷ đáng ghét, cậu còn không buông ra, muốn đè tới khi nào nữa hả?”
Trình Hiểu Quân cuối cùng cũng bừng tỉnh, thì ra… Anh lập tức buông tay chân ra: “Anh không cố ý…” Những lúc như thế này dù giải thích hay che giấu cũng không khác nhau là mấy.
Trần Hiểu Quân giãn tay chân ra một cái: “Quả nhiên đàn ông ai cũng có bản tính dê xồm!” Những lời này là Quách Tuyết đã nói lúc cô và Bành Hạo chia tay, bây giờ nghĩ lại thấy đúng là có lý.
Trình Hiểu Quân sửng sốt nửa ngày mới hiểu đây là nói mình, không khỏi tức giận, trực tiếp đứng dậy lại kéo ngược Trần Hiểu Quân ngã xuống giường rồi đè lên không cho cô động đậy: “Anh là dê xồm? Quân Quân, người khác thì có thể nói anh như vậy, nhưng mà… nhưng mà em, không có tư cách nói anh là dê xồm!”
“Anh làm gì vậy?” Trần Hiểu Quân bị ánh mắt bốc lửa của Trình Hiểu Quân hù cho giật mình, căng thảng kêu to: “Chúng ta còn chưa kết hôn, không cho phép anh làm bậy!”
“Anh đã làm cái gì nào?” Trình Hiểu Quân dở khóc dở cười, đầu óc đơn giản thì cũng tốt, nhưng thời điểm sử dụng thì không tốt chút nào, “Quân Quân, nếu anh muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ em nói sao?” Trần Hiểu Quân cố ý nhấn rất mạnh vào chữ lâu.
Trần Hiểu Quân trong nháy mắt đỏ mặt, thẹn thùng! Cô đột nhiên nhớ tới chuyện vẫn bị mình cố ý quên mất… Còn cái tên quỷ đáng ghét này lại không chỉ một lần giúp mình… thay quần áo lúc mình bất tỉnh nhân sự. Lần đầu tiên trong đời Trần Hiểu Quân muốn tìm một cái lỗ mà chui vào không ló ra nữa.
“Không trêu em nữa!” Trình Hiểu Quân cười buông Trần Hiểu Quân ra rồi cùng thả người xuống giường: “Quân Quân, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn đi!”
“Ai muốn kết hôn với anh!” Trần Hiểu Quân tức giận nói.
“Không kết hôn với anh?” Trình Hiểu Quân không ngần ngại Trần Hiểu Quân nói lẫy, cười hài lòng nói, “Tiện nghi anh cũng chiếm rồi, người anh cũng nhìn rồi, em không kết hôn với anh thì kết hôn ai?” Sau này Trần Hiểu Quân là của Trình Hiểu Quân!
Cái giọng đắc ý của Trình Hiểu Quân làm Trần Hiểu Quân càng thêm tức giận, nghiêng người qua bắt đầu một loạt bản lĩnh của cô, đánh… Hậu quả hai người ầm ĩ đến nửa đêm, Trần Hiểu Quân lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn ngủ trước khi Trình Hiểu Quân tự mình chắc chắn là đã nghe Trần Hiểu Quân nói: “Anh phải yêu em! Yêu em cả đời!”
“Quân Quân, anh yêu em, cả đời cũng sẽ yêu em, chìu chuộng em!” Trình Hiểu Quân ở bên tai hứa với Trần Hiểu Quân.
Có lẽ ngày mai trở thành người một nhà còn có thể ầm ĩ hơn vui vẻ hơn, cuộc sống có lúc hòa thuận quá cũng cần có dự kích thích để hâm nóng tình cảm…
[Nhật ký ngày…] Anh, và em!
Hôm nay Quân Quân rốt cuộc cũng biết chuyện của mẹ và bác Trần, điều khiến mình không ngờ được là Quân Quân hình như rất thích thấy mẹ và bác Trần ở bên nhau, mình còn tưởng Quân Quân ít nhất phải mất một thời gian giận dỗi mới có thể tiếp nhận chuyện này, nhưng mà như vậy vẫn tốt hơn!
Bởi vì mẹ và bác Trần, Quân Quân và mình cùng ở nhà mình ăn cơm, nên cuối cùng mình cũng coi như là hiểu được vấn đề mà Quân Quân muốn hỏi mà trực tiếp nói thẳng ra với cô ấy, Quân Quân học hành và xử sự vẫn luôn có cái tật xấu này, mặc dù nó vừa rồi khiến mình vẫn rất khổ não nhưng bây giờ nhìn Quân Quân ngủ lại chỉ cảm thấy đáng yêu và đau lòng. Cô ấy đối với mình, đối với bác Trần, đối với người bên cạnh luôn ngang ngược và thẳng thắn, mặc dù đã từng gây ra rất nhiều phiền toái nhưng mình biết cô ấy ngang ngược và thẳng thắn cũng chỉ trong vòng dung túng của mình và bác ấy thôi. Tối nay mình mới hiểu, có lẽ mình đã sớm biết Quân Quân thiếu cảm giác an toàn, cô hy vọng có người quan tâm, có người thích, có người cho cô ấy sự ấm áp, cho nên mình mới có thể vẫn dung túng cho Quân Quân ngang ngược. Không mặc quần áo đẹp, rất coi trọng cô bạn Âm Âm, làm nũng với bác Trần và mẹ, bây giờ là để ý đến mình… Quân Quân thật khiến mình không thể không yêu, muốn nắm cô ấy trong lòng bàn tay…
Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian này, bà vẫn tỉ mỉ chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, cho dù mình đã vào lớp 11 cũng như lúc vào đại học cũng đều khiến bà khổ sở vậy mà bà vẫn tha thứ cho mình, biết tình cảm của mình đối với Quân Quân, mình rất biết ơn mẹ, loại biết ơn này là cả đời cũng không thể nào hết.
Bác Trần thật sự là một người cha rất thương con, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho Quân Quân, từ lúc mình biết Quân Quân tới nay đã cảm thấy bác Trần rất thương Quân Quân, chăm sóc cho Quân Quân, thỏa mãn cũng như giúp Quân Quân trong tất cả mọi chuyện, bất luận là cuộc sống hay là học tập, thật sự là không chỗ nào không có, tính tình Quân Quân đại khái cũng là do bác Trần dưỡng thành.
Nhìn gương mặt Quân Quân cười thoải mái mà ngủ, cái này sao có thể coi như là công lao của một mình bác Trần đây, trong đó phần của mình cũng rất nhiều ấy chứ. Có lẽ bác Trần từ lâu đã đoán ra cho nên ông mới không phản đối chuyện mình ở bên Quân Quân. Ngày đó ông nói ông đã nhìn sai mình, nhưng mình không cho là vậy. Bất luận mình vì Quân Quân làm cái gì, cho tới nay nhẫn nhịn cũng tốt, che chở cũng tốt, bảo vệ cũng tốt, làm bạn cũng tốt, còn có nhiều năm qua chuyện gì cũng đáp ứng Quân Quân hay toàn tâm cố gắng cũng chỉ là vì một lý do đơn giản nhất, yêu Quân Quân, muốn ở bên Quân Quân. Mình biết trong lòng bác Trần nhất định đang trách mình, đã nhiều năm như vậy ở bên Quân Quân cũng là mình, làm hư Quân Quân hơn phân nửa cũng có trách nhiệm của mình nữa! Hì hì, như vậy có cái gì không tốt chứ! Để Quân Quân trở nên ngang ngược, phóng khoáng giống như bây giờ, không ai có thể chịu được cái tính cách ngay thẳng của Quân Quân, trừ mình; không ai có thể giống như mình có thể chấp nhận tất cả những ưu cùng khuyết điểm của Quân Quân, chỉ có mình; không ai có thể đợi Quân Quân như mình, luôn ở bên vì cô ấy xử lý tất cả những chuyện cô ấy không xử lý được cũng như không muốn xử lý cũng chỉ có mình; không ai có thể từ nhỏ đến lớn luôn đi cùng Quân Quân, vui vẻ cũng tốt, phiền não cũng được, cực khổ cũng không sao, nguy hiểm cũng được, cũng chỉ có mình! Là mình đã cùng Quân Quân đi qua nhiều năm như vậy, tương lai mấy chục năm nữa cũng chỉ có thể là mình!
Quân Quân, từ cuộc sống cho đến học tập, từ tính tình đến tình cảm, anh đều vun xới cho em, không bỏ được sự trợ giúp của anh, không thể rời xa sự dung túng của anh, không thể thoát khỏi sự bám đuôi của anh, trốn không khỏi phải lệ thuộc vào anh, tránh không được có tình cảm với anh, em, còn có thể ở bên người nào khác ngoài anh sao…
HOÀN
Vũ: Oh Yeah! Vậy là đã hoàn bộ này rùi. Báo trước cho các fan của cái kết hoành tráng là đừng quá hi vọng nhé.
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân nhất định đã đọc nội dung cuốn nhật ký, bằng không cô ấy nhất định sẽ không hỏi mình, cái này cũng chỉ có thể trách mình không đem cuốn nhật ký giấu kỹ trong ngăn kéo, “Không phải như em nghĩ đâu, nội dung cuốn nhật ký này là thật nhưng không phải là anh muốn lừa gạt hay giấu giếm gì em mới làm vậy…”
“Còn nói không gạt em? Hồi năm nhất đại học anh đã biết chuyện của ba và dì vậy mà cho tới bây giờ vẫn không nói với em, đây không phải là lừa gạt thì là cái gì?” Trần Hiểu Quân rất tức giận, cô cứ tưởng mình chỉ là mới biết chuyện này hơi trễ một chút thôi, ai ngờ một đêm lại là hơn ba năm, còn là do mình ngoài ý muốn mới phát hiện ra, “Quỷ đáng ghét, thì ra anh còn là đồ lường gạt, lừa em lâu như vậy! Nói, anh còn lừa em chuyện gì nữa?”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân quýnh quáng cả lên, lỡ Quân Quân nhất thời để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà hiểu lầm mình mà bỏ đi thì không phải lớn chuyện rùi sao, “Anh không phải là muốn gạt em, chỉ là không có nói với em thôi, anh muốn em tự phát hiện ra chuyện của mẹ và bác Trần có lẽ sẽ tốt hơn nên mới không nói, thật sự không phải là muốn gạt em đâu.”
Trần Hiểu Quân hừ lạnh coi như là tin lời của anh: “Quỷ đáng ghét, nói thật đi, anh còn có chuyện gì gạt em?” Cái tên quỷ đáng ghét này lúc nào cũng bí ẩn, nhất định còn rất nhiều chuyện mà mình không biết, cô đã sớm nghi ngờ rồi, chỉ là chưa có để ý đến chuyện này thôi.
“Anh…” Quân Quân nếu đã đọc nhật ký nhất định đã biết những chuyện mình đã làm trước đây, anh đoán Trần Hiểu Quân là đang thử anh.
“Đàng hoàng khai ra!” Rõ ràng là uy hiếp, nhìn Trình Hiểu Quân ấp a ấp úng, cô thấy có chút hối hận vì lúc nãy không đọc nhiều hơn một chút, giờ mới đọc được có hai trang!
Trình Hiểu Quân biết mình nếu còn giấu giếm nữa thì cô nhất định không phải chỉ đánh mắng một trận là hết giận, đầu tiên anh đi tới trước mặt Trần Hiểu Quân nắm thật chặt để chắc chắn không để cô chạy mất: “Trước đây anh không có nói cho em biết anh ở lại thực tập là hy vọng em có thể tới tìm anh; chuyện Âm Âm dàn xếp gạt em là vì không muốn em biết mà tránh xa anh hơn hoặc là trốn tránh anh; sau khi tìm được em thì anh quả thật mỗi ngày đều đến trường len lén nhìn em; anh, anh còn cố ý ở trước mặt em nói câu mà em không muốn nghe, muốn em chia tay Bành Hạo; lần đó em ngã bệnh, là anh giúp em thay quần áo…”
“Anh nói cái gì?” Trình Hiểu Quân trực tiếp nói thẳng những lời này ra khiến cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái, điều này chứng minh trong lòng quỷ đáng ghét trước sau đều có cô, chỉ là hai cái sau, đặc biệt là chuyện ngã bệnh thì, “Anh nói là lần đó em ngã bệnh là anh giúp em thay quần áo?”
Trình Hiểu Quân im lặng gật đầu.
“Trình Hiểu Quân!” Trần Hiểu Quân muốn rút cái tay đang bị nắm ra, “Anh buông ra!” Cô muốn đánh người.
Trình Hiểu Quân biết mỗi lần Quân Quân kêu tên của anh hơn phân nửa là tức giận, lần này cho dù Quân Quân tức giận cũng không thể buông ra.
“Trình Hiểu Quân, anh là đồ quỷ đáng ghét, đồ lừa đảo, anh chiếm tiện nghi của em, anh khốn kiếp…” Trần Hiểu Quân vừa mắng vừa đánh, không thể dùng tay đánh thì dùng chân đá.
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân hung hăng đá mấy cú, đau điếng mà vẫn không chịu buông tay, kết quả Trình Hiểu Quân bị đá ngã xuống giường kéo Trần Hiểu Quân cũng ngã theo. Trần Hiểu Quân vẫn còn tiếp tục đá, Trình Hiểu Quân không có cách nào khác chỉ có thể dùng chân của mình ngăn không cho Trần Hiểu Quân đá lung tung: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân ánh mắt so đèn lồng còn lớn hơn: “Xích chân ra!”
“Quân Quân, em hãy nghe anh nói!” Trình Hiểu Quân nét mặt rất nghiêm túc, giọng cũng rất ôn nhu, “Nghe anh nói có được không?”
Trần Hiểu Quân sau khi thật sự bình tĩnh lại mới hiểu ra là Trình Hiểu Quân cố ý, mỗi lần anh dùng giọng nói dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như cầu xin như vậy là y như là cô không thể nào mà cự tuyệt được.
“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện gạt em, nhưng mà có rất nhiều chuyện anh không có nói cho em biết, bởi vì anh biết em sẽ không đồng ý, sẽ tức giận, chỉ có một lần kia! Anh biết nếu như nói cho em biết là anh giúp em thay quần áo, em nhất định sẽ mắng anh đánh anh sau đó về nhà ngay cả về nhà cũng không gặp lại anh, chứ không phải đòi anh phải chịu trách nhiệm… Quân Quân, anh cho tới bây giờ đều không muốn gạt em, anh chẳng qua là sợ em sẽ ghét anh, rời xa anh, không chịu gặp anh nữa…”
Trần Hiểu Quân đúng là rất tức giận, nhưng Trình Hiểu Quân nói đúng, nếu lúc ấy mà biết được, cô thật sẽ giống như anh nói, sẽ không gặp lại anh, hơn nữa còn hận anh.
“Quân Quân, em tin anh đi, anh làm vậy chỉ là không muốn để em rời xa anh…” Trình Hiểu Quân nói vô cùng chân thành, điều đó khiến Trần Hiểu Quân cảm động hơn nữa còn tin anh.
“Quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân nhìn Trình Hiểu Quân, “Anh bắt đầu thích em từ lúc nào…” Khi hỏi vấn đề này, Trần Hiểu Quân da mặt vốn dầy cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Quân Quân?” Trong lòng Trình Hiểu Quân rối loạn, đây là Quân Quân đã tin lời mình thổ lộ đúng không, anh vui đến mức nở gan nở ruột, chỉ biết gọi tên “Quân Quân” hết lần này đến lần khác.
Trần Hiểu Quân bị gọi như vậy bỗng thấy không được tự nhiên muốn tránh ánh mắt nhiệt tình của Trình Hiểu Quân, nhưng vẫn không ngồi dậy được, vẻ mặt quái dị, một cử động cũng không dám, bởi vì cô phát hiện tư thế của hai người bây giờ… rất mờ ám.
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân không hiểu sao Quân Quân lại nghiêng đầu không nhìn mình, cũng nằm im bất động, “Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu hả?”
Đúng rất khó chịu đó, cái tay bị nắm khẳng định đã nổi lằn đỏ, chân bị đè mỏi nhừ, trái tim cũng bình bịch đập không ngừng… Còn không phải là bởi vì cái tên quỷ đáng ghét này, đã thế lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn đó nữa, Trần Hiểu Quân quyết định không nói lời nào.
“Đau bụng hả?” Trình Hiểu Quân hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng Trần Hiểu Quân nên vội vàng xoay người Trần Hiểu Quân qua hỏi.
Trần Hiểu Quân đỏ bừng cả mặt, tức giận rống: “Quỷ đáng ghét, cậu còn không buông ra, muốn đè tới khi nào nữa hả?”
Trình Hiểu Quân cuối cùng cũng bừng tỉnh, thì ra… Anh lập tức buông tay chân ra: “Anh không cố ý…” Những lúc như thế này dù giải thích hay che giấu cũng không khác nhau là mấy.
Trần Hiểu Quân giãn tay chân ra một cái: “Quả nhiên đàn ông ai cũng có bản tính dê xồm!” Những lời này là Quách Tuyết đã nói lúc cô và Bành Hạo chia tay, bây giờ nghĩ lại thấy đúng là có lý.
Trình Hiểu Quân sửng sốt nửa ngày mới hiểu đây là nói mình, không khỏi tức giận, trực tiếp đứng dậy lại kéo ngược Trần Hiểu Quân ngã xuống giường rồi đè lên không cho cô động đậy: “Anh là dê xồm? Quân Quân, người khác thì có thể nói anh như vậy, nhưng mà… nhưng mà em, không có tư cách nói anh là dê xồm!”
“Anh làm gì vậy?” Trần Hiểu Quân bị ánh mắt bốc lửa của Trình Hiểu Quân hù cho giật mình, căng thảng kêu to: “Chúng ta còn chưa kết hôn, không cho phép anh làm bậy!”
“Anh đã làm cái gì nào?” Trình Hiểu Quân dở khóc dở cười, đầu óc đơn giản thì cũng tốt, nhưng thời điểm sử dụng thì không tốt chút nào, “Quân Quân, nếu anh muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ em nói sao?” Trần Hiểu Quân cố ý nhấn rất mạnh vào chữ lâu.
Trần Hiểu Quân trong nháy mắt đỏ mặt, thẹn thùng! Cô đột nhiên nhớ tới chuyện vẫn bị mình cố ý quên mất… Còn cái tên quỷ đáng ghét này lại không chỉ một lần giúp mình… thay quần áo lúc mình bất tỉnh nhân sự. Lần đầu tiên trong đời Trần Hiểu Quân muốn tìm một cái lỗ mà chui vào không ló ra nữa.
“Không trêu em nữa!” Trình Hiểu Quân cười buông Trần Hiểu Quân ra rồi cùng thả người xuống giường: “Quân Quân, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn đi!”
“Ai muốn kết hôn với anh!” Trần Hiểu Quân tức giận nói.
“Không kết hôn với anh?” Trình Hiểu Quân không ngần ngại Trần Hiểu Quân nói lẫy, cười hài lòng nói, “Tiện nghi anh cũng chiếm rồi, người anh cũng nhìn rồi, em không kết hôn với anh thì kết hôn ai?” Sau này Trần Hiểu Quân là của Trình Hiểu Quân!
Cái giọng đắc ý của Trình Hiểu Quân làm Trần Hiểu Quân càng thêm tức giận, nghiêng người qua bắt đầu một loạt bản lĩnh của cô, đánh… Hậu quả hai người ầm ĩ đến nửa đêm, Trần Hiểu Quân lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn ngủ trước khi Trình Hiểu Quân tự mình chắc chắn là đã nghe Trần Hiểu Quân nói: “Anh phải yêu em! Yêu em cả đời!”
“Quân Quân, anh yêu em, cả đời cũng sẽ yêu em, chìu chuộng em!” Trình Hiểu Quân ở bên tai hứa với Trần Hiểu Quân.
Có lẽ ngày mai trở thành người một nhà còn có thể ầm ĩ hơn vui vẻ hơn, cuộc sống có lúc hòa thuận quá cũng cần có dự kích thích để hâm nóng tình cảm…
[Nhật ký ngày…] Anh, và em!
Hôm nay Quân Quân rốt cuộc cũng biết chuyện của mẹ và bác Trần, điều khiến mình không ngờ được là Quân Quân hình như rất thích thấy mẹ và bác Trần ở bên nhau, mình còn tưởng Quân Quân ít nhất phải mất một thời gian giận dỗi mới có thể tiếp nhận chuyện này, nhưng mà như vậy vẫn tốt hơn!
Bởi vì mẹ và bác Trần, Quân Quân và mình cùng ở nhà mình ăn cơm, nên cuối cùng mình cũng coi như là hiểu được vấn đề mà Quân Quân muốn hỏi mà trực tiếp nói thẳng ra với cô ấy, Quân Quân học hành và xử sự vẫn luôn có cái tật xấu này, mặc dù nó vừa rồi khiến mình vẫn rất khổ não nhưng bây giờ nhìn Quân Quân ngủ lại chỉ cảm thấy đáng yêu và đau lòng. Cô ấy đối với mình, đối với bác Trần, đối với người bên cạnh luôn ngang ngược và thẳng thắn, mặc dù đã từng gây ra rất nhiều phiền toái nhưng mình biết cô ấy ngang ngược và thẳng thắn cũng chỉ trong vòng dung túng của mình và bác ấy thôi. Tối nay mình mới hiểu, có lẽ mình đã sớm biết Quân Quân thiếu cảm giác an toàn, cô hy vọng có người quan tâm, có người thích, có người cho cô ấy sự ấm áp, cho nên mình mới có thể vẫn dung túng cho Quân Quân ngang ngược. Không mặc quần áo đẹp, rất coi trọng cô bạn Âm Âm, làm nũng với bác Trần và mẹ, bây giờ là để ý đến mình… Quân Quân thật khiến mình không thể không yêu, muốn nắm cô ấy trong lòng bàn tay…
Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian này, bà vẫn tỉ mỉ chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, cho dù mình đã vào lớp 11 cũng như lúc vào đại học cũng đều khiến bà khổ sở vậy mà bà vẫn tha thứ cho mình, biết tình cảm của mình đối với Quân Quân, mình rất biết ơn mẹ, loại biết ơn này là cả đời cũng không thể nào hết.
Bác Trần thật sự là một người cha rất thương con, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho Quân Quân, từ lúc mình biết Quân Quân tới nay đã cảm thấy bác Trần rất thương Quân Quân, chăm sóc cho Quân Quân, thỏa mãn cũng như giúp Quân Quân trong tất cả mọi chuyện, bất luận là cuộc sống hay là học tập, thật sự là không chỗ nào không có, tính tình Quân Quân đại khái cũng là do bác Trần dưỡng thành.
Nhìn gương mặt Quân Quân cười thoải mái mà ngủ, cái này sao có thể coi như là công lao của một mình bác Trần đây, trong đó phần của mình cũng rất nhiều ấy chứ. Có lẽ bác Trần từ lâu đã đoán ra cho nên ông mới không phản đối chuyện mình ở bên Quân Quân. Ngày đó ông nói ông đã nhìn sai mình, nhưng mình không cho là vậy. Bất luận mình vì Quân Quân làm cái gì, cho tới nay nhẫn nhịn cũng tốt, che chở cũng tốt, bảo vệ cũng tốt, làm bạn cũng tốt, còn có nhiều năm qua chuyện gì cũng đáp ứng Quân Quân hay toàn tâm cố gắng cũng chỉ là vì một lý do đơn giản nhất, yêu Quân Quân, muốn ở bên Quân Quân. Mình biết trong lòng bác Trần nhất định đang trách mình, đã nhiều năm như vậy ở bên Quân Quân cũng là mình, làm hư Quân Quân hơn phân nửa cũng có trách nhiệm của mình nữa! Hì hì, như vậy có cái gì không tốt chứ! Để Quân Quân trở nên ngang ngược, phóng khoáng giống như bây giờ, không ai có thể chịu được cái tính cách ngay thẳng của Quân Quân, trừ mình; không ai có thể giống như mình có thể chấp nhận tất cả những ưu cùng khuyết điểm của Quân Quân, chỉ có mình; không ai có thể đợi Quân Quân như mình, luôn ở bên vì cô ấy xử lý tất cả những chuyện cô ấy không xử lý được cũng như không muốn xử lý cũng chỉ có mình; không ai có thể từ nhỏ đến lớn luôn đi cùng Quân Quân, vui vẻ cũng tốt, phiền não cũng được, cực khổ cũng không sao, nguy hiểm cũng được, cũng chỉ có mình! Là mình đã cùng Quân Quân đi qua nhiều năm như vậy, tương lai mấy chục năm nữa cũng chỉ có thể là mình!
Quân Quân, từ cuộc sống cho đến học tập, từ tính tình đến tình cảm, anh đều vun xới cho em, không bỏ được sự trợ giúp của anh, không thể rời xa sự dung túng của anh, không thể thoát khỏi sự bám đuôi của anh, trốn không khỏi phải lệ thuộc vào anh, tránh không được có tình cảm với anh, em, còn có thể ở bên người nào khác ngoài anh sao…
HOÀN
Tác giả :
Nhâm Thủy Yên Vân