Bá Nữ Khiêm Quân
Chương 6: Mày thật đáng ghét (2)
Editor: Sora – Chan
Trần Hiểu Quân tạm biệt Xà Âm, sau đó ba Trần kéo con gái đến đứng đối diện với Tần Uyển Linh: “Mọi người đều gọi con gái tôi là Quân Quân, còn con cô thì sao?”
“Có lúc tôi gọi con trai mình là Hiểu Quân, như vậy sẽ không có sự trùng lặp gì.” Tần Uyển Linh ôm con trai, quay sang Trần Hiểu Quân nói: “ Quân Quân, cháu có đồng ý không?”
Trần Hiểu Quân nghe dì gọi tên mình thì vô cùng thích thú, nhưng nhìn dì ôm cái tên chán quỷ kia trong ngực liền nghiêm mặt không nói. Hừ, chán quỷ…
“Tốt lắm, về nhà.” Ba Trần ngăn ánh mắt không thiện cảm của con. “Vừa lúc thuận đường, hai mẹ con cùng chúng tôi về nhà luôn đi.”
Trùng tên như vậy cứ cãi nhau cũng không giải quyết được gì.
Bốn người lên xe của ba Trần, hai đứa trẻ ngồi phía sau, Tần Uyển Linh bất đắc dĩ ngồi xen giữa, ngồi như vậy không gian có hạn, cảm giác cách xa nhau khá xa nên con trai cô không còn cách nào khác, muốn hai đứa trẻ trở thành bạn tốt còn cần một khoảng thời gian dài nữa.
“Đúng rồi, tôi vừa mới đến nên không biết xưng hô với anh thế nào cho phải đây?” Tần Uyển Linh mặc kệ hai đứa trẻ không được tự nhiên, hỏi ba Trần đang ngồi phía trước.
“Tôi tên là Trần Hoằng Đào, vốn làm việc thuộc khoa học kỹ thuật, cô gọi Trần là được rồi, còn cô?” Ba Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn rất rõ ba người phía sau.
“Tôi tên là Tần Uyển Linh, làm hộ lí ở bệnh viện trung tâm.”
Ba Trần gật đầu: “Vậy sau này tôi gọi cô là Tần vậy.” Liếc nhìn phía sau, cô con gái bĩu môi có chút khó chịu, ông thỉnh cầu nói: “Cô Tần, tôi có chuyện cần cô giúp.”
“Chuyện gì?” Tần Uyển Linh mới chuyển tới đây, tình hình cũng chưa quen thuộc nên không nghĩ mình có thể giúp được gì cho ông.
“Là về chuyện của hai đứa nhỏ.” Ba Trần mặc dù bận rộn nhưng vẫn tương đối lo về cô con gái. “Đôi khi tôi vì công việc nên không thể kịp tới trường đón Quân Quân giờ tan học, dù con bé có thể tự về nhà nhưng tôi vẫn không yên lòng, tôi muốn nhờ cô, nếu sau này tôi không thể tới, hi vọng cô có thể giúp tôi đón con bé giùm.”
Thì ra là chuyện này à. “Không thành vấn đề, thực ra ngày nào tôi cũng muốn đến đón Quân Quân.” Tần Uyển Linh không ngần ngại gì với một đứa trẻ, như vậy con trai cô cũng không sợ cô đơn nữa rồi. “Quân Quân, cháu có đồng ý cùng dì về nhà không?”
“Dĩ nhiên đồng ý!” Trần Hiểu Quân ném chuyện mình ghét tên chán quỷ đến…chín tầng mây, nếu ngày nào dì cũng đón cô, không phải ngày nào cô cũng có thể gặp dì sao, thật tốt quá!
“Ha ha!” Tần Uyển Linh cũng bị lây sự hưng phấn của Trần Hiểu Quân. “Quân Quân, sau này nhất định phải nghe lời dì, còn phải giúp em trai nữa, nếu không dì chỉ đón em thôi còn cháu sẽ phải tự về nhà một mình đó.”
Tâm trạng cao hứng tiêu tan mất một nửa, mắt Trần Hiểu Quân liếc người ngồi bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào với tên chán quỷ, mặc dù rất thích nhưng cũng rất ghét cái tên chán quỷ này, làm sao bây giờ?
“Dì…” Có thể không phải quan tâm đến cái tên chán quỷ này không, Trần Hiểu Quân tự an ủi, trong lòng thiên nhân giao chiến.
Ba Trần và Tần Uyển nhìn nhau cười một tiếng, hai đứa trẻ này đúng là do tạo hoá trêu chọc, một đứa thì hung hăng nóng nảy, một đứa thì hiền lành trầm lặng…
Chỉ chốc lát sau họ đã về tới nhà, Trần Hiểu Quân là người ra khỏi xe cuối cùng. Ờ! Khi dì đi ra khỏi xe rồi, Trần Hiểu Quân mới nói nhỏ với Trình Hiểu Quân đứng phía sau, giọng oán giận: “Mày, thật đáng ghét!”
(Nhật Kí Ngày….) Cao hứng.
Hôm nay tôi được đến trường mới, thầy nói với mẹ tôi rất thông minh, để tôi học năm thứ hai, mẹ nghe thế liền rất vui lòng, tôi cũng nhìn mẹ cười như thế. Học năm mấy, không hẳn là tôi quá để ý, chỉ cần mẹ vui lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ theo. Mẹ đi sau thầy đưa tôi đến trước cửa lớp học, nơi này không có người nào, không có cái gì tôi quen biết, tôi có chút sợ sẽ lại giống như những người bạn ở nhà trẻ, không người nào muốn chơi chung với tôi. Nhưng khi thầy giáo gọi tên tôi, tôi bỗng nghe được một âm thanh quen thuộc, là cô ấy! Thì ra cô ấy tên là Trần Hiểu Quân, coi như là tôi và cô ấy, trùng tên,…! Tôi rất cao hứng hướng ánh mắt nhìn về phía cô ấy, nhưng mà…
Cô ấy không thích tôi, tôi bước đi không vững, khí lực không lớn, vậy nên cô ấy mới chán ghét tôi đến như vậy!? Tôi cảm thấy khó xử, không dám nhìn cô ấy nữa, hình như mỗi lần cô ấy để ý đến tôi là tâm trạng lại không tốt, tốt nhất là không nên chọc cho cô ấy tức giận nữa.
Tan học, mẹ và chú tới trường đón chúng tôi. Nhưng cô ấy vừa thấy ba đã muốn đổi tên, tại sao nhất định phải như thế? Nghĩa là không muốn chung tên với tôi ư, nhưng tôi, lại rất thích…
Chú không đồng ý yêu cầu của cô ấy, tôi biết tôi lại một làn nữa lại làm cô ấy mất hứng, tôi nép vào sau mẹ, không muốn cho cô biết rằng tôi rất vui. Cuối cùng chú nghiêm túc cự tuyệt mong muốn của cô ấy. Trùng tên đây…Mẹ và chú quyết định sau này sẽ gọi tôi là Hiểu Quân còn gọi cô ấy là Quân Quân. Quân Quân, nghe cũng rất êm tai!
Trên đường trở về nhà, chú nói sau này muốn nhờ mẹ tôi giúp đón cô ấy, cô ấy nghe thấy bèn rất cao hứng đồng ý, tôi cũng rất vui, như vậy cả hai không chỉ học chung, ở trường có thể gặp cô ấy, về nhà cũng có thể đi cùng nhau. Tôi nghĩ là cô ấy cao hứng như vậy chắc đã bớt ghét tôi một chút rồi, nhưng cô ấy lại nhanh chóng mất hứng trừng mắt nhìn tôi, hay là cô ấy không muốn ở cùng chỗ với tôi… Không càn gấp gáp, sau này cả hai cùng học chung, cùng tan học, chắc chắn sẽ có một ngày cô ấy không ghét tôi nữa.
Giờ đây, cô ấy và tôi đã có cùng một cái tên, tôi đã tiến gần cô ấy thêm một bước…
Trần Hiểu Quân tạm biệt Xà Âm, sau đó ba Trần kéo con gái đến đứng đối diện với Tần Uyển Linh: “Mọi người đều gọi con gái tôi là Quân Quân, còn con cô thì sao?”
“Có lúc tôi gọi con trai mình là Hiểu Quân, như vậy sẽ không có sự trùng lặp gì.” Tần Uyển Linh ôm con trai, quay sang Trần Hiểu Quân nói: “ Quân Quân, cháu có đồng ý không?”
Trần Hiểu Quân nghe dì gọi tên mình thì vô cùng thích thú, nhưng nhìn dì ôm cái tên chán quỷ kia trong ngực liền nghiêm mặt không nói. Hừ, chán quỷ…
“Tốt lắm, về nhà.” Ba Trần ngăn ánh mắt không thiện cảm của con. “Vừa lúc thuận đường, hai mẹ con cùng chúng tôi về nhà luôn đi.”
Trùng tên như vậy cứ cãi nhau cũng không giải quyết được gì.
Bốn người lên xe của ba Trần, hai đứa trẻ ngồi phía sau, Tần Uyển Linh bất đắc dĩ ngồi xen giữa, ngồi như vậy không gian có hạn, cảm giác cách xa nhau khá xa nên con trai cô không còn cách nào khác, muốn hai đứa trẻ trở thành bạn tốt còn cần một khoảng thời gian dài nữa.
“Đúng rồi, tôi vừa mới đến nên không biết xưng hô với anh thế nào cho phải đây?” Tần Uyển Linh mặc kệ hai đứa trẻ không được tự nhiên, hỏi ba Trần đang ngồi phía trước.
“Tôi tên là Trần Hoằng Đào, vốn làm việc thuộc khoa học kỹ thuật, cô gọi Trần là được rồi, còn cô?” Ba Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn rất rõ ba người phía sau.
“Tôi tên là Tần Uyển Linh, làm hộ lí ở bệnh viện trung tâm.”
Ba Trần gật đầu: “Vậy sau này tôi gọi cô là Tần vậy.” Liếc nhìn phía sau, cô con gái bĩu môi có chút khó chịu, ông thỉnh cầu nói: “Cô Tần, tôi có chuyện cần cô giúp.”
“Chuyện gì?” Tần Uyển Linh mới chuyển tới đây, tình hình cũng chưa quen thuộc nên không nghĩ mình có thể giúp được gì cho ông.
“Là về chuyện của hai đứa nhỏ.” Ba Trần mặc dù bận rộn nhưng vẫn tương đối lo về cô con gái. “Đôi khi tôi vì công việc nên không thể kịp tới trường đón Quân Quân giờ tan học, dù con bé có thể tự về nhà nhưng tôi vẫn không yên lòng, tôi muốn nhờ cô, nếu sau này tôi không thể tới, hi vọng cô có thể giúp tôi đón con bé giùm.”
Thì ra là chuyện này à. “Không thành vấn đề, thực ra ngày nào tôi cũng muốn đến đón Quân Quân.” Tần Uyển Linh không ngần ngại gì với một đứa trẻ, như vậy con trai cô cũng không sợ cô đơn nữa rồi. “Quân Quân, cháu có đồng ý cùng dì về nhà không?”
“Dĩ nhiên đồng ý!” Trần Hiểu Quân ném chuyện mình ghét tên chán quỷ đến…chín tầng mây, nếu ngày nào dì cũng đón cô, không phải ngày nào cô cũng có thể gặp dì sao, thật tốt quá!
“Ha ha!” Tần Uyển Linh cũng bị lây sự hưng phấn của Trần Hiểu Quân. “Quân Quân, sau này nhất định phải nghe lời dì, còn phải giúp em trai nữa, nếu không dì chỉ đón em thôi còn cháu sẽ phải tự về nhà một mình đó.”
Tâm trạng cao hứng tiêu tan mất một nửa, mắt Trần Hiểu Quân liếc người ngồi bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào với tên chán quỷ, mặc dù rất thích nhưng cũng rất ghét cái tên chán quỷ này, làm sao bây giờ?
“Dì…” Có thể không phải quan tâm đến cái tên chán quỷ này không, Trần Hiểu Quân tự an ủi, trong lòng thiên nhân giao chiến.
Ba Trần và Tần Uyển nhìn nhau cười một tiếng, hai đứa trẻ này đúng là do tạo hoá trêu chọc, một đứa thì hung hăng nóng nảy, một đứa thì hiền lành trầm lặng…
Chỉ chốc lát sau họ đã về tới nhà, Trần Hiểu Quân là người ra khỏi xe cuối cùng. Ờ! Khi dì đi ra khỏi xe rồi, Trần Hiểu Quân mới nói nhỏ với Trình Hiểu Quân đứng phía sau, giọng oán giận: “Mày, thật đáng ghét!”
(Nhật Kí Ngày….) Cao hứng.
Hôm nay tôi được đến trường mới, thầy nói với mẹ tôi rất thông minh, để tôi học năm thứ hai, mẹ nghe thế liền rất vui lòng, tôi cũng nhìn mẹ cười như thế. Học năm mấy, không hẳn là tôi quá để ý, chỉ cần mẹ vui lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ theo. Mẹ đi sau thầy đưa tôi đến trước cửa lớp học, nơi này không có người nào, không có cái gì tôi quen biết, tôi có chút sợ sẽ lại giống như những người bạn ở nhà trẻ, không người nào muốn chơi chung với tôi. Nhưng khi thầy giáo gọi tên tôi, tôi bỗng nghe được một âm thanh quen thuộc, là cô ấy! Thì ra cô ấy tên là Trần Hiểu Quân, coi như là tôi và cô ấy, trùng tên,…! Tôi rất cao hứng hướng ánh mắt nhìn về phía cô ấy, nhưng mà…
Cô ấy không thích tôi, tôi bước đi không vững, khí lực không lớn, vậy nên cô ấy mới chán ghét tôi đến như vậy!? Tôi cảm thấy khó xử, không dám nhìn cô ấy nữa, hình như mỗi lần cô ấy để ý đến tôi là tâm trạng lại không tốt, tốt nhất là không nên chọc cho cô ấy tức giận nữa.
Tan học, mẹ và chú tới trường đón chúng tôi. Nhưng cô ấy vừa thấy ba đã muốn đổi tên, tại sao nhất định phải như thế? Nghĩa là không muốn chung tên với tôi ư, nhưng tôi, lại rất thích…
Chú không đồng ý yêu cầu của cô ấy, tôi biết tôi lại một làn nữa lại làm cô ấy mất hứng, tôi nép vào sau mẹ, không muốn cho cô biết rằng tôi rất vui. Cuối cùng chú nghiêm túc cự tuyệt mong muốn của cô ấy. Trùng tên đây…Mẹ và chú quyết định sau này sẽ gọi tôi là Hiểu Quân còn gọi cô ấy là Quân Quân. Quân Quân, nghe cũng rất êm tai!
Trên đường trở về nhà, chú nói sau này muốn nhờ mẹ tôi giúp đón cô ấy, cô ấy nghe thấy bèn rất cao hứng đồng ý, tôi cũng rất vui, như vậy cả hai không chỉ học chung, ở trường có thể gặp cô ấy, về nhà cũng có thể đi cùng nhau. Tôi nghĩ là cô ấy cao hứng như vậy chắc đã bớt ghét tôi một chút rồi, nhưng cô ấy lại nhanh chóng mất hứng trừng mắt nhìn tôi, hay là cô ấy không muốn ở cùng chỗ với tôi… Không càn gấp gáp, sau này cả hai cùng học chung, cùng tan học, chắc chắn sẽ có một ngày cô ấy không ghét tôi nữa.
Giờ đây, cô ấy và tôi đã có cùng một cái tên, tôi đã tiến gần cô ấy thêm một bước…
Tác giả :
Nhâm Thủy Yên Vân