Bá Nữ Khiêm Quân
Chương 37: Cậu, chờ xem! (4)
Edit: Phong Vũ
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cách Trần Hiểu Quân có một bước, “Tớ vào đấu bán kết hả?”
Trần Hiểu Quân bị nét cười của quỷ đáng ghét làm lóa ánh mắt, lại ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Hiểu Quân nụ cười vẫn như cũ: “Tớ sẽ làm tốt hơn, Quân Quân, để tớ cố gắng hơn nữa!”
Trần Hiểu Quân giống như là bị ma ám, nhìn nụ cười của quỷ đáng ghét lần nữa gật đầu.
“Tớ sẽ làm cho cậu thấy!” Vừa nói xong trên radio công bố danh sách dự cuộc so tài vang lên, thật sự tiến vào vòng đấu loại, “Cậu nhất định phải thấy!” Tớ đã không phải là tớ trước kia rồi.
Sau khi Trình Hiểu Quân đã xuất phát sau tiếng súng vang lên đi vào thi đấu rồi, Trần Hiểu Quân mới lấy lại tinh thần, mới vừa rồi quỷ đáng ghét nói cái gì vậy nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ, hỏng bét, chẳng lẽ căn bệnh mấy năm trước lại tái phát? Trần Hiểu Quân tức giận trừng quỷ đáng ghét đã cách xa cả trăm thước, toàn dùng ôn nhu mà dời đánh lạc hướng mình! Chỉ tiếc Trình Hiểu Quân không nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi mà Trần Hiểu Quân trừng cậu.
Trận đấu bán kết tiến hành khá nhanh, chưa đầy 10 phút đã có kết quả, Trần Hiểu Quân vốn là cố tình xem trận đấu này nhưng sự xuất hiện của quỷ đáng ghét trước trận đấu làm xáo trộn sự hứng thú của cô, cho nên liền chuyên tâm làm trọng tài, nhưng cho dù cô không nhìn, kết quả cũng đang trên tay cô, lần này không còn là khiếp sợ như lúc thấy kết quả mới vừa rồi nữa mà là khó có thể tin. Thứ tứ sao? Không thể nào đâu? Bộ dạng yếu ớt trói gà không chặt đó sao có thể chạy nhanh như vậy? Lòng hiếu kỳ của Trần Hiểu Quân lại bị gợi lên, cô ngược lại muốn nhìn một chút xem quỷ đáng ghét này làm cách nào mà chạy ra thành tích như vậy!
Sau khi suy tính để không ảnh hưởng đến thành tích của vận động viên, thời gian giữa trận bán kết và trận chung kết có thể nghỉ ngơi nửa giờ, Trần Hiểu Quân sau khi chuẩn bị xong tất cả công việc phục vụ cho trận đấu tiếp theo thì cũng chỉ còn dư lại 10 phút, ngồi ở trên ghế trọng tài, Trần Hiểu Quân mới phát hiện học sinh đã vây đầy cả trăm thước trên đường đua để theo dõi cuộc thi, không khí như vậy từ khi lên cao trung cơ hồ cũng chưa từng cảm thụ được, thì ra là cuộc sống đại học thật sự là rất tự do rất dân chủ à nha! Lúc Trần Hiểu Quân đang cảm thụ một khắc thanh nhàn hiếm có này thì một giọng nói của người nào đó làm người ta không vui truyền vào lỗ tai.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh Trần Hiểu Quân, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm “Việc của cậu làm xong chưa?”
“Làm gì? Muốn tôi mang nước hả? Cậu đừng có mơ đi!” Trần Hiểu Quân nhớ tới mới chuyện vừa rồi bị quỷ đáng ghét lừa gạt nên lời nói cũng trở nên khó nghe hơn.
“Tớ sẽ không để cho Quân Quân làm chuyện gì khó đâu.” Trình Hiểu Quân thật sự cho tới bây giờ chưa từng để cho Trần Hiểu Quân làm chuyện gì khó khăn, cho dù là học tập cũng không có cưỡng ép quá, “Quân Quân có xem tớ thi đấu không?”
“Vì sao tớ lại phải nhìn cậu hả, chẳng hiểu ra làm sao!” Trần Hiểu Quân lơ đễnh.
Trình Hiểu Quân trên mặt nhanh chóng thoáng qua nét thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, dừng một chút mới nói: “Quân Quân, tớ sẽ dành chức vô địch!”
Trần Hiểu Quân bị giọng nói khẳng định của quỷ đáng ghét làm cho kinh ngạc, quay đầu lại, cô còn tưởng là mình nghe lầm, vẻ mặt này của quỷ đáng ghét cô chưa từng thấy, tự tin, kiên nghị mà cố chấp, giống như đột nhiên biến thành một người khác, hoàn toàn không nhìn thấy được dáng vẻ gầy yếu, nhỏ bé, khiêm tốn trong quá khứ, nhất thời hoảng sợ nói không ra lời.
Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân không nói gì, lại một lần nữa dùng ý chí kiên định nhấn mạnh: “Tớ sẽ vô địch.”
Trần Hiểu Quân đứng lên: “Được! Tớ sẽ xem cậu làm sao dành được chức vô địch.” Trong lòng vô cùng nôn nóng, Trần Hiểu Quân cảm thấy người trước mắt này một chút cũng không giống quỷ đáng ghét mà cô quen trước kia, không khỏi có một loại cảm giác bị áp bách, mặc dù vậy vẫn không thể để tên quỷ đáng ghét này ở trước mặt mình phách lối, “Đừng tưởng rằng chức vô địch sẽ dễ dàng lấy được như vậy, chuyện này không thể giống như chuyện cậu học tập đọc sách đâu.”
“Quân Quân, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.” Trong nụ cười mang theo ánh tự tin lần nữa trở lại trên mặt Trình Hiểu Quân.
“Tớ sẽ chờ!” Trần Hiểu Quân cũng không yếu thế, “Cậu tốt nhất đừng để cho tớ thất vọng, đừng để tớ xem thường cậu!”
Trình Hiểu Quân không có nói gì thêm liền đi vào sân thi đấu, Quân Quân, tớ sẽ không để cho cậu thất vọng!
Trần Hiểu Quân tiễn quỷ đáng ghét không bao lâu, cuộc thi chung kết 100 mét lại bắt đầu, năm tuyển thủ lọt vào trận chung kết đã đã sớm đứng theo thứ tự của mình trên đường đua. Trần Hiểu Quân đứng ở điểm cuối cùng, tim không biết tại sao liền bị tiếng súng vang kia nhắc tới một giọng nói, một ánh mắt, vô cùng căng thẳng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đường đua, đang thi đấu trên đường đua đó là một bóng dáng đã tránh không khỏi hơn mười năm qua…
Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, một loạt hình bóng thon dài kia như chú cá nhìn thấy biển rộng toàn lực xông vào trong vòng tay của biển rộng, sau khi đã trở lại vòng tay ôm ấp của biển vẫn chưa thỏa mãn, muốn bơi sâu hơn, xa hơn, nhanh hơn… Giống như, chú cá hết tiến lại lùi vật lộn với sóng gió biển cả, sóng càng lớn càng thích bơi về phía trước, rốt cuộc trong giây phút sóng lớn bị chinh phục, con cá vọt tới điểm cao nhất trên biển cả, đứng ở trên đầu ngọn sóng…
Khán giả sau một lát lắng lại thì lại lần nữa bộc phát hoan hô vang tận mây xanh: “Trình Hiểu Quân! Trình Hiểu Quân! Trình Hiểu Quân!…”
Trần Hiểu Quân gần như cho là cái tên trong tràng hoan hô kia không phải là tên của mình, cũng không phải là cái tên cùng tên với mình đó, mà là một ảo giác chỉ tồn tại quá 11 hay 23 phút…
Khó có thể tin được, không thể tin, không dám tin chắc… Đây hết thảy cũng là thật, thật phát sinh ở trước mắt của mình! Cái tên luôn luôn bị mình mắng, bị mình đánh sẽ đứng bục trao giải thưởng cao nhất!
Hết thảy giống như đều không phải là sự thật, Trần Hiểu Quân hoàn toàn chưa từng chứng kiến, chấn động trong thanh tĩnh. Được lúc lễ trao thưởng kết thúc thế giới bỗng trở nên im bặt, nhưng phong ba không an tĩnh ở trong lòng Trần Hiểu Quân dần cuộn lên từng cơn sóng lớn.
“Trần Hiểu Quân, cậu ngơ ngẩn cái gì vậy, bạn của cậu vô địch, cậu cũng nên đi qua chúc mừng một câu chứ?” Quách Tuyết vẫn cứ sục sạo khắp nơi trên trường đua, sau khi cuộc thi kết thúc chạy đến bên cạnh Trần Hiểu Quân, không hiểu nói.
Làm sao có thể đi chúc mừng cái tên quỷ đáng ghét đó? Trần Hiểu Quân căn bản còn không ngờ sẽ có kết quả như thế, chớ nói chi là cái gì đến chúc mừng quỷ đáng ghét: “Không đi!”
Quách Tuyết bị Trần Hiểu Quân trực tiếp cự tuyệt như vậy nên nghẹn họng, nhưng vẫn mỉm cười lấy lòng: “Bọn mình qua đó xem một chút đi, đây là kỷ niệm rất khó quên của năm thứ nhất đại học đó à nha, mới vừa rồi cuộc thi thật sự là quá kích động lòng người, tớ cũng không nhịn được mà cổ vũ cho Trình Hiểu Quân.”
“Đã nói không đi là không đi!” Những lời này Trần Hiểu Quân không phải nói với Quách Tuyết.
Quách Tuyết ngỡ ngàng, ánh mắt như lửa nhìn Trần Hiểu Quân, thật không cần đi, nhìn đi người cũng đã tới rồi, còn không chỉ có một.
“Quân Quân, tớ đứng nhất rồi!” Trình Hiểu Quân như con nít khoe ra, đúng là chỉ nói sự thật mà thôi.
Trần Hiểu Quân trợn trắng mắt, còn cần cậu nói cho tôi biết? Tôi cũng không phải là không có mắt? Nhưng cô cố ý gây khó khăn cho: “Cậu là cố ý khoe với tôi sao?”
Trình Hiểu Quân đại khái cũng đoán được sẽ có kết quả như thế, không thay đổi mỉm cười: “Tớ dành giải nhất không để cho cậu thất vọng chứ, Quân Quân?”
Ánh mắt Trần Hiểu Quân ngược lại bất động, cái tên quỷ đáng ghét này lại ở ngay trước mặt người khác, còn là rất nhiều người, nói như vậy làm cho người ta hiểu lầm: “Cậu có dành được giải nhất hay không tôi quản làm gì hả?” Trần Hiểu Quân vô cùng lúng túng, quyết định chạy lấy người, cô không muốn làm thú trong thảo cầm viên.
“Trần Hiểu Quân, quả nhiên là cậu! Tớ đã sớm phải nghĩ ra Trình Hiểu Quân ở chỗ này thì cậu cũng nhất định sẽ ở chỗ này”, giọng nói một nam sinh ngái ngủ ngăn cản bước chân chạy trốn của Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân quay đầu lại cặp mắt tóe lửa nhìn cái người đã gọi cô, hình như là tên gì nhỉ? Bành Hạo? Đúng là tên Bành Hào vừa về nhì: “Cái gì quả nhiên là cậu, tôi không quen cậu, không muốn làm bộ như chúng ta rất quen thân, còn nữa, đừng có xếp tôi với cái… tên đó ở cùng nhau!” Vả lại không thể nói bậy!
Bành Hạo nhìn người đứng xung quanh một chút, căn cứ vào tính khí Trần Hiểu Quân trước kia, cậu ta đại khái cũng biết là tình huống gì, miễn cưỡng nói sang chuyện khác: “Tớ là Bành Hạo, cậu không nhớ sao, cùng học sơ trung, chúng ta còn từng đánh nhau.”
Trần Hiểu Quân nhìn Bành Hạo một lượt từ đầu đến chân, đánh nhau? Bành Hạo? Hình như có chút ấn tượng, vì vậy thản nhiên nói: “Cậu cũng học ở đây à.” Sau đó ném lại một câu tôi còn có chuyện rồi một mình chạy trước, còn nói tôi và cậu từng đánh nhau? Cái tên Bành Hạo này nhất định là cố ý tới thật đúng là họa vô đơn chí, hôm nay thật là thật mất thể diện!
Trần Hiểu Quân vừa đi, tất cả mọi người còn lại bất động không nói gì, cô vừa đi vừa cố ý đem không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, nhưng cô đi lần này để lại cho trong lòng mọi người nghi vấn, hoài nghi, không hiểu, suy đoán… Đúng là vấn đề lớn. Cái vấn đề này Trần Hiểu Quân còn chưa biết có ảnh hưởng gì thì càng làm cô bực mình với mấy chuyện liên tiếp phát sinh, đại hội thể thao năm thứ nhất đại học này sẽ thật sự là đại hội thể thao đau khổ nhất, bi thảm nhất mà cô tham gia, cũng là đại hội khó quên nhất, bực mình nhất mà cô không có chỗ trút…
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cách Trần Hiểu Quân có một bước, “Tớ vào đấu bán kết hả?”
Trần Hiểu Quân bị nét cười của quỷ đáng ghét làm lóa ánh mắt, lại ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Hiểu Quân nụ cười vẫn như cũ: “Tớ sẽ làm tốt hơn, Quân Quân, để tớ cố gắng hơn nữa!”
Trần Hiểu Quân giống như là bị ma ám, nhìn nụ cười của quỷ đáng ghét lần nữa gật đầu.
“Tớ sẽ làm cho cậu thấy!” Vừa nói xong trên radio công bố danh sách dự cuộc so tài vang lên, thật sự tiến vào vòng đấu loại, “Cậu nhất định phải thấy!” Tớ đã không phải là tớ trước kia rồi.
Sau khi Trình Hiểu Quân đã xuất phát sau tiếng súng vang lên đi vào thi đấu rồi, Trần Hiểu Quân mới lấy lại tinh thần, mới vừa rồi quỷ đáng ghét nói cái gì vậy nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ, hỏng bét, chẳng lẽ căn bệnh mấy năm trước lại tái phát? Trần Hiểu Quân tức giận trừng quỷ đáng ghét đã cách xa cả trăm thước, toàn dùng ôn nhu mà dời đánh lạc hướng mình! Chỉ tiếc Trình Hiểu Quân không nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi mà Trần Hiểu Quân trừng cậu.
Trận đấu bán kết tiến hành khá nhanh, chưa đầy 10 phút đã có kết quả, Trần Hiểu Quân vốn là cố tình xem trận đấu này nhưng sự xuất hiện của quỷ đáng ghét trước trận đấu làm xáo trộn sự hứng thú của cô, cho nên liền chuyên tâm làm trọng tài, nhưng cho dù cô không nhìn, kết quả cũng đang trên tay cô, lần này không còn là khiếp sợ như lúc thấy kết quả mới vừa rồi nữa mà là khó có thể tin. Thứ tứ sao? Không thể nào đâu? Bộ dạng yếu ớt trói gà không chặt đó sao có thể chạy nhanh như vậy? Lòng hiếu kỳ của Trần Hiểu Quân lại bị gợi lên, cô ngược lại muốn nhìn một chút xem quỷ đáng ghét này làm cách nào mà chạy ra thành tích như vậy!
Sau khi suy tính để không ảnh hưởng đến thành tích của vận động viên, thời gian giữa trận bán kết và trận chung kết có thể nghỉ ngơi nửa giờ, Trần Hiểu Quân sau khi chuẩn bị xong tất cả công việc phục vụ cho trận đấu tiếp theo thì cũng chỉ còn dư lại 10 phút, ngồi ở trên ghế trọng tài, Trần Hiểu Quân mới phát hiện học sinh đã vây đầy cả trăm thước trên đường đua để theo dõi cuộc thi, không khí như vậy từ khi lên cao trung cơ hồ cũng chưa từng cảm thụ được, thì ra là cuộc sống đại học thật sự là rất tự do rất dân chủ à nha! Lúc Trần Hiểu Quân đang cảm thụ một khắc thanh nhàn hiếm có này thì một giọng nói của người nào đó làm người ta không vui truyền vào lỗ tai.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh Trần Hiểu Quân, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm “Việc của cậu làm xong chưa?”
“Làm gì? Muốn tôi mang nước hả? Cậu đừng có mơ đi!” Trần Hiểu Quân nhớ tới mới chuyện vừa rồi bị quỷ đáng ghét lừa gạt nên lời nói cũng trở nên khó nghe hơn.
“Tớ sẽ không để cho Quân Quân làm chuyện gì khó đâu.” Trình Hiểu Quân thật sự cho tới bây giờ chưa từng để cho Trần Hiểu Quân làm chuyện gì khó khăn, cho dù là học tập cũng không có cưỡng ép quá, “Quân Quân có xem tớ thi đấu không?”
“Vì sao tớ lại phải nhìn cậu hả, chẳng hiểu ra làm sao!” Trần Hiểu Quân lơ đễnh.
Trình Hiểu Quân trên mặt nhanh chóng thoáng qua nét thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, dừng một chút mới nói: “Quân Quân, tớ sẽ dành chức vô địch!”
Trần Hiểu Quân bị giọng nói khẳng định của quỷ đáng ghét làm cho kinh ngạc, quay đầu lại, cô còn tưởng là mình nghe lầm, vẻ mặt này của quỷ đáng ghét cô chưa từng thấy, tự tin, kiên nghị mà cố chấp, giống như đột nhiên biến thành một người khác, hoàn toàn không nhìn thấy được dáng vẻ gầy yếu, nhỏ bé, khiêm tốn trong quá khứ, nhất thời hoảng sợ nói không ra lời.
Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân không nói gì, lại một lần nữa dùng ý chí kiên định nhấn mạnh: “Tớ sẽ vô địch.”
Trần Hiểu Quân đứng lên: “Được! Tớ sẽ xem cậu làm sao dành được chức vô địch.” Trong lòng vô cùng nôn nóng, Trần Hiểu Quân cảm thấy người trước mắt này một chút cũng không giống quỷ đáng ghét mà cô quen trước kia, không khỏi có một loại cảm giác bị áp bách, mặc dù vậy vẫn không thể để tên quỷ đáng ghét này ở trước mặt mình phách lối, “Đừng tưởng rằng chức vô địch sẽ dễ dàng lấy được như vậy, chuyện này không thể giống như chuyện cậu học tập đọc sách đâu.”
“Quân Quân, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.” Trong nụ cười mang theo ánh tự tin lần nữa trở lại trên mặt Trình Hiểu Quân.
“Tớ sẽ chờ!” Trần Hiểu Quân cũng không yếu thế, “Cậu tốt nhất đừng để cho tớ thất vọng, đừng để tớ xem thường cậu!”
Trình Hiểu Quân không có nói gì thêm liền đi vào sân thi đấu, Quân Quân, tớ sẽ không để cho cậu thất vọng!
Trần Hiểu Quân tiễn quỷ đáng ghét không bao lâu, cuộc thi chung kết 100 mét lại bắt đầu, năm tuyển thủ lọt vào trận chung kết đã đã sớm đứng theo thứ tự của mình trên đường đua. Trần Hiểu Quân đứng ở điểm cuối cùng, tim không biết tại sao liền bị tiếng súng vang kia nhắc tới một giọng nói, một ánh mắt, vô cùng căng thẳng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đường đua, đang thi đấu trên đường đua đó là một bóng dáng đã tránh không khỏi hơn mười năm qua…
Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, một loạt hình bóng thon dài kia như chú cá nhìn thấy biển rộng toàn lực xông vào trong vòng tay của biển rộng, sau khi đã trở lại vòng tay ôm ấp của biển vẫn chưa thỏa mãn, muốn bơi sâu hơn, xa hơn, nhanh hơn… Giống như, chú cá hết tiến lại lùi vật lộn với sóng gió biển cả, sóng càng lớn càng thích bơi về phía trước, rốt cuộc trong giây phút sóng lớn bị chinh phục, con cá vọt tới điểm cao nhất trên biển cả, đứng ở trên đầu ngọn sóng…
Khán giả sau một lát lắng lại thì lại lần nữa bộc phát hoan hô vang tận mây xanh: “Trình Hiểu Quân! Trình Hiểu Quân! Trình Hiểu Quân!…”
Trần Hiểu Quân gần như cho là cái tên trong tràng hoan hô kia không phải là tên của mình, cũng không phải là cái tên cùng tên với mình đó, mà là một ảo giác chỉ tồn tại quá 11 hay 23 phút…
Khó có thể tin được, không thể tin, không dám tin chắc… Đây hết thảy cũng là thật, thật phát sinh ở trước mắt của mình! Cái tên luôn luôn bị mình mắng, bị mình đánh sẽ đứng bục trao giải thưởng cao nhất!
Hết thảy giống như đều không phải là sự thật, Trần Hiểu Quân hoàn toàn chưa từng chứng kiến, chấn động trong thanh tĩnh. Được lúc lễ trao thưởng kết thúc thế giới bỗng trở nên im bặt, nhưng phong ba không an tĩnh ở trong lòng Trần Hiểu Quân dần cuộn lên từng cơn sóng lớn.
“Trần Hiểu Quân, cậu ngơ ngẩn cái gì vậy, bạn của cậu vô địch, cậu cũng nên đi qua chúc mừng một câu chứ?” Quách Tuyết vẫn cứ sục sạo khắp nơi trên trường đua, sau khi cuộc thi kết thúc chạy đến bên cạnh Trần Hiểu Quân, không hiểu nói.
Làm sao có thể đi chúc mừng cái tên quỷ đáng ghét đó? Trần Hiểu Quân căn bản còn không ngờ sẽ có kết quả như thế, chớ nói chi là cái gì đến chúc mừng quỷ đáng ghét: “Không đi!”
Quách Tuyết bị Trần Hiểu Quân trực tiếp cự tuyệt như vậy nên nghẹn họng, nhưng vẫn mỉm cười lấy lòng: “Bọn mình qua đó xem một chút đi, đây là kỷ niệm rất khó quên của năm thứ nhất đại học đó à nha, mới vừa rồi cuộc thi thật sự là quá kích động lòng người, tớ cũng không nhịn được mà cổ vũ cho Trình Hiểu Quân.”
“Đã nói không đi là không đi!” Những lời này Trần Hiểu Quân không phải nói với Quách Tuyết.
Quách Tuyết ngỡ ngàng, ánh mắt như lửa nhìn Trần Hiểu Quân, thật không cần đi, nhìn đi người cũng đã tới rồi, còn không chỉ có một.
“Quân Quân, tớ đứng nhất rồi!” Trình Hiểu Quân như con nít khoe ra, đúng là chỉ nói sự thật mà thôi.
Trần Hiểu Quân trợn trắng mắt, còn cần cậu nói cho tôi biết? Tôi cũng không phải là không có mắt? Nhưng cô cố ý gây khó khăn cho: “Cậu là cố ý khoe với tôi sao?”
Trình Hiểu Quân đại khái cũng đoán được sẽ có kết quả như thế, không thay đổi mỉm cười: “Tớ dành giải nhất không để cho cậu thất vọng chứ, Quân Quân?”
Ánh mắt Trần Hiểu Quân ngược lại bất động, cái tên quỷ đáng ghét này lại ở ngay trước mặt người khác, còn là rất nhiều người, nói như vậy làm cho người ta hiểu lầm: “Cậu có dành được giải nhất hay không tôi quản làm gì hả?” Trần Hiểu Quân vô cùng lúng túng, quyết định chạy lấy người, cô không muốn làm thú trong thảo cầm viên.
“Trần Hiểu Quân, quả nhiên là cậu! Tớ đã sớm phải nghĩ ra Trình Hiểu Quân ở chỗ này thì cậu cũng nhất định sẽ ở chỗ này”, giọng nói một nam sinh ngái ngủ ngăn cản bước chân chạy trốn của Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân quay đầu lại cặp mắt tóe lửa nhìn cái người đã gọi cô, hình như là tên gì nhỉ? Bành Hạo? Đúng là tên Bành Hào vừa về nhì: “Cái gì quả nhiên là cậu, tôi không quen cậu, không muốn làm bộ như chúng ta rất quen thân, còn nữa, đừng có xếp tôi với cái… tên đó ở cùng nhau!” Vả lại không thể nói bậy!
Bành Hạo nhìn người đứng xung quanh một chút, căn cứ vào tính khí Trần Hiểu Quân trước kia, cậu ta đại khái cũng biết là tình huống gì, miễn cưỡng nói sang chuyện khác: “Tớ là Bành Hạo, cậu không nhớ sao, cùng học sơ trung, chúng ta còn từng đánh nhau.”
Trần Hiểu Quân nhìn Bành Hạo một lượt từ đầu đến chân, đánh nhau? Bành Hạo? Hình như có chút ấn tượng, vì vậy thản nhiên nói: “Cậu cũng học ở đây à.” Sau đó ném lại một câu tôi còn có chuyện rồi một mình chạy trước, còn nói tôi và cậu từng đánh nhau? Cái tên Bành Hạo này nhất định là cố ý tới thật đúng là họa vô đơn chí, hôm nay thật là thật mất thể diện!
Trần Hiểu Quân vừa đi, tất cả mọi người còn lại bất động không nói gì, cô vừa đi vừa cố ý đem không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, nhưng cô đi lần này để lại cho trong lòng mọi người nghi vấn, hoài nghi, không hiểu, suy đoán… Đúng là vấn đề lớn. Cái vấn đề này Trần Hiểu Quân còn chưa biết có ảnh hưởng gì thì càng làm cô bực mình với mấy chuyện liên tiếp phát sinh, đại hội thể thao năm thứ nhất đại học này sẽ thật sự là đại hội thể thao đau khổ nhất, bi thảm nhất mà cô tham gia, cũng là đại hội khó quên nhất, bực mình nhất mà cô không có chỗ trút…
Tác giả :
Nhâm Thủy Yên Vân