Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Chương 22: Trước bao con mắt của mọi người lại bị anh ta lợi dụng
1
Mạch Khiết gấp chiếc áo comple sau khi đã được giặt khô rất gọn gàng để vào trong túi giấy màu café để trên bàn Lý Mộng Long. Lý Mộng Long chỉ ngẩng đầu miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu lặng lẽ làm việc.
Thần thái đó, trông rất giống như một cô con dâu chịu đầy nỗi oan ức.
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hàng lông mi dài giống như lông vũ màu đen khẽ lay động, dùng ánh mắt vô tội và bi thương chăm chú nhìn bạn, lòng người dù có cứng rắn đến đâu có lẽ đều sẽ trở nên mềm nhũn. Nếu là Lâm Đại, lúc này chỉ e là đã lao thẳng đến trước mặt anh ta, giơ tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại đen bóng của anh ta, nói đầy xót xa:
- Đừng giận nữa nhé!
Không đúng, Lâm Đại vốn không bao giờ nổi nóng với anh ta.
Còn Mạch Khiết thì lại chỉ đi lướt qua như thể không nhìn thấy gì cả.
Cuộc chiến chốn công sở giống như là sự biến dị của đấu trường La Mã cổ đại, đeo chiếc mặt nạ gian ác, mình khoác áo giáp đỏ tươi, tay cầm ngọn giáo dài sắc nhọn, có cả thiên sứ khuôn mặt tươi cười, mái tóc dài và tà áo tung bay, nhưng bất luận là ma quỷ chốn địa ngục hay là thiên sứ, thực ra đều là đấu sĩ, chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể sẽ làm cho bạn phải lăn lộn dưới bánh xe.
Trong cuộc sống có rất nhiều người diễn bộ mặt vô tội đáng thương, nhưng giả thì vẫn là giả thôi.
Lý Mộng Long, rõ ràng là quả bộc phá bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mà Tưởng Văn đã gài lại ở M Beautiful.
Mạch Khiết nhắc nhở mình, nhất định phải thận trọng hơn nữa.
Mạch Khiết đã viết rất nhiều bản kế hoạch, cũng lướt qua những phương án mà những người cấp dưới đưa tới, nhưng hiện thời vẫn chưa có bản kế hoạch nào khiến cô hài lòng.
Còn về Lý Mộng Long, anh ta còn chưa nộp một bản kế hoạch nào cả. Mạch Khiết nghĩ đầy giễu cợt, chỉ số tình cảm cao hơn nữa thì sao chứ, thì vẫn là một lọ hoa để phô bày, dựa vào khuôn mặt và tính cách khéo léo nịnh bợ để sống, khi vừa đứng dưới ngọn đèn hoa sen lập tức hiện nguyên hình.
Sau khi tan làm, Mạch Khiết về nhà, phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại dưới tòa nhà chung cư của cô.
Vừa nhìn thấy Mạch Khiết, anh liền bước vội tới. Thì ra là Châu Vũ Mân.
Thần sắc của anh hơi căng thẳng, không nói gì mà giơ ngay ra một phong bì thư:
- Cô Mạch Khiết, phiền cô đưa cái này cho chị gái cô, tôi... tôi có lỗi với cô ấy...
Trong đầu Mạch Khiết nổ "đoàng" một tiếng như thể quả lựu đạn bị nổ tung, anh ấy có lỗi với chị gái, anh ấy đã làm việc gì có lỗi với chị mình? Nhưng anh không giải thích, nhét phong thư vào tay cô rồi bước đi ngay, phía sau lưng chiếc áo phông màu lam đầy vệt mồ hôi.
Mạch Khiết mở phong thư ra, bên trong là năm tờ tiền màu phấn hồng[1].
[1] Tờ tiền mệnh giá 100 tệ.
Mạch Khiết ngẩn người, sao anh ấy lại nhờ mình chuyển 500 tệ cho chị gái nhỉ?
Mạch Khiết vội vàng lấy di động ra gọi cho chị gái, điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy tiếng kêu "ối, ối" thảm thiết từ đó truyền tới, rồi liền nghe thấy tiếng của chị gái:
- Tiểu Khiết, chị đang ở phòng bấm huyệt.
Mạch Khiết suýt hỏi:
- Chị sao vậy? Lại bị đánh rồi à?
Giọng của chị gái đột nhiên nhỏ hẳn xuống:
- Không phải chị... là Trần Hạo.
Qua điện thoại nói cũng không rõ ràng được, Mạch Khiết đành nói:
- Em đến tìm chị ngay đây!
Khi Mạch Khiết đến nhà chị gái thì họ đã quay về rồi, Trần Hạo nằm trong phòng ngủ ở tầng 2 kêu than, chị gái đang ở trong nhà bếp tầng 1 bận rộn nấu cơm.
Mạch Khiết khẽ hỏi:
- Anh rể bị người ta đánh à? Có phải là lại nợ nặng lãi không?
Trần Hạo đã quen thói cờ bạc, thường xuyên nợ tiền người ta để đánh bạc cho nên cũng thường xuyên bị đánh đòn, lần nào như vậy Mạch Khiết cũng đều lo lắng thay cho chị gái bởi vì chị gái sẽ trở thành bầu trút giận của anh ta. Những người đàn ông kém cỏi có một đặc điểm chung, chính là đánh vợ.
Chị gái cô nói:
-... Không phải!
Mạch Khiết không nói gì, vén ống tay áo của chị gái lên, muốn xem vết thương trên người chị gái, nào ngờ chị đẩy Mạch Khiết ra, mặt thoáng ửng hồng:
- Đừng ngốc nữa!
Mạch Khiết cảm thấy bây giờ mình sắp biến thành phản xạ có điều kiện rồi, chị gái có bất cứ chuyện gì toàn thân cô đều căng thẳng, chân tay run lẩy bẩy, ai bảo nhà họ chỉ có hai chị em gái chứ! Không có anh em trai, bố lại mặc kệ bọn họ, có thể để mặc cho tên đàn ông thối tha đó ức hiếp chị gái.
Mạch Khiết rút từ trong túi ra số tiền mà Châu Vũ Mân nhờ cô đưa cho chị gái.
- Người khách thuê phòng mà em giới thiệu cho chị bảo em đưa số tiền này cho chị, có phải là anh ấy đã nợ tiền thuê nhà của chị không?
Chị gái ngẩn người, vội vàng đẩy ra:
- Tiểu Khiết, số tiền này không thể nhận được, em hãy trả lại cho anh ấy, còn nữa... – mặt cô càng đỏ ửng thêm – bảo anh ấy lần sau ra tay không nên quá nặng...
A! Mạch Khiết đã kịp phản ứng lại, chỉ lên trên tầng trên:
- Ý chị là... là do Châu Vũ Mân đánh?
Chị gái thở dài, gật đầu:
- Thực ra lỗi do chị cả.
Thì ra hôm đó anh rể nằm ườn tới tận trưa mới dậy, đồ ăn chị gái cô nấu không hợp khẩu vị của anh ta, anh ta nổi xung lên túm lấy chị gái cô tát liền mấy cái, vừa vặn đúng lúc Châu Vũ Mân đi qua cửa, hét lên:
- Sao anh lại đánh phụ nữ chứ?
Nói qua nói lại một lát, hai người đã động thủ. Trần Hạo chỉ biết đánh phụ nữ đâu có thể là đối thủ của Châu Vũ Mân được, loáng cái đã nằm vật xuống sàn nhà không nhúc nhích nổi nữa.
Mạch Khiết đã hiểu rồi, số tiền này chắc là Châu Vũ Mân nhờ cô chuyển tới chị gái cô để trả tiền mát xa bấm huyệt.
Chị gái nói:
- Thực ra còn phải cám ơn sự giúp đỡ của anh ấy, anh ấy cũng là người tốt, mới đến đây ở mấy hôm mà đã sửa hết cửa kính hỏng của nhà chị, bóng đèn cháy cũng được sửa và thay hết cả.
Mạch Khiết nghĩ thầm, thảo nào hôm nay sau khi bước vào cảm giác trong phòng sáng hơn trước nhiều.
Mạch Khiết nói:
- Em sao dám giới thiệu bừa người thuê phòng cho chị được chứ? Chị ở nhà một mình trong thời gian dài chẳng khác gì người độc thân, có một người đàn ông còn chẳng bằng nuôi một con chó, nếu khách thuê phòng trọ mà không tốt thì lại chẳng khác gì dẫn sói vào nhà sao?
Mạch Khiết nghĩ đến con bé Tiểu Ngọc lần trước chẳng khác gì một con sói cái.
Chị gái nói:
- Châu Vũ Mân thích ăn thịt băm xào khoai tây, hôm nay chị đặc biệt làm cho anh ấy, cũng không biết anh ấy có về ăn cơm không...
Con người chị gái, tính cách rất kín đáo, mặc dù ngoài miệng chị không nhắc đến Châu Vũ Mân đánh Trần Hạo, nhưng chị đã đặc biệt nấu món ăn mà anh thích ăn đã chứng tỏ lập trường trong nội tâm của chị rồi.
May mà trong di động của Mạch Khiết đã lưu lại số điện thoại của Châu Vũ Mân, Mạch Khiết vội vàng ra ngoài gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại vừa mới kết nối đã vang lên giọng nói đầy căng thẳng của Châu Vũ Mân:
- Cô Mạch, chị cô có phải là rất tức giận hay không? Tiền có đủ không?
Mạch Khiết dùng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trên đời nói:
- Châu Vũ Mân, anh mau trở về ăn cơm đi, chị tôi đã nấu món thịt băm xào khoai tây mà anh thích ăn. Còn nữa, đừng gọi tôi là cô Mạch, nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là Tiểu Khiết được rồi! Phải rồi, lần sau nếu người đàn ông thối tha đó còn đánh chị gái tôi nữa, anh hãy thay tôi đánh cho hắn một trận tơi tả, tôi thay mặt chị tôi cảm ơn anh, hành vi của anh quá cao thượng, anh làm tôi cảm thấy, Lôi Phong vẫn chưa rời khỏi chúng tôi, tinh thần của anh ấy vẫn mãi mãi tồn tại.
Điện thoại trầm mặc giây lát, rồi mới truyền tới giọng nói mắc cỡ của Châu Vũ Mân:
- Nếu chị cô không tức giận, vậy thì hôm nay tôi có thể trở về phòng mình ngủ được rồi chứ?
Một con người quá thật thà chất phác! Mạch Khiết cảm thấy mình kích động đến độ suýt rơi nước mắt:
- Đương nhiên là được, nếu như anh có yêu cầu gì, ví dụ như muốn tôi đốt pháo hoặc là đánh đàn hoan nghênh anh đều được cả.
Mạch Khiết dường như nhìn thấy, một cây cột sắt cao to lừng lững vững chãi ở bên cạnh chị gái, sau này cô có thể yên tâm được rồi.
Mạch Khiết gấp chiếc áo comple sau khi đã được giặt khô rất gọn gàng để vào trong túi giấy màu café để trên bàn Lý Mộng Long. Lý Mộng Long chỉ ngẩng đầu miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu lặng lẽ làm việc.
Thần thái đó, trông rất giống như một cô con dâu chịu đầy nỗi oan ức.
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hàng lông mi dài giống như lông vũ màu đen khẽ lay động, dùng ánh mắt vô tội và bi thương chăm chú nhìn bạn, lòng người dù có cứng rắn đến đâu có lẽ đều sẽ trở nên mềm nhũn. Nếu là Lâm Đại, lúc này chỉ e là đã lao thẳng đến trước mặt anh ta, giơ tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại đen bóng của anh ta, nói đầy xót xa:
- Đừng giận nữa nhé!
Không đúng, Lâm Đại vốn không bao giờ nổi nóng với anh ta.
Còn Mạch Khiết thì lại chỉ đi lướt qua như thể không nhìn thấy gì cả.
Cuộc chiến chốn công sở giống như là sự biến dị của đấu trường La Mã cổ đại, đeo chiếc mặt nạ gian ác, mình khoác áo giáp đỏ tươi, tay cầm ngọn giáo dài sắc nhọn, có cả thiên sứ khuôn mặt tươi cười, mái tóc dài và tà áo tung bay, nhưng bất luận là ma quỷ chốn địa ngục hay là thiên sứ, thực ra đều là đấu sĩ, chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể sẽ làm cho bạn phải lăn lộn dưới bánh xe.
Trong cuộc sống có rất nhiều người diễn bộ mặt vô tội đáng thương, nhưng giả thì vẫn là giả thôi.
Lý Mộng Long, rõ ràng là quả bộc phá bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mà Tưởng Văn đã gài lại ở M Beautiful.
Mạch Khiết nhắc nhở mình, nhất định phải thận trọng hơn nữa.
Mạch Khiết đã viết rất nhiều bản kế hoạch, cũng lướt qua những phương án mà những người cấp dưới đưa tới, nhưng hiện thời vẫn chưa có bản kế hoạch nào khiến cô hài lòng.
Còn về Lý Mộng Long, anh ta còn chưa nộp một bản kế hoạch nào cả. Mạch Khiết nghĩ đầy giễu cợt, chỉ số tình cảm cao hơn nữa thì sao chứ, thì vẫn là một lọ hoa để phô bày, dựa vào khuôn mặt và tính cách khéo léo nịnh bợ để sống, khi vừa đứng dưới ngọn đèn hoa sen lập tức hiện nguyên hình.
Sau khi tan làm, Mạch Khiết về nhà, phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại dưới tòa nhà chung cư của cô.
Vừa nhìn thấy Mạch Khiết, anh liền bước vội tới. Thì ra là Châu Vũ Mân.
Thần sắc của anh hơi căng thẳng, không nói gì mà giơ ngay ra một phong bì thư:
- Cô Mạch Khiết, phiền cô đưa cái này cho chị gái cô, tôi... tôi có lỗi với cô ấy...
Trong đầu Mạch Khiết nổ "đoàng" một tiếng như thể quả lựu đạn bị nổ tung, anh ấy có lỗi với chị gái, anh ấy đã làm việc gì có lỗi với chị mình? Nhưng anh không giải thích, nhét phong thư vào tay cô rồi bước đi ngay, phía sau lưng chiếc áo phông màu lam đầy vệt mồ hôi.
Mạch Khiết mở phong thư ra, bên trong là năm tờ tiền màu phấn hồng[1].
[1] Tờ tiền mệnh giá 100 tệ.
Mạch Khiết ngẩn người, sao anh ấy lại nhờ mình chuyển 500 tệ cho chị gái nhỉ?
Mạch Khiết vội vàng lấy di động ra gọi cho chị gái, điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy tiếng kêu "ối, ối" thảm thiết từ đó truyền tới, rồi liền nghe thấy tiếng của chị gái:
- Tiểu Khiết, chị đang ở phòng bấm huyệt.
Mạch Khiết suýt hỏi:
- Chị sao vậy? Lại bị đánh rồi à?
Giọng của chị gái đột nhiên nhỏ hẳn xuống:
- Không phải chị... là Trần Hạo.
Qua điện thoại nói cũng không rõ ràng được, Mạch Khiết đành nói:
- Em đến tìm chị ngay đây!
Khi Mạch Khiết đến nhà chị gái thì họ đã quay về rồi, Trần Hạo nằm trong phòng ngủ ở tầng 2 kêu than, chị gái đang ở trong nhà bếp tầng 1 bận rộn nấu cơm.
Mạch Khiết khẽ hỏi:
- Anh rể bị người ta đánh à? Có phải là lại nợ nặng lãi không?
Trần Hạo đã quen thói cờ bạc, thường xuyên nợ tiền người ta để đánh bạc cho nên cũng thường xuyên bị đánh đòn, lần nào như vậy Mạch Khiết cũng đều lo lắng thay cho chị gái bởi vì chị gái sẽ trở thành bầu trút giận của anh ta. Những người đàn ông kém cỏi có một đặc điểm chung, chính là đánh vợ.
Chị gái cô nói:
-... Không phải!
Mạch Khiết không nói gì, vén ống tay áo của chị gái lên, muốn xem vết thương trên người chị gái, nào ngờ chị đẩy Mạch Khiết ra, mặt thoáng ửng hồng:
- Đừng ngốc nữa!
Mạch Khiết cảm thấy bây giờ mình sắp biến thành phản xạ có điều kiện rồi, chị gái có bất cứ chuyện gì toàn thân cô đều căng thẳng, chân tay run lẩy bẩy, ai bảo nhà họ chỉ có hai chị em gái chứ! Không có anh em trai, bố lại mặc kệ bọn họ, có thể để mặc cho tên đàn ông thối tha đó ức hiếp chị gái.
Mạch Khiết rút từ trong túi ra số tiền mà Châu Vũ Mân nhờ cô đưa cho chị gái.
- Người khách thuê phòng mà em giới thiệu cho chị bảo em đưa số tiền này cho chị, có phải là anh ấy đã nợ tiền thuê nhà của chị không?
Chị gái ngẩn người, vội vàng đẩy ra:
- Tiểu Khiết, số tiền này không thể nhận được, em hãy trả lại cho anh ấy, còn nữa... – mặt cô càng đỏ ửng thêm – bảo anh ấy lần sau ra tay không nên quá nặng...
A! Mạch Khiết đã kịp phản ứng lại, chỉ lên trên tầng trên:
- Ý chị là... là do Châu Vũ Mân đánh?
Chị gái thở dài, gật đầu:
- Thực ra lỗi do chị cả.
Thì ra hôm đó anh rể nằm ườn tới tận trưa mới dậy, đồ ăn chị gái cô nấu không hợp khẩu vị của anh ta, anh ta nổi xung lên túm lấy chị gái cô tát liền mấy cái, vừa vặn đúng lúc Châu Vũ Mân đi qua cửa, hét lên:
- Sao anh lại đánh phụ nữ chứ?
Nói qua nói lại một lát, hai người đã động thủ. Trần Hạo chỉ biết đánh phụ nữ đâu có thể là đối thủ của Châu Vũ Mân được, loáng cái đã nằm vật xuống sàn nhà không nhúc nhích nổi nữa.
Mạch Khiết đã hiểu rồi, số tiền này chắc là Châu Vũ Mân nhờ cô chuyển tới chị gái cô để trả tiền mát xa bấm huyệt.
Chị gái nói:
- Thực ra còn phải cám ơn sự giúp đỡ của anh ấy, anh ấy cũng là người tốt, mới đến đây ở mấy hôm mà đã sửa hết cửa kính hỏng của nhà chị, bóng đèn cháy cũng được sửa và thay hết cả.
Mạch Khiết nghĩ thầm, thảo nào hôm nay sau khi bước vào cảm giác trong phòng sáng hơn trước nhiều.
Mạch Khiết nói:
- Em sao dám giới thiệu bừa người thuê phòng cho chị được chứ? Chị ở nhà một mình trong thời gian dài chẳng khác gì người độc thân, có một người đàn ông còn chẳng bằng nuôi một con chó, nếu khách thuê phòng trọ mà không tốt thì lại chẳng khác gì dẫn sói vào nhà sao?
Mạch Khiết nghĩ đến con bé Tiểu Ngọc lần trước chẳng khác gì một con sói cái.
Chị gái nói:
- Châu Vũ Mân thích ăn thịt băm xào khoai tây, hôm nay chị đặc biệt làm cho anh ấy, cũng không biết anh ấy có về ăn cơm không...
Con người chị gái, tính cách rất kín đáo, mặc dù ngoài miệng chị không nhắc đến Châu Vũ Mân đánh Trần Hạo, nhưng chị đã đặc biệt nấu món ăn mà anh thích ăn đã chứng tỏ lập trường trong nội tâm của chị rồi.
May mà trong di động của Mạch Khiết đã lưu lại số điện thoại của Châu Vũ Mân, Mạch Khiết vội vàng ra ngoài gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại vừa mới kết nối đã vang lên giọng nói đầy căng thẳng của Châu Vũ Mân:
- Cô Mạch, chị cô có phải là rất tức giận hay không? Tiền có đủ không?
Mạch Khiết dùng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trên đời nói:
- Châu Vũ Mân, anh mau trở về ăn cơm đi, chị tôi đã nấu món thịt băm xào khoai tây mà anh thích ăn. Còn nữa, đừng gọi tôi là cô Mạch, nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là Tiểu Khiết được rồi! Phải rồi, lần sau nếu người đàn ông thối tha đó còn đánh chị gái tôi nữa, anh hãy thay tôi đánh cho hắn một trận tơi tả, tôi thay mặt chị tôi cảm ơn anh, hành vi của anh quá cao thượng, anh làm tôi cảm thấy, Lôi Phong vẫn chưa rời khỏi chúng tôi, tinh thần của anh ấy vẫn mãi mãi tồn tại.
Điện thoại trầm mặc giây lát, rồi mới truyền tới giọng nói mắc cỡ của Châu Vũ Mân:
- Nếu chị cô không tức giận, vậy thì hôm nay tôi có thể trở về phòng mình ngủ được rồi chứ?
Một con người quá thật thà chất phác! Mạch Khiết cảm thấy mình kích động đến độ suýt rơi nước mắt:
- Đương nhiên là được, nếu như anh có yêu cầu gì, ví dụ như muốn tôi đốt pháo hoặc là đánh đàn hoan nghênh anh đều được cả.
Mạch Khiết dường như nhìn thấy, một cây cột sắt cao to lừng lững vững chãi ở bên cạnh chị gái, sau này cô có thể yên tâm được rồi.
Tác giả :
Hiểu Đơn Đinh Đông