Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 33
Sau khi thuận lợi ký hết tất cả những giấy tờ cần thiết, vốn đang muốn ở Thượng Hải đi shoping, lại nhận được điện thoại của Dương Tĩnh nên đành phải mua vé xe lửa trở về Tô Châu gặp nàng.
Đi vào nhà hàng đã hẹn ta mới phát hiện trong nhà hàng không chỉ có mình nàng, còn có những học sinh trước kia học chung thời trung học, nguyên lai hôm nay là một cuộc hội họp của những học sinh cũ.
Thấy ta, bọn họ đều thực hưng phấn, một đám đi đến chào hỏi.
“Đã lâu không thấy, Đỗ Mặc, nghe nói cuộc sống của ông tốt lắm ha . . . . .”
“Sao lâu vậy mà không có hồi âm, tiểu tử ngươi cũng thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không biết là lặn mất tăm đâu nữa?”
“Yêu, Đỗ mỹ nhân nhà chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp ra, nghe nói cậu mới từ Ý trở về, đi chơi vui không?”
“Ha hả, vẫn chưa đi hết. . . . . .” Thiếu chút nữa còn chẳng trở về được nữa ấy chứ.
Lòng ta chua xót nhớ lại. Gần đây chính mình toàn gặp phải chuyện xui xẻo, vài ngày nữa có lẽ nên đi miếu cầu may thôi.
Dương Tĩnh ngồi ở bên cạnh ta, chờ mọi người tản đi hết mới lạnh lùng liếc ta một cái, cúi đầu phát ra tiếng hừ lạnh, ta không khỏi rùng mình một cái.
“Đỗ Mặc, sau khi trở về phải nói cho rõ ràng, một tháng nay ông đến Ý rốt cuộc làm cái gì, tui cũng không như bọn họ, dễ dàng bị lừa như vậy đâu! Phải biết rằng, trong toàn bộ quá trình, chính mắt tui nhìn thấy rõ ràng là ông bị trói đem đi.”
“Ha hả. . . . . .” Ta cười gượng.
“Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ông thật sự là dọa bọn tui mà, tui cùng Phương Dật Phong thiếu chút nữa đã tưởng ông không thể về được, đi báo cảnh sát thì bọn họ lại cho rằng bọn tui đùa dai. . . . . . Ông có hiểu được cảm giác của bọn tui không?”
Dương Tĩnh cúi thấp đầu, khóe mắt long lanh nước mắt.
Lòng ta chấn động ── lần đầu tiên nhìn thấy vẻ yếu đuối của nàng, nàng thật sự là lo lắng cho ta rồi.
Ta vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
“Thực xin lỗi. . . . . . đã làm cho các cậu lo lắng . . . . . . Ngày mai, chờ Phương Dật Phong tới, tui sẽ kể rõ mọi chuyện cho các cậu.” Phương Dật Phong không học cùng trường trung học với chúng ta nên lần này đi họp mặt cũng không có hắn.
Dương Tĩnh gật gật đầu, còn muốn nói thêm nữa nhưng âm thanh trêu chọc của bạn học vang lên: “Vợ chồng trẻ không cảm thấy khó chịu a, sao ôm nhau chặt thế, thế này chẳng phải là làm cho chúng ta, những người cô đơn đây ghen tị sao?”
Vì để tránh đi một ít phiền toái không cần thiết, ta cùng Dương Tĩnh thời trung học đã giả bộ là người yêu của nhau, mọi người trong lớp đã xem chúng ta là một đôi.
Dương Tĩnh ôm lấy ta, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đập trúng cằm ta rồi mới hung hăng nói với đứa kia: “Chúng ta vui, ông quản được sao?”
Người đó sửng sốt, còn muốn nói gì nữa, nhưng nhờ tới sự hung hãn trước đây của Dương Tĩnh nên chỉ đành có thể trong ánh mắt thương hại của mọi người mà ỉu xìu trở về bàn.
Ta cúi đầu, cười trộm.
Dương Tĩnh không hổ là Dương Tĩnh, vẫn như trước, có khả năng chấn nhiếp mọi người a.
Không khí náo nhiệt cũng không bởi vì một tiết mục nho nhỏ này mà đã bị ảnh hưởng. Sau khi quét sạch tất cả những mỹ thực trước mắt, chúng ta lại đi KTV gào thét thảm thiết một trận. Tới nửa đêm, ta mới đưa Dương Tĩnh đang say khướt trở về. Về đến nhà, ta liền lăn ra giường ngủ luôn.
*************
Ngày hôm sau, chuông cửa cùng tiếng chuông di động song song đồng thời phá ta, ta thống khổ bò dậy, cái đầu bị cơn say làm cho đau đến muốn rớt ra.
Sờ tìm di động, ấn vào nút nghe nghe, tiếng gào thét của Dương Tĩnh liền vang lên bên tai khiến ta thiếu chút nữa điếc luôn: “Tên Đỗ Mặc chết tiệt nhà ngươi đang ở nơi nào? Đang làm gì đấy?”
“Trong nhà, ngủ.”
“Mẹ nó, ông là trư đấy à, đã hai giờ chiều rồi, mau ngồi dậy mở cửa cho tui, không nghe tui ấn chuông cửa sao? Tui cùng Phương Dật Phong đều đã đến bên ngoài nhà ông rồi đây nè.”
“Được rồi, được rồi . . . . .”
Quăng điện thoại qua một bên, ta cầm lấy chiếc áo sơ mi rớt trên mặt đất, trước mắt đột nhiên tối sầm, ta lại ngã xuống trên giường. Cùng lúc đó, chuông cửa cùng di động lại liều mạng kêu lên, đầu của ta càng thêm đau .
Chờ huyết áp tăng lại, ta vội vàng mặc nhanh quần áo, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa, Dương Tĩnh khuôn mặt hắc ám đi vào, hướng sô pha ngồi xuống, mở TV ra, tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.
“Nước!”
“Dạ dạ, đại tiểu thư.”
Ta ý bảo Phương Dật Phong cũng ngồi vào ghế rồi mới đi vào phòng bếp, lấy hai chén trà bưng ra, sau đó mới được đặc xá vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu.
Tắm rửa một cái cho thật thoải mái, cơn đau đầu mới dần dần tiêu tan, ta từ trong phòng bếp tìm chút đồ ăn rồi mới ngối xuống cùng bọn họ.
“Nói đi, chúng ta đều chờ nghe đây.” Chờ ta ăn xong, Dương đại tiểu thư mới bắt đầu ra lệnh.
Ta gật gật đầu, mới miêu ta đại khái lại những chuyện không hay ho xảy ra gần một tháng qua ở Ý nhưng tỉnh lược bớt việc bí đỏ có ba nhân cách và việc chúng ta có quan hệ thân thể.
Sau khi nghe xong, hai người bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
“Nói như thế, ngươi bị anh trai của Ellen cho rằng ngươi là người yêu kiếp trước của hắn?”
Ta cười khổ gật đầu.
“Anh trai nàng không phải ở nơi này có vấn đề đó chứ?” Phương Dật Phong chỉ chỉ đầu mình.
“Tui cũng thực hoài nghi. . . . . .”
“Ông vất vả rồi, Đỗ Mặc.” Phương Dật Phong an ủi vỗ vỗ ta.
“Thật không nghĩ tới, bối cảnh nhà Ellen cư nhiên không đơn giản như thế, bình thường hoàn toàn thực nhìn không ra a. . . . . .” Dương Tĩnh có chút đăm chiêu nhìn ta, đột nhiên quát to một tiếng: “Đỗ Mặc, ông là trốn đi?”
Ta gật gật đầu.
“Vậy ông sao có vẻ nhàn nhã thế?”
“Hả?”
“Nếu hắn là Mafia, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ông, nếu hắn tới đây bắt ông thì sao?” Nàng đứng lên, gãi đầu phiền nảo, đi qua đi lại một vòng, “Chúng ta báo cảnh sát đi, bảo cảnh sát bảo hộ ông mới có thể làm cho người khác yên tâm được.”
“Đúng, đúng!” Phương Dật Phong ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu.
“Nếu là Mafia, gọi cảnh sát thực sẽ hữu dụng sao? Hắn cũng không phải là Mafia bình thường a, hắn là lão đại, đứng đầu sản nghiệp ở Châu Âu đó.” Những lời này của ta khiến bọn họ càng thêm lo lắng.
“Vậy làm sao mới được đây?”
Ta nhìn thấy bọn họ vẻ mặt lo lắng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thời khắc nguy cấp, có thể có những bằng hữu như vậy quan tâm để ý tới mình, thực sự rất hạnh phúc.
“Yên tâm đi, vài ngày nữa tui phải đi nước Mĩ, hẳn là có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa tui có dự cảm, ở nơi đó có thể có người có khả năng bảo hộ tui.”
“Nước Mĩ?” Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong trăm miệng một lời hét lên, “Ông đi Mĩ làm gì?”
“Thực tập.”
Hai người bọn họ dừng một chút, rồi mới cùng nhau nhảy dựng lên.
“Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
“Tiểu tử ngươi, từ lúc nào mà có thể thực tập được ở nước Mĩ vậy? Tui sao lại không biết?”
Thế là ta lại đem việc tìm được cơ hội thực tập ngàn năm có một này của chính mình cùng bọn họ nói qua một lần, sau khi nói xong, hai người bọn họ nhìn ta tựa như đang nhìn một loài động vật quý hiếm.
“Ông. . . . . . thật không biết nên nói ngươi như vậy rốt cuộc là vận khí tốt hay là xui xẻo nữa.”
Ta cười khổ: “Tui đang chuẩn bị đi miếu thắp nhang nè. . . . .”
Hai người đồng thời đồng ý gật đầu.
“Được rồi, tui rốt cuộc cũng an tâm rồi, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Ông tới Mĩ rồi cũng đừng quên liên lạc với bọn tui đó, có khó khăn gì nhất định phải nói, biết không?” Phương Dật Phong đập ta một cái.
“Ân.”
Dương Tĩnh thân người lười biếng đứng lên.”Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế, tạm thời đem chuyện này để qua một bên đi. Đỗ Mặc, nếu chỉ còn vài ngày có thời gian rảnh, ông tốt nhất nên hảo hảo nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần mới có thể chiến đấu, không phải sao?”
“Ừ.” Ta vừa nghĩ muốn gật đầu, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Tĩnh vẻ mặt không có hảo ý, vội vàng phòng bị hỏi: “Bà muốn làm gì?”
Dương Tĩnh cười sáng lạn nhìn ta.
“Hôm nay thời tiết tốt như thế, chúng ta vì cái gì không đi đâu đó mua sắm nhỉ?”
“. . . . . .”
Thế là, vài ngày kế tiếp, ta cùng Phương Dật Phong trở thành người hầu xách đồ cho Dương Tỉnh, thống khổ bồi nàng đi khắp các phố lớn phố nhỏ ở Tô Châu.
Nói cách khác, nữ nhân quả thực là sinh vật khủng bố nhất thế gian này.
Ngày 23 tháng 7, sau khi chịu đủ một tuần sai khiến của Dương Tĩnh, ta khẩn cấp xách hành lý lên phi cơ, một mình bay tới nước Mĩ xa xôi.
Có lẽ là trong họa có phúc, ta nằm mơ cũng không nghĩ được rằng, tổng tài của tập đoàn Lafite cư nhiên lại là đại ca kiếp trước của ta cũng đồng thời là người mời ta đến thực tập.
Bởi vì quá kích động, ta ở sân bay khuôn mặt đầy lệ ôm lấy hắn, sau đó liền bị hắn cười trêu chọc một trận.
Đi vào nhà hàng đã hẹn ta mới phát hiện trong nhà hàng không chỉ có mình nàng, còn có những học sinh trước kia học chung thời trung học, nguyên lai hôm nay là một cuộc hội họp của những học sinh cũ.
Thấy ta, bọn họ đều thực hưng phấn, một đám đi đến chào hỏi.
“Đã lâu không thấy, Đỗ Mặc, nghe nói cuộc sống của ông tốt lắm ha . . . . .”
“Sao lâu vậy mà không có hồi âm, tiểu tử ngươi cũng thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không biết là lặn mất tăm đâu nữa?”
“Yêu, Đỗ mỹ nhân nhà chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp ra, nghe nói cậu mới từ Ý trở về, đi chơi vui không?”
“Ha hả, vẫn chưa đi hết. . . . . .” Thiếu chút nữa còn chẳng trở về được nữa ấy chứ.
Lòng ta chua xót nhớ lại. Gần đây chính mình toàn gặp phải chuyện xui xẻo, vài ngày nữa có lẽ nên đi miếu cầu may thôi.
Dương Tĩnh ngồi ở bên cạnh ta, chờ mọi người tản đi hết mới lạnh lùng liếc ta một cái, cúi đầu phát ra tiếng hừ lạnh, ta không khỏi rùng mình một cái.
“Đỗ Mặc, sau khi trở về phải nói cho rõ ràng, một tháng nay ông đến Ý rốt cuộc làm cái gì, tui cũng không như bọn họ, dễ dàng bị lừa như vậy đâu! Phải biết rằng, trong toàn bộ quá trình, chính mắt tui nhìn thấy rõ ràng là ông bị trói đem đi.”
“Ha hả. . . . . .” Ta cười gượng.
“Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ông thật sự là dọa bọn tui mà, tui cùng Phương Dật Phong thiếu chút nữa đã tưởng ông không thể về được, đi báo cảnh sát thì bọn họ lại cho rằng bọn tui đùa dai. . . . . . Ông có hiểu được cảm giác của bọn tui không?”
Dương Tĩnh cúi thấp đầu, khóe mắt long lanh nước mắt.
Lòng ta chấn động ── lần đầu tiên nhìn thấy vẻ yếu đuối của nàng, nàng thật sự là lo lắng cho ta rồi.
Ta vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
“Thực xin lỗi. . . . . . đã làm cho các cậu lo lắng . . . . . . Ngày mai, chờ Phương Dật Phong tới, tui sẽ kể rõ mọi chuyện cho các cậu.” Phương Dật Phong không học cùng trường trung học với chúng ta nên lần này đi họp mặt cũng không có hắn.
Dương Tĩnh gật gật đầu, còn muốn nói thêm nữa nhưng âm thanh trêu chọc của bạn học vang lên: “Vợ chồng trẻ không cảm thấy khó chịu a, sao ôm nhau chặt thế, thế này chẳng phải là làm cho chúng ta, những người cô đơn đây ghen tị sao?”
Vì để tránh đi một ít phiền toái không cần thiết, ta cùng Dương Tĩnh thời trung học đã giả bộ là người yêu của nhau, mọi người trong lớp đã xem chúng ta là một đôi.
Dương Tĩnh ôm lấy ta, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đập trúng cằm ta rồi mới hung hăng nói với đứa kia: “Chúng ta vui, ông quản được sao?”
Người đó sửng sốt, còn muốn nói gì nữa, nhưng nhờ tới sự hung hãn trước đây của Dương Tĩnh nên chỉ đành có thể trong ánh mắt thương hại của mọi người mà ỉu xìu trở về bàn.
Ta cúi đầu, cười trộm.
Dương Tĩnh không hổ là Dương Tĩnh, vẫn như trước, có khả năng chấn nhiếp mọi người a.
Không khí náo nhiệt cũng không bởi vì một tiết mục nho nhỏ này mà đã bị ảnh hưởng. Sau khi quét sạch tất cả những mỹ thực trước mắt, chúng ta lại đi KTV gào thét thảm thiết một trận. Tới nửa đêm, ta mới đưa Dương Tĩnh đang say khướt trở về. Về đến nhà, ta liền lăn ra giường ngủ luôn.
*************
Ngày hôm sau, chuông cửa cùng tiếng chuông di động song song đồng thời phá ta, ta thống khổ bò dậy, cái đầu bị cơn say làm cho đau đến muốn rớt ra.
Sờ tìm di động, ấn vào nút nghe nghe, tiếng gào thét của Dương Tĩnh liền vang lên bên tai khiến ta thiếu chút nữa điếc luôn: “Tên Đỗ Mặc chết tiệt nhà ngươi đang ở nơi nào? Đang làm gì đấy?”
“Trong nhà, ngủ.”
“Mẹ nó, ông là trư đấy à, đã hai giờ chiều rồi, mau ngồi dậy mở cửa cho tui, không nghe tui ấn chuông cửa sao? Tui cùng Phương Dật Phong đều đã đến bên ngoài nhà ông rồi đây nè.”
“Được rồi, được rồi . . . . .”
Quăng điện thoại qua một bên, ta cầm lấy chiếc áo sơ mi rớt trên mặt đất, trước mắt đột nhiên tối sầm, ta lại ngã xuống trên giường. Cùng lúc đó, chuông cửa cùng di động lại liều mạng kêu lên, đầu của ta càng thêm đau .
Chờ huyết áp tăng lại, ta vội vàng mặc nhanh quần áo, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa, Dương Tĩnh khuôn mặt hắc ám đi vào, hướng sô pha ngồi xuống, mở TV ra, tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.
“Nước!”
“Dạ dạ, đại tiểu thư.”
Ta ý bảo Phương Dật Phong cũng ngồi vào ghế rồi mới đi vào phòng bếp, lấy hai chén trà bưng ra, sau đó mới được đặc xá vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu.
Tắm rửa một cái cho thật thoải mái, cơn đau đầu mới dần dần tiêu tan, ta từ trong phòng bếp tìm chút đồ ăn rồi mới ngối xuống cùng bọn họ.
“Nói đi, chúng ta đều chờ nghe đây.” Chờ ta ăn xong, Dương đại tiểu thư mới bắt đầu ra lệnh.
Ta gật gật đầu, mới miêu ta đại khái lại những chuyện không hay ho xảy ra gần một tháng qua ở Ý nhưng tỉnh lược bớt việc bí đỏ có ba nhân cách và việc chúng ta có quan hệ thân thể.
Sau khi nghe xong, hai người bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
“Nói như thế, ngươi bị anh trai của Ellen cho rằng ngươi là người yêu kiếp trước của hắn?”
Ta cười khổ gật đầu.
“Anh trai nàng không phải ở nơi này có vấn đề đó chứ?” Phương Dật Phong chỉ chỉ đầu mình.
“Tui cũng thực hoài nghi. . . . . .”
“Ông vất vả rồi, Đỗ Mặc.” Phương Dật Phong an ủi vỗ vỗ ta.
“Thật không nghĩ tới, bối cảnh nhà Ellen cư nhiên không đơn giản như thế, bình thường hoàn toàn thực nhìn không ra a. . . . . .” Dương Tĩnh có chút đăm chiêu nhìn ta, đột nhiên quát to một tiếng: “Đỗ Mặc, ông là trốn đi?”
Ta gật gật đầu.
“Vậy ông sao có vẻ nhàn nhã thế?”
“Hả?”
“Nếu hắn là Mafia, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ông, nếu hắn tới đây bắt ông thì sao?” Nàng đứng lên, gãi đầu phiền nảo, đi qua đi lại một vòng, “Chúng ta báo cảnh sát đi, bảo cảnh sát bảo hộ ông mới có thể làm cho người khác yên tâm được.”
“Đúng, đúng!” Phương Dật Phong ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu.
“Nếu là Mafia, gọi cảnh sát thực sẽ hữu dụng sao? Hắn cũng không phải là Mafia bình thường a, hắn là lão đại, đứng đầu sản nghiệp ở Châu Âu đó.” Những lời này của ta khiến bọn họ càng thêm lo lắng.
“Vậy làm sao mới được đây?”
Ta nhìn thấy bọn họ vẻ mặt lo lắng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thời khắc nguy cấp, có thể có những bằng hữu như vậy quan tâm để ý tới mình, thực sự rất hạnh phúc.
“Yên tâm đi, vài ngày nữa tui phải đi nước Mĩ, hẳn là có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa tui có dự cảm, ở nơi đó có thể có người có khả năng bảo hộ tui.”
“Nước Mĩ?” Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong trăm miệng một lời hét lên, “Ông đi Mĩ làm gì?”
“Thực tập.”
Hai người bọn họ dừng một chút, rồi mới cùng nhau nhảy dựng lên.
“Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
“Tiểu tử ngươi, từ lúc nào mà có thể thực tập được ở nước Mĩ vậy? Tui sao lại không biết?”
Thế là ta lại đem việc tìm được cơ hội thực tập ngàn năm có một này của chính mình cùng bọn họ nói qua một lần, sau khi nói xong, hai người bọn họ nhìn ta tựa như đang nhìn một loài động vật quý hiếm.
“Ông. . . . . . thật không biết nên nói ngươi như vậy rốt cuộc là vận khí tốt hay là xui xẻo nữa.”
Ta cười khổ: “Tui đang chuẩn bị đi miếu thắp nhang nè. . . . .”
Hai người đồng thời đồng ý gật đầu.
“Được rồi, tui rốt cuộc cũng an tâm rồi, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Ông tới Mĩ rồi cũng đừng quên liên lạc với bọn tui đó, có khó khăn gì nhất định phải nói, biết không?” Phương Dật Phong đập ta một cái.
“Ân.”
Dương Tĩnh thân người lười biếng đứng lên.”Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế, tạm thời đem chuyện này để qua một bên đi. Đỗ Mặc, nếu chỉ còn vài ngày có thời gian rảnh, ông tốt nhất nên hảo hảo nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần mới có thể chiến đấu, không phải sao?”
“Ừ.” Ta vừa nghĩ muốn gật đầu, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Tĩnh vẻ mặt không có hảo ý, vội vàng phòng bị hỏi: “Bà muốn làm gì?”
Dương Tĩnh cười sáng lạn nhìn ta.
“Hôm nay thời tiết tốt như thế, chúng ta vì cái gì không đi đâu đó mua sắm nhỉ?”
“. . . . . .”
Thế là, vài ngày kế tiếp, ta cùng Phương Dật Phong trở thành người hầu xách đồ cho Dương Tỉnh, thống khổ bồi nàng đi khắp các phố lớn phố nhỏ ở Tô Châu.
Nói cách khác, nữ nhân quả thực là sinh vật khủng bố nhất thế gian này.
Ngày 23 tháng 7, sau khi chịu đủ một tuần sai khiến của Dương Tĩnh, ta khẩn cấp xách hành lý lên phi cơ, một mình bay tới nước Mĩ xa xôi.
Có lẽ là trong họa có phúc, ta nằm mơ cũng không nghĩ được rằng, tổng tài của tập đoàn Lafite cư nhiên lại là đại ca kiếp trước của ta cũng đồng thời là người mời ta đến thực tập.
Bởi vì quá kích động, ta ở sân bay khuôn mặt đầy lệ ôm lấy hắn, sau đó liền bị hắn cười trêu chọc một trận.
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm