Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 19
“Em suy nghĩ gì mà nhập thần thế?” Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn ta.
Ta lấy lại tinh thần, có điểm chột dạ dời ánh mắt.
“Không có gì cả.”
“Thật không?”
Hắn mặt nhăn mày nhó, hoài nghi nhìn ta.
“Em sẽ không phải đang nghĩ cách trốn. . . . . .”
May mắn giờ phút này ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, đánh gảy lời hắn nói.
Hắn buông tay, ngữ khí lãnh đạm hỏi ngoài cửa: “#%$^^#¥#?”
Lại là ngôn ngữ ta nghe không hiểu, nhún nhún vai, ta cuộn người lại vào trong chăn nằm sát vào trong giường.
“%#¥#¥¥¥#%@@#─%¥”
Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại, rồi hắn gật đầu nói câu gì đó, sau đó liền mở cửa ra.
Nguyên lai là thức ăn khuya được đưa đến, một người khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe thức ăn đến, nhìn khuôn mặt hắn, ta cảm thấy dị thường quen thuộc, cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào đó. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt trước mắt dần dần khớp với một khuôn mặt trong đầu ta, trong lòng kinh ngạc cũng càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khống chế không được mà biểu hiện ra trên mặt ──
Khuôn mặt này, không phải chính là tổng quản cung đình kiếp trước sao? Người kia tuy rằng đối với ta tốt lắm, nhưng lại là tên gia hỏa lúc nào cũng thích dạy ta đủ mọi lễ nghi. Kiến thức về lễ nghi của hắn không người nào có thể so sánh được, cho nên mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền đứng ngồi không yên.
Hắn, hắn, hắn cư nhiên cũng chuyển thế ? Hơn nữa cư nhiên lại ở cạnh bên Khải Ân? Việc này cũng kì quái quá đi?
Ta nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái, rồi mới trộm xoay người đưa lưng về phía hắn, muốn nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ tới hắn ngay lập tức lạnh lùng dùng tiếng Anh nói: “Thiếu gia, ngươi không thể sủng cậu ta đến vậy được. Đỗ thiếu gia, mời cậu rời giường ăn cơm, không ai lại đi nằm trên giường mà ăn cơm cả, nếu cậu không làm thế, ta nghĩ cậu cũng không hy vọng ta đến dạy cậu lễ nghi bàn ăn đâu nhỉ?”
Đấy, lúc nào cũng như thế.
Ta thân thể cứng đờ, rồi mới thập phần không tình nguyện ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Địch Tu Tư sờ sờ đầu ta, cười cười nói với ta: “Đây là quản gia của ta La Y, mặc dù có điểm nghiêm túc nhưng tính cách không tồi, sau này em có cái gì không thể giải quyết đều có thể thỉnh hắn giúp đỡ.”
Phải không? Ta đây muốn về nước có phải hay không cũng có thể thỉnh hắn giúp đỡ?
Ta cười nhạo một tiếng, lại phát hiện cặp con ngươi đen kia của La Y sắc bén nhìn ta, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, ngàn vạn lần không thể bị tên gia hỏa này nhìn ra cái gì, bằng không sẽ không thể chạy trốn được nữa.
Địch Tu Tư tiếp nhận từ La Y chén súp ngô nóng hổi, nhưng không có lập tức đưa cho ta, mà hỏi ta: “Muốn hay không ta uy em?”
La Y trừng mắt, ta cả người run lên, đem từ “hảo” đã lên đến cổ nuốt trở về: “Không cần, ta chính mình tự ăn.”
Tay chân ta có chút luống cuống tiếp nhận, một bên vừa múc uống, một bên vừa trộm nhìn La Y. Thật không có biện pháp, kiếp trước ta thật sự là bị hắn quản đến sợ hãi, nên đã để lại hậu di chứng ở kiếp này.
“Thiếu gia người cũng ăn một chút gì đi, người đã công tác suốt một ngày rồi.”
La Y đem một chén súp khác đưa cho Địch Tu Tư.
“Ừ.”
Địch Tu Tư tiếp nhận chén súp, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại tiếng ta đang ăn súp.
Từ từ, ăn súp. . . . . .
Nguy rồi, tên gia hỏa kia sẽ không lại bắt bẻ ta chứ? Nhớ mang máng là trong lễ nghi quý tộc, ăn canh không được phát ra thanh âm.
“Đỗ thiếu gia!”
Xem đi, quả, quả nhiên lại bắt đầu.
Tay ta run lên, thiếu chút nữa đem thìa trong bát quẵng xuống giường.
“Quý tộc tao nhã thì ăn canh không được phát ra loại thanh âm thô lỗ này, xem ra ngày sau ta phải hảo hảo giáo cậu một chút nghi lễ chính xác mới được, cũng không thể bởi vì ít chuyện nhỏ này mà khiến cho thiếu gia mất mặt được.”
Ta nắm chặt cái thìa trống trơn trong tay, có loại cảm giác muốn khóc.
Hôm nay có phải hay không là ngày lành cuối cùng của ta? Trước có sói, sau có hổ, kế hoạch chạy trốn mà ta định thực hiện có phải hay không vì chuyện này mà có sự biến động, thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn một tiếng ‘ông nội ngươi’!
“Được rồi, ngươi không nên dọa hắn, La Y. Mặc thân thể còn chưa có hảo, vấn đề lễ nghi vẫn là nên chờ thân thể hắn phục hồi cho tốt đi rồi nói sau.”
Địch Tu Tư đem cái bát không trả lại cho La Y, rồi mới thân thủ ôn nhu vỗ vỗ lưng của ta, ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hắn thật sự là một người ôn nhu, một người tốt như vậy.
“Ta biết ngươi là bởi vì gặp lại Tuyết Lị mà cao hứng, bất quá hắn hiện tại cũng không còn ký ức kiếp trước, hết thảy vẫn là từ từ hãy làm, chờ hắn quen thuộc tất cả mọi thứ nơi này rồi chậm rãi dạy cũng không muộn.”
“Vâng ạ!”
La Y kính cẩn nghe theo.
Ta rất nhanh uống xong chén súp, rồi mới cầm chén đưa cho Địch Tu Tư để hắn trả lại cho La Y, ta đang muốn kéo chăn lên quay về giường để ngủ, Địch Tu Tư lại giữ chặt ta lại, rồi tiếp nhận chiếc khăn mặt La Y đưa qua, vẻ mặt ôn nhu cẩn thận xoa xoa miệng ta.
Ta mặt nóng lên, hẳn là đã hồng lên cả rồi, hắn lại cười cười không coi ai ra gì hôn một cái lên miệng ta, thay ta kéo chăn lên.
“Ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Ta hạ người xuống, đưa lưng về phía hắn, trên mặt lại có cảm giác gần như bị thiêu cháy ── hắn, hắn cư nhiên kề sát miệng ta trước mặt người khác. Ta, ta là một đại nam nhân. . . . . . Thật sự là rất mất mặt !
Kế tiếp bởi vì chuyện kề miệng khiến cho ta chịu đả kích quá lớn nên một lúc lâu sau khi La Y ly khai ta vẫn chưa có ngủ được, chính là chỉ nhắm mắt nhưng trong đầu lại không ngừng miên man suy nghĩ.
Trước mắt xem ra tên gia hỏa này tuy rằng đã chuyển thế nhưng cũng có ký ức kiếp trước, hơn nữa hiển nhiên vẫn đối với vị quân vương Khải Ân kiếp trước trung thành và tận tâm, ta thấy sự việc trước mắt là càng ngày càng không ổn.
Vì cái gì mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển thế đến cái thời đại này vậy? Chẳng lẽ thật sự là có cái mà người ta gọi là ràng buộc với nhau từ trong kiếp trước sao? Việc này cũng quá quỷ dị đi.
Nếu thật sự như vậy thì nữ nhân, An Á • Kha Hoa, nữ nhân mà kiếp trước ta ghét nhất, là nữ tướng quân mà Khải Ân tín nhiệm nhất, sẽ không cũng chuyển thế đến thời đại này đấy chứ?
. . . . . .
Ta cứ mãi suy nghĩ miên man như vậy khiến cho ta cư nhiên lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Ta lấy lại tinh thần, có điểm chột dạ dời ánh mắt.
“Không có gì cả.”
“Thật không?”
Hắn mặt nhăn mày nhó, hoài nghi nhìn ta.
“Em sẽ không phải đang nghĩ cách trốn. . . . . .”
May mắn giờ phút này ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, đánh gảy lời hắn nói.
Hắn buông tay, ngữ khí lãnh đạm hỏi ngoài cửa: “#%$^^#¥#?”
Lại là ngôn ngữ ta nghe không hiểu, nhún nhún vai, ta cuộn người lại vào trong chăn nằm sát vào trong giường.
“%#¥#¥¥¥#%@@#─%¥”
Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại, rồi hắn gật đầu nói câu gì đó, sau đó liền mở cửa ra.
Nguyên lai là thức ăn khuya được đưa đến, một người khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe thức ăn đến, nhìn khuôn mặt hắn, ta cảm thấy dị thường quen thuộc, cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào đó. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt trước mắt dần dần khớp với một khuôn mặt trong đầu ta, trong lòng kinh ngạc cũng càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khống chế không được mà biểu hiện ra trên mặt ──
Khuôn mặt này, không phải chính là tổng quản cung đình kiếp trước sao? Người kia tuy rằng đối với ta tốt lắm, nhưng lại là tên gia hỏa lúc nào cũng thích dạy ta đủ mọi lễ nghi. Kiến thức về lễ nghi của hắn không người nào có thể so sánh được, cho nên mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền đứng ngồi không yên.
Hắn, hắn, hắn cư nhiên cũng chuyển thế ? Hơn nữa cư nhiên lại ở cạnh bên Khải Ân? Việc này cũng kì quái quá đi?
Ta nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái, rồi mới trộm xoay người đưa lưng về phía hắn, muốn nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ tới hắn ngay lập tức lạnh lùng dùng tiếng Anh nói: “Thiếu gia, ngươi không thể sủng cậu ta đến vậy được. Đỗ thiếu gia, mời cậu rời giường ăn cơm, không ai lại đi nằm trên giường mà ăn cơm cả, nếu cậu không làm thế, ta nghĩ cậu cũng không hy vọng ta đến dạy cậu lễ nghi bàn ăn đâu nhỉ?”
Đấy, lúc nào cũng như thế.
Ta thân thể cứng đờ, rồi mới thập phần không tình nguyện ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Địch Tu Tư sờ sờ đầu ta, cười cười nói với ta: “Đây là quản gia của ta La Y, mặc dù có điểm nghiêm túc nhưng tính cách không tồi, sau này em có cái gì không thể giải quyết đều có thể thỉnh hắn giúp đỡ.”
Phải không? Ta đây muốn về nước có phải hay không cũng có thể thỉnh hắn giúp đỡ?
Ta cười nhạo một tiếng, lại phát hiện cặp con ngươi đen kia của La Y sắc bén nhìn ta, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, ngàn vạn lần không thể bị tên gia hỏa này nhìn ra cái gì, bằng không sẽ không thể chạy trốn được nữa.
Địch Tu Tư tiếp nhận từ La Y chén súp ngô nóng hổi, nhưng không có lập tức đưa cho ta, mà hỏi ta: “Muốn hay không ta uy em?”
La Y trừng mắt, ta cả người run lên, đem từ “hảo” đã lên đến cổ nuốt trở về: “Không cần, ta chính mình tự ăn.”
Tay chân ta có chút luống cuống tiếp nhận, một bên vừa múc uống, một bên vừa trộm nhìn La Y. Thật không có biện pháp, kiếp trước ta thật sự là bị hắn quản đến sợ hãi, nên đã để lại hậu di chứng ở kiếp này.
“Thiếu gia người cũng ăn một chút gì đi, người đã công tác suốt một ngày rồi.”
La Y đem một chén súp khác đưa cho Địch Tu Tư.
“Ừ.”
Địch Tu Tư tiếp nhận chén súp, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại tiếng ta đang ăn súp.
Từ từ, ăn súp. . . . . .
Nguy rồi, tên gia hỏa kia sẽ không lại bắt bẻ ta chứ? Nhớ mang máng là trong lễ nghi quý tộc, ăn canh không được phát ra thanh âm.
“Đỗ thiếu gia!”
Xem đi, quả, quả nhiên lại bắt đầu.
Tay ta run lên, thiếu chút nữa đem thìa trong bát quẵng xuống giường.
“Quý tộc tao nhã thì ăn canh không được phát ra loại thanh âm thô lỗ này, xem ra ngày sau ta phải hảo hảo giáo cậu một chút nghi lễ chính xác mới được, cũng không thể bởi vì ít chuyện nhỏ này mà khiến cho thiếu gia mất mặt được.”
Ta nắm chặt cái thìa trống trơn trong tay, có loại cảm giác muốn khóc.
Hôm nay có phải hay không là ngày lành cuối cùng của ta? Trước có sói, sau có hổ, kế hoạch chạy trốn mà ta định thực hiện có phải hay không vì chuyện này mà có sự biến động, thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn một tiếng ‘ông nội ngươi’!
“Được rồi, ngươi không nên dọa hắn, La Y. Mặc thân thể còn chưa có hảo, vấn đề lễ nghi vẫn là nên chờ thân thể hắn phục hồi cho tốt đi rồi nói sau.”
Địch Tu Tư đem cái bát không trả lại cho La Y, rồi mới thân thủ ôn nhu vỗ vỗ lưng của ta, ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hắn thật sự là một người ôn nhu, một người tốt như vậy.
“Ta biết ngươi là bởi vì gặp lại Tuyết Lị mà cao hứng, bất quá hắn hiện tại cũng không còn ký ức kiếp trước, hết thảy vẫn là từ từ hãy làm, chờ hắn quen thuộc tất cả mọi thứ nơi này rồi chậm rãi dạy cũng không muộn.”
“Vâng ạ!”
La Y kính cẩn nghe theo.
Ta rất nhanh uống xong chén súp, rồi mới cầm chén đưa cho Địch Tu Tư để hắn trả lại cho La Y, ta đang muốn kéo chăn lên quay về giường để ngủ, Địch Tu Tư lại giữ chặt ta lại, rồi tiếp nhận chiếc khăn mặt La Y đưa qua, vẻ mặt ôn nhu cẩn thận xoa xoa miệng ta.
Ta mặt nóng lên, hẳn là đã hồng lên cả rồi, hắn lại cười cười không coi ai ra gì hôn một cái lên miệng ta, thay ta kéo chăn lên.
“Ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Ta hạ người xuống, đưa lưng về phía hắn, trên mặt lại có cảm giác gần như bị thiêu cháy ── hắn, hắn cư nhiên kề sát miệng ta trước mặt người khác. Ta, ta là một đại nam nhân. . . . . . Thật sự là rất mất mặt !
Kế tiếp bởi vì chuyện kề miệng khiến cho ta chịu đả kích quá lớn nên một lúc lâu sau khi La Y ly khai ta vẫn chưa có ngủ được, chính là chỉ nhắm mắt nhưng trong đầu lại không ngừng miên man suy nghĩ.
Trước mắt xem ra tên gia hỏa này tuy rằng đã chuyển thế nhưng cũng có ký ức kiếp trước, hơn nữa hiển nhiên vẫn đối với vị quân vương Khải Ân kiếp trước trung thành và tận tâm, ta thấy sự việc trước mắt là càng ngày càng không ổn.
Vì cái gì mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển thế đến cái thời đại này vậy? Chẳng lẽ thật sự là có cái mà người ta gọi là ràng buộc với nhau từ trong kiếp trước sao? Việc này cũng quá quỷ dị đi.
Nếu thật sự như vậy thì nữ nhân, An Á • Kha Hoa, nữ nhân mà kiếp trước ta ghét nhất, là nữ tướng quân mà Khải Ân tín nhiệm nhất, sẽ không cũng chuyển thế đến thời đại này đấy chứ?
. . . . . .
Ta cứ mãi suy nghĩ miên man như vậy khiến cho ta cư nhiên lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm