Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 18
Ta dùng sức ngăn lệ rơi, lẳng lặng nằm gối đầu, cố gắng bình phục tâm tình.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, xem ra thức ăn gì đó đã tới rồi, hắn đứng dậy, đi ra mở cửa, rồi nói cái gì đó, sau lại đóng cửa lại, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn hướng về phía giường, phỏng chừng là hắn đang đẩy xe thức ăn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta.
“Dậy đi, ăn chút cháo này xong rồi ngủ tiếp.”
Hương thơm của cháo truyền vào mũi ta, ta nuốt nuốt nước miếng, giữ lấy chăn, không dám đứng lên.
Vừa rồi khóc, mắt khẳng định đỏ, ta không muốn cho hắn phát hiện ta đã khóc.
Hắn lại vỗ vỗ ta, thấy ta không phản ứng, cười nhẹ một tiếng, tay đưa xuống, cư nhiên bắt lấy chăn hất tung lên.
NND, tên gia hỏa này so với trước kia chẳng thay đổi tí nào!
Ta không tình nguyện xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên.
Hắn lại cúi đầu nở nụ cười.
“Cho dù không có trí nhớ, một ít thói quen nhỏ thật một chút cũng chưa thay đổi. . . . . .”
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má ta, rồi mới ghé sát vào mặt ta hôn một cái.
“Ánh mắt ngủ đỏ cả lên, thật đúng là giống tiểu hài tử quá đi.”
Ta chán ghét dùng sức lấy tay chà sát nơi hắn vừa hôn.
Thấy động tác của ta, con ngươi màu lam tối sầm xuống, rồi lại làm bộ như không chút để ý trêu chọc ta nói: “Nhìn ta gì chứ? Muốn ta uy em sao? Sớm nói thì……”
Hắn ngừng nói, cầm lấy bát cháo, dùng thìa múc một thìa thuốc lên.
Ta thân thủ tiếp nhận thìa cùng bát cháo: “Ta sẽ tự uống.”
Vừa nói xong ta lại hoảng sợ, thanh âm của ta thập phần khàn khàn, xem ra là di chứng của việc ta mới vừa khóc.
Ta giương mắt trộm nhìn hắn một cái, hy vọng hắn không phát hiện ra gì cả. Bất quá hắn ngay cả mắt cũng đều cho là ngủ mới đỏ, vậy âm thanh này chắc bưng bít được.
Quả nhiên, hắn sờ sờ cằm, nhìn ta nói: “Ngủ cũng làm thanh âm thay đổi, em thật sự là. . . . . .”
Trong lời nói đầy sủng nịch.
Ta yên lặng uống ly thuốc còn nóng, che giấu khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Nhân cách thức ba này xem ra chỉ số thông minh không phải tốt lắm, rất trì độn. Ha ha, trách không được tên nam nhân mắt kính kia nói hắn không có ích lợi gì cả, có lẽ sau này có thể lợi dụng một chút.
Nhưng hiện tại, phải ưu tiên cho việc khôi phục thân thể mới được, bằng không cái gì cũng không thể làm.
Ta ngoan ngoãn uống xong ly thuốc, cầm chén đưa cho Khải Nhĩ rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
Khải Nhĩ lại vỗ vỗ ta: “Hảo hảo ngủ, ta còn có việc, buổi tối ta lại đến với em.”
“Ừm.”
Ta hàm hồ lên tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Hắn cúi xuống, hôn lên khóe miệng ta, rồi mới đẩy xe đựng thức ăn ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Phòng trở lại vẻ im ắng.
Ta vươn tay, sờ sờ khuôn mặt có chút nóng lên của mình: “Thật là, cư nhiên chỉ vì một nụ hôn mà mặt đỏ, cũng không phải chưa từng hôn qua. . . . . . có gì nguy hiểm đâu chứ. . . . . .”
Ta lẩm bẩm, rồi mới dần dần đi vào giấc mộng.
Chờ ta tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hắn ngồi bên cạnh ta, một tay nắm lấy tay ta, một tay cầm xấp văn kiện. Thấy ta tỉnh lại, hắn quay đầu: “Em tỉnh? Đã đói bụng chưa?”
“Rồi.”
Hắn cúi đầu vô cùng thân thiết hôn ta: “Chờ chút để ta nói bọn họ đi làm. Muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện.”
Hắn cười cười, cũng không bởi vì ngữ khí của ta mà sinh khí, hắn buông văn kiện trong tay xuống giường, lại không quên chỉnh lại chăn trên người ta.
Phát hiện hắn cùng ban ngày có chút bất đồng, ta nghi hoặc mở miệng hỏi: “Địch. . . . . . Tu Tư?”
“Chính xác!” Hắn quay đầu khích lệ nói. “Em có thể nhận ra ta, ta thật cao hứng, thân ái a.”
Rồi hắn mở cửa hướng bên ngoài nói với một người mặc áo đen.
Ta lặng yên nhìn hắn, giữ chặt chăn sát người.
Từ lúc nào mà ta cư nhiên lại quen với sự tồn tại của hắn bên người? Giống như hết thảy đều việc đương nhiên vậy. . . . .
Việc này đối với Tuyết Lị mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với Đỗ Mặc mà nói hắn chính là tội phạm cưỡng gian, vì vậy chuyện này đáng lẽ là không có khả năng xảy ra.
Xem ra bất tri bất giác ta lại tự hãm mình vào sâu trong tình cảm rồi.
Không được, không thể làm cho hắn nhìn ra sự khác thường ở ta, ta là đối với hắn phải có điểm bất hòa mới được. . . . . .
Phân phó xong, hắn đóng cửa lại rồi trở về bên cạnh giường.
Ta nhìn chằm chằm hắn, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Đây là đâu?”
“Phòng của chúng ta, thân ái a.”
“Ta không có thói quen cùng người xa lạ ngủ chung, hơn nữa, nơi này toàn bộ đều là màu ngân bạch, ta không thích. Có thể hay không đổi phòng khác?”
Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục thần thái, rồi đến bên giường ôm lấy ta cùng chăn.
“Ta sẽ bảo quản gia sơn lại màu khác, nhưng không được đổi phòng. Ta trước đây có nói qua em chỉ có thể ở bên cạnh ta, hơn nữa nơi này hết thảy đều là chuẩn bị cho em.”
“Ngay cả những nữ trang ghê tởm kia?”
“Ừ.”
Hắn nhìn vẻ mặt chán ghét của ta chỉ cười cười rồi hôn ta.
Ta vội vàng đẩy hắn ra: “Ta đâu có cần những thứ nữ trang đó.”
“Lúc trước ta không biết em hiện tại là nam, cho nên mới dựa theo dáng người kiếp trước của em, Tuyết Lị, mà làm mấy thứ này. Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ bảo bọn chúng đổi sang nam trang. Bất quá, ta rất muốn được nhìn thấy em mặc trang phục nữ, hẳn là cũng được đi. . . . . .”
Ta không chút do dự một cước đá hắn.
“Ta không phải là cái gì Tuyết Lị, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Còn có, muốn mặc nữ trang thì ngươi đi mà mặc, ta cũng không muốn giả trang thành nữ! Đừng đem bệnh biến thái của ngươi lây cho ta!”
Hắn bởi vì không hề phòng bị, bị ta đá một cái liền ngã xuống giường, may mắn trên mặt đất trải thảm lông dê, nên mới không phát ra thanh âm lớn nào.
Hắn từ trên mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ đối ta cười cười, lại trở về trên giường ôm lấy ta, rồi mới sờ sờ đầu ta: “Phải phải, em không phải Tuyết Lị, không mặc thì không mặc . . . . . .”
Ta liếc mắt hìn hắn, tổng cảm thấy ngữ khí cùng thái độ hắn nói dường như là coi ta như một tiểu hài tử đang cáu kỉnh.
Ta trở mình một cái, đưa lưng về phía hắn, rầu rĩ nói: “Ta phải đổi phòng!”
“Không được!”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Ta và ngươi không quen, ta không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường.”
“Không quen?” Hắn cư nhiên phát dục, thò tay vào chăn, vỗ vỗ mông ta. “Mấy ngày hôm trước là ai nằm dưới thân ta rên rỉ đấy nhỉ?”
“Đó là ngươi bắt buộc ta, ta phải tố cáo ngươi tội cưỡng gian!”
“Cưỡng gian? Vậy sau cùng coi như là hợp gian đi, chẳng lẽ em dám nói em một chút khoái hoạt cũng không cảm nhận được sao? Không biết ai trước đó cứ gắt gao ôm lấy ta đấy nhỉ?”
“Ngươi. . . . . .”
Ta bị hắn nói đến nỗi mặt cũng nóng lên, nhất thời đuối lý, chỉ có thể kiên quyết nhắc lại muốn đổi phòng.
Con ngươi tàn khốc của hắn chợt lóe lên nhìn ta.
“Đỗ Mặc, không cần khiêu chiến cực hạn của ta! Nếu làm cho Khải Ân đi ra em chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả thôi, sau này không được nhắc lại việc đổi phòng nữa, có biết hay không? Thói quen là có thể sửa, em với ta cùng nhau ngủ nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng thành thói quen rồi!”
Ta sợ hãi nhìn hai tròng mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, liên tưởng đến Khải Ân tàn bạo lúc trước, không tự giác run rẩy gật gật đầu.
Tao nhã quả nhiên so với khờ dại khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa tên tàn bạo kia tạm thời còn chưa có xuất hiện, ta không khỏi vì chính mình cảm thấy lo lắng không biết có thể an toàn trở về nước hay không?
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, xem ra thức ăn gì đó đã tới rồi, hắn đứng dậy, đi ra mở cửa, rồi nói cái gì đó, sau lại đóng cửa lại, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn hướng về phía giường, phỏng chừng là hắn đang đẩy xe thức ăn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta.
“Dậy đi, ăn chút cháo này xong rồi ngủ tiếp.”
Hương thơm của cháo truyền vào mũi ta, ta nuốt nuốt nước miếng, giữ lấy chăn, không dám đứng lên.
Vừa rồi khóc, mắt khẳng định đỏ, ta không muốn cho hắn phát hiện ta đã khóc.
Hắn lại vỗ vỗ ta, thấy ta không phản ứng, cười nhẹ một tiếng, tay đưa xuống, cư nhiên bắt lấy chăn hất tung lên.
NND, tên gia hỏa này so với trước kia chẳng thay đổi tí nào!
Ta không tình nguyện xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên.
Hắn lại cúi đầu nở nụ cười.
“Cho dù không có trí nhớ, một ít thói quen nhỏ thật một chút cũng chưa thay đổi. . . . . .”
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má ta, rồi mới ghé sát vào mặt ta hôn một cái.
“Ánh mắt ngủ đỏ cả lên, thật đúng là giống tiểu hài tử quá đi.”
Ta chán ghét dùng sức lấy tay chà sát nơi hắn vừa hôn.
Thấy động tác của ta, con ngươi màu lam tối sầm xuống, rồi lại làm bộ như không chút để ý trêu chọc ta nói: “Nhìn ta gì chứ? Muốn ta uy em sao? Sớm nói thì……”
Hắn ngừng nói, cầm lấy bát cháo, dùng thìa múc một thìa thuốc lên.
Ta thân thủ tiếp nhận thìa cùng bát cháo: “Ta sẽ tự uống.”
Vừa nói xong ta lại hoảng sợ, thanh âm của ta thập phần khàn khàn, xem ra là di chứng của việc ta mới vừa khóc.
Ta giương mắt trộm nhìn hắn một cái, hy vọng hắn không phát hiện ra gì cả. Bất quá hắn ngay cả mắt cũng đều cho là ngủ mới đỏ, vậy âm thanh này chắc bưng bít được.
Quả nhiên, hắn sờ sờ cằm, nhìn ta nói: “Ngủ cũng làm thanh âm thay đổi, em thật sự là. . . . . .”
Trong lời nói đầy sủng nịch.
Ta yên lặng uống ly thuốc còn nóng, che giấu khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Nhân cách thức ba này xem ra chỉ số thông minh không phải tốt lắm, rất trì độn. Ha ha, trách không được tên nam nhân mắt kính kia nói hắn không có ích lợi gì cả, có lẽ sau này có thể lợi dụng một chút.
Nhưng hiện tại, phải ưu tiên cho việc khôi phục thân thể mới được, bằng không cái gì cũng không thể làm.
Ta ngoan ngoãn uống xong ly thuốc, cầm chén đưa cho Khải Nhĩ rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
Khải Nhĩ lại vỗ vỗ ta: “Hảo hảo ngủ, ta còn có việc, buổi tối ta lại đến với em.”
“Ừm.”
Ta hàm hồ lên tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Hắn cúi xuống, hôn lên khóe miệng ta, rồi mới đẩy xe đựng thức ăn ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Phòng trở lại vẻ im ắng.
Ta vươn tay, sờ sờ khuôn mặt có chút nóng lên của mình: “Thật là, cư nhiên chỉ vì một nụ hôn mà mặt đỏ, cũng không phải chưa từng hôn qua. . . . . . có gì nguy hiểm đâu chứ. . . . . .”
Ta lẩm bẩm, rồi mới dần dần đi vào giấc mộng.
Chờ ta tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hắn ngồi bên cạnh ta, một tay nắm lấy tay ta, một tay cầm xấp văn kiện. Thấy ta tỉnh lại, hắn quay đầu: “Em tỉnh? Đã đói bụng chưa?”
“Rồi.”
Hắn cúi đầu vô cùng thân thiết hôn ta: “Chờ chút để ta nói bọn họ đi làm. Muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện.”
Hắn cười cười, cũng không bởi vì ngữ khí của ta mà sinh khí, hắn buông văn kiện trong tay xuống giường, lại không quên chỉnh lại chăn trên người ta.
Phát hiện hắn cùng ban ngày có chút bất đồng, ta nghi hoặc mở miệng hỏi: “Địch. . . . . . Tu Tư?”
“Chính xác!” Hắn quay đầu khích lệ nói. “Em có thể nhận ra ta, ta thật cao hứng, thân ái a.”
Rồi hắn mở cửa hướng bên ngoài nói với một người mặc áo đen.
Ta lặng yên nhìn hắn, giữ chặt chăn sát người.
Từ lúc nào mà ta cư nhiên lại quen với sự tồn tại của hắn bên người? Giống như hết thảy đều việc đương nhiên vậy. . . . .
Việc này đối với Tuyết Lị mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với Đỗ Mặc mà nói hắn chính là tội phạm cưỡng gian, vì vậy chuyện này đáng lẽ là không có khả năng xảy ra.
Xem ra bất tri bất giác ta lại tự hãm mình vào sâu trong tình cảm rồi.
Không được, không thể làm cho hắn nhìn ra sự khác thường ở ta, ta là đối với hắn phải có điểm bất hòa mới được. . . . . .
Phân phó xong, hắn đóng cửa lại rồi trở về bên cạnh giường.
Ta nhìn chằm chằm hắn, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Đây là đâu?”
“Phòng của chúng ta, thân ái a.”
“Ta không có thói quen cùng người xa lạ ngủ chung, hơn nữa, nơi này toàn bộ đều là màu ngân bạch, ta không thích. Có thể hay không đổi phòng khác?”
Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục thần thái, rồi đến bên giường ôm lấy ta cùng chăn.
“Ta sẽ bảo quản gia sơn lại màu khác, nhưng không được đổi phòng. Ta trước đây có nói qua em chỉ có thể ở bên cạnh ta, hơn nữa nơi này hết thảy đều là chuẩn bị cho em.”
“Ngay cả những nữ trang ghê tởm kia?”
“Ừ.”
Hắn nhìn vẻ mặt chán ghét của ta chỉ cười cười rồi hôn ta.
Ta vội vàng đẩy hắn ra: “Ta đâu có cần những thứ nữ trang đó.”
“Lúc trước ta không biết em hiện tại là nam, cho nên mới dựa theo dáng người kiếp trước của em, Tuyết Lị, mà làm mấy thứ này. Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ bảo bọn chúng đổi sang nam trang. Bất quá, ta rất muốn được nhìn thấy em mặc trang phục nữ, hẳn là cũng được đi. . . . . .”
Ta không chút do dự một cước đá hắn.
“Ta không phải là cái gì Tuyết Lị, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Còn có, muốn mặc nữ trang thì ngươi đi mà mặc, ta cũng không muốn giả trang thành nữ! Đừng đem bệnh biến thái của ngươi lây cho ta!”
Hắn bởi vì không hề phòng bị, bị ta đá một cái liền ngã xuống giường, may mắn trên mặt đất trải thảm lông dê, nên mới không phát ra thanh âm lớn nào.
Hắn từ trên mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ đối ta cười cười, lại trở về trên giường ôm lấy ta, rồi mới sờ sờ đầu ta: “Phải phải, em không phải Tuyết Lị, không mặc thì không mặc . . . . . .”
Ta liếc mắt hìn hắn, tổng cảm thấy ngữ khí cùng thái độ hắn nói dường như là coi ta như một tiểu hài tử đang cáu kỉnh.
Ta trở mình một cái, đưa lưng về phía hắn, rầu rĩ nói: “Ta phải đổi phòng!”
“Không được!”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Ta và ngươi không quen, ta không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường.”
“Không quen?” Hắn cư nhiên phát dục, thò tay vào chăn, vỗ vỗ mông ta. “Mấy ngày hôm trước là ai nằm dưới thân ta rên rỉ đấy nhỉ?”
“Đó là ngươi bắt buộc ta, ta phải tố cáo ngươi tội cưỡng gian!”
“Cưỡng gian? Vậy sau cùng coi như là hợp gian đi, chẳng lẽ em dám nói em một chút khoái hoạt cũng không cảm nhận được sao? Không biết ai trước đó cứ gắt gao ôm lấy ta đấy nhỉ?”
“Ngươi. . . . . .”
Ta bị hắn nói đến nỗi mặt cũng nóng lên, nhất thời đuối lý, chỉ có thể kiên quyết nhắc lại muốn đổi phòng.
Con ngươi tàn khốc của hắn chợt lóe lên nhìn ta.
“Đỗ Mặc, không cần khiêu chiến cực hạn của ta! Nếu làm cho Khải Ân đi ra em chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả thôi, sau này không được nhắc lại việc đổi phòng nữa, có biết hay không? Thói quen là có thể sửa, em với ta cùng nhau ngủ nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng thành thói quen rồi!”
Ta sợ hãi nhìn hai tròng mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, liên tưởng đến Khải Ân tàn bạo lúc trước, không tự giác run rẩy gật gật đầu.
Tao nhã quả nhiên so với khờ dại khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa tên tàn bạo kia tạm thời còn chưa có xuất hiện, ta không khỏi vì chính mình cảm thấy lo lắng không biết có thể an toàn trở về nước hay không?
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm