Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 10
Đáng tiếc bọn họ hiển nhiên cũng không lý giải được sự hài hước của ta, tất cả đều tiếp tục chỉa súng về phía ta.
Ta lại cười khan vài tiếng, lui về sau mấy bước, rồi chợt phát giác ra, thắt lưng lại chạm phải cái gì ngạnh ngạnh.
Nguy rồi, ta quên mất phía sau còn có tên đầu sỏ đã khiến ta bị phát hiện.
Lúc này ta sẽ không ngốc đến độ không nhận thức được cái vật sau thắt lưng là cái gì, cho nên không cần chờ hắn nói chuyện liền ngoan ngoãn giơ lên hai tay, lại ngoan ngoãn để bị dí súng đi xuống lầu.
Ta vừa bị uy hiếp tính mạng vừa bị đẩy đến người nam nhân trước mặt.
Nam nhân làm cho bọn họ tất cả đều buông vũ khí xuống, rồi mới tiến lên từng bước, đối diện với ta.
Ta vô thức lùi mấy bước.
Hành động này hiển nhiên làm hắn phi thường bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới dùng sức nắm cằm của ta.
“Vì sao lại muốn chạy trốn?”
Hắn dùng tiếng Anh nói.
Tuy rằng ta đã muốn trống ngực đập liên hồi, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình trấn định nói: “Ai vô duyên vô cớ bị bắt mà không trốn đi thì chỉ có là đứa ngốc!”
“Ngươi. . . . . .”
Hắn đột nhiên ép sát mặt mình vào mặt ta.
Ta mí mắt run lên: hắn sẽ không phát hiện chứ? Phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước.
“Em không biết ta?”
Hảo, nguy hiểm thật!
Ta ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị xem thấu.
Nếu hắn chưa phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hiện tại chỉ cần giả ngu là được.
“Ta việc gì phải biết ngươi?”
Ta tận lực giả bộ nghi hoặc nói.
Hắn nhìn ta như mất mát cài gì đó, rồi mới nâng cằm ta lên.
“Nguyên lai em không có. . . . . . Quên đi, không có cũng tốt, dù sao ký ức kia cũng chẳng khoái hoạt gì.”
Hắn thâm tình nhìn ta, tiếp tục giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Chỉ cần sau này, em nhớ kỹ ta là được. . . . . .”
Ta bị hắn làm cho một trận ác hàn, chấn động khiến một thân nổi da gà, rồi mới giật giật cổ, nghĩ muốn cứu cằm của mình, lại không thành công.
“Buông ra! Ta đau a!”
Hắn nghe vậy liền thực nghe lời buông ra, ta vừa định hít lấy hít để không khí, hắn lại đột nhiên giữ chặt tay của ta, rồi lại dùng lực kéo một cái đem ta ôm vào trong ***g ngực.
“. . . . . .”
Ta chẳng kịp phản kháng, chẳng kịp tránh ra, hắn thực nhanh liền ôm lấy ta.
“Buông.”
Ta ở trong ***g ngực hắn dùng sức vặn vẹo.
“Không!”
Hắn kiên định trả lời.
“Buông ra!”
“Không!”
“Buông ra!”
“Không!”
“. . . . . .”
“Kháo! Ngươi nghe không hiểu tiếng Anh hả? Ta nói ngươi buông ra!”
Qua lại vài lần, ta cuối cùng nhịn không được nổi giận.
“Không, ta sẽ không tái buông em nữa đâu, Tuyết Lị!”
Hắn cúi đầu dựa vào trán ta, gằn từng tiếng.
“Ai tmd là Tuyết Lị? Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Ta cơ hồ nhảy dựng lên.
Hắn phả từng luồng khí ấm áp lên mặt ta, ta không tự nhiên quay đầu đi.
“Không, ta không nhận nhầm người, em chính là Tuyết Lị, Tuyết Lị của ta! Mặc kệ em trở thành như thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền có thể nhận ra linh hồn của em.”
Ta ở trong lòng trở mình xem thường.
Nói thực dễ nghe.
Có thể nhận ra linh hồn của ta? Ngươi cho ngươi là thần a?
“Ta không phải tên là Tuyết Lị, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Hơn nữa tên này vừa nghe thì biết ngay là của nữ nhân, mà ta là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật!”
Ta tiếp tục phủ nhận.
Hắn trong mắt hiện lên một tia u buồn.
“Ta biết em là nam nhân, ta biết. Đều đã xác nhận qua. . . . . . Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng. . . . . .” Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, thoáng hiện một tia ham muốn. “Nam nhân cũng không sao, chỉ cần là em, ta đều không sao cả.”
“. . . . . .”
Cái kia, này có thể giải thích thành chỉ cần là ta ngươi ngay cả tính cách cũng biến thành lưỡng tính luôn sao?
Ta nên cảm động vì thâm tình của ngươi? Hay là nên khóc lớn một hồi ai thán chính mình?
Chờ một chút, hắn lúc nãy còn nói cái gì mà xác nhận. . . . . .
Xác nhận? ? ! ! !
Ta đột nhiên nổi giận nhảy dựng lên, nắm chặt cổ áo hắn.
“Kháo! Ông nội ngươi vì cái gì cho ta mặc cái áo ngủ biến thái đó hả?”
Hắn không phủ nhận, gật gật đầu, ánh mắt nhìn ta càng ngày càng tràn đầy dục tính, rồi mới vẻ mặt say mê nói: “Thật sự rất được, em cũng cho là như vậy đúng không? Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền nhịn không được . . . . . .”
Ngươi thật sự là nhịn không được . Ngươi lúc trước đã vậy, bây giờ không phải sinh khí dồi dào đối ta làm vậy đầy chứ! ! !
Ta hung tợn nghiến răng, xiết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao cho hắn trở nên càng giống gấu mèo. Nhưng ánh mắt lơ đãng lườm xung quanh, ta cả kinh vội buông tay nơi cổ áo hắn ra, đồng thời không quên vỗ vỗ tro bụi trên mặt, rồi mới ngoan ngoãn để cho hắn ôm, thậm chí vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn.
Lệ rơi. . . . . . T_T
Xung quanh nhiều họng súng như vậy đều nhắm vào ta, ta vì mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, ta còn ngoan ngoãn cho hắn sỗ sàng quấy nhiễu ***.
Cái kia, các ngươi có thể buông súng ra được chưa, chẳng may cướp cò sẽ không tốt lắm đâu à
Hắn đại khái cũng thực vừa lòng với sự nhu thuận của ta, phong phạm vung tay lên, làm cho người xung quanh đều buông súng xuống.
Ta cũng chẳng dám nói nữa, sợ vừa ra khỏi miệng liền lại đưa tới một đống súng chĩa vào.
Tên gia hỏa này thực là hắc bang lão đại đi? Ta có hay không nên nghiên cứu coi lúc nào thì đầu mình sẽ bị bặt xuống đem đi đá?
Chúng ta cứ như vậy yên lặng ôm trong chốc lát, rồi hắn mới đột nhiên nâng đầu ta lên, nói: “Ta đây nên gọi em là gì?”
“Cáp?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời còn không có phản ứng lại.
Hắn mặt nhăn nhíu mày, trong mắt lộ ra tia ôn nhu hoàn toàn bất đồng ánh mắt sắc bén khi nãy, cả người cũng trở nên hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy.
“Tên, em tên là gì?”
Hiện tại mới hỏi tên có phải hay không quá trễ rồi?
“Cái kia. . . . . .”Ta khô khốc nói. “Ta không tất yếu phải nói cho bọn cướp tên của ta? Ngươi lúc nào thì thả ta đi? Ta tin tưởng nhà ta tuyệt đối không thể trả cho ngươi nhiều được, ngươi trói ta lại cũng vô dụng! . . . . . . Đau. . . . . .”
“Tên, em nói không?”
Hắn dùng lực nắm cằm ta, nâng về hướng hắn.
“Đau. . . . . . Ngươi có thể hay không trước buông ra. . . . . .”
Sao người này cứ thích miết chặt cằm ta vậy a?
Chẳng lẽ do ngươi cao hơn ta chắc!
Hắn không có buông ra, lại càng dùng sức .
“Nói mau, ta không có thời gian cùng em tranh cãi đâu!”
Ta hai mắt lệ quang, rồi mới không tình nguyện nói: “Đỗ Mặc, ta gọi là Đỗ Mặc!”
“Đỗ Mặc?”
Hắn lập lại một lần nữa.
“Tên hảo. . . . . . Người Trung Quốc . . . . . .”
Hắn lại lại hướng nâng cằm ta lên, khiến ta đau cả cổ lẫn cằm a, ta có loại cảm giác không tốt, hô hấp tựa hồ có điểm khó khăn.
Nhưng hắn giống như cũng không có phát hiện vẻ đau đớn của ta, vẫn không động đậy mà nhìn ta.
Ngược lại với hắn thì vị bác sĩ đeo kính bên cạnh hắn nhịn không được, nhắc nhở hắn một tiếng, hắn lúc này mới buông ta ra.
Ta cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi mới không ngừng vuốt ve cái cổ đau nhức.
Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn ta, quanh thân phát ra khí thế lạnh băng, giống như một vương giả cường đại. Chính là ngay lúc đó nhìn thấy ta vì chó chịu mà lệ quang, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia tiếc thương.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn mới đó mà chuyển biến thái độ nhanh vậy? Ta không nhớ rõ mình có làm gì khiến hắn tức giận à . . . . .
Hơn nữa lúc nãy rõ ràng cảm nhận thấy hắn đối với ta đầy dục tính mà hiện tại giống như hoàn toàn tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng có. . . . . .
Này thật sự rất kỳ quái !
Nhưng không để cho ta nghĩ lại, hắn đột nhiên một phen ôm lấy ta hướng về phía trước.
“Làm gì vậy?”
Ta kêu to, không ngừng giãy dụa.
Nhưng làm cho ta càng kinh ngạc chính là hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc ôm lấy ta. Phải biết rằng, hiện tại ta chính là một đại nam nhân thân cao 182 thước nha.
Hắn không kiên nhẫn vỗ vỗ mông ta.
“Đừng nhúc nhích, em muốn ngã sao?”
Ta bậc thang dưới chân, quyết định vẫn là tạm thời không nên cử động thật là tốt, mặt mũi tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu lăn xuống từ đây thì thật là không hay ho gì.
“Em đã bao lâu rồi không tắm rửa? Mặt bẩn như vậy, trên người cũng thực lộn xộn.”
“Cáp. . . . . . Cái kia. . . . . . Này. . . . . .”
Ta nhìn trái nhìn phải chính là lại không nhìn hắn.
Hắn cũng không hỏi lại, ôm ta lên lâu rồi mở cửa một phòng đi vào. Là cái phòng màu ngân bạch mà ta từng ở.
Vào trong phòng, hắn vẫn không có buông ta, rồi lại mở một cánh cửa khác, đại khái là phòng tắm. Bên trong sương mù mông lung, làm cho ta nhất thời không mở mắt ra được.
Rồi mới “đông” một tiếng, ta bị hắn không lưu tình chút nào ném vào bồn tắm cỡ lớn, có thể xem như là một cái bể bơi nhỏ đi.
Ta lại cười khan vài tiếng, lui về sau mấy bước, rồi chợt phát giác ra, thắt lưng lại chạm phải cái gì ngạnh ngạnh.
Nguy rồi, ta quên mất phía sau còn có tên đầu sỏ đã khiến ta bị phát hiện.
Lúc này ta sẽ không ngốc đến độ không nhận thức được cái vật sau thắt lưng là cái gì, cho nên không cần chờ hắn nói chuyện liền ngoan ngoãn giơ lên hai tay, lại ngoan ngoãn để bị dí súng đi xuống lầu.
Ta vừa bị uy hiếp tính mạng vừa bị đẩy đến người nam nhân trước mặt.
Nam nhân làm cho bọn họ tất cả đều buông vũ khí xuống, rồi mới tiến lên từng bước, đối diện với ta.
Ta vô thức lùi mấy bước.
Hành động này hiển nhiên làm hắn phi thường bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới dùng sức nắm cằm của ta.
“Vì sao lại muốn chạy trốn?”
Hắn dùng tiếng Anh nói.
Tuy rằng ta đã muốn trống ngực đập liên hồi, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình trấn định nói: “Ai vô duyên vô cớ bị bắt mà không trốn đi thì chỉ có là đứa ngốc!”
“Ngươi. . . . . .”
Hắn đột nhiên ép sát mặt mình vào mặt ta.
Ta mí mắt run lên: hắn sẽ không phát hiện chứ? Phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước.
“Em không biết ta?”
Hảo, nguy hiểm thật!
Ta ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị xem thấu.
Nếu hắn chưa phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hiện tại chỉ cần giả ngu là được.
“Ta việc gì phải biết ngươi?”
Ta tận lực giả bộ nghi hoặc nói.
Hắn nhìn ta như mất mát cài gì đó, rồi mới nâng cằm ta lên.
“Nguyên lai em không có. . . . . . Quên đi, không có cũng tốt, dù sao ký ức kia cũng chẳng khoái hoạt gì.”
Hắn thâm tình nhìn ta, tiếp tục giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Chỉ cần sau này, em nhớ kỹ ta là được. . . . . .”
Ta bị hắn làm cho một trận ác hàn, chấn động khiến một thân nổi da gà, rồi mới giật giật cổ, nghĩ muốn cứu cằm của mình, lại không thành công.
“Buông ra! Ta đau a!”
Hắn nghe vậy liền thực nghe lời buông ra, ta vừa định hít lấy hít để không khí, hắn lại đột nhiên giữ chặt tay của ta, rồi lại dùng lực kéo một cái đem ta ôm vào trong ***g ngực.
“. . . . . .”
Ta chẳng kịp phản kháng, chẳng kịp tránh ra, hắn thực nhanh liền ôm lấy ta.
“Buông.”
Ta ở trong ***g ngực hắn dùng sức vặn vẹo.
“Không!”
Hắn kiên định trả lời.
“Buông ra!”
“Không!”
“Buông ra!”
“Không!”
“. . . . . .”
“Kháo! Ngươi nghe không hiểu tiếng Anh hả? Ta nói ngươi buông ra!”
Qua lại vài lần, ta cuối cùng nhịn không được nổi giận.
“Không, ta sẽ không tái buông em nữa đâu, Tuyết Lị!”
Hắn cúi đầu dựa vào trán ta, gằn từng tiếng.
“Ai tmd là Tuyết Lị? Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Ta cơ hồ nhảy dựng lên.
Hắn phả từng luồng khí ấm áp lên mặt ta, ta không tự nhiên quay đầu đi.
“Không, ta không nhận nhầm người, em chính là Tuyết Lị, Tuyết Lị của ta! Mặc kệ em trở thành như thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền có thể nhận ra linh hồn của em.”
Ta ở trong lòng trở mình xem thường.
Nói thực dễ nghe.
Có thể nhận ra linh hồn của ta? Ngươi cho ngươi là thần a?
“Ta không phải tên là Tuyết Lị, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Hơn nữa tên này vừa nghe thì biết ngay là của nữ nhân, mà ta là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật!”
Ta tiếp tục phủ nhận.
Hắn trong mắt hiện lên một tia u buồn.
“Ta biết em là nam nhân, ta biết. Đều đã xác nhận qua. . . . . . Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng. . . . . .” Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, thoáng hiện một tia ham muốn. “Nam nhân cũng không sao, chỉ cần là em, ta đều không sao cả.”
“. . . . . .”
Cái kia, này có thể giải thích thành chỉ cần là ta ngươi ngay cả tính cách cũng biến thành lưỡng tính luôn sao?
Ta nên cảm động vì thâm tình của ngươi? Hay là nên khóc lớn một hồi ai thán chính mình?
Chờ một chút, hắn lúc nãy còn nói cái gì mà xác nhận. . . . . .
Xác nhận? ? ! ! !
Ta đột nhiên nổi giận nhảy dựng lên, nắm chặt cổ áo hắn.
“Kháo! Ông nội ngươi vì cái gì cho ta mặc cái áo ngủ biến thái đó hả?”
Hắn không phủ nhận, gật gật đầu, ánh mắt nhìn ta càng ngày càng tràn đầy dục tính, rồi mới vẻ mặt say mê nói: “Thật sự rất được, em cũng cho là như vậy đúng không? Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền nhịn không được . . . . . .”
Ngươi thật sự là nhịn không được . Ngươi lúc trước đã vậy, bây giờ không phải sinh khí dồi dào đối ta làm vậy đầy chứ! ! !
Ta hung tợn nghiến răng, xiết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao cho hắn trở nên càng giống gấu mèo. Nhưng ánh mắt lơ đãng lườm xung quanh, ta cả kinh vội buông tay nơi cổ áo hắn ra, đồng thời không quên vỗ vỗ tro bụi trên mặt, rồi mới ngoan ngoãn để cho hắn ôm, thậm chí vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn.
Lệ rơi. . . . . . T_T
Xung quanh nhiều họng súng như vậy đều nhắm vào ta, ta vì mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, ta còn ngoan ngoãn cho hắn sỗ sàng quấy nhiễu ***.
Cái kia, các ngươi có thể buông súng ra được chưa, chẳng may cướp cò sẽ không tốt lắm đâu à
Hắn đại khái cũng thực vừa lòng với sự nhu thuận của ta, phong phạm vung tay lên, làm cho người xung quanh đều buông súng xuống.
Ta cũng chẳng dám nói nữa, sợ vừa ra khỏi miệng liền lại đưa tới một đống súng chĩa vào.
Tên gia hỏa này thực là hắc bang lão đại đi? Ta có hay không nên nghiên cứu coi lúc nào thì đầu mình sẽ bị bặt xuống đem đi đá?
Chúng ta cứ như vậy yên lặng ôm trong chốc lát, rồi hắn mới đột nhiên nâng đầu ta lên, nói: “Ta đây nên gọi em là gì?”
“Cáp?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời còn không có phản ứng lại.
Hắn mặt nhăn nhíu mày, trong mắt lộ ra tia ôn nhu hoàn toàn bất đồng ánh mắt sắc bén khi nãy, cả người cũng trở nên hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy.
“Tên, em tên là gì?”
Hiện tại mới hỏi tên có phải hay không quá trễ rồi?
“Cái kia. . . . . .”Ta khô khốc nói. “Ta không tất yếu phải nói cho bọn cướp tên của ta? Ngươi lúc nào thì thả ta đi? Ta tin tưởng nhà ta tuyệt đối không thể trả cho ngươi nhiều được, ngươi trói ta lại cũng vô dụng! . . . . . . Đau. . . . . .”
“Tên, em nói không?”
Hắn dùng lực nắm cằm ta, nâng về hướng hắn.
“Đau. . . . . . Ngươi có thể hay không trước buông ra. . . . . .”
Sao người này cứ thích miết chặt cằm ta vậy a?
Chẳng lẽ do ngươi cao hơn ta chắc!
Hắn không có buông ra, lại càng dùng sức .
“Nói mau, ta không có thời gian cùng em tranh cãi đâu!”
Ta hai mắt lệ quang, rồi mới không tình nguyện nói: “Đỗ Mặc, ta gọi là Đỗ Mặc!”
“Đỗ Mặc?”
Hắn lập lại một lần nữa.
“Tên hảo. . . . . . Người Trung Quốc . . . . . .”
Hắn lại lại hướng nâng cằm ta lên, khiến ta đau cả cổ lẫn cằm a, ta có loại cảm giác không tốt, hô hấp tựa hồ có điểm khó khăn.
Nhưng hắn giống như cũng không có phát hiện vẻ đau đớn của ta, vẫn không động đậy mà nhìn ta.
Ngược lại với hắn thì vị bác sĩ đeo kính bên cạnh hắn nhịn không được, nhắc nhở hắn một tiếng, hắn lúc này mới buông ta ra.
Ta cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi mới không ngừng vuốt ve cái cổ đau nhức.
Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn ta, quanh thân phát ra khí thế lạnh băng, giống như một vương giả cường đại. Chính là ngay lúc đó nhìn thấy ta vì chó chịu mà lệ quang, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia tiếc thương.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn mới đó mà chuyển biến thái độ nhanh vậy? Ta không nhớ rõ mình có làm gì khiến hắn tức giận à . . . . .
Hơn nữa lúc nãy rõ ràng cảm nhận thấy hắn đối với ta đầy dục tính mà hiện tại giống như hoàn toàn tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng có. . . . . .
Này thật sự rất kỳ quái !
Nhưng không để cho ta nghĩ lại, hắn đột nhiên một phen ôm lấy ta hướng về phía trước.
“Làm gì vậy?”
Ta kêu to, không ngừng giãy dụa.
Nhưng làm cho ta càng kinh ngạc chính là hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc ôm lấy ta. Phải biết rằng, hiện tại ta chính là một đại nam nhân thân cao 182 thước nha.
Hắn không kiên nhẫn vỗ vỗ mông ta.
“Đừng nhúc nhích, em muốn ngã sao?”
Ta bậc thang dưới chân, quyết định vẫn là tạm thời không nên cử động thật là tốt, mặt mũi tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu lăn xuống từ đây thì thật là không hay ho gì.
“Em đã bao lâu rồi không tắm rửa? Mặt bẩn như vậy, trên người cũng thực lộn xộn.”
“Cáp. . . . . . Cái kia. . . . . . Này. . . . . .”
Ta nhìn trái nhìn phải chính là lại không nhìn hắn.
Hắn cũng không hỏi lại, ôm ta lên lâu rồi mở cửa một phòng đi vào. Là cái phòng màu ngân bạch mà ta từng ở.
Vào trong phòng, hắn vẫn không có buông ta, rồi lại mở một cánh cửa khác, đại khái là phòng tắm. Bên trong sương mù mông lung, làm cho ta nhất thời không mở mắt ra được.
Rồi mới “đông” một tiếng, ta bị hắn không lưu tình chút nào ném vào bồn tắm cỡ lớn, có thể xem như là một cái bể bơi nhỏ đi.
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm